Chapter 13

(Frank’s POV)

Đi ra từ phòng giam, tôi cảm thấy mình cần chút

không khí trong lành để hô hấp. Cậu bé đầy bi

thương đó quay mặt vào tường, đó có lẽ là nơi

duy nhất khiến cậu ta có thể cảm thấy an toàn để

khóc.

Người nếu buồn thương, có thể khóc, đó có thể là

thứ cậu ta không được học ở công ty Hàn Quốc

kia.

Cậu ấy coi tôi như một vị mục sư, dốc hết mình

ra, kỳ vọng tôi có thể cứu rỗi linh hồn cậu ta.

Nhưng tôi không thể, tôi đem bán linh hồn cậu ta.

Người duy nhất có thể cứu chuộc cậu ta trên thế

giới này, chỉ có chính mình mà thôi.

Tối hôm đó, Kris kiệt sức không nói được thêm gì

nữa. Tôi một mình đi ra ban công hút thuốc, lúc

quay lại, trong cục cảnh sát đã có chút hỗn loạn,

một người phụ nữ Hàn Quốc vận đồng phục đang

hoảng loạn nói với David chuyện gì đó, trong tay

cô ta cầm điện thoại di động. David liên tục đưa

tay làm động tác calm down với cô ta, vừa vội

vàng bảo Mike đi tìm phiên dịch, vừa tỏ vẻ

nghiêm trọng sai nhân viên chuẩn bị giấy phút

viết lời khai.

Chuyện đó hiển nhiên không liên quan gì đến tôi,

Kris ở phía xa đang nằm sấp người trong phòng

giam, cậu ta không được chứng kiến màn hỗn

loạn này. Đối với cậu ta mà nói, câu chuyện đó

đã kết thúc vào một ngày trước đây, không được

biết nguyên nhân và kết quả, chỉ có những

chuyện đã trải qua, cũng có thể tất cả những

chuyện khác đều không còn quan trọng nữa, con

người đều dùng lăng kính riêng để nhìn nơi chốn

của mình, đau đớn sướng vui phấn khởi mất mát,

trong mắt thượng đế chỉ là tro bụi.

Tối hôm đó, tôi lái xe về nhà trong gió đêm, vẫn

là con đường quen thuộc, nhưng tôi lại lạc đường.

Cũng có lẽ mỗi người hằng ngày đều đến đi giữa

mê đồ, nhất là lúc bỗng quên mất tọa độ của bản

thân mình giữa đời sống. Theo phương diện quan

hệ xã hội mà nói, tôi là bác sĩ tâm lý được cánh

sát mời đến, còn cậu ta rất có thể sẽ trở thành

một tù nhân đích thực. Chúng tôi ngồi đối diện

nhau, tôi quay đi liền bước vào bầu không khí tự

do, còn cậu ta phải đối mặt với lao ngục tước

đoạt đi tuổi trẻ. Nhưng tôi biết, trên phương diện

hai con người bình đẳng, theo một góc độ nào đó,

cậu ta là thầy tôi.

Từ hôm qua đến hôm nay, cậu ta và những người

bạn đã chết của cậu ta đã luôn dạy tôi một bài

học về việc làm thế nào để sinh tồn có tôn

nghiêm. Mỗi người đều đã được lựa chọn, nhưng

tất cả đều lựa chọn chiến đấu, thật khiến cho kẻ

già nua này hâm mộ biết bao, thật là một đám trẻ

đáng được kính trọng.

Họ sống nghiêm túc hơn tôi rất nhiều, không như

tôi, có những khi sống mà như chết. Mỗi một lần

tỉnh giấc, tôi cho rằng mình đã sống mà không

cần phải trả giá, tôi cho rằng ánh mặt trời hiền

hòa kia không phải là một sự gia ân nào, tôi chưa

từng thay đổi chính mình để hạ mình trước một

nguyện vọng hèn mọn, tôi cho rằng, đó mới là

sống có tôn nghiêm.

Có lẽ tôi đã sai, có lẽ các cậu bé tuổi đời non nớt

ấy đã phải trải qua rất nhiều điều uất ức cần thiết

mới có thể đạt được những mộng tưởng bé mọn.

Bé mọn đến mức đối với những người được gọi là

kẻ thành công như chúng tôi thật không đáng

một xu, nhưng chúng đã đốt sạch thân thể và

máu huyết thời tuổi trẻ của họ.

Không chỉ ở trong tòa nhà đó.

Cũng có thể tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, rằng

nếu trong mắt thượng đế mộng tưởng không hề

phân hèn quý, những cậu bé mới đầu tôi cho rằng

quá xinh đẹp yếu ớt đó, kỳ thực đã làm được

những chuyện dũng cảm hơn tôi rất nhiều.

Câu chuyện được hơn một nửa, nhưng lúc ấy tôi

không biết, tối hôm đó, là lần cuối cùng trước khi

Kris nói chuyện với tôi về những cậu bé này trước

khi vụ án bước vào giai đoạn đình thẩm.

Sáng sớm hôm sau, Mike là người đón tôi, hôm

đó Kris đặc biệt bình tĩnh, tóc cậu ta được buộc

lại đơn giản sau đầu, còn nói cảm ơn trước cử chỉ

giúp đỡ đơn giản của Mike. Nhưng hành động

không hề tự do, cậu ấy vẫn không thay đổi được

thói quen gập người lúc nói cảm ơn, động tác này

xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng và thân phận

nghi phạm của cậu ta, trở nên vô cùng ngược

ngạo.

Tôi nghĩ, nếu như bên cạnh cậu ta có thêm vài

người thực hiện cùng động tác, thì sẽ không có

cảm giác kỳ dị như vậy.

Hôm ấy, tôi còn được gặp một người phụ nữ rất

có khí chất, mẹ của Kris. Bên cạnh bà là cha

dượng của Kris và ông bạn cũ của tôi Konrad

Steinweg, một luật sư ở LA có danh tiếng rất cao

nhưng giá cả cũng không hề rẻ, sở trường là giúp

trọng phạm thoát tội.

“Lâu quá không gặp, anh vẫn là khách thường

xuyên ở đây.” Konrad đưa tay, trong máu vị luật

sư gốc Đức lớn lên ở nước Mỹ này vẫn có một

phần nghiêm cẩn của người Đức.

“Như nhau như nhau, tôi biết mỗi lần anh xuất

hiện thì công việc của tôi không thể tiếp tục nữa.”

Tôi bắt tay anh ta.

“Chuyện về sau này cứ giao cho tôi,” anh ta nói,

“Anh biết đấy, nói quá nhiều không tốt cho cậu

ấy.” Konrad ghé sát tai tôi nói nhỏ, tôi tỏ ra đã

hiểu.

“Nhưng đối với những chuyện sau này, tôi vẫn rất

hiếu kỳ.” Tôi nói.

“Lúc đình thẩm anh nhất định sẽ có tên trong

danh sách được mời.” Anh ta cười.

Tôi nhíu mày, “Nhanh vậy sao?” Cảm giác có gì

đó không đúng lắm.

“Anh thử hỏi cảnh sát xem, tuy nhiên,” Konrad

nhìn xuống, “Theo như những gì tôi nắm được,

cậu ta thực sự gặp không ít phiền toái.”

Xem ra, tin tức trong hiệp-định-bảo-mật-bài-trừ-

tôi thực sự là không ít.

Đến bên cạnh Mike, tôi thấy Kris đã rời khỏi

phòng giam, có lẽ cùng cha mẹ cậu ta đi nói

chuyện với luật sư. Tôi ngẩng lên hỏi Mike, “Các

người xưa nay vẫn đá nhân vật có công lao hiển

hách gọn ghẽ thế này sao.”

“Come on, Frank ,” Mike cầu tài, “Người bịt mồm

con sư tử con đó không phải chúng tôi mà là luật

sư, chúng tôi tất nhiên hy vọng cậu ta nói càng

nhiều càng tốt.”

“Vào đến trình tự tư pháp nhanh như thế sao, các

anh khởi tố cậu ta tội gì?” Tôi hỏi.

Mike ra vẻ bí ẩn nhìn tôi, “Những điều cậu ta nói,

không nhất định đều là lời thật. Những điều anh

nghe được, cũng không nhất định đều là sự thực.”

“Thế nghĩa là sao?” Tôi không hề hoài nghi độ

thành thật của vị bệnh nhân này.

“Ôi...” Mike nhìn tôi, “Anh rốt cuộc là ở phe ai, tôi

xem ra hiện tại anh đã về phe cậu bé sống sót

kia rồi.”

“Thôi được, lúc ra tòa tôi sẽ tới.” Tôi bất lực hỏi,

“Vẫn có thể nói là tội danh gì chứ.”

Im lặng một lúc, Mike cúi đầu nói, “Ba trọng tội

giết người.”

Tôi ngây ra, “Ai?”

“Hai người có quốc tịch Hàn Quốc là Kim JongIn

và Park ChanYeol, một người quốc tịch Trung

Quốc Zhang YiXing.” Mike đập vào xấp văn kiện

trên bàn, ngước lên nói với tôi, rồi sau đó bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top