😣
Nhưng phẫn nộ tiêu tan sau khi, lý trí nói cho tôi, tôi cũng không thể làm như thế, tôi không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh ông lão hói đầu muốn giết tôi, nếu như tôi lập tức giết hắn, vậy tôi chẳng phải biến thành tội phạm.
Nhất định ông lão hói đầu kia là bị quỷ bám thân đây? Nếu như vậy thì tôi đã giết một người bình thường, lại làm cho một Quỷ Hồn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thưởng thức nổi thống khổ của tôi, dằn vặt linh hồn của tôi.
Hiện tại, tôi vẫn cứ kiên trì suy đoán của mình.
Quỷ, khẳng định có, hơn nữa không phải chỉ là một, nhưng tôi thấy tất cả những thứ bí ẩn này đằng sau lưng, khẳng định là có 2 người đứng đằng sau, khống chế tất cả.
Tôi nhất định phải bắt được hai kẻ xấu này!
Tôi lại lần nữa nằm xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại tràn ngập nghi hoặc, tôi cùng ông lão hói đầu kia không hề có mâu thuẫn, hắn vì sao phải giết tôi?
Chúng tôi không thù không oán, tôi còn cung kính gọi hắn lão gia tử, mua cho hắn thuốc lá, theo lý thuyết không cần thiết giết tôi chứ?
Nhưng hắn đã động thủ, xác thực muốn giết tôi , dựa theo cái động cơ này, như vậy, hắn muốn giết tôi chắc hẳn là được lợi, chắc không phải hắn đầu óc bị cửa kẹp mới giết người mà không mang lại lợi ích cho hắn.
Chẳng lẽ, hắn với bà Phùng là cùng một ruộc?
Bởi vì mặc kệ là tôi hay âu phục đại thúc đến nhà, mà âu phục đại thúc còn chưa vào đến sân mà sao bà Phùng biết được và quay trở về sớm như vậy?
Chẳng lẽ chính ông lão hói đầu này là gián điệp báo cho bà Phùng.
Khả năng này có thể xảy ra, nói thí dụ như, ông lão hói đầu này núp trong bóng tối, phát hiện tôi lẻn vào trong nhà bà Phùng, liền lập tức gọi điện thoại cho bà Phùng , mà bà Phùng trước đó đem điện thoại di động chuyển từ trạng thái im lặng thành trạng thái rung, như vậy, điện thoại di động chấn động, bà liền lập tức biết được trong nhà có người, sau đó nhanh chóng quay lại.
Nhưng ý nghĩ này mới vừa lóe lên tôi đã trực tiếp dập tắt nó, bà Phùng chắc hẳn là không thể sử dụng điện thoại, bà chỉ là một bà lão hơn nữa lại không thể nói chuyện.
Chờ một chút!
Một ý nghĩ trong đầu tôi lóe lên, nhớ tới bà Phùng đã từng dùng ngón tay biểu thị rằng có người cầm kéo cắt nửa chiếc lưỡi của bà.
Nếu đã cắt lưỡi của bà Phùng, khẳng định chính là không muốn để cho bà nói chuyện, làm cho bà phải giữ kín bí mật, vậy ai là người cắt lưỡi bà Phùng?
Ai, tôi dùng sức vỗ vỗ cái trán, cảm giác đại não vừa nổ tung, chuyện này thật sự quá phức tạp, một người nào đó đã dùng 2 bàn tay của mình để sắp đặt mọi chuyện trong bóng tối hơn nữa còn dọn sạch tất cả các manh mối khiến cho tôi càng mơ hồ.
Ngày thứ hai mới vừa tỉnh ngủ, tôi liền cầm theo một giỏ hoa quả đi tới nhà bác Hải , bác cũng thuê phòng sống một mình. Vừa tới phòng, tôi liền ngửi thấy một mùi hương nồng đậm truyền vào trong mũi.
Không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương cúng các vị thần.
Bác Hải nói: Tiểu tử, đã đến đây rồi còn mang cái gì hoa quả làm gì, quá khách khí.
Tôi cười nói: Bác Hải, bác cứu cháu một mạng, thật sự cảm tạ bác.
Bác Hải nói tên tiểu tử này đã giúp tôi, tôi giúp cậu cũng là nên, lần này tìm đến tôi làm gì?
Tôi nói: Tôi nghĩ để ngươi cho bác ấy giúp tôi giải lời nguyền, mặt khác tôi cũng muốn hỏi, làm sao nhận biết một người đến cùng có phải là quỷ.
Bác Hải nói: Lời nguyền rủa đó tôi tạm thời không cách nào giải trừ, tôi lại không phải cao nhân, nếu như cậu muốn hỏi làm sao nhận biết một người có phải là quỷ, vậy cái này có chút độ khó.
Tôi lại hỏi cái đó khó như thế nào.
Bác Hải nói: Không cần để ý trong phim ảnh diễn dịch những hình ảnh kia, Quỷ Hồn ẩn giấu bản lãnh của chính mình, có thể so với ngoài đời mạnh hơn nhiều, để nhận biết Quỷ Hồn chỉ có 1 biện pháp duy nhất, chính là đâm hắn một đao, chảy máu là người, không chảy máu là quỷ.
Cái này tôi tin, bởi vì Cát Ngọc, âu phục đại thúc, Trần Vĩ, chỉ nói riêng ba người này, đều là rất giống người thật, cơ thể ấm áp, không lạnh lẽo. Ngay đến bà Phùng tôi cũng không thể nhận biết được là người hay là quỷ.
Bác Hải, cái biện pháp này quá mạo hiểm, độ khó quá cao.
Bác Hải nói: Đúng vậy, không chỉ là độ nguy hiểm mạnh, mấu chốt nhất chính là, nếu như người đó có phòng bị, cậu đâm hắn trong nháy mắt, hắn ngay lập tức rời đi khỏi thân thể của người đó, kết quả cậu chỉ có thể phạm vào tội giết người, quỷ thật sẽ đứng ở một bên cười.
Tôi thở dài, cái này là một bí ẩn không giải được.
Bác Hải vỗ vỗ bờ vai của tôi, an ủi: Có điều, quỷ chảy ra máu không có mùi tanh, hiểu ý của tôi không?
Tôi lắc đầu nói không hiểu.
Bác Hải cũng không nói thêm điều gì nữa, như là có ý định lảng tránh vấn đề này, lại cùng bác Hải xả một hồi, tôi lúc này mới một lần nữa trở lại xe chuẩn bị xuất phát.
Mấy ngày nay, âu phục đại thúc từ đầu đến cuối không có liên lạc với tôi, mà trong lòng tôi vẫn ghi nhớ mối hận ông lão hói đầu kia gây ra, đang suy nghĩ nên xử lý chuyện tiếp theo như thế nào, đầu óc chợt lóe lên, nghĩ đến một chuyện.
Tôi cùng âu phục đại thúc cùng nhau đi thôn Tang Hòe, chỉ cần có một người đi trong nhà bà Phùng, một người đi theo dõi bà Phùng, như vậy, hành tung của chúng tôi nhất định sẽ bại lộ!
Vì lẽ đó, một cho đến tận bây giờ, tôi cũng không làm rõ, đến cùng là đi trong nhà bà Phùng người kia bạo lọt hành tung, vẫn là theo dõi bà Phùng người bạo lọt hành tung.
Nếu như giờ khắc này ta không liên hệ âu phục đại thúc, độc thân đi tới thôn Tang Hòe, buổi tối lại theo dõi bà Phùng một lần, như vậy, ta liền không biết kế hoạch bại lộ điểm mấu chốt ở đâu sao?
Nghĩ tới đây, ta lại tìm Trần Vĩ đi xin nghỉ, quả nhiên, lần này Trần Vĩ không giống như trước như vậy thoải mái, không có miệng đầy đáp ứng, mà là nói ta: Tiểu Lưu a, ta có thể chiếm được phê bình phê bình ngươi, gần nhất công tác có thể không để tâm, luôn xin nghỉ có thể không tốt.
Ta gật đầu nói: Ân, Trần ca, ta cũng không nghĩ, then chốt quả thật có sự, ngươi yên tâm , đợi ta xong xuôi xong việc, lập tức chạy về!
Cùng lãnh đạo ở chung, vĩnh viễn nhớ tới một câu nói: Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Nếu như ngươi còn muốn từ hắn này bắt được tiền lương, vĩnh viễn đừng tìm lãnh đạo đối nghịch, huấn hai câu liền huấn hai câu chứ, ngược lại lại trường không tới trên người.
Thuận lợi xin nghỉ, xế chiều hôm đó ta liền thẳng đến thôn Tang Hòe, lần này, ta là đơn độc đến, ta hi vọng mượn cơ hội này, điều tra rõ bà Phùng người này, cũng hi vọng mượn cơ hội này, tìm tới Cát Ngọc.
Ta quá nhớ nàng.
Màn đêm buông xuống thời gian, ta vẫn cứ là đứng thôn Tang Hòe cửa thôn, ở hơn tám giờ tối thời điểm, bà Phùng quả nhiên đúng giờ cưỡi xe ba bánh, rời đi thôn Tang Hòe.
Trong lòng ta cả kinh, bà Phùng không nói quát gió trời mưa, vẫn cứ kiên trì cưỡi xe ba bánh đi tới nội thành, hơn nữa chỉ cần đi tới nội thành sau khi, trở lại làng thời gian, tay trái của nàng sẽ trở nên dồi dào trắng nõn, trong này chắc chắn khác thường!
Các loại bà Phùng đi ngang qua khách sạn sau khi, ta nhanh chóng xuống lầu, theo dõi bà Phùng, lần này, ta theo dõi càng càng cẩn thận, vẫn theo bà Phùng đi tới nội thành trung tâm, cuối cùng thấy bà Phùng cưỡi xe ba bánh, từ cửa sau tiến vào một nhà trong cao cấp nhà hàng một bên.
Ta sững sờ, nhất thời liền bối rối.
Nhà này cao cấp phòng ăn, là chuyên làm hải sản, xem chiêu bài giới thiệu, trên căn bản đều là hải sâm, cá muối, tôm hùm một loại cao tiêu phí ăn uống, bà Phùng một bảy tám chục tuổi lão thái thái, có thể có tiền đến nơi như thế này tiêu phí sao? Không thể nào?
Ta cũng tha cho đến nhà này cao cấp phòng ăn hậu viện, trong hậu viện một bên tối om, cũng không có cái đèn đường, mượn trên cửa sổ chiếu rọi đi ra sw47m ánh sáng, ta thấy bà Phùng xe ba bánh, liền đứng ở phòng ăn nơi cửa sau, mà trên xe ba bánh, thì lại bày đặt một rương gỗ, rương gỗ trên che kín một giường đại màu đỏ chăn.
Cơ hội tốt! Trong lòng ta vui vẻ, tâm nói sao không thừa dịp thời cơ này, đi vén chăn lên, mở ra cái rương nhìn?
Nhưng ta thấp thỏm trong lòng, hướng về xe ba bánh đi tới thời điểm, luôn cảm thấy khiếp người, luôn cảm thấy bà Phùng lại đột nhiên từ phòng ăn cửa sau bên trong lao ra.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu sau, ta cắn răng một cái, tâm nói không thể đợi thêm, nhất định phải đi qua, vén chăn lên, nhìn bà Phùng mỗi ngày buổi tối dùng xe ba bánh lôi kéo rương gỗ chứa cái gì đồ vật, làm sao sẽ như vậy âm lãnh?
Chậm rãi, ta đi tới bà Phùng xe ba bánh phía sau, cánh tay có chút run rẩy, ta khoảng chừng 4 xem, đang chuẩn bị động thủ, lại phát hiện phòng ăn hậu viện góc đông nam vị trí, ở một gốc cây dương trên cây lắp đặt có một camera.
Điều này làm cho ta nghĩ vén chăn lên ý nghĩ, trong nháy mắt áp chế xuống, nếu như tôi hiện tại động thủ, có thể hay không bị cho rằng là làm tặc?
Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, cái nào làm tặc sẽ đi trộm một chiếc cũ nát xe ba bánh? Ta xốc lên nhìn mà thôi, lại không lấy đi món đồ gì, sẽ không có chuyện gì chứ?
Trong lòng hiếu kỳ, chiến thắng hoảng sợ, tôi đánh bạo, trực tiếp đi tới xe ba bánh sau, đi tới liền xốc lên cái kia đại màu đỏ chăn, sau đó đưa tay xốc lên rương gỗ!
Còn không thấy bên trong tình cảnh, nhất thời trước hết có một luồng dày đặc mùi máu tanh xông vào mũi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top