One Shot


Author: Wonderjam

Couple: Cristiano Ronaldo x Lionel Messi

Trans: Alice Monia

Đây rõ ràng ngược lại hoàn toàn so với những gì Cristiano mong đợi trong đêm nay.

Ngay khi anh đã gần tiến đến ngoại ô trong lúc lái xe về nhà dọc theo những con đường của Madrid thì tình cờ Cristiano thoáng thấy một bóng dáng say xỉn đang loạng choạng trên đường.

Thường thì Cristiano sẽ không bất thình lình dừng xe và quay lại nhìn vào thằng say nào đâu.

Cơ mà không hiểu sao cái bóng nhỏ xíu đó nhìn có vẻ quen lắm.

Cristiano thở dài, bước ra khỏi xe và đi lại gần cái bóng đang nằm vật vạ trên mặt đường lạnh toát bên cạnh một dãy hàng rào được phủ kín bởi dây leo.

"Này. Cậu ổn không?" Cristiano liếc nhìn sau cặp kính râm để thấy rõ hơn người đang sấp xuống.

Vài giây bối rối trôi qua trước khi người đó lờ đờ ngẩng đầu lên nhìn Cristiano.

"Chrish'ano? Là anh hả?" Cậu ta lắp bắp.

"Cái mẹ gì thế này? Leo Messi?"

Leo rạng rỡ hẳn lên.

"Leo Messi? Là tuiiiiii nèeeeeee. Holaaa."

Cristiano khịt mũi. "Lạy Chúa, cậu uống nhiều đến mức nào vậy?"

Leo nở một nụ cười ngờ nghệch rồi chậm rãi giang rộng hai tay.

"Nhiềuuuu cỡ này nàyyyyyy."

Sau đó cậu chầm chậm hạ hai tay xuống rồi nhìn vào chúng nó như thể không biết phải làm gì.

"Xavi nói sẽ chở tui về. Nhưng Xavi biến đâu mất tiêu. Tui đi tìm mãi mà không thấy đâu hết! Xavi đâu rồi? Barcelona đi đâu mất rồi?"

Leo đột ngột trông rất rụt rè và yếu ớt đến nỗi Cristiano kiềm chế lắm mới không bổ nhào xuống ôm cậu một cái.

Khoan đã. Cái gì cơ?

Cậu ta chỉ đang mệt thôi. Ừ đúng rồi. Không có gì để làm với khuôn mặt đáng yêu này của Messi cả. Tuyệt đối không.

"Đám Blaugrana chắc hẳn đang đổ xô đi tìm cậu ở quán bar nào đó. Chúa ơi, Leo, nếu có người khác nhìn thấy cảnh này thì sao hả?"

"Nhưng có aiiiii nhìn thấy đâuuuuu. Bởi vì –"

Cậu ngập ngừng rồi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn Cristiano và chọt thẳng ngón tay hướng về phía anh –

" – Có mình anh thấy thôi!"

Cristiano kéo trở lại, mặt không cảm xúc, tim đập bùm bùm.

Cái quái gì vậy?

Cristiano nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai đang quay phim. Tuy nhiên, vậy có nghĩa anh là người duy nhất phải đối phó với một Leo Messi say xỉn.

Anh thở dài thêm lần nữa rồi cúi xuống, nhấc cánh tay dặt dẹo của Leo quàng lên vai, tựa vào bức tường gạch để kéo cả hai lên.

Leo vấp một cái, nhìn quanh quất trước khi thấy mặt Cristiano lần nữa.

Mắt cậu sáng lên như thể chỉ thấy được mỗi Cristiano đứng đó, ngã nhào vào người anh, tay níu chặt áo khoác của người kia.

"Tại saooo chúng ta phải làm kẻ thù?" Leo lẩm bẩm trong ngực Cristiano.

Cristiano hít một hơi thật sâu rồi ngửa mặt nhìn trời.

"Leo, tôi cần biết địa chỉ khách sạn của cậu ở đâu."

"Tui hông thấy tụi mình như kẻ thù của nhau đâu..."

"Thần linh ơi. Tôi đang cố giúp đỡ đây. Nói cái gì đó có ích đi, đồ sâu rượu!"

Leo dựa sát rạt vào người Cristiano.

"Anh ghét tui thiệt hả, Crish'ano? Tui không ghét anh mà, Crish'ano..."

'Crish'ano' hít một hơi thật sâu, sâu hơn cả lần trước.

"Thật vui mừng khi biết được điều này. Được thôi, đủ rồi, tôi sẽ gọi Piqué."

"Piqué!" Leo loạng choạng tách khỏi người Cristiano và lùi lại vài bước.

"Bạn tui (1)! Piqué ở chỗ nào? Ha, Gerard..."

Cristiano kéo cậu lại, đỡ Leo bằng một tay trong khi lướt danh bạ như điên.

Leo lần nữa đè hết trọng lượng lên người Cristiano, choàng một tay lên cổ anh.

"Tui yêu anh, Cris."

Cristiano đông cứng.

Liếc xuống một bên mặt Leo, Cristiano rên lên một tiếng khi anh nhận ra đối phương đang ngủ gục trên người mình.

Yêu?

Cristiano?

Lionel Messi?

Có thứ gì đó ấm áp chậm rãi lay động trong Cristiano và anh lén lút nhìn Leo.

Okay, vậy là có gì đó có thể làm với khuôn mặt đáng yêu của Messi.

"...Đừng có để ai nghe thấy câu này đó."

—————————————————————————————————————————–

Khoảng nửa tiếng sau, con đường im ắng trở nên ồn ào bởi tiếng hò hét gào rú của toàn bộ dàn Barça tới để tìm Leo.

Cristiano nhanh chóng nới lỏng cánh tay còn đang do dự ôm người kia, kẻ mà ngay sau đó lập tức rên rỉ vì mất đi gối ôm rồi nhanh chóng rúc lại vào người anh.

Cristiano bối rối liếc Piqué, người lúc này đang thích thú đứng nhìn.

"Ờ thì, của mấy người hết đấy. Cá là lúc tỉnh dậy cậu ta không thể nhớ được gì đâu."

Piqué cúi xuống đỡ lấy Leo, cười với Cristiano.

"Cảm ơn đã chăm sóc cậu ta, Ronaldo. Tôi sẽ gọi lại cho anh vào sáng mai khi cậu ấy tỉnh dậy."

Cristiano, nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt Leo trong vô thức, choàng tỉnh khỏi cơn mê.

"Không cần phải thế. Tôi– "

Và cái nhìn lóe ra từ mắt Piqué làm anh ngậm miệng lại ngay lập tức.

" – Được rồi, tốt thôi."

Sau khi lên tiếng cảm ơn lần nữa thì Piqué xoay người đi về phía hội Barça đang chờ họ, bỏ lại Cristiano lặng lẽ quay trở vào xe.

Anh nhếch môi. Thể nào đến sáng mai Messi cũng phải nếm trải hậu quả say xỉn cho xem.

—————————————————————————————————————————–

"Ah, chết tiệt!"

Leo chửi thầm ngay khi cậu cố gắng ngồi dậy và lập tức ngã lại xuống giường, mắt nhắm chặt.

"Chào buổi sáng (2), công chúa ngủ trên đường," Piqué nói, tay đưa cho Leo cốc nước cùng một viên aspirin.

"Piqué? Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Argh, giống như có người đá bóng vào đầu tớ vậy."

Neymar đột nhiên xuất hiện.

"Hình như có người tỉnh dậy rồi!" Cậu ta cợt nhả.

Leo ngần ngại nhìn Neymar.

"Mọi người tìm thấy anh ở cùng Ronaldo trên cái đường khỉ ho cò gáy nào đấy vào hôm qua,"

Neymar nói thầm, không có vẻ gì là biện giải.

"Cr – Ronaldo?"

"Đúng, Cristiano," Piqué xen vào.

"Tớ có làm gì kì cục không?" Leo hỏi, trông đầy khiếp nhược.

"Cậu tự đi mà hỏi. Giờ tỉnh rồi thì cậu tốt hơn hết nên gọi cho anh ta đi."

"Gì? Sao lại là tớ?"

"Cậu mới là người mà anh ta nhặt được vào tối qua, không phải tụi này!"

Leo chôn đầu vào trong gối, rên rỉ phản đối.

—————————————————————————————————————————–

Ring.

Ring.

Cristiano sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh nhào tới cái điện thoại nhanh nhất có thể bằng tốc độ bàn thờ, nhưng hiện tại thì ai rảnh mà quan tâm?

"Olá?"

"Hola... Cristiano?"

"Chỉ một và duy nhất. Cậu nghĩ là ai được nữa?"

Cristiano đã có thể tưởng tượng được khuôn mặt đáng yêu của cậu ta đỏ lên.

"À ừ, không. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì tối qua. Để ý đến tôi lúc đó chắc phải làm khó anh lắm."

Cristiano gần như muốn phun ra hết tất cả từ đầu đến đuôi về cái giọng ngọng nghịu kia, chỉ để làm cậu ấy xấu hổ, nhưng cố nuốt xuống vì thứ mà anh cần lúc này chắc chắn không phải là lên trang đầu của một vụ giết người do di chứng từ đồ uống có cồn.

Thay vào đó anh chỉ đơn giản nói, "Không sao đâu."

Một khoảng lặng chết chóc xuất hiện.

Rồi Leo rụt rè phá vỡ nó: "Hôm qua... tôi có làm gì... kì cục không?"

Khao khát cháy bỏng muốn được chọc ghẹo cậu ta của Cristiano lúc này đang trào dâng như sóng thần cuồn cuộn nhưng anh nhịn xuống, vì có thứ gì đó thực sự khiến anh trăn trở suốt một đêm.

Nhưng anh không thể nói ra.

"Ừm, không có."

Nhưng cậu ấy phải được biết.

Anh có thể nghe được Leo thở phào nhẹ nhõm nhưng trước khi anh có thể trả lời lại rõ ràng thì, Cristiano bất thình lình phun ra:

"Em có yêu tôi không?"

Cái đụ đĩ mẹ.

Leo cứng người.

Khoảng lặng chết chóc bao phủ lên cả hai một lần nữa, nặng nề và dày đặc và ngột ngạt.

Vài giây như tra tấn trôi qua.

Đụ máaaaa.

"Haha!" Cristiano cười gượng, "Đùa thôi. Cậu hiểu mà. Tối qua...? Okay, cậu chắc là không nhớ gì rồi."

Nhưng rõ ràng là anh không đùa chút nào và Leo thì giữ im lặng làm Cristiano tự hỏi hay là cậu ấy cúp máy rồi.

Tuyệt đối không phải Cristiano cảm thấy thất vọng hay gì cả đâu nhé.

Rồi Leo lên tiếng, nhẹ nhàng đến mức Cristiano gần như bỏ sót nhưng không, và câu trả lời làm anh phát điên.

"Có."

Vẫn là sự im lặng sau đó, nhưng lần này đã không còn lúng túng, căng thẳng nữa.

Cristiano mở lời trước.

"Muốn cùng anh đến một quán bar nào đó tối nay không?"

(1): Mi Amigo

(2): Buenos días

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top