Chapter 20

Lúc YiXing tỉnh lại, đã là 7 giờ tối.

Em dụi dụi mắt, nhìn cái đồng hồ đếm ngược

đang chỉ 3 giờ, lặng lẽ nói, “Đã muộn thế này rồi.”

Tôi nghiêng người tựa vào sofa, nhìn theo ánh

mắt em.

“Bọn họ đâu?” Em hỏi.

“Chết cả rồi.” Tôi trả lời.

Em chớp mắt, ngước đầu lên nhìn xuyên vào

khoảng không.

Em không hề hỏi tôi, LuHan chết thế nào, có lẽ

đã không còn cần biết đáp án.

Em đứng dậy, lặng lẽ đi lên lầu, đưa tay mở cánh

cửa phòng ngủ, trước mắt hiện ra cảnh tượng hỗn

loạn.

Em bình thản cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời đang đổ mưa to, nước mưa đập lộp

độp vào lá cây và mặt kính, trong đêm tối sắp kết

thúc, có điều gì đó đang bao phủ không trung,

thay thế đi âm thanh của chúng tôi.

Những điều chưa bao giờ được nói ra, những điều

tôi thậm chí không rõ liệu có tồn tại dưới dạng

hình ngôn ngữ.

“Chào anh, em là Zhang YiXing.” Trong ký túc xá

em ngượng ngùng gãi đầu cười, “Anh là người

Trung Quốc đầu tiên em biết.”

“Wu YiFan.” Tôi đập tay với em.

Một buổi khuya tháng 2 năm 2010, tôi tuyệt vọng

ngồi trong ký túc xá nhìn chuỗi chìa khóa, em cúi

đầu cười khẽ, đặt tay lên vai tôi, “Không sao đâu,

nói không chừng em làm vũ nam rất rất nổi tiếng,

còn kiếm được nhiều tiền hơn minh tinh như anh.”

Một đêm mưa mùa đông năm 2010, em hút điếu

thuốc đầu tiên trong đời, rồi quyết định tự thưởng

cho người lao khổ là chính mình, bước về phía cái

đồng hồ trắng đen em đã thích rất lâu. Em nhìn

giá tiền đắt đỏ, móc ra tất cả giấy tờ tiền bạc

trên người, ngượng nghịu hỏi người bán hàng,

“Tiền tôi đem không đủ, giữ lại cho tôi có được

không?”

Tối hôm qua, khi sao băng rơi qua, em ngồi bên

cửa sổ mỉm cười, “Nếu như ngày mai còn tỉnh

dậy được, em không muốn sống một mình.” Em

đã nhìn tôi.

Có những chuyện, có lẽ không cần phải nhắc lại

nữa.

Chúng tôi một trước một sau đứng lặng câm

trong gian phòng đó, tôi bước tới, chầm chậm ôm

lấy em từ phía sau.

Em không quay lại, cũng không nói gì.

Ánh mắt em vẫn trông ngoài cửa sổ, khe khẽ hỏi,

“Bao giờ thì anh giết em?”

Tôi nhắm mắt lại, vùi đầu mình vào vai em.

Tôi chỉ là một tên trá ngụy. Trá ngụy cả một đời,

nhưng lúc cần trá ngụy nhất, lại không biết phải

lấy đâu sức lực để sử dụng kỹ xảo cao siêu đó.

Tôi se sẽ hôn lên bên mặt em, tôi thì thầm khản

đặc vào tai em, “Bây giờ.” Tôi run rẩy xoay người

em lại, tôi đã hôn vào môi em.

Em không hề ngạc nhiên, em mở to đôi mắt đã

mê man, em dùng ánh mắt đó đến nhìn tôi, ánh

mắt vượt quá khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ

của tôi.

Ánh mắt đó đang nói, “Em tha thứ.”

Ngoài trời đang đổ mưa to, dường như mưa đã

xối ướt đẫm cả người tôi, từ trên đầu tôi, đến hai

cánh tay, hai chân... Em giống như cái cây đẫm

nước ngoài kia đang nhìn về tôi, ánh mắt em

muốn nói, Đừng buồn, không phải lỗi tại anh.

Tôi không khống chế nổi nước mắt mình trào tuôn

như thác đổ, tôi se sẽ hôn lấy mi em, se sẽ hôn

lấy mũi em, hôn lấy môi em, có chất lỏng đắng

chát chảy tràn qua đầu lưỡi chúng tôi... Em tựa

vào tường, em trả lời tôi bằng cách dốc cạn hết

cả những dịu dàng trong đời em có, tôi không thể

nhìn thấy gương mặt em, cũng không thể nhìn

thấy gương mặt của chính tôi, đó là điểm mù

trong ký ức tôi, tôi không tìm được một chứng cớ

nào bằng ngôn ngữ nữa, trong đầu tôi chỉ ngập

đầy bụi tro bị đốt thiêu hấp hối, trần ai, trong lòng

tôi còn gì ngoài trần ai...

Chúng tôi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, tôi đặt em

tựa vào tường, bàn tay tôi vần vò mái tóc em, tôi

chỉ thở và không nói nổi một câu nào nữa. Em

nhắm mắt, em áp trán mình vào trán tôi.

Tôi dùng sức đập vỡ tấm gương trên bồn rửa, tôi

cầm lên một mảnh thủy tinh, hai tay em bị tôi giữ

ở sau lưng, đầu em nghiêng về một bên. Chúng

tôi chỉ thở bên tai nhau, tôi cúi đầu hôn siết lấy

môi em, em nhắm mắt dùng hết sức mình hồi

đáp, đó là vào khoảnh khắc tôi cắt đứt cổ tay em.

Tất cả đều diễn ra lặng im như vậy, em đưa bàn

tay trái lên lau nước mắt cho tôi, sau đó mệt mỏi

trượt dần xuống đất, máu em nóng hổi tràn ra

trên sàn như nước, tôi vô thức vơ áo muốn băng

lại vết thương, có lẽ tôi đã vừa quên mất, đó là

vết thương tôi đã cứa vào em.

Em chảy ra một giọt nước mắt, thì thầm, “Em

muốn về nhà.”

Tôi bế xốc em lên, tôi mang em vào phòng ngủ, ở

đó có một ô cửa sổ rất sáng, ô cửa nhìn thẳng về

hướng Đông. Tôi lấy một cái ghế, đặt em ngồi lên

đó, tôi sửa lại tóc và y phục cho em, em nhợt

nhạt cười với tôi, rồi dường như mệt mỏi không

chịu nổi nói cùng tôi, “Em ngủ một chút nhé.”

Sau đó, em khép mắt.

Tôi đã nhìn mãi vào đôi mắt đó, nhưng chúng

không bao giờ còn mở ra thêm một lần nào nữa.

Tôi ngồi ngây dại trước ô cửa sổ rất lâu, rất lâu,

không biết là mấy phút, hay mấy giờ.

Phương Đông ở quá xa, phương Đông không có

nhà tôi ở đó, nhưng nếu sau này em muốn trở về

đó, vậy thì tôi cũng muốn được trở về đó, nếu

như tôi còn có thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top