Phiên ngoại 1: Đêm tân hôn (H Hiểu Tiết)
Màu đỏ
Cả thành đô Hiểu quốc được sơn trong sắc đỏ vui mừng trước tin tức hôn lễ của hoàng đế đã tạo mối liên minh với Tiết quốc hùng mạnh và chấm dứt chiến tranh. Chẳng bàn đến liên hôn dậy sóng dư luận giữa hai quân chủ, mỗi thần dân Hiểu quốc đều chìm trong không khí hân hoan với nụ cười rạng rỡ trên môi, thức ăn ngon đầy ắp trong bao tử và đầu óc chếnh choáng bởi rượu ngon và âm nhạc vang lên khắp mọi nơi chưa một giây dừng lại.
Trong hoàng cung tĩnh lặng hơn ngoài phố, bởi đó là nơi nghi thức thành hôn diễn ra dưới sự chứng kiến của thành viên hoàng tộc, quý tộc và quan lại. Nếu ai trong số họ có bất kì bất mãn nào với sự kết minh này, họ đã giấu kín điều đó khi nhìn hai quân chủ trong bộ hỉ phục đỏ thắm bái thiên địa, bái cao đường Hiểu tộc và cuối cùng là giao bái. Hiểu Tinh Trần mỉm cười ấm áp với phu quân, người đang hạnh phúc cười lại với y, đôi mắt nâu đậm lấp lánh ánh sao.
Tối muộn, đôi tân phu phu được chào đón bởi những lời chúc phúc và chúc rượu hết lần này đến lần khác của những vị khách quý và màn "tự giới thiệu lần nữa" từ họ hàng xa của cả hai bên, những người mà – thật lòng mà nói – họ chưa từng nghe đến tên bao giờ. Tiết Dương đảo mắt với phu quân, người đã cố nhịn cười mỗi lần một vị "hoàng thân xa và gia quyến" rời đi.
Đến khuya, chỉ còn Tiết Dương ở lại đỡ vị phu quân đã say mềm về phòng tân hôn. Dù Tiết Dương uống khá nhiều hơn Hiểu Tinh Trần, hắn vẫn tỉnh táo hơn hẳn so với phu quân. Tiết Dương ôm y, chật vật nửa kéo nửa đỡ vị phu quân cao hơn hắn dọc hành lang, không ai giúp hắn, mà hắn cũng chẳng muốn ai giúp. Chuyển tư thế, hắn đỡ người kia lên lưng, dễ dàng cõng Hiểu Tinh Trần về phòng ngủ, giữ chắc hai chân y vòng dưới đầu gối.
Tiết Dương đá tung cửa phòng tân hôn. Tiếng vang cửa phòng bật mở làm Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh khỏi trạng thái lơ mơ say mềm. Y mơ màng gọi, "...Thành Mỹ?"
"Hửm?" Tiết Dương ngoái đầu lại, thấy phu quân đang nhìn hắn ngơ ngác. Tiết Dương cười hỏi, "Tỉnh rồi à?"
Hiểu Tinh Trần không trả lời. Sau một thoáng đấu tranh với cơn buồn ngủ, mí mắt y cuối cùng cũng ngừng giật giật, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên bờ môi mỏng của Tiết Dương.
Như đọc được suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nghiêng đầu kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi; một nụ hôn ngắn và đơn thuần khiến Hiểu Tinh Trần phải đuổi theo môi Tiết Dương lần nữa. Hắn đùa giỡn lưu manh mà quay mặt đi, thì thầm, "Muốn nhiều hơn phải đợi lát nữa. Trước hết, giúp ta đóng cửa đã?"
"Oh," Hiểu Tinh Trần đáp, và khi Tiết Dương xoay người, y với tay chốt cửa lại. Cánh tay y lại vòng qua vai Tiết Dương. Kể cả khi hắn đã đặt y lên giường rồi, tay Hiểu Tinh Trần vẫn không hề buông lỏng, trái lại còn ôm chặt hơn.
Đặt hai chân y lên đệm, Tiết Dương vỗ lên cánh tay Hiểu Tinh Trần vẫn đang vòng qua ngực hắn, "Buông ra nào. Tư thế này làm chân ta tê mỏi rồi."
Khi Hiểu Tinh Trần đã ngồi thoải mái trên đệm, vẫn ghì chặt người kia trong vòng tay, Tiết Dương ở trong tư thế nửa đứng nửa ngồi làm chân hắn mỏi đến run lên. Hiểu Tinh Trần nới lỏng vòng tay, khẽ than, "...oh."
Tiết Dương thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Hắn quay người lại, nheo mắt, "Đêm nay không phải là ngươi đã hơi quá nghe lời rồi đấy chứ?"
"Ừm?" y mơ màng trả lời.
"Bởi vì rượu ư?" Tiết Dương thầm hỏi ra tiếng, và đùa, "Ta cứ nghĩ khi say ngươi sẽ cứng đầu hơn chứ."
Trên chiếc giường đỏ là một vị hoàng đế đã say, nhưng đôi mắt y sâu thẳm lấp lánh tia nhìn tỉnh táo... và khao khát. Trước khi Tiết Dương kịp nhận ra cái nhìn đó, vạt áo hắn đã bị giật mạnh, kéo hắn ngã lên giường. Bản năng của một kẻ luyện võ từ nhỏ thúc giục hắn nhanh chóng lăn sang một bên để tự vệ, nhưng người kia đã nhanh hơn, Hiểu Tinh Trần ghim chặt hắn xuống giường bằng cách chống đầu gối ở hai bên đùi hắn, hai cánh tay khóa hai bên đầu Tiết Dương.
Dù chưa bao giờ trong tình thế bị động đến vậy, Tiết Dương vẫn không kìm được sự phấn khích lan khắp toàn thân. Hắn giỡn, "...ái chà, thật mạnh m—"
Hắn không thể nói được nữa khi Hiểu Tinh Trần đã khóa môi họ vào nhau trong một cái hôn dài cháy bỏng. Tiết Dương hôn đáp lại và còn mời gọi phu quân mình hôn sâu hơn, khi hai người bắt đầu thở dốc, vài tiếng rên rỉ xen lẫn trong nụ hôn. Thở dốc không ngừng, Tiết Dương cảm thấy lưỡi của Hiểu Tinh Trần đã rời môi hắn và hôn dần xuống cổ. Một tiêng kêu nhẹ bật ra từ môi hắn khi Hiểu Tinh Trần cắn và mút một điểm mẫn cảm trên cổ, tạo một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Chân hắn dịch chuyển, đầu gối cọ vào vật đã cứng ngắc giữa hai chân y.
Tiết Dương lưu manh đùa, "Ngươi muốn ăn ta sao, phu quân? Được thôi... ta sẽ để ngươi làm chủ trong lần đầu tiên của hai ta... nên là... ăn ta đi."
Theo lời hắn, Hiểu Tinh Trần táo bạo mà luồn tay vào trong thắt lưng của Tiết Dương, nhanh chóng tháo bỏ đai lưng của hắn. Đai lưng đã bị ném ra ngoài, hỉ phục đỏ cũng lỏng dần, để lộ khuôn ngực đầy những vết sẹo và cơ bụng rắn chắc. Trong một khắc, Hiểu Tinh Trần đứng hình ngây ngốc nhìn những dấu vết đã lành ấy. Ngón tay y vuốt dọc mỗi vết sẹo thật dịu dàng, trước khi hôn lên, thầm mong những vết thương này sẽ mau biến mất. Nhưng sự ôn nhu ấy chỉ làm Tiết Dương thêm điên cuồng với dục vọng và...một tia xấu hổ.
"Ngươi cũng phải thoát y!" Tiết Dương ngồi dậy túm lấy và kéo áo ngoài của Hiểu Tinh Trần.
"Rất nhanh thôi," Hiểu Tinh Trần thì thầm, hôn lên môi hắn, "...Thành Mỹ..."
Tiết Dương cảm thấy lí trí hắn sụp đổ. Chưa ai từng gọi hắn bằng cái tên đó theo cách như vậy; sâu lắng và gợi cảm, tràn đầy ham muốn dục vọng, như thể dụ dỗ y buông thả bản thân, dâng chính mình cho vị hoàng đế - cũng là phu quân của hắn. Khi Tiết Dương vẫn chưa để ý, hắn đã ở trần nằm trên giường. Một luồng khoái cảm dội đến, hắn cảm thấy dương vật cương cứng của mình được khoang miệng ấm áp bao bọc. Tiết Dương thở hổn hển, ngửa đầu về phía sau, ngón tay túm chặt lấy cái chăn màu đỏ. Tiếng rên mỗi lúc một lớn khi Hiểu Tinh Trần ngậm nuốt hắn nhanh hơn.
"...Tinh—!!" Tiết Dương bất lực kêu lên khi Hiểu Tinh Trần mút mạnh hơn ở đầu dương vật sau mỗi lần nhấp. Hắn bật kêu lên, "...Ta sắp bắn..."
"Bắn đi..."
Không phải giọng nói, mà chính ánh mắt đầy quyến rũ của Hiểu Tinh Trần đã in trong tâm trí Tiết Dương. Tim hắn lỡ một nhịp, chỉ ánh nhìn ấy thôi đã đủ để hắn buông lỏng cơ thể trước cao trào khoái cảm, bắn tinh trong miệng Hiểu Tinh Trần. Trong khi Tiết Dương còn đang lấy lại nhịp thở, một ngón tay đã lần xuống hậu huyệt hắn và đâm vào không một lời báo trước.
"Ah!" Tiết Dương hít mạnh.
"Shh, thả lỏng," Hiểu Tinh Trần khóa môi và quan sát hắn. Y gần như đã trở thành một con người với cái nhìn đói khát khôn nguôi khi ngón tay y ra vào hậu huyệt Tiết Dương, "...nhanh thôi."
Mỗi lần ngón tay y đâm vào, Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần đang đọc vị hắn, và hắn cố nuốt tiếng rên rỉ chực chờ thoát ra khỏi cổ họng, tiếng rên mà hắn biết rõ mình sẽ vĩnh viễn xấu hổ vì nó. Nhưng dường như Hiểu Tinh Trần đã đi guốc trong bụng hắn, ngón tay y chuẩn xác mà cọ lên những điểm nhạy cảm bên trong Tiết Dương; tạo ra từng đợt sóng trào khoái cảm tê dại khắp cơ thể hắn. Sức kháng cự của Tiết Dương yếu dần, và cuối cùng môi hắn bật lên tiếng rên nhẹ run rẩy.
Hiểu Tinh Trần dừng lại và rút ngón tay ra, "...Chưa phải lúc."
"Ngươi dám đùa ta!" Tiết Dương đánh lên Hiểu Tinh Trần bằng tất cả sức lực khi bị chặn đứng ngay trước ngưỡng cao trào thứ hai, nhưng cơ thể hắn đã mềm nhũn, cú đánh mạnh nhất trở thành một cái đập vô hại trên lồng ngực rắn chắc của Hiểu Tinh Trần.
"Ta ư?" y trả lời, gần như đe dọa.
Bị đe dọa, Tiết Dương lập tức trả miếng, "Đương nhiên—ahhh—!!!"
Hắn chỉ mạnh miệng kháng cự, còn cơ thể đã thành thật ngậm nuốt lấy cự vật cương cứng mà Hiểu Tinh Trần đẩy vào. Hai chân đặt lên vai y, cơ thể Tiết Dương chưa bao giờ bị kéo căng tới vậy. Tư thế này chỉ làm cho phu quân hắn dễ dàng đẩy sâu vào trong hậu huyệt khi y nghiêng người thì thầm bên tai hắn: "Ta đang giỡn sao?"
"...ngươi—!" Tiết Dương gần như nức nở. Cự vật ấm áp xé rách bên trong hắn, đau đến gần như khó mà chịu nổi. Khi hắn cố hít thở sâu, đôi mắt liếc xuống nơi hắn và Hiểu Tinh Trần kết hợp. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn hoa chúc trên thư án phía xa, hắn có thể nhìn thấy những giọt tinh dịch rỉ ra ở đầu dương vật đang dựng thẳng của mình, và hắn nghĩ đã nhìn thấy chất lỏng rỉ ra ở cả bên dưới; và mùi máu nhàn nhạt, "...mẹ kiếp."
Hiểu Tinh Trần rút ra một nửa trước khi chậm rãi đẩy vào lần nữa, đảm bảo nghiền ép những điểm mẫn cảm nhất của Tiết Dương, khiến hắn không kìm được mà bật lên tiếng rên rỉ sắc tình. Hiểu Tinh Trần đẩy vào sâu hơn, trong khi hôn Tiết Dương và đùa, "Ta vẫn đang giỡn sao?"
Lấy gót chân đá y, Tiết Dương cắn vào môi phu quân, "Di chuyển đi, mẹ kiếp!"
"Tuân lệnh, nương tử" Hiểu Tinh Trần nhếch môi.
"Ai là...nương tử......của ngươi...chứ?!" Lời của Tiết Dương nhanh chóng vỡ thành những tiếng rên rỉ, tiếng thở đứt quãng, bởi lí trí của hắn đã tan thành mây khói khi Hiểu Tinh Trần bắt đầu đâm mạnh trong hắn, nghiền ép những điểm nhạy cảm tạo cơn cực khoái khắp cơ thể hắn hết lần này đến lần khác. Đầu óc trống rỗng, điều duy nhất Tiết Dương còn biết là sự hiện diện của y trong vòng ôm của hắn ngay lúc này, phu quân của hắn Hiểu Tinh Trần và sự giao hợp dục tiên dục tử. Tay hắn vòng qua Hiểu Tinh Trần siết chặt khi mỗi lúc một gần đến cực khoái. Khi Hiểu Tinh Trần bắn vào sâu bên trong Tiết Dương, hắn đã không thể ghìm lại tiếng kêu chực chờ thoát ra, và thay vào đó hắn cắn lên vai Hiểu Tinh Trần khi hắn bắn lên cả hai người họ.
Cả hai đang thở dốc sau lần giao hoan đầu tiên, nhưng vị trí của hai người đã thay đổi. Hiểu Tinh Trần xoay người Tiết Dương ra đằng sau. Nhưng dường như một lần vẫn chưa thỏa mãn, Tiết Dương thấy phu quân mình lại đẩy dương vật vào sâu trong hắn lần nữa và lại đâm vào và rút ra.
Tiết Dương thở dốc, "Hả? Nữa ư? Hiểu Tinh Trần, ngươi đói khát khó mà tưởng tượng được. Ngươi thật sự say ư? Hay vẫn tỉnh?"
Tiết Dương đợi một lời đáp lại nhưng người kia chỉ vòng tay ôm hắn chặt hơn và thì thầm khe khẽ. Hắn thở dài, "Hả? Không trả lời? Được rồi... Ta đã chuẩn bị tinh thần để làm cả đêm..."
Tiết Dương nhếch mép khi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Đương nhiên hắn không thể để người kia làm chủ trên giường mãi thế được; nên hắn đuổi kịp nhịp của Hiểu Tinh Trần và nhét dương vật của mình vào nắm tay y. Nhưng nam nhân phía sau hắn vẫn yên lặng. Trong một khắc, Tiết Dương ớn lạnh vì kinh ngạc, "Y... giận rồi à?"
"Hm?" tiếng thở khẽ vang bên tai hắn, và khi Tiết Dương quay đầu lại nhìn người đang "làm" hắn, và nhận ra hai mắt y đã nhắm nghiền! Hiểu Tinh Trần ngủ thiếp đi ngay khi đang làm!
"...cái quái gì?!" Tiết Dương véo mạnh lên tay Hiểu Tinh Trần, nhưng y không thức giấc, cũng không nới lỏng vòng ôm. Hắn càng vùng vẫy bao nhiêu lại càng bị ôm chặt bấy nhiêu. Bao bọc bởi cánh tay rắn chắc của Hiểu Tinh Trần, chân bị kẹp chặt bởi chân của y, hắn không thể thoát ra vòng ôm ấp này, lại càng không có không gian để tự giải phóng cho mình. Nhìn dương vật của mình còn đang dựng thẳng, Tiết Dương chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Hắn bĩu môi càu nhàu với vị phu quân đang ngủ say, "...ngươi còn ở trong mà..."
#XueXiaoMonthlyEvent
#XueXiaoswedding
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top