Chương 1.2
Chương 1.2
Ngẩng đầu thấy nàng đang ngồi ở đầu giường, Tiểu Vương Gia mắt sáng rực lên, không rảnh để chơi đùa cùng con vẹt kia liền nhanh chân chạy đến bên giường, con vẹt kia giật mình liền bay trở về lồng.
Hoàng Đình Đình có chút hả giận, giương cằm lên liếc mắt nhìn con vẹt một cách khinh thường.
Con vẹt vùi đầu vào bộ lông của nó không chú ý đến ánh mắt khinh thường của nàng.
Hoàng Đình Đình cảm thấy hơi khó chịu ở ngực, khó khăn mà nuốt xuống.
"Đại hiệp, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Miệng vết thương còn đau không? Có đói bụng không? Có khát không? Ta đi châm trà cho ngươi nhé!"
Tiểu Vương Gia lại tiếp tục bắn liên thanh, cũng không đợi Hoàng Đình Đình trả lời liên nhanh chân chạy đi rót trà sau đó liền chạy đến bên cạnh nàng, hai tay đưa chén trà cho Hoàng Đình Đình như cầm vật quý, Hoàng Đình Đình bị nàng nhìn bằng ánh mắt tha thiết cảm thấy hô hấp khó khăn, đành phải đưa tay nhận chén trà.
Nhìn thấy Hoàng Đình Đình uống tách trà của mình, trong lúc nhất thời mặt Lý Tiểu Vương Gia mặt mày hớn hở, thuận thế ngồi lên giường, cười hì hì nhìn chằm chằm Hoàng Đình Đình. Nhìn thấy nàng không được tự nhiên liền rụt lại.
Hoàng Đình Đình một bên uống trà, một bên tính toán làm sao để nói lời từ biệt với Tiểu Vương Gia này. Nhìn bộ dạng của nàng chắc là không biết mình là người ám sát hoàng đế, chỉ có chút hứng thú với người trong giang hồ, vậy lúc nói lời từ biệt chỉ cần nói là "Hành hiệp trượng nghĩa" hoặc là "Hành hiệp vì nước vì dân" là có thể hù Tiểu Vương Gia một chút rồi, Hoàng Đình Đình liếc mắt, đặt chén trà xuống chuẩn bị nói lời từ biệt với Lý Nghệ Đồng.
"Tiểu Vương Gia, tại hạ phải rời đi rồi."
"Vì sao? Hiện tại trên đường đều là quan binh muốn bắt ngươi đó."
"Hành hiệp trượng nghĩa, hả....ngươi nói cái gì?!"
Hoàng Đình Đình hoảng sợ ngồi thẳng người, khiến Tiểu Vương Gia bị doạ co rụt lại.
"Ta nói trên đường đều là quan binh.. cũng chờ bắt ngươi dâng lên hoàng đế đó. Nhiều người đến vậy, may mà hôm qua ngươi có thể chạy ra khỏi hoàng cung, đại hiệp quả hiên là đại hiệp!"
Lý Nghệ Đồng một mặt sùng bái
Hoàng Đình Đình một mặt hoảng sợ
"Ngươi, ngươi ngươi ngươi làm sao ngươi biết ta ta ta —— "
"A đúng rồi đại hiệp!"
Tiểu Vương Gia đột nhiên nhớ tới cái gì cắt ngang Hoàng Đình Đình đang hoảng loạn đầu óc, mở ra tờ giấy nàng cầm khi bước vào.
Được! Một hung thần gian ác vạm vỡ!
Trên giấy vẽ một người mặt mày dữ tợn, râu ria xồm xoàm, ánh mắt hung dữ, mặt toàn thân đồ đen. Hoàng Đình Đình mê mang nhìn chân dung nửa ngày, mới chú ý trên đầu ba chữ to
"...Lệnh truy nã?!"
Tranh này là vẽ mình? ?
Mặc dù biết tình tiết này có chút không đúng, Hoàng Đình Đình không nhịn cảm thấy oán giận.
Bản thân mình làm gì xấu tới vậy!
"Đúng vậy đó đại hiệp!" Lý Tiểu Vương Gia có vẻ phẩn nộ, "Ai lại đem ngươi vẽ thành bức tranh xấu như vậy! Thật sự quá đáng! Ta nhìn không nổi!"
Hoàng Đình Đình đồng ý gật đầu mãnh liệt.
"Còn không nói....ai cha?"
"Đại hiệp, ngài rõ ràng đẹp đến như vậy! Làm sao mà có thể vẽ thành bộ dạng hung dữ như vậy!" Tiểu Vương Gia càng nói càng sinh khí, tốc độ nhanh hơn "Nhất định thị vệ trong cung căn bản không thấy rõ đại hiệp như thế nào liền nói bậy với hoạ sĩ! Thật sự quá vô lý!"
"Chờ đã, từ từ, ngươi ngưng lại một chút!"
Tiểu Vương Gia nghe lời ngậm chặt miệng lại, ánh mắt nhu thuận nhìn Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình cảm thấy mình có chút không theo kịp suy nghĩ của Lý Nghệ Đồng, nàng lấy lại bình tĩnh, quyết định hỏi từ vấn đề căn bản nhất.
"Ngươi...ngươi biết ta là thích khách ám sát hoàng đế?"
"Vốn dĩ nghi ngờ tám phần, hiện tại thập phần xác nhận"
"..."
Hoàng Đình Đình trong lòng hung hăng cho mình một vả
"Vậy, vì sao ngươi không mang ta giao cho quan binh?"
Lý Nghệ Đồng sau khi nghe liếc mắt nghi hoặc nhìn Hoàng Đình Đình, dùng cách nói để dỗ trẻ em mà nói.
"Đem ngươi giao cho quan binh ngươi không thể sống đâu, ngươi đừng để dáng vẻ vác đao của bọn quan binh lừa, bọn họ cũng chẳng phải đại hiệp gì đâu, ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm bọn họ..."
"Không phải ý này"
Hoàng Đình Đình cắt ngang lời Lý Nghệ Đồng cảm thấy lúc đầu trong lòng có một chút nghiêm túc khẩn trương đều bị Tiểu Vương Gia nhàn nhã cho pha trộn bảy tám phần.
"Ta chính là thích khách ám sát hoàng đế! Ngươi không biết ta là người xấu phải đem giao cho quan binh sao!"
Chuyện này không phải là chuyện mình cực lực giấu diếm sao? Vì cái gì chính mình còn nghiêm túc nhấn mạnh mình là người xấu? Hoàng Đình Đình cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi bi thương.
Trước mặt Tiểu Vương Gia lại là một dáng vẻ hết sức bình thường
"Hoàng đế chết sao?"
"...Không có."
"Ừ"
"..."
Quả nhiên là vật giống như chủ nhân, tính khí của con chim kia là biết đã học theo ai, Hoàng Đình Đình trầm mặc hít một hơi.
"Đại hiệp, người ngươi muốn giết chính là hoàng đế, không phải ta. Hơn nữa ta cũng không thích hắn, cha ta cũng không thích. Tuy rằng ngoài miệng hắn không nói nhưng mỗi lần ta thấy hắn đi gặp hoàng đế về đều đăm chiêu ủ dột"
Hoàng Đình Đình hoảng sợ hít một hơi dài, giật mình bịt miệng Lý Nghệ Đồng, hoảng hồn nhìn bốn phía sau đó mới buông tay ra nói nhỏ giọng.
"Ngươi ngươi ngươi không muốn sống nữa sao! Những lời này để cho người khác nghe ngươi nhất định sẽ chết!"
Mặt Lý Tiểu Vương Gia bị Hoàng Đình Đình bóp có chút đỏ lên, ánh mắt vô tội nhìn nàng.
"Đối với việc ta đem ngươi giấu trong phòng cũng đã phạm tội chết rồi."
"...."
Hoàng Đình Đình cứng họng, cảm thấy nàng nói có lý.
"... Này không được, Hoàng mỗ không thể làm liên luỵ ngài, tại hạ vẫn là nên đi trước..."
"A nguyên lai đại hiệp họ Hoàng nha! Vậy tên của ngươi là gì? Ta tên là Lý Nghệ Đồng!"
Ta đây sớm biết rồi, Hoàng Đình Đình trong lòng yên lặng nghĩ. Nhưng ta muốn nói không phải cái này nha.
"Tại hạ... tại hạ Hoàng Phụng Hiền." Hoàng Đình Đình cũng không có nói láo, nàng xuống núi vẫn là vận nam trang, cho nên lấy tên trong giang hồ là Hoàng Phụng Hiền. "Tiểu Vương Gia, tại hạ cáo.."
"Được, Phụng Hiền! Tên ngươi nghe thật hay, là ai đã đặt cho ngươi vậy"
"Tại hạ phải rời đi!"
Căn bản là cố ý!
Nói đều cho ngươi định đoạt! Hoàng Đình Đình ở trong lòng bi phẫn nghĩ, nghĩ thì nghĩ nói vẫn là không thể cứ như vậy mà nói ra, năng lực học tập cực mạnh Hoàng đại hiệp quyết định thật nhanh lấy đạo của người trả lại cho người.
"..."
Tiểu Vương Gia bị khí thế của nàng làm cho giật mình, sau khi suy nghĩ một chút liền vuốt lấy cằm của mình "Ừ..." trầm ngâm có phần buồn rầu.
"Nhưng mà ở bên ngoài có rất nhiều quan binh."
"Ta không sợ, họ nhìn không ra ta."
Hoàng Đình Đình không cần phải nghỉ ngợi. Nực cười, đem chính mình vẽ thành bộ dạng như vậy còn có thể nhận ra mình thì đúng là đáng sợ.
"Nhưng mà trên người của ngươi còn có vết thương."
"Tiểu thương thôi, không đáng gì!"
Hoàng Đình Đình cơ hồ định vỗ ngực mình để chứng minh bản thân khoẻ mạnh.
Lý Tiểu Vương Gia liên tục thất bại, buồn rầu nhíu mày, ánh mắt đảo quanh. Sau đó chợt nhớ ra cái gì liền "A!" một tiếng lộ ra biểu tình bỗng diễn tỉnh ngộ.
"Nhưng mà bọn quan binh không biết ngươi bộ dạng như thế nào nhưng biết ngươi bị thương ra sao."
"..."
"Hiện tại bên ngoài bắt một người tra một người, nếu phát hiện trên người ngươi và thích khách có cùng một vết thương, nhất định sẽ không suy nghĩ mà bắt ngươi lại."
"..."
"Lúc bị bắt lại sẽ phát hiện trên người ngươi còn mặc y phục của ta, sau đó sẽ tìm hiểu nguồn gốc và biết được ta đã dấu ngươi, sau đó toàn bộ vương phủ của ta sẽ bị hoàng đế chém hết."
"...."
Hoàng Đình Đình thất vọng, cảm thấy nàng nói rất có lý.
"Cho nên Phụng Hiền, ngươi cứ an tâm ở nơi này tịnh dưỡng đi! Bên ngoài có rất nhiều quan binh lá gan có to cơ nào cũng không dám tiến vào vương phủ để khám xét đâu.!"
Tiểu Vương Gia bỏ qua lệnh truy nã mà nắm lấy tay nàng, dùng ánh mắt sáng rực ngầp tràng tha thiết nhìn Hoàng Đình Đình.
Hoàng đại hiệp bị nàng nhìn trên mặt bắt đầu nóng lên, mơ hồ ủ rũ gật đầu. Một tay không bị nắm lấy liền nắm chặt lấy quần áo của mình.
Y phục dạ hành làm sao trơn tay đến vậy?
Hoàng Đình Đình sửng sốt, đột nhiên nhớ tới những lời mà Lý Nghệ Đồng nói giống như đã bỏ qua điều gì.
"Lúc bị bắt lại sẽ phát hiện trên người ngươi còn mặc y phục của ta.'
"Phát hiện trên người ngươi còn mặc y phục của ta"
"Trên người ngươi còn mặc y phục của ta"
"Y phục của ta"
Hoàng đại hiệp nhảy dựng lên.
Hoàng Đình Đình nhảy xuống giường, túm lấy vạt áo của mình nhìn tới nhìn lui, vải màu trắng này mắc kệ là sờ hay nhìn qua đều không phải là y phục dạ hành mà mình đã mặc ngày hôm qua. Lại cẩn thận sợ vào vết thương phát hiện vết thương đã được băng bó ổn thoả, khó tự trách mình tỉnh lâu như vậy đều không cảm thấy đau, có lẽ dùng loại dược tốt nào đó, Hoàng Đình Đình nghĩ ngợi.
Đây không phải vấn đề! Hoàng Đình Đình dùng sức lắc đầu để trốn tránh hiện thực này, run rẩy giơ cánh tay lên chỉ vào vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Lý Nghệ Đồng nói.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi —— "
"Miệng vết thương của ngươi đều được tôi băng bó rồi!"
"Ta ta ta ta ta ta —— "
"Mặc quần áo của ta không thoải mái sao? Thời điểm thay quần áo cho ngươi không có nghĩ là ngươi sẽ mặc không thoải mái."
Hoàng Đình Đình cảm thấy trong đầu ong một tiếng, nhìn vẻ mặt vô tội của Tiểu Vương Gia, suýt chút nữa là mặt mày tối sầm lại bất tỉnh.
Lý Tiểu Vương Gia nhìn Hoàng đại hiệp thay đổi sắc mặt, nghiên đầu có chút khó hiểu, sau đó đột nhiên nhớ ra vấn đề nào đó liền hỏi.
"Phụng Hiền cái tên này kêu rất dễ nghe, thế nhưng đó là tên của nam nhân, vốn dĩ tên của ngươi là Phụng Hiền sao?"
Lời nói đều nói cho ngươi! Lời nói đều nói cho ngươi! Ngươi có thể giả vờ như chuyện gì xảy ra ngươi cũng không biết được sao! Hoàng Đình Đình trong lòng tuyệt vọng ôm đầu ngồi xuống, chỉ muốn cả người co lại càng nhỏ càng tốt, tốt nhất có thể biến thành con chim mà vỗ cánh bay đi.
Mặc dù biết Lý Nghệ Đồng cứu mình mới làm vậy, vả lại cả hai đều là nữ tử cũng không tồn tại vấn đề gì, người ta còn mạo hiểm giữ mình lại để mình dưỡng thương, nghĩ như thế nào thì cũng là ân nhân cứ mạng.
Thế nhưng là da mặt mỏng Hoàng đại hiệp vẫn cảm thấy một cỗ nhiệt độ từ trong lòng đốt tới trên mặt, cả tai đều cảm giác muốn toát ra nhiệt khí.
Căn bản không dám nhìn Tiểu Vương Gia, Hoàng đại hiệp đáng thương như vậy xoay người sang chổ khác đi đến bên cạnh bàn giả vờ như đang châm trà, định khi nào mặt mình hết nóng sẽ quay lại đối mặt với Tiểu Vương Gia.
Thế nhưng vấn đề của Tiểu Vương Gia vẫn phải trả lời, Hoàng Đình Đình một bên run rẩy châm trà, một bên cố dùng âm thanh bình ổn nhất để trà lời.
"...Ta gọi là Hoàng Đình Đình."
"Hảo! Đình Đình! Tên của ngươi rất dễ nghe! Giống như ngươi đều rất đẹp!"
Tay Hoàng Đình Đình run lên, quả nhiên là đem trà đổ ngược lại.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top