Chapter 11

(Kris’ POV)

Bữa tối duy nhất của chúng tôi rất đơn giản, đó là

một tiến trình giảm cân rất hiệu quả. Trong một

phút đã ăn hết sandwich, sau đó uống cạn một

bình nước lớn.

“Em muốn ăn món Hồ Nam.” YiXing lại rơi vào ảo

giác đẹp đẽ.

“Trước khi chết không được ăn thứ muốn ăn,

đúng là nỗi buồn to lớn nhất của đời người.” Tôi

nói, “Phạm nhân tử hình trước khi nhận án cũng

được ăn một bữa ngon.”

“Nếu sớm biết thế này, trước đây còn giảm cân

làm gì.” Em ngơ ngẩn nói.

“Nếu sớm biết thế này,” tôi chọc chọc vào lúm

đồng tiền của em, “Em đã không đi làm ngôi sao

rồi.”

Em nhìn tôi, “Nếu được quay lại, em vẫn đi đường

này.” Em cười với tôi, “Nhiều năm thế rồi, anh còn

không hiểu em sao.”

Về lại phòng khách, không còn ai ở đó, tôi và

YiXing nhìn thấy khối rubik đã được ráp xong ở

trước cầu thang, cái két sắt rỗng không đã bị mở

ra, không biết LuHan đã chọn cho chúng tôi cách

chết nào.

BaekHyun cũng không biết đang ở đâu, tôi ngắm

nghía bức tranh vẽ bọ cạp vô cùng tinh xảo,

không biết nó còn có tài năng đặc biệt như thế.

Phải nói là, tôi luôn rất bội phục những người vẽ

đẹp, bọn họ chắc chắn đã tỉ mỉ quan sát từng chi

tiết quanh mình, lúc anh quên mất vật đó trông

như thế nào, thì bọn họ vẫn nhớ.

Lại vào đêm, 48 giờ đã qua được một nửa.

BaekHyun nằm trên giường hình như đã ngủ,

YiXing nửa nằm nửa ngồi trên thảm trước cửa sổ.

Một ngôi sao rơi vụt qua bầu trời ngoài kia, trong

truyền thuyết đó là biểu thị cho một người vừa

chết.

YiXing cũng nhìn thấy, em chớp mắt, không nói gì.

“Người chết rồi có thể biến thành sao băng cũng

không tệ,” tôi nói, “Đi khắp nơi.”

“Em không muốn làm sao băng,” Em nói, “Em

muốn làm cây, không đi đâu cả.”

“Em kiếp này di chuyển nhiều quá rồi, kiếp sau chỉ

định ở một chỗ thôi sao?” Tôi cười.

Em liếc tôi coi như trả lời.

“Nếu như em biến thành cây, thì định trồng ở

đâu?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên là trong sân nhà em.” Em trả lời.

“Được rồi, anh sẽ tưới nước cho em.” Tôi nói.

“Cảm ơn, em nhất định sẽ cao lớn chọc trời.” Em

bật cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

“Câu em nói trước khi nhảy, là nói với anh à?” Tôi

nhìn em.

Em im lặng một lúc lâu, sau đó cười, “Còn chưa

hết hạn đâu, đừng bỏ đi.”

Tôi nhìn em, rồi cúi đầu nói, “Mẹ anh, hiện tại

sống ở Canada cũng không tệ... Còn ba anh, giờ

sống một mình ở Quảng Châu... Là anh nói, nếu

như...”

“Em hiểu rồi.” Em nhìn ra ngoài trời, ánh trăng

chiếu sáng gương mặt em.

Tôi cúi đầu cười, lời ước hẹn vốn không cần thêm

một câu nào thừa thãi. Nếu như biến thành cây,

có lẽ tôi chỉ cần nhìn lá cây cũng biết em có

muốn uống nước hay không.

Đêm hôm đó đặc biệt yên tĩnh, ngay cả tiếng nói

chuyện mơ hồ trên tầng hai mà bình thường tôi

vẫn hay nghe thấy cũng không còn nữa. Có lẽ vì

càng lúc càng ít người, tôi đứng lên đi về phía

nhà vệ sinh, sự yên tĩnh vì tiếng mở cửa nhà vệ

sinh càng nổi bật lên rõ rệt.

Vì biết BaekHyun và YiXing đều ở trong phòng

ngủ, tôi đặc biệt cẩn thận đứng ở cửa nhà vệ sinh

một lúc, sau đó mới chầm chậm đi vào. Gian

trong cùng, cửa đã được đóng lại.

Từ từ đến gần, góc mắt tôi liếc thấy cây bút kẻ

mắt chuyên dụng của BaekHyun để bên cạnh

gương, và hai chữ tiếng Trung viết thấu ở góc

dưới bên phải tấm gương: Đi mau.

Nét chữ quen thuộc đó, đốt thành tro tôi cũng

nhận ra.

“Đào Tử?” Tôi nhìn tấm gương thốt khẽ, cánh cửa

đang đóng khẽ động đậy.

Tôi quay người lại, để tay lên cửa, sờ vuốt phiến

cửa màu trắng sạch sẽ, không có ai lên tiếng, nếu

như không kể việc tôi nghe thấy đến âm thanh hít

thở rất nhẹ.

Mơ hồ nhớ về tình huống tương tự như vậy, tôi

như quay lại lúc mới nhận phòng khách sạn lần

SM Town Tokyo mùa đông năm ngoái, Đào Tử

chống tay vào cánh cửa một gian vệ sinh vây lấy

tôi phía trong, “Đừng trốn tránh em, đội trưởng.”

Nó cười buồn, đi kèm theo chính là hơi thở nhè

nhẹ đó.

Tôi cũng không muốn trốn tránh nó, tôi hy vọng

tất cả đều là do tôi hiểu lầm, nó vẫn là đứa em

trai tôi muốn bảo vệ nhất.

Đào Tử có gương mặt yêu mị, đi kèm với vóc

dáng hoàn mỹ và sở trường võ thuật, cảm giác

mâu thuẫn đặc biệt ở nó khiến khán giả nhanh

chóng ghi nhớ nó ngay từ khi mới debut. Vào

những hoạt động đầu tiên tại đại lục, sự thể hiện

của nó đặc biệt đáng chú ý, thậm chí còn hơn cả

YiXing và LuHan.

Nhưng quá nổi bật cũng không phải là chuyện

hay, đặc biệt là lúc sự chú ý đó tập trung vào tôi

và nó. Người không thể che giấu tâm tình như nó

rất hay nhỡ miệng trên chương trình, đối với

những MC đó quả thực là phúc lợi từ trên trời rơi

xuống, nhưng đối với fans mà nói, những điều

trông thấy chỉ một phần trăm cũng có thể bị ảo

tưởng thành một trăm phần trăm.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, trì độn như tôi

cũng bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi của Đào

Tử. Từ việc khó chịu với những vấn đề lấp lửng

do MC đưa ra đến việc vui vẻ chấp nhận chúng,

đến tôi cũng thầm tán thán sức hút rất mạnh của

nó ở vấn đề couple. Nhưng sau khi debut hơn nửa

năm tôi dần phát hiện ra, nó trước nay luôn nghĩ

gì nói nấy, rất ít quan tâm đến phản ứng của fans

và độ nổi tiếng của couple.

Thời gian lâu dần, thậm chí đến người bên cạnh

tôi cũng cảm thấy bất thường. Ánh mắt không

chút e dè nó nhìn tôi, sự bảo vệ quá mức đối với

tôi luôn khiến tôi lo lắng đứng ngồi không yên.

Sau lần thứ hai liên tiếp chúng tôi cùng đến muộn

khi ở chung phòng khách sạn, LuHan rốt cuộc nói

thầm với tôi, “Tự đem túi rác ở khách sạn đi vứt

đi.”

Vì vậy tôi bắt đầu chủ động giữ khoảng cách với

nó, cũng rất hiếm khi đi một mình cùng nó. Nhạy

cảm như Đào Tử rất nhanh phát hiện ra sự thay

đổi của tôi, nó cười, dần trở nên trầm mặc.

Sau đó, nó giấu công ty qua lại với bạn gái, đối

phương là nữ thực tập sinh người Trung Quốc

mới vào công ty. Hai đứa cùng nắm tay nhau đi

trên phố, thậm chí ngang nhiên thân mật ở nơi

công cộng, hành vi lớn mật này bị fans và rất

nhiều người trong công ty bàn tán ra vào. Vào lần

thứ hai tôi cảnh cáo nó cẩn thận hành vi, nó lại

bảo tôi, “Em tưởng anh muốn thế.”

Tôi nghĩ mình đã làm hỏng chuyện rồi, nhưng tôi

không mình biết sai ở đâu. Tôi luôn cảm thấy có

người gọi tôi một tiếng anh trai thực sự là hạnh

phúc lớn lao, tôi nên dùng hết sức mình để bảo vệ

họ.

Trong gian vệ sinh yên tĩnh, ánh trăng nhợt nhạt

lùa vào. Quay người lại, tôi cầm lên cây bút kẻ

mắt màu đen, vẽ lên gương một quả đào vụng về,

vòng quanh hai chữ nó viết. Trước khi ra khỏi đó

tôi không quay đầu lại, chỉ nói với khoảng không

ở sau lưng, “Điều hôm qua anh nói, là nói dối.”

Đó là một đêm rất rõ nét trong ký ức, tôi nhớ

từng câu tôi đã nói, từng động tác tôi đã làm, và

từng chuyện tôi đã có thể làm nhưng không làm.

Ra khỏi phòng vệ sinh, tôi thấy BaekHyun từ

phòng ngủ đi ra, lúc nó đi sượt qua vai tôi, ý thức

của tôi dường như đông cứng lại trong phút chốc,

nhưng cuối cùng tôi không nói gì cả.

Nó đến phòng vệ sinh, tôi về lại phòng ngủ.

Không đến một phút sau, tôi ngồi trên giường

nghe thấy tiếng động lớn trong nhà vệ sinh, tiếng

tay đập vào tường, tiếng rít chói tai do giày ma

sát trên mặt đất, và tiếng thở dốc âm thầm.

“Chuyện gì vậy?” YiXing ngồi dậy nhìn tôi cảnh

giác, sau đó định đứng dậy đi ra ngoài.

“Đừng đi!” Tôi nói nhỏ, nhìn YiXing đang ngây ra.

Theo sau một tiếng sập nắp bồn vệ sinh rất

mạnh, là tiếng cửa bị đóng đánh rầm. Người trên

lầu lục đục chạy xuống trên cầu thang, đèn phòng

khách bật sáng, lúc ChanYeol là người đầu tiên

vừa kêu to vừa chạy vào phòng vệ sinh, tất cả

đều an tĩnh lại.

“Chúng ta qua được rồi.” Tôi nói với YiXing.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top