Chương 14
"Nếu cả hai phong cách đều là cùng một người đánh ra, chỉ có thể nói người này rất mạnh, càng đặc biệt sẽ bắt chước phong cách của người khác tới chơi cờ. Đối với từng người khác nhau, đánh xuống phong cách bất đồng, kỳ lực sâu không lường, đối thủ như vậy phi thường đáng sợ." Danh nhân Touya chưa bao giờ gặp qua người như vậy, "Người đó là ai?"
Ogata Seiji cúi đầu, cơ hồ khẳng định người trên mạng cùng chính mình đánh cờ là ai, "Shindou Hikaru."
Danh nhân Touya nhìn về phía Ogata, quả thực không thể tin vào đáp án này được, "Shindou Hikaru bao nhiêu tuổi? Sao có thể khống chế được kỳ lực sâu không lường như vậy?" Không có năm tháng tích lũy, căn bản không đánh xuống được kỳ lực như vậy.
Ogata an tĩnh nhìn bàn cờ, "Đúng là bởi vì em có nghi hoặc như vậy, cho nên em mới đến hỏi thầy."
Nguyên bản Ogata Seiji không dám nhận định người chơi cờ trên mạng đó là Shindou Hikaru, nhưng thoạt nhìn hiện tại, hoàn toàn không thể nghi ngờ đó chính là Shindou Hikaru. Không ai có thể đánh ra phong cách như vậy, nhưng nếu không thể đâu......
Ogata Seiji nhíu mày, nếu thật sự là như vậy, Shindou Hikaru cũng quá đáng sợ. Một ván cờ đánh cùng chính mình ở suối nước nóng, hiển nhiên được đến thầy đánh giá cao hơn một ván ở trên mạng kia.
"Đứa nhỏ này thực đáng sợ." Đôi tay của Danh nhân Touya vòng lại, "Akira sẽ thua bởi đứa nhỏ ấy một chút cũng không ngoài ý muốn."
"Điều này liền làm tôi càng thêm mong đợi, hiện tại cậu ta còn nhỏ như vậy, nếu lại qua mấy năm, không biết còn có thể trưởng thành đến cảnh giới nào nữa." Thời điểm nói xong câu đó, Danh nhân Touya trực tiếp đem quân cờ đặt xuống vị trí Ogata Seiji nhận thua.
Ogata lập tức liền nhận thấy được con đường sống trên bàn cờ bị đối phương chém giết hoàn toàn!
Touya Akira lúc này cũng về tới hội quán cờ vây, cậu cũng nhìn thấy được một bàn cờ kia, cũng nghe tới đối thoại giữa Ogata tiên sinh cùng cha mình. Đương khi nhìn đến Shindou đánh ra một ván cờ như vậy, đôi tay cậu siết chặt.
Thật không cam lòng.......
Nguyên bản cho rằng cậu chỉ là tử địch của một mình tôi, không nghĩ đến cậu bị nhiều người coi là đối thủ như vậy.
Vì cái gì...... Vì cái gì cùng cậu đánh ra ván cờ như vậy không phải tôi?
"Akira?" Ogata lấy lại tinh thần liền thấy được Akira không biết khi nào đứng ở một bên, anh nguyên bản tính nói cái gì, nhưng nhìn đến biểu tình như vậy của Akira, lập tức liền minh bạch, đứa nhỏ này đã nghe được toàn bộ.
Danh nhân Touya đều không nói điều gì, ông lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, "Là tôi xem thường đối thủ, Akira con có được đối thủ như vậy, không thể chậm trễ."
Akira nghe vậy, nguyên bản tâm tình uể oải hơi hạ thấp một ít, "Vâng."
===
Hikaru năm nay không có tính toán gia nhập câu lạc bộ cờ vây, bởi vì tên của cậu không hề vang danh, ngoài Touya vẫn luôn gọi cùng chính mình đánh cờ, không có người nào cảm thấy Shindou Hikaru sẽ chơi cờ.
Lấy thành tích xếp đệ nhất nhập học, Shindou Hikaru trở thành đại biểu tân sinh. Mọi người khắc sâu đối với cậu hai điểm, thần kinh vận động siêu tốt cùng việc học siêu tốt.
Cho nên thời điểm khi Hikaru bị Touya kéo đến câu lạc bộ cờ vây của trường, biểu tình của mọi người đều là kinh ngạc.
"Người kia là ai vậy?"
"Đại biểu tân sinh năm nhất, cậu không biết sao?"
"Cậu ta cũng sẽ chơi cờ vây?"
"Không phải chứ? Còn muốn người khác sống nữa hay không?"
"Chính là, học tập đệ nhất, vận động đệ nhất liền thôi, còn sẽ chơi cờ vây, bị Touya Akira lôi kéo chơi cờ, thật sự không cho người khác sống."
Touya Akira đối với mọi người đều không xa lạ. Rốt cuộc tân sinh này vẫn là lão sư tự mình chiêu mộ vào câu lạc bộ cờ vây, tuy rằng đối phương không phải thành viên câu lạc bộ cờ vây.
"Hôm nay cậu đã đáp ứng đánh cờ với mình!" Touya thấy Shindou luôn không tự giác tới hội quán chị Ichikawa quản lý, cũng chỉ có thể ở trường học bắt được cậu ta.
Hai người phân lớp khác nhau, Touya muốn tóm được Hikaru có ý định tránh né cậu một chút đều không dễ dàng.
"Được được được, mình đã biết, hôm nay mình không trốn, có thể điệu thấp một ít được không?" Hikaru bất đắc dĩ đỡ trán, cậu một chút đều không muốn Touya "rêu rao" đối đãi với mình như vậy.
Touya không hiểu, vì sao Shindou có thực lực mạnh như vậy còn cần điệu thấp bản thân? Chỉ cần đối phương trở thành viện sinh, một phần thiên phú rốt cuộc liền không che dấu được. Nếu che dấu thực lực của chính mình, sớm hay muộn đều sẽ bị chú ý, như vậy vì cái gì trước đó muốn vất vả bảo trì điệu thấp như vậy?
Quả thực là hành động vô dụng.
Lúc này thầy Nakata (nhân vật này có xuất hiện trong manga và anime nhưng lại không đề cập tên nên mình sẽ tự cho tên nhé) đi tới, liền thấy được Touya, "Bạn học Touya."
"A...... thầy Nakata." Touya lập tức liền thu hồi chấp nhất đối mặt với Shindou, Touya vẫn là đứa nhỏ khiêm tốn có lễ kia, "Phiền toái thầy, em muốn mượn một bàn cờ."
Thầy Nakata nhìn một chút Hikaru đứng bên cạnh cậu, "Làm sao vậy? Bạn học Shindou cũng sẽ chơi cờ?"
Hikaru đứng ở chỗ này tiếp thu tầm mắt đánh giá của mọi người xung quanh, làm trò trước mặt Sai như vậy đã sắp xấu hổ chết, hiện tại đối mặt với vấn đề của thầy Nakata, cậu gãi mặt, khiêm tốn nói: "Có một chút ạ."
Những lời này lập tức đưa tới cái trừng mắt của Touya!
Hikaru đã nhận ra lửa giận của Touya: "......"
"A?" Hikaru cảm thấy khó hiểu, vì cái gì Sai sẽ đưa ra yêu cầu làm chính mình chơi cờ, "Sai anh không muốn chơi cờ sao?"
"Đúng, anh đang sửa sang lại ván cờ ngày hôm qua." Ngày hôm qua sau khi theo Hikaru chơi cờ, Sai tâm tình có chút phức tạp. Rõ ràng mỗi ngày anh ở trên mạng đánh cờ đều có thể thắng đối phương rất nhiều ván cờ, nhưng khi đối mặt cùng đánh cờ với Hikaru lại vĩnh viễn luôn là hòa?
Nếu là một lần hai lần như vậy liền thôi, nhưng rất nhiều lần đều là hòa, anh liền nhận ra ý định của Hikaru.
Đây đều là đối phương cố tình đánh ra!
Hikaru đứng ở vị trí cao hơn so với cả bản thân, mỗi bước đi đều dẫn đường cho chính mình đem quân cờ đặt xuống vị trí mà cậu muốn. Chẳng lẽ thực lực của Hikaru đã đạt tới "Nước đi thần thánh"?
Không....... Sao có thể chứ? Hikaru bao nhiêu tuổi? Tiếp xúc với những người chơi cờ vây cũng không nhiều lắm. Sao có thể......
Sai lâm vào một câu đố không hề có lời giải đáp, Hikaru cũng sẽ không cho anh đáp án. Như vậy, người duy nhất có thể cởi bỏ thắc mắc của bản thân, chỉ có Danh nhân Touya.
Rốt cuộc Danh nhân Touya và Shindou Hikaru, ai là người mạnh hơn!
"Được rồi." Hkaru trả lời xong Sai, lập tức đã bị Touya dẫn tới một vị trí ngồi xuống. Nhìn bộ dạng như vậy của Touya, cậu vẫn nhịn không được nói: "Touya, cậu mỗi lần đều phải như vậy mới được sao?"
Touya ngồi đối diện Hikaru dùng ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía cậu: "......."
Hikaru: "...... Được rồi."
Đối phương đã trả lời.
Thầy Nakata lúc trước đã từng cùng Touya Akira đánh cờ, thiếu niên lãnh đạm đối với một đứa nhỏ khác làm ra hành động "nhiệt tình" như vậy, không khỏi khiến thầy dâng lên lòng hiếu kì. Thầy đầu tiên làm chung quanh bảo trì nguyên dạng, nhận thấy được mọi người đều tận lực làm lơ sự tồn tại của Touya Akira, thầy mới đi đến phía sau Hikaru, vỗ lên vai cậu nói: "Đây chính là con trai của Danh nhân Touya, thua cũng là bình thường, không cần khẩn trương."
Biểu tình của Hikaru trong nháy mắt có chút xấu hổ: "Vâng."
Lúc này Touya trực tiếp mở miệng, "Đoán cờ đi."
Đối mặt với yêu cầu của Touya, Hikaru lập tức khôi phục thành bộ dạng đạm nhiên nguyên bản, "Được."
Thầy Nakata: "......" Tuổi của thầy lớn lắm sao? Thế nhưng nghe được Touya Akira yêu cầu một đứa nhỏ cùng tuổi cùng chính mình đoán cờ? Touya Akira không phải đối với bạn cùng lứa tuổi đều nhường từ bảy quân trở lên sao?
Một lúc sau khi đoán cờ, Hikaru cầm một quân cờ trong hộp quân trắng, sau đó đối với Touya nói: "Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn."
"Thỉnh...... chỉ giáo nhiều hơn." Touya hít một hơi thật sâu, cử động có chút khẩn trương, trong nháy mắt đem nắp hộp cờ làm rơi trên mặt đất, phát lên một thanh âm thanh thúy.
Không ít bạn học bị một thanh âm này hấp dẫn nhìn qua, đang lúc Touya muốn xoay người nhặt lên, Hikaru động tác so với Touya còn nhanh hơn, cậu nhặt nắp hộp cờ lên đưa cho Touya.
"Cảm ơn." Tay Touya tiếp nhận cái nắp có chút run.
Thầy Nakata: "......" Touya Akira đây là đang sợ hãi?
Vì cái gì?
Vì cái gì, cậu ta đối với Shindou Hikaru biểu hiện ra cảm xúc sợ hãi?
Shindou Hikaru rất mạnh sao?
Thầy Nakata không rõ, liền đứng ở phía sau lẳng lặng mà xem, khi nhìn thấy Touya Akira không chút khách khí đem quân đen đặt ở một vị trí, không khỏi vì Shindou Hikaru đổ mồ hôi. Touya Akira toàn bộ đều là chiến ý, đứa nhỏ Shindou Hikaru này không phải ở chỗ nào đắc tội với Touya Akira đi?
Hikaru biểu tình không thay đổi, cậu cầm quân trắng, "Cạch" một tiếng giòn vang, dừng ở vị trí bản thân muốn đặt.
Thời điểm Touya cầm quân đen đang định đặt xuống, lại dừng, cậu ở Hikaru đặt quân đầu tiên xuống, sau khi mất hơn hai phút, mới đặt xuống quân thứ hai.
Thầy Nakata ở thời điểm đứng một bên xem, không khỏi ra mồ hôi. Shindou Hikaru rốt cuộc là ai? Thế nhưng thật sự sẽ chơi cờ vây, còn có thể đặc biệt mạnh. Chẳng lẽ thật sự có người học tập giỏi, thần kinh vận động tốt lại còn chơi cờ vây cũng tốt?
Vẫn là một học sinh năm nhất?!
Hikaru ở Touya đặt quân cờ xuống nháy mắt, đem quân cờ dừng ở vị trí sớm đã dự đoán tốt.
Ngay sau đó, một bước lại một bước, liền tính Touya mất một thời gian dài, cậu cũng có thể nhanh chóng đem quân cờ đặt tới vị trí kia.
Chuẩn xác không có lầm......
Thầy Nakata vẫn luôn đứng ở một bên nhìn, không khỏi cũng bị khí thế của Hikaru chấn nhiếp. Chẳng qua là một đứa nhỏ chưa nghe qua tên bao giờ, thế nhưng có thể đánh ra một ván cờ đáng sợ như vậy?!
Trong tân sinh có một Touya Akira đã làm người khác sợ hãi, không nghĩ tới thế nhưng còn xuất hiện một Shindou Hikaru!
Touya cầm lấy quân đen nhìn mặt cờ một hồi lâu, chậm rãi buông quân cờ xuống, "Mình nhận thua."
Thế nhưng giữa ván cờ nhận thua?
Thầy Nakata nhìn về phía Touya, lại nhìn về phía bàn cờ, thầy cũng có năng lực nhất định lập tức liền nhìn thấy được kết cục cuối cùng —— quân đen phải thua. Thầy Nakata không khỏi cảm thán chính mình, bản thân ngay từ đầu an ủi Shindou Hikaru là một hành vi sai lầm.
Hikaru: "Cảm ơn đã chỉ giáo." Sau đó nhìn nhìn bộ dáng của Touya, không khỏi hỏi: "Muốn kiểm điểm ván cờ sao?"
Touya cảm giác được áp lực thật lớn, liền tính là Shindou trợ giúp chính mình kiểm điểm ván cờ, chính mình cũng chưa chắc có thể tiếp thu được, "Không...... Hôm nay để mình bình tĩnh một chút, ngày mai lại kiểm điểm ván cờ đi."
"Được rồi." Hikaru yên lặng đem quân cờ trên bàn cờ thu hồi, sau đó đứng lên liền thấy được thầy Nakata.
Thầy Nakata: "Em rất mạnh."
"Cảm ơn thầy." Hikaru không phải lần đầu tiên nghe nói như vậy, đã sớm không có bất luận cảm xúc gì, trả lời thầy Nakata cũng bình đạm không có gì lạ.
Chỉ là thời điểm đối mặt với Touya, sẽ đặc biệt nhu hòa. Đáng tiếc hôm nay......
Hikaru lúc rời khỏi câu lạc bộ cờ vây, nhìn đôi tay yên lặng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top