Chương 23
Không có đường thoát.
Yêu Hồ sắc mặt trắng bệch, lưng áo sơ mi phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, y kiên trì quay người lại, thân thể nặng như ngàn cân.
Không rảnh suy nghĩ vì sao Đại Thiên Cẩu lại ở đây, dù cho nội tâm biết rõ loại dạ tiệc thế này hắn xuất hiện cũng chẳng có gì kỳ quái, nhưng vẫn không ngờ rằng bọn họ gặp nhau lần nữa lại trực tiếp như vậy.
Nhìn nam nhân trước mặt, Yêu Hồ giật mình cảm thấy, thời gian rời đi bốn năm ở trong giây phút này giống như một cái búng tay, tư thái của người này vẫn tuấn dật tiêu sái như thế, năm tháng hầu như không có lưu lại dấu vết trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, dáng người cao ngất hữu lực như trước. Xa cách lâu ngày gặp lại cũng không có cảm giác lạ lẫm, cũng có lẽ là do ấn tượng Đại Thiên Cẩu lưu lại trên người y quá mức sâu sắc, vừa mới gặp lại, những kí ức y chôn sâu trong đáy lòng một lần nữa tỉnh lại, kêu gào thống thiết.
Không thể, không thể giẫm lên vết xe đổ! Gương mặt của thanh niên ra vẻ trấn định, chỉ có hai nắm tay siết chặt lại ở bên người tiết lộ nỗi lòng bối rối bất an của y. Yêu Hồ sẽ không quên Đại Thiên Cẩu đã từng dùng thủ đoạn bỉ ổi đến cỡ nào làm y tổn thương, đại bộ phận động lực khiến cho y phấn đấu cùng cực mấy năm nay, tựa như chính là đến từ những sự sỉ nhục kia.
Y chính là một người mạnh mẽ, từ nhỏ đã vậy, có thể trổ hết tài năng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trong xương tủy đã mang theo tinh thần không chịu thua mà dốc hết sức lực. Hơn nữa tiền đề chưa từng có từ trước tới nay, chính là sự tự tin cực cao về chính mình, y một mực tin rằng mình có thể phá tan sự giam hãm của hoàn cảnh gia đình, cố gắng vượt lên, đạt được cuộc sống mới.
Đại Thiên Cẩu không chào hỏi liền cưỡng ép xông vào cuộc sống của y, tuy rằng y tức giận kháng cự, lại bất lực, quỹ đạo cuộc đời y vốn đã yếu ớt vô cùng, không được phép lệch đi dù chỉ là một chút, chỉ có thể im lặng khuất nhục, bán đứng thân thể của mình để có được cái tự cho là an bình.
Thế nhưng không nghĩ tới chính mình thực tế lại là "nước ấm nấu ếch xanh"(1), trong lúc bất tri bất giác, Yêu Hồ bị luân hãm bên trong ôn nhu của Đại Thiên Cẩu, những cảm tình ấm áp thoáng qua che mờ mắt y, lại mở lòng đón chào hắn.
Y còn ngây dại, không biết như thế nào đem chân tâm giao cho đúng người.
(1) Nước ấm nấu ếch xanh (忍气吞声的): một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ. Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn.
Đại Thiên Cẩu phá hủy sự tự tin mà Yêu Hồ dành cho chính mình từ trước đến nay, cũng làm cho tâm ý mơ hồ vừa mới nảy sinh của y đối với hắn tan thành mây khói, chỉ còn sót lại hận ý.
Yêu Hồ bị thất bại này hăng hăng xô ngã, y đã từng mê mang cuàng tuyệt vọng, cho nên liều lĩnh muốn thoát khỏi Đại Thiên Cẩu, nhưng mà tính cách của y cũng không cho phép y lật lại đoạn quan hệ đau đớn thê thảm này giống như lật một quyển sách, y nhất định phải vực dậy bản thân, đây cũng là lí do vì sao Yêu Hồ trở về nước, trở về thành phố A.
Chẳng qua là không nghĩ tới giờ khắc đối mặt nhau lại đến nhanh như thế, y thậm chí còn chưa chuẩn bị thật tốt.
"...Buổi tối tốt lành, Đại Thiên Cẩu tiên sinh." Giọng nói của Yêu Hồ khô khốc, khó khăn mở miệng nói câu "chào hỏi", cố gắng làm cho mình thoạt nhìn bình thường một chút.
Y không cho phép chính mình bởi vì một người mà rời bỏ cả một thành phố, càng không muốn xé toạc vết sẹo trong lòng chỉ bằng một câu nói đơn giản, đem sự nhục nhã y đã nếm trải dẫm nát dưới chân, giết chết cái tôi vô năng mềm yếu, mới được cho là chính thức kết thúc mọi thứ.
Đại Thiên Cẩu cũng nhìn Yêu Hồ, không chớp mắt nói: "Buổi tối tốt lành."
Bốn năm qua đi, tiểu nam hài của hắn dĩ nhiên đã lớn thành thanh niên, ngũ quan đã từng chứa một chút ngây thơ cũng trưởng thành hơn, càng lộ ra vẻ thanh khiết, đại khái giống như thoát xác, phong thái dáng người cũng không thể so sánh với ngày xưa, đối mặt với hắn vẫn là nhún nhường, nhưng không đến mức khúm núm, chạy trối chết.
Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, hắn thầm nghĩ.
Yêu Hồ bị đôi mắt sâu thẳm của Đại Thiên Cẩu nhìn đến hoảng hốt, trong cặp mắt màu lam kia có quá nhiều tâm tình phức tạp, cố gắng duy trì vẻ trấn định đã dùng hết tâm lực toàn thân, không rảnh để suy nghĩ đến vì sao Đại Thiên Cẩu lại bày ra bộ dáng khí thế hung ác, cũng không còn dư thừa tâm tư lý giải những tâm tình kia có ý nghĩa gì, chỉ thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khiến y hít thở không thông này.
"Đây là luật sư thực tập từ công ty của các cậu sao?" Ngoài miệng Đại Thiên Cẩu hỏi Tỳ Mộc, ánh mắt vẫn như cũ không dời khỏi người của Yêu Hồ.
Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Hồ mặc Âu phục, vóc người thiếu niên mảnh mai thon dài, vai hẹp như gọt, Âu phục vừa người, phần thắt lại ở bên hông càng làm lộ ra vòng eo mảnh như bó, khiến cho người ta chỉ muốn ôm lấy. Cho dù là vừa gặp lại, cảnh sắc đáng chú ý như vậy lập tức gợi nhớ về những chuyện khó nói trước kia, bỗng nhiên liền nảy sinh chút ít tâm tư kiều diễm không thể diễn tả bằng lời.
Rốt cuộc không cách nào duy trì nổi sự trấn định trong ánh mắt, Yêu Hồ cảm giác mình không thể tiếp tục ở lại đây, nhất định phải nhanh chóng thoát thân!
Hô hấp của y có chút dồn dập nói: "Tỳ tổng, vừa rồi vào cửa nhìn thấy một vị khách lúc trước đến tư vấn, ngài ở bên này trò chuyện, tôi tới bên kia xem một chút."
Nói xong, không đợi lão bản của mình trả lời, Yêu Hồ hai bước thành một bước nhanh chóng rời khỏi mấy người.
Đại Thiên Cẩu làm sao có thể để cho y lần nữa trốn thoát như ý nguyện, bước một bước dài muốn đuổi theo Yêu Hồ, lại bị Tửu Thôn ngăn lại.
"Không sao đâu, người đã trở về sẽ chạy không thoát, đừng để dục tốc bất đạt." Tửu Thôn lấy tư cách người ngoài cuộc lý trí hơn người trong cuộc, không nhìn nổi việc làm xúc động của Đại Thiên Cẩu. Hơn nữa, Yêu Hồ đã nhập chức trong sở luật của Tỳ Mộc, thì sao phải náo.
Đại Thiên Cẩu bị giữ chặt, ngẫm lại cũng có đạo lý, nếu như Yêu Hồ chủ động trở về, sẽ không phải sợ đêm dài lắm mộng, trong tương lai hắn sẽ có rất nhiều thời gian để từ từ kéo tiểu nam hài này về bên người, không nên nhất thời vội vàng.
Nhưng hắn thật sự là nhịn không được, Yêu Hồ ở Anh quốc bốn năm, sau khi quyết định để y làm điều y thích Đại Thiên Cẩu liền cưỡng chế chính mình nghiêm khắc tuân theo nguyên tắc này, không làm phiền, không đi quấy rầy, chẳng qua là ở thời điểm thật sự không thể nhịn được nữa, liền bảo Amy đặt một vé máy bay đi đến Anh quốc, ở quán cà phê đối diện với chỗ ở của Yêu Hồ, ở tiệm sách gần trường học của y, xa xa ngắm nhìn vài lần.
Hiện tại người cuối cùng cũng đã trở về, ở ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì, nội tâm của hắn có thể nào không nóng nảy.
Yêu Hồ là của hắn, nhất định là của hắn, chỉ có thể là của hắn!
Khách hàng quả thực là có một người, muốn nói chuyện cũng chỉ nói có hai câu. Vốn chính là vì lý do giải vây, Yêu Hồ rất nhanh đã hàn huyên xong, cầm một ly Champagne một mình tùy ý đi dạo trong hội trường.
Thiếu niên khuôn mặt như vẽ, dáng người cao gầy như trúc, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, cho dù không có danh tiếng khiến cho người ta thèm muốn cũng đủ để thu hút ánh mắt của người ngoài, nơi này vốn là chỗ xã giao, có người bắt chuyện chính là rất bình thường.
Sau một hồi, Yêu Hồ đã bị nhiều người không quen biết tới bắt chuyện, Yêu Hồ còn nhớ đến mục đích ban đầu của buổi da tiệc này, hình như liên quan đến trao đổi danh thiếp công việc, nhưng đối với một loại người khác - những người có hứng thú với y đến gần, y không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ có thể không ngừng uống rượu che dấu sự xấu hổ, hai ly vào bụng cuối cùng cũng khiến đầu óc quay cuồng.
Nữ nhân ăn vận lễ phục, sợi tóc mai che khuất đi một phần ánh sáng hắt ra từ đôi khuyên tai kim cương dưới ánh đèn long lanh, bờ môi no đủ thoa son đỏ câu dẫn ra một độ cong mê người, cười khẽ chạm lên lồng ngực của y, thuận tay nhét danh thiếp vào túi nhỏ trước ngực y.
Mặt Yêu Hồ đỏ lên, cơ hồ là chạy trối chết, y thực sự không quá am hiểu loại sự tình này, lúc còn ở Anh quốc không phải là không có người theo đuổi y, nam nhân nữ nhân đều có, nhưng chuyện về Đại Thiên Cẩu thập phần khắc sâu ở trong lòng y, y căn bản không có cách nào mở rộng tấm lòng tiếp nhận tình cảm của bất kì ai, tất cả đều là quan hệ bằng hữu, có điểm dừng nhất định, nếu có chút vượt quá ranh giới liền kính nhi viễn chi(2).
(2) Kính nhi viễn chi (敬而远之): tỏ ý tôn trọng nhưng không muốn gần gũi.
Lại nói mình cũng đã 23 tuổi rồi, bởi vì thời thiếu niên trải qua nhiều chuyện ở nơi này, trong lòng Yêu Hồ thầm mắng Đại Thiên Cẩu cái tên hỗn đản này, thật sự là rất biết cách hại người.
Y không muốn tiếp tục ở lại hội trường trong đại sảnh này, liền đi ra hoa viên ở phía sau, muốn đi hóng mát một chút.
Tối nay thật sự là uống hơi nhiều rượu, tuy nghĩ như vậy, nhưng lúc đi ngang qua bồi bàn gần cửa y vẫn đưa tay lấy một ly Champagne nữa.
Tối nay đã gian nan như thế, vậy liền cho phép dùng men rượu để tự tê liệt bản thân đi.
Ra cửa không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi cây cỏ xông vào khoang mũi, sau khi hít sâu mấy cái Yêu Hồ cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Cảnh đêm đã khuya, y đứng giữa vườn cây cỏ canh biếc, nhìn lên vầng trăng rằm rõ ràng trên bầu trời, ánh mắt mông lung.
Nhớ đến danh thiếp bị nhét vào trong túi áo trước ngực, Yêu Hồ đưa tay lấy ra, nhìn thoáng qua một chút, ồ, là quản lý cấp cao của một công ty khoa học kỹ thuật , không nên vứt đi, nói không chừng về sau còn có thể nhờ cậy được.
Thanh niên thiết thực cất danh thiếp lại vào trong túi, bỗng dưng nghe được từ đằng sau lưng có âm thanh truyền đến - "Em đối với loại giao dịch dường như vẫn quen thuộc như trước."
Thanh âm này hết sức quen thuộc, Yêu Hồ không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nhưng y vẫn quay đầu lại, nam nhân tóc vàng đứng sau lùm cây, ánh mắt thâm trầm như sương mù, không biết đã nhìn y bao lâu.
Yêu Hồ bình tĩnh ngoài ý định, nội tâm không chút bất ngờ vì Đại Thiên Cẩu xuất hiện ở chỗ này, có lẽ là do uống rượu, lá gan của y lớn đến mức có chút càn rỡ.
"Đúng vậy a" Y đáp lại, "Tôi có bao nhiêu quen thuộc, Đại Thiên Cẩu tiên sinh hẳn là người biết rõ nhất."
Đại Thiên Cẩu không nghĩ tới việc y sẽ đáp trả, hơn nữa thoạt nhìn một chút cũng không sợ hắn, trong lúc nhất thời chỉ nhíu mày nói ra: "Em uống nhiều rồi."
Yêu Hồ cười rộ lên, muốn nói chính mình không có, nhưng mà trong tay còn cầm một ly Champagne, thật sự không có chút sức thuyết phục nào, liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng cười không nói lời nào.
Nụ cười kia như hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, Đại Thiên Cẩu trong thời khắc này hiểu rõ được vì sao hắn lại thích Yêu Hồ, bóng hình hắn nhớ thương lúc này đang đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt như vì tinh tú, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn sáng trong như ánh trăng, môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười, khiến cho tâm của hắn không khỏi cũng mềm mại như đóa hoa dưới ánh trăng kia.
Ngay sau đó, bóng người mà hắn tâm niệm đi về phía hắn, không hề báo trước hất nguyên ly Champagne trong tay lên mặt của hắn, hai phiến môi đỏ tươi mang theo nụ cười cao thấp khép mở ---
"Đại Thiên Cẩu, tên hỗn đản này, đi chết đi!"
Thì ra giờ phút này chẳng phải cảnh tượng gì tốt đẹp cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top