#5: Kì phát tình (2)
Mặc dù cảm giác như sắp không thể chịu nổi được nữa, Akutagawa vẫn cố nhịn cơn phát tình xuống. Lật úp người của Atsushi lại, hắn chạm nhẹ phần đuôi mềm, hôn lên tấm lưng trắng chẳng có một vết sẹo
- Ah ư...
Phần nhạy cảm nhất của mèo là ở cuối đuôi, hắn nghe người ta nói vậy ấy. Cơ mà cậu là hổ, vẫn cùng họ với nhà mèo chứ nhỉ. Xoa nắn cuối chiếc đuôi trắng, tiện thể tay còn lại chăm sóc cho năm căn phiếm hồng phía bên dưới, Akutagawa thành công trong việc kích thích cậu đến cùng cực
Càng muốn hắn đâm vào, cậu lại càng cố gắng phủ nhận đi cái ham muốn đang bùng phát trong lòng. Nakajima Atsushi này, có chết cũng không mở miệng cầu xin người khác thao mình, nhất là khi người đó lại là kẻ thù cậu ghét nhất
Bặm môi ngăn mình phát ra tiếng rên, chiếc tai trên đầu Atsushi cụp nhẹ xuống. Xúc cảm hắn mang đến rất tuyệt, cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, nhưng cậu càng chối bỏ đi cái sự ân cần đó. Akutagawa nhíu mày, hắn thôi việc trải những nụ hôn lên lưng cậu, tay cầm đuôi dựng ngược lên, tay kia buông cậu nhóc mà đánh mạnh vào cánh mông tròn trắng kêu 'bam' một cái
Atsushi giật mình, lại một lần nữa bắn ra. Cậu đã bắn tới ba lần, phân thân không cương lên nữa
Liếm môi nhìn bạch hổ run rẩy, Akutagawa đặt tay trượt dài trên phần lưng đã sớm xuất hiện vài dấu hôn đỏ đỏ, vuốt tới đâu làn da trắng ấy lại thêm một chút hồng, rất câu dẫn
Cơ thể Atsushi đã chẳng còn chút sức lực. Cậu nằm hẳn xuống, hay tay nắm chặt grap giường làm nó nhăn nhúm đến đáng thương, phần mông cũng chẳng còn cảm giác được hắn nâng cao lên trêu chọc
- Nói, có muốn không?
Rót thanh âm ngọt ngào vào phần tai đã đỏ lên, Akutagawa lại nhéo đầu nhũ mẫn cảm, liên tục kích thích cậu đến phát điên
- Có.... có chết ta cũng không cần...
Atsushi lắc đầu. Cậu quay ra, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Akutagawa im lặng, hắn không cười cũng chẳng tức giận, nhưng mà có vẻ mặt đã đen đi vài phần
- Thật sự là không muốn??
Lấy hai ngón tay thon dài nới rộng tiểu huyệt đang e ấp sau hai cánh mông, hắn liếm nhẹ lên đó. Cái vật ẩm ướt liên tục lướt qua, ngứa đến khó chịu, lại khéo léo trong việc làm nội bích mềm mại càng thít chặt, Atsushi cả người giật nảy lên, phân thân lại một lần nữa ngóc đầu dậy
- Không muốn.... ahh.... ugh... dừng lại....
- Ak.... Akutagawa.... ngươi.... ư haa.... mau dừng.....
Tâm trí bạch hổ giờ chẳng còn nghĩ được cái gì nữa
Muốn nó, muốn cái thứ to lớn của hắn, đi vào....
Muốn giải tỏa..... thật khó chịu.....
Thật đau..... cậu muốn hắn..... càng nhanh càng tốt
Lôi dương vật to lớn của mình ra, chà sát lên hai cánh mông mềm mại, Akutagawa cố tình chạm vào tiểu huyệt hồng hồng nhưng lại không đi vào, di chuyển bên ngoài. Tiếng ma sát giữa phân thân to lớn cùng phần dâm thủy đac tràn ra ướt cái lỗ nhỏ vang lên đều đều
Atsushi không thể chịu nổi nữa. Muốn hắn đâm vào
- Aku..... tagawa..... nhanh lên...
- Hm? Nhanh cái gì??
- Cho ta..... mau đi vào đi..... xin ngư.... AHHHHH!!!
Chưa để bạch hổ nói hết, hắn đã xông vào tiểu huyệt phấn hồng. Vừa đau vừa thỏa mãn, cái cảm giác được lấp đầy bên trong, Atsushi ngửa cổ hét lớn, rồi tâm trí cũng bị quấn đi bởi dục vọng
Chẳng biết họ làm mấy lần, làm nhiều tới mức nào, chỉ biết khi cả hai dừng lại thì trời cũng đã gần sáng rồi
- Chào buổi sáng, Jinko!
Nắm chặt phần eo người phía trên, Akutagawa thúc mạnh lên đúng thời điểm Atsushi đang ngồi xuống, cậu không chịu nổi sự kích thích quá lớn mà bắn ra phần bụng của hắn. Làm cả một đêm như vậy, Atsushi rất mệt, nhanh chóng ngất đi và ngã xuống con người đang thỏa mãn dưới giường
- Vất vả cho ngươi rồi, hổ con
Vuốt nhẹ mái tóc bạc, Akutagawa hôn lên trán Atsushi rồi ôm cậu vào lòng. Hắn cũng mệt rồi, có lẽ sẽ ngủ một chút trước khi Dazai về vậy
Nhặt từng miếng băng vải cùng quần áo vương vãi dưới đất, Dazai cầm hết lên rồi bước vào nhà tắm. Sáng rồi, anh cần phải trở về ngay trước khi Kunikida lại phàn nàn về bản thân mình khi anh trốn việc
Sau khi mặc xong đống quần áo, Dazai cầm kéo cắt nốt phần băng còn thừa trên cổ mình. Anh luôn quấn băng như vậy, nên chẳng lo lắng người khác sẽ nhìn thấy gì, nhưng có cảm giác lớp băng hôm nay lại dày hơn một chút
Xoa xoa phần eo đau nhức, Dazai khẽ chửi thề. Chẳng biết bây giờ Atsushi ở nhà có ổn không nữa. Bản thân dự tính là sẽ đi ngay, nhưng nhìn mái tóc cam đang say giấc trên chiếc giường lớn, Dazai hơn tặc lưỡi, rồi đi đến đặt lên trán người kia một nụ hôn
"Ngủ ngon nhé, công chúa Chuuya"
Chuuya trong giấc mơ tự nhiên cảm thấy ấm áp, y liền kéo chăn cao hơn rồi nằm quay sang một bên
- Tên khốn Dazai
Nghe y nói mớ như vậy, anh bật cười. Đúng là, ngốc thì muôn đời đều là ngốc
Nhìn đồng hồ đã là 5h30, Dazai chỉnh lại quần áo lần cuối, xoa đầu con người kia rồi mới rời đi. Phải về nhà trước 6h sáng, nếu như không muốn Atsushi biết bản thân cả đêm không về và anh cũng muốn xem tình hình của cậu nữa
"Xem nào, hôm nay tự tử với cô em xinh đẹp nào đây?"
Lướt qua bến cảng Yokohama, Dazai cười mỉm, bước chân cũng trở nên vội vã hơn
"Có lẽ hôm nay nên dừng việc tự tử lại, thay vào đó trêu chọc Kunikida một ngày sẽ vui hơn chút nhỉ?"
Anh cứ nhảy chân sáo như vậy mà vui vẻ trở về, không hề hay biết rằng ở căn hộ nơi Atsushi ở, vẫn còn hai thân ảnh một đen một trắng đang say giấc mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top