Chapter 16
Tôi cho rằng, duyên phận giữa tôi và câu chuyện
này, và với cả cậu thiếu niên tóc vàng trầm mặc
kia đã kết thúc. Bước đi trên hành lang tòa án dài
hun hút, tôi dùng cặp tài liệu trong tay khe khẽ
đập vào tường, kết thúc rồi, dù vẫn luôn cảm thấy
có gì đó còn chưa kết thúc.
But that’s life.
Duyên phận giữa người và người có khi rất kỳ
quái, tôi cả ngày bận bịu bao nhiêu chuyện hỗn
tạp, thỉnh thoảng vào lúc lái xe trên đường về nhà
lại bỗng nhiên nhớ tới cậu bé mình chỉ có duyên
được vài lần gặp mặt, cốc trà cậu ta đổ trên đất,
chút dịu dàng thoáng qua trong hồi ức, những
đoạn phim vụn vặt chất chồng trong não, và cả
đôi tay run rẩy của cậu ta ở phiên tòa.
Điều này không bình thường, tôi nghĩ mình nên
đến quán bar tìm bạn.
Về đến nhà, tôi bắt đầu lên mạng tìm thông tin
và những clip của nhóm bọn họ, cậu ta quả nhiên
đã làm một đội trưởng ra trò, không ngại phiền
toái liên tục giải thích tên nhóm và những ca
khúc trong album, có những lúc luyên thuyên như
một bậc phụ huynh. Tôi lần đầu tiên trông rõ mặt
LuHan và Zhang YiXing, bọn họ thường phụ họa
hoặc bày trò với nhau, còn Kris luôn ra vẻ rất bất
lực đứng nhìn bọn họ.
Park ChanYeol cao hơn tôi tưởng tượng, giọng nói
càng khác biệt một trời một vực so với tôi tưởng
tượng, cậu bé đó luôn có biên độ biểu đạt tình
cảm rất lớn, theo góc độ tâm lý học thì so với
Kris là hai thái cực đối nghịch. Nhưng Kris rõ ràng
rất thích cậu ta, trong ánh nhìn của Kris đối với
cậu ta luôn có hai ý tứ, ngưỡng mộ và chiều
chuộng.
Tôi không mong sau này cậu ấy sẽ còn xem lại
những clip này.
Hôm đó tôi ngồi trong phòng làm việc, hoàn toàn
bất ngờ khi nhận một cuộc gọi từ thư ký, “Người
của cục cảnh sát, nói rằng quen anh, không cần
hẹn trước.”
Tôi vội vã bảo thư ký đưa người vào, mở cửa ra,
tôi thấy David đang cười cười đứng trước mặt,
thực sự khiến tôi hoang mang triệt để. Người bận
tối mặt như anh ta, không ngờ lại tự mình đến
phòng khám của tôi.
“Anh làm tôi giật mình đấy ngài cảnh sát,” tôi cau
mày ôm ngực, “Dù cuộc sống của tôi có chút lộn
xộn, nhưng còn chưa đến mức có gì phạm pháp.”
Anh ta không nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười ngồi
xuống, ánh mắt nhìn tôi đến sởn tóc gáy.
“Trời ơi,” tôi nói, “Cho dù là phải hủy bỏ lời mời
trượt tuyết với tôi cũng không cần phải nhìn tôi
như vậy chứ.”
“Tôi đến mời cậu quay lại,” anh ta cúi đầu nói,
“Vẫn là vụ lần trước, vụ án nhóm nhạc Hàn quốc
đó.”
Tim tôi bỏ mất một nhịp, tôi xoay cây bút trong
tay, không nói gì.
“Tôi biết, không lý do đình chỉ công tác của cậu
rồi lại mời cậu về thế này là có chút vô lý. Nhưng
mà,” anh ta tiếp tục nói, “Sau phiên xử lần trước,
cậu bé đó lại khôi phục im lặng, kể cả với luật sư
của chính mình.”
“Vụ án còn chưa phán quyết, hơn nữa ba cái án
giết người mà cậu ta liên quan vẫn chưa có chi
tiết gì cụ thể.” David chống khuỷu tay vào đầu
gối ôm lấy đầu, “Rất khó ăn nói, với truyền thông
và người nhà người chết.”
“Các anh không phải nên hướng sự chú ý về việc
tìm hai người mất tích sao?” Tôi hỏi.
David nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi,
“Cậu biết đấy, đã lâu thế này rồi mà hai người
vẫn không có tung tích, rất khó nói là còn sống
hay đã chết.”
Tôi nhíu mày.
“Hai người đó không có động cơ gây án, không có
ý đồ giết người hoặc hành vi giết người, nếu có
tìm ra, cũng chỉ là một chút tội nhẹ.” David nói,
liếc nhìn tôi, “Công chúng và người nhà người
chết cần một lời công bố.”
Tôi nhìn xuống, dùng cây bút trong tay vẽ bừa
ngoằn ngoèo trên mặt giấy.
“Nhiều ngày gần đây, ngoài mấy lời nói mê kỳ
quái ra, cậu ta chỉ nói một câu.” David ngước đôi
mắt mệt mỏi nhìn tôi, “Cậu ta nói, cậu ta muốn
uống loại trà đó.”
“Cho nên, quay lại đi.” David tiếp, “Cuộc chẩn trị
của cậu vẫn chưa kết thúc, cậu không thể để
mình có một bệnh nhân điều trị dở dang.”
Hôm tôi quay lại cục cảnh sát, xe của tôi bỗng
nhiên ngừng giữa đường, tôi đã vật lộn rất lâu
mới chịu đầu hàng, tự đi bộ đến đó.
Trong phòng giam, tóc Kris vẫn buộc lại thành
một nắm sau đầu, gương mặt gầy gò càng trở nên
tái nhợt. Cậu ta vừa ngồi dại ra vừa thỉnh thoảng
cười ngây, Mike đứng bên cạnh tôi lắc lắc đầu
nhìn tập tài liệu trong tay, “Cậu ta mỗi ngày
ngoài việc nói mê thì chỉ có cười ngây.”
“Cậu ta nói mê những gì?” Tôi hỏi.
“Cậu ta mở miệng toàn nói tiếng Trung, phiên
dịch nói cậu ta cứ lặp đi lặp lại hộp quẹt hết gas
rồi, hộp quẹt hết gas rồi... Mấy hôm nay đổi chủ
đề, bắt đầu nói mấy câu tiếng Anh quái dị...”
Mike nói.
“Mai chúng tôi đưa cậu ta đi giám định tâm
thần.” Mike tiếp, “Lần xử đó, rõ ràng đã ảnh
hưởng không tốt đến trạng thái tinh thần của cậu
ta.”
Nhìn lướt qua Kris đang ngồi trong phòng giam,
tôi bảo, “Từ từ hẵng nói, đợi tôi nói chuyện với
cậu ta đã.”
Tôi mở cửa, ngồi vào vị trí cũ, đẩy trà đến trước
mặt cậu ta, tôi lên tiếng, “Lâu quá không gặp anh
bạn cũ, gần đây có khỏe không?”
Cậu ta bỗng quay lại nhìn tôi cười, “Rất khỏe.”
Phần mở màn này vượt quá dự liệu của tôi, tôi
không rõ với cậu ta đây là sự tán dương của bệnh
nhân đối với kỹ năng nghề nghiệp của bác sĩ, hay
sự tin tưởng đối với một người bạn.
“Tôi tưởng cậu sẽ không nói nữa.” Tôi cười,
“Nghe nói vị luật sư Konrad Steinweg kia gặp rất
nhiều khó khăn ở chỗ cậu, cậu nên biết, giá thuê
của ông ta rất đắt.”
“Tôi chỉ nhớ trà của ông.” Cậu ta trả lời.
“Xem ra tôi tìm đúng sở thích của cậu rồi, thật
may mắn vô cùng.”
Cậu ta im lặng cúi đầu.
“Tôi đã gặp bố mẹ Zhang YiXing, vào hôm xử án.”
tôi nói, “Bọn họ ngồi ngay bên cạnh tôi.”
Ánh mắt cậu ta chợt sáng lên, rồi ở ngay giây sau
đó vụt tắt tối.
“Mẹ cậu ấy hoàn toàn không tin cậu là hung thủ,”
tôi tiếp tục, “Chỉ nhớ toàn điểm tốt của cậu” Tôi
quan sát sắc mặt cậu ta.
Cậu ta chớp mắt, miệng mơ hồ vuột ra một câu:
“Cậu ấy rất giống mẹ.”
Tôi ghé sát lại hỏi, “Gì cơ?”
Kris cười, cúi xuống, lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top