Roselike (Hoàn)
01
"Tao nói mày nghe, tao thấy mày với anh Tuấn của mày không có bình thường chút nào hết."
"Không bình thường chỗ nào?" Bóng vừa đến tay, Lưu Dương Dương nghe cậu ta nói một câu như vậy hoàn toàn mất hồn, một giây sau bóng đã bị đối phương cướp mất, sau đó thành thục ném bóng lên, bóng bay một đường trên không hoàn mỹ rơi vào trong rổ rồi rơi xuống đất.
Đối phương lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi: "Chỗ nào cũng không bình thường."
Lưu Dương Dương chạy ra rìa sân nhặt bóng rồi dùng tay kẹp ở bên hông, cau mày đi trở về.
Cậu đi đến trước mặt bạn học kia, nghiêm túc hỏi: "Mày nói thật hả?"
Bạn nam kia sửng sốt một chút, lập tức bật cười, chạy tới choàng tay qua vai cậu: "Tao đùa mày thôi, muốn mày phân tâm một chút ấy mà, làm gì nghiêm túc dữ vậy!"
Lưu Dương Dương nhếch nhếch khóe môi, quay người ném bóng cho đồng đội ở phía xa, bắt đầu một trận chơi mới, chỉ là từ lúc đó cho tới hết trận, cậu không ném được vào rổ một lần nào nữa.
Tiêu Tuấn ngồi trong phòng học ăn cơm trưa xong, theo thói quen đi trên hành lang đi đến nhà vệ sinh rửa tay, đối diện nơi này chính là sân học thể dục. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lưu Dương Dương giờ này đang chơi bóng rổ dưới sân, linh hoạt chạy tới chạy lui. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu trên mặt đất, nóng đến mức lá cây cũng muốn bốc khói. Gần đây không biết vì chuyện gì, đứa nhỏ này mỗi ngày đều kiên trì chơi bóng rổ giữa trưa, nhìn mắt thường cũng nhìn ra da cậu đen đi rất nhiều.
Anh hỏi cậu lý do tại sao thì cậu không chịu nói, xem ra thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì đã đến rồi.
Tiêu Tuấn đi xuống tầng học của lớp mười một, tìm tới lớp Lưu Dương Dương, đứng bên ngoài nhón chân qua cửa sổ nhìn thấy hộp đựng cơm của cậu còn y nguyên trên bàn.
Anh quen thuộc gõ cửa đi vào lớp, cầm lấy hộp cơm, chầm chậm đi xuống lầu.
Lưu Dương Dương tập trung tinh thần nhìn chằm chằm khoảng trống đối diện, tự hỏi có nên làm một động tác giả dụ cậu ta đi hay không, còn chưa kịp hành động, người đối diện đã thu hồi động tác, chỉ tay sau lưng cậu: "Anh Tuấn của mày tới rồi kìa."
Vừa nghe thấy bước chân của người kia động tác trên tay Lưu Dương Dương liền cứng đờ.
"Dương Dương, " Tiêu Tuấn đứng sau lưng gọi tên cậu, "Tại sao cậu lại không ăn cơm?"
Lưu Dương Dương xoay người, Tiêu Tuấn đứng cách cậu khoảng năm mét, một tay cầm hộp cơm, tay còn lại che nắng bên mặt nhưng không che được hết, ánh nắng tinh nghịch xen vào khe hở giữa kẽ tay anh, hắt trên lông mi dài rậm, tạo ra một cái bóng thật lớn trên mặt người ấy.
Tiêu Tuấn không thấy cậu trả lời, chốc lát sau lại như bị kích thích híp mắt lại: "Nhanh tới đây ăn cơm đi."
Lưu Dương Dương nghe được tiếng cười của đám bạn phía sau, cậu quay lại giơ giơ nắm đấm về phía bọn họ, sau đó chậm rãi đi tới chỗ Tiêu Tuấn.
Đây không phải là lần đầu tiên, từ lúc cậu bắt đầu cố ý không ăn cơm trưa với Tiêu Tuấn, đã là lần thứ mười lăm Tiêu Tuấn bưng cơm đến sân thể dục tìm cậu, kéo cậu đến bàn ghế đá dưới cột cờ buộc cậu ăn cơm. Lần nào cũng cậu ngồi một bên, anh ngồi phía đối diện tận mắt nhìn cậu ăn từng miếng từng miếng, bao giờ hộp cơm vơi phân nửa mới chịu thả cậu đi.
Lưu Dương Dương vẫn còn đang suy nghĩ lời cậu bạn kia nói lúc nãy, khó chịu cúi đầu đi ở phía trước, không nói lời nào. Tiêu Tuấn đi đường rất nhẹ, hầu như không nghe được tiếng bước chân, nhưng Lưu Dương Dương biết, nhất định anh đang đi sau lưng mình.
Bộ bàn ghế dưới cột cờ không tính là nơi lí tưởng, ve trên cây kêu gào không ngừng, bọn nhỏ con của nhân viên trong trường chơi trò đuổi bắt chạy tới chạy lui, lại còn không có quạt gió, vừa buồn chán lại vừa nóng.
Lưu Dương Dương đột nhiên dừng bước, Tiêu Tuấn mất tập trung liền va người vào lưng cậu.
Tiêu Tuấn xoa xoa cái mũi oán trách nói: "Sao cậu dừng lại cũng không nói một tiếng?"
Lưu Dương Dương thờ ơ: "Hôm nay tôi không muốn ăn."
Tiêu Tuấn chạy lên trước người cậu: "Cậu không muốn ăn?", nói xong lại nhíu mày: "Cậu không ăn sao được, cậu chơi bóng ra nhiều mồ hôi như vậy, không thấy mất sức hả?"
Tiêu Tuấn nắm góc áo Lưu Dương Dương: "Đến đây ngồi đi, không biết hôm nay cô căn tin cho cậu món gì đây, cơm của tôi có đậu hũ tứ xuyên đó."
Lưu Dương Dương hất tay anh ra: "Tôi đã nói tôi không muốn ăn mà."
Tiêu Tuấn không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Lưu Dương Dương lại làm bộ nhìn cái cây dưới đất.
"Cậu đang khó chịu chuyện gì vậy?"
Vài đứa bé la hét đùa giỡn vừa chạy qua hai người bọn họ, trong không khí tràn ngập mùi thơm của quả mơ mọng nước.
Tiêu Tuấn đưa tay đẩy bờ vai cậu: "Dương Dương này, dù sao cậu cũng tránh né tôi lâu rồi, ít nhất cũng nên cho tôi biết lý do tại sao chứ?"
"Tôi cảnh cáo cậu, Lưu Dương Dương, " Tiêu Tuấn bắt đầu lớn tiếng, "Đừng có chọc tức tôi, nói đi, tôi chọc gì cậu rồi."
Anh duỗi một ngón tay ra, bắt đầu đếm: "Một, hai..."
Tiếng cuối cùng Tiêu Tuấn chọc trên chóp mũi Lưu Dương Dương: "... Ba."
Dứt lời Tiêu Tuấn xoay người muốn đi: "Cậu thích làm gì thì tùy cậu."
Lưu Dương Dương vội vàng giữ chặt cánh tay anh, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế, Tiêu Tuấn nghiêng mặt qua nhìn cậu.
"Đột nhiên tôi thấy hơi đói bụng, vẫn là nên ăn cơm."
Tiêu Tuấn im lặng liếc cậu một cái rồi cũng ngồi xuống mở hộp cơm ra, hai người lại khôi phục bộ dáng một người ăn một người ngồi giám sát như thường lệ.
Tiêu Tuấn đưa tay chống cằm, ưu sầu nhìn chằm chằm vào Lưu Dương Dương đang ngậm một miệng đồ ăn: "Gần đây cậu càng ngày càng không nghe lời."
Lưu Dương Dương trả lời mơ hồ: "Chứng minh tôi đã trưởng thành."
"Chờ sang năm tôi tốt nghiệp, chỉ còn một mình cậu ở trường, nếu cậu cứ hay khó chịu như vậy rồi bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ?"
Lưu Dương Dương bật cười: "Tôi bị người khác bắt nạt ấy hả?"
Tiêu Tuấn nhẹ gật đầu.
"Vậy thì tôi sẽ đánh trả."
Tiêu Tuấn đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu: "Ý tôi nói không phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."
"Vậy cậu muốn nhìn thấy tôi bị người khác đánh sao?"
Tiêu Tuấn nhớ lại một số chuyện, trong suy nghĩ của anh, Lưu Dương Dương mãi mãi là bé con bốn tuổi nhà bên năm đó, cho dù đã nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi. Bé con nho nhỏ đáng yêu, nói chuyện chỉ biết nói tiếng Đức, bị một đám học sinh cấp ba đẩy vào góc tường đấm đá cũng chưa từng nói cầu xin với bất kỳ ai, chỉ cần nghĩ đến chuyện này anh sẽ thấy rất khó chịu, Tiêu Tuấn lắc đầu liên hồi: "Không được, cậu vẫn nên đánh lại đi."
Lưu Dương Dương nhìn vẻ mặt của anh, cười đến mức bả vai run run, nhẫn nhịn một hồi mới trả lời: "Được, tôi nghe lời cậu."
Cậu nói: "Tôi nghe lời cậu."
Tiêu Tuấn thấy Lưu Dương Dương chỉ nói chuyện mà không động đũa mới rướn cổ lên nhìn hộp cơm của cậu, nhìn thấy liền nhíu mày: "Ui, cái này, đây là thịt đó, cậu ăn cơm kiểu gì vậy, nãy giờ vẫn còn hơn một nửa?"
"Không ăn nữa, tôi no rồi."
Tiêu Tuấn làm ra vẻ đáng thương nhìn cậu, Lưu Dương Dương đành chịu thua, không còn cách nào khác, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Tiêu Tuấn dùng ánh mắt này nhìn cậu, mặc kệ Tiêu Tuấn nói cái gì, cậu đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Vậy là Lưu Dương Dương lại thỏa hiệp: "Được, tôi ăn thêm chút nữa được chưa."
Như thế này là quan hệ bình thường sao?
Đương nhiên không phải.
02
Từ năm Lưu Dương Dương tròn mười hai tuổi, cậu đã bắt đầu không còn gọi Tiêu Tuấn là anh, chuyện này khiến Tiêu Tuấn vô cùng khổ sở đồng thời cảm thấy khó hiểu trong thời gian dài.
Sau đó Lưu Dương Dương bắt đầu gọi thẳng họ tên của anh, ban đầu cậu gọi một lần Tiêu Tuấn sẽ đánh cậu một lần, nhưng đánh tới đánh lui Tiêu Tuấn phát hiện chuyện này Lưu Dương Dương đã quyết, làm thế nào cậu cũng không chịu đổi, anh đành phải chiều theo.
Bây giờ Lưu Dương Dương mười bảy tuổi, cũng không còn gọi thẳng tên anh nữa, lúc gặp mặt sẽ dùng ánh mắt ra hiệu, nếu không dùng được sẽ mở miệng nói trống không kiểu "ê ê", Tiêu Tuấn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy tay chân.
Nhưng mà từ trước đến nay Tiêu Tuấn vô cùng kiên nhẫn đối phó với cậu, bởi vì trong cuộc sống của anh, không biết từ bao giờ Lưu Dương Dương đã trở nên vô cùng quan trọng. Có thể là từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy bé con Lưu Dương Dương loạng choạng đi đến trước mặt anh, anh đã liền quyết định gánh vác trách nhiệm phải cùng cậu lớn lên.
Mặc dù như thế, Tiêu Tuấn vẫn rất dễ nổi giận với Lưu Dương Dương, mặc dù Lưu Dương Dương có một nghìn cách chọc anh phát điên thì chắc chắn cậu cũng có một nghìn lẻ một cách dỗ anh nguôi giận. Tiêu Tuấn luôn rất dễ dàng tha thứ cho cậu, hoặc nói là anh căn bản không thể nào giận cậu lâu được.
Vì để trang bị đầy đủ kiến thức chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học, trường học thông báo học sinh lớp mười hai được miễn tham gia đại hội thể thao tháng mười. Trong thời gian các học sinh lớp dưới mỗi ngày điên cuồng vui vẻ, học sinh lớp mười hai dường như không thể nào làm hết tất cả các loại đề thi thử.
Vào buổi tối trước ngày tổ chức đại hội thể thao, Lưu Dương Dương đến nhà Tiêu Tuấn ăn cơm, mẹ Tiêu hỏi cậu có tham gia thi đấu môn gì không, Lưu Dương Dương ngoan ngoãn trả lời đã điền đơn đăng ký tất cả các mục điền kinh, gồm cả chạy tiếp sức 4 x 100 mét nam.
Tiêu Tuấn sợ ngây người, vụng trộm đá đá chân cậu dưới bàn ăn: "Cậu không cần chân nữa hả!"
Lưu Dương Dương cúi đầu bới bới cơm trong chén: "Ai cần cậu lo, cậu lo làm đề thi thử của cậu đi kìa."
Tiêu Tuấn đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cắn đũa nói: "Máy lạnh phòng tôi hỏng rồi, tối nay tôi qua phòng cậu làm bài tập được không."
Lưu Dương Dương suy nghĩ một lúc, nói được.
Trong phòng Lưu Dương Dương có treo một tấm bản đồ thế giới rất lớn, lần này tới đây, Tiêu Tuấn phát hiện trên bản đồ có rất nhiều chỗ bị cậu dùng bút đen vẽ vòng tròn đánh dấu.
Tiêu Tuấn bỏ dép ra, bò lên giường của cậu ngồi quỳ xuống, ngón tay lướt nhẹ trên giấy, vừa sờ vừa nhỏ giọng đọc những địa danh được viết trên bản đồ: "Iceland... Hi Lạp, oa, Ai Cập, còn có Nam Mĩ nữa, đây đều là những nơi cậu muốn đến du lịch hả?"
Vừa quay đầu lại đã thấy Lưu Dương Dương đang ngẩn người nhìn mình, Tiêu Tuấn vẫy vẫy tay với cậu, sau đó vỗ tay thành tiếng, cậu mới thôi mất hồn lạc phách lấy lại tinh thần, trừng lớn đôi mắt ra vẻ vô tội: "Gì?"
Tiêu Tuấn chỉ vào tấm bản đồ: "Tôi hỏi sau này cậu muốn đến những nơi này chơi hả?"
Lưu Dương Dương nhìn anh, rồi lại nhìn tấm bản đồ, nửa ngày sau mới nhẹ gật đầu.
Tiêu Tuấn nở nụ cười: "Giờ nghĩ đến chuyện này đúng là rất xa, tôi còn không biết thi đại học xong mình sẽ đi đâu nghỉ hè đây này."
Lưu Dương Dương vội hỏi: "Vậy cậu có muốn đi cùng với tôi không?"
"Hả"
Anh ngẩn người: "Cũng có thể."
Lưu Dương Dương hài lòng kéo cong khóe miệng.
Tiêu Tuấn duỗi ra một ngón tay gãi gãi cái trán: "Nhưng mà tôi tốt nghiệp sớm hơn cậu một năm, thời gian chênh lệch rất nhiều đó."
"Cậu đợi tôi đi."
"Như vậy thì lâu quá, chờ cậu tới tận một năm."
Lưu Dương Dương cũng cởi dép bò lên giường, cậu đi đến bên cạnh anh, bàn tay mở ra dán trên bản đồ, cách một lớp giấy yên lặng nhờ vách tường hạ nhiệt cho nhiệt độ tay cậu bây giờ: "Thế nhưng tôi chỉ muốn đi với cậu."
Tiêu Tuấn nở một nụ cười, đôi mắt phát sáng, anh nhìn Lưu Dương Dương chăm chú hồi lâu mới trả lời: "Được, tôi đợi cậu."
Lưu Dương Dương mở máy lạnh, ngồi xếp bằng trên giường, ngửa mặt lên nói mát, nửa ngày sau lại hỏi: "Mùa hè cậu tốt nghiệp chúng ta có thể đi nơi nào đó gần một chút, hay là du lịch trong nước đi, chúng ta đi Thanh Đảo, cậu thấy thế nào, nên đi Thanh Đảo hay Hải Nam?"
Tiêu Tuấn dựa vào cậu sau đó cũng nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ mát mẻ của máy lạnh: "Tam Á nóng lắm."
"Vậy Hồng Kông thì sao, ban ngày chúng ta leo núi Thái Bình, đêm về ngắm cảnh đêm Hương Cảng."
"Hồng Kông có gì vui đâu, gần Quảng Đông chúng ta như vậy, leo ngọn núi cao chút đã có thể nhìn thấy Hồng Kông rồi."
Lưu Dương Dương gật gật đầu, trong lòng thầm đem Hồng Kông và Hải Nam bỏ vào blacklist: "Vậy thôi không đi."
Một lát sau, Tiêu Tuấn cảm thấy mặt mình bị hơi lạnh làm cho run lên, anh đổi tư thế, mở một mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Lưu Dương Dương: "Nhưng mà lỡ như cậu có bạn gái trước khi tốt nghiệp thì phải làm sao, đừng nói lúc đó đòi đổi kế hoạch đi chơi với bạn gái cậu nha?"
Lưu Dương Dương nghe xong một lúc lâu cũng không có phản ứng, Tiêu Tuấn dịch người qua chọt chọt người cậu.
Lưu Dương Dương lại như bị điện giật, vội vàng né tránh sau đó xích ra mép giường mang dép lê: "Không đâu."
"Tại sao?"
Lưu Dương Dương không nói lời nào, cậu bật đèn bàn, mở sách giáo khoa, làm bộ học bài.
Tiêu Tuấn dùng sức vỗ vỗ giường: "Tôi hỏi tại sao?"
Tại sao anh lại đột nhiên để ý đáp án của vấn đề này, Tiêu Tuấn cũng không rõ, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện mình phải chia tay Lưu Dương Dương, anh liền cảm thấy không nỡ, không nỡ để Lưu Dương Dương đi đến một nơi mà anh không nhìn thấy, không nỡ để cậu làm những việc mà anh không biết, anh sẽ thấy khó chịu khi cậu kết bạn với những người anh chưa từng gặp. Anh muốn mình là người bên cạnh Lưu Dương Dương vào mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cậu, "sẽ phải tách khỏi Lưu Dương Dương" chỉ cần nghĩ đến chuyện này anh đã thấy khó chịu, còn có nhiều phần bất an.
Môn thi chạy tiếp sức nam được tổ chức khoảng bốn giờ rưỡi chiều, là môn thi cuối cùng, cũng là bộ môn thi đấu được mọi người ngóng chờ nhất.
Nữ sinh lấy cớ muốn cổ vũ cho đội tuyển của lớp mà chạy tới sân trường nhìn người mình thích, nam sinh cũng vì vậy càng thêm gắng sức thể hiện, vì lý do đó mà môn thi này càng thêm đặc sắc. Hơn nữa bây giờ thầy thể dục đang bận hô hào nhắc nhở mọi người giữ gìn trật tự đừng lấn làn chạy, không rảnh đi quản đám bọn họ.
Váy ngắn, mồ hôi, la hét cổ vũ —— những chuyện này bây giờ một chút cũng không liên quan đến Lưu Dương Dương. Cậu bây giờ đang gặp phải một chuyện rắc rối hơn nhiều, bởi vì mấy môn thi trước cậu chạy quá dùng sức, bắp chân trái đã bắt đầu chuột rút, giật giật đau. Cậu biết rõ giới hạn của mình, tình huống như bây giờ, quả thật cậu không nên chạy nữa, nhưng là, còn không đến ba phút nữa, lớp mười hai sẽ kết thúc bài thi thử, tính cả thu bài mất hai phút, thu dọn ba lô mất năm phút, đi tới đây mất một phút, tổng cộng cách thời gian cậu thi đấu là mười lăm phút. Cậu còn mười lăm phút để phục hồi.
Lưu Dương Dương ngồi dưới đất, một tay lau mồ hôi trên mặt, tay còn lại xoa nắn bắp chân đã cứng ngắn, thỉnh thoảng liếc mắt một cái về cổng vào của sân thể dục.
Tiêu Tuấn nộp bài thi sớm sáu phút, anh cũng không kiểm tra lại bài, làm xong liền nộp, dưới ánh mắt không hài lòng của thầy giám thị vội vàng thu dọn xong đồ đạt lật đật chạy ra ngoài.
Nhóm người dự thi còn đang đứng tại chỗ trên đường chạy của mình làm nóng người, Tiêu Tuấn thả chậm bước chân, nhưng anh không đi tới sân thể dục từ cửa trước mà lại đi vào từ cửa sau chỗ đặt bàn của nhóm hậu cần.
Thành viên của câu lạc bộ phát thanh lớp mười một đang tập đọc bản thảo, trước giờ tế bào vận động của Tiêu Tuấn luôn rất kém, vậy nên mấy kì đại hội thể thao trước chuyện này đều do anh làm.
Một bạn nữ nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại nhìn thấy anh đi tới đây, ngạc nhiên chào một câu: "Anh Tiêu Tuấn!"
Tiêu Tuấn cười thành tiếng chào hỏi mọi người, sau đó anh cầm xấp bản thảo đang để trên bàn rút một tờ trong đó ra đọc thử: "Mấy đứa viết cũng khá lắm đó."
Một đàn em lôi kéo cánh tay kéo anh ngồi xuống sau đó đưa ra đề nghị: "Anh có muốn tìm lại cảm giác năm đó không, em nhường cho anh đọc đó, haha."
Bạn nam ngồi bên dưới cũng nhanh nhẹn đứng lên nhường chỗ lại cho sếp lớn, Tiêu Tuấn không từ chối được, đành phải ngồi xuống chăm chú đọc bản thảo.
Lưu Dương Dương không có tinh thần gì đi đến hàng đầu tập trung, trước khi đi vẫn chưa chịu từ bỏ nhìn ra cổng sân thể dục, nơi đó đã bắt đầu có học sinh lớp mười hai tụ tập, nhưng tuyệt nhiên không có người cậu muốn đợi.
Súng hiệu vang lên, cậu là người thứ ba.
Tiêu Tuấn hắng giọng, vịn microphone: "Nói cậu nhất định phải thắng, cũng nhất định sẽ thắng, tiếng súng vang lên, bốn trăm mét, chín giây nhưng lại giống như mấy thế kỷ trôi qua ..."
Vốn dĩ Lưu Dương Dương đã hết đau, công tác tâm lý cũng đã làm xong, cậu vẫn đang chạy vô cùng lợi hại, vào khoảnh khắc nghe thấy giọng Tiêu Tuấn vang lên từ bốn phương tám hướng, dưới chân tự nhiên mất tự chủ, cả người ngã nhào về phía trước, lại do quán tính nên lăn vài vòng trên đường chạy mới dừng lại.
Trên khán đài có tiếng người ồ lên, Tiêu Tuấn đứng lên nhìn xuống dưới, vừa nhìn thấy những gì đang diễn ra ở đường chạy, anh lập tức ném bản thảo xuống bàn chạy đi không chút do dự.
Lưu Dương Dương cúi đầu ngồi dưới đất, đầu gối bị thương mấy chỗ, nghiêm trọng hơn là da bị chà xát xuống đường, không ngừng chảy máu, mấy bạn nam cùng lớp đưa tay muốn giúp cậu đứng lên, còn chưa kịp chạm tới Lưu Dương Dương đã bị Tiêu Tuấn vội vàng chạy tới đẩy ra: "Cậu đừng chạm vào cậu ấy!"
Lưu Dương Dương vẫn đang cúi đầu, không nói lời nào, Tiêu Tuấn ngồi xổm xuống ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh phát hiện cậu đang cắn răng cố nén nước mắt.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Tiêu Tuấn như có ai bóp chặt, anh đưa tay nắm bàn tay dính đầy đất cát của Lưu Dương Dương: "Cậu ráng nhịn một chút, tôi gọi mấy người nữa khiêng cậu đi đến phòng y tế kiểm tra."
Lưu Dương Dương dùng sức hít hít mũi, cầm tay anh rút bàn tay mình ra: "Tôi ghét cậu."
Nói rồi cậu đưa tay chống đất, dùng hết sức tự mình đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài.
Tiêu Tuấn ngu ngơ đứng ngốc tại chỗ, một lát sau mới như bừng tỉnh vội vàng đuổi theo.
Lưu Dương Dương đi tới vòi nước bên cạnh bồn hoa, cậu cởi giày ra, sau đó cho chân vào trong bồn mở khóa vòi nước bắt đầu rửa đất cát bám trên vết thương.
Tiêu Tuấn im lặng đi sau lưng cậu, vừa rồi anh chạy gấp quá, trên trán đã rịn không ít mồ hôi, bây giờ bị gió thổi qua, quả nhiên mát mẻ không ít.
Anh đi đến gần Lưu Dương Dương: "Cậu đứng được không, hay là tôi vịn cậu nha..."
"Không cần."
Tiêu Tuấn đành phải trở lại chỗ cũ, cắn môi nhìn chằm chằm bóng lưng của Lưu Dương Dương, đáy lòng lại giống như có đồ vật gì bị đánh lật ra, xảy ra phản ứng hoá học, sủi bọt ừng ực, sau đó bọt bong bóng bị nổ trong không khí, chỉ còn lưu lại hương vị ê ẩm chua chát.
Anh nhỏ giọng: "Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Dương này, cậu không nên ghét tôi..."
Lưu Dương Dương ngừng động tác trên tay một chút, sau đó giơ tay lên lau mắt, khó khăn mở miệng: "Tôi cũng không biết tại sao, tôi không biết phải nói với cậu thế nào."
"So với việc ghét cậu, tôi còn ghét bản thân mình hơn."
Con mắt Tiêu Tuấn đỏ lên, anh lại đi lên phía trước mấy bước, như nói chuyện với cái ót của Lưu Dương Dương: "Lưu Dương Diương, cậu có thể quay lại nhìn tôi một chút chứ?"
Giọng nói Tiêu Tuấn bắt đầu nghẹn ngào: "Cậu quay lại nhìn tôi đi."
Tiếng nước chảy ngừng lại, Lưu Dương Dương xoay người, do dự nhìn về phía Tiêu Tuấn, đối mặt với vẻ mặt tương đối khó coi của anh.
"Tôi không muốn cậu ghét bản thân cậu, mặc dù có thể với cậu lời nói của tôi không có trọng lượng, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nói, Lưu Dương Dương, tôi không cần cậu thi cử hạng nhất, cũng không cần cậu vì chơi bóng rổ mà loay hoay không kịp ăn trưa, tôi không muốn cậu tùy tiện tin tưởng người khác, cũng không cần cậu miễn cưỡng làm chuyện mình không thích để chứng minh cho ai xem, giống như chuyện hôm nay vậy. Tôi chỉ muốn cậu bình yên trưởng thành, luôn ở cùng một chỗ với tôi, giống như chúng ta của trước đây vậy, cậu nói có được không?"
Trong ngực Lưu Dương Dương rất khó chịu, cậu cảm thấy như đang có một chú chim nhỏ đang bay tán loạn trong cơ thể cậu, nó kêu gào cậu phải thả nó ra, nó phải bay đến trước mặt Tiêu Tuấn, nhẹ nhàng đậu trên đầu vai anh, hôn lên mặt của anh.
Chim nhỏ đâm cậu rất đau, nhìn thấy nước mắt Tiêu Tuấn trước mặt trái tim cậu lại càng đau.
Lưu Dương Dương đương nhiên sẽ lại thỏa hiệp, sẽ lại đầu hàng, đầu hàng trước ôn nhu trước mặt, thua cuộc với Tiêu Tuấn trước mặt.
Cậu đè nén con chim nhỏ trong lòng, gật đầu với Tiêu Tuấn.
Đêm nay, Tiêu Tuấn lại lấy cớ máy lạnh phòng mình bị hỏng đòi ngủ trong phòng của Lưu Dương Dương.
Anh ôm cánh tay Lưu Dương Dương vào trong ngực, ngủ vô cùng an ổn.
Còn Lưu Dương Dương thì làm thế nào cũng không ngủ được.
Trời vừa rạng sáng, công tơ điện kêu "két" một tiếng, tất cả đồ điện trong nhà đều đình chỉ hoạt động, bao gồm cả máy lạnh trong phòng cậu.
Nhiệt độ trong phòng dần dần lên cao, làn da nơi hai người dính vào nhau bắt đầu rịn mồ hôi, cảm giác hơi dinh dính. Tiêu Tuấn đang say giấc cảm nhận được nóng, lầm bầm lầu bầu buông lỏng cánh tay đang ôm tay Lưu Dương Dương, ngáp một cái, lại lật người nằm ngửa ngủ tiếp, áo ngủ vén ra một góc, lộ ra cái bụng trắng trắng mềm mại.
Lưu Dương Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, do dự giúp anh kéo áo ngủ xuống, che kín bụng, sau đó lại nhẹ nhàng bò lên, duỗi cánh tay ra mở cửa sổ, để gió nhẹ thổi tới, vừa vặn thổi qua gương mặt cậu.
Tiêu Tuấn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên cười "haha" vài tiếng.
Lưu Dương Dương dịch người tới, nâng cằm lên nhìn anh: "Cậu cười cái gì?"
Tiêu Tuấn không trả lời cậu, khóe miệng chậm rãi buông lỏng, bộ dáng giống như ngủ rất thoải mái.
Lưu Dương Dương chọt chọt cái mũi của anh, lại đụng đụng làn da gần khóe mắt, sau đó bắt đầu đếm lông mi Tiêu Tuấn, một, hai, ba, cuối cùng đếm đến buồn ngủ. Cậu chống người dậy, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tiêu Tuấn một nụ hôn rất nhẹ.
Tiêu Tuấn giơ tay lên gãi gãi nơi bị người hôn qua, lại lải nhải vài câu rồi xoay người, một cái chân gác lên người Lưu Dương Dương, vừa vặn đụng phải nơi bị thương của cậu.
Lưu Dương Dương nhăn mặt rên "đau" một tiếng, nhưng lại không nỡ đẩy Tiêu Tuấn ra.
Gió đêm tiếp tục thổi, thổi hương hoa quế ngoài cửa sổ bay vào trong phòng, thẳng đến sáng hôm sau.
03
Sinh nhật năm ngoái, món quà Lưu Dương Dương nhận được từ Tiêu Tuấn chính là dao cạo râu chạy bằng điện.
Món đồ này cậu chưa dùng qua bao giờ, thế là Tiêu Tuấn lôi kéo cậu đi vào phòng vệ sinh, chỉ vào mặt cậu trong tấm gương nói: "Đầu tiên, mượn tạm chút kem cạo râu của bố cậu vậy."
Anh nói xong cầm lấy lọ kem cạo râu phun lên trên mặt cậu, làm cho Lưu Dương Dương không khỏi cảm thấy ngưa ngứa, nhưng tránh cũng tránh không thoát, nhích tới nhích lui giống con khỉ trắng mọc râu.
Tiêu Tuấn thấy thế đành phải cho Lưu Dương Dương ngồi trên một cái ghế, còn mình thì dạng chân ngồi trên đùi của cậu, sau đó trừng mắt, ý đồ muốn dùng vũ lực trấn áp.
Hiệu quả dường như rất tốt, anh vừa ngồi xuống Lưu Dương Dương lập tức bất động, không chỉ có bất động, cả người còn cứng ngắc giống hệt tảng đá, cậu từ từ nhắm hai mắt lại, lưng và eo thẳng tắp, cái cằm đều như bị ép ra ngoài.
Tiêu Tuấn rất hài lòng gật đầu, nâng mặt của cậu lên, ấn chốt mở của dao cạo râu, xoẹt xoẹt cạo mấy gốc râu cằm mới nhú.
Lưu Dương Dương chậm rãi mở mắt ra nhìn anh, mỗi khi Tiêu Tuấn chú tâm làm việc gì đó đều không tự giác được nhíu lông mày, nhìn qua vô cùng mê người, giống như bản thân mình chính là một kiện hàng mỹ nghệ được anh tỉ mỉ đối đãi, Lưu Dương Dương tự nhiên nghĩ như vậy, nhịn không được bật cười thành tiếng, một giây sau bị Tiêu Tuấn đánh vào bàn tay.
"Không được nhúc nhích, xém chút nữa cắt trúng mặt cậu rồi!"
Lưu Dương Dương đành phải muốn cười cũng không dám cười. Tiêu Tuấn rất nhẹ, ngồi trên đùi cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ là hai người kề sát nhau trong thời gian dài nơi đó cũng nóng lên một chút, đặc biệt là nơi khó nói phía trong đùi, không dễ chịu chút nào.
Tiêu Tuấn đột nhiên hỏi: "Sinh nhật vui vẻ nói bằng tiếng Đức như thế nào?"
Lưu Dương Dương sững sờ: "Hỏi làm gì?"
"Cậu quản tôi làm gì, mau trả lời đi."
Lưu Dương Dương nghĩ nghĩ một lúc: "Ich liebe dich."
*Ich liebe dich nghĩa là I love you á mọi người ^^
"Ít Lí Bờ Địch."
Lưu Dương Dương nở nụ cười, lại nghiêm mặt nói: "Không cho phép cậu tùy tiện nói với người khác."
Tiêu Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu: "Người khác nghe cũng đâu hiểu."
"Tôi nghe hiểu là được rồi."
Năm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Lưu Dương Dương, lần này Tiêu Tuấn tặng cho cậu một lọ nước hoa CHANEL, mùi hương có vẻ rất giống mùi quýt, anh nói thấy nó rất hợp với cậu, thế là Lưu Dương Dương xịt thử một ít rồi mới đi học. Vừa đến lớp đã bị thầy chủ nhiệm ngửi được, đành chịu nghe mắng ròng rã hết một tiết tự học.
Lưu Dương Dương cũng tự chuẩn bị cho mình một phần quà sinh nhật, nhưng chuyện này cậu không thể tiết lộ cho bất kỳ người nào biết, kể cả Tiêu Tuấn. Sau khi tan học cậu một thân một mình chạy tới quán bar đồng giới nổi tiếng nhất thị trấn.
Vốn dĩ cậu chỉ định đến đây quan sát học hỏi kinh nghiệm, trước khi đi vào đều đã siết chặt thẻ chứng minh trong tay, không ngờ không có ai hỏi tuổi của cậu, vừa mới vào cửa đã có người vỗ vỗ vị trí bên cậu gọi cậu đi sang ngồi.
Lưu Dương Dương kéo chặt quai đeo cặp, cúi đầu đi đến quầy pha chế của quán bar, gọi một ly nước chanh.
Cậu đại khái đã ngồi hơn một giờ, cuối cùng đưa ra được kết luận chính mình không những không thích càng không thuộc về nơi này. Nơi này có nhiều người hút thuốc, có người tùy tiện nghịch rượu với người xa lạ, có người để trần nhảy nhót, còn có người nằm dài trên ghế sofa. Hơn nữa trong lúc đó luôn có người làm ra vẻ vô ý ngồi bên cạnh cậu, mời cậu uống rượu, sau đó nhìn đồng phục trên người, hứng thú sờ tay cậu.
Có một cậu trai tuổi không lớn lắm, dáng dấp cũng rất ôn nhu đi tới đây, đưa cho cậu một ly cocktail Cocacola. Đầu tiên là khen nước hoa của cậu rất dễ chịu, sau đó lại bày ra dáng vẻ rất vui được làm bạn tâm sự với cậu. Lưu Dương Dương cảm thấy tuổi tác hai người cũng gần gần nhau, thế là buông xuống đề phòng cùng nói với người ta chút ít chuyện lý thú trong trường học. Trong lúc nói chuyện theo thói quen cầm ly nước trong tay uống mấy ngụm. Chốc lát sau đôi mắt bắt đầu nổi đom đóm, cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu lưỡi đắng chát, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nụ cười của cậu trai kia cũng trở nên vặn vẹo, mặt người không rõ hình dáng nhích tới nhích lui, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi.
Cậu trai tiến về phía trước, cậu bối rối trốn ra phía sau, kết quả té ngã xuống đất, nhóm người bên cạnh dần dần vây quanh, cười cợt nhìn cậu.
Lưu Dương Dương bây giờ cực kỳ chật vật, toàn thân lại vô lực không làm được gì, thử mấy lần cũng không có cách nào đứng lên.
Trong lúc hỗn loạn, có một đôi tay từ phía sau ôm lấy Lưu Dương Dương, ôm cậu đi ra khỏi quán bar. Tay chân cậu bủn rủn ngồi liệt trên mặt đất, đợi đến khi tỉnh táo lại trời đã nhá nhem tối. Lưu Dương Dương phát hiện mình ngồi dựa vào góc tường, con đường đối diện ô tô đi tới đi lui, trong tay cậu đang ôm cặp sách và ván trượt, bên cạnh còn có thêm một người đang đứng.
Cậu cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên, là Tiêu Tuấn, phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó lại lập tức khẩn trương.
Những gì xảy ra ở quán bar, người ấy đều đã thấy, lần này dù cậu có nói như thế nào cũng không thể giải thích được.
Tiêu Tuấn cảm giác được cậu đã tỉnh, ôm cánh tay mặt không đổi sắc nhìn cậu một cái không nói gì.
Lưu Dương Dương biết anh đang tức giận, dùng đầu óc không được thanh tỉnh suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi: "Làm sao cậu tìm được tôi?"
Tiêu Tuấn nhìn dòng người qua lại trên con đường đối diện: "Tôi nhìn thấy ván trượt của tôi trước cửa quán bar."
A, thì ra là ván trượt của Tiêu Tuấn, đúng vậy, là ván trượt của Tiêu Tuấn. Lưu Dương Dương cúi đầu nhìn ván trượt trong ngực, đây đúng là của Tiêu Tuấn, mấy năm trước bố Tiêu đi Châu Úc công tác mua về cho anh, nhưng Tiêu Tuấn không thích chơi món này, Lưu Dương Dương lại nhìn mà thèm, thấy vậy Tiêu Tuấn dứt khoát đưa cho cậu, cậu cũng quên mất chuyện mang trả lại, Tiêu Tuấn trước giờ cũng không đòi cậu trả.
Lưu Dương Dương kéo kéo ống quần của Tiêu Tuấn, cầm ván trượt ném tới dưới chân anh: "Trả cho cậu."
Tiêu Tuấn nhấc chân lên đá bay tấm ván trượt.
Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn anh: "Tôi sai rồi."
"Thật xin lỗi."
Tiêu Tuấn mím môi liếc cậu một cái: "Cậu nói xin lỗi với tôi làm gì? Chuyện của cậu có quan hệ gì đến tôi sao?"
Càng nói giọng Tiêu Tuấn càng lớn: "Cho dù hôm nay cậu chết ở trong đó, cũng là chuyện của cậu! Chính bản thân cậu còn không thương chính mình, tôi không rảnh có lòng người thương cậu!"
Lưu Dương Dương ôm lấy cái đầu đang phát đau: "Cậu đau lòng à..."
Tiêu Tuấn duỗi nắm đấm đánh Lưu Dương Dương: "Ai đau lòng cho cậu, cậu chết đi liền tốt! Tên khốn này, cậu cho là mình là ai, ỷ vào tôi không dám đánh cậu sao? Hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu!"
Lưu Dương Dương bị Tiêu Tuấn nhào tới đánh, ai ui ai ui kêu to, mặc dù kêu nhưng không tránh, chỉ chốc lát sau, nắm đấm của Tiêu Tuấn đã mềm nhũn, sức lực cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngừng lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hển.
Lưu Dương Dương kéo tay của anh, kéo về phía trước, Tiêu Tuấn lập tức ngã xuống, Lưu Dương Dương giang hai cánh tay ôm lấy anh, vùi mặt vào bả vai của anh, nhỏ giọng nói: "Sau này tôi sẽ không vậy nữa, tôi không muốn lại để cậu lo lắng."
Tiêu Tuấn an tĩnh để cậu ôm một lát sau đó mới dùng giọng mũi dày đặc trả lời: "Ở trong đó toàn là người xấu, cậu không cùng một thế giới với đám bọn họ."
Lưu Dương Dương sờ sờ tóc Tiêu Tuấn: "Ừ, tôi biết rồi."
Tiêu Tuấn dùng mặt cọ xát cổ của cậu, cọ rơi mất một chút nước mũi: "Sau này cũng không được không chào hỏi đã tự mình đi mất, tôi tìm cậu lâu lắm."
"Được."
Tiêu Tuấn do dự hỏi: "Sao hôm nay cậu lại tới chỗ này, mười tháng mười không phải sinh nhật cậu sao? Tôi còn muốn cùng về nhà với cậu cùng nhau thổi nến cắt bánh."
Lưu Dương Dương động động bờ môi, không có trả lời.
Tiêu Tuấn đẩy bờ vai của cậu, kéo ra chút khoảng cách giữa hai người: "Cậu chỉ là hiếu kì, đúng không?"
Lưu Dương Dương né tránh ánh mắt của anh, mắt nhìn qua hướng khác.
Tiêu Tuấn hơi bối rối, anh bắt lấy hai bả vai của Lưu Dương Dương: "Dương Dương, nếu như cậu cảm thấy việc ở chung một chỗ với tôi rất nhàm chám, vậy cậu, cậu tự mình đi mở rộng quan hệ, lành mạnh, tràn ngập sức sống, mà không phải đi đến những nơi như hôm nay, đi đến nơi sẽ uy hiếp an toàn của chính bản thân cậu... Cậu chỉ là hiếu kì, hiếu kì cũng không sao, sau này không tới nữa là được rồi, hứa với tôi không đến đây nữa được không?"
"Cùng một chỗ với cậu không nhàm chán chút nào."
"Vậy tại sao gần đây cậu luôn trốn tránh tôi?"
Lưu Dương Dương liếc anh một cái, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt: "Thứ tôi muốn cậu không cho tôi được."
Tiêu Tuấn bắt đầu nóng nảy: "Từ nhỏ đến giờ, có thứ gì cậu muốn mà tôi không cho cậu chưa?"
Lưu Dương Dương đứng lên, dậm chân một cái, thần sắc cô đơn ảm đạm.
Tiêu Tuấn cũng đứng thẳng người lên, nắm tay của cậu tiếp tục truy vấn: "Cậu muốn cái gì?"
Lưu Dương Dương cười khổ một tiếng: "Trà sữa matcha."
"Cho cậu, sau này cậu muốn uống thì cứ nói."
"Tôi muốn cướp ván trượt của cậu."
"Cho cậu, không phải đã là đồ của cậu từ lâu rồi sao."
"Nếu như tôi nói muốn cướp quả táo đêm giáng sinh thì sao?"
Khi còn học tiểu học hai người từng vì một quả táo bình an trên phố hàng rong mà đánh nhau một trận.
Tiêu Tuấn bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng cho cậu."
Lưu Dương Dương lại hỏi: "Vậy nếu thứ tôi muốn là ngôi sao trên trời thì sao?"
Tiêu Tuấn nở nụ cười, giống như là nghe chuyện gì đó vô cùng hài hước nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cậu: "Nếu tôi có thể hái xuống được tôi cũng tặng nó cho cậu."
Người trong quán rượu đi ra đi vào vô cùng náo nhiệt, lúc đi qua hai người nhỏ giọng suy đoán một phen, cuối cùng đưa ra một kết luận đây mà một đôi tình nhân gà bông đang cãi nhau, thế là huýt sáo trêu chọc về phía hai người.
Lưu Dương Dương nhìn về phía Tiêu Tuấn, im lặng thở dài một hơi: "Nếu như tôi nói người tôi muốn là cậu?"
Trước đây Lưu Dương Dương chỉ cảm thấy anh Tiêu Tuấn có một đôi mắt xinh đẹp đến mức câu hồn, càng lớn lên cậu càng phát hiện, từ trong đôi mắt này mình có thể nhìn rõ hình dạng của gió xuân, có thể cảm nhận được nhiệt độ của dòng sông, có thể nghe được âm thanh của hoa nở, ngửi thấy mùi ẩm ướt của bùn đất. Có rất nhiều đêm tối, trong đôi mắt này từng phản chiếu cả bầu trời đầy sao, bọn chúng cứ như thế chói lóa lưu chuyển trong đôi mắt anh, làm cho người ta khó mà quên được.
Cho đến giờ phút này, Lưu Dương Dương hô hấp dồn dập phát hiện, cậu có thể nhìn thấy bản thân chính mình bên trong đôi mắt Tiêu Tuấn.
Tiêu Tuấn giống như đã suy nghĩ thật lâu, lại giống như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, anh đi về phía trước một bước, giữ chặt cánh tay Lưu Dương Dương nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng cho cậu."
Lưu Dương Dương ngây ngẩn cả người nhìn Tiêu Tuấn không nhúc nhích.
Tiêu Tuấn đột nhiên lại nói: "À đúng rồi."
Anh hắng giọng chăm chú nhìn Lưu Dương Dương: "Ít Lí Bờ Địch."
Lưu Dương Dương giật nảy mình: "Cái gì?"
Tiêu Tuấn lại nói một lần: "Ít Lí Bờ Địch."
Lưu Dương Dương nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười, tiến đến ôm lấy anh, ở bên tai của anh nói: "Ich liebe dich."
04
Một ngày trước ngày trường học tổ chức thi đấu bóng rổ, Lưu Dương Dương đi tới tìm Tiêu Tuấn: "Thứ bảy anh có rảnh không? Có thể tới cổ vũ cho em thi đấu không, nếu anh bận không tới cũng không sao."
"Đương nhiên có rảnh mà."
Thế là thứ bảy anh cúp một buổi học ở trường luyện thi, ngủ dậy thật sớm đi tới trường xem Lưu Dương Dương thi đấu bóng rổ.
Lúc Tiêu Tuấn đến nơi trận đấu đã bắt đầu, nhưng mà không quan hệ, Lưu Dương Dương đã rất nhanh phát hiện ra anh, cậu liên tục nhìn về phía này, còn hướng về chỗ anh tặng một nụ hôn gió.
Trên khán đài xôn xao một trận, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm đối tượng của nụ hôn gió kia là ai.
Tiêu Tuấn đỏ mặt cúi đầu xuống, làm bộ đang đọc sách.
Nửa giờ sau tiếng còi kết thúc trận đấu mới vang lên, Lưu Dương Dương lập tức ném bóng chạy tới chỗ này.
Lúc cậu chạy tới mang theo một trận gió, mái tóc cắt ngang cũng biến thành ngắn hơn một chút, lộ ra cái trán trơn bóng, còn có mấy sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính lộn xộn phía trên. Cậu thắng gấp dừng trước mặt Tiêu Tuấn, nhìn anh một chút, mu bàn tay giấu ở phía sau, chân trái nhẹ nhàng đập đập gót giày chơi bóng, ngượng ngùng đến mức ửng đỏ cả hai gò má, giống như hối hận vì đại não còn chưa kịp suy nghĩ hai chân đã vội vàng chạy tới đây.
"Trưa nay có muốn đi ăn lẩu không?"
Lưu Dương Dương không chút suy nghĩ trả lời: "Được!"
Mỗi khi cậu cười rộ lên sẽ lộ ra hàng răng trắng đều chỉnh tề, bên trong mắt luôn lộ ra vẻ ngây thơ cộng thêm vài phần giảo hoạt, không giây phút nào không tươi sáng lóng lánh mê hoặc người khác, Lưu Dương Dương chính là chàng trai của nắng mà mọi nữ sinh đều sẽ thầm mến mỗi khi bước vào tuổi dậy thì.
Tiêu Tuấn đột nhiên nhớ tới một việc nhỏ thật lâu trước đây.
Ngày nhỏ lúc hai người tan học cùng nhau về nhà, Tiêu Tuấn che dù luôn lệch qua một bên. Sau này Lưu Dương Dương cao lên, người cầm dù cũng thay đổi, bả vai Tiêu Tuấn không còn bị xối ướt. Xưa nay anh chưa bao giờ nghĩ qua lí do của chuyện này.
Bây giờ giống như đã biết.
00
Tuổi mười tám của Lưu Dương Dương có những gì?
Có hương hoa chỉ cần đẩy cửa sổ là có thể ngửi được, có dấu nước miếng lúc nằm ngủ gục trên đề thi, có cây mơ chuyên cung ứng nước ngọt cho nhà ăn trường học, có người mình thích muốn cùng nhau đi xa, có những lời khiến bản thân hối hận, có rung động bí mật, có cãi nhau vô nghĩa, có tùy tiện tha thứ, có thăm dò, có khát vọng, có thất lạc cũng có kinh hỉ.
Còn có cái gì nhỉ? Cậu trai mười tám tuổi ghé mặt trên bàn học suy nghĩ, một lúc sau lại ấn đầu bút, viết xuống hai chữ trên chỗ trống của sách giáo khoa.
Tiêu Tuấn.
Còn có Tiêu Tuấn, Tiêu Tuấn của cậu, anh Tuấn của cậu, phiền não của cậu, vui vẻ của cậu, mối tình đầu của cậu, quả táo của cậu, nhạc công của cậu.
------------
Chúc mừng sinh nhật tuổi mười chín của Lưu Dương Dương. Hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top