Chương 1.1


Chương 1.1

Một khắc kia hai chân mềm nhũn từ trên cây rơi xuống Đình Đình đã nghĩ mình chết chắc rồi.

Kinh nghiệm học võ nghệ xuống núi còn không đến một năm. Ở trên núi ngăn cách không biết đến thế sự, sau khi xuống núi mới biết được khó khăn của nhân gian. Mấy năm trước hoàng đế mới nhậm chức ngu ngốc vô đạo, hà thuế nặng phú, thủ hạ chính là những bọn quan chức ăn hối lộ làm trái luật lệ, trung gian kiếm lời riêng, vô tình mặc kệ dân chúng sống chết ra sao. Hoàng Đình Đình xuống núi tới nay đã gặp rất nhiều người dân chạy nạn sống lang thang, đám quan binh thì vẽ đường cho hưu chạy. Nàng không muốn nhìn những chuyện bất bình này cho nên ra tay tương trợ vài lần lại càng bị nhiều người phiền toái quấn lấy.

Hoàng Đình Đình lúc này mới giật mình thế gian bất bình là trừ không hết, một ngày mà không thay đổi thì có một ngày dân chúng cực khổ. Bầu trời nhiệt huyết này không biết còn có thể kiên trì được mấy ngày, còn có thể cứu được mấy người, thì sẽ ở dưới bầu trời tối đen này hồi phục

Hoàng Đình Đình cắn răng một cái tiến vào kinh, quyết định thừa dịp trời tối tiến vào ám sát tên hôn quân kia.

Sau đó thất bại.

Trên người trúng hai mũi tên, nàng cắn răng dọc từ một đường ra khỏi cung, luống cuống chạy bừa cũng không biết chạy tới chổ nào. Trốn ở trên cây cẩn thận rút mũi tên ra, thời điểm định lấy kim sang dược từ trong ngực ra thể lực vẫn là chống đỡ không nổi, chân mềm nhũn từ trên cây rơi xuống.

Hoàng Đình Đình chán nãn thất vọng. Cảm thấy mình dù chết cũng không có gì đáng tiếc, thế gian này chung quy là không thể cứu được.

"Á?"

Vào lúc Hoàng Đình Đình cảm thấy cảnh tưởng trước mắt trở nên mơ hồ, ở cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô nhỏ đầy kinh ngạc, sau đó tiếng bước chân gấp rút cộc cộc tiến về phía mình.

Giống...giống như là một tiểu cẩu. Hoàng Đình Đình mơ mơ màng màng đoán. Giống như là con chó mà mình đã từng nuôi khi còn ở trên núi, nhìn thấy mình là liền chạy nhanh đến, dùng cái mũi chọt chọt vào tay mình rồi sau đó vui vẻ vẫy đuôi.

Người kia vội vàng chạy tới, gần đến gần Hoàng Đình Đình thì bước chân có phần do dự, giống như là không thể nào xuống tay được. Cuối cùng quyết định giơ tay ra, mất nửa ngày sức lực mới có thể đỡ Hoàng Đình Đình ngồi dậy để cho nàng tựa vào ngực mình.

Miệng vết thương của Hoàng Đình Đình bị nàng chạm vào đau đến không thể chịu được, ý thức vốn mơ hồ bởi vì cơn đau mà tỉnh lại, trong nháy mắt dâng lên một tia cảnh giác, trên người vốn không còn sức lực, Hoàng Đình Đình cắn răng nắm chặt tay nghĩ rằng nếu người này dám làm loạn nhất định sẽ đánh cho hắn một quyền bất tỉnh.

"Aiya!" Người đó vừa sợ vừa la, Hoàng Đình Đình sửng sốt, âm thanh rất dễ nghe, âm điệu có chút cao, quả nhiên là một nữ hài tử bất quá chỉ mười mấy tuổi.

"Trời ạ! Máu làm sau mà chảy nhiều đến vậy! Không phải chỉ là máu của ngươi chảy thôi đúng không! Ngươi bị thương sao?" Người đó cả kinh nói, vậy mà tay lại vén y phục của nàng lên. Hoàng Đình Đình hít một hơi, cuống quit bắt lấy đôi tay không an phận kia, cố gắng tỏ ra vẻ hung ác mắt mở to nhìn người kia. Cũng thấy người kia trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng đột nhiên nắm lấy tay mình ngẫn đầu lên nhìn sau đó bị hoảng sợ mà co rụt lại.

Hoàng Đình Đình biết khuôn mặt này

Thời gian vào kinh không dài, lại luôn có thể nhìn thấy người này ở trên đường. Thiếu niên mặc áo gấm, dùng nhung đỏ buộc cao tóc đuôi ngựa, lúc nào bước đi cũng vui vẻ. Ngũ quan đoan chính xinh đẹp, ánh mắt hắc bạch phân minh luôn chuyển động không ngừng mang theo một ánh hào quang. Rõ ràng mang một thân phận cao quý nhưng không hề mang một chút dáng vẻ tự cao tự đại, gặp ai cũng mỉm cười híp mắt, miệng lưỡi rất lanh lợi, ngọt ngào. Lúc mua điểm tâm lão bà bà cũng không nhịn được mà tặng nàng thêm hai cái bánh hoa quế cao. Nàng ở trên phố giống như là quen biết với tất cả mọi người, người người gặp nàng đều vui vẻ gọi một tiếng Tiểu Vương Gia, nàng cũng cười híp mắt đáp trả.

Nàng tên là Lý Nghệ Đồng, là con gái duy nhất của em trai hoàng đế

Trước mặt Hoàng Đình Đình tối sầm lại, cảm thấy bản thân mình hôm nay chạy không thoát rồi

"Ngươi hình như còn chảy máu nha, trời ơi!" Không đợi Hoàng Đình Đình bình tĩnh lại, Tiểu Vương Gia mở miệng nói tiếp, sau đó càng không để cho nàng mở lời.

"Ngươi làm sao mà bị thương nặng vậy? Tại sao lại ở trong sân nhà ta? Ta vừa rồi ở trong phòng nghe phịch một tiếng, có phải hay không ngươi rớt từ trên cây xuống?". Nàng lo lắng ngẫn đầu nhìn cây cổ thụ to "Aiya ngã từ trên đây xuống rất đau đó."

"Cây này cao như vậy sao ngươi có thể leo lên thế? Trước đây ta đã thử trèo lên chỉ được một nửa, không thể lên tiếp. Người làm sao có thể leo lên vậy? Có thể dạy ta không?" Lý Nghệ Đồng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập sự mong đợi. Hoàng Đình Đình cảm thấy choáng váng đầu óc, chỉ có thể trừng mắt hung dữ nhìn nàng, hai người đối mặt im lặng một hồi lâu, Lý Nghệ Đồng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó trong mắt sáng rựt lên.

Hoàng Đình Đình cảm thấy có chút hồi hộp, cảm thấy hình như không ổn lắm.

"Là có người đuổi giết ngươi nên người mới trốn trên cây đúng không? Võ công của ngươi có phải rất đặc biệt lợi hại đúng không? Ta đã xem rất nhiều tiểu thuyết! Trong đó có viết những đại hiệp bị kẻ xấu đuổi giết, võ công của họ vô cùng lợi hại! Thương thế của ngươi có phải là do kẻ xấu làm đúng không?" Nàng càng nói càng cảm thấy câu chuyện chính là như vậy, lập tức cao hứng lên. "Đại hiệp, vậy ngươi có thể dạy võ công cho ta không! Cha của ta cái gì cũng tốt chỉ là không cho ta học võ công, từ nhỏ tới lớn ta đều xin hắn dạy võ công cho ta nhưng mà hắn không đáp ứng, đại hiệp dạy cho ta đi! Cho dù chỉ ta leo lên cây thôi cũng được!" Nàng líu ríu nói không ngừng, nhìn thấy Hoàng Đình Đình dùng vải đen che mặt, trong lúc nhất thời hiếu kỳ mãnh liệt dùng tay giở mảnh vải đen kia ra.

"Trong tiểu thuyết, đại hiệp đều cao lớn anh tuấn, tự do phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, có thể làm mê mẫn hàng nghìn cô gái, ta còn chưa thấy qua người như vậy nha, đại hiệp ngươi....."

Vén mảnh vãi đen che mặt lên, người luôn miệng nói không ngừng như Lý Tiểu Vương Gia lại im lặng không nói thành lời.

"Đại..đại hiệp..ngươi...ngươi thật sự rất xinh đẹp."

Hoàng đại hiệp - Hoàng đại hiệp nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh

Hoàng Đình Đình cơ hồ giật mình tỉnh lại

Nàng cũng không phải là ngủ chỉ đơn thuần là mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, có lẽ trong đó còn có mấy phần liên quan đến Tiểu Vương Gia cứ lãi nhãi không ngừng. Tóm lại sau khi tỉnh lại Hoàng Đình Đình không có một chút nào cảm giác được nghỉ ngơi, ngược lại cảm giác đầu vô cùng đau, một tay nàng xoa mi tâm* một tay chống xuống chuẩn bị ngồi dậy, tay chạm đến không phải mắt đất cứng rắn như nàng tưởng tượng mà là chiếc giường mềm mại, Hoàng Đình Đình giật mình bắt đầu cảnh giác với vị trí mà mình đang ở.

*điểm giữa hai đầu lông mày

Trước mắt là căn phòng sinh hoạt thường ngày. Không biết bản thân mình đã ngủ được bao lâu, từ bên ngoài cửa sổ xuyên qua một vài tia nắng trên mặt đất, trong phòng còn phản phất mùi đàn hương. Trong phòng có chút loạn, sách trên bàn còn đang mở ra, bên cạnh là giấy mực tán loạn, còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ kỳ quái, nhìn rất tinh xảo nhưng không đoán được công dụng của nó. Bên cạnh bàn còn có một cái lòng chim, bên trong còn có một con vẹt nghiên đầu dùng dôi mắt như hạt đầu đen nhìn nàng.

Hoàng Đình Đình im lặng cùng con vẹt trừng mắt với nhau, trong lòng lo lắng không biết lúc này rời đi nó có rống lên hay không

Không đi đương nhiên không được. Mình hiễn nhiên là do Tiểu Vương Gia nhặt về, mặc dù không nhân lúc mình hôn mê mà giao mình cho quan binh, nhưng mà ở trong vương phủ cũng không phải là chuyện tốt. Tiểu Vương Gia hiện tại không có ở đây có thể là đang đi tìm lão vương gia, đợi lát nữa lão vương gia mang binh lính tới mình muốn chạy cũng không được.

Hoàng Đình Đình càng nghỉ càng thấy bản thân phải nhanh chân lên mới được, lúc này đã bắt đầu xoay người bước xuống giường.

Toàn thân con vẹt bắt đầu run lên, xù bộ lông ở giữa ngực ra.

Hoàng Đình Đình rón rén ngồi lại giường.

Con vẹt nghiêng đầu một cái, tiếp tục nhìn nàng chầm chầm.

"......."

Hoàng Đình Đình cảm thấy mình bị một con chim uy hiếp, tâm tình hết sức phức tạp.

Lúc Hoàng đại hiệp đang trầm tư suy nghĩ không biết cách nào để khống chế con chim đó, cửa đang đóng chặt bổng nghe có tiếng người đẩy ra. Cả người Hoàng Đình Đình bị doạ giật mình muốn nhảy đến đánh phủ đầu.

Người kia không hề hay biết rón rén đóng cửa lại, người vốn dĩ luôn mỉm cười này không mấy vui vẻ, cau mày nhìn vật đang cầm trong tay, sau đó lại thở dài lắc đầu. Đúng là Tiểu Vương Gia, Lý Nghệ Đồng.

Hoàng Đình Đình thở dài nhẹ nhỏm, lại nghe tiếng con vẹt kêu to, bất ngờ không đề phòng bị doạ cả người cứng đơ.

Con chim này không ngừng gây khó dễ cho ta

Hoàng Đình Đình phẩn nộ nghĩ, hung hăn trợn mắt nhìn con chim đang bay đau trên vai chủ nhân của nó, cảm giác trong ánh mắt nó như đang khiêu khích mình.

"Aiya đại hiệp đã tỉnh lại rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top