Chapter 1

Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài và ăn mặc mà đánh giá, tôi không thể chấp nhận rằng đây là người có khuynh hướng tự bế và bạo lực. Tôi biết, những người không muốn nói chuyện đều chỉ là vì cảm thấy người trước mặt mình không hiểu mình đang nói gì.

Nhưng trạng thái của cậu ta, thì vô cùng bình thường.

"Chào cậu," đóng cửa buồng giam, tôi đến bên bàn, "Tôi là Frank." Tôi nhìn cậu ta, chậm rãi ngồi xuống, "Muốn uống chút cà phê không?"

Cậu ta hiển nhiên không có ý muốn trả lời câu hỏi vô vị này.

"Tôi thấy cà phê ở cục cảnh sát không ngon lắm, nhưng mà, tôi có mang đến ít trà..." Tôi nói, "Tôi đem từ bên nước qua, có hứng thú thử chút không?" Nói rồi, tôi ngoắc tay ra hiệu cho Mike bưng trà vào.

"Tôi thấy cậu đã rất lâu không uống nước, người thì phải uống nước," tôi nhìn cậu ta, "Nếu như cậu còn muốn sống."

Cậu ta bảo trì tư thế không nhúc nhích, nhưng dải lông mi dài mảnh thoáng động đậy.

"Tôi không phải là cảnh sát, nhưng cũng không phải bạn bè đến nói chuyện trên trời dưới bể với cậu, cũng không phải bảo mẫu đến dỗ cậu," tôi mỉm cười nhìn cậu ra, "Tôi là bác sĩ, có thể là người cậu cần nhất lúc này." Ánh mắt sà trên mặt đất của cậu ta vẫn vô thần.

"Dịp cuối tuần này cậu đã trải qua rất nhiều

chuyện. Nhưng, sẽ có một ngày," tôi khom người,

mái tóc của cậu ta rũ xuống che mất một nửa

mặt, "Sẽ có một ngày, cậu phải sống tiếp, đối mặt

với chúng."

"Muốn biết nguyên nhân không?" Tôi hỏi.

Cậu ta không trả lời.

"Vì cậu không bị điên, trạng thái tinh thần của

cậu cũng rất ổn định, cậu càng không bị mất trí

nhớ." Tôi nói, "Tất cả những biểu hiện của cậu

sau sự việc, chỉ là tâm lý chung của người bình

thường, đặc biệt là sau khi đã trải qua những

chuyện cậu vừa trải qua."

"Cậu có thể không muốn thừa nhận, nhưng tinh

thần của cậu có khả năng chịu đựng mạnh hơn

những người cùng độ tuổi," tôi nói, "Dù có ý đồ tự

sát, nhưng cậu đã do dự rất lâu."

Kris cúi đầu nhìn sàn.

"Cậu có ít nhất 5 tiếng đồng hồ, nhưng cậu đã

không nuốt đống thuốc trị tim kia." Tôi nhìn cậu

ta, "Cậu có thể nhảy lầu, có thể dùng mảnh kính

vỡ tự cắt cổ, cậu ở trong nhà tắm làm rất nhiều

việc để chuẩn bị chết, nhưng cậu vẫn chưa chết."

Mấy ngón tay buông xuống của cậu ta run run.

"Khát vọng sống của cậu mạnh hơn bất cứ ai,

mạnh hơn tất cả những người bạn cùng nhóm đã

chết của cậu , nên cậu mới không chết." Tôi ghé

sát vào mặt cậu ta. "Nhưng thượng đế cho cậu

sống, biết đâu không phải là sự gia ân, mà là vì

khổ nạn cậu nên nhận được vẫn chưa tận, có lẽ

đó là trừng phạt."

Dải lông mi của cậu ta ngước lên, trong đôi mắt

màu nâu của có điều gì đó mà tôi không thể nhận

rõ.

"Cậu có thể im lặng thế này cả đời, làm giám

định tâm thần, sau đó tìm một luật sư giỏi biện

hộ. Cậu có thể bình an sống tiếp nửa đời còn lại,

làm một thằng hèn không phải là chuyện không

thể, hoàn toàn có thể sống bình an tự tại." Tôi

nói.

"Nhưng đó không phải là cậu." Tôi nói, "Nếu cậu

là người như vậy, thì đã chết trong tòa nhà đó

rồi."

Một đôi giây ngưng trệ, tôi vẫn luôn nhìn cậu ta.

Cổ họng khản đặc của cậu ta phát ra câu đầu tiên

trong suốt mấy ngày nay, "Ông đánh giá tôi quá

cao rồi."

Tôi cảm giác đám người đang vây xem ngoài kia

đều bước lên mấy bước, những người không đeo

máy phiên dịch đều chăm chú đeo lên máy phiên

dịch. Sau tấm kính đặt phía sau lưng tôi, có mấy

chục đôi mắt có thể nhìn thấy chúng tôi.

Tôi mỉm cười nhìn Kris, "Sao lại nói vậy?" Tôi hỏi.

"Ông cho rằng mình rất thông minh sao?" Cậu ta

nhệch miệng nhìn tôi cười.

"Đương nhiên không." Tôi nói.

"Không," cậu ta cười lắc đầu, "Ông chắc chắn

cảm thấy mình biết rõ mọi chuyện như trong lòng

bàn tay, tất cả mọi việc đều nằm trong tầm

khống chế."

Tôi im lặng nhìn cậu ta.

"Nếu như ông biết, hôm nay cảnh sát gọi ông tới

hoàn toàn không phải vì vụ án này hay vì tôi, và

tôi vốn chỉ là cái mác, vẫn đang diễn kịch mà

thôi." Kris cười nhìn tôi, "Mục đích thực sự của

chúng tôi chỉ là lừa ông tới đây. Ông thấy tôi

không nói thì cho rằng tôi đang rất đau đớn, thực

ra tôi chỉ đang giả vờ."

Tôi nhìn Kris, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc

có cần giám định tâm thần hay không.

"Ông cảm thấy thế nào?" Cậu ta nói.

Ngưng một chút, tôi trả lời, "Tôi sẽ không tin

cậu."

"Nếu sau khi ra khỏi căn phòng này, mọi người đã

biến mất hết thì sao?" Cậu ta hỏi.

Tôi suy nghĩ rồi nói, "Tôi sẽ cho rằng có việc đột

xuất cho nên họ đều đã ra ngoài, không kịp đến

báo với tôi."

"Nếu ông không thể dùng điện thoại di động liên

hệ với bất cứ ai, đồng thời phát hiện cửa đã bị

khóa lại?" Cậu ta nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ta, dù bầu không khí không lấy gì

làm thoải mái, tôi vẫn cố gắng duy trì sự chuyên

nghiệp và ôn hòa.

"Tôi sẽ..." Tôi xoay xoay cái cốc trong tay, "Tôi

sẽ tự bảo vệ chính mình, đồng thời... đề phòng

cậu."

Ánh mắt cậu ta bỗng nhiên tối đi, "Ông trả lời sai

rồi."

"Tôi sẽ không bao giờ chủ động tấn công cậu,

trước khi hiểu rõ sự tình." Tôi nói, "Nhưng tôi

cũng sẽ không tin tưởng cậu."

Cậu ta cúi đầu, "Ông trả lời sai rồi... Tôi cũng sai

rồi... Chúng ta đều sai rồi."

Tôi nhìn cậu ta, thử dò hỏi, "Cậu là nói, những

người cùng nhóm với cậu?"

Cậu ta cười tự trào, cúi đầu, "Trà của ông xem ra

không tệ."

Tôi đành đổi đề tài theo cậu ta, "Ừ, cậu uống

rồi?"

"Bích Loa Xuân, một người bạn cũ có rất nhiều,

chúng tôi thường uống." Cậu ta nói, như thể tôi

đã biến thành người bạn cũ ấy.

"Bạn cũ người Trung Quốc ở Hàn Quốc?" Tôi hỏi.

"Phải," cậu ta trả lời, "Chúng tôi không thể tùy

tiện uống rượu, nên vào ngày tết đầu năm, thường

lấy trà thay rượu." Cậu ta bắt đầu ôn chuyện cũ.

"Người bạn cũ của cậu, bây giờ còn ở Hàn Quốc

không?" Tôi hỏi.

Cậu ta ngẩn ra, rồi lắc đầu, "Không biết, nhưng

tôi nghĩ sẽ không về Hàn Quốc, cậu ấy luôn nói

muốn về nhà, ha ha." Nói rồi, cậu ta nhẹ nhàng

cầm chén trà đổ trên đất.

Tôi im lặng nhìn cậu ta.

"Thực ra, bạn bè của tôi không nhiều lắm." Cậu

ta quay lại nhìn tôi, "Cậu ấy luôn nói muốn về

nhà, tôi rất ngưỡng mộ, vì tôi không biết nhà

mình ở nơi nào."

"Tôi nghĩ, ông nói đúng," cậu ta nhìn tôi cười, "Tôi

còn sống, không phải là gia ân, mà là trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top