Chapter 19
Tôi và YiXing đứng lại chỗ cũ, nhìn theo bóng
lưng LuHan đang quay về phía chúng tôi. LuHan
quay lại nhìn chúng tôi cười rất chúng tôi, nụ cười
xán lạn như mọi khi, “Good luck.” Cậu ấy vẫy vẫy
tay nói.
Có những người, đã chiến thắng mọi đối thủ,
nhưng cuối cùng lại cam tâm tình nguyện thua
trước chính mình. Chuyện còn khó làm hơn chết,
chính là sống trong đau khổ cả một đời, LuHan
vẫn luôn là người thông minh quyết đoán hơn tôi,
luôn là người lựa chọn đúng đắn hơn tôi.
Tôi đã quên sau một thời gian bao lâu, YiXing gục
vào sofa ngủ thiếp đi. LuHan mở cửa phòng ngủ
lầu hai bước ra, đứng bên cầu thang nhìn xuống.
“Có thể cho tớ sợi dây thừng trên đất không?”
Cậu ấy cười hỏi.
Tôi nhìn xuống đất, tôi biết trên đồng hồ đếm
ngược hiện còn lại 4 giờ. Tôi dốc hết từng giọt
dầu một trong quẹt lửa, tôi đưa ra quyết định ngu
xuẩn nhất của cuộc đời mình, cũng là quyết định
đóng đinh cả cuộc đời tôi trên thập tự giá.
Tôi chầm chậm lắc đầu.
Phảng phất như trút được gánh nặng, cậu ấy phất
tay cười, “Nếu vậy thì thôi... Phải rồi, còn có mấy
chuyện muốn nhờ cậu.”
“Cậu nói đi.” Tôi vẫn nhìn xuống đất.
“Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tớ.” Cậu ấy
gấp tờ giấy trong tay thành máy bay, “Đã gần hai
năm không nói chuyện với bố mẹ rồi...” Cậu ấy
tiếp, “Tớ có ít tiền tiết kiệm, không nhiều lắm,
giúp tớ đưa cho họ... Với lại,” LuHan hất đầu về
phía YiXing, “Giúp tớ nói một tiếng tạm biệt với
tên ngốc kia.”
“Muốn tớ gọi em ấy dậy không?” Tôi ngẩng lên.
Cậu ta đưa tay ra hiệu thôi, “Thôi, vậy được rồi.”
“Cậu luôn bảo tớ chuyển đồ hộ,” tôi nhìn lên,
“Sao không tự làm.”
Cậu ấy ngẩn ra, rồi cúi đầu cười, “Tớ vụng
miệng.”
Đó là câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi, có lẽ cũng
là câu cuối cùng để lại cho thế giới. Sau đó
LuHan cúi người, tháo cái đồng hồ màu hồng trên
tay ra đặt xuống đất.
LuHan bỏ lại cho tôi một nụ cười, quay người đi
về phòng ngủ, biến mất trong tầm mắt.
Hơn nửa giờ sau, ngoài cửa vang lên một tiếng
động lớn làm tôi giật mình, YiXing vẫn còn đang
ngủ, tôi một mình đi ra cửa sổ phòng bếp nhìn,
chỉ thấy máu đỏ thẫm hòa cùng nước mưa chậm
rãi loang ra trên nền đất. Tôi đi lên phòng ngủ
tầng hai, trông thấy cánh cửa nhỏ dùng để leo lên
lau dọn ống khói đã bị mở ra, tấm khăn trải bị xé
rách vung vãi trên giường, cả tầng hai, không còn
một ai cả.
Tôi một mình ngồi bệt trên sàn phòng ngủ tầng
hai, đưa bàn tay lần trên mặt thảm từng được
mấy người bọn họ giẫm qua. Tôi đứng dậy, đi đến
cạnh cầu thang, nhặt lên cái đồng hồ màu hồng,
nó dừng ở thời khắc SeHun chết.
Cuộc chơi đã kết thúc, YiXing em xem, chúng ta
đã thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top