Chapter 18

Trong cơn mê hoảng đi ra khỏi phòng ngủ, tôi

trông thấy phòng khách đã sớm bị đập tan

hoang. Tôi không biết tôi bắt đầu chứng kiến

cuộc ẩu đả này khi nó đã qua được bao lâu, tôi

chỉ biết mặt mũi YiXing đã bầm dập, áo bị xé

rách, áo Kim JongIn cũng bị em xé rách, từ sofa

đánh lên cầu thang, từ cầu thang lăn xuống sàn

nhà. Lúc tôi đi ra em quay sang nhìn tôi, lập tức

bị Kim JongIn tóm được thời cơ vung một đấm,

sau đó lôi trên đất đá đạp thật mạnh. Em bị đá

không chết liền giở mánh khóe, không ngờ còn có

thể kéo Kim JongIn ngã vật xuống đất, nắm cổ

đối phương vừa đánh vừa lăn.

Tôi đã từng nói qua, em luôn là như vậy, lúc

người ta cho rằng em sắp tiêu rồi, em sẽ lập tức

trả đũa, sẽ nói rằng tôi vẫn còn đang sống đây.

Tôi vào bếp giật cửa tủ bát ra, tóm lấy cái chảo

Park ChanYeol đã từng dùng, sải bước đi nhanh

về phía hai người đang đánh nhau. Tôi còn chưa

kịp nghe thấy Zhang YiXing kêu to “Cẩn thận!”, đã

bị một sợi dây thừng chặn ngã, sợi dây thừng

quen thuộc đáng chết.

Tôi quay lại, bỗng nghe trên đầu đùng lên một

tiếng nổ tung, tôi chỉ cảm thấy thấy rượu và máu

từ trên đỉnh đầu chảy xuống, dội ướt đẫm cổ và

thân trên. Lúc tôi lại mở được mắt, tôi thấy

LuHan đang cầm một cái quẹt lửa đứng trước

mặt tôi, cậu ấy nhìn tôi, như một con quỷ Satan

đang đứng ngây người.

Màng nhĩ của tôi bị một tiếng thét lớn của YiXing

làm chấn động, “LuHan!!!” Em gào to.

Ký ức của tôi che mờ mọi âm thanh khác, có lẽ

LuHan cũng như vậy, cậu ấy lại quay đầu nhìn

YiXing.

“YiXing?” Cậu ấy hỏi.

Khoảnh khắc ngay sau đó, LuHan bị YiXing nhào

vào xô bật xuống sàn, cái quẹt lửa văng ra xa

chừng hai met. Kim JongIn từ phía sau nắm cổ

YiXing lôi em dậy, tay quơ lấy cái bình vỡ trên

đất, kề vào động mạch cổ của em.

“YiXing!” LuHan gào lên theo bản năng, “Đừng

động vào cậu ấy! Cậu ấy không thể bị thương!”

Cậu ấy vừa nói vừa cố bò dậy, định với tay chộp

lại.

“Đừng qua đây!” Kim JongIn quát về phía LuHan.

“Anh cũng đừng qua đây!” Nó trợn dọc mắt nhìn

tôi đang thử lại gần, nói gấp gáp, kéo YiXing lùi

về phía sau từng bước.

“ChanYeol!” Kim JongIn quay đầu gọi to về phía

phòng ngủ, ở đó không hề có tiếng trả lời.

“ChanYeol anh ở đâu!” Nó lại gào lên tuyệt vọng,

ở đó vẫn chỉ là câm lặng.

Nước mắt Kim JongIn tuôn xuống, nó lần lượt

nhìn từng người chúng tôi, nó hỏi tôi, “ChanYeol

đâu?”

ChanYeol đã chết rồi, nhưng tôi không dám nói

cho nó biết. Đây là cục diện hai chọi hai, YiXing

sẽ chết chắc.

Tôi cúi đầu im lặng, LuHan quay lại nhìn tôi, có lẽ

đang suy nghĩ gì đó.

“Cậu giết ChanYeol rồi?” LuHan bình tĩnh dùng

tiếng Trung hỏi.

Cổ họng tôi khản đặc, tôi ngắc ngứ trả lời, “Tớ

không biết... Em ấy ở trong tủ áo.” LuHan quay

lại nhìn lướt qua phòng ngủ, trong lòng có lẽ đã

biết đáp án.

Ở phía đối diện, YiXing vừa nhìn tôi cười, như

đang từ biệt tôi.

Kim JongIn trong cơn khiếp hoảng nhìn chúng tôi

nói chuyện bằng tiếng Trung, phát hiện ra mình là

người duy nhất ở đây bị bài trừ. “LuHan...” Nó

run lên lẩy bẩy, “Các anh đang nói gì... ChanYeol

đâu?...”

Tôi nhìn LuHan, dùng ánh mắt cầu xin, nhưng cậu

ấy không nhìn tôi.

Cậu ấy bình tĩnh nhìn ra cửa sổ, khe khẽ nhếch

khóe môi như đang chìm vào trầm tư. Đây kỳ

thực là một vấn đề rất đơn giản, cậu ấy đang tự

khảo vấn chính mình.

“ChanYeol...” LuHan ngước lên, mỉm cười bước về

phía JongIn và YiXing, “Bị đổ mấy ly rượu, đã ngủ

rồi.” Cậu ấy vừa nói vừa đi về phía trước, nâng

tay lên, lần sờ chạm vào cái bình vỡ trên tay

JongIn.

JongIn nhìn cậu ta, ánh mắt trở nên vô cùng yếu

đuối và ỷ lại, “Có thật không?” Nó thì thào hỏi.

“Thật.” LuHan mỉm cười gật đầu, chậm rãi cầm

lấy bình rượu di chuyển đi, nhẹ nhàng kéo YiXing

ra khỏi bàn tay JongIn, rồi đẩy em về phía tôi,

“Chút nữa em ấy sẽ tỉnh lại.”

LuHan ôm lấy JongIn, bàn tay vỗ về lưng nó, tôi

kéo YiXing về, đưa em ra che ở sau lưng, JongIn

khóc nức lên như một đứa trẻ, tay nắm chặt góc

áo LuHan.

Đó là một buổi sớm trời đổ mưa to, bốn người

chúng tôi đứng giữa phòng khách đã bị đập phá

tan hoang, thực hiện lần chọn lựa gian khó nhất

của cuộc đời mình.

Tất cả đều là nhân quả, vì đáp án kỳ thực đã sớm

ở trong máu huyết của mỗi người.

Giống như người đã chủ động bước lên máy nhảy

Oh SeHun, đó là đáp án của nó.

Giống như người liên tục gian lận vì bạn bè Đào

Tử, đó là đáp án của nó.

Giống như người đã khiếp hoảng nhìn tôi nhưng

không hề phản kháng Park ChanYeol, đó là đáp

án của nó.

Giống như người đã lựa chọn cầm lên cái chảo ở

sau lưng bước về phía Kim Jong In là tôi, đó là

đáp án của tôi.

Giống như người trông thấy động tác của tôi

nhưng lại nhắm mắt lặng im LuHan, đó là đáp án

cho sự lựa chọn mà cậu ấy dành cho Kim JongIn,

cũng là đáp án cho sự lựa chọn của tôi và Zhang

YiXing, càng là, đáp án cho sự lựa chọn của chính

cậu ấy.

Sau khi cánh tay tôi vung lên rồi vụt xuống,

JongIn quay lại nhìn tôi, từ từ khuỵu xuống, một

tay nắm lấy cánh tay tôi, một tay túm chặt vào

áo tôi.

Tôi nhắm mắt đẩy nó ngã xuống sàn, nó mở to

đôi mắt bất lực, có lẽ đang nhớ về tất cả những

trận đấu bất khả chiến bại trong cuộc đời ngắn

ngủi của mình, đây hẳn là thất bại đầu tiên, và

cũng là là thất bại cuối cùng.

LuHan quỳ sụp xuống sàn, mãi đến khi tim Kim

JongIn ngừng đập. Cậu ta đưa tay vuốt lại đôi

mắt không cam lòng của nó, “Nghỉ ngơi đi.” Nói

rồi, đứng lên, đi qua giữa tôi và YiXing.

“Tớ thua rồi.” Cậu ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top