Chương 24

Hơi rượu sền sệt theo cổ chảy xuống cổ áo, trong đêm xuân lạnh lẽo hiện ra vị ngọt nhàn nhạt, Đại Thiên Cẩu thực sự ngây ngẩn cả người, chưa từng có người dám hắt rượu lên mặt hắn, lá gan thật lớn. Phản ứng đầu tiên chính là muốn làm cho Yêu Hồ biết rõ làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng hắn khắc chế bản thân rất tốt, trong lòng còn ghi nhớ câu nói của Tửu Thôn, đừng quá cố chấp.

Ai ngờ đến lúc hắn ngẩng đầu, bụi cây ngọn cỏ vắng vẻ trước mắt đã không còn bóng người, lửa giận vừa bị cưỡng chế của Đại Thiên Cẩu lập tức liền bùng lên, ánh mắt lạnh lẽo như kết băng, nhóc con đó con mẹ nó tạt rượu xong chạy!

Nói nhảm, Yêu Hồ đương nhiên phải chạy, còn chạy đến mức lòng bàn chân đầy mồ hôi, y lại không ngốc, xông lên khiêu khích người còn muốn đứng bất động ở đó chịu trận, y nghiêm mặt sửa sang lại cà vạt vội vàng đi qua đại sảnh, trực tiếp đứng ở cửa ra vào vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Tỳ Mộc vẫn còn ở trong phòng tiệc, thấy điện thoại rung lên, lấy ra nhìn thì thấy là tin nhắn của tiểu viên chức gửi đến:

[Tỳ tổng, hộ khách đã thảo luận xong rồi, tôi uống hơi nhiều rượu nên về trước, muốn nói cho ngài biết một tiếng.]

Tỳ Mộc quét mắt nhìn đại sảnh, không nhìn thấy bóng dáng của Đại Thiên Cẩu, trong lòng đại khái đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, liền trả lời:

[Được, trên đường trở về chú ý an toàn.]

Sau khi nhắn trả, Tỳ Mộc nhấp một ngụm rượu, cũng không biết ngày mai có còn thấy luật sư thực tập vừa mới được thuê vào luật sở này không.

Mà lúc này Yêu Hồ đã trở về phòng trọ đang hết sức hưng phấn , y vẫn luôn lý tính từ trước đến nay, nhưng bây giờ có chút không kiềm chế được tâm tình của mình, mấy ly Champagne uống vào trong bụng lúc này đã nâng hiệu quả của men rượu phát huy đến tối đa, y cơ hồ là cầm quần áo vứt ở trên mặt đất, vui vẻ đến mức đi tắm còn muốn hát vang.

Yêu Hồ mơ mơ màng màng nhớ tới lúc mình hắt rượu lên mặt Đại Thiên Cẩu, lúc ấy khuôn mặt trắng bệch một mảnh của hắn chỉ có khẩn trương, giờ phút này nhớ lại làm cho cảm giác vui thích toàn bộ thoát ra, toàn thân nhiệt huyết sôi trào! Tuy nói không tính là đại thù tất báo thì cũng là xả cục tức trong lòng, buồn giận giấu ở trong lòng mấy năm qua cũng giảm bớt mấy phần, cảm giác mãn nguyện lan ra xương cốt tứ chi, thật sự là sảng khoái cực kỳ!

Cứ như vậy, tiểu thanh niên hưng phấn không thôi quấn lấy chăn mền lăn qua lộn lại trên giường, phát hiện nhu cầu sinh lý của mình trỗi dậy, y ngẩng đầu, trước mắt hiện ra gương mặt kinh ngạc dính đầy rượu của Đại Thiên Cẩu, thống thống khoái khoái giải tỏa một phát mới cảm thấy hài lòng thiếp đi.

Người uống say lớn gan, sau khi tỉnh lại đáng sợ nhất.

Ngày hôm sau ở thời điểm bị đồng hồ báo thức đánh thức Yêu Hồ có chút khổ sở lau trán, lúc mơ mơ màng màng mặc quần áo trong đầu chợt lóe lên hình ảnh y hắt rượu vào mặt Đại Thiên Cẩu, giật mình một cái, đánh rơi cả cái quần ở trên tay.

Tối qua y đã làm cái gì thế!

Lập tức trên mặt thanh niên hiện ra thần sắc thống khổ, y cũng không nghĩ mình có thể... gan to bằng trời như thế, chuyện này có thể tốt sao, đã không còn kích thích của men rượu, trước mất gần như đã hiện lên bộ dạng âm u của Đại Thiên Cẩu, trong lòng lập tức xiết chặt lại, nếu không phải tối qua y chạy nhanh hơn đoán chừng sẽ bị xé xác ngay tại chỗ.

Gặp nhau ngoài ý muốn khiến cho y có chút không khống chế được tâm tình, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, phạm sai lầm khó tránh được cũng là chuyện bình thường... Yêu Hồ an ủi chính mình, đổ hết tội lỗi cho men rượu, y thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu như Đại Thiên Cẩu thật sự đến đây hỏi tội, liền thoái thác vì chính mình uống say nên cái gì cũng không biết, ngữ khí cần mang chút áy náy mới qua mắt được.

Cứ suy nghĩ như vậy cả một đường, mắt thấy đã đến trạm, Yêu Hồ giữ vững tinh thần để suy nghĩ chuyện công việc của mình, chuyện tối hôm qua y không tin Tỳ Mộc trước đó không biết gì, lại để một luật sư thực tập mới nhậm chức vài ngày có cơ hội đi đến yến tiệc làm người ta đỏ mắt đó đã rất kỳ quặc rồi, nhìn bộ dạng của hắn có vẻ rất quen với Tửu Thôn, Yêu Hồ thật sự không cách nào thuyết phục chính mình rằng tất cả chỉ là phù hợp... Điều này làm cho y không thể không nảy sinh suy nghĩ liệu mình còn khả năng để tiếp tục công việc này nữa hay không.

Trong đầu không phải không động qua ý niệm từ chức, nhưng Yêu Hồ vẫn còn do dự, trước hết là vì luật sở của Tỳ Mộc là luật sở đứng đầu trong nước, phần công việc này y rất vừa ý, không nói đến thời điểm thông báo tuyển dụng Tỳ Mộc có biết y hay không, Yêu Hồ cũng là qua năm ải chém sáu tướng mới(*) có thể tiến đến được.

(*) Qua năm ải chém sáu tướng (过五关斩六将): một điển tích nổi tiếng trích từ trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", ý chỉ phải vượt qua một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ mới đạt được thành công.

Yêu Hồ một mực ở trong nội tâm tự nói với mình, không thể vì sự xuất hiện của Đại Thiên Cẩu mà ảnh hưởng tới nhận định, gặp Đại Thiên Cẩu là chuyện y nhất định phải đối mặt sau khi về nước, nếu như vào thời điểm y gửi đơn vào luật sở không được Tỳ Mộc đặc biệt phê chuẩn, vậy y bằng thực lực mà có được công việc này, không thể tùy tiện bỏ được. Nhưng nếu Tỳ Mộc ngay từ lần đầu thấy được hồ sơ của y liền đem báo cho Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ rũ mắt, hàng lông mi dài run rẩy, như vậy y lại càng không thể tự mình rời đi, đã tốn sức vượt qua bao khó khăn trắc trở thì cũng nghênh đón được sự tình này.

Sau khi suy nghĩ sáng tỏ thông suốt, Yêu Hồ tinh thần vô cùng phấn chấn xách túi rời khỏi tàu điện ngầm, bước nhanh vào trong ánh ban mai.

Tỳ Mộc vốn tưởng rằng Yêu Hồ sẽ vì náo nhiệt tối qua mà từ chức, suy cho cùng chỉ cần một người có cái đầu thanh tỉnh là có thể suy nghĩ cẩn thận mối liên hệ trong đó, được nghe đại khái về gút mắc giữa Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ mấy năm trước qua lời của Tửu Thôn, tất cả hành động của Đại Thiên Cẩu khiến cho hắn nhớ tới chính mình lúc trước theo đuổi Tửu Thôn cũng làm một ít... chuyện không thỏa đáng, khục, tóm lại nếu như Yêu Hồ ở lại chỗ này tất nhiên sẽ đối mặt với Đại Thiên Cẩu, mà lão bản của mình lại là người có quan hệ với Đại Thiên Cẩu, rất bất tiện, nếu như lúc ấy y rời Đại Thiên Cẩu đi kiên quyết đến thế, chắc hẳn cục diện hôm nay sẽ làm y cảm thấy phức tạp.

Ai ngờ Yêu Hồ cư nhiên không có chủ động đến đây chào từ giã, ngược lại ngày hôm sau còn như thường lệ đến luật sở đi làm, qua vài ngày nữa cũng không có dấu hiệu rời đi, Tỳ Mộc có chút kinh ngạc, gọi trưởng phòng đến hỏi thoáng qua tình hình của y, trưởng phòng không ngừng khen ngợi Yêu Hồ có đầu óc thông minh xử lý nhanh các loại tài liệu.

Thú vị, Tỳ Mộc không khỏi có chút tán thưởng tiểu thanh niên này, yến tiệc ngày hôm đó Đại Thiên Cẩu khẳng định về sau sẽ đến tìm Yêu Hồ, nhưng xảy ra chuyện gì đó làm Tửu Thôn về sau hỏi thế nào cũng không ra, dù sao mặt Đại Thiên Cẩu cũng u ám đến mấy ngày. Với tư cách là ý tưởng riêng của Tỳ Mộc, hắn là lão bản của luật sở này, trước mắt xem ra Yêu Hồ là một nhân tài, không mất đi là rất tốt.

Như thế hắn liền yên lòng, tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở làm như không có chuyện gì phát sinh, biểu diện hài hòa chính là thiên hạ thái bình.

Bên này Yêu Hồ bình an vô sự mà qua vài ngày nữa, cho dù công tác bận rộn cũng có chút bối rối, Đại Thiên Cẩu không hề có động tĩnh gì khiến y nảy sinh hoài nghi chính mình đêm đó đến cùng là có hay không tạt rượu lên mặt hắn... Chẳng lẽ vài năm qua đi tính tình nóng nảy của Đại Thiên Cẩu đã thay đổi? Mặc dù biết cái này rất không có khả năng song vẫn nghi hoặc như vậy, nhưng Yêu Hồ không bị phiền toái tìm tới lại mừng rỡ thanh nhàn, y ước gì Đại Thiên Cẩu cách mình càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng có tới quấy rầy y!

Trưa hôm nay, Yêu Hồ xử lý xong tư liệu vụ án cuối cùng cũng nhàn rỗi, có thể xuống lầu mua một phần ăn từ cửa hàng 7-11 coi như bữa trưa, sau khi hấp nóng đồ ăn, y ngồi kế bên cốc trà nóng bắt đầu ăn, điện thoại lúc này "đing" một tiếng báo có tin nhắn gửi tới, hiện lên một dãy số xa lạ:

[Buổi chiều tam tầm tôi ở Frionror chờ em.]

Frionror là tiệm cơm Tây gần luật sở, khi hẹn gặp hộ khách đôi khi sẽ chọn chỗ đó, nhưng mà Yêu Hồ cũng không nhớ hôm nay mình có hẹn, muốn gửi lại tin nhắn hỏi đối phương là ai, nhưng cái loại ngữ khí này khiến cho y cảm thấy rất quen thuộc, không cho người ta cự tuyệt, trực tiếp cảm thấy... giống như bốn năm trước y vẫn hay nghe thấy được.

Yêu Hồ không tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng cái tên kia đã được miêu tả sinh động trong đáy lòng.

Không có ý định đi, buổi chiều tan tầm, trực tiếp tắt điện thoại di dộng đi, Yêu Hồ ngồi tàu điện ngầm chậm rãi ung dung trở về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị còn đi vào mua một miếng sườn cừu tươi.

Sau khi về đến nhà liền mặc tạp dề lên, bật một bài hát, rán vàng hai mặt của miếng sườn cừu sau đó bỏ vào chút hương thảo, lại mở bình rượu vang ngọt ra, Yêu Hồ bật máy tính lên mở một bộ phim cũ mà mình đã muốn xem từ lâu rồi.

Sườn cừu mềm mại mọng nước, còn xen lẫn mùi hương thảo tươi mát làm cho khẩu vị của người ta tăng vọt, vị rượu đỏ ôn hòa thuần hậu, vừa giải ngấy lại vừa làm cho người say mê. Y ăn món này đã thật lâu rồi, từ bốn năm trước được một người mang đi ăn món Pháp đầu tiên trong cuộc đời, y liền yêu cách phối hợp này, ở Anh quốc dùng lò nướng làm rất thuận tiện, thỉnh thoảng vẫn tự làm cho mình ăn.

Những cảm giác tuyệt vời này luôn khiến cho y nhớ lại bữa tối tuyệt vời của bốn năm về trước, tránh không được cũng nảy lên những suy nghĩ về người kia, sau đó lại nghĩ đến tai nạn đêm Giáng Sinh ấy.

Nhưng giữa bọn hắn lúc đó coi là gì đây, ban đầu chính là dùng mối quan hệ vặn vẹo để níu kéo, Đại Thiên Cẩu mặc dù bá đạo tự phụ, vì mục đích không từ thủ đoạn, nhưng người không thanh tỉnh không phải là y sao? Là chính y từ lúc vừa mới bắt đầu đã biết rõ vụ giao dịch này không bình thường, cũng rõ ràng bản tính của Đại Thiên Cẩu không phải người lương thiện, cho nên quyết định đặt ra giới hạn vô cùng rõ ràng từ đầu đến cuối cho quan hệ giữa hai người, dù sao hai người cơ bản đều gặp mặt ở trên giường, sau khi vượt qua sự không thích ứng lúc đầu, tình yêu này ngược lại cũng không làm cho y quá thống khổ.

Cho nên là từ lúc nào đã có sự khác biệt? Thân và tâm, là cái nào rơi vào tay giặc trước? Vốn quyết định chỉ cho mối quan hệ cùng với Đại Thiên Cẩu là một chuyện có thể tùy thời xảy ra, nhưng mà một khắc khi chân tướng vô tình bị đánh vỡ ra, vì sao lại có thể phẫn nộ, bi thương đến thế?

Yêu Hồ không những tuyệt vọng với sự lừa gạt từ lúc ban đầu, mà còn càng thất vọng với chính mình.

Tâm tính của thiếu niên chưa thành thục, không cách nào tiếp nhận sự chuyển biến cảm tình phức tạp giữa mình và Đại Thiên Cẩu lúc ấy, cũng như chuyện lòng tự trọng bị sỉ nhục, chỉ có thể thảng thốt rời đi cùng với tôn nghiêm đã bị đả thương.

Cho nên hôm nay, cùng nói câu gặp lại với Đại Thiên Cẩu a, chính là cùng nói câu tái kiến với chính mình trong quá khứ, y và hắn ngay từ khi mới bắt đầu đã không bước chung trên một con đường, tựa như Đại Thiên Cẩu sẽ không biết được hắn năm đó ở trên lầu hai của sòng bạc bởi vì nhất thời nổi lòng tham, mà sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời của nam hài ở dưới lầu.

Ngoài cửa sổ đèn đóm rực rỡ mới lên, Đại Thiên Cẩu nhờ Tỳ Mộc xác nhận giờ tan tầm ở luật sở là năm giờ rưỡi, Yêu Hồ cũng không tăng ca, mà giờ phút này kim đồng hồ đã chạy đến vị trí số tám, cái ghế hướng đối diện vẫn trống trải không có ai, bấm gọi một cuộc điện thoại tới thì đối phương cũng đã tắt máy rồi.

Bồi bàn đi tới đi lui mấy lần, bởi vì áp lực cực lớn nên vẫn không có ai dám tiến lên hỏi vị tiên sinh thoạt nhìn khí thế bất phàm này có muốn gọi món gì không, chỉ có mấy tiểu cô nương rảnh rỗi trong tiệm ngồi cạnh quầy tiếp tân suy đoán người khiến cho nam nhân tuấn lãng tới vậy phải chờ đợi, sẽ là người như thế nào.

Sắc mặt Đại Thiên Cẩu lúc này đã là gió bão âm trầm nổi lên, hắn cho rằng ngày ấy mình không đi truy cứu Yêu Hồ cũng không làm ra mấy loại động thái khác người đã là quá thiện tâm, không ngờ tới Yêu Hồ đạp lên mặt mũi của hắn, căn bản không để hắn vào mắt.

Cho rằng mình giỏi quá rồi sao? Nhóc con lông cánh chưa đủ còn muốn bay chạy!

Hắn lấy từ trong ví ra một xấp tiền ném trên mặt bàn coi như tiền boa, sắc mặt nặng nề cầm chìa khóa xe rời khỏi Frionror.

Ngày thứ hai sau khi biết Yêu Hồ trở về Đại Thiên Cẩu đã nhờ người tra được địa chỉ của y, chẳng qua là một mực kiềm chế bản thân, giờ phút này hắn rốt cuộc không nhịn được, Yêu Hồ sau khi trở về mấy ngày nay, vô luận là thái độ của y tốt, biểu hiện lúc đối mặt với hắn cũng tốt, song lại làm cho hắn có cảm giác mình không thể khống chế được người này.

Đại Thiên Cẩu hỏi qua Tỳ Mộc về biểu hiện của Yêu Hồ tại luật sở, đã nghe được một đống câu trả lời mang tính tán thưởng, tuy là nằm trong dự liệu, nhưng vẫn khiến cho Đại Thiên Cẩu cảm thấy hết sức khó chịu, hắn vẫn luôn biết rõ tiểu nam hài của hắn rất ưu tú, nhưng những lời tán dương được nói ra từ miệng của người khác, hơn nữa nhìn lại cái tình huống chết tiệt của bản thân lúc này, thậm chí lại có chút... ghen tị.

Phía trên cửa sổ xe đã hạ kính xuống có gác một bàn tay rõ từng khớp xương, cây Mild Seven giữa những đầu ngón tay thon dài lóe lên ánh lửa lúc sáng lúc tối, mắt nhìn lên khung cửa sổ sáng trưng ở góc bên phải của tầng bốn, Đại Thiên Cẩu tắt máy xuống xe, đi vào hành lang.

Đèn cảm ứng âm thanh theo tiếng bước chân trong đêm tối sáng lên từng chiếc một, như là chỉ dẫn trong bóng tối.

Bộ phim đang đến phần cuối đầy ôn nhu, bữa tối sớm đã kết thúc, Yêu Hồ ngồi lên tấm thảm trải trên mặt đất dựa lưng vào ghế sô pha, rất chậm rãi uống một ly rượu vang đỏ, rượu bị ngậm trong miệng lâu đến mức ấm lên mới theo yết hầu chậm rãi chảy xuống bụng.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên vào thời khắc này, Yêu Hồ đang đắm chìm trong phim điện ảnh bị cắt ngang một cách hung hăng, Yêu Hồ đứng dậy đi mở cửa, cái chăn quấn ở trên người rơi xuống chồng thành đống ở một bên.

Đêm hôm khuya khoắt như vậy... Yêu Hồ cầm nắm đấm cửa muốn mở ra bỗng nhiên dừng lại một chút, trước tiên nhìn ra ngoài bằng cái mắt mèo ở trên cửa.

Cái đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc vàng dưới ánh đèn mờ nhạt phát ra ánh sáng ấm áp, nhưng trên khuôn mặt lại là hàn khí bức người, là Đại Thiên Cẩu!

Yêu Hồ thoáng cái nới lỏng tay, nhanh chóng lại lặng lẽ dán lên bức tường cạnh cửa, tối nay không cần gặp khách, không nghĩ tới Đại Thiên Cẩu vậy mà trực tiếp tìm đến nhà.

Ngày mai không khéo lại phải đổi chỗ ở... Không, cho dù có đổi qua bao nhiêu nơi cũng không trốn thoát được Đại Thiên Cẩu... Hắn tới đây làm gì... Không thể mở cửa cũng không thể giả vờ không có ở nhà a... Dưới loại tình huống này , người kia vẫn đang đứng ngoài cửa, trong đầu Yêu Hồ nhanh chóng lóe lên vô số ý niệm, nhưng lại lộn xộn không sắp xếp được.

Trong cửa ngoài cửa đều yên tĩnh vô cùng, Đại Thiên Cẩu mở đầu phá vỡ cục diện này, cách một cánh cửa, Yêu Hồ nghe được thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên - "Mở cửa, Yêu Hồ, tối biết em đang ở trong nhà."

Mắt thấy không thể gạt được người, Yêu Hồ thấp giọng nói: "Đại Thiên Cẩu! Tôi và anh đã không còn quan hệ gì, chúng ta không nhất thiết phải gặp mặt!"

"Ha..." Người ngoài cửa dường như là đã nghe được cái gì rất buồn cười, Yêu Hồ gần như có thể nghe ra sự mỉa mai trong giọng nói của hắn, "Nếu em không mở cửa, tôi không ngại để đám người trong tòa nhà này biết rõ 'quan hệ' của chúng ta đâu."

Hai chữ "quan hệ" bị cố ý nhấn mạnh, như thể chứng minh cho những lời này, cửa nhà Yêu Hồ bị đạp một cước thật mạnh, toàn bộ ván cửa đều không chịu nổi lực đạo mà phát ra tiếng cọt kẹt, cùng với một câu lệ: "Mở cửa!"

Cái tên điên này! Yêu Hồ lập tức mở cửa, tiếng vang cũng không hề nhỏ, y hoàn toàn tin rằng Đại Thiên Cẩu làm được loại chuyện bất chấp lý lẽ này!

Y không muốn gây chuyện sinh sự, càng không muốn chuyện của mình trở thành đề tài cho mấy câu chuyện bát quái, kết quả vừa mở cửa đã bị người kia ấn chặt lên trên tường, không thể động đậy.

"Đại Thiên Cẩu... Anh, anh thả tôi ra!" Yêu Hồ nhìn gương mặt nổi giận đùng đùng cửa người trước mắt, cố gắng thoát khỏi cánh tay đặt ở bên người, dùng chân đá vào cánh cửa, đáng chết, khí lực của y thế nào vẫn không so lại được với Đại Thiên Cẩu!

Y hổn hển ra sức giãy giụa, hét: "Anh chính là muốn dùng cách này để nói chuyện với tôi hay sao?!"

Tiếp sau đó, một nụ hôn kinh thiên động địa rơi xuống, Yêu Hồ dốc sức liều mạng lắc đầu không cho Đại Thiên Cẩu đạt được ý muốn, nhưng lực lượng giữa hai người là không thể so sánh, y chỉ có thể bị Đại Thiên Cẩu ấn chặt lên trên tường, bị ép ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Đôi môi Yêu Hồ mềm mại, trong miệng còn lưu lại vị rượu vang nồng đậm, như là một viên kẹo trân quý, Đại Thiên Cẩu từng ngụm hấp thu mật ngọt trong miệng, hắn nhớ thương người này muốn nổi điên, hắn thích Yêu Hồ, hắn yêu Yêu Hồ, muốn chiếm hữu Yêu Hồ, hắn đã nhịn bốn năm, đã muốn nổi cơn điên rồi!

Hơi thở mang theo mùi thuốc lá quen thuộc ập vào mặt, giống như vô số bao Mild Seven y lén lút mua trong bốn năm sống ở Anh quốc, như là tuyết đọng rừng thông, trong nháy mắt bị Đại Thiên Cẩu ôm vào trong lòng, môi lưỡi chạm nhau, kí ức bị chôn sâu trong đáy lòng Yêu Hồ một lần nữa được gợi lên, cảm giác nóng bỏng này dường như không hề bị thời gian làm cho phai nhạt.

Người này thay đổi cuộc sống của y, mang đến cho y sự vui vẻ cùng với ôn nhu che chở xa vời mà y chưa từng khát cầu, đồng thời cũng mang lại cho y cảm giác tuyệt vọng thấu xương chưa bao giờ có, tựa như một loại độc chí mạng, hiện tại ý nghĩa không rõ ràng như đang trêu chọc y, không khỏi quá mức tàn nhẫn.

Y gần như chìm đắm trong nụ hôn ly biệt suốt bốn năm này, song vẫn còn sót lại chút lý trí, dùng sức mà đẩy Đại Thiên Cẩu ra, Yêu Hồ hét lên: "Anh điên rồi!"

"Hừ..." Đại Thiên Cẩu vươn tay sờ nhẹ lên chỗ bị cắn rách ở môi dưới, đau đớn khiến cho hắn nheo lại hai mắt hẹp dài, ánh mắt hung hiểm làm cho đáy lòng Yêu Hồ run lên, hắn vươn lưỡi liếm đi giọt máu bên môi, đầu lưỡi dính máu tươi chợt lóe lên trong bóng tối, cười lạnh nói, "Tôi không có điên, em là của tôi, cũng vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top