#1

Hôm nay em nhắn tin cho tôi. 

Là em trong Em. Chính là Em ấy. 

Tôi thấy mình hơi rộn rạo. Có một suy nghĩ gì đó không nên đã xuất hiện... và tôi thấy hơi sợ. Không biết là tôi nghĩ mình có vấn đề hay thực sự tôi có vấn đề. Bởi vài tháng trước thôi, gặp một người giống em trên xe bus, tôi còn ngoái đầu nhìn theo. Có một bài thơ tên xác suất của Zelda, cả đường đi câu chữ đã văng vẳng trong đầu tôi đến nỗi tôi phải viết nó vào một góc cho khỏi bị ám ảnh. Nó như thế này này.  

"xác suất nào cho tôi gặp lại em

tay cầm que kem mùa hè chảy nước 

em bảo chúng ta chơi trò cá cược 

rồi nghoảnh lại có còn thấy được nhau."

Thế mà chúng tôi suýt thấy mặt nhau thật!

Hôm nay em nhắn tin kể với tôi chuyện học hành. Đại khái em buồn thế này thế kia. Nói chuyện một hồi, em hỏi tối nay tôi có rảnh không. Nôm na tôi đoán em cần người tâm sự. Tôi không nghĩ bọn tôi sẽ còn nhắn tin hoặc gặp lại. Vì bọn tôi không có lý do gì để gặp nhau. Tôi đã ra trường, chuyển đến một góc khác của thành phố, em vẫn đi học, vẫn trong ký túc cặm cụi bài vở. Chẳng liên quan và dính dáng gì tới nhau. Tôi không thích em, em không thích tôi. Bọn tôi chưa từng có tình cảm hay một mối quan hệ gì với nhau. Bọn tôi chỉ đơn giản cắt qua nhau một đoạn đời. Nên tôi sợ khi mà thấy "rộn rạo" bởi tin nhắn của em, tôi sợ khi mà em hỏi tối nay chị có rảnh không. Thực ra tôi sợ những cái suy nghĩ của mình là nhiều. 

Tôi không nói gì trước câu ướm lời từ em. E biết ý, bảo rằng bao giờ chị rảnh qua chơi với em. Tôi xã giao vài câu rồi thôi. 

Và... 

Tôi vẫn không thích em. Tôi chắc là vậy.

Tôi không có gì với em cả. Chắc chắn như vậy. 

Tôi không có gì cần sợ hết. Không có gì phải sợ cả. 

Tôi không sợ. Tôi nghĩ mình vẫn bình thường.

___

23/5, mảnh vụn 1#


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #slices#vun