Chap 2


"Cậu đã lấp đầy thùng chứa củi chưa đó, cậu trai?"

"Rồi, Jannet." Tsuna trả lời người phụ nữ có tên Jannet.

"Thế thì tốt." Jannet trả lời hài lòng.

*

Tsuna vốn cứ nghĩ mình đã chết vì đói nhưng may mắn, cậu lại được Jannet cứu sống.

Jannet là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ người Pháp. Thậm chí ngay cả khi ở vào lúc cả thế giới đang loạn lên như vậy, cô ấy vẫn toát lên vẻ thoải mái lười biếng gợi cảm khó nói nên lời.

Là một người đứng đầu trong giới Mafia, Tsuna đã gặp qua rất nhiều người đẹp nhưng cậu cũng phải sững sờ khi lần đầu tiên nhìn thấy Jannet.

Tsuna cũng chẳng biết tại sao một người phụ nữ Pháp lại sống một mình ở một chiếc xe bán tải tại nơi hẻo lánh ở Nhật Bản như vậy. Tất cả những gì cậu biết là tên của cô ấy.

Chiếc xe này của Jannet, nhìn bề ngoài thì có vẻ là một chiếc xe thông thường nhưng Tsuna biết, nó đã được cải tiến. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng kính xe cũng là kính chống đạn, chưa kể trên trần xe là tấm năng lượng mặt trời giúp cho cuộc sống tương đối thoải mái.

Một điều ở Jannet nữa khiến Tsuna không thể tưởng tượng nổi, đó là cô ấy có khả năng tạo ra nước! Bản thân Tsuna trước đó, cũng là một người có khả năng dùng năng lượng trong cơ thể mình tạo ra lửa và sử dụng nó để chiến đấu nhưng chỉ có người mang dòng máu Vongola có khả năng như vậy, Tsuna hoàn toàn chưa từng thấy bất kỳ ai xung quanh mình có khả năng như vậy hết. Nhưng có vẻ như sau khi zombie xuất hiện thì cái gì cũng có thể xảy ra. Jannet cũng nói rằng, sau một trận cảm cùng lúc với zombie, cô đột nhiên mới có khả năng ấy.

Trong một thoáng chốc, Tsuna đột nhiên có cảm giác, người phụ nữ này đúng là con cưng của ông trời, cái gì tốt đều rơi vào tay cô ấy hết. Và may mắn là cô ấy đã cứu mình dù cho Tsuna biết Jannet không phải là người tốt bụng sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác. Dù sao đi chăng nữa, Tsuna cảm thấy may mắn vì lúc này được ở bên cạnh Jannet, có cô ấy là đồng đội.

*

Cho dù không cần lo đến vấn đề nước uống thì họ cũng sắp phải đối mặt với tình trạng hết đồ ăn. Không thể chỉ uống nước để uống đúng không? Tsuna biết, nếu chỉ có mình Jannet, cô ấy sẽ xoay sở được thêm một thời gian nữa, nhưng vì có cậu nên dường như tạo thêm gánh nặng cho cô ấy.

Đối với vấn đề này, Jannet vẫn không tỏ vẻ gì, vẫn thong dong như vậy. "Hết đồ ăn thì kiếm." Đó là tất cả những gì mà cô ấy nói.

Và thế là họ quyết định lái xe ra khỏi khu rừng để kiếm đồ ăn.

Bởi vì đây là khu vực cách xa khu dân cư nên đường đi tương đối dễ chịu, không gặp con zombie nào. Nhưng càng tiến gần vào thành phố, càng có thể thấy nhiều bóng dáng của những con quái vật ấy. Lúc đầu chỉ lác đác vài con, càng về sau càng nhiều.

May mắn là bọn chúng di chuyển vẫn chậm nên cũng không có gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, Tsuna vẫn có thể tinh tế thấy rõ một vài sự khác biệt giữa bọn chúng, đó là có nhiều con có tốc độ di chuyển nhanh nhạy hơn hẳn những con còn lại. Bọn chúng bị tiếng xe thu hút nên cứ đuổi theo nhưng suy cho cùng, tốc độ của bọn chúng còn lâu mới có thể bằng được động cơ xe.

"Có thể là do số lượng những người mà chúng ăn ảnh hưởng đến khả năng của chúng." Jannet nhận xét.

Tsuna sửng sốt. "Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Cậu biết đấy, tất cả đều có sự tiến hoá. Đến cả sâu bọ còn sinh ra kháng thể với thuốc trừ sâu? Cậu nghĩ virus zombie thì sẽ không tiến hoá và mãi như vậy sao?"

"Nếu như vậy có nghĩa là bọn chúng sẽ còn tiếp tục tiến hoá?" Tức là không chỉ tốc độ, mà có thể cả những cái khác sao...

"Ai biết. Nhưng con người cũng sẽ tiến hoá thôi, bằng chứng là tôi đây không phải sao."

"À..." Nghe Jannet nói khiến Tsuna vừa lo lắng nhưng cũng hơi bình tâm trở lại. Đúng vậy. Mọi thứ trên đời sau cùng đều có cách khắc chế.

"Còn một điều này nữa, khi ra bên ngoài, cậu nên che lại mặt của mình để tránh gây rắc rối cho chúng ta."

"?" Mặt Tsuna nghệt ra với đầy dấu hỏi chấm trên đầu.

"Bây giờ không giống với trước kia, ai biết bản chất con người đã biến thành cái gì rồi. Tốt nhất là chẳng nên tin ai."

Hai người Tsuna và Jannet luôn cố tránh đụng độ Zombie nhất có thể. Bởi vì âm thanh sẽ dẫn tới sự chú ý nên cả hai đều quyết định sẽ không dùng súng, thay vào đó họ sử dụng kiếm ngắn. Tsuna chưa từng thấy Jannet chiến đấu trước đó nên cậu không biết khả năng của cô đến đâu, nhưng đối với Tsuna thì tuy sử dụng kiếm không phải sở trường nhưng cậu vẫn dùng tương đối thuận tay.

Cất xe ở một con hẻm nhỏ. Cả hai người vẫn phải đi bộ một đoạn mới đến được trung tâm thương mại.

Khung cảnh xung quanh hoang tàn đổ nát, hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ vốn có trước đây. Các cửa hàng đều có giấu vết bị đập phá, cướp bóc, đặc biệt là những cửa hàng thực phẩm.

Tiến vào trung tâm thương mại, cả hai người cũng gặp một vài nhóm nhỏ đang đi tìm vật tư. Tuy vậy, tất cả đều vẫn tự ai làm việc đó, hoàn toàn không can thiệp đến nhau.

Gặp được những người khác sau một thời gian khiến Tsuna có cảm giác hơi xúc động nhưng cậu cũng hiểu, giờ không phải là lúc để kết bạn. Quan trọng nhất là cần phải sống.

Tsuna và Jannet nhanh chóng tìm đến gian hàng thực phẩm tiện lợi nhét đầy ba lô của hai người. Khi đến dãy hàng mì ống, Tsuna hơi lưỡng lự, có phần nấn ná. Rồi sau đó, cậu thấy Jannet vơ mấy gói và ném vào tay cậu. "Nhanh lên."

Bởi vì trong trung tâm thương mại vẫn lảng vảng lũ quái vật nên hai người cũng không nán lại lâu. Kiếm đủ những thứ mình cần, cả hai nhanh chóng muốn trở về xe.

"Á!" Tiếng kêu đột nhiên vang lên trong trung tâm thương mại, thu hút toàn bộ sự chú ý, gồm cả người lẫn zombie. Có vẻ như có một cô gái bị ngã và đã phát ra tiếng kêu.

Không may cho cô gái đó, xung quanh cô ấy vô tình lại tụ tập mấy con zombie. Tiếng kêu của cô ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của chúng, bọn chúng liền tiến về phía đó. Bởi vì quá run sợ, cô gái đó như thể hoàn toàn bất động với vẻ mặt sợ hãi đến tột cùng.

"C-cứu... Làm ơn ai đó cứu tôi..." Đáp lại chỉ là toàn bộ sự im lặng. Không hề có một ai có ý định cứu cô gái đó. Lúc đầu chỉ có hai, ba con zombie xung quanh, nhưng sau đó, vì cô gái liên tục phát ra tiếng kêu nên đã thu hút thêm nhiều zombie.

Tsuna, dù muốn cứu thì cậu cũng biết bản thân cậu hiện tại hoàn toàn không thể. Tất cả những gì mà cậu có thể làm là chứng kiến cảnh cô gái kia bị lũ quái vật xâu xé, từng miếng từng miếng thịt của cô gái bị chúng đói khát đưa vào miệng. Máu toàn thân Tsuna như đông cứng lại, mắt cậu cứ thể mở lớn cho đến khi Jannet lôi cậu đi.

"Cậu nên tập làm quen với điều đó đi." Jannet nói sau khi họ trở lại lên xe.

Cảnh giết người, máu me, Tsuna đã quá quen thuộc với điều đó nhưng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy một người bị ăn sống như vậy. Một người bị ăn sống trong lúc đang vùng vẫy giãy giụa!

Sau khi bình tâm, Tsuna hỏi Jannet. "Cô đã có dự tính gì chưa?" Họ không thể cứ mãi rong ruổi trên chiếc xe này được. Chắc chắn một thời gian sau thực phẩm sẽ hoàn toàn hết, mà đất đai và nguồn nước thì đã bị nhiễm độc, không thể gieo trồng gì được, nếu không có biện pháp, chờ đợi bọn họ phía trước là sự diệt vong.

"Chính phủ đã xây dựng một căn cứ trú ẩn dành cho những trường hợp đặc biệt. Chúng ta sẽ đến đó."

"Cô biết căn cứ đó ở đâu sao?"

"Tất nhiên là biết. Nó ở gần với thủ đô."

Bọn họ hiện tại đang ở nơi xa với thủ đô nhất. Nếu như là bình thường, cứ lái xe đi thì không có gì đáng nói, nhưng giờ trong hoàn cảnh quái vật bao quanh như vậy, quãng đường khó khăn gấp bội. Hơn nữa, giờ muốn đổ xăng cũng chẳng phải dễ dàng gì. Bọn họ đi qua năm trạm xăng và đến bốn trạm hoàn toàn hết, còn một trạm chỉ còn một chút. Nhưng dù sao thì có hy vọng cũng còn đỡ hơn là cảm giác mờ mịt chẳng biết phải làm gì.

*

Hai người vừa đi, dọc đường vừa thu thập vật tư, cũng chém giết zombie, nhưng đa số toàn là Tsuna ra tay bởi cậu cảm thấy vài ba con zombie cậu vẫn có thể dư sức đối phó.

Trước đó cả hai đều chỉ lái xe ở vùng ven, giờ họ bắt buộc phải đi qua thành phố trung tâm này mới có thể tiếp tục đi, và thành phố trung tâm thì đông dân, dẫn tới lượng zombie ở đây không hề ít. Không những không ít, còn có tốc độ nhanh bởi bọn chúng ăn được nhiều thịt người hơn ở những vùng khác.

Bọn họ quyết định sẽ đi qua thành phố này càng sớm càng tốt mà không dừng chân kiếm vật tư. Nếu gặp những con zombie đi lẻ tẻ thì bọn họ trực tiếp tông xe qua, còn nếu không thể tông xe qua thì Tsuna bắt buộc phải xuống giải quyết bớt vài con rồi lại tông xe tiếp.

Cứ thế cứ thế và họ không biết rằng, trong lúc bọn họ bận giải quyết lũ zombie thì từ bao giờ, phía sau xe của bọn họ đã thành một hàng xe chạy theo phía sau. Như thể hai người họ là người mở đường vậy.

Dần dần Tsuna và Jannet cũng phát hiện ra điều đó. Nhưng cả hai đều quyết định mặc kệ. Đường cũng không phải của bọn họ, bọn họ cũng chẳng thể cấm những người kia.

Đến tối, hai người cũng ra đến vùng ngoại ô. Cả hai quyết định dừng xe nghỉ ngơi. Thấy hai người dừng lại. Những xe khác cũng dừng lại theo, nhưng đỗ xa hơi hai người họ một chút.

Tsuna xuống xe vì Jannet muốn đi tắm. Đứng tựa người vào một bên cửa xe, Tsuna kín đáo quan sát xung quanh.

Đoàn xe đi theo bọn họ có khoảng hai mươi người, có cả người trung niên và trẻ nhỏ. Nhưng đa số là những người đàn ông có năng lực chiến đấu. Đặc biệt là một nhóm gồm năm người đàn ông không phải bình thường. Tsuna nhìn ra được những người đó hoàn toàn có năng lực. Vậy mà vẫn muốn bám theo hai người họ để họ mở đường.

Tsuna cứ miên man suy nghĩ cho đến khi có một loạt tiếng động khiến cậu gián đoạn. Có một người đàn ông đứng trên một nóc xe quan sát rồi hét lên.

"Có một đoàn xe nữa đang đến! Và... và... có cả zombie theo sau!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top