He is (2)
Jin không thể ngừng nghĩ về Jungkook.
Anh không hiểu vì sao hắn lại dịu dàng đến thế. Anh cảm thấy toàn thân tê liệt khi Jungkook bất ngờ đến hôn nhẹ vào trán anh rồi rảo bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trái tim anh không ngừng đập loạn lên dù cho hắn đã bước đi được một quãng dài. Dư âm từ đôi môi mềm mại của hắn vẫn còn vấn vương nơi làn da, dù cho anh có cố gắng lấy tay kì cọ đến mức nào thì xúc cảm ấy vẫn không hề biến mất.
Jin nhìn qua ô cửa kính trong suốt ở bệnh viện thú y, hai con mèo nằm ở hai bên. Con trắng nằm bên trái và con đen nằm bên phải. Cả hai đều còn sống và có thể xuất viện trong khoảng một tuần tới. Bỗng điện thoại trong túi anh rung lên. Bắt máy ngay không do dự, đó là cuộc gọi của Taehyung.
"Cưng à... anh ở đâu vậy? Đã muộn thế này rồi?" Jin có thể nghe được sự hoảng loạn trong giọng nói của cậu.
"Anh đang ở bệnh viện thú y..."
"Bệnh viện thú ý?"
"Yeah... anh có hai con mèo ở đây, và chúng bị thương khá nặng nên là--"
"Bệnh viện nào?" Giọng cậu trở nên nghiêm túc.
"Ở dưới phố, đường st. Josheps street... Nhưng sao cơ?"
"Em sẽ đến đón anh." Taehyung cúp máy cái rụp. Jin sững người nhưng anh cũng chẳng quan tâm, anh cần về nhà ngay bây giờ.
Anh hướng tàm mắt mình về phía hai con mèo cho đến khi cảm thấy một cái chạm nhẹ ở vai mình. Anh quay đầu lại, nghĩ đó là Taehyung nhưng hóa ra lại là Jungkook. Nụ cười của anh thu lại thành một đường mỏng dính ngay sau đó.
"Oh là cậu hả." Giọng anh không có gì ngạc nhiên.
"Thì sao? Anh nghĩ là ai?"
"À... thì..." Tất nhiên là Taehyung rồi.
"Sao anh lại cứ thù địch với em thế nhỉ? Em chỉ có ý tốt với anh thôi mà..."
"Nhưng cậu dọa bắn nát sọ thư ký của tôi, cuỗm mất tất cả bệnh nhân của tôi, giờ tôi chỉ có một bệnh nhân duy nhất là cậu, rồi dọa giết bạn trai tôi, còn lúc nào cũng mang súng bên mình nữa... Tôi không nghĩ đó là ý tốt đâu cậu Jeon à."
Jungkook cười khúc khích rồi gật đầu: "Anh lại xéo sắc với em rồi cưng... Nhưng tin em đi, anh là người duy nhất em có ý tốt."
Jin cười mỉa mai rồi lại đưa tầm mắt về chỗ những con mèo. Chúng nằm ở hai chiếc giường khác nhau. Con mèo đen bị băng kín toàn thân. Cả cơ thể bé nhỏ nằm bất động trên giường.
"Ngoài việc tưởng tượng anh ở dưới thân em sẽ như thế nào, em còn nghĩ nếu chúng ta sống cùng nhau cùng với hai con mèo này... nhưng chắc chỉ là mơ thôi nhỉ..." Jungkook nghịch ngợm nói và bị anh cho ăn ngay một cái cùi chỏ vào mạn sườn.
Jin cười khan. "Well đúng là chỉ trong mơ thôi."
"Giấc mơ cũng thường trở thành hiện thực." Hắn cười nhếch môi, sự láu cá thường ngày lại hiện hữu. Anh cau mày rồi đảo mắt.
Nhưng ngay lúc anh định phản bác lại hắn, cả hai nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang và đó chính là Taehyung.
"Mèo Jin!!" Taehyung mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển chạy tới.
"Bé cưng Tae!!" Jin kéo cậu vào một cái ôm ngắn và thơm lên má cậu mặc kệ cho cái nhìn khó coi của Jungkook.
"Em đã chạy hộc tốc đến đây đấy." Taehyung nhìn vào Jungkook đang ở phía xa. "Sao cậu lại ở đây Jungkook?"
"Em chỉ qua đường thôi." Hắn nói. "Chỉ là làm mấy việc tốt mà hàng xóm nên làm cho nhau." Jin còn nghe thấy âm điệu tự phụ trong giọng nói của thằng nhãi đó.
"Mấy con mèo đâu anh?" Taehyung hỏi, cậu chẳng để ý tới giọng điệu Jungkook vừa nãy.
"Kia kìa." Anh chỉ vào lồng kính. Cậu nhìn vào hai cục bông nằm gọn trong đó.
"Chúng ta nên đặt tên chúng là gì anh nhỉ?" Cậu hỏi.
"Anh không biết nữa."
"Âm và Dương?" Jungkook gợi ý.
Cái gì? Thứ nhảm nhí nhất mà anh từng nghe... Jin cố gắng mở miệng để phủ nhận ý tưởng nhưng Taehyung xen vào.
"Quả là thiên tài..." Taehyung vỗ tay. "Âm và Dương, trắng và đen ohhhh."
Jin nhìn cậu lắc đầu. Chỉ có Taehyung mới đồng tình với mấy cái ý tưởng nhảm nhí này. Anh quyết định để mấy tên ngốc này làm bất cứ điều gì chúng thích. Anh chỉ muốn về nhà thôi, chẳng có gì tốt đẹp khi còn lằng nhằng ở đây với Jungkook đâu.
"Jin này, thế bọn mèo sẽ gọi chúng mình là gì nhỉ? Họ có gọi là "con người" không? Hay là tên gì đó kiểu như Dan, Phil, Martha hay là--"
"Được rồi Taehyung... giờ thì về thôi." Jin mỉm cười trước câu hỏi nhảm nhí của cậu và kéo cậu ra khỏi bệnh viện mà không một lời chào tạm biệt Jungkook.
Nhưng Jin đã nghe thấy rõ lời hắn nói: "Em sẽ nuôi con mèo đen... con trắng để anh nuôi."
Jin không nhìn lại, chỉ tập trung kéo Taehyung đến chỗ cửa ra vào. Anh không cần phải hỏi Jungkook xem ý hắn là gì. Một nụ cười nhẹ như có như không vẫn còn vương trên khóe môi anh... bởi anh biết một điều.
Jungkook tin anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top