Chương 1-3
Trên đường quay về Côn Luân Hư, Ngao Quảng đi qua một thôn trang, bên trong rất sôi động. Hắn bị không khí vui tươi đầy đường hấp dẫn, đội mũ trùm đi lẫn vào, dạo một vòng mới biết đêm nay là Thất tịch.
Trên đường náo nhiệt, trai gái đi trên đường đều có thể mắt đi mày lại. Ngao Quảng mặc trọn một bộ áo dài mũ trùm đứng đó, chỉ lộ một đôi mắt quan sát trái phải, lát sau liền có vị đại gia mắt kém sờ sờ lên người hắn, tưởng hắn là áo được treo lên móc để bán.
Nơi của nhân tộc không thể ở lâu, Ngao Quảng lập tức hướng ra ngoài mà đi, nửa đường có tiểu cô nương đi không vững đụng vào ngực hắn, tay cầm tơ hồng cùng xảo quả kín đáo đưa cho hắn, nói: "Tiểu ca ca thực đẹp."
Ngao Quảng vội đưa tay áo che mặt, ra khỏi thôn trang.
Về đến Côn Luân Hư, lúc này trên núi đã ngừng tuyết, kim ô bị phạt tới quét tước chân núi Côn Luân Hư, đi từ xa cũng cảm giác thấy nhiệt độ tăng lên, tuyết bị nắng hòa tan chảy tí tách.
Kim ô ngước đầu nhìn hắn, Ngao Quảng cũng nhìn tới, phát hiện thấy đối phương cả đầu lẫn mình đều bọc vải dày, chỉ lộ đôi tròng mắt to tròn như đầu nấm bào ngư.
"Phụt." Hắn nhịn không nổi.
"Có phải ngươi cười ta không?" Kim ô tức giận nắm chặt chổi.
Hắn nghiêm mặt đáp. "Tiên trưởng, ta là người chuyên nghiệp, cho dù là chuyện rất đáng cười cũng sẽ không cười."
Sau đó lại giơ tay che mặt nghiêng người nói với Khai Minh thú ở bên: "Trừ phi không nhịn nổi."
Ngao Quảng và Khai Minh thú thong thả lên núi, hắn hỏi một câu: "Kim ô sao lại thương thành như vậy?"
"Toàn thân nát hết xương, vốn có thể đưa vào lò luyện của Đế quân luyện một vòng là xong, nhưng hiện lò luyện đang rửa, chỉ có thể để nó bị thương như thế, đúng là uống rượu lái xe tạo nghiệt. Xem Đế quân của chúng ta mới thấy thật tốt đó, không hút thuốc không uống rượu cũng không có ham mê bất lương gì." Khai Minh thú dứt lời, mắt tinh nhìn thấy trong tay áo hắn có cất gì đó, vội lấy hết ra, "Ở đâu ra nhiều trái cây vậy? Để ta ăn hộ cho!"
"Tại nhân giới hôm nay chính là lễ Thất tịch, liền được người ta tặng."
Hai người vừa ăn hoa quả vừa vào cổng, liếc mắt thấy trong đại sảnh, Hạo Thiên đang nửa quỳ trong đống đồ lộn xộn tìm gì đó.
"Đế quân tìm gì vậy? Để ta giúp ngài." Khai Minh thú vội nuốt miếng hoa quả, quệt quệt tay lên người.
Hạo Thiên không ngẩng đầu lên, đáp: "Ngươi bẩn muốn chết, ra ngoài đi. Ngao Quảng lại đây, giúp ta tìm xem."
"Tìm gì vậy?" Ngao Quảng theo lời ngồi xổm xuống, thấy phía trước là một đống đá đủ màu, hào quang đủ loại sắc thái.
"Ngọc Côn Luân, quên mất để chỗ nào rồi, Tây Vương Mẫu vừa bảo ta luyện giúp nàng bộ pháp khí."
Hán cẩn thận chọc đảo đống đá ngọc quang hoa sáng lóa, tò mò hỏi: "Lần này phải làm pháp khí dạng gì vậy?"
"Gần đây có nhiều tiểu yêu quái trộm đồ, cái gì không trộm, lại thích trộm tranh tự tranh vẽ đẹp mắt, lấy đồ của người khác coi như của mình rồi mang đi khoe khoang, thiên đình trình không ít chiết tử, Tây Vương Mẫu phiền quá lai tới tìm ta. Hừm... cũng không phải cái này."
Ngao Quảng gật đầu, lật tìm một hồi, mắt bị bảo thạch chiếu đến hoa mắt, liền dụi dụi mắt, không ngờ vô ý dùng ngón tay dính chút chu sa dụi vào, nhất thời đau không mở nổi mắt.
"Đừng động đậy." Hắn nghe thấy tiếng Hạo Thiên nói, tiếng quần áo đồ đạc sột soạt, rồi cảm thấy hơi thở của ngài như tới trước mặt, gần như có thể cảm thấy nhịp thở trong lúc nói chuyện.
Ngón tay của Đế quân lành lạnh, đỡ mặt hắn nghiêng đi, lấy thứ gì đó âm ấm áp lên mắt hắn.
"Chu sa có độc tính, nhưng màu đẹp, chỉ có thiên nữ mới thích dùng, không biết ai đưa tới nữa. Dùng mảnh lụa xích giao này buộc lên sẽ đỡ ngay."
Ngao Quảng rụt về sau một cái, thấp giọng nói: "Để ta tự làm."
"Ta đây lại không đưa cho ngươi nữa." Ngài khẽ hạ tay, thế mà lấy mảnh lụa kia đi thật.
"Không dám làm phiền Đế quân." Ngao Quảng thở ra một hơi, hận không thể giơ tay áo lên chà xát mặt cả lượt, đến tai cũng nóng bỏng rồi, e đã đỏ lựng, thật quá kỳ cục.
Hạo Thiên giấu tay đi mà thở dài một tiếng: "Ai... Lớn rồi, động vào chút cũng không được."
Hắn mắc cỡ đến cứng ngắc cả người, ngồi thẳng trở lại, hai tay nắm chặt, vươn cổ nói: "Đế quân xin cứ tự nhiên."
Vì vậy hắn cảm giác thấy Đế quân lại nhích tới gần, lấy lụa mỏng buộc lên trước mắt mình. Trong chốc lát, liền cảm giác có thể nhìn được; Ngao Quảng miễn cưỡng mở mắt, thấy trước mắt lụa đỏ, nhìn qua là bóng người mơ hồ, cách hắn rất gần.
Cho đến khi một hơi thở ấm mềm mà thanh mát áp lên trán hắn.
Ngao Quảng nhất thời biểu diễn một chiêu ngửa người trượt lui ba bước xoay mình bật dậy biến thành bạch long cuốn thành cái nút thắt chui vào một góc.
Hao Thiên thu tay áo nhìn hắn, nói: "Thân pháp có tiến bộ rồi."
"Ngài vừa... làm gì vậy?" Ngao Quảng đâm đầu giấu xuống dưới đuôi, rầm rì hỏi.
"Hôn ngươi thôi." Hạo Thiên trả lời tự nhiên.
"Sao có thể như vậy." Đuôi hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ mà quét một vòng, đánh bay cả Chuông Đông Hoàng ra ngoài.
Người nọ bắt lấy chuông đặt xuống đất, cười nói: "Ha ha, bản Đế quân sống hơn vạn năm, lần đầu tiên đùa bỡn người khác đã bị chê, ai, thật khổ tâm."
"Cũng không phải là ghét bỏ Đế quân!" Ngao Quảng liền vội vàng nói, biến về hình người ngồi thu trong góc, giơ tay áo che mặt.
Hao Thiên vung tay thu dọn ngọc đá cùng đồ linh tinh trên bậc thang đá sang bên, vỗ vỗ mặt đất bảo: "Lại đây."
Hắn do dự chốc lát, sau đó chậm rãi đi tới, chọn chỗ ngồi xuống cách xa đến mức giữa hai người còn có thể ngồi vừa hai con Khai Minh thú.
Hạo Thiên giơ tay chống cằm, chậm rãi hỏi: "Bắt đầu thích ta từ khi nào?"
Người xấu mới phải cáo trạng trước chứ?
Ngao quảng ngây ngẩn cả người, trả lời theo bản năng: "Quỳnh hoa."
Hắn đón ánh mắt Đế quân nhìn mình, thu thập dũng khí cả đời này, từ bỏ mọi vật khốn nhiễu trong đầu, được ăn cả ngã về không mà lấy cả tim gan dâng ra bên ngoài.
"Khi ta lần đầu thấy quỳnh hoa rơi xuống."
Khi đó cả người hắn đắp đầy tiên thảo, đầu óc lắc lư trong lò luyện đan đến choáng váng, vất vả ra ngoài được, liền đụng vào trước ngực người khác, mở mắt ra thấy trên đầu trời xanh điểm quỳnh hoa trắng rơi rơi, Hạo Thiên Đế quân cúi đầu nhìn hắn, tóc xõa đầy vai trắng bạc như dải ngân hà, mặt mày ôn hòa tựa tranh.
Ngao Quảng nghiêm túc mà nói. Cho dù có sai, hắn cũng không bao giờ hối hận, long tộc một dòng máu vàng kim này, một khi đã quyết sẽ không quay đầu.
Hạo Thiên không biết đã đến gần từ khi nào, gật đầu mà áp trán lên đôi sừng rồng xám trắng của hắn, cười nói: "Vậy mà lại sớm hơn ta một chút."
Hắn đột nhiên bị một nỗi bi ai đến dời non lấp bể áp đảo trong lòng, tay nắm lấy tay áo của Hạo Thiên, cắn răng nói: "Ta biết long tộc xuất thân là yêu, như thế là si tâm vọng tưởng, nhưng ta đối với ngài không có nửa phần ý niệm quá phận, ta sẽ cố gắng tu hành, cuồi cùng phấn đấu tới ngày có thể đứng ở nơi gần nhất bên ngài."
"Ngươi đây, bây giờ đã ở gần ta lắm rồi." Hạo Thiên nhắm mắt, trầm giọng thầm thì. "Ta đứng cao đến quá cao, chỉ có ngươi còn thấy rõ được ta, được đến như vậy, ta đã... không dám cầu xin gì thêm."
Ngao Quảng nghe không rõ, dứt khoát vươn tay ôm lấy ngài, nói: "Ta rất nghiêm túc!"
"Ừ, ta biết, nhẹ thôi... Nhẹ chút, đè lên tóc rồi..."
Hạo Thiên cùng hắn buông nhau ra, xoa gáy thở dài, hỏi: "Tay áo ngươi cất cái gì vậy?"
"Tơ hồng lễ Thất tịch, hôm nay ở nhân gian là đêm Thất tịch." Ngao Quảng lấy tơ hồng trong tay áo ra, nhìn nhìn mái tóc dài sau lưng Đế quân, thập phần ngượng ngùng mà nói: "Để ta giúp ngài buộc tóc lên nhé."
Hạo Thiên vui vẻ đồng ý, phất tay một cái gọi Khai Minh thú đang ở ngoài phòng khách tới, bảo tìm lược ngọc.
Ngao Quảng cẩn thận chải mái tóc bạc; hắn không biết búi tóc đội quan, liền chỉ vén tóc từ thái dương ra sau rồi lấy dây đỏ buộc lại.
"A... Ngao Quảng, buộc... buộc chặt quá." Đế quân cảm thấy khóe mắt cũng sắp bị kéo ra sau đầu rồi.
Rồng kia đang một tay kéo chặt liền cả kinh vội gỡ tơ hồng, Hạo Thiên vừa day day Thái Dương vừa phá lên cười, cười đến cả người đều phải dựa vào bàn gương.
Gió thổi ngoài cửa sổ, quỳnh hoa lại rơi.
Đêm xuống, một Thiên đế một con rồng một con thú ngồi trên nóc nhà, mở ra kết giới của Côn Luân Hư, ngắm dải ngân hà phô bày trên nền trời, từng đàn chim khách lớn bay qua, thực là một phong cảnh đẹp vô cùng.
Đang ngắm, Hạo Thiên lại thấy Khai Minh thú có hơi vướng, liền đuổi nó xuống.
Ngao Quảng ngửa đầu ngắm dải ngân hà, cảm khái nói: "Mỗi khi nhìn thấy các loại cảnh sắc trên đời này, đều cảm thấy khó buông tay, nếu có ngày không được nhìn thấy sơn hà vạn lý nữa, sẽ khó chịu biết bao."
"Vậy liền ngắm nhiều một chút, ngắm cuộc bể dâu, thế sự biến thiên, Côn Luân ngươi nhìn thấy hôm nay, có thể qua trăm năm sẽ lại biến thành một dáng dấp khác," Hạo Thiên nói, vung tay gọi sao trời tản mát tứ phương lại, xếp vòng xoay tròn trên đỉnh Côn Luân Hư. "Cho dù là thần tiên hay yêu ma cũng đều có thọ mệnh rất dài, nhưng không thể dài hơn trời đất này được, một đời chỉ có thể ghi nhớ vài thứ. Vậy nhưng cuộc sống cũng rất công bằng, sống được càng lâu, mất đi cũng càng nhiều."
Ngao Quảng tò mò nhìn, nghi ngờ mà hỏi: "Ngài sinh từ thởi hồng hoang khởi đầu, cũng đã mất đi rất nhiều sao?"
"Rất nhiều," Hạo Thiên nắm tay hắn đặt lên ngực mình, cười nói, "Ở đây đã không còn gì."
Ngao Quảng nắm chặt tay ngài, nói: "Ngài còn có ta."
"Nhờ ơn ngươi không ngại rằng lão nhân gia này đã mấy vạn tuổi." Đế thiên cười, buông tiếng thở dài, dứt lời liền kéo con rồng lại bên, kề sát tai mà hỏi, "Đêm nay người tốt thành đôi, có muốn thị tẩm cùng Thiên đế già này không?"
Khai Minh thú đang ngồi ở cửa tán gẫu với kim ô bỗng nghe trên đầu có tiếng nổ, vừa ngoái lại liền thấy một con bạch long chực phi lên trời, mà trên nóc nhà, Đế quân đang cười híp mắt nắm lấy đuôi rồng ba cạnh không cho nó chạy mất.
Kim ô quay đầu hỏi: "Vị Thượng đế đại nhân này bình thường đều thích đùa như vậy sao?"
"Trước không thích đùa, từ khi rồng đến lại đâm ra sinh động hơn hẳn," Khai Minh thú gãi gãi đầu, nhất thời nhớ tới rất nhiều chuyện khi xưa. "Ngàn năm trước khi Đế quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo, Thiên Tôn có hỏi ngài cảm thấy thế nào, Đế quân trả lời rằng thấy uể oải bất kham. Khi đó ta tưởng rằng Đế quân đã chán ghét cuộc sống thế gian này, còn khóc rất lâu, nhưng Đế quân chỉ càng thêm trầm mặc, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là khi ấy ngài đang đợi."
"Đợi cái gì?"
Hạo Thiên đạp mây cuối cùng cũng đuổi kịp Ngao Quảng, sao trong ngân hà bị họ đụng phải liền tản ra tứ tán, thậm chí có nguy cơ rơi xuống thế gian, ngài bất đắc dĩ hô lên: "Chúng ta mau rời đi, nếu không Chức Nữ sẽ giận."
"Được." Ngao Quảng đáp, xoay người đưa ngài bay trở về đỉnh Côn Luân Hư.
Lúc xuống đất, hai người cùng rơi vào biển quỳnh hoa, trên mặt đất cánh hoa ôn hương mềm mại, Ngao Quảng hóa trở về hình người áp trên thân Đế quân, nghe thấy ngài khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ vô cùng.

Cap của tác giả: Tình hình hàng ngày trên Côn Luân Hư, Khai Minh thú còn đang nhìn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top