Chương 22 - Bonus chapters
#1- Quán café Fuglen
Đây là lời tự thuật của Eunbi trước khi cô gặp lại Sakura một năm trước.
Một năm trước.
Seoul.
Gia đình nhà Kwon cùng ngồi ăn tối với nhau. Irene nói với mẹ mình rằng hoạt động của công ty vẫn rất thuận lợi, hiện đang mở rộng sang thị trường quốc tế. Mẹ cô rất ấn tượng với sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty kể từ khi Irene trở về.
"Tất cả là nhờ có con. Con lại tiếp tục khiến chúng ta tự hào, Joohyun à," bà Kwon nói.
Irene mỉm cười, "Well, Eunbi cũng đã đóng góp công sức rất quan trọng. Em ấy đã hỗ trợ công ty rất tốt. Nếu không có em ấy thì con không thể đạt được thành quả này đâu."
Eunbi suốt nữa thì mắc nghẹn khi nghe thấy. Cô lườm chị gái mình và Irene giả bộ như không thấy gì.
"Oh thật sao? Cuối cùng thì Eunbi cũng đã đóng góp được cho công ty của chúng ta à?" mẹ cô hỏi.
Irene gật đầu, "Vâng, thực ra thì thương vụ Yuki ở Nhật sẽ do em ấy chủ trì đấy ạ."
Eunbi ngạc nhiên nhìn chị gái mình. Dự án Yuki là một thương vụ cực khủng và chị gái cô đã tiêu tốn hàng tháng trời cho nó. Đó là lần đầu tiên cô biết tin mình sẽ chịu trách nhiệm việc thương thảo ở Nhật Bản.
"Wow, Eunbi. Mẹ nghĩ là từ giờ có thể trông đợi nhiều thứ tuyệt vời hơn nữa từ con rồi!" mẹ cô vui mừng nói.
Eunbi ngượng ngùng mỉm cười, "Vâng, cảm ơn mẹ. Con cũng vậy..."
**
Hai chị em gặp nhau ở bãi đỗ xe sau bữa tối.
"Em phải đến Nhật để đàm phán à? Chúng ta đã quyết định điều đó từ lúc nào vậy?!" Eunbi bị shock.
Irene nhún vai, "Chị quyết đó. Em biết mà, chị là...sếp của em."
"Dạ thưa sếp, nhưng tại sao lại là em? Em còn chả biết nói tiếng Nhật! Em sẽ làm cái quái gì ở Nhật Bản bây giờ?!"
Chị gái cô tròn mắt, "Học tiếng Nhật không khó tới vậy đâu. Em vẫn còn một tháng nữa trước khi đi, sao không tới một lớp học cấp tốc đi? Em lười không muốn học thì có."
"Xin lỗi nhá? Em bận rộn gần chết mà chị còn bắt em đi học ngoại ngữ à?"
Irene thở dài, "Thôi được, để chị nói thẳng với em."
"Gì cơ?"
"Chị muốn em tới Nhật để đàm phán hợp đồng và cũng là để...quay lại với em ấy."
Eunbi nuốt khan, "Ch-chị đang nói gì thế?"
"Chị biết nơi em ấy đang làm việc. Chị có mối liên hệ của mình. Nếu em lang thang gần khu vực em ấy làm việc, biết đâu em sẽ gặp lại em ấy."
Eunbi hờn dỗi, "Chị không phải can thiệp chuyện của em. Đây là cuộc sống của em..."
"Ờ được thôi."
"Nhưng em vẫn phải đi Nhật và giành được hợp đồng. Đây là nhiệm vụ."
**
Dù đã lên tiếng phản đối, Eunbi vẫn làm theo kế hoạch và tới Nhật Bản. Cô đi cùng với hai nhân viên thông thạo tiếng Nhật giúp hỗ trợ trong các buổi họp. Nhưng thương vụ này rất phức tạp, tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Một tuần kéo dài đến cả tháng, và Eunbi đã bị tụt lại phía sau so với tiến độ đàm phán.
Cô thường dành thời gian dạo quanh Tokyo, tự mình khám phá thành phố. Cô ở một khách sạn ngay trung tâm thành phố, có thể dễ dàng đi bất cứ nơi đâu. Vì Eunbi rất yêu thích café, phần lớn thời gian cô dành cho các quán café độc lạ, thử những loại café khác nhau. Cô thích café nóng, nó giúp làm ấm áp cơ thể trong mùa đông lạnh giá này.
Mỗi lần tới một quán café mới, cô luôn mong rằng mình sẽ gặp lại một gương mặt quen thuộc. Có lẽ cô đã hi vọng sẽ chạm mặt em ấy lần nữa, như chị gái cô đã nói. Cô và Sakura đã không gặp nhau gần một năm nay, vì cô gái trẻ đã trở về Nhật dự lễ tốt nghiệp và sau đó quay trở lại quê nhà của cô ấy. Đôi lúc cô vẫn liên lạc bằng cách nhấn like hình của Sakura trên Instagram và để lại những bình luận dễ thương. Sakura cũng vậy, cô ấy chưa từng bỏ lỡ bình luận cho bất cứ bài đăng nào, ngay cả những thứ ngẫu hứng nhất, cảm giác giống như họ vẫn luôn là bạn bè vậy.
Cô vẫn chưa quên được em ấy. Đôi lúc điều đó trở nên lộ liễu.
Không giống Irene người đã quay lại với việc tích cực đi hẹn hò xem mặt, Eunbi thích cuộc sống độc thân hơn. Cô nói như vậy làm mình thấy thoải mái. Càng ít ràng buộc càng bớt đi phiền toái. Nhưng sự thật là vì trái tim cô vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau.
Tối hôm đó, cô tới một quán café ở Shibuya. Tên quán là Fuglen Tokyo. Một quán café theo phong cách Bắc Âu chỉ cách ga tàu Shibuya một quãng đường đi bộ ngắn. Cô đã nghe nhiều lời giới thiệu về quán này từ những người bạn Nhật Bản của mình, vì thế Eunbi rất hào hứng. Cô gọi một ly latte nóng cùng với chút kem phía trên. Eunbi ngồi ở bàn gần tường kính, nhìn ra phía ngoài.
Bên ngoài trời trở lạnh hơn, chẳng mấy chốc quán chật kín người. Eunbi nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên trời bắt đầu rơi xuống những vật thể trắng muốt. Tuyết lại rơi. Tuần trước là ngày tuyết đầu mùa, hôm nay là lần tuyết rơi thứ hai. Ngắm nhìn bông tuyết rơi trên khu phố nhộn nhịp như thế này thật đẹp. Nó khiến cô chợt nhớ tới lần tuyết rơi thứ hai năm ngoái. Trùng hợp thay, khi đó cô cũng ngồi trong quán café. Nhưng là ở Seoul. Đó là lần đầu tiên cô mở lời với một cô gái Nhật Bản ngại ngùng là Sakura. Có một sức hút vô hình khiến cô nhìn thấy em ấy, khiến cô muốn lại gần ngồi bên và bắt chuyện.
Cô nhớ Sakura.
Cô nhớ khi em ấy mỉm cười, khi nhe răng cười ngại ngùng, khi cười lớn, khi cười ranh mãnh, cách em ấy ôm cô trong vòng tay, cách em ấy hôn cô. Cô nhớ Sakura. Trước đây Eunbi đã hẹn hò nhiều người, nhưng không có ai khiến cô nhung nhớ đêm ngày như Sakura cả.
Có lẽ, cô vẫn còn yêu em ấy. Cô không dám tự khẳng định.
Bỗng nhiên có ai đó kéo chiếc ghế trước mặt cô, điềm nhiên ngồi xuống.
Mắt cô mở to, choáng váng.
"Ah! Là em!" cô thốt lên.
Là Sakura.
Em ấy nở nụ cười ngại ngùng, Eunbi nhớ nó thật nhiều.
"Ngoài kia tuyết đang rơi," em ấy nói bằng tiếng Hàn.
Em ấy đang tỏa sáng, vẫn là kiểu tóc cũ, nhưng đã nhuộm màu sáng hơn. Nhìn em ấy xinh đẹp hơn, thật là không công bằng mà. Sakura mặc một chiếc áo khoác màu nâu, bông tuyết vẫn còn vương trên vai, cánh tay và tóc của em ấy.
"Ừ-ừ," Eunbi đáp, vẫn còn choáng váng. Cô ngỡ mình đã ngủ mơ và tất cả chỉ đang là giấc mơ.
Nhưng thực sự là Sakura đang ở trước mặt cô, bằng xương bằng thịt.
Sakura mỉm cười, "Một lần có người đã nói với em rằng nếu bạn cùng ai đó ngắm nhìn tuyết rơi đầu mùa, định mệnh sẽ khiến cả hai gắn bó bên nhau."
Eunbi bật cười, em ấy vẫn nhớ mùa tuyết rơi thứ hai của họ.
"Nhưng hôm nay là tuyết rơi lần thứ hai. Vậy có nghĩa là gì nhỉ?" cô tinh nghịch hỏi.
Cô gái trẻ hơn nhìn cô thật lâu bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp. Họ đều giữ im lặng. Eunbi đợi đối phương trả lời, nhưng rồi lại lạc sâu trong đôi mắt ấy.
"Mùa tuyết rơi thứ hai nghĩa là, một cơ hội thứ hai?" Sakura đáp.
Eunbi không thể không cảm nhận được trong lòng mình đang rạo rực. Giờ cô đã có thể khẳng định chắc chắn một điều.
Cô vẫn còn yêu cô gái Nhật Bản này.
Eunbi cười bẽn lẽn.
"Có lẽ vậy."
Hết.
#2 – Tập thể dục buổi sáng
Tokyo.
"Dậy đi nào Kkura-ya, trời sáng rồi," Eunbi nói, vỗ lên cánh tay Sakura đang ôm lấy eo cô.
Hai người đã kết hôn được gần một năm, và Sakura vẫn quấn người như vậy. Hôm nay là cuối tuần, và Sakura thì luôn có thói quen ngủ dậy muộn vào cuối tuần. Em ấy rất siêng năng chăm chỉ trong ngày làm việc, là người đánh thức Eunbi dậy và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhưng tới ngày cuối tuần thì Sakura sẽ ngủ cả ngày.
Và Eunbi cho rằng đó là vấn đề không ổn chút nào.
"Miyawaki Sakura, chị nghiêm túc đó, em có dậy ngay không thì bảo," cô cứng rắn.
Sakura hé mắt nhìn vợ mình.
"Nếu không thì sao? Cưng định làm gì em nào?" cô nở nụ cười ranh mãnh.
Eunbi thở dài, vợ cô lại bật chế độ em bé rồi.
"Chị à, chị định đánh mông em à? Hay tính bóp cổ em vậy?" Sakura trêu chọc cô bằng cái giọng khêu gợi.
"Hoặc là em ra sofa ngủ tối nay nhé," Eunbi thản nhiên đáp.
Sakura mở to mắt, vội vàng ngồi dậy.
"Dạ! Em dậy rồi đây ạ!" cô thở dài.
Eunbi cười khúc khích, lúc nào cũng hiệu quả hết.
"Chúng ta đi chạy bộ thôi, hôm nay trời đẹp tuyệt vời đó!" Eunbi đề nghị.
"Không đâu, em không muốn ra ngoài đâu. Không. Không đời nào."
"Em cần ra ngoài và hít thở không khí trong lành buổi sáng chứ, sảng khoái lắm.
"Để tới bữa trưa ra ngoài một thể được không, em chi tiền," cô gái trẻ hơn cố mặc cả.
"Chị muốn đi chạy bộ ở công viên. Rồi sau đó chúng ta sẽ tới Omotedando để mua sắm quần áo mới. Tháng tới là đám cưới của chị Irene rồi. Và em thật sự cần có đồ mới đó, tình yêu của chị."
"Em chỉ muốn ngủ thôi. Cưng à làm ơn đi mà, vẫn còn sớm lắm! Đến tối chúng ta vẫn đi mua sắm được mà! Hay là mặc đồ có sẵn đi đám cưới cũng được?" Sakura rên rỉ.
"Em định mặc áo hoodie dự dám cưới của chị gái chị đấy à?"
Sakura cãi, "Oh thôi mà, em cũng có quần áo khác nữa chứ!"
"Vậy chắc em không định đi cùng chị đâu nhỉ?"
Sakura thở dài, "Chị à, không phải là em không muốn đi, nhưng có thể đợi vài tiếng nữa được không?"
Eunbi cắn môi, "Được thôi, để chị tự đi vậy."
Cô rời khỏi giường và tới tủ đồ để thay quần áo. Sakura nhìn cô, trong lòng phức tạp. Cô biết Eunbi đang giận, nhưng Sakura thật sự không muốn ra ngoài. Cô muốn ở nhà và chơi game online. Cô đã hứa với Hyewon sẽ cùng cậu ấy chơi đấu theo team. Nhưng giờ trong lòng cô lại đang phải chiến đấu với chính mình đây.
"Lần trước khi chị đi chạy bộ một mình ở công viên, 3 chàng và 2 nàng đã tới hỏi số điện thoại của chị đấy," Eunbi vừa mặc quần tập vừa nói.
Sakura gầm gừ, "Được rồi. Đi thôi."
**
Sakura đang chạy bộ hết tốc lực, mà Eunbi đã ở cách cô một khoảng xa. Cô mới chỉ chạy được nửa vòng nhưng đã muốn đứt hơi tới nơi rồi. Vợ của cô đặt mục tiêu phải chạy ít nhất 5 vòng và Sakura nghĩ không đời nào cô có thể hoàn thành được nó. Cô tìm thấy một chiếc ghế dài gần đó và ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Vài phút sau Eunbi chạy qua cô, cô ấy đã chạy tới vòng thứ hai.
Eunbi dừng lại trước mặt cô, hai tay chống lên eo.
Sakura nuốt khan.
"Kkura, sao em lại dừng?"
"Cưng ơi, em mệt quá," cô chu môi.
Eunbi đầu hàng. Cái mặt phụng phịu của Sakura quá đáng yêu.
Cô ngồi xuống cạnh vợ mình. Sakura liền ôm lấy eo của Eunbi và hôn lẹ lên vai của cô ấy.
"Nhìn chị lúc tập luyện thật nóng bỏng," cô thì thầm.
Eunbi cười khúc khích, "Chị biết."
Cô quay ra nhìn Sakura, "Sao em lại có thể bất lực với thể thao thế này trong khi trên giường lại quá cuồng nhiệt vậy hả?"
Sakura cười lớn, "Well, em cũng không biết nữa. Tại hormones chăng. Và nhờ sức mạnh của tình yêu?"
"Vậy được, để xem sức mạnh của tình yêu có giúp em hoàn thành được 5 vòng chạy quanh công viên này không."
Sakura nhún vai, "Đêm qua em dùng hết năng lượng rồi. Vận nội công để thực hành với...chị còn gì."
Cô gái lớn hơn nở nụ cười ranh mãnh, "Chị biết là em thích làm chuyện đó khi tắm lắm."
Sakura nhướng mày, "Ồ, một lời khích lệ à."
"Vậy em có muốn hay không?"
"Coi như thỏa thuận xong đi."
**
Eunbi đã chạy xong vòng cuối, và cô không biết Sakura đang ở chỗ nào. Chắc cô ấy ở đâu đó phía sau cô, chân tay khua khoắng buồn cười hết sức. Cô dừng lại và nhìn quanh, thấy vợ mình đang chạy hết sức lực.
Cô cố kìm chế, nhưng rồi phá ra cười lăn lộn.
Sakura cuối cùng cũng tới đích, nắm lấy cánh tay cô để đứng vững.
"Em...chạy...xong...5...vòng...rồi..."
Eunbi cắn môi, cố nhịn cười trước mặt vợ mình.
"Sao...chị lại cười..."
"Chắc chị phải yêu em nhiều lắm," Eunbi nói.
"Cái cách em chạy, làm tim chị...rung động chăng?"
Sakura lườm cô bằng ánh mắt lạnh băng, "Được lắm, em chạy vì chị mà chị cười em như vậy đó. Sao chị có thể chứ."
Eunbi ôm lấy eo Sakura, kéo cô ấy lại gần.
"Cái gì của em chị cũng yêu hết. Ngay cả cách em chạy."
Sakura thở dài, "Dối trá."
"Nhớ ngày chị chia tay em và để em lại bên đường không?"
"Làm sao em quên được? Trời lạnh lắm ấy."
"Dù sao thì, chị nhìn qua gương chiếu hậu và thấy em chạy theo, nói thật là chị thấy buồn cười lắm, dù chúng ta vừa mới chia tay," Eunbi cười khúc khích.
"Chị nói thật đấy à?! Em đuổi theo chị, nghĩ là sắp mất chị rồi đấy! Là lần chạy sống còn của em đấy. Đời em chưa từng chạy hết sức như vậy bao giờ!"
Sakura hờn dỗi.
Cô gái lớn hơn ôm lấy khuôn mặt cô, "Em sẽ chạy vì chị nữa chứ? Em sẽ làm điều đó vì chị chứ, tình yêu của chị?"
Sakura nhướng mày, "Đây có phải là cái bẫy để bắt em chạy bộ với chị vào cuối tuần không đấy?"
"Vậy có hiệu quả không?"
Sakura nhìn vợ mình, nghĩ ngợi.
"Chỉ khi nó đính kèm chuyện ân ái ướt át trong buồng tắm sau đấy thôi."
Eunbi bật cười.
"Được rồi, đó là quà tặng kèm."
Kể từ ngày đó, Sakura tận hưởng việc thức dậy sớm để chạy bộ vào buổi sáng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top