Chương 15
Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan học, Yêu Hồ thu dọn sách vở một hồi, chờ đợi đám học sinh về hết mới đi ra cổng trường, Đại Thiên Cẩu quả nhiên dừng ở ngã rẽ.
Y mở cửa lên xe, Đại Thiên Cẩu nhìn cặp sách to phồng của y, hỏi: “Còn mang theo bài tập sao?”
Yêu Hồ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mở cặp sách ra cho hắn xem: “Không phải, chỉ mang theo mấy cuốn từ điển, những thứ còn lại là quần áo để thay”
Đại Thiên Cẩu hôm nay mặc một thân trang phục giản dị, áo thun cổ tròn màu đen xám, trong xe bật máy sưởi ấm áp, áo khoác màu xanh lá để ở một bên, phía dưới là quần tây đơn giản, chân đi một đôi giày thể thao. Tóc cũng không dùng keo xịt để cố định, từng lọn tóc vàng vụn vặt buông ở trên trán, cả người như toát ra một xúc cảm tùy ý.
Yêu Hồ lần đầu tiên thấy Đại Thiên Cẩu không mặc Âu phục, hắn vốn sinh ra đã anh tuấn, chán dài vai rộng, mặc loại y phục nào lên người nhìn cũng rất đẹp, mà Đại Thiên Cẩu mặc trang phục bình thường như vậy nhìn thế nào cũng không giống một thương nhân bận bịu, mái tóc vàng dài ngang trán, ngũ quan anh tuấn cũng nhu hòa hơn, trông trẻ hơn một ít, thoạt nhìn chỉ lớn hơn Yêu Hồ vài tuổi.
Yêu Hồ không dám nhìn Đại Thiên Cẩu chằm chằm, vội vàng thu mắt lại.
Đại Thiên Cẩu hôm nay kêu tài xế đưa bọn hắn tới sân bay, lúc này nhìn Yêu Hồ còn mặc đồng phục trường học, liền để y ra ghế sau thay đồ.
Ghế sau của Land Rover tuy rộng rãi, thế nhưng do Đại Thiên Cẩu ngồi ở bên cạnh, da mặt của Yêu Hồ lại mỏng như vậy, không khỏi có chút xấu hổ.
Hai người vốn đều là nam, không có gì đáng phải ngượng ngùng, nhưng hiện tại quan hệ của y với Đại Thiên Cẩu tương đối... thân mật, Yêu Hồ nhếch miệng, ghét bỏ chính mình giờ phút này còn làm ra vẻ ta đây, thân thể trần trụi của y cũng bị nhìn thấy rồi, bây giờ chỉ là thay quần áo thôi thì sợ cái gì!
Y cắn răng cởi áo khoác đồng phục thật nhanh, mặc thêm một lớp áo hoodie thật dày phía ngoài áo sơ mi, hai cái chân dài khẽ nhấc lên, đem quần đồng phục cũng đổi thành quần thể thao đơn giản.
Đại Thiên Cẩu khắc ghi dáng vẻ lúc này của Yêu Hồ vào trong lòng, cảm thấy rất đáng yêu, cũng không tiện nói ra, chỉ giương mắt nhìn bộ dạng phấn chấn bồng bột của thiếu niên ngồi bên cạnh, thấy tóc của y bị rối, liền rất tự nhiên vươn tay giúp Yêu Hồ chỉnh lại tóc.
Yêu Hồ cảm thấy mặt hơi nóng lên, ra vẻ trấn định đứng lên đem quần áo đồng phục cất vào trong cặp.
Đến phi trường, hai người làm thủ tục lên máy bay, Đại Thiên Cẩu dẫn Yêu Hồ tới phòng chờ của máy bay để dùng cơm, lúc trước khi lên máy bay Yêu Hồ có chút kích động, đây là lần đầu tiên y ngồi máy bay, tuy nhiên hiện tại đã hơi muộn, không nhìn được biển mây đẹp đẽ như trong sách miêu tả, nhưng có thể nhìn thấy cảnh đêm cũng khiến cho y có cảm giác chờ mong.
Thời điểm máy bay cất cánh, Yêu Hồ bị quán tính ấn chặt người vào ghế ngồi, y vén tấm rèm, thấy những tòa nhà bên ngoài cửa sổ nhỏ đi từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại những chấm ánh sáng nhỏ của những ngọn đèn hội tụ lại thành một dải ngân hà, theo máy bay càng lúc càng lên cao, giống như một bức tinh đồ vô biên rực rỡ bao trùm lấy vùng đất rộng lớn.
Yêu Hồ mê mẩn ngắm nhìn cảnh tượng mới lạ, y vỗ nhẹ bả vai của Đại Thiên Cẩu: “Tiên sinh, ngài xem, từ trên cao quan sát, thành phố này trông thật đẹp mắt.”
Đại Thiên Cẩu nhướn mày, hắn ngồi máy bay đã vô số lần rồi, đối với cảnh sắc này đương nhiên sẽ không lấy làm lạ, nhưng giờ phút này nhìn thấy vẻ hưng phấn trên khuôn mặt của tiểu nam hài, y rất ít khi bày ra khuôn mặt không đề phòng trước mặt hắn, sau đó trong vô thức cong lên khóe môi: “Đúng vậy a, rất đẹp.”
Hai giờ bay trôi qua rất nhanh, Yêu Hồ mới đầu còn rất hưng phấn, sau khi uống hết ly sữa tươi liền buồn ngủ, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh có cảm giác bị mất trọng lực mới tỉnh.
Đại Thiên Cẩu đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, hắn xoa xoa đỉnh đầu tiểu nam hài: “Sau khi hạ cánh, em quay về khách sạn cất đồ rồi xuống cửa chờ tôi, tôi đưa em tới Hồng Nhai Động.”
Ánh mắt Yêu Hồ sáng rực, nhưng lại rụt rè nói: “Tiên sinh không mệt sao?”
Đại Thiên Cẩu bật cười, tiểu nam hài này có tâm tư gì cũng bày hết ở trên mặt: “Không hề gì, đây là thời điểm tốt nhất để ngắm cảnh đêm, em không muốn đi sao?”
Yêu Hồ điên cuồng gật đầu: “Đi đi đi!”
Mấy cảnh điểm trong thành phố C đều rất gần nhau, tuy là quyết định đột xuất, nhưng do lúc này là mùa vắng khách, Amy vẫn giúp Đại Thiên Cẩu đặt khách sạn ở những lộ tuyến đi qua cảnh điểm, cho dù tới đâu cũng có thể đi bộ đến.
Tài xế đưa hai người về khách sạn, Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ thu dọn qua loa một chút, liền mặc quần áo gọn nhẹ đi ra ngoài, theo ứng dụng bản đồ trên điện thoại đi về hướng Hồng Nhai Động.
Yêu Hồ hết sức hưng phấn, y cầm điện thoại đi phía trước dẫn đường cho Đại Thiên Cẩu, gió đêm thổi tung tóc mai của Đại Thiên Cẩu, khuôn mặt đang cười của hắn lộ ra, hắn giật mình phát hiện đã lâu lắm rồi từ lần cuối bản thân cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy, trong lòng giống như hòa cùng niềm vui với thiếu niên phía trước.
Đăng hỏa vạn gia thành tứ bạn, ngân hà nhất đạo thủy trung ương(*).
(Đèn hoa như sao trải bốn bờ, ngân hà một dải in trong nước)
(*) Đăng hỏa vạn gia thành tứ bạn, ngân hà nhất đạo thủy trung ương: đây là câu thơ được trích từ bài “Giang Lâu Tịch Vọng Chiêu Khách”, nằm trong tập thơ “Bạch Thị Trường Khánh Tập” của Bạch Cư Dị. Đại ý của câu thơ: miêu tả cảnh đêm thập phần mê người ở Hàng Châu, trong thành nhà nhà sáng đèn, Tây Hồ với những du thuyền treo đèn dầu lập lòe lướt nhẹ trên mặt nước, tựa như một dải ngân hà sáng ngời.
Câu thơ này được coi là biểu tượng cho sự xinh đẹp phồn hoa của Hàng Châu, thường được dùng để miêu tả cảnh đêm của thành phố bên bờ sông.
Trong một khắc tận mắt chứng kiến Hồng Nhai Động, Yêu Hồ mới thật sự hiểu rõ ý tứ của câu thơ này.
Ban đêm Hồng Nhai Động đèn đuốc sáng rực, lấp lánh chói mắt, chỉ cần liếc qua đã bắt mất tâm trí của người nhìn, muôn vàn ngọn đèn tựa hồ tụ hợp lại ở trong những tòa lâu các nối tiếp nhau, vô luận là những tòa nhà được xây mới theo phong cách Lâm Giang hiện đại, mái hiên đỉnh vòm, đều được phủ trong ngọn đèn vàng ấm áp, từ xa theo dòng sông nhìn tới tòa nhà trên không này, nguy nga lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết.
Yêu Hồ kinh ngạc đến ngây người, y cho rằng mấy hình ảnh trên mạng đẹp như vậy, hẳn là đã trải qua một ít kỹ xảo chỉnh sửa, không ngờ tới lúc y thật sự đến được nơi này, dùng chính đôi mắt của mình để ngắm nhìn, sự đẹp đẽ ấy lại càng thêm rung động lòng người.
Đại Thiên Cẩu nhìn bộ dáng hoan hỉ không thôi của Yêu Hồ, vươn tay xoa xoa đầu y: “Thích nơi này đến vậy ư?”
“Ân!” Yêu Hồ ngẩng đầu, đôi mắt nai con chứa đựng toàn bộ ánh đèn ở xung quanh, lấp lánh tỏa sáng như ánh sao, “Nơi này thật đẹp! So với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn!”
Y có chút kích động, giọng nói cũng vì vậy mà cao hơn: “Tiên sinh, ngài có biết tại sao tôi lại muốn tới nơi này không?”
Nhưng không đợi Đại Thiên Cẩu trả lời, Yêu Hồ cao hứng tự mình công bố đáp án: “Hồi tiểu học, trong lớp có chiếu một bộ phim hoạt hình tên là <Spirited Away>, hình ảnh ở trong đó thực sự rất đẹp! Sau này khi tôi tra mạng nhìn được hình ảnh của thành phố C, trong nháy mắt nghĩ tới cảnh sắc ở trong phim, liền im lặng ghi nhớ ở trong lòng, nghĩ rằng về sau nếu có cơ hội, nhất định phải tới xem thử!”
“Quả thực là quá đẹp!” Yêu Hồ bước “cộp cộp cộp” trên sàn gỗ đi về phía lan can kiểu Lâm Giang, ghé đầu ra ngoài thưởng thức giang cảnh, nhịn không được mà tán dương.
Ngọn đèn chiếu rọi mặt sông làm lộ ra ánh sáng lăn tăn, nước gợn lên làm bóng của tòa nhà in dưới đó trở nên mơ hồ, thế nhưng ngọn đèn rực rỡ kia vẫn không mảy may vụt tắt.
Đại Thiên Cẩu bị Yêu Hồ kéo qua, tay hắn chống đỡ lấy cằm, ngắm nhìn tiểu nam hài của hắn ghé người lên lan can, cái đầu nhỏ hiếu kỳ ngó tới ngó lui không rời mắt.
Nhìn thấy Yêu Hồ vô cùng vui vẻ, y rất hiếm khi cười thoải mái trước mặt Đại Thiên Cẩu, những sợi tóc trên trán bị cơn gió lướt trên mặt sông thổi bay lên, làm lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ, gương mặt thanh tuấn, đôi mắt màu vàng chứa đựng ánh đèn lưu ly, lóe lên tia sáng động lòng người, đuôi mắt cũng tràn ngập ý cười vui vẻ.
Đại Thiên Cẩu không biết lòng mình cũng có thể mềm mại tới như thế, gió đêm khẽ gợn lên mặt sông, dòng nước khẽ rung động lại giống như mang theo cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng hắn.
Hắn đã tới thành phố C mấy lần, nhưng đều là đi công tác làm ăn, cảnh sông ngọn đèn đều rất đẹp, nhưng bất quá đều không đẹp bằng nụ cười sáng lạn của Yêu Hồ vào lúc này.
Viên minh châu của hắn đang tỏa sáng rực rỡ.
Hai người ngồi trong thang máy lên lên xuống xuống, sau khi lên tầng 11 rồi lại xuống tầng 2, Yêu Hồ cảm thấy rất kì ảo, liền kéo tới kéo lui Đại Thiên Cẩu ngồi thêm mấy chuyến thang máy nữa.
Đi qua một tầng bán toàn đồ ăn vặt, Yêu Hồ liếc nhìn mấy lần, đã bị Đại Thiên Cẩu nắm vai kéo qua, mua cho một phần cầm ở trong tay, mặc dù có chút xấu hô, nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn thật sự là quá lớn, Yêu Hồ sau khi ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn cũng không chút nào khách khí bắt đầu nhấm nháp.
Thời điểm hai người cuối cùng cũng rời khỏi Hồng Nhai Động về khách sạn, đã là đêm khuya, Yêu Hồ nhiệt tình hưng phấn cả một buổi tối, lúc quẹt thẻ mở cửa phòng liền cảm thấy mệt mỏi, xoa xoa cái bụng no căng tê liệt ngồi trên ghế, chỉ thiếu điều lè lưỡi ra thở.
Nghe mệnh lệnh của Đại Thiên Cẩu không tắm không cho lên giường, Yêu Hồ bày ra vẻ mặt đau khổ đi vào trong nhà tắm, lúc đi ra đã bổ nhào lên mặt giường lớn mềm mại, cơ hồ là vừa đặt đầu lên gối một khắc đã mất đi ý thức.
Đại Thiên Cẩu bị Yêu Hồ dắt đi tới đi lui cả buổi tối, cũng mệt mỏi không chịu nổi, trên thực tế loại vận động này không thể so sánh với việc chạy mấy bước trong phòng tập gym, hắn để cho Yêu Hồ vào tắm trước, đợi đến lúc chính mình chùm khăn tắm đi ra, thấy người trên giường đã cuộn người lại, tiểu nam hài mệt mỏi của hắn ngủ mất rồi.
Không dùng máy sấy, Đại Thiên Cẩu lấy khăn mặt tận lực lau khô tóc, khẽ khàng lên giường, vén chăn nằm xuống.
Yêu Hồ trong lúc ngủ mơ cảm nhận có cái gì đó đặt lên hông mình, giãy vài cái cũng không thoát ra được, đành thuận theo hắn.
Đại Thiên Cẩu ôm eo Yêu Hồ kéo sát vào trong ngực mình, nơi da thịt chạm vào nhau mềm mại ấm áp, lại không sinh ra chút ý niệm kiều diễm nào trong đầu, tuy rằng trên cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng tâm tình lại nảy sinh cảm giác nhẹ nhõm trước đây chưa từng có.
Đặt một nụ hôn xuống gò má của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu thấp giọng nói: “Ngủ ngon”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top