Chapter 15

Tiến hành xét xử.

Chuyện này đối với tôi là một trải nghiệm ngoài

dự liệu, vì tôi sắp nghe được rất nhiều chuyện thú

vị được tiết lộ ra từ miệng Lan.

“Tôi muốn trình lên quan tòa kết quả giám định

tâm thần của bị cáo Wu YiFan vào tuần trước.”

Anh ta đưa một tập tài liệu cho nhân viên, “Trạng

thái tâm thần của bị cáo ổn định, có thể chịu

trách nhiệm đối với lời khai đã được ký tên của

mình.” Anh ta nói xong lại đưa lên một tập tài

liệu khác.

“Kết quả giám định và lời khai được chấp thuận.”

Qua một hồi sau thẩm phán trả lời.

“Xem xét trên chứng cứ nằm trong tay cảnh sát,

bị cáo không chỉ cố ý giấu giếm một số sự thực,

thậm chí còn tự mình thay đổi một phần sự

thực.” Lan nói, chỉ mọi người nhìn về hướng màn

hình trình chiếu.

“Đầu tiên, ngôi biệt thự này không đến mức kín kẽ

không có chỗ hở như bị cáo đã khai.” Anh ta chỉ

vào ô cửa mái bằng thủy tinh trong phòng bếp

đang xuất hiện trên màn hình, “Ở dòng thứ 7

trang thứ 3 của biên bản lời khai, bị cáo khai một

trong những người đã chết Park ChanYeol từng có

ý định dùng chảo để đập vỡ ô cửa này, được bị

cáo kịp thời ngăn lại, bởi vì bị cáo lo rằng nếu đập

vỡ kính sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng thực ra ô

cửa này đã bị đập vỡ.”

Tôi im lặng nhìn ô cửa mái vỡ tan tành.

“Điều này hoàn toàn không hợp logic với những

chuyện xảy ra sau đó, vì nếu như cửa mái đã vỡ

rồi,” Lan quay lại nhìn bồi thẩm đoàn, “Bọn họ

hẳn sẽ có thể phát hiện, tất cả các cửa kính

trong phòng bếp đều là thủy tinh bình thường,

việc tự tìm được đường cứu hoàn toàn không phải

là chuyện không có khả năng.”

“Thứ hai, ở trang thứ 7 dòng thứ 12 của biên bản

lời khai, bị cáo nói cửa ở đầu tầng hầm bị khóa,

khiến bọn họ không thể chạy trốn. Nhưng sự thực

là, khóa ở cánh cửa đó đã được mở, cửa chỉ được

khép lại mà thôi.”

“Trên cửa có phát hiện được dấu vết hay vân tay

nào khả nghi không?” Thẩm phán hỏi.

“Không có.” Lan quay về phía thẩm phán, “Tay

nắm cửa và xung quanh đều rất sạch sẽ.”

“Đương nhiên, còn một điểm quan trọng nhất

chính là...” Lan lại quay về phía bồi thẩm đoàn,

“Như chúng tôi được biết, mặc dù lúc cảnh sát

phát hiện ra thì bị cáo chính là người duy nhất

còn sống, nhưng số người chết không phải là 11,

mà là 9 người.”

Tôi nhớ lại câu Kris từng hỏi tôi, “Đều chết

rồi?...”

“Ở dòng thứ 2 trang thứ 6 của biên bản lời khai,

bị cáo khai sau khi vào biệt thự không lâu hai

thành viên của EXO Kim JongDae và Kim MinSeok

do có ý định phá cửa sổ và nhập mật mã cửa lớn

sai mà bị cắt cổ. Nhưng sự thực là...” Anh ta

nhìn Kris, “Trong toàn biệt thự không phát hiện

được bất cứ thi thể hoặc vết máu nào của họ, cả

hai người hiện tại đang trong tình trạng mất

tích.”

Bên dưới bắt đầu lao xao tiếng bàn luận nho nhỏ,

thẩm phán gõ bàn nói, “Yên lặng.”

Có chút manh mối mơ hồ dường như đang dần

trở nên rõ ràng trong đầu tôi, nhưng vẫn còn một

chút trở ngại, khiến tôi không thể vượt quá điều

đó.

Tôi nhìn về phía Kris, chỉ trông thấy bóng lưng

cậu ta, không biết cậu ta sẽ giải thích những

chuyện này như thế nào.

“Đối với điều cuối cùng mà luật sư bên công tố

đề ra, tôi cảm thấy rất có hứng thú.” Thấy Lan

đã đi về chỗ của mình, Konrad đứng dậy, mỉm

cười đi về phía bồi thẩm đoàn.

“Chín thiếu niên tử vong, một trưởng nhóm may

mắn sống sót nhưng bị sang chấn nặng về tinh

thần, và hai thành viên mất tích một cách bí ẩn.”

Anh ta quay nhìn về phía dưới tòa, “Rốt cuộc nên

nghi ngờ ai hơn.”

“Tạm thời đừng bàn về việc nên giải thích cái

chết của Kim JongDae và Kim MinSeok trong lời

khai của thân chủ tôi như thế nào, trước tiên tôi

xin giới thiệu với mọi người một ít tư liệu về bối

cảnh ngôi biệt thự này.” Nói rồi, anh ta cầm lên

một tập tài liệu, đưa cho nhân viên chuyển đến

thẩm phán và bồi thẩm đoàn.

Trên máy chiếu xuất hiện ngôi biệt thự màu trắng

tôi đã nhiều lần nghe qua, bên trái dễ nhận thấy

có một nông trường, ở phía sau có một dải núi

khá đẹp và một cái hồ diện tích không lớn lắm,

thực sự là một nơi rất tốt để nghỉ dưỡng.

“White Paradise, vị trí ở ngoại ô phía bắc thành

phố, bên cạnh một nông trường bỏ hoang, được

nhà ảo thuật chuyên nghiệp người Hoa Kỳ Luise

Klein mua lại vào tháng 5 năm 2011. Nhà ảo

thuật này từng ở Seoul vào năm 2005 đến 2009

để biểu diễn ảo thuật trên truyền hình, lúc xảy ra

vụ án đang ở Australia dạy ảo thuật, vì ảnh

hưởng của vụ án hiện đã quay về LA để tiếp nhận

điều tra. Hiện tại tôi muốn gọi ông ta ra làm

chứng.”

Một người đàn ông trung niên người da trắng có

chiều cao trung bình, tướng mạo anh tuấn được

đưa đến vị trí nhân chứng.

“Ông Klein, xin ông hãy tuyên thệ trước tòa chỉ

nói những sự thực mà ông biết. Nếu không, ông

sẽ bị khởi tố vì tội đưa chứng cử giả.” Thẩm phán

nói.

“Tôi tuyên thệ chỉ nói những điều mà tôi biết.” Vị

ảo thuật gia kia nói.

“Xin hỏi, vào cuối tuần khi vụ án xảy ra, cũng là

thời gian từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm

2014, ông đang ở đâu.” Konrad hỏi.

“Tôi ở phía nam thành phố Sidney Australia dạy

ảo thuật, có thể tra cứu lại trên thủ tục xuất

nhập cảnh.” Ảo thuật gia trả lời.

“Ông có biết cụ thể tình trạng sử dụng trong thời

gian đó của căn biệt thự ở phía bắc LA mà ông

mua không? Konrad đi đến bên cạnh ông ta.

“Vâng, tôi biết.” Ảo thuật gia trả lời, “Tháng 2

năm nay tôi ở lại Hàn Quốc một thời gian ngắn,

một người bạn tôi quen trong thời gian làm việc ở

Hàn Quốc là ông Kim SungBin đã hỏi mượn tôi

căn biệt thự này.”

Konrad quay lại, nhìn về phía thẩm phán, “Ông

Kim SungBin, nhân viên quản trị cấp cao trong

một công ty điện tín ở Hàn Quốc, cũng là cha của

người đang mất tích Kim JongDae.”

Phía dưới lại nhao lên tiếng bàn luận.

“Xin hỏi ông Kim SungBin có nói với ông về mục

đích sử dụng biệt thứ hay không?” Konrad tiếp

tục hỏi.

“Có, ông ấy nói, con trai ông ấy sắp đến LA,

muốn nghỉ cuối tuần ở đó với một nhóm bạn.” Ảo

thuật gia nói, “Ông ấy còn nói lần này thời gian

cấp bách, sau này tôi đến Hàn Quốc sẽ tự đến

cảm ơn.”

“Xin hỏi ông Kim SungBin còn nhờ ông làm

chuyện gì khác không?” Konrad hỏi.

“Có, theo như lời nhờ của ông bạn này, tôi đã để

lại một tài xế người bản xứ và một vị trợ lý người

Hàn của tôi, cũng đã đưa số điện thoại của họ

cho ông Kim SungBin.” Nhà ảo thuật nói.

“Ngoài ra?” Konrad nhìn ông ta.

“Vâng, còn có một cái xe chống sóng bằng kim

loại, là loại có thể ngăn sóng điện thoại, trước

đây tôi từng dùng để làm ảo thuật. Và một ít khí

ê-te, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có

hiệu quả gây ngủ khá tốt.” Ảo thuật gia thấp

thỏm trả lời, sau đó bổ sung thêm một câu,

“Những thứ đó tôi đều mua về một cách hợp

pháp, cũng vô hại đối với cơ thể con người.” Ông

ta lại nhấn mạnh thêm một lần, “Tôi cho rằng con

trai của bạn tôi chỉ muốn chơi trò chơi với bạn bè

cậu ta.”

“Cảm ơn ông.” Konrad quay về phía thẩm phán,

“Tôi đã kết thúc phần đề vấn với nhân chứng

này.”

“Yên lặng.” Thẩm phán nhắc nhở đám đông đang

bàn luận xôn xao bên dưới. Tôi nhìn David và

Lan, trên gương mặt họ không hề có ý ngạc

nhiên.

“Ngày đầu tiên đến Hoa Kỳ, dưới tình trạng vẫn

đang còn trách nhiệm công việc, thành viên Kim

JongDae của EXO đưa tất cả các thành viên của

nhóm, xin chú ý, trong tình trạng các thành viên

đang không có ý thức, cưỡng chế đưa họ đến

ngôi biệt thự ngoại ô này, không liên hệ với nhân

viên đi cùng.” Konrad nói, “Hai ngày sau, những

thành viên trong biệt thự chín người chết một

người sống, Kim JongDae lại đang ở trong tình

trạng mất tích, tôi nghĩ sự thật đã rất rõ ràng...”

Anh ta quay lại nhìn chúng tôi, “Thành viên Kim

JongDae của EXO là người có tình nghi lớn nhất

về việc đã sắp đặt vụ án giết người nghiêm trọng

ở đây, người đứng ở vị trí bị cáo, không nên là

người trẻ tuổi duy nhất còn sống này.”

Tôi nhìn về phía mẹ Kris, sắc mặt bà ấy có vẻ

nhẹ nhõm đi đôi chút.

“Bị cáo là một trong những người bị hại, trong

biệt thự phải ở dưới sự uy hiếp sẽ bị cắt cổ mà

chết bất cứ lúc nào, vì sự sống còn, tất cả những

hành vi của bị cáo đều thuộc về phạm trù tự vệ

trong tình huống đặc biệt.”

Bóng lưng của Kris vẫn lặng câm như tượng, tôi

không biết cậu ta đang nghĩ gì.

“Vừa rồi ông Klein nhân chứng bên bị cáo có nhắc

đến một từ, tôi cảm thấy rất đáng chú ý.” Lan

đứng lên, đi về phía bồi thẩm đoàn, “Đó chính là,

trò chơi.”

“Ông ta nói, ông ta cho rằng con trai người bạn

ông ta chỉ muốn chơi một trò chơi với các bạn

cậu ta, tôi chỉ muốn thảo luận một chút về khả

năng của sự suy đoán này.”

“Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3, rất gần một

ngày, là ngày cá tháng tư 1 tháng 4, và ngoài ra,

cũng là ngày kỷ niệm 2 năm ra mắt của họ.” Anh

ta nói, “Tôi nói như thế, không phải vì tôi đã

nghiên cứu kỹ lưỡng về nhóm nhạc trước khi ra

tòa án, mà là vì chính Kim JongDae đã tự nói cho

chúng ta biết sự thực đó.” Nói rồi, anh ta quay lại

mở phim trình chiếu mới.

Trên bức tường lớn ở gian phòng khách trong câu

chuyện, một bên là tấm gương đã bị vỡ, ở trung

tâm bức tường hoàn toàn không có những quy

tắc trò chơi rườm rà mà tôi đã mong được thấy,

chỉ có mấy chữ tiếng Hàn rất lớn, tôi không đọc

được chúng, nhưng tôi cảm thấy đôi nam nữ ngồi

bên tay phải tôi giật mình.

“Mấy chữ tiếng Hàn này nghĩa là: Tròn hai năm.”

Lan nói.

“Ở trang hai biên bản lời khai bị cáo có nói trên

bức tường này là những quy tắc trò chơi bằng

tiếng Anh, đây quả thực là một bức tường hiện

ảnh, nhưng hoàn toàn không chỉ hiện ra quy tắc

trò chơi, về điểm này, nhân chứng mà tôi sẽ gọi

sau sẽ nhắc tới.” Anh ta nói.

“Vừa rồi luật sư của bị cáo nói rằng thành viên

Kim JongDae không liên hệ với bất kỳ một nhân

viên đi theo nào, tôi ở đây muốn mời cô Song,

cũng là người quản lý đã đi theo EXO đến Hoa Kỳ

ra trước tòa.”

Tôi quay lại, bất ngờ trông thấy một gương mặt

quen thuộc, đó là người phụ nữ hoảng loạn cầm

điện thoại di động vung loạn xạ mà tôi đã từng

gặp ở cục cảnh sát.

“Xin hỏi cô theo nhóm nhạc này được bao lâu?”

Lan hỏi cô ta.

“Một năm lẻ ba tháng.” Cô ta nói.

“Thành viên Kim JongDae có phải là người khép

kín không, quan hệ đối với các thành viên thế

nào?” Lan hỏi.

“Tính cách cậu ấy rất... ấm áp,” người phụ nữ do

dự một chút, cuối cùng chọn từ “warm”, “Quan hệ

của cậu ấy với các thành viên khác cũng rất hòa

hợp.”

“Trước khi xảy ra chuyện, có cãi nhau, đánh nhau

với ai hay chuyện gì khác thường không?” Lan

hỏi.

“Đánh? ... A, không có,” cô ta lắc đầu, “Cậu ấy

không có khả năng đánh nhau với người khác

đâu.”

“Vào ngày 28 tháng 3 sau khi máy bay đáp xuống

LA, cô có nhận được sự liên lạc nào từ cậu ta

không?” Lan nhìn cô ta, hỏi vấn đề then chốt

nhất.

“Vâng, có.” Người phụ nữ gật đầu thừa nhận, tôi

cảm giác Kris ngước lên, nhìn về phía nhân

chứng.

“Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi sử dụng simcard Hoa

Kỳ, còn điện thoại dùng ở Hàn Quốc luôn ở trong

trạng thái tắt máy. Vì điện thoại của tôi lúc ở

Hàn Quốc đã hết pin, tôi lại quên mang theo thiết

bị sạc, trước khi đến Hoa Kỳ tôi đã chuyển toàn

bộ danh sách liên lạc qua card Hoa Kỳ, cũng đã

làm thủ tục chuyển tiếp cuộc gọi, cho nên tôi cho

rằng không có vấn đề gì.” Cô ta chậm chạp nói.

“Chuyện này dẫn đến việc Kim JongDae sau khi

xuống máy bay có nhắn đến điện thoại ở Hàn

Quốc của tôi một tin nhắn, mãi đến sau khi

chuyện xảy ra tôi mới đọc được.” Cô ta tiếp tục.

“Nội dung tin nhắn là gì?” Lan hỏi.

“Nội dung tin nhắn là: Đừng lo lắng, sáng sớm

mai bọn em sẽ quay về, chị nhắn cho em tên

khách sạn đi.” Cô ta cúi đầu.

“Cảm ơn cô.” Lan quay về phía thẩm phán, “Tôi

xin được gọi một nhân chứng khác, trợ lý ở Hàn

Quốc của nhà ảo thuật Klein, cũng là người đã

đưa bọn họ đến biệt thự, ông Jung.”

Một người đàn ông trẻ tuổi người châu Á đi đến vị

trí nhân chứng.

“Xin hỏi ảo thuật gia Klein đã từng nhờ anh việc

gì.” Lan hỏi.

“Ông ấy nhờ tôi đưa vài cậu bé đến biệt thự nghỉ

mát của ông ấy, cũng đưa cho tôi một chiếc xe

và số điện thoại của một lái xe, à phải còn có cả

một ít khí ê te chúng tôi thường sử dụng, nói rằng

những cậu bé đó sẽ liên lạc với tôi.” Anh ta nói.

“Sau đó họ có liên lạc với anh không?” Lan hỏi.

“Vâng có, đã liên lạc, biếcậu ta là người Hàn

Quốc, cho nên cảm thấy rất gần gũi, vì vậy đã rất

nhiệt tình giúp đỡ cậu ta.” Người đàn ông trẻ tuổi

nói.

“Cậu ta bảo anh làm gì?” Lan hỏi.

“Thực ra không có gì, chỉ là bảo người tài xế lái

xe đưa chúng tôi đến biệt thự, chút khí ê te đó thì

dùng để bọn họ ngủ một lát.” Anh ta cố gắng nhớ

lại, “Sau khi đến biệt thự, bọn họ vẫn còn đang

ngủ, tôi đưa cho cậu ta và một người nữa một

thùng nước, giới thiệu kiến trúc tòa nhà, và những

phương pháp đơn giản điều khiển bức tường hiện

ảnh.”

“Thao tác hiện ảnh gì?” Lan hỏi.

“Bức tường hiện ảnh và hai cái máy nhảy có nối

với nhau, ban đầu chỉ cần nhập nội dung là

được... Tôi không biết họ đã mò mẫm bao lâu, tôi

cũng không hiểu cho lắm, thật đấy. Còn cả cái

đồng hồ đếm ngược nữa,” Anh ta nói, “Cũng nối

với bức tường hiện ảnh.”

“Vậy còn cái két sắt có gắn rubik kia thì sao?”

Lan hỏi.

“Phải, đó là két sắt rubik, nhưng lúc đó đã mở ra,

ở bên trong không có gì cả.” Anh ta trả lời.

“Khoảng hổng lớn trên máy nhảy?” Lan tiếp tục.

“À, khoảng hổng đó khi bị thua sẽ mở ra, nhưng ở

dưới là giường nhún, người sẽ bị bắn lên lại, cái

đó là trước đây Luise đã thiết kế để bày trò đùa

thôi.”

Kris trước mặt tôi khẽ run rẩy.

“Những cái vòng này, hôm ấy anh có nhìn thấy

không?” Lan hỏi anh ta.

“Mấy cái vòng ảo thuật này ở đâu cũng có. Luise

đã để rất nhiều đạo cụ ảo thuật bỏ đi trong căn

biệt thự đó.” Anh ta ra vẻ bất đắc dĩ.

“Cảm ơn anh.” Lan quay lại phía thẩm phán, “Tôi

đã không còn gì để hỏi anh ta nữa.” Người đàn

ông người Hàn kia quay đầu đi ra khỏi tòa theo

chỉ dẫn của nhân viên.

“Điểm qua trọng nhất trong toàn bộ sự kiện, cũng

là điểm đã khiến sự tình trở nên mất khống chế,

chính là cái vòng ảo thuật này.” Lan quay lại,

cầm lên cái vòng được đựng trong bao trong

suốt, “Nếu câu chuyện là như bị cáo đã nói ở

dòng 5 trang thứ 2 biên bản lời khai, ở trong có

lưỡi dao ẩn đồng thời có thể tự động bung ra vào

những tình huống đặc biệt, vậy nó không chỉ là

dụng cụ ảo thuật phổ thông nữa rồi.”

“Nhưng chuyện kỳ lạ là, lưỡi đao được nhắc đến

đó, không hề tồn tại.” Lan cầm trong tay cái

vòng, quay lại về phía Kris. Cơ thể Kris thoáng

run lên, chậm chạp ngẩng đầu, cậu ta nhìn cái

vòng trong tay Lan.

“Chúng tôi phát hiện tổng cộng 10 cái vòng ở

trong tòa nhà, đều chỉ là loại vòng bình thường,

bên trong không hề có lưỡi dao hoặc bất cứ loại

máy móc thiết bị nào, không có khả năng gây

chết người.” Lan quay lại nhìn Kris, “Dưới tình

huống không hề có bất cứ sự uy hiếp nào đối với

tính mệnh, cậu đã làm những gì?”

Kris run rẩy kịch liệt, dần dần khom người.

“Park ChanYeol, giới tính nam, quốc tịch Hàn

Quốc, chết vì vết thương ở bụng.” Trên máy chiếu

hiện ra bức ảnh tôi đã từng xem ban đầu, “Địa

điểm tử vong trong tủ áo phòng ngủ tầng một,

phương tiện gây tử vong là thanh kiếm bị đâm

xuyên qua cửa tủ. Thanh kiếm này vốn chỉ có tác

dụng trang trí, được treo trên tường.” Lan chỉ vào

móc treo và dấu vết trên tường, “Sau khi gây án

trên thân kiếm đầy dấu tay của bị cáo, chỉ phát

hiện duy nhất dấu tay của bị cáo.”

“Kim JongIn, giới tính nam, quốc tịch Hàn Quốc,

chết ở phòng khách tầng một do vết thương nặng

ở phần cổ, phương tiện gây tử vong là cái chảo

này.” Lan chỉ vào cái chảo bị vứt lăn lóc một bên

trong hình, “Trên chảo chỉ có dấu tay của hai

người, là bị cáo và người đã chết Park ChanYeol.

Và chiếc cúc áo mà sau khi chết Kim JongIn nắm

chặt trong tay, đã chứng thực là một chiếc cúc áo

trên cái áo chemise bị cáo đã mặc trong lúc vụ

án xảy ra.” Lan thong thả bước đến trước mặt

Kris, “Mẩu da trong móng tay cậu ấy, chủ nhân

cũng là cậu.”

“Zhang YiXing, giới tính nam, quốc tịch Trung

Quốc.” Lan tiếp tục, “Chết vì vết thương trên cổ

tay mất máu quá nhiều. Vết máu của cậu ấy kéo

dài từ phòng vệ sinh tầng hai đến địa điểm tử

vong, trên tay vịn cái ghế dựa được đặt trước cửa

sổ phòng ngủ tầng hai. Còn phương tiện gây tử

vong, là tấm gương đã bị đập vỡ trong nhà vệ

sinh tầng hai, duy nhất, chỉ phát hiện dấu tay bị

cáo.”

Kris gập người run rẩy, tay nắm chặt lấy vành

móng ngựa, tôi không trông rõ gương mặt cậu ta.

“Đây là một cuộc chơi thực sự, một surprise

party, trong trò chơi không có một phương tiện

gây chết người nào. Nhưng bị cáo, đã biến trò

chơi thành một cuộc đồ sát.” Lan nói.

“Phản đối.” Konrad nói, “Luật sư bên công tố

dùng từ xâm phạm nhân cách của bị cáo.”

“Phản đối có hiệu lực.” Thẩm phán nói.

“Đây rõ ràng không đơn giản chỉ là một surprise

party, tôi có một điểm nghi vấn.” Konrad đứng

lên.

“Có thể nói.” Thẩm phán nói.

“Người tử vong Oh SeHun, rơi từ trên khoảng

hổng trên máy nhảy xuống, phần đầu đụng vào

chân giường nhún mà chết. Hoàn toàn không phải

như nhân chứng của bên công tố đã nói, sẽ bị

giường nhún đẩy lên.” Konrad đưa ra bức ảnh về

cái chết của Oh SeHun.

“Trong lời khai bị cáo có nói, bọn họ từng ra vào

tầng hầm nhiều lần để di chuyển thi thể.” Lan trả

lời, “Nếu điều đó là đúng, cái giường nhún này lẽ

nào chưa từng bị chạm qua hay sao?”

Tôi nhìn sang tấm lưng Kris, có lẽ cậu ta biết vì

sao cái giường đó không vui vẻ đẩy Oh SeHun

lên.

“Nếu như mọi người có thể suy đoán, để kỷ niệm

tròn hai năm ra mắt và ngày lễ cá tháng tư,

thành viên EXO Kim JongDae và Kim MinSeok đã

bày ra surprise party mang chút động lực này. Họ

đã dùng cái chết giả của chính mình để những

thành viên trong nhóm tin vào tính chân thực của

trò chơi, sau đó hy vọng các thành viên vì không

có nước mà tìm thấy tấm bảng trên máy nhảy.

Một ván nhảy phân thắng thua, người thua được

giường nhún đẩy lên, người thắng ấn vào chữ

surprise trên màn hình, sau đó quy tắc trò chơi

trên tường sẽ biến thành những chữ mà bây giờ

mọi người có thể trông thấy “Tròn hai năm”, tất

cả thật vui vẻ và hoàn mỹ.

Tôi nghĩ lại, không hề nhớ Kris có kể về việc

LuHan hoặc bất cứ ai trong số họ có quay lại và

chú ý đến chữ “surprise” trên màn hình của người

thắng lúc Oh SeHun rơi xuống tầng hầm. Tôi đã

quên, tôi còn chưa kịp nghe hết câu chuyện.

“Cho nên, trong cuộc chơi chân chính chỉ là một

cuộc chơi này, mỗi thành viên đều chết vì tàn sát

lẫn nhau, mà không phải do sắp đặt của bất cứ

một ai khác. Và người duy nhất sống sót sau

cuộc tàn sát, chính là bị cáo.” Lan chỉ vào Kris,

cao giọng tuyên bố với bồi thẩm đoàn.

Không biết rằng bắt đầu từ khi nào thì Kim

JongDae và Kim MinSeok phát hiện ra cuộc chơi

của họ đã mất đi khống chế, là từ lúc tất cả đều

không chú ý đến hai cái máy nhảy, hay từ khi Kim

JunMyeon bất ngờ bị tử vong, hoặc từ cái giường

đã bị đụng lệch đi kia. Lúc họ hoảng loạn chạy

trốn khỏi tòa biệt thự, liệu có dự đoán được kết

quả sau cùng hay không.

Rất nhiều khi, chuyện tách rời khỏi dự đoán của

chúng ta, chỉ vì lệch đi một chút.

Tòa nghỉ, tôi đi ra ngoài cùng Mike. Trông thấy

dáng vẻ mệt mỏi của cậu ta tôi cười, “Các cậu

muốn bảo vệ trạng thái tinh thần của cậu ta, cậu

ta hôm nay hình như đã biết được rất nhiều

chuyện mới mẻ.”

“Tôi biết,” Mike nhíu mày, “Tôi đã thấy rồi. Rất

nhiều chuyện cậu ta hoàn toàn không cần phải

biết.”

“Cũng giống như tôi hoàn toàn không biết.” Tôi

nói.

“Ha, anh còn canh cánh mãi thế sao,” Mike khoác

vai tôi, “Chúng tôi cũng không dễ dàng gì, vừa

muốn bảo vệ trạng thái tinh thần của bị cáo, vừa

phải chống đỡ áp lực của dư luận và cấp trên,

thực ra tiền lương của tôi đâu có cao.”

“Được rồi, tôi không dám gây áp lực cho cậu, tôi

chỉ nói...” Tôi ngước lên nhìn về phía trước, “Có lẽ

cậu ta hiện tại ngoài cảm giác cô độc và tội ác,

sẽ còn có khuynh hướng muốn tự sát.”

“Tự sát?... Có sao, sau nhiều chuyện thế này mà

cậu ta vẫn còn sống sót.” Mike cười lắc đầu, “Giới

hạn của cậu ta rất cao, cậu ta sẽ nuốt xuống hết

tất cả những tâm tình đó.”

Tôi nhớ đến cái bóng run rẩy khuỵu xuống của

Kris hôm nay khi nghe trong cái vòng không hề

có dao. Mike nói không sai, có những người sẽ

nuốt vào lòng tất cả những tình cảm của mình,

không có biểu hiện nào kịch liệt, ví như nước mắt

hoặc những cơn thét gào cuồng loạn, chỉ có sự

dung nhập của chúng vào máu huyết, tự mình

giày vò.

“Cũng phải,” Tôi nhìn về phía trước, “Tôi hy vọng

những thứ cậu ta giữ lại trong lòng, bây giờ vẫn

còn chưa đến giới hạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top