Chương 2 - Ngày tuyết rơi

Giá như lúc đó tôi có thể biến đi.

Tôi không tài nào quên được ánh mắt của chị ấy. Từng lời chị nói như nhát dao nghiền nát tim tôi.

"Sakura-chan, chị chưa bao giờ" chị ấy nhìn thẳng vào cô và nói.

"Chị chưa từng có ý nghĩ khác về em ngoài...một người em gái"

"Hơn nữa...chị không phải là "thể loại đó"

Chị nhìn cô, nét mặt phức tạp. Shock, khó chịu, cả sự ghê tởm.

Đúng vậy, chị nhìn cô với ánh mắt ghê tởm.

Sakura nhìn chị, nước mắt chực trào. Đó là ngày cô không bao giờ quên, ngày người cô vẫn trân trọng, mối tình đầu của Sakura đã làm tan nát trái tim cô.

Irene.

**

Tối về, khi Sakura vừa mở cửa phòng, một bóng đen với thứ gì đó dài dài trên tay phi ra chào mừng.

"Á gì vậy"

"Chị..." giọng nói cất lên.

Sakura vội vàng bật đèn lên.

"Yena! Cái quái gì vậy trời! Chị tưởng em là thằng trộm cầm con dao bầu đấy" cô lầm bầm bằng tiếng Nhật.

"Chị, em làm cơm nè" Yena tay cầm một cuộn gì đó nhìn rất khả nghi bọc giấy thiếc.

"Cái gì thế? Sakura hỏi bằng tiếng Nhật.

"Kimbap desu" Yena đưa cho Sakura.

Là 1 cái cuộn vừa xanh vừa dài, để nguyên không cắt.

"Sao gọi cái này là kimbap được hả?" cô chuyển luôn sang tiếng Hàn.

Yena toe toét.

"Em tự làm đấy, đong đầy "Tình yêu" và "Xin lỗi""

"Em xin lỗi đã nhìn trộm điện thoại của chị, dù em không cố ý. Chậc, em xin lỗi mà."

"Cơ mà kimbap gì lại chưa cắt thế này"

"Ở đây ăn kiểu vậy mà! Cứ cầm cho vào miệng cắn thôi"

Sakura nhìn Yena đầy nghi vấn.

"Ahhh chị không biết là bố mẹ em bán kimbap à? Em là chuyên gia về kimbap đấy. Đừng đánh giá chủ quan chỉ vì vẻ bề ngoài, ngon lắm đấy!"

Sakura mỉm cười "Thật hả?"

Yena vênh mặt "Ố ồ chị cười rồi"

"Chị đã tha thứ cho em"

"Chị có nói thế đâu"

Yena mở rộng vòng tay ôm chặt lấy Sakura.

"Thôi mà chị, chị yêu em mà"

"Chị yêu em nhiều đến nỗi chị tha thứ cho em hết nha" Yena ôm chặt hơn nữa.

Sakura cười lớn "Được rồi, nhưng mỗi kimbap thì chưa đủ đâu nhá"

"Gì em cũng chiều"

"Thêm mì nữa"

**

"Tớ thật sự mong RMR Designs chọn chúng ta. Họ là công ty thiết kế hàng đầu ở Hàn Quốc." Juri nói với Sakura khi cả hai trở về sau khi gặp giáo viên.

Sakura gật gù "Uh, mình cũng vậy. Chúng ta đã nộp hồ sơ rồi, giờ thì chờ họ gọi tới phỏng vấn thực tập thôi"

"Tớ nghe nói có công ty nhận sinh viên thực tập ngay sau khi họ tốt nghiệp. Nếu họ ưng chúng mình, chúng ta có thể sống và làm việc ổn định trên đất Hàn! Ở đâu xin việc cũng khó khăn, ngay cả ở Tokyo. Giờ tớ lại thích sống ở Hàn." Juri phấn khích.

"Tớ đến quán café Yellow đây, cậu đi không? Tớ cần nạp ít caffeine."

"Ờm không"

"Tại có Yena hả? Hai người phải giải quyết mâu thuẫn nhanh đi; tớ kẹt ở giữa mệt muốn chết"

"Chả có chuyện gì hết"

Sakura thở dài "Thôi mà Juri"

"Chỉ là cô ta phiền chết đi được"

**

Sakura không tới quán café nữa vì Juri không muốn đi cùng. Cô vẫn còn hơi sợ đi một mình tới đó từ dạo gặp cô gái ấy. Người con gái có mùi hương dâu tây với nụ cười rất xinh. Cô lại biến thành kẻ ngốc một lần nữa mất.

Trên đường trở về kí túc xá, chợt có thứ gì màu trắng rơi trên mũi cô. Cô chạm vào nó, cảm thấy thật lạnh. Cô dừng bước và nhìn lên trời. Hàng vạn bông tuyết trắng đang chậm rãi rơi xuống. Tuyết rơi. Cảnh thật đẹp, nhưng đứng ở đây thì chết cóng mất. Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt. Cô chạy ngay tới cửa hàng gần nhất, quán café Yellow.

Chuông vang lên khi cô đẩy cửa vào. Quán hôm nay đông hơn mọi ngày. Có lẽ do trời tuyết, hoặc vì hôm nay là thứ Bảy. Sakura tìm một chỗ trống để ngồi, may thay còn một bàn trống. Chắc có ai đó vừa rời đi, vì trên bàn vẫn còn vệt café và vụn bánh. Cô mặc kệ, ngồi xuống và thở phào.

Cuối cùng cũng được bình yên.

Cô nhìn về phía quầy, nhận ra không có Yena ở đó.

"Oh mình quên mất, hôm nay Yena nghỉ" cô lẩm bẩm một mình.

cô ấy cũng không có ở đây.

Sakura nhìn quanh quán, tìm kiếm gương mặt thân quen, nhưng không thấy cô ấy. Thật là may.

Chỉ là, cô thấy hơi hụt hẫng. Chỉ một chút thôi. Nhưng cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, Sakura nhìn qua cửa sổ, phân vân không biết bao giờ cơn mưa tuyết mới dừng lại.

"Ghế này đã có ai ngồi chưa bạn?" một giọng nói cất lên.

Sakura ngước lên và chạm mắt một gương mặt tươi cười quen thuộc.

Là cô ấy.

Cô đứng hình.

"Tôi ngồi đây có được không? Các bàn khác đã chật cứng rồi, mấy ghế trống còn lại toàn dành cho các cặp đôi cả. Tôi không thể ngồi chung với họ được, bạn thông cảm? Cô ấy nói thật êm tai và ngồi xuống cạnh Sakura.

Sakura nhìn chằm chằm vào cô gái, vẫn đứng hình. Không biết có phải vì cái lạnh ngoài trời làm cô đông cứng hay vì thứ gì khác. Cô gái trước mặt cô ngồi uống café thật là bình thản.

Cô gái quay sang nhìn Sakura. Ngay lập tức Sakura né mắt sang hướng khác.

"Ngoài trời tuyết đang rơi"

Ôi hay thật, giờ thì cô ấy còn bắt chuyện nữa.

"Bạn có thích tuyết không? Cô gái hỏi, mắt vẫn nhìn tuyết rơi.

"Tôi thì thích lắm"

Sakura ngồi không thoải mái chút nào. Mỗi giây trôi qua như hàng thế kỷ. Cô không chắc mình bị làm sao, có phải là thẹn thùng không? Sao lại e thẹn trước người lạ này chứ? Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng.

"Naeun...hanguk malhae, motae..."Sakura lắp bắp.

Diễn xuất đỉnh cao.

"Ồ bạn không thạo tiếng Hàn? Tôi xin lỗi. Tôi thường hay bắt chuyện với mọi người. Phải sửa mới được." Cô gái hơi xấu hổ. Đôi má hồng lên.

Sakura giả vờ nhìn ra cửa sổ, ngượng ngùng gật đầu.

"Là. Bạn. Phải. Không? Người vô tình đụng tôi hôm trước?" cô gái hỏi bằng tiếng Hàn thật chậm, còn thêm cả ngôn ngữ hình thể nữa.

"Ahh, tôi...thật sự xin lỗi" Sakura cúi đầu. Hai má nóng lên. Hình ảnh hôm đó lại hiện ra trước mắt. Đáng được liệt vào danh sách những kỉ niệm cần phải xóa đi trong đời.

Cô gái mỉm cười.

"Không sao, thỉnh thoảng tôi cũng bị vậy đó. Tự nhiên đụng trúng ai đó. Có khi tại tay tôi dài quá. Cánh tay cực dài luôn." Cô gái vung vẩy cánh tay.

"Còn cùi chỏ thì lại nhọn nữa" vỗ vỗ cùi chỏ phải.

Sakura không nhịn nổi. Cô ấy hài hước quá, không giống với vẻ đẹp hút hồn bề ngoài. Cô ấy nói rất nhiều, điệu bộ thì cực đỉnh luôn.

Cô bật cười.

Cô gái có vẻ hài lòng vì đối phương đã hiểu ý, mỉm cười nhìn Sakura.

Sakura hắng giọng, lại hướng mắt nhìn ra ngoài.

Cả hai ngồi trong im lặng, tận hưởng ngắm bông tuyết rơi.

"À, bạn...từ đâu tới?" cô gái hỏi.

"Nhật Bản"

"Ồ, tôi biết vài câu tiếng Nhật đó nha"

"Thật sao?"

"ohayo gozaimasu!"

Sakura cười lớn "Giờ này chào câu đó thì muộn quá"

"Muộn á? Vậy thì Oyasuminasai!"

"Sớm quá!"

"Vậy phải là gì?"

"Konbanwa"

Cô gái nhìn Sakura, khó hiểu "Ờm, không có gì. Dù tôi không chắc lắm tại sao lại cảm ơn tôi..."

"Không phải gomawo, là konbanwa. Nghĩa là chào buổi tối" Sakura giải thích, giả vờ như đó là mấy từ Hàn duy nhất mà cô biết.

Má cô gái lại đỏ lên trong khi cô nhấp một ngụm café, có lẽ vì xấu hổ.

Nhìn gần cô ấy còn xinh hơn nữa, Sakura nghĩ.

"Ồ, vậy ra đó là chào buổi tối bằng tiếng nhật, tôi sẽ ghi nhớ"

Cả hai yên lặng. Người lạ trước mặt tiếp tục tận hưởng ly café. Tuyết rơi ngoài trời đã ngớt. Bông tuyết nhỏ dần. Cảnh tượng thật đẹp.

"Tuyết rơi" cô gái cất lời.

"Rất đẹp, ừm, kirei" thêm cả tiếng Nhật.

"Là lần tuyết rơi lần thứ hai trong năm"

Cô gái đặt ly xuống và nhìn Sakura "Bạn biết không, người Hàn chúng tôi cho rằng nếu bạn cùng ai chứng kiến tuyết rơi đầu mùa, định mệnh sẽ gắn cả hai lại với nhau?"

Sakura ngây người, như thể cô ấy nói nhanh quá, mới chỉ kịp hiểu một phần.

"Ah, tuyết lần một, tình yêu mãi mãi" cô gái vừa vòng tay tự ôm mình, biểu cảm cho tình yêu.

Sakura muốn cười lắm nhưng phải cố nhịn.

"A thật sao?"

Cô đã nói từ jinja đến lần thứ 5 mà không nhận ra.

"Thật" cô gái quả quyết. Có vẻ yên tâm là Sakura đã hiểu ý.

Sakura tính trêu chọc cô gái thêm chút nữa. "Thế còn lần tuyết rơi thứ hai? Không phải định mệnh sao? Phải chia tay?"

"Hở?"
"Tuyết đầu mùa, tình yêu mãi mãi, hôm nay là tuyết lần thứ hai, bạn và tôi, không phải là mãi mãi sao?" Sakura chỉ trỏ giải thích.

Cô gái nhướng mày "Gì cơ? Không! Nào có quy định như thế"

Sakura cười và gật gù "Tốt quá, tốt quá"

"Đúng mà" cô gái cười.

Sau câu chuyện hài pha chút ngượng ngùng về tuyết đầu mùa, cả hai lại quay về trạng thái yên lặng. Sakura biết ly café của cô gái đã hết, nhưng cô ấy vẫn cầm nó. Cô ngắm nhìn gương mặt cô gái trong vô thức. Thật quen thuộc. Ở một góc độ nhất định, họ nhìn như sinh đôi vậy. Phải giống nhau tới 60%? Hay 50% nhỉ.

Dù sao thì, cô ấy xinh đẹp, giống như chị vậy.

Xinh đẹp tới nỗi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

Xinh đẹp tới nỗi mình phải tránh xa thôi.

Sakura vội quay đi. Cô lại thấy khó chịu. Cô cảm thấy đáng lẽ mình phải tránh xa cô gái này.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Sakura đứng dậy, cầm lấy áo khoác "Tôi phải đi rồi"

"Nhưng tuyết vẫn đang rơi mà" cô gái nói.

"Không sao, tuyết nhỏ thôi"

"Vậy, tôi là Kwon Eunbi", cô gái đứng dậy và chìa tay ra.

Sakura giật mình nhưng vẫn bắt tay cô "Uhm, Miyawaki Sakura"

"Như tên loài hoa ấy nhỉ? Tôi nhất định sẽ nhớ kĩ"

Eunbi muốn nói thêm nữa nhưng Sakura đã bước tới cửa. Cô bỏ đi mà không để lại một lời tạm biệt, một cái cúi đầu, hay một cái vẫy tay.

Cô gái vẫn dõi theo cô cho tới khi khuất bóng.

"Hẹn gặp lại, Sakura."

TBC

Next chapter

"Oh, xin chào!" Yena hào hứng

"Chào" cô gái đáp ngắn gọn

"Chị uống gì?"

"Một latte nóng nhé"

"Nóng bỏng như chị phải không, okay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top