Chương 35
Lúc Taehyung tỉnh dậy cũng đã không còn sớm. Anh nhận ra điều đó vì nắng đã đứng bóng bên ngoài cửa sổ. Trận ốm kéo dài khiến anh vẫn còn chút dư âm đau nhức nơi nửa đầu. Taehyung nhanh chóng xỏ dép xuống giường muốn kiếm một ít thức ăn cùng thuốc kháng sinh.
Phòng khách sạn bọn họ thuê chỉ có tủ lạnh cùng ấm đun siêu tốc, không có bếp, muốn ăn cũng chỉ có thể ăn đồ nguội hoặc mì úp, vậy nên điều đầu tiên anh làm là tìm qua tủ lạnh. Một tuần ở Jeju đều là nằm trên giường, mỗi sáng thức dậy cảnh quen thuộc nhất là Jungkook đã ra ngoài từ sớm, nhưng cậu luôn để lại đồ ăn cùng lời nhắn ở tủ lạnh, Taehyung cảm thấy như vậy cũng đã là rất tốt. Nếu cậu trái lại kè kè ở bên cạnh, bọn họ có khi còn cảm thấy ngượng ngập hơn.
Lúc Taehyung mở cửa tủ lạnh ra, ở bên trên không dán giấy nhớ như mọi ngày, bên trong số lượng mua về có chút vượt quá so với những hôm khác, giống như là nhồi đầy cả tủ lạnh. Anh cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại đoán không ra, trộm nghĩ ăn xong gọi cho cậu cũng không muộn.
Điện thoại rung lên mấy cái, Taehyung vẫn đang đứng chờ mì chín, nhấc máy lên nghe.
[Taehyung, Jungkook đâu?]
Taehyung hơi nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa tai và vai mình, nhấc cốc mì bưng ra ngoài bàn khách. "Ra ngoài rồi, sao thế?"
[Đi từ bao giờ?]
"Sáng nào thằng bé cũng đi từ sớm, không để ý, có chuyện gì?"
[...Cậu xem trong phòng có giấy tờ hay cái gì để lại hay không, khả năng cao...Jungkook không còn ở Jeju đâu.]
"Sao cơ?"
Taehyung vội đặt cốc xuống bàn, trong lòng chấn động, Jungkook tại sao lại bỏ về trước? Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được, lại bị giọng nói gấp gáp của Jimin làm rối, rốt cuộc không cẩn thận làm đổ cốc mì ra bàn. Anh luống cuống rút giấy ra lau, đến khi nhấc bình hoa trên bàn lên để lau nốt, lại thấy trên bên dưới quả thực có một phong thư nhỏ.
Lập tức mở ra xem.
.
.
.
Điện thoại của Hoseok đổi đến bài hát thứ tư, nhân viên rốt cuộc cũng gói ghém xong, niềm nở đưa hộp giấy cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nằm trong hộp, dựa vào màu vàng nhàn nhạt của nó để nhớ đến màu tóc của Taehyung, cảm thấy rất tương đồng, cuối cùng mỉm cười bước ra khỏi cửa hàng.
Bên ngoài nắng chói chang, có lẽ là ngày nắng nhất kể từ khi mùa thu cập bến. Hoseok không rõ vì sao lại như vậy, từng mảnh từng mảnh ghép của ngày hôm nay đều gợi nhắc đến em ấy, hoặc có lẽ chỉ là hắn tự mình không còn khống chế được nữa.
Sau cùng thì cả hắn và em đều vậy. Hắn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, thực ra là không. Em nghĩ rằng mình đủ sức theo đuổi, thực ra cũng là không. Nhưng giữa việc đủ sức theo đuổi và đủ sức nhìn thấy hắn chết đi, Hoseok càng tin rằng em sẽ không thể chấp nhận điều thứ hai, vậy nên mới không thể ở lại cùng em lâu thêm nữa.
Jimin bảo rằng hắn rất kì quặc, thay vì ở trong nhà kéo dài chút thời gian thì lại ra ngoài tự tìm chết. Thật ra vấn đề này rất dễ hiểu, hắn không muốn bố mẹ nhìn thấy cái chết của mình thê thảm thế nào, cũng không muốn nhìn thấy người khác vì hắn mà đau khổ. Hắn muốn mua một thứ gì đó cho người khác, để lúc chết đi vẫn cảm thấy bản thân không phải vì chính mình, đó là loại phức cảm thanh thản đầy bần tiện của con người. Những thứ này thiên sứ như Jimin sẽ không thể hiểu được, tại sao không thể ở cạnh Taehyung, tại sao không thể ở cạnh gia đình, vốn dĩ không phải chuyện có thể giải thích bằng lời.
Tội lỗi là một cảm giác rất đáng sợ, hắn không muốn người chứng kiến nhiều nhất, cảm thấy mình mang tội nhiều nhất lại phải chịu thêm một cú sốc. Đáng lo hơn cả Taehyung và gia đình, là Jungkook. Đáng sợ hơn cả bị người ngoài chì chiết, là chính mình tự hoại. Ở thời khắc hiện tại, hắn cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa, dùng chính lòng mình để suy nghĩ, không dằn vặt, không giận dữ, cũng không nuối tiếc. Hoseok phát hiện ra, để Jungkook rời xa Taehyung cũng tốt. Ở giữa bọn họ vĩnh viễn tồn tại hắn, đến cuối cùng chỉ có thể đau đớn dằn vặt, chia ly phân tách. Chi bằng bắt đầu một cuộc sống mới, mối quan hệ mới, quên đi chuyện cũ, là tốt nhất.
Hoseok thả lỏng mình, ôm lấy hộp bánh kem vào lòng. Giống như một câu thần chú nhỏ, đáy mắt hắn ngày càng mờ đi, từng bước từng bước ngày càng mơ hồ. Giống như đi trong một giấc mộng không biết lúc nào sẽ tỉnh, trước khi toàn bộ lí trí sụp đổ, hoặc sinh mệnh này đứt đoạn dưới bàn tay của các sứ giả, trong lòng hắn hiện lên Taehyung của lần đầu tiên gặp mặt, trong cả thế giới này và thế giới ấy, ánh lên sắc nắng của mùa hạ.
Đáy mắt cũng hồng.
"Anh tại sao lại không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân như vậy?"
"Không phải em nói muốn đứng ở trên sao? Chung một hoàn cảnh, nếu như anh vất vả hơn một chút, sau này em sẽ không cần phải quá tranh đoạt."
"Tôi thích dấn thân, thích giành giật, bản tính của tôi không tốt, chuyện này không liên quan đến vất vả hay không."
"Thành tích của em không gọi là giành giật, địa vị của em không gọi là giành giật, công việc này cũng không phải giành giật mà có. Đây đều là nỗ lực chân chính, em muốn lấy lại hạnh phúc, anh cũng muốn chia sẻ hạnh phúc với em. Bởi vì em chưa từng thực sự tranh đấu với ai, nên anh mới muốn chúng ta cùng nhau cố gắng."
"Thế giới này vốn dĩ không tồn tại loại mong muốn đơn thuần như thế."
"Đừng từ chối thế giới này nữa. Đơn thuần có gì không tốt? Giản dị có gì không tốt? Sau cùng đều là vì mưu cầu hạnh phúc, nhưng chúng ta có nhau, lại không hạnh phúc sao?"
"Anh nói rằng muốn vì tôi mà nỗ lực."
"Anh nói rằng muốn cùng tôi vất vả."
"Đều là anh nói. Tiếp nhận thế giới này, tiếp nhận loại hạnh phúc chỉ anh và tôi mới có. Anh hứa rất nhiều, rất nhiều, tôi phát điên đến đâu mới có thể tin được. Tôi tin rồi, vậy nên anh không được phép chết."
"Xin lỗi, anh làm không được."
"Hoseok, không cần cố gắng thi đậu vào đâu, dù cậu ở đâu thì tớ vẫn sẽ đến mà."
"Cậu không cảm thấy luôn luôn ở cạnh sẽ tốt hơn sao? Có gì tớ cũng có thể giúp một chút."
"Không cần đâu. Tớ tự lo cho mình được. Chúng ta đều có cuộc sống riêng mà, tớ sẽ đương đầu với những vấn đề của tớ, và cậu cũng chỉ cần làm tốt những việc của cậu. Tớ muốn chúng ta chỉ gặp nhau khi tất cả những thứ kia đều ở lại sao lưng."
"Hoseok, sau này nếu chúng ta đều không ở đây, vậy lời hứa đi Jeju, còn tính không?"
"Nếu vẫn có thể gặp lại, thì vẫn tính."
"Bao giờ cũng được?"
"Đúng. Bao giờ cũng được. Chỉ cần là chúng ta."
"Tớ vẫn muốn cùng cậu đi Jeju."
"Cho dù cậu nói rằng mối quan hệ của chúng ta là giả, nhưng tớ đã quen rồi. Tất cả những trải nghiệm tốt đẹp sau này, nếu không phải cùng cậu trải qua, tớ sẽ không thể chịu được."
"Bởi vì tớ thích cậu. Hoseok, em thích anh."
Taehyung của thế giới kia yêu anh, Taehyung của thế giới này đơn thuần thích anh. Không phải thương cảm, không phải đồng cảm, mà là loại tình cảm đơn thuần nhất vun vén từ những rung động ban đầu. Dùng ánh mắt ấm áp nhất sưởi ấm những sợ hãi, những giá băng trong tâm hồn của hắn. Không có sợ hãi, không có chùn bước, mạnh mẽ đi đến bên cạnh anh.
Tựa như nắng ban mai chưa bao giờ vụt tắt.
Nắng ban mai của anh, trả lại cho anh.
"Hoseok!"
Và khi Hoseok choàng mở mắt, nắng xô lại vào nhau, ướm trên thân hình mang đầy tội lỗi, giống như đôi cánh nhỏ phủi sạch hồng trần, mạnh mẽ cất lên thiên đàng. Tiếng xe cộ va chạm nối dài, phía trước của hắn chuyển vàng sang đỏ, thế giới tối sầm lại, và người rời đi không phải là hắn.
Trả lại cho anh, Jungkook mỉm cười, ngã xuống.
Trả lại cho anh.
.
.
.
"Gửi Taehyung,
Em đã nghĩ rằng mình sẽ rời đi trong im lặng và tự đương đầu với mọi thứ. Nhưng sau cùng, với những gì em và anh ấy đã làm với anh, em nghĩ rằng mình nên nhắn nhủ với anh một vài lời.
Sẽ không có một thời khắc nào, không gian nào mà Hoseok hyung không còn yêu anh. Chưa từng và sẽ không. Tình cảm của hai người khiến em ghen tị đến mức không thể không mỉm cười, mỉm cười vì mình không thể chen vào dù chỉ một kẽ hở, mỉm cười vì bản thân từ đầu đã thua đến thảm hại.
Nhưng em bằng lòng với kết quả này. Em bằng lòng đã đưa anh ấy đến gặp anh, bù đắp một phần nào những gì em đã làm với anh ấy. Nếu có một mong muốn, em hi vọng sau này anh sẽ không bao giờ hỏi lại những điều đã xảy ra. Chỉ cần biết, anh ấy và em đều đã làm những gì chúng em cho là tốt nhất cho anh. Và chúng em đã nỗ lực hết sức.
Em đối với anh có rất nhiều ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh, ngưỡng mộ sự đơn thuần của anh. Ngưỡng mộ anh có thể theo đuổi tình cảm của mình, không dằn vặt, không nuối tiếc. Không bỏ lỡ như em của hiện tại.
Ngày sau, hai người nhất định phải hạnh phúc. Không còn bất đồng, không còn hi sinh, không còn phải tự đương đầu một mình, không phải chống lại vận mệnh. Hai người sẽ cùng nhau đi thật dài lâu, sống cuộc đời mà hai người mong muốn. Giản dị cũng được, rực rỡ cũng được, sẽ không có một ai có thể xen giữa hai người nữa.
Nhất định, phải cùng nhau hạnh phúc."
Taehyung không biết tại sao đối phương lại nói những lời này, càng không biết chúng biểu thị cho điều gì. Anh cũng không biết bước ra khỏi khách sạn này ngày hôm nay, trở về Seoul có thể gặp lại Jung Hoseok hay không. Thế nhưng, Taehyung chỉ cảm thấy rằng, giữa những hàng chữ nguệch ngoạc lấm lem ấy, thấy được đôi mắt sáng bừng của đứa trẻ ngày nào, dường như sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại.
Trong khoảnh khắc lại lặng lẽ lau nước mắt.
.
.
.
"Em không thể làm thế này được."
Hoseok run rẩy nâng đầu của cậu lên, chiếc bánh lúc nãy cầm trong tay rơi nát dây đầy lên hai người, lẫn lộn với màu đỏ của máu. Jungkook hiện tại đến thở cũng không thở mạnh nổi, nằm co quắp trên nền đất, giống như chỉ cần thổi một cái sẽ tan thành tro bụi.
"Cho dù em có làm gì đi nữa, anh vẫn phải chết. Tại sao lại làm như thế này?"
Đứa trẻ trong lòng hắn, suốt cả tuổi thơ đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn chưa từng đỡ hụt cậu, cũng chưa từng để cậu chắn phía trước mình. Jung Hoseok không bảo vệ được chính đứa em mà mình trân quý nhất.
Jungkook hơi mất nhận thức, nhìn phía bên trên chỉ thấy nước mắt đối phương liên tục trào ra, không cảm nhận được anh đang nói gì. Cậu hơi mỉm cười, mấp máy môi.
"Anh sẽ không chết."
Giống như lời nguyền của mụ phụ thủy độc ác, nếu như có một ai đó sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì anh, sẵn sàng thay thế cho anh biến mất ở tất cả thế giới. Anh sẽ sống.
"Anh sẽ sống." Cậu mỉm cười. "Vì anh có anh ấy đang chờ anh."
Tha thứ cho em, cho tất cả sự ích kỷ cuối cùng này của em. Xóa đi cảm giác tội lỗi của bản thân bằng cách đè nặng tội lỗi lên vai anh, xóa đi sự tồn tại của bản thân để lưu giữ kí ức trong lòng tất cả bọn họ. Đó vẫn luôn là trăn trở không ngừng của cậu khi nhìn xuống từ trên sân thượng của trường học.
Làm thế nào để sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa trong lòng của những người cậu yêu quý?
Làm thế nào để giữ lại chút uy nghiêm cuối cùng?
Jeon Jungkook nhìn thấy Park Jimin xuất hiện từ phía xa, mỉm cười đắng ngắt. "Anh có trở về thế giới kia không?"
"Sẽ." Jimin trả lời.
"Vậy nói với anh ấy, tôi ở thế giới này sống rất tốt."
Anh ấy nhất định sẽ hỏi, anh ấy dù biết cậu không chọn mình vẫn sẽ để tâm cậu sống ra sao. Anh ấy tỏ ra không đau, kì thực trong lòng sẽ luôn luôn tự vấn. Anh ấy tỏ ra hận, trong lòng vẫn còn rất nhiều xót thương. Anh ấy, nằm trong lớp vỏ bọc gai góc nhất, cằn cỗi nhất, giữ lấy trái tim dịu dàng nhất thế gian này.
"Nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy."
Jeon Jungkook tuổi mười lăm, ngồi lặng lẽ một mình trong sân vườn buổi chiều muộn. Bóng dáng đối phương bước ra từ cửa sau đổ bóng dưới ánh mắt trời, đôi mắt tĩnh lặng, trong tĩnh lặng ấy nhìn thấy cô độc, lạnh lẽo, cùng với một chút rực rỡ của mùa hạ.
Jungkook yêu anh,
quá khứ, hiện tại, tương lai, đều yêu anh.
---
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Thực sự sắp hoàn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top