CHƯƠNG I: CẢM GIÁC
Tôi là Thương. Sống một cuộc sống của kẻ lập dị, tôi đã từng nghĩ đến cái chết và khi giọt nước tràn ly, tôi đã tự kết liễu bản thân mình. Nhưng... tôi đã sống lại?! Không thể tin được, tôi thử lại và tôi lại sống lại... rất nhiều lần nhờ vào 1 thứ gì đó có vẻ như là về tâm linh. Bằng mọi cách, cứ mở mắt ra là mọi chuyện lại quay ngược lại 10 phút trước. Chắc chắn đó không phải do tôi mà là một thứ đã tồn tại cơ thể tôi từ rất lâu rồi.
Tôi từng là một cô bé 14 tuổi hạnh phúc. Mỗi ngày đều là một niềm vui đối với tôi. Tờ mờ sáng, mẹ tôi sẽ đánh thức tôi bằng một bản nhạc. Tôi từ từ tỉnh giấc, đi ra bếp, thấy mẹ đang vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hát. Dưới ánh nắng buổi sáng trông mẹ xinh đẹp biết bao. Mẹ thấy tôi, chào tôi với một nụ cười, tôi bước tới.
-Sáng nay chúng ta ăn gì ạ?
-Súp và bánh mì nhé!
Tôi nhìn mẹ cười và gật đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi ngồi ở bàn ăn đợi bữa sáng.
-Bố đâu rồi ạ?
-Mẹ cũng không biết nữa... Tối qua bố con không về, chắc có lẽ có việc đột xuất chăng?
Bố tôi thường về muộn vì công việc thường phải tăng ca nhưng bố chưa bao giờ qua đêm ở ngoài cả. "Với công việc nhiều như vậy, có lẽ bố đã ở lại xử lí công việc" Tôi nghĩ. Sau bữa sáng, tôi chào mẹ và đến trường. Thời tiết hôm nay nắng nhẹ rất đẹp, nhưng gió lại se se lạnh. Đến trường, tôi cùng nhóm bạn bàn luận về tập phim ngày hôm qua, tập phim chúng tôi mong ngóng hàng tuần. Trên trường cũng như mọi ngày, chẳng có gì đặc sắc lắm. Tới nhà, tiếng thút thít làm tôi nổi cả da gà. Lần theo âm thanh đó, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi khóc, tôi liền chạy lại
-Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?
-Kh-Không có gì, chỉ là bố mẹ có chút mâu thuẫn....
Tôi đảo mắt thì thấy bố đang ngồi trong phòng khách trông có vẻ suy tư. Thực sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ bảo chỉ là chút mâu thuẫn, tôi thì lại không thân thiết với bố với lại tình huống này có lẽ cũng không nên hỏi. Lẽ nào là do tối qua bố không về nên có chuyện gì đó sao? Tôi vừa nghĩ vừa an ủi mẹ. Về phòng, nằm trên giường suy nghĩ, tôi tự an ủi bản thân rằng chắc là mâu thuẫn như mẹ nói và rồi hai người sẽ làm lành thôi nhưng tôi không biết từ đây cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Sau cuộc cãi vả hôm ấy, bố mẹ tôi không còn yêu thương nhau như trước, thậm chí còn không nói chuyện như có một bức tường ở giữa. Là người đứng giữa nên cực kì khó chịu với việc này, tôi quyết định hỏi mẹ rằng đã có chuyện gì.
-Mẹ! Rốt cuộc hai người bị làm sao vậy?
-Làm sao cơ? Bố mẹ vẫn bình thường mà.
-Chả bình thường gì cả, hai người còn chẳng nói chuyện cùng nhau, tránh né nhau nhiều nhất có thể vậy mà bình thường ư? Con đứng giữa cực kì khó chịu về chuyện này. Mẹ nói đi, bố mẹ đã có chuyện gì mà lại giấu con?
-....bố con ngoại tình...
Tôi cứng đơ người, trợn tròn mắt nhìn mẹ. Tôi tự hỏi bản thân có đang nghe nhầm không. Giây phút này, cảm giác như khoảng cách của tôi và bố ngày càng xa hơn, thật không tin nổi bố đã lừa dối mẹ. Tim tôi như thắt lại. Tại sao?... Đầu tôi dần trống rỗng, nước mắt chảy dài. Tuy tôi không thân thiết với bố nhưng tôi rất tôn trọng và yêu quý ông. Giờ đây hình tượng của ông trong tôi sụp đổ, hình tượng người đàn ông chăm chỉ làm việc để cho vợ con cuộc sống tốt hơn, hình tượng con người yêu thương vợ hết mực. Biết đâu trong những lần tăng ca ấy cũng đều đi gặp tình nhân? Càng nghĩ tôi càng tức nhưng mẹ tôi chắc chắn cảm thấy tồi tệ.
-Ly hôn đi mẹ.
-...mẹ sẽ cố
-"Cố"? Ý mẹ là sao? Mẹ cũng có công việc, cũng có thể nuôi con mà. Hai mẹ con mình có th...
-Con không hiểu đâu
Đúng là tôi không hiểu thật, không hiểu tại sao mẹ lại nói vậy. Tôi quay lưng bỏ về phòng đóng cửa lại. Cảm giác thật kì lạ...cảm giác ngôi nhà này không phải là nhà nữa rồi. Cuộc sống vẫn trôi qua...ba con người trong một căn nhà không ai nói với ai một lời, ai làm việc nấy. Dần dần tôi phát hiện mẹ tôi đã bỏ việc và uống rượu, bố tôi về càng muộn, có những đêm không về. Tôi bị bỏ rơi trong gia đình mục nát này. Sống trong căn nhà này làm tôi càng ngày càng tiêu cực. Mọi thứ như chèn ép lên tôi và tôi càng ngày càng khép kín. Tôi cứ nghĩ mọi thứ rồi cũng ổn hơn, lên cấp 3 chắc chắn sẽ ổn hơn nhưng mọi chuyện chỉ có đi xuống. Trên trường, tôi không quen ai, mọi người cũng lười bắt chuyện với tôi vì tôi chỉ trả lời chứ không nói chuyện và dần dần tôi bị cô lập. Về nhà thì như cái bóng mập mờ, tuy ba mẹ thấy lạ nhưng họ chẳng quan tâm đến tôi, họ chỉ chăm cho tôi ăn đủ bữa mà thôi, còn lại thì chả quan tâm. Và rồi, họ cứ để mặc tôi có muốn ăn thì ăn, mà không ăn thì nhịn. Người mẹ thân thiết với tôi qua thời gian bà mặc kệ tôi, đôi lúc còn mắng chửi tôi nữa, tôi nghĩ bà ấy còn thân với rượu hơn. Cuộc sống cứ mỗi ngày một tệ hơn làm tôi bắt đầu có những hành động tiêu cực. Tôi tự hành hạ bản thân mình và đỉnh điểm là tôi suy nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ... Tôi trốn học lên sân thượng, đứng trên sân thượng, gió thổi nhẹ nhàng cảm giác rất thoải mái nhưng cuộc đời của tôi lại không như vậy. Bước lên bục, tôi rưng rưng nhìn cảnh vậy xung quanh lần cuối...cảm giác có chút tiếc nuối nhưng tôi đã quyết định rồi...tôi sẽ thả nỗi buồn mình vào trong gió, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đôi mắt từ từ nhắm lại, khoảnh khắc này chẳng còn gì tiếc nuối nữa, đôi môi cong lên nở một nụ cười đã lâu chưa có trên khuôn mặt của tôi và...tôi nhảy. "Tạm biệt". Mở mắt ra tôi tại ngồi trong lớp. Tôi giật mình đập bàn đứng dậy. Đây là chuyện gì? Mọi người quay lại nhìn tôi, tôi dần hoàn hồn lại, xách cặp chạy ra khỏi lớp. Tôi vẫn đang thắc mắc rằng chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra? Rõ ràng mình đã nhảy rồi...chẳng nhẽ mình mơ sao? Về nhà, tôi có cảm giác như họ có cái gì đó lạ lắm nhưng tôi lờ đi, không nghĩ nhiều. Như thường lệ, tôi lại nhốt mình trong phòng. Tôi mãi suy nghĩ nên ngủ thiếp đi... Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trời tối đen, ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, quay đầu qua tôi điếng người khi thấy bóng người đứng trước cửa phòng. Tôi chắc chắc đó là mẹ nhưng lại cảm giác như đó không phải mẹ. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào rất khó để nhìn rõ mặt, chỉ thấy cả người màu đen, tôi nheo mắt cố nhìn rõ thì bóng người đó từ từ bước đi và khuất bóng. Tôi từ từ bước ra cửa xem thì không thấy gì nên vội vàng đóng cửa lại. Cái quái gì vậy?
Đón xem chương 2 với những tình tiết li kì nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top