Chapter 14

Một quãng thời gian sau đó, tôi quay lại cuộc

sống thường ngày, số bệnh nhân ập đến nhiều

như núi đổ khiến tôi tự lo cho mình đã đủ mệt,

cuộc gặp mặt giữa tôi và cậu bé người Canada

gốc Hoa cũng giống như rất nhiều cuộc gặp bệnh

nhân bình thường trước đây, dần dần bị tôi quên

đi. Chỉ những khi nào tôi tình cờ đọc thấy báo chí

và truyền thông đưa tin theo dõi suy đoán về vụ

án xuyên quốc gia này, tôi mới nhớ lại mình đã

từng tiếp xúc với hạt nhân của vụ án.

Thực ra tôi không lo lắng mấy cho tình trạng của

cậu ta, đó không chỉ là vì sự tin tưởng và hiểu rõ

của tôi đối với Konrad. Mà còn vì theo tôi được

biết, một khi ai đó bị đặt vào hoàn cảnh bị cưỡng

chế đồng thời tính mệnh thực sự bị uy hiếp, tất

cả các hành vi đều có thể quy về phạm trù tự vệ.

Hoặc một người không hiểu luật pháp như tôi nên

ngồi trên dãy ghế bồi thẩm đoàn, bỏ cho cậu ta

một phiếu vô tội. Nhưng câu Mike nói ngày hôm

ấy làm tôi có chút bất an, nếu như cậu ta thực

sự đã nói dối tôi, vậy tôi cũng không giúp được

cậu ta.

Ngày tôi nhận được bưu kiện của David, LA có

cơn mưa trái mùa, tôi được thông báo phiên tòa

sẽ bắt đầu mở vào sáng thứ năm tuần sau, nếu

tôi xác nhận có thời gian, họ sẽ dành một chỗ ở

hàng ghế đầu cho tôi.

Tôi nhấc điện thoại, bảo thư ký hủy mọi cuộc hẹn

vào sáng thứ năm tuần sau, rồi gọi điện cho

David.

“Tôi có thời gian, ý tôi là chuyện phiên xử.” Tôi

nói.

“Ồ vậy sao? Chắc lịch hẹn bệnh nhân của cậu

thực ra đã được sắp xếp liên tục đến tận tháng

sau. Xem ra cậu rất quan tâm tới thằng nhóc này,

cậu ta thành bệnh nhân VIP của cậu rồi.” David

cười nói.

“Tôi đã nói tôi bất lực đối với trẻ con cute mà,”

tôi cũng bật cười, “Chuyện này rất thú vị, tôi là

người các anh mời đến, bây giờ lại hy vọng các

anh thua kiện.”

“Cậu là đồ chỉ biết trông mặt đặt tên,” David lên

giọng nói, “Lần sau tôi tìm một phạm nhân xấu xí

cho cậu chữa bệnh.”

“Xin đừng giày vò tôi như vậy,” tôi nói, “Anh làm

như thế sẽ khiến tôi muốn chuyển nghề mất.

Được rồi, cứ vậy đi, tuần sau gặp, cho tôi gửi lời

hỏi thăm nhé.”

“Ý cậu là Mike hay thằng nhóc kia?” Anh ta bật

cười to.

“Anh cứ xem mà làm.” Tôi gác điện thoại.

Thứ năm, thời tiết hơi âm u, người đã quen xác

định buồn vui theo thời tiết như tôi bỗng vô

nguyên do cảm thấy hơi hoảng hốt. Tôi lái xe, lúc

đến gần tòa án đã trông thấy một đám phóng

viên vây kín xung quanh, trong đó không ít là

những người châu Á.

Tôi đỗ xe xong, lúc bước xuống liền có phóng

viên lao đến chụp ảnh, có lẽ vì thấy trên tây phục

của tôi có đeo thẻ tự do xuất nhập của cảnh sát.

Một nữ phóng viên tiếng Anh không sõi lắm chĩa

micro vào miệng tôi, hỏi tôi có phải là luật sư hay

nhân viên điều tra không.

Tôi phất tay, muốn kết thúc cảnh đón tiếp chen

chúc này.

Một tràng âm thanh náo loạn truyền vào tai tôi,

“Đây là người nhà của người bị hại sao...” Sau đó

đám người đang vây lấy tôi liền đổ về một hướng

ở phía sau, tôi quay lại theo bản năng, trông thấy

một người đàn ông đứng tuổi có vẻ rắn rỏi đang

che chở cho một người phụ nữ trung niên bị vây

trong đám phóng viên đang thi nhau đặt câu hỏi,

bọn họ ngoài việc tỏ ra rất lúng túng, chừng như

cũng không hiểu đám phóng viên đang hỏi gì.

Thở dài một hơi, tôi chen vào đám người che cho

hai người ra khỏi đó, “Nhường một chút được

không?” Tôi nói, đưa bọn họ lên cầu thang vào

cửa lớn, phần lớn đám phóng viên đều bị chặn

bên ngoài.

“Thank you.” Người phụ nữ trúc trắc cúi đầu nói.

“Korean? Chinese?” Tôi dùng tiếng Anh đơn giản

hỏi, hy vọng bọn họ nghe hiểu.

Người phụ nữ thoáng liếc nhìn người đàn ông bên

cạnh, “Người Trung Quốc.” Người đàn ông trả lời

bằng tiếng Trung.

“Vậy ư? Tôi cũng vậy.” Tôi cười, thấy hai người

rõ ràng tỏ ra yên tâm hơn hẳn. Người phụ nữ

nắm tay tôi nói, “Chúng tôi đến đây không thuận

ngôn ngữ, nhân viên tiếp đón hình như rất bận

rộn, chúng tôi vốn chỉ sợ hôm nay tìm đến nơi

không được.”

“Không sao, không phải giờ đã đến rồi sao?” Tôi

đưa bọn họ vào phòng chờ tòa án, chưa nhiều

người đến, tôi lại chỗ máy pha cà phê ở góc

phòng pha cho họ hai cốc nhiều đường nhiều sữa.

“Chỉ có cà phê, dùng tạm vậy.” Tôi nói.

“Cảm ơn, cảm ơn...” Hai người vội vàng đứng dậy

nhận cà phê, nhưng hình như không hề có hứng

thú với chúng, “Anh là cảnh sát ạ?” Họ hỏi.

“A, không phải,” tôi cười trả lời, “Tôi là bác sĩ.”

“Bác sĩ?...” họ dường như không hiểu rõ cho lắm,

“Bác sĩ cũng phải đến tòa án... là pháp y?” Họ

lập tức trở nên căng thẳng.

Tôi vội vàng xoa dịu, “Không phải không phải, tôi

chỉ là bác sỹ tâm lý, có tiếp xúc một chút với

nghi phạm.”

Sắc mặt hai người liền thay đổi hẳn, có lẽ vì nghe

thấy hai chữ nghi phạm.

“Nếu như không quá mạo muội, hai người là...”

Tôi cẩn thận chọn từ hỏi han e dè, “cha mẹ của

ai?”

Người phụ nữ thoáng nhìn chồng, nói, “Không biết

anh có biết hay không, con chúng tôi tên là Zhang

YiXing.”

Tôi nhìn hai người, gật đầu ra hiệu tôi biết.

“Xin chia buồn.” Tôi nói.

Mắt người phụ nữ liền đỏ hoe lên, khóe mắt đầy

nếp nhăn ứa nước, người đàn ông mắt cũng ửng

đỏ quay người tìm khăn giấy trong túi, tỉ mỉ lau

nước mắt cho vợ.

“Nếu biết trước thế này, lúc đó đã không nên

đồng ý cho nó đi Hàn Quốc...” Người phụ nữ nhẹ

giọng nói, “Cứ yên lành sống ở trong nước, học

hành tử tế kiếm việc làm, vẫn tốt hơn là...”

Tôi vỗ vỗ vai bà, “Chuyện này không thể biết

trước được.”

“Thằng bé Wu YiFan đó tôi quen mà, cũng từng

đến nhà tôi rồi, từng ăn cơm tôi nấu... Cái đồng

hồ này của tôi là nó tặng...” Bà tiếp tục nói ngắt

quãng, “Nói nó giết YiXing, tôi có chết cũng không

tin...”

Người đàn ông ngắt lời, “Đừng nói nữa.”

“Nếu như anh quen biết với cảnh sát, thì nói

chuyện với bọn họ xem, khẳng định là hiểu lầm

rồi...” Bà nắm lấy tay tôi khóc không ngừng, “Tôi

còn nhận nó làm con nuôi đấy...” “Đã bảo bà

đừng nói nữa!” Người đàn ông ngắt lời vợ, lớn

giọng hơn, cổ cũng đỏ ửng.

Tôi im lặng, không biết mình nên nói gì.

“The door is open.” Một nhân viên nữ đẩy cửa

phòng chờ thông báo ngắn gọn với những người

bên trong, tôi nói với hai vị cha mẹ tâm trạng

đang không được tốt, “Chúng ta vào đi.”

Phiên xử này tuy không cần phải dùng gian phòng

lớn nhất, nhưng cả phòng đã chen chúc không

còn chỗ trống. Cha mẹ Zhang YiXing ngồi bên trái

tôi, bên phải tôi là một đôi vợ chồng trung niên

ăn mặc khá chỉnh tề đang nhỏ giọng nói chuyện

với nhau bằng tiếng Hàn. Sau lưng tôi là hai

người đàn ông mỗi người mang một tấm thẻ của

đại sứ quán Trung Quốc và Hàn Quốc, tôi nghe

được vài câu tiếng Trung thỉnh thoảng truyền đến,

“Phải chú ý lập trường truyền thông... Wu YiFan

mang quốc tịch Canada...”

Rất ít phóng viên được phép vào phòng xử án, họ

bày thiết bị ở cuối phòng, trong đó có một đài tôi

có biết qua tên viết tắt là KBS. Mike ngồi ở phía

sau vẫy tay với tôi, dùng ánh mắt hỏi tôi ngồi

cùng với người nhà nạn nhân có ổn không, tôi

đưa tay ra hiệu không sao.

Ở đầu bên trái hàng ghế đầu, tôi trông thấy mẹ

và cha dượng của Kris, bọn họ ngồi ngay bên

cạnh cha mẹ Zhang YiXing, nhưng có lẽ không

quen biết nhau. Konrad đang lật xem lại tư liệu

chuẩn bị lần cuối, thỉnh thoảng ngẩng lên dùng

ánh mắt an ủi mẹ Kris, ra vẻ nắm chắc thắng lợi.

Bên bàn công tố tôi thấy David hai mắt có quầng

thâm vì làm việc bận rộn đang trao đổi gì đó với

luật sư của bọn họ, Lan.

Lan mặc tây trang, vẫn rất chú trọng chi tiết như

thế, đầu chải láng bóng, màu gọng kính phối hợp

hoàn mỹ với màu cravat, dưới đôi môi mỏng và

hầu kết hơi nhô lên là áo chemise cài cúc kín đến

tận cổ.

Phiên xử trang nghiêm bắt đầu, tiếng động bốn

bề liền lắng xuống.

Sau khi trải qua một số thủ tục mở đầu, hai

người nhân viên bảo an đưa cậu thiếu niên có vẻ

mặt anh tuấn nhưng mệt mỏi đến vị trí bị cáo.

Tinh thần của cậu ta tất nhiên không thể nào tốt,

nhưng vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn về phía

người mẹ mỉm cười.

Cậu ta cúi đầu, bỏ lại cho tôi, người ngồi sau

vành móng ngựa kia một quãng ngắn, bóng tấm

lưng gầy gò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top