Chapter 12

Trong phòng vệ sinh, BaekHyun chân tay co rút

nằm trên sàn, trên cổ nó là một sợi dây thừng

màu trắng không to lắm, một bàn tay còn đang

túm chặt Đào Tử bên cạnh.

BaekHyun nằm trên đất đã không còn hô hấp.

ChanYeol câm lặng ngồi xổm xuống, nhìn đăm

đăm vào sợi dây thừng màu trắng, như dồn hết

vào đó tất cả thị giác và thính giác mà nó có.

“Chuyện gì vậy.” JongIn lạnh lẽo nhìn Đào Tử,

Đào Tử sắc mặt trắng bệt quay đầu nhìn sang

một bên, LuHan dựa lưng vào tường, không nói

tiếng nào.

“LuHan...” Nhặt sợi dây thừng lên, ChanYeol

chầm chậm quay lại nhìn LuHan, “Đây là sợi dây

thừng bằng nhựa mà anh lấy ra từ két sắt?”

LuHan nhìn ChanYeol, đưa tay ra định đỡ nó dậy,

nhưng bị hất văng đi, “Sao lại không bàn trước

chuyện này với chúng tôi!” ChanYeol bật khóc

gào lên.

Cánh tay bị đẩy ra còn lơ lửng giữa không trung,

LuHan cúi đầu, thu tay về.

“Đây là cái gì?” JongIn đứng dậy, gương mặt nghi

ngờ nhìn vào tấm gương.

“Tiếng Trung?” nó chầm chậm quay lại, nhìn sang

bốn chúng tôi.

“Chỉ giết người Hàn Quốc, không giết người Trung

Quốc... Đây là bí mật nho nhỏ giữa những người

Trung Quốc các người sao?!” Nó trợn trừng mắt,

xô mạnh vào ngực Đào Tử, nhưng Đào Tử không

đánh trả.

“Em hiểu lầm rồi.” Tôi ngăn lại cánh tay nó chuẩn

bị đẩy Đào Tử.

“Phải... Tôi sao lại quên được nhỉ?! Anh và anh

ta,” JongIn chỉ YiXing, “Các người ở ngay phòng

bên, sao còn đến trễ hơn chúng tôi?!”

“Tôi nói bọn họ đừng qua đấy.” Đào Tử nheo nheo

đôi mắt dài của nó, nhìn JongIn vẻ gây hấn.

Ở giây sau đó, trong ký ức của tôi là hình ảnh

JongIn và Đào Tử đang lao vào đánh nhau,

JongIn rất hiếm khi như thế, vừa khóc vừa gào,

“Không có sự cho phép của tôi, ai cho anh giết

BaekHyun.”

Đào Tử dùng vài ba đòn quật JongIn xuống sàn

nhà giữa cửa, “Đừng tưởng mình mình có gan.”

Đào Tử dùng tiếng Trung nói.

“A!!!” JongIn như phát cuồng đứng lên lao vào

Đào Tử cao hơn nó khá nhiều, trong mắt chỉ có

cơn điên trần trụi. Đào Tử và nó vừa đánh nhau

vừa tiến dần vào phòng khách, một quyền đấm

vào mặt nó, cánh tay quật xuống đầu gối, JongIn

đổ ập về phía trước, Đào Tử đạp thẳng lên thắt

lưng nó, gương mặt JongIn lộ rõ vẻ đau đớn.

“Đừng đánh nữa!” LuHan từ phía sau xông lên

liều mạng ôm Đào Tử lại, nhưng Đào Tử dường

như đang đánh đến hăng máu, mãi đến khi tôi xô

mạnh nó một cái nó mới thôi.

An tĩnh trong vài giây, LuHan mới dám buông tay

Đào Tử ra. Đào Tử quay đi, ChanYeol bước về chỗ

JongIn đang bị thương, nhưng tôi đã thấy JongIn

mắt đỏ ngầu đứng dậy, đưa tay tóm lấy một bình

rượu trên bàn trà, đi về phía Đào Tử đang quay

lưng lại phía này.

Thời gian trong ký ức tôi bỗng trên trở nên rất

chậm, “Đào Tử!” YiXing bên cạnh tôi kinh hoảng

kêu lên. Đào Tử quay lại nhìn YiXing, trong chớp

mắt chú ý thấy Kim JongIn đang cầm bình rượu

đập vào đầu mình, nó theo phản xạ đưa tay ra

đỡ, cái bình bị đập vỡ trên cánh tay nó, rượu

mạnh chảy xuống từ trên tóc nó, Đào Tử đưa tay

ôm đôi mắt bị rượu dây vào, vào lúc nó đang bịt

mắt...

Đồng hồ trên tường kêu lên vài tiếng tích tắc lặng

lẽ...

Đào Tử kinh ngạc nhìn Kim JongIn, rồi cúi đầu

nhìn cái bình vỡ đang xói trong bụng mình, người

nó bị cái bình đâm vào, đẩy nó lùi dần về phía

tường.

Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như không còn

nghe thấy gì nữa, ý thức tôi vỡ nát, chỉ còn lại

gương mặt kinh ngạc và bất lực của Đào Tử, và

dòng máu ồng ộc tuôn ra từ bụng nó.

Hình như YiXing đã chạy qua, liều mạng xô

JongIn đang trong trạng thái đờ đẫn ra, Đào Tử

từ trên tường trượt dần xuống đất, kéo thành một

vệt dài màu máu đỏ. Tôi lảo đảo bước lại, hình

như có ngã xuống mấy lần, đầu Đào Tử nghiêng

về một bên, đôi mắt dài nhìn tôi hệt như ngày đầu

mới gặp.

“Đội trưởng... Em đau...” Nó nói đứt quãng.

Tôi đã nói gì, hay tôi không hề nói gì, tôi không

còn nhớ rõ nữa. Đoạn ký ức đó dường như đã trở

nên trống rỗng, cũng có thể hệ thống miễn dịch

đã giúp tôi xóa bỏ đi.

Sau đó, Đào Tử thiêm thiếp ngủ đi, không còn cử

động, càng lúc càng lạnh.

Trước mắt tôi tối đen, bên tai chỉ có những âm

thanh nói chuyện lao xao lịu nhịu. Tôi đứng dậy,

nhặt lên một bình rượu đầy, đập vào bàn trà, đi về

phía Kim JongIn đang đứng trong góc phòng.

Nó đứng dại ra, ChanYeol bên cạnh cố kéo nó

qua một bên, nhưng muộn lắm rồi, xem đi, trên cổ

cậu có một chỗ rất dễ cắt đứt, tất cả sẽ kết thúc

rất nhanh.

ChanYeol định chạy lại nói chuyện với tôi ư? Tôi

tóm áo nó lẳng qua một bên.

JongIn trông cậu như trúng phải tà ma, không hề

có ý phản kháng, vì đây là lần đầu tiên cậu giết

người sao, thật quá khiêm tốn rồi, cậu cứ như thế

này, sẽ bị người ta giết rất nhanh. Tôi vứt cái

bình vỡ đi, đưa tay thủ thế, Kim JongIn, đền

Huang ZiTao lại đây!

Tay còn chưa hạ xuống, trước mặt tôi bỗng xuất

hiện gương mặt LuHan.

Đại não tôi vang lên cảnh báo, động tác ở tay tôi

khựng lại trong một giây, tôi cúi đầu, nhìn thấy

LuHan đang đứng chắn trước mặt Kim JongIn.

Cậu làm cái gì? Tôi dùng ánh mắt hỏi.

“Cậu giải thoát cho tớ trước đi.” Cậu ấy cúi

xuống, mớ tóc đập vào mắt tôi.

Đại não tôi ù lên một lúc, chưa kịp hiểu đó là ý

gì. Ở khóe mắt liếc thấy Kim JongIn đang bị

ChanYeol kéo lên lầu, tôi lách qua LuHan, đuổi

theo về hướng cầu thang. Cậu ta lại chặn trước

mặt tôi, dùng cả người đứng chắn trước cầu

thang, tay chống vào tường.

Xem ra chỉ số thông minh của tôi quả thực thoái

hóa rồi, tôi sao lại quên LuHan là người của đội

kia.

“Cậu tưởng tôi không dám giết cậu sao?” Tôi hỏi.

“Cậu giết đi.” Cậu ta nhìn tôi.

Đồ vô sỉ, tôi giật lùi về sau mấy bước, tôi sao lại

quên mất đây là phòng họp mặt hữu nghị Trung

Hàn, còn LuHan xưa nay luôn là vị đại sứ hữu

nghị chuyên nghiệp nhất. Nhưng thật đáng tiếc,

tôi không phải là Zhang YiXing, tôi trước giờ vẫn

kháng cự mâu thuẫn với loại hữu nghị ôn tình

này. Muốn lợi dụng sự không đành lòng của tôi,

cậu đánh giá quá cao sự lương thiện của tôi và

EQ của chính mình rồi.

Nhưng cậu ta đột nhiên bị ai đó thoi cho một

đấm, mũi miệng ứa máu, ngã vật ra trên đất.

“Cút mau đi!” Tôi quay lại, thấy YiXing đang gào

về phía cậu ta.

LuHan lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng lên lầu,

không quay lại nhìn chúng tôi lần nào.

Tôi nghĩ, thứ tình bạn mà chúng tôi biểu diễn bấy

nhiêu năm nay đến hôm nay coi như đã kết thúc,

nhưng tôi không có tư cách phê phán cậu ta. Tôi

cũng nên giống như cậu ta, làm một người sống

sót hoàn mỹ, lợi dụng tất cả, chủ động cầu sinh,

ở điểm này, chúng tôi buộc phải đàn bà hơn cậu

ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top