Chap 10
(Frank’s POV)
Kris gục đầu ngủ trên bàn phòng giam, cốc trà
đầy không chống được cơn buồn ngủ của cậu ta,
đối với một người suốt ba ngày chưa được có
giấc nào tử tế như cậu ta mà nói, ngủ một chút
tất nhiên là tốt.
Xem ra cuộc nói chuyện với tôi đã giúp cậu ta
giảm bớt áp lực, là bác sĩ tôi rất vui.
Cầm cái cốc không ra khỏi phòng giam, tôi thấy
Mike đang vẫy tôi liên tục, tôi mỉm cười bước lại,
đặt cái cốc vào tay cậu ta, “Trông vất vả nhỉ?”
“Anh thật đáng sợ!” Mắt cậu ta lóe sáng, “Vì vụ
này mà đã hơn 24 tiếng tôi chưa về nhà, bạn gái
tôi sắp tưởng tôi bỏ trốn theo anh rồi.”
“Ồ vậy sao?” Tôi nháy mắt với cậu ta, “Xem ra
bạn gái cậu còn biết rõ sức quyến rũ của tôi
hơn.”
“Thôi đi,” Cậu ta khinh thường nói, “Nhưng cái
cậu kẻ-sống-sót kia thực sự bị anh quyến rũ
đấy.”
“Đương nhiên. Khiến các cậu bé đang buồn có thể
vui lên, là chức nghiệp của tôi.” Tôi nói xong đi
vào nhà vệ sinh, “Đừng quên đem đến thêm hai
cốc trà, đó vẫn chưa phải là kết cục của câu
chuyện.”
Mike miễn cưỡng nhận lấy cái cốc, “Được rồi, tôi
là bartender, tiếp tục đi chơi với cậu bé đang
buồn kia đi, chúng tôi chỉ cần phụ trách vây
xem.”
Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi nhìn Kris vẫn còn đang
ngủ trong phòng giam, mớ tóc vàng xõa trên mặt
bàn, “Những chi tiết không thể nói cho người
ngoài, có thể tiết lộ cho tôi một ít được không,
xem như nể công lao hiển hách của tôi đi.” Tôi
đứng cạnh David hỏi, cái đầu tròn tròn lại hơi trọc
ở đỉnh đầu của anh ta thật làm tôi không thể
nghiêm túc nổi.
“Cậu xem, Frank, nếu như người chết có thể mở
miệng nói, sẽ là chuyện vô cùng đáng sợ. Chưa
trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tôi sợ tim cậu
tiêu hóa không nổi.” Anh ta nói.
“Tôi tự chịu trách nhiệm cho tim mình,” tôi nói,
“Tôi có loại thuốc trị tim tốt nhất.”
“Vậy sao? Hiệu gì thế?” Anh ta cười nhìn tôi.
Tôi bất lực liếc nhìn anh ta, móc từ trong túi da
ra một cái lọ thuốc nhỏ, “Bình thường tôi không
có thói quen tiết lộ bí quyết giữ gìn sức khỏe cá
nhân cho đồng nghiệp đâu... Huống hồ là, tôi
cũng không có làm nghề buôn bán dược phẩm.”
David chăm chú nghiên cứu lọ thuốc tôi vừa lấy
ra, “Xem ra là một hiệu rất phổ biến.”
“Xin đừng khi ngờ nhân cách của tôi.” Tôi nói,
“Tôi xưa nay chưa từng dùng nhãn hiệu nào phổ
biến, kể cả dược phẩm.”
“Ồ, đấy không phải là thói quen tốt lắm đâu.”
David nói, “Cứ thế cậu sẽ chết rất thảm.”
“Sao vậy, anh phải sợ hãi suốt ngày nên phát
bệnh rồi à?” Tôi hỏi anh ta, “Tôi cho rằng heart
attack đối với anh đã là thói quen.”
“Frank,” David cầm lấy lọ thuốc hứng thú nhìn
tôi, “Nếu một ngày kia tôi biết cậu còn kiêm cả
nghề phù thủy, tôi nhất định sẽ tóm cổ cậu.”
“Ồ vậy sao, tôi có thể xin được giam cùng với
nhóc đó không?” Tôi cười hỏi.
“Thế nào?” Anh ta huých vào người tôi, “Hóa ra
cậu còn có sở thích tầm thường như thế.”
“Xem tư tưởng bẩn thỉu của anh xem,” tôi cười
cười, “Tôi chỉ muốn tiếp tục công việc của mình
thôi, đó là chuyện mà đám người chỉ suốt ngày
biết quát tháo đánh đấm các anh không thể hiểu
được... Ma thuật phương Đông.” Tôi quay đi, trở
về phòng thẩm vấn.
Tiếng tôi mở cửa đánh thức mộng đẹp của Kris,
đấy là tôi nói, nếu như đó thực sự là mộng đẹp.
“Xin lỗi,” tôi dùng chân đóng cửa lại, “Làm phiền
mộng đẹp của cậu rồi.”
Kris nhếch một nụ cười lạnh không dễ dàng nhận
ra, tôi đoán ý tứ đó là, giấc mơ của cậu ta tuyệt
đối không phải cổ tích.
“Cậu đói chưa?” Tôi hỏi, “Nếu như không ngại, tôi
rất muốn đề cử món mỳ Ý hải sản ở đây, dù
không phải chính tông, nhưng ít ra cũng có thể
coi là đặc sắc.”
“Không sao, tôi không đói.” Cậu ta nói, đưa tay
tùy tiện sửa lại tóc.
“Vậy được.” Tôi cười, “Tùy ý cậu.”
Mặt cậu ta quá trắng so với người châu Á, gò má
và cằm gầy nhọn như điêu khắc. Nhưng cậu ta
có một đôi mắt đẹp, lúc nhìn người khác, giống
như phủ một lớp sương khói.
“Có phải ông biết rất nhiều điều tôi không biết
không?” Cậu ta đột nhiên hỏi.
“Ví như điều gì?” Tôi nhìn cậu ta.
“Ví như ngoài tôi ra, trong cục cảnh sát các ông
bây giờ...” Cậu ta nói, “Còn có người khác...
trong nhóm chúng tôi.”
“Người chết?” Tôi không hiểu ý cậu ta, cẩn thận
cân nhắc dùng từ.
Ánh mắt cậu ta thoáng hoang mang, hình như
cũng đang cân nhắc chọn từ, “Đều... chết rồi?”
“Chính cậu... không biết hay sao?” Tôi nhìn cậu
ta, nghĩ lại cái quy định bảo mật chưa từng nghe
qua mà Mike và David nói và biểu tình kỳ quái
của bọn họ. “Tôi chỉ là một bác sĩ, nhưng tôi
nghĩ... nếu như cậu có thể giúp bọn họ, tôi đang
nói cảnh sát, vậy họ sẽ cố hết sức giúp cậu.”
Đôi mắt rất đẹp kia dường như càng phủ dày
sương khói, trùng trùng điệp điệp, chìm sâu vào
bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top