3.

seungwoo đến quán cà phê khi đã trễ giờ hẹn. dù anh đã xin nghỉ phép để dành cho buổi hẹn hôm nay thì vẫn có quá nhiều thứ phải giải quyết ngoài công việc. khi anh đến nơi, anh thấy seungyoun đang ngồi ở bàn ngoài vỉa hè, nói chuyện gì đó với một người qua đường. seungwoo đứng từ xa quan sát cách cậu giao tiếp với người nọ, môi cười tươi xinh và tràn đầy niềm vui. nó hoàn toàn đối nghịch với seungyoun mà anh biết, nhưng anh cũng đâu thể làm khác. dù cho đâu mới là seungyoun thật sự, thì cũng không đến lượt anh phán xét.

"người đàn ông thành đạt đến rồi này." seungyoun hơi giật mình nói, đôi tay đang khoanh trước ngực cũng lỏng ra một chút. "tôi còn đang sợ là anh không nhận được thư thoại nữa cơ... nói đi cũng phải nói lại, bọn tôi vừa nói chuyện về anh đấy." seungyoun cố kìm lại tiếng cười mà nhanh chóng hắng giọng như đang ho. "xin lỗi vì tự dưng tôi bị cục súc. giờ chúng ta bàn đến chuyện làm ăn nhé?"

"được thôi." seungwoo cười như một phép lịch sự, nhưng thực sự anh không muốn như vậy. một cảm xúc thoáng qua khiến anh thấy nhộn nhạo trong bụng. tại sao anh lại cảm thấy như vậy chứ? có lẽ quãng thời gian xa cách đã khiến hành vi của seungwoo thay đổi rồi. đây không phải là cảm giác anh từng nhận được.

"ừm thì, tôi rất cảm ơn vì số tiền công anh đưa ra. tôi cảm thấy như vậy là quá nhiều so với những gì tôi có thể mang lại cho anh." seungyoun thở dài, nhanh chóng cảm ơn người phục vụ và đặt lên bàn hai ly cà phê đá. "nhưng có một số điều tôi cần làm rõ. thường thì tôi không làm theo yêu cầu đâu, nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên đấy. tôi không mấy khi làm vậy nhưng tôi sẽ vẽ một bức tranh mà tôi mong rằng anh sẽ thích. nếu không thì tôi cũng xin lỗi rằng tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa. tất cả những gì tôi yêu cầu đó là anh đừng đến làm phiền tôi trong khoảng thời gian này nhé. anh làm được mà, phải không?"

seungwoo chuyển sự chú ý của mình sang những chú bồ câu đang tụ lại thành bầy bên vỉa hè, lăm le giành nhau mẩu bánh mì mà một đứa trẻ vừa đánh rơi. "tất nhiên," anh ậm ừ, má gác lên bàn tay phải. "cậu nghĩ tôi là ai chứ hả, seungyoun?" anh cười khinh khỉnh.

"anh là han seungwoo." seungyoun nhấn mạnh như thể điều đó chưa đủ rõ ràng, rồi nhanh chóng trở lại câu chuyện của mình. "chắc nó sẽ xong sớm thôi. nói thật thì tôi đã bắt tay vào làm trước khi tôi gọi cho anh lâu lắm rồi. dạo gần đây tôi đã được... truyền cảm hứng."

"ồ? thế ra là cậu đã thoát khỏi thời kì bí ý tưởng rồi nhỉ? thật lòng thì tôi không nghĩ những việc như vậy có tồn tại. chỉ là người nghệ sĩ ấy chưa có được động lực thôi- không liên quan gì đến năng lực sáng tạo cả." khi nghe đến quá trình sáng tác nghệ thuật, seungwoo lại như được lên dây cót. những cuộc trò chuyện thế này mới đúng là gu của anh, cũng là lý do vì sao anh rơi vào lưới tình của seungyoun ngay từ những ngày đầu.

"ừ... anh nói có ý đúng đấy. khoảng thời gian trước đây, những suy nghĩ trong đầu tôi đã khiến tôi phải khổ sở rất nhiều. mặc dù tôi đã tìm lại được mối quan hệ với chúng rồi... nhưng nó vẫn thật khó duy trì. như một mảnh vườn cần được liên tục chăm sóc vậy, từng hành động một tôi làm đều có cảm giác như có thể gây tổn hại đến mối quan hệ ấy. khó thật sự đấy- anh hiểu chứ?"

seungwoo gật đầu. anh cũng cảm thấy như vậy về seungyoun. "tôi hiểu. tôi cũng biết một người cũng như thế đối với tôi đấy."

seungyoun chỉ cười. "vậy là chúng ta cùng chung chí hướng rồi. mừng thật."

chẳng có gì nhiều để nói bên ngoài chủ đề về nghệ thuật, nhưng seungwoo bằng cách nào đó cũng đã biết nhiều hơn một chút về cuộc sống riêng của seungyoun. seungwoo biết được rằng thật ra seungyoun có thể nói tiếng hàn, nhưng vẫn cố tình không đụng đến nó. "nó chỉ toàn gợi về những kỉ niệm đau buồn thôi," cậu nói, và cũng không nói gì thêm sau đó nữa. seungwoo hoàn toàn thông cảm được. anh không phải là người tọc mạch.

buổi "hẹn hò" của hai người kết thúc bằng một cái bắt tay, phản ảnh chính xác tình trạng của cả hai bây giờ. seungwoo tự hỏi bằng cách nào mà họ có thể từ hai người xa lạ, trở thành người quen, rồi thành tình nhân, và cuối cùng là người làm công với khách hàng chỉ trong có vài tháng. đó chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi, nhưng cũng hết sức hệ trọng, khiến cho nội tâm seungwoo luôn phải gào thét. anh không thể ngăn mớ bòng bong này xâm chiếm đầu anh được nữa.

"tôi sẽ gặp lại anh sớm thôi." seungyoun gọi với theo, vẫy tay chào seungwoo khi anh đã quay đi.

"đương nhiên rồi. tôi cũng mong được gặp lại cậu." seungwoo đáp lại bằng một tông giọng bằng bằng nhưng cũng chẳng ích gì vì seungyoun đã rời đi rồi. trong một giây nào đấy, anh chợt thấy buồn. nhưng cũng chỉ là một giây thôi.

seungwoo nhận được cuộc gọi cuối cùng từ seungyoun vào một mùa hè nóng rực. mặt trời như đang thiêu đốt vạn vật và thành phố new york tưởng chừng như có thể tan chảy ngay tức khắc. thế giới nghệ thuật giờ đã dừng lại hẳn, lấy đó làm thời gian nghỉ ngơi sau một mùa xuân bận rộn vừa qua. seungwoo cảm thấy biết ơn khoảng dừng chân tạm thời này, nhờ đó mà lịch trình của anh được thoáng hơn hẳn, để anh có thể đi tham quan những buổi triển lãm của những phòng trưng bày hay bảo tàng quanh đây. khi đang ở bảo tàng guggenheim, anh nhận được cuộc gọi từ seungyoun.

"gì đấy?" seungwoo trả lời, thầm mong rằng những người xung quanh không nghe thấy tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh.

"sang đây giờ đi. xong rồi." cuộc gọi kết thúc ở đó và seungwoo đã tự hiểu mình phải làm gì. điều đó gần như đã trở thành bản năng rồi.

seungwoo bước vào căn xưởng với một nội tâm đảo lộn điên cuồng. anh đã ngóng chờ tác phẩm ấy từ mùa thu năm trước, khi hai bức tượng vừa được anh mang về. khoảng tường trống ở căn hộ của seungwoo vẫn còn bỏ ngỏ, chờ đợi một tác phẩm nghệ thuật đến để lấp đầy. giờ thì đã đến lúc rồi.

seungyoun đứng ở ngay lối cửa dẫn vào căn phòng cuối cùng, tất cả mọi cánh cửa đều đóng kín để giữ sự riêng tư. "anh sẵn sàng chưa?" cậu chọc ghẹo seungwoo, còn anh thì trông như một chú cún lạc lối. "anh trông hào hứng muốn khóc luôn rồi đó nhỉ?"

không phí thêm một giây nào nữa, seungyoun mở toang cánh cửa, để lộ ra một bức tranh cùng kích cỡ với bức tranh cũ đã bị cậu phá hủy vào đêm hôm ấy khi họ ngừng liên lạc. nó được vẽ nên từ những mảng màu đen và xanh dương lẫn lộn, chúng cùng nhau dựng thành hình ảnh đức mẹ đồng trinh và con trai của bà, chúa jesus. mọi ý nghĩ đều được lộ rõ, seungwoo suy luận, anh bước tới gần hơn một chút để nhìn rõ từng chi tiết của bức tranh. dù đã được che đậy bởi những mảng màu, nhưng những vết bầm tím rải dọc cánh tay và má đùi của đức mẹ cùng một vết cắn ái tình ẩn hiện trên xương quai xanh bà đều được anh nhìn ra. trông đến là đồi bại.

seungwoo không còn câu từ nào để miêu tả bức tranh này nữa. tự chính nó đã là một điều sa ngã rồi. seungwoo còn nói gì hơn được đây? sống cuộc đời của một nhà phê bình nghệ thuật chỉ càng khiến anh ngứa ngáy muốn nói thẳng sự thật ra thôi. anh ghét nó.

"trông anh sợ hãi thế, như một đứa con nít vậy." seungyoun cố nén lại tiếng cười, một tay vòng qua vai seungwoo, tay còn lại che miệng để giấu đi đôi môi đang cười gần đến mang tai. khi cậu cảm nhận được người kia đang thật sự nghiêm túc khi nghe câu đùa của cậu, seungyoun tắt ngay nụ cười ấy đi và thay vào đó là một cái chau mày kèm một cái bĩu môi. "anh thật sự sợ tác phẩm của tôi à, seungwoo? trong vô số những người tôi quen biết- anh mới là người điểu khiển nghệ thuật. nghệ thuật không thể điều khiển được anh."

seungwoo nhanh chóng lắc đầu. một lần nữa, seungyoun lại đúng. chẳng có lý do gì phải sợ cả.

"tôi vừa bị đờ người ra thôi. xin lỗi vì đã phản ứng nhạt nhẽo như vậy- tôi sẽ mang nó về nhà ngay đây." seungwoo cười với seungyoun, cố diễn cho thật nhất có thể. seungyoun trông vui mừng thấy rõ. seungwoo cảm thấy dạ dày mình ngày càng nôn nao. tới mức này thì anh xứng đáng được nhận giải oscar rồi đấy.

"anh biết gì không," seungyoun đi ngang qua bức tranh và quan sát nó lần nữa. vẫn còn những màng màu đỏ ẩn sau những vết nứt của lớp toan vẽ. "có rất nhiều ẩn ý tôi đặt vào trong bức tranh này. tôi mong anh sẽ hiểu được nó- nhưng anh là một nhà phê bình nghệ thuật mà, phải không? cuộc sống của anh xoay quanh ý nghĩa của những tác phẩm. tôi chắc rằng anh sẽ hiểu được nó sớm thôi." nhưng seungyoun đã đặt quá nhiều niềm tin vào seungwoo rồi. seungwoo sẽ không dành thêm một giây nào để phân tích thêm vài tầng ý nghĩa của bức tranh này nữa.

"ừm, tôi cũng nghĩ thế..." seungwoo nói dối cậu, vừa nghiến răng vừa nhìn kĩ bức tranh thêm một lần nữa. anh đã không thể nhìn ra được lớp sơn đỏ nằm sâu bên dưới, cũng là tông đỏ mà seungyoun đã pha từ nhiều tháng trước rồi đổ tràn lên tấm toan vẽ để bắt đầu một bức tranh mới.

khi seungwoo trở về nhà, bức tranh đã được treo sẵn ở đó. anh nhanh tay rút vài tờ tiền từ túi quần ra và trả cho những người thợ, gửi họ một lời cảm ơn vì đã làm việc thật gọn gàng. bức tranh ấy làm cho cả căn phòng trở nên ngột ngạt, khiến ai đi ngang qua cũng không khỏi đứng lại ngắm nghía một hồi lâu. seungwoo nhận thấy bản thân đang làm đúng như vậy. anh cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào nó.

seungwoo dành một tiếng đồng hồ sau đó ở trong phòng khách, nơi bức tranh được treo lên. anh kinh tởm, ghê sợ, và hoảng hồn không hiểu bằng cách nào mà seungyoun có thể tạo nên một tác phẩm kì quái đến thế. seungwoo bỗng dưng bắt đầu hoài nghi về động lực nào đã khiến anh cảm mến và yêu seungyoun từ những ngày đầu- liệu anh có thật sự yêu cậu vì chính con người cậu hay không, hay chính những tác phẩm của cậu mới là thứ đã thu hút anh?

seungwoo quỳ gối dưới bức tranh, hai bàn tay chắp lại. anh không phải là một con chiên ngoan đạo, nhưng anh cảm thấy mình nên làm điều này.

"đây đúng là một lầm lỗi tệ hại..." seungwoo thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ, lấy hết can đảm để dùng đến tiếng hàn lần đầu tiên sau nhiều tháng liền. "tại sao con lại bị giam cầm trong cuộc đời đầy nguyền rủa này chứ? con đã làm gì để phải nhận lấy hậu họa này? thứ cảm xúc giả tạo này đã đay nghiến con bao lâu nay, sao con còn có thể chịu đựng nó một mình tới tận bây giờ? con hẳn phải là một tên thống dâm lắm mới có thể hưởng thụ nổi cái nỗi đau đã đeo bám con suốt thời gian qua." thở hắt ra một hơi nặng nề, seungwoo đứng dậy và nhìn lên bức tranh một lần nữa. anh sẽ cho nó một tuần.

seungwoo sờ lấy chiếc điện thoại trong túi quần và lôi nó ra. mở email lên, anh lục tìm trong thư mục rác và khôi phục lại những lời đề nghị việc làm mà anh đã bỏ vào đó từ mấy tuần trước. anh là một thằng đàn ông tệ bạc, anh tự biết là như vậy. 

seungyoun bước đến căn xưởng của mình vào một sớm ban mai nọ. dù cậu đã cố nhồi nhét thật nhiều nội thất vào đó với hy vọng biến nó thành ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy không thân thuộc, như thể cậu vẫn chưa có quyền được ngủ lại qua đêm ở chính căn xưởng mà cậu bỏ tiền ra thuê vậy. nhưng seungyoun nghĩ có lẽ cậu chỉ cần thích nghi là được. seungyoun tin rằng theo thời gian, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm quen với nơi này. seungyoun là một người phóng khoáng, và cậu rất lấy làm tự hào về điều này. nó là một trong những điểm đáng giá của cậu.

cánh cửa mở ra đánh một tiếng cách, rồi seungyoun bước vào. căn xưởng trông vẫn như cũ, nhưng lại có thứ gì đó không đúng cho lắm. seungyoun dò bước đến căn phòng phía sau một cách cẩn trọng. và a, phải rồi nhỉ. nó đây rồi! làm sao seungyoun có thể không ngờ đến điều này cơ chứ?

bức tranh đức mẹ đồng trinh đang nằm ngay cạnh cánh cửa, dựa vào chiếc giá vẽ nơi nó đã được tạo nên. trông nó vẫn còn mới nguyên, duy chỉ có một thứ được thêm vào, đó là một tờ giấy nhắn nhỏ dán bên cạnh khung tranh. seungyoun không biết phải phản ứng lại thế nào nữa. dù cậu biết rằng seungwoo không hề ưa bức vẽ gốc của nó, thì cũng không có lý do gì để anh phải trả nó lại sớm như thế. cậu chỉ mới tặng bức tranh này cho anh nhà phê bình ấy được một tuần thôi mà.

giật lấy tờ giấy từ khung tranh, seungyoun lướt mắt qua từng hàng chữ.

gửi seungyoun yêu quý của tôi,

thật lấy làm hổ thẹn khi tôi phải nói chuyện với cậu qua thư viết tay như thế này, vì tôi sợ rằng chữ viết của tôi nghuệch ngoạc đến mức cậu không thể đọc nổi nữa mất. tôi không biết cậu sẽ nhận được bức thư này vào lúc nào, nhưng với quãng thời gian hạn hẹp của tôi, thì cậu nhận được càng sớm sẽ càng tốt.

tôi có quá thô lỗ không khi nói rằng tôi ghét bức vẽ của cậu? viết ra điều này thật sự đau đớn đấy, nhưng đó là sự thật. tôi chỉ vừa học được cách nói thật lòng mình gần đây thôi, vì tôi đã được dạy bảo rằng phải nói lên ý kiến của mình và không ngại thể hiện ra những gì tôi cho là đúng. vậy cho nên, tôi sẽ nói thẳng với cậu rằng bức vẽ này là một thứ tôi không bao giờ có thể ngờ rằng cậu sẽ vẽ nên, và tôi đã rất kinh ngạc khi mắt thấy tai nghe rằng cậu đã tạo nên một thứ đẹp đẽ đến mức ghê rợn thế này. tôi sẽ là kẻ nói dối nếu như tôi nói rằng tôi không bị thu hút bởi sự sa ngã của nó, nhưng nó đã vượt quá mức cảm thụ của tôi rồi. tôi chỉ đơn giản là không thể phân tích nó như tôi thường hay làm được. có lẽ cậu sẽ thấy thất vọng về tôi. tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó đâu.

tôi viết cho cậu thay vì gọi điện hay nói chuyện trực tiếp với cậu vì tôi sẽ chuyển đến nước anh ngay sau khi tôi viết xong lá thư này. gần đây tôi đã nhận được một lời mời đến làm việc tại bảo tàng tate ở london. là một người bạn trân quý của tôi, tôi chắc rằng cậu sẽ hiểu được cơ hội này có ý nghĩa với tôi đến thế nào. cuối cùng thì tôi cũng không còn bị gò bó bởi cái danh nhà phê bình nghệ thuật nữa, mà từ giờ sẽ là nhà sử học nghệ thuật. đây là một mục tiêu vô cùng quan trọng trong đời mà tôi không thể nào bỏ lỡ. tôi chắc rằng cậu cũng hiểu được sự liều lĩnh phía sau quyết định này. tôi cũng mong rằng cậu sẽ hoàn toàn tôn trọng nó.

tôi xin thứ lỗi vì phải kết thúc đột ngột như thế này, nhưng chuyến bay của tôi sẽ cất cánh sớm thôi. tôi đã nhờ vài người thợ mang bức tranh này về lại căn xưởng của cậu kèm theo tờ giấy nhắn này cùng chiếc chìa khóa mà chủ tòa nhà đã đưa cho tôi ở buổi gặp mặt đầu tiên của tôi với ngài ấy. tôi đoán rằng cậu cũng bất ngờ khi thấy tôi có thể giữ nó lâu đến thế. tôi cũng lấy làm ngạc nhiên thôi, anh bạn ạ.

tôi sắp phải cất cánh rồi, nhưng thỉnh cầu cậu, seungyoun à. tôi muốn cậu biết rằng tôi thật sự không chắc liệu mình có bao giờ thật sự yêu cậu hay chưa. tôi xin lỗi cậu một lần nữa vì đã chơi đùa với tình cảm của cậu, nhưng đến chính tôi cũng không thể hiểu nổi nội tâm phức tạp của mình. tâm can này không phải là nơi tôi có thể hiểu thấu được hết.

cũng đừng ngần ngại liên lạc với tôi nếu cậu cần trợ giúp về bất cứ điều gì. tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ một người bạn cũ. gọi cho tôi khi nào cậu rảnh nhé.

người bạn chân thành của cậu,

han seungwoo.

seungyoun òa khóc. cậu khóc như thể chưa từng được khóc bao giờ, khóc thật to mặc cho người ngoài nghe được. sao hắn có thể dám bóp nghẹt trái tim cậu! cậu đã phải vượt qua ngần ấy thử thách thì cũng chẳng còn ý nghĩ gì với hắn sao?

trong cơn thịnh nộ tột cùng, seungyoun vớ lấy chiếc bay pha màu trên chiếc kệ gần đó và bắt đầu cạo từng mảng màu xanh, đen dày cộm xuống, và cuối cùng để lộ ra một lớp sơn đỏ bao trùm lấy cả tấm toan vẽ. đức mẹ đồng trinh cùng con trai bà đã biến mất, thay vào đó là một bức chân dung đẹp đẽ của một người đàn ông, bao quanh bởi một cánh đồng hoa hồng. người đàn ông ấy trông rất giống một người quen của seungyoun. hình như tên anh ta là han seungwoo.

và giờ, mọi thứ chợt ùa về với seungyoun. những đêm dài không thể ngủ yên, rũ rượi trong nước mắt, và mất hết cả động lực đều bắt nguồn từ hắn- seungwoo đã trở thành hòn đá cản bước seungyoun mà cậu không hề hay biết.

mất một lúc để cậu có thể bình tĩnh lại được, seungyoun đưa mu bàn tay lên gạt sạch hết nước mắt đi. thật nhẹ nhàng, seungyoun nâng bức tranh lên đặt trên giá vẽ và vớ bừa một chiếc cọ đã lăn lóc dưới sàn từ mấy ngày trước. không còn một chút tự trọng nào sót lại, seungyoun tìm lấy một chiếc cọ nhỏ rồi nhúng nó vào sơn đen. thật từ tốn, seungyoun kí tên mình lên góc dưới bên phải của bức tranh. nó sắp được hoàn thành rồi.

đặt cây cọ xuống, chỉ còn một bước nữa thôi. seungyoun đi qua khắp các căn phòng và không ngừng lục tìm trong những chiếc hộp còn chưa mở tem, rồi cậu giơ lên một chiếc dao bếp với một tư thế thật kiêu hãnh. đôi tay cậu run bần bật, seungyoun cầm con dao tiến về phía bức tranh kia. bao nhiêu tình yêu và sự chăm chút đã được đặt vào đây, seungyoun khẳng định là như vậy. cảm xúc của cậu là chân thật, còn seungwoo thì không ư?

nắm lấy con dao bằng cả hai tay, seungyoun đâm thẳng nó lên tấm toan vẽ ấy, không trật khỏi nơi cậu cho là ngực của seungwoo một li nào. seungyoun thở hổn hển, không tin vào mắt mình rằng con dao vẫn ở nguyên vị trí ấy, đâm xuyên qua tấm toan và lòi ra cả phía sau. cuối cùng! chi tiết cuối cùng của bức tranh đã được hoàn thành rồi đây. giờ thì mọi thứ trông thật hoàn hảo.

seungyoun phá lên cười. bức vẽ này xứng đáng trở thành kiệt tác trong buổi triển lãm ở bảo tàng brooklyn của cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top