Chương 17 - Độc thoại



Này, lòng tự tôn quan trọng đến vậy ư?

Em không biết điều gì mới quý giá ư?

Tôi cũng thừa hiểu mà, cớ sao lại như vậy?

Con người ta cứ mãi sai lầm như thế sao?

Day6 – Độc thoại


Sakura bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cô hiếm khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì sẽ khó mà ngừng lại được. Có đôi lần cô và Eunbi cãi vã, thế nhưng chưa bao giờ giống như lần này cả.

Sakura ngồi trên chiếc ghế dài ở tầng 6, trong căn phòng nhỏ mà hiếm khi nhân viên công ty sử dụng. Mọi người ít khi tới đây bởi căn phòng này chẳng có gì ngoài một cái bình nước và điều hòa hỏng. Đây là nơi lý tưởng cho Sakura lúc này.

Cô tự hỏi, lần này tất cả là lỗi của mình sao?

Khi bạn bị phản bội đau đớn sau khi đã dâng hiến tất cả, thật khó khăn để có thể tin vào ai đó một lần nữa. Và điều đó lại càng khó khăn bội phần khi ai đó lại là Eunbi, người không chỉ hấp dẫn mà còn giống như một bản sao của kẻ bội tình Irene.

Không phải là cô không yêu Eunbi.

Chỉ là cô không thể nói ra điều đó mà thôi.

Sakura không biết làm thế nào mới có thể chỉ ra cô quan tâm Eunbi nhiều đến thế nào. Cô ghen mỗi khi có người lại gần bạn gái mình, mỗi khi Eunbi đối xử tốt với những cô gái khác trước mặt cô, Sakura đã phải kiềm chế để không gào vào mặt họ.

Cô biết rằng Eunbi không phải là Irene. Thực tế, họ là hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Nhưng vết thương trong tim cô vẫn chưa thể lành. Cô sợ rằng lịch sử sẽ tái diễn một lần nữa.

Nỗi đau vẫn còn âm ỉ như mới chỉ ngày hôm qua. Sakura vẫn còn gặp ác mộng về cuộc chạm trán với Irene ở nhà cô ấy.

Cô vẫn còn nhớ từng lời Irene đã buông ra.

Cho tới khi cô gặp Eunbi.

Kể từ khi có Eunbi xuất hiện trong đời, cơn ác mộng ấy đã chấm dứt. Cuối cùng Sakura cũng có thể ngủ yên mà không mơ về cái ngày cô bị đá một cách đau đớn và nhục nhã nhất. Dù cô chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng cô trân quý Eunbi hơn nhiều những gì bạn gái cô nghĩ.

Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài, tay áo cô đã ướt khi Sakura dùng nó để lau mắt.

"Em ổn chứ?" một giọng nói vang lên.

Sakura đứng hình. Cô biết quá rõ người vừa hỏi. Là người mà cô không muốn gặp nhất, Irene.

Irene đưa cho cô một chiếc khăn tay màu trắng, "Em cầm lấy đi."

Sakura chỉ nhìn cái khăn tay mà không phản ứng gì.

"Em quá xinh đẹp nên không thể khóc như thế này được," cô nói thêm.

Vẫn là câu nói cũ. Thật hoài niệm.

"Sở trường của chị là tìm những cô gái đang khóc ở nơi góc khuất như thế này à," Sakura nói bằng tiếng Nhật.

"Chỉ khi người đó là em thôi," Irene đáp.

Sakura nhìn cô ấy và ánh mắt họ chạm nhau. Một lần nữa hai người lại nhìn nhau trong yên lặng. Sakura có thể cảm nhận được tim mình bỗng nhiên đập nhanh lên.

"Chúng ta có một buổi họp trong ít giờ nữa, vì vậy em hãy nhanh lên và chuẩn bị tài liệu đi," Irene bình thản nói.

Sau đó cô ấy rời đi, để lại chiếc khăn tay vẫn trong tay của cô gái trẻ. Thậm chí cô ấy còn không hỏi tại sao Sakura lại khóc mà chỉ đơn giản bỏ đi như vậy.

Kẻ ngốc đó vẫn làm tim cô rung động.

Sakura ghét chính bản thân mình hơn nữa.

**

Sakura nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã một ngày trôi qua và Eunbi vẫn phớt lờ cô. Mỗi khi họ đi ngang qua nhau ở công ty, cô ấy sẽ làm như Sakura không hề tồn tại. Một cái liếc mắt cũng không có.

Sakura nhớ bạn gái của mình.

Cô nhớ chị ấy và mỗi giây trôi qua lại càng cảm thấy trống vắng vì thiếu đi những dòng tin nhắn, những động chạm, cả sự hiện diện của chị ấy. Mắt cô dần nhòe đi và nước mắt lại rơi.

Có lẽ tất cả là lỗi của cô, Sakura nghĩ vậy.

Cô đã quá kiểm soát, và quá dễ ghen tuông. Eunbi có thể cảm thấy bức bối và chị ấy không thích điều đó.

Sakura cắn môi và lau má bằng ống tay áo pajama,

Cô thậm chí không thể nói ra lời yêu với Eunbi.

Và cô cũng đã chẳng thành thật khi nói về Irene.

"Cứ gọi cho chị ấy đi chị, việc đó khó vậy sao?" Giọng của Yena đột nhiên vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Sakura.

Yena đang đứng cạnh giường của cô ấy, nhìn Sakura, sau lưng còn đeo một cái balo.

"Thay vì ở đây khóc một mình như thế này, chị chỉ cần gọi cho chị ấy và nói rõ cảm xúc của mình thôi," cô ấy nói tiếp.

"Chị ấy còn chẳng thèm gọi cho chị; sao chị lại phải gọi chứ?" Sakura hỏi.

"Có lẽ thậm chí chị ấy không muốn nói chuyện với chị nữa. Có lẽ chị ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên người khác," cô lại nói.

Yena thở dài, "Vấn đề là ở cả hai người đấy, unnie."

"Cái gì cơ?"

"Hai chị không chịu bộc lộ cho nhau cái gì hết! Cả hai cứ giữ những nghi kị trong lòng nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau về nó. Làm sao mà hai người hiểu được nhau khi không bao giờ nói ra cơ chứ?"

"Well, chị ấy không có nói với chị-

Yena càu nhàu, "Thật là, em nghĩ chị Eunbi nói với em những vấn đề tình cảm còn nhiều hơn là giải quyết nó cùng chị. Và chị cũng thế."

Cô ấy nói tiếp, "Chị phải làm gì đó đi chứ! Tại sao lúc nào cũng là chị ấy phải xuống nước? Hai người hôn nhau thì nhiều mà lại chẳng nói với nhau được bao nhiêu, thật là nực cười."

"Này, cẩn thận cái mồm em đấy!"

"Theo em thì chính chị là có vấn đề ấy."

"Yena!"

"Chị thậm chí không thể nói rằng chị yêu chị ấy, lại còn giấu bí mật với chị ấy chuyện về Irene, mà nhân tiện, chị ta là người yêu cũ của chị đúng chứ?"

Sakura giận dữ đứng dậy, "Ch-chuyện đó chẳng liên quan gì ở đây cả!"

"Tất nhiên là mọi thứ đều có liên quan cả!" Yena hét lên.

"Chị không thể nói ra quá khứ của mình, lại vẫn còn lét lút với tình cũ sau lưng chị ấy, vậy mà chị nghĩ không có vấn đề gì à?"

"Chị không lén lút với người cũ gì hết!"

"Chính mắt em đã nhìn thấy, chị à. Cái cách chị ta nhìn chị, cô Irene đó rõ ràng là vẫn còn tình cảm với chị. Và chị cũng nên làm gì đó để giải quyết đi."

"Không phải chuyện của em, Yena."

Yena thở dài, "Chị quá cứng đầu."

Cô ấy cắn môi, rồi tiếp tục, "Chị biết không, chị không xứng đáng với Eunbi unnie."

Sakura miệng há hốc.

"Chị ấy là người xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất mà em từng gặp, sai lầm duy nhất của chị ấy là lại đi yêu chị. Tới khi thật sự mất chị ấy thì chị đừng có mà hối hận."

"Em biến khỏi đây đi, Yena!"

"Đằng nào em cũng đi. Tối nay em ngủ lại ở phòng chị Juri rồi!"

"Biến đi!"

Yena bước ra cửa, dùng một tay giữ lấy tay nắm cửa, cô nhìn bạn cùng phòng một lần nữa trước khi rời đi.

"Miyawaki Sakura, chị tệ lắm!"

**

Hôm đó là ngày Chủ nhật và Sakura ngồi trong quán café Yellow. Thường thì cuối tuần cô sẽ dành thời gian ở bên Eunbi, họ sẽ ra ngoài hẹn hò hoặc ở nhà chị ấy chơi PS4. Thế nhưng, bạn gái của cô đã chẳng liên lạc gì kể từ trận cãi vã trên sân thượng ngày ấy. Và cô thì quá sĩ diện nên không xuống nước gọi điện trước. Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối họ nói chuyện với nhau.

Bỗng nhiên Juri bước vào quán café và vẫy tay với cô. Cô ấy tới ngồi xuống cạnh Sakura. Yena thì vẫn bận bịu với khách hàng ở quầy.

"Sakura, giờ này cậu ngồi cafe sao?" cô ấy shock.

"Hmm."

"Hôm nay cậu không đi hẹn hò với...cục cưng của cậu à?"

Sakura im lặng quay đi.

"Trời, hai người cãi nhau à?"

Yena nhanh chóng mang tới một ly café cho bạn gái của mình.

"Kkura là một tên ngốc thậm chí còn không nói được câu Em yêu chị. Đúng là thảm hại," cô ấy nói.

Sakura lườm cô ấy, "E-em nói cái quái gì thế?"

Yena chế giễu, "Eunbi unnie yêu chị quá nhiều, đồ ngốc ạ. Và chị vẫn nghĩ rằng chị ấy lừa dối chị ư? Sao chị lại có thể tin vào mấy cái tin đồn ngu ngốc ấy nhỉ?"

Sakura cắn môi và nhìn cô bạn cùng phòng. Nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Juri xen vào.

"Này Yena, bình tĩnh đi. Sakura đã phải trải qua nhiều chuyện, em không được phán xét cậu ấy như thế."

"Oh thôi đi. Chị ấy là người vẫn còn qua lại với bạn gái cũ kia kìa. Tưởng tượng xem nếu chị Eunbi phát hiện ra chuyện ngày hôm đó thì sẽ như thế nào nhỉ."

"Ugh Yena, im đi! Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"

"Ch-chuyện ngày hôm đó là thế nào?"

Yena nhún vai, "Hỏi chị ấy đi."

Cô trở lại quầy để tiếp tục phục vụ khách.

Juri quay sang phía Sakura, "Saku-chan, có chuyện gì vậy? Có phải là Irene-san không?"

Sakura lắc đầu, cô không có tâm trạng gì để nói về cả Eunbi lẫn Irene.

"Cậu không thể nào quay lại với Irene-san! Cậu không được quên những gì chị ta đã làm với cậu chứ."

"Không phải bây giờ, Juri. Tớ thực sự không muốn nói về nó."

Hai người ngồi trong im lặng. Sakura tiếp tục ủ rũ và liên tục liếc nhìn điện thoại của mình. Thường thì Eunbi là người xuống nước trước và gọi cho cô. Nhưng đã hai ngày rồi mà cô ấy chưa thèm gọi. Hai ngày trôi qua thật đau khổ.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra và có hai cô gái bước vào. Một trong hai người là Kim Chaewon. Cô ấy nhìn thấy Sakura và Juri liền vẫy tay nhiệt tình.

"Chào các cậu! Gặp các cậu ở đây thật là bất ngờ quá!" cô ấy phấn khởi chào, hoàn toàn vô tư.

Sakura trợn mắt và quay đi hướng khác như thể không thấy Chaewon ở đó.

"Các cậu lúc nào cũng ngồi quán này à?" cô ấy hỏi.

"Bạn gái tớ làm nhân viên pha chế ở đây," Juri cười lịch sự đáp. Cô cố gắng giữ mọi thứ trong yên bình.

Chaewon liếc về phía quầy, "Oh là cô bé đó hả? Không phải vẫn còn là học sinh sao?"

"Không! Em ấy 20 tuổi rồi! Chỉ là nhìn trẻ con thôi," Juri cự lại.

Chaewon lại nhìn Sakura lúc này ánh mắt vẫn hướng đi đâu đó. Cô cười khúc khích.

"Sakura, cậu đang hẹn hò với chị Kwon đúng không?" cô đột nhiên hỏi.

Câu hỏi bất ngờ. Sakura suýt nữa thì rơi ra khỏi ghế, Juri sặc café còn Yena đang hóng hớt câu chuyện cũng làm đổ luôn bình sữa.

Sakura cuối cùng cũng quay lại nhìn Chaewon, người đang nhìn cô cười tinh quái.

"C-cậu đang nói cái gì thế?"

Chaewon nhăn nhở, "Đáng lẽ cậu nên nói với tớ, biết không hả? Để tớ còn tìm đường sống mỗi lần bị ánh mắt ghen tuông của cậu lia qua."

"Nhưng sao cậu lại biết?!" Juri tò mò hỏi.

Chaewon cười lớn, "Oh, nhớ cái hôm cậu gọi chị ấy mà tớ bắt máy không?"

Sakura gật đầu, "Ừ?"

"Chị Kwon vào nhà vệ sinh và để lại điện thoại trên bàn, bỗng một cái tên hiện lên trên màn hình. Là "My Kkura" với một tấm hình cậu hôn má chị ấy. Nhìn là cũng đủ hiểu mà."

Sakura thở dài, "Vậy là chị ấy đã ăn tối cùng với cậu à?"

Cô thực tập sinh trẻ lắc đầu, "Không. Chị ấy đặt một bàn và đã gọi thực đơn, tớ đoán là dành cho cậu và chị ấy. Lúc đó tớ cùng bạn gái đi qua, chị ấy nhìn thấy bọn tớ và gọi bọn tớ vào, bảo bọn tớ ngồi bàn đó-

"Đợi-đợi đã, cậu có bạn gái à?!" Sakura hỏi.

Chaewon gật đầu và chỉ về phía cô gái đang gọi đồ uống.

"Ừ, kia là bạn gái tớ, Minju."

"Sao cậu chưa từng kể với bọn tớ rằng cậu có bạn gái?!" Sakura shock.

"Vì cậu có bao giờ hỏi đâu. Với lại, Minju vẫn còn đang học cấp 3 nên tớ không muốn bị mọi người đánh giá. Tớ quen Minju vì tớ là tiền bối khóa trên của em ấy."

"Ý tớ là, ai cũng có bí mật cả, phải không?" Chaewon nói, liếc nhìn Sakura.

Sakura thở dài, day trán mình như thể mọi chuyện đã được giải quyết.

"Trời ơi, sao cậu lại làm vậy với tớ hả Chaewon?"

"Tớ đã làm gì?"

Sakura đột ngột đứng dậy và cầm lấy túi xách, "Tớ phải đi đây."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Công ty. Tớ phải làm vài thứ."

Juri nhướng mày, "Hôm nay là Chủ nhật và cậu lại muốn tới công ty à?"

Sakura vội vàng chạy ra cửa mà không đáp lại.

Cô quay lại lần cuối nói với Chaewon, "Dù sao thì bạn gái của cậu xinh thật đấy!"

"Cảm ơn nhé!" Chaewon nhe răng cười.

**

Lại là một ngày thứ Hai. Văn phòng tại RMR Designs vẫn bận rộn như mọi khi.

Eunbi đang bận bịu dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Công việc của cô đã đầy ắp từ sau năm mới, nhưng cô không hề than vãn. Eunbi cần làm việc để khỏi nghĩ tới Sakura. Mỗi khi cô thấy nhớ Sakura, cô lại cầm lấy một tập tài liệu và bắt đầu làm việc bất kể giờ giấc. Cô đã khóc cả ngày sau khi họ cãi nhau, vậy mà Sakura chẳng buồn tới hỏi thăm bạn gái mình.

Eunbi vẫn còn giận. Nhưng cô cũng nhớ Sakura, nhớ rất nhiều.

Cô đang trên đường trở về văn phòng của mình thì Hyewon chuyển tới vài tập tài liệu.

"Chị Kwon, đây ạ."

"Những cái này là gì thế?" cô hỏi.

"Ah, Sakura vừa tới và bảo đưa chúng cho chị. Em đoán là mấy thông báo từ ban quản trị," Hyewon thờ ơ đáp.

Eunbi cầm lấy tập tài liệu và vào phòng làm việc. Cô đóng cửa lại và nhìn đống tài liệu Sakura gửi tới. Có hai tập chứa vài thông báo và một chiếc phong bì màu xanh. Phong bì xanh nhìn rất lạ, cô chưa từng thấy loại như vậy từ ban quản trị bao giờ. Eunbi mở phong bì và lấy ra một tờ giấy.

Là một lá thư viết tay.

Unnie,

Em xin lỗi vì đã buộc tội chị. Em đúng là một con ngốc. Em muốn chị biết rằng em thật sự tin tưởng chị.

Em xin lỗi vì đã quá ghen tuông và hét lên với chị. Em chưa bao giờ muốn làm tổn thương chị.

Em xin lỗi vì đã không thể nói với chị rằng em yêu chị.

Em chỉ cần thêm một chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc. Em muốn bày tỏ lòng mình khi đúng thời điểm. Xin đừng nghi ngờ vì em thực sự quan tâm tới chị.

Thật lòng thì, em không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu thiếu chị.

Xin chị hãy tha thứ cho một Sakura ngốc nghếch và hèn nhát này.

Chúc mừng kỉ niệm một tháng của chúng ta, cưng à.

Em đã thiết kế cho hai ta một cặp nhẫn đôi, không có gì to tát nhưng em mong là chị thích nó.

Sakura ngốc nghếch.

Eunbi không thể ngăn mình mỉm cười. Mắt cô đã mờ đi, và cô dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt. Trái tim cô đã được lấp đầy chỉ bằng một lá thư giản đơn. Cô chỉ là người đơn giản như vậy thôi. Cô yêu Sakura.

Eunbi để ý còn có thứ gì đó bên trong phong bì. Thứ gì đó tròn và bằng kim loại. Cô lấy nó ra, nhận ra đó là một chiếc nhẫn. Một cái nhẫn bạc có khắc chữ nhỏ.

S.E

Eunbi mỉm cười. Bạn gái ngốc của cô đúng thật là ngốc, nhưng cô ấy thực sự là một người thiết kế giỏi.

Cô lấy chiếc nhẫn ra và nhận ra nó quá nhỏ không vừa với ngón đeo nhẫn.

Thế nhưng nó lại vừa khít ngón út của cô một cách hoàn hảo.

**

Tất cả các nhóm cùng tập trung tại buổi họp tại hội trường vào cuối giờ làm việc. Nhóm 3 và nhóm 1 đã tới đông đủ và ngồi quanh bàn. Nhóm 2 tới cuối cùng, và các ghế trống gần như đã không còn.

Chaewon vẫy tay với Eunbi và vỗ vỗ lên chiếc ghế trống bên cạnh mình. Eunbi liếc thấy Sakura đang ngồi cạnh nhóm trưởng Lee. Sakura vẫn không dám nhìn trực diện với cô. Eunbi đi về phía Hongki và vỗ lên vai anh.

"Anh ngồi cạnh Chaewon được không? Em muốn ngồi ở đây," cô bình thản nói.

Anh chàng nhướng mày, "Tại sao? Anh tới đây trước mà. Còn kia là chỗ mà em vẫn ngồi."

"Chỉ là em muốn ngồi đây thôi mà, làm ơn đi. Xin anh đấy," cô nài nỉ.

Hongki thở dài, "Okay. Em kì lạ thật đấy."

"Cảm ơn anh nhé!"

Sakura nhìn Hongki chuyển sang phía bàn bên kia và ngồi cạnh Chaewon. Eunbi ngồi thay vào vị trí của anh chàng ở bên cạnh Sakura. Sakura cảm thấy căng thẳng. Lần đầu tiên sau hai ngày qua họ ngồi gần nhau đến thế này. Cô không biết liệu Eunbi có đón nhận lời xin lỗi của mình không, hay thậm chí đã đọc được lá thư chưa.

Cô căng thẳng liếc nhìn tay Eunbi và nhận ra, cô ấy đang đeo chiếc nhẫn mà Sakura đã gửi.

Cô cúi xuống và thở phào nhẹ nhõm. Sakura đưa tay lên cằm và cố tình để lộ ngón tay cho Eunbi thấy. Cô gái lớn hơn nhìn và hai người cùng trao đổi với nhau nụ cười.

Buổi họp bắt đầu ngay khi vị Giám đốc Sáng tạo bước vào.

Irene Bae điều hành buổi họp. Mỗi nhóm phải trình bày báo cáo tháng, và đồng thời thảo luận về cuộc Hội thảo thiết kế tại Jeju vào cuối tuần tới. Mọi người ở RMR Designs sẽ là đại diện tham dự, bao gồm Irene, cô Park của nhóm 1 và Hyewon ở nhóm 2.

Sakura khó mà tập trung vào buổi họp được. Cô quá vui mừng khi biết Eunbi đã tha thứ cho mình, và phải cố gắng kiềm chế để không nhe răng cười như kẻ ngốc. Cô không hề nhận ra rằng Irene đã liên tục liếc mình.

Tới giữa buổi họp Sakura bất ngờ cảm thấy có một bàn tay chạm vào mình. Cô nhìn Eunbi đang mỉm cười. Sakura hạnh phúc suýt khóc, nhưng không dám để lộ ra.

Họ đan ngón tay vào nhau và cùng đặt lên đùi của Sakura.

Irene để ý Sakura và Eunbi đang dấm dúi cười với nhau như thế nào. Và cô không thể nào chịu đựng được cái cảnh này nữa. Cô vung tay thật mạnh, làm rớt vài món đồ trên bàn.

Cô Park phải dừng lại giữa chừng bài thuyết trình báo cáo của mình.

"Xin lỗi, cứ tiếp tục đi," Irene nói.

Cô cúi xuống để nhặt đồ, và đó là lúc cô nhìn thấy Sakura và Eunbi lén lút nắm tay nhau mà không ai hay biết.

Đột nhiên thôi thúc giành lại Sakura lại nổi lên trong cô.

Irene biết nếu không làm gì cả, Sakura chắc chắn sẽ vuột khỏi tầm tay của mình.

Và cô phải làm điều đó ngay bây giờ.

"Tôi có điều muốn nói," cô đột ngột lên tiếng.

Cô Park lại bị ngắt lời một lần nữa và giờ mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị Giám đốc Sáng tạo.

"Về cuộc Hội thảo thiết kế tại Jeju cuối tuần này, tôi muốn bổ sung một người."

"Miyawaki Sakura sẽ cùng tham gia vào cuộc Hội thảo," cô nói tiếp.

**

Eunbi nổi giận. Cô đùng đùng tiến vào phòng của chị gái mà không thèm gõ cửa. Irene đang ngồi ở bàn khi cô tới. Cô ấy thật điềm tĩnh, như thể đã chờ sẵn Eunbi tới.

"Tại sao chị phải đưa Sakura đi cùng?!" Eunbi hỏi ngay khi cô vừa đóng cửa lại.

Irene nhún vai, "Vì chị muốn thế."

"Cô ấy chỉ là một thực tập sinh! Tại sao chị lại đưa thực tập sinh đi hội thảo? Cô ấy thậm chí còn không phải là nhân viên chính thức!" Eunbi vặn lại.

Irene thở dài, "Sao em lại quan tâm tới Sakura quá mức như vậy?"

"Em thích cô ấy à?" cô bình thản hỏi.

Eunbi dừng lại. Cô nhìn chị gái và Irene cũng nhìn lại cô, ánh mắt nghiêm túc. Bầu không khí ngập tràn sự căng thẳng.

"Đúng vậy, em thích cô ấy," Eunbi nói.

Irene giễu cợt, "Gì cơ?"

"Như là một nhân viên tương lai. Em thích cô ấy như một nhân viên tương lai của công ty," Eunbi vội thêm vào.

Chị gái cô bật cười.

"Well, thế chị thì sao? Chị thích cô ấy à?" Eunbi hỏi lại.

Irene mỉm cười và đứng lên, sải bước về phía Eunbi. Cô dừng lại ngay trước mặt em gái.

"Đúng thế, chị muốn có cô ấy," cô nói.

Eunbi nuốt khan.

"Như một nhân viên tương lai, tất nhiên rồi."

"Được. Vậy là cả hai ta đều thích cô ấy."

Irene gật đầu, "Rõ ràng là vậy. Và cô ấy vẫn sẽ tới Hội thảo cùng với...chị."

Eunbi cúi đầu, cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Chỉ là những kí ức cũ lại ùa về. Những lần cô chỉ là người đứng hạng hai và bị mẹ đánh giá thấp, dù cho cô có cố gắng tới đâu.

Nhưng lần này thì khác.

Eunbi ngẩng lên và đối diện với ánh mắt của chị mình.

"Chị biết không, suốt cuộc đời em, em chấp nhận rằng chị luôn tài giỏi hơn em. Chị luôn thắng."

"Nhưng lần đầu tiên trong đời, em muốn thắng chị. Em sẽ không để chị thắng đâu, chị à," cô cứng rắn nói thêm.

Irene nhận thấy em gái mình quả quyết như thế nào, và điều đó khiến cô khẽ run rẩy. Thế nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"Hai ta đều biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chị luôn thắng," cô đáp.

"Cứ chờ xem," Eunbi nói.

**

Khi Eunbi từ chỗ chị gái trở về phòng làm việc của mình, cô thực sự cảm thấy kiệt sức. Cô đã làm việc hết sức mấy ngày qua và việc tranh cãi với chị mình chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Giờ cô có thể chắc chắn rằng Irene có ý định gì đó với Sakura. Và điều đó càng khiến cô mệt mỏi hơn nữa.

Nhưng ngay khi vừa mở cửa, cô thấy Sakura đã ở đó đợi mình.

"Chào unnie," cô gái trẻ hơn mở lời.

Cô ấy không gọi cô bằng kính ngữ, và điều đó khiến trái tim cô rung động. Eunbi nhìn cô ấy một lúc, cả hai không nói gì. Hai người không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em hi vọng chị không thấy bực vì em đã tự ý vào phòng của chị như thế này. Em muốn gặp chị."

Eunbi vẫn không nói gì.

"Em nhớ chị," Sakura nói thêm.

Eunbi mỉm cười.

Cô gái trẻ hơn cũng mỉm cười lại.

"Lại đây nào," Eunbi dang rộng cánh tay.

Sakura chạy vội về phía Eunbi và vòng tay ôm lấy eo bạn gái; cô kéo Eunbi lại gần và vùi mặt vào cổ cô ấy như thể đã rất lâu rồi chưa được gặp. Eunbi ôm lấy vai Sakura và cảm nhận cô ấy trong tay mình. Mùi hương, sức nặng, tất cả mọi thứ của Sakura. Cô nhớ em ấy quá.

"Em xin lỗi," Sakura thì thầm.

"Em không nên làm như vậy với chị, em ngu ngốc quá," cô nói tiếp.

Eunbi rời khỏi cái ôm và ôm lấy khuôn mặt của Sakura, "Ừ, em ngốc lắm."

"Em xin lỗi vì đã ngốc như vậy. Em xin lỗi vì chị có một cô bạn gái ngốc như em."

Eunbi thở dài, "Là lỗi của chị vì đã yêu phải người ngốc như thế này."

Sakura lại gần và hôn lên môi bạn gái, bao tình cảm chất chứa bấy lâu gửi gắm qua nụ hôn. Hai người xoay vòng vòng, môi vẫn dính lấy nhau và đụng rơi một vài thứ trên kệ sách gần đó, nhưng họ mặc kệ.

Thở dốc, hai cô gái dứt khỏi nụ hôn và nhìn nhau.

"Em chưa thực sự thành thật với chị về một số chuyện," Sakura đột nhiên nói.

Eunbi gật đầu, "Chị biết."

"Nhưng giờ em muốn nói cho chị tất cả mọi thứ. Em không muốn giấu chị chuyện gì nữa."




TBC

Next chapter:

"Cưng à, sao tối nay chị không ở lại đây nhỉ?" Sakura hỏi, gần như thầm thì.

Eunbi nhướng mày, "Hử?"

"Em sẽ bảo Yena ngủ ở đâu đó và để căn phòng này cho riêng đôi ta."

Eunbi mỉm cười và di chuyển ra xa Sakura.

"Kkura-ya," cô gọi.

Cô gái trẻ hơn nhìn cô tò mò.

"Không," cô đáp ngắn gọn.

"Sao vậy? Chị vẫn còn giận em sao?"

Eunbi lắc đầu. Cô ôm lấy khuôn mặt của Sakura, người đang nhìn cô bằng cặp mắt to tròn, ngập tràn sự mong đợi.

"Nếu em muốn chị trao cho em tất cả, thân thể chị và mọi thứ của chị, thì em cũng phải làm điều tương tự mới được."

"Chị muốn trái tim của em, Sakura."

"Quyết định trái tim của em đặt nơi đâu trước đã. Em yêu chị, hay vẫn còn tình cảm với chị ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top