Chương 14
- Xem ra thật sự là cảnh giới khác biệt._ Ngụy Vô Tiện gật đầu, ý cười châm chọc, Giang Trừng chỉ thấy thêm chướng mắt, lại không biết phản bác như thế, chỉ có thể tiếp tục nghe y nói_ Giang gia là Giang gia, ta không thể nghĩ được xa như vậy, còn phải dựa vàongươi.
Giang Trừng nghẹn một lát, mấy phen muốn nói lại thôi, chán nản đáp:
- Đến lúc đó lại nói.
Nhất thời không nói gì, hai người đứng rất gần nhau, Ngụy Vô Tiện thậm chí có thể thấy gân xanh trên thái dương Giang Trừng, trong lòng cảm xúc cuồn trào, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại ở cổ họng, bây giờ nói gì cũng là đều là ngụy biện, Giang Trừng sẽ không nghe được thiện ý của y.
Giang Vô chỉ là một khối tẩu thi, lúc này chỉ vì trung thành với hắn mà hắn có thể kiềm chế bản thân đối xử tử tế Giang Vô như vậy. Trong khi y đã hứa hẹn nhiều đến thế, Giang Trừng lại không tin tưởng, lại sợ y xúc động lỗ mãng, nghĩ y vướng chân vướng tay.
-Tùy ngươi._ Ngụy Vô Tiện xua xua tay, lại bổ sung một câu._ Ngươi coi như ta là một tẩu thi, đừng lo ta nghĩ gì.
-Mặc kệ ngươi nghĩ gì, rồi ngươi lại đi tức giận linh tinh?_ Giang Trừng cũng gần như bùng nổ, nắm chặt tay thành quyền trầm giọng quát mắng_ Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nói ra, chúng ta nói chuyện tiếp.
-Đói bụng rồi. Xin lỗi không tiếp được._ Ngụy Vô Tiện hất tay ra, phất tay áo nghênh ngang sải bước đi mất, Giang Trừng tức giận đứng tại chỗ, tay nắm chạt thành quyền đốt ngón tay hơi run run.
Khi Giang Yếm Ly nhìn thấy hai đệ đệ của mình, thì tình hình tạm thời đang như thế này——
Hai người ngồi đối diện nhưng lại xoay người đưa lưng về phía người kia.Ngụy Vô Tiện ngồi bắt chéo chân, dựa nửa người vào bàn chợp mắt, mũi chân khẽ rung; Giang Trừng ngồi thẳng lưng đoan chính, nhấc ly trà nhấp một ngụm.
- ......
Giang Yếm Ly đứng yên một lúc mới đặt đĩa đồ ăn đầu tiên lên bàn, ôn nhu nói:
- A Tiện, ta mang đồ có chút bất tiện lại đây giúp ta chuẩn bị chén đũa đi.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng, còn chưa kịp mở mắt, Giang Trừng đã đứng lên nói:
- Để đệ đi cho.
- Đệ vừa trở về chưa bao lâu, vẫn là nên nghỉ ngơi dưỡng thần cho tốt đi._ Giang Yếm Ly lắc đầu, lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện,_ A Tiện, lại đây nào.
- Đến đây._ thái độ của Giang Yếm Ly cũng rất rõ ràng, hai người đều đoán được nàng có dụng ý, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn trái ý sư tỷ, duỗi cái eo lười biếng rồi bước theo nàng.
Giang Yếm Ly cả đường đi cũng không nói chuyện, tùy ý Ngụy Vô Tiện ở phòng bếp quậy phá một hồi lâu, mới chọn ra hai chén sạch sẽ vừa ý, lại tìm ra mấy chiếc đũa độ dài xấp xỉ, thuận miệng oán giận:
- Hôm nào ta phải đi tìm mấy nhà khác đòi chút tiền, chúng ta nghèo đến chén đũa đều gom không đủ.
- Ôn gia không phải đã lưu lại một ít rồi sao._ Giang Yếm Ly hỏi.
- Đừng nói do đệ ghê tởm Ôn cẩu, với tính tình của Giang Trừng ......_ Ngụy Vô Tiện khựng lại, không muốn nói tiếp chuyện, lại đợi một lúc cũng không thấy Giang Yếm Ly nói tiếp, chỉ đành nhỏ giọng bổ sung,_ Chắc chắn sẽ ném vỡ chén.
- Vậy sao đệ lại chỉ lấy hai bộ chén đũa, đệ muốn ăn đất hay để ta uống gió?_ Giang Yếm Ly lấy ra một chén canh lớn, củ sen trắng nõn nổi lên, mùi thịt bao trọn cả gian bếp,_ Vẫn là nói, ngươi chiều hư A Trừng thành một tiểu muội muội?
Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt mũi, lúng ta lúng túng trả lời nàng:
-Ta chọc giận Giang Trừng.
- Lần đầu tiên sao?
-...... Cũng rất nhiều lần rồi.
Giang Yếm Ly cười không nói, chỉ thấy khoé mắt cô cong lên nhìn y, Ngụy Vô Tiện đành phải gật đầu ủ rũ nói:
- Đúng vậy, đã chọc hắn rất nhiều lần, chỉ là lần này đặc biệt nghiêm trọng.
-Không phải vì Tử Hiên chứ._ Giang Yếm Ly thử thăm dò hỏi, thấy Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, liền bừng tỉnh nói._ Là chuyện trong nhà sao.
-Đều có, đều có cả._ Ngụy Vô Tiện không vui khi chính mình phải thú nhận sự thật này, đầy bụng bực tức đổi chủ đề, cũng bắt đầu lải nhải oán giận,_ Hắn nghĩ gì vậy chứ, nói chuyện xíu cũng giận, này cũng không tính đi, còn không cho ta đi tìm tiểu cô nương...... Thật quá đáng!
-......_ Giang Yếm Ly nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới nói,_ A Tiện hiện giờ có ái mộ cô nương nào sao?
-Trước mắt không có._ Ngụy Vô Tiện đau lòng nói_ Ta nghĩ không xa sẽ có.
- Chuyện này thật là......_ Giang Yếm Ly lại trầm tư hồi lâu, mới tìm được từ thích hợp,_ Nhìn xa trông rộng, xem trước biết sau, mưu tính sâu xa, phòng ngừa chu đáo.
- ......_ Tiện Tiện ba tuổi không muốn nói chuyện nữa.
- Nhường nhịn đệ ấy đi, cũng không phải lần đầu tiên, A Trừng cũng không phải không biết nói đạo lý._ Giang Yếm Ly đến khi đến cửa nhà ăn mới dừng lại, dừng lại bước chân nghiêng đầu dặn dò,_ Đệ ấy như vậy là vì muốn tốt cho Giang gia, cũng là muốn tốt cho đệ.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, không kịp phản ứng, Giang Yếm Ly đã vào nhà ăn chia thức ăn ra rồi chậm rãi ngồi xuống, vẫy tay gọi y:
- Sao còn ngây ra đó, lại ăn cơm nào.
Giang Trừng mí mắt cũng không thèm nâng lên, chờ Ngụy Vô Tiện đem chén đũa để lên trên bàn, mới duỗi tay lấy ra một bộ, gắp mấy đũa đồ ăn, đặt ở trước mặt Giang Yếm Ly, toàn bộ quá trình không nhìn y một lần. Giang Yếm Ly cười nhận lấy, bảo Ngụy Vô Tiện cũng cùng ngồi xuống, hiển nhiên không hề có ý giải vây giúp y.
Ngụy Vô Tiện chỉ đành ngồi xuống, gắp lấy đĩa đồ ăn gần nhất vào miệng chậm rãi nhai nuốt, chỉ hy vọng bữa cơm xấu hổ này nhanh kết thúc, để y cùng Giang Trừng thoải mái hơn.
- Đêm nay hai đệ vẫn chung một gian phòng?_ Giang Yếm Ly lại lên tiếng, mang vẻ thực sự không biết gì, lại còn dò hỏi, lại không đợi hai người mở miệng liền tự nói tiếp,_ Lúc trước hai đệ luôn ở cùng nhau, ta cũng không có dọn dẹp nhiều, trước mắt chỉ có 2 phòng sạch sẽ—— hai đệ, ai muốn ở cùng ta?
Hai huynh đệ nghẹn lại, hồi tám chín tuổi tuổi, hai người tranh nhau đều muốn vòng tay của Giang Yếm Ly, hiện tại lại không được như vậy. Hai người đều là thiếu niên mười sáu mười bảy, đổi lại ở nhà khác đã cùng đạo lữ thương lượng đêm nay ai nằm giường ai nằm đất, nếu là học theo Kim gia Kim Quang Thiện, hài tử chắc đều đã đến tuổi đi đùa giỡn tiểu cô nương.
- Vậy là hai đệ một gian? Cũng tốt , đều là thói quen rồi.
- Lúc này đi dọn cũng được....
- Chỉ có phòng cha mẹ có thể dọn dẹp một chút._ Giang Yếm Ly ôn nhu cười,_ A Trừng có lý do gì khó nói, mà ngay cả cùng A Tiện một giường không được? Thứ quỷ đạo kia đối với đệ ảnh hưởng nhiều thế sao?
Giang Trừng ngoan ngoãn im miệng. Ngụy Vô Tiện cũng không lên tiếng, biết điều nhét hết đồ ăn vào miệng, lại ngẩng cổ uống hết chén canh, khuôn mặt đỏ bừng, đặt mạnh chén xuống:
-Ta ăn no rồi! Ta đi ngủ đây!
Giang Yếm Ly:
- Được, mộng đẹp nhé. A Trừng giúp ta rửa chén đi, hoạt động một chút.
Giang Trừng: - ......
Ngoài dự đoán, đến tận khi chén đũa đều được rửa sạch sẽ bày biện chỉnh tề, Giang Trừng cũng không nghe Giang Yếm Ly nhắc tới Ngụy Vô Tiện, vẫn như cũ cùng hắn nói chút chuyện phiếm, muốn hắn chú ý thân thể, đối với Giang Tiểu Mỹ tốt chút, lại nói chuyện Kim Tử Hiên không cần gấp, chờ sau khi xong Xạ Nhật nói cũng không muộn.
Giang Trừng lại không phải người giỏi nhẫn nhịn, Giang Yếm Ly thì lại có thể nhẫn nhịn tốt hơn, hắn đành phải tìm bậc thang xuống nước trước:
- A tỷ mới vừa cùng Ngụy Anh nói gì đó.
- Sao? Việc nhà linh tinh mà thôi, vậy mà đệ cũng ghen tị sao?
- Không thể nào._ Giang Trừng chỉ thấy a tỷ nhà mình nói chuyện ngày càng thêm châm chọc, nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ mình, vẫn đành phải vứt bỏ mặt mũi, _ Chỉ là muốn hỏi một chút, muốn biết...
- Đệ với A Tiện có giấu nhau gì bao giờ, sao lại phải hỏi đến ta?_ Giang Yếm Ly cười tủm tỉm, lại nói,_ Sắc trời không còn sớm, tu luyện không cần quá trễ, trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi ngủ một giấc thật ngon.
Sau khi cãi nhau, người vào trước dù là đang ngồi chờ giải thích hay đã ngủ, thì người vào sau vẫn sẽ xấu hổ.
Ít nhất Giang Trừng cảm thấy như vậy.
Giang Trừng đứng trước cửa gần non nửa canh giờ. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc chấp nhận một đêm nay ngủ trên cây.Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trên cây nhìn Giang Trừng gần non nửa canh giờ. Y bắt đầu suy nghĩ đến việc lao xuống đánh người kia một cái ngất đi rồi đem Giang Trừng về phòng ngủ một giấc rồi lại nói chuyện sau.
Cạch
Giang Trừng cuối cùng đẩy cửa ra, một luồng gió khẽ thổi qua, làm lay động ngọn nến đang cháy dở, ánh sáng chập chờn, chiếu sáng căn phòng trống trải sạch sẽ - không có ai.
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, lại vì kích động quá độ mà suýt nữa ngã cắm mặt xuống.
- ......._ Giang Trừng theo bản năng lật cái chăn bông lộn xộn lên, cũng không dấu vết Ngụy Vô Tiện đâu, đang muốn nhíu mày, phía sau liền truyền đến tiếng Ngụy Vô Tiện thấp giọng oán giận:
- Ta nói này Giang Trừng, ngươi có thế nào dạy dỗ tiểu thiếp thích cắn người kia một chút không, Giang Tiểu Mỹ của ngươi so với lũ chó kia thật giống nhau.
Giang Trừng không nói gì, hắn bắt đầu nhớ ra tiểu thiếp thích cắn người là ai. Ngụy Vô Tiện đắc thắng lại tiếp tục lải nhải:
- Hôm nay lạnh chết đi được, nhanh đi ngủ đi. Trù nghệ của sư tỷ lại tiến bộ, khiến ta ăn đến no căng.
- Chỉ có một giường có chăn bông._ Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi.
- Giường ta đúng lúc vừa mới giặt sạch._ Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình nói.
- Ngươi vừa rồi đi đâu.
- Giặt chăn bông.
- ......
Giang Trừng ngón tay khẽ nhúc nhích, ngoài phòng truyền đến "Sàn sạt" là tiếng bò lết, cùng với tiếng móng tay bén nhọn gõ nhẹ vào cửa gỗ, Ngụy Vô Tiện lông tóc dựng đứng, nuốt nước miếng nói:
- Nói giỡn thôi, ta đi dọa Giang Tiểu Mỹ.
Giang Trừng hơi nhíu mày, tiến lên bắt lấy cổ tay y kéo tay áo lên, Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn tránh, lại thấy ánh mắt Giang Trừng tràn ý tức giận, mới lạnh run thở dài, tùy ý Giang Trừng kéo tay áo y lên, lộ ra cánh tay rõ ràng vẫn còn vết thương thấm ra vệt máu nhạt.
- Một chút cũng không đau._ Ngụy Vô Tiện mua vui nói,_ Tiểu Mỹ cắn rất yếu nha.
- Về sau không cần ngươi._ Giang Trừng rầu rĩ nói,_ Tự cho là mình thông minh.
- Vậy dùng ai đây, ngươi muốn giết Ôn cẩu cho nó sao? Ngươi lớn lên sao lại hung dữ vậy._ Ngụy Vô Tiện hỏi hắn, ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất như câu này với câu "Ngươi thích cô nương nhà ai" giống nhau vậy, _ Ngươi sẽ không như vậy.
- Cái gì?
- Tuy rằng ta thà rằng ngươi đi giết người, nhưng ta lại lo ngươi có khả năng tự mình hại mình hơn._ Ngụy Vô Tiện cười ra tiếng, duỗi tay điểm một cái lên trán Giang Trừng, thừa dịp Giang Trừng còn chưa tức giận, tiện miệng nói,_ Sư huynh không thương ngươi, chính ngươi cũng không biết đau.
- A._ Giang Trừng im lặng một lát, ngoài cửa tiếng móng tay đột nhiên to hơn, từ chỗ cửa gỗ có tiếng đó vọt vào một nữ thi giương nanh múa vuốt, hôn lên trán Ngụy Vô Tiện bẹp một cái rõ kêu, đến khi Ngụy Vô Tiện chân nhũn ra trong lòng chửi má nó, tẩu thi mới lại kiều mị khom người, ra vẻ thẹn thùng tha thướt yêu kiều tránh ra.
Ngụy Vô Tiện:
- ...... Ngươi thật tàn nhẫn.
Giang Trừng:
- Tài hèn học ít, không bằng ngươi được.
_______________
Lảm nhảm: chương này không có gì quan trọng mà lại dài hơn mấy chương kia gần gấp đôi luôn. Mà bạn nào không thích đọc mấy dòng lảm nhảm linh tinh của mình thì có thể qua WordPress đọc nha, mà bên đó mình chưa update xong đâu. Mấy chương đầu bên đó mình cũng edit lại nữa đó, làm mục lục lâu quá nên cũng không up nhanh được :<
Mong mọi người không thấy phiền khi mình cứ mấy chương lại đổi cách bố trí khác nhau 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top