deux
"Em là vật tế của ta năm nay?" ngài lên tiếng, một câu hỏi rành mạch, nhưng Hoseok không thể trả lời, âm thanh của thần làm em kinh ngạc.
Em chưa bao giờ nghe thấy một giọng nói nào như thế này trong đời. Tông giọng trầm thấp với tư chất chắc nịch mà lạ lẫm, êm đềm như biển vào ngày nắng lặng gió, vô cùng quyền năng, khá chắc rằng đây là giọng nam, thế nhưng vẫn giữ một cảm xúc du dương ngọt ngào nào đó, dù có muốn hay không vẫn phải lắng nghe trong mê hoặc, thậm chí cho dù có sợ hãi đến đâu. Đây chính là cảm giác nghe một vị thần nói chuyện.
"Này, ta hỏi em".
Giật mình, bất ngờ mà cũng sợ hãi, em cần một lúc để nhớ được lý do của mình. Không muốn vụng về trong câu nói, Hoseok giữ vẻ bình thản trước mặt ngài.
"Vâng, kẻ đó là c-con. Con là vật tế. Yoongi, vị thần của chúng con, vị thần mà chúng con yêu thương mà khiếp sợ, vị thần của núi lửa, vị thần của lửa, vị thần của sinh sôi và thần bảo vệ cho mái ấm và vị thần hào phóng ban sự sống cho muôn loài - con xin dâng hiến ngài thân xác, tấm lòng và linh hồn này. Toàn bộ tấm thân của con chính là của ngài và hãy thu nạp con để thỏa mãn bản thân. Hãy lợi dụng thân thể này và tiếp tục bảo vệ cho hòn đảo và buôn làng của chúng con. Con nài nỉ ngài và cống nạp bằng cả tấm lòng thành kính."
Lời nói tuôn ra thật mượt mà và dễ dàng, như suối lách qua khe đá, vẫn như vậy sau hàng tỉ lần lặp đi lặp lại, và ngay khi nói ra những lời lẽ đó cơ thể nhẹ bâng một cách kì lạ, như có cái gì đó từ chỗ không tương xứng đã tự dịch chuyển vào chỗ nó đã được ấn định và vừa khít. Căng thẳng chờ đợi trong một đoạn ngưng lặng, sự hiện diện thánh thần đó càng áp đảo, càng chèn lên các giác quan, chẳng thể nào thở được mà cũng chẳng thể nghĩ được. Ngài dịch chuyển, lẩm bẩm một thứ âm thanh nào đó mà Hoseok không thể hiểu được.
Tuy không nhìn thấy gì nhưng em có thể cảm nhận được, ngài, đang yên lặng bước đến gần hơn. Cậu con trai không thể kiềm được mà căng như dây đàn, hơi thở dồn dập khi cơ thể càng sợ hãi hơn bao giờ hết, vẫn chỉ muốn áng chừng liệu chết dưới tay thần thì sẽ đau đớn ra sao.
"Ta chưa giết em đâu vậy nên bình tĩnh lại đi", giọng nghe như muốn khịt mũi, hơi kỳ lạ vì có chút phàm tục, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi em cảm thấy thứ gì đó chạm vào má mình. Phản ứng đầu tiên là thu mình lại theo bản năng nhưng em buộc mình phải giữ nguyên, da thịt lẩy bẩy khi một thứ gì đó mềm mại chạm tới - ngón tay cái? Cảm giác như một ngón tay cái - vuốt ve má em, dọc theo quai hàm, vòm cằm, lại vuốt ve má thêm một lần nữa trước khi ngón tay chạm nhẹ vào mũi, lướt xuống làn môi.
Ôi— em thở sâu, bất ngờ hổn hển mà vẫn giữ tĩnh lặng, cố thật bình thản, để cho ngài nhìn thấy em và tự do chạm vào làn môi của em nếu điều đó khiến ngài thỏa mãn. Em là vật tế của ngài và em đã thề nguyền rằng sẽ hiến dâng mọi thứ của em cho Yoongi, kể cả khi ngài muốn kiểm chứng sự trong sạch của em trước khi ngài muốn giết em. Kể cả khi cái chạm môi này thật kì quái mà cũng đỗi thân mật theo cái cách không hề quen thuộc đối với em.
"Em có biết ta làm gì với vật tế không?" câu hỏi cất lên, giọng nói vẫn điềm nhiên khi ngón tay cái của ngài lần theo đường môi dưới của em, rùng mình phản ứng lại không phải vì nỗi sợ mà hoàn toàn là vì cái cử chỉ thân mật ấy khơi gợi lên ái cảm trong em.
Vật tế phải còn trinh tiết, chưa bao giờ quan hệ tình dục với bất kì ai khác và Hoseok cũng vậy. Chính vì điều đó mà em phải giữ gìn bản thân cho tới khi em tìm được bạn đời hay... được chọn làm vật tế cho thần.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là em chưa từng thân mật với ai trước đó, như trao đổi những nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay tinh nghịch khám phá cơ thể bạn tình rồi lần sờ xuống phía dưới, liên tục thỏa mãn đối phương cho tới khi xuất tinh, vậy nên không có gì lạ khi ngài vuốt ve đôi môi xinh yêu kia khiến cơ thể em phải phản ứng lại, hơi thở gấp gáp, cố gắng phớt lờ cỗ nhiệt lưu cứ cuộn tròn bên dưới.
"Ngài...ngài nuốt chửng vật tế", giọng nói như thầm thì, thái độ ngoan ngoãn, vẫn ngây ngốc thầm hỏi tại sao em chưa chết. Thật đúng là phước lành.
"Đúng thế", Yoongi thầm thì với âm giọng trầm thấp, trêu đùa bờ môi, cái chạm nóng bỏng đến kì lạ – dù sao thì ngài ấy cũng là thần mà. Em cũng không thể ngờ được là ngài lại tỏa ra thân nhiệt khá giống người thường?
Âm giọng lớn tiếp tục vang lên:
"Thường thì ta sẽ nuốt linh hồn rồi moi đến trái tim. Sau đó ta ăn phần thịt. Bằng cách đó, họ sẽ trở thành một với ta, linh hồn của chúng là một phần của ta và ta sẽ cũng trở thành bất tử.
Ăn da thịt....không thực sự khiến cho ta bất tử – dù sao thì ta cũng là thần mà - nhưng.....đó là một phần trong việc hòa nhập vật tế vào làm một với ta thế nên.....đơn giản là ta thích thú với việc đó. Và ta không ăn lúc họ còn sống, ta không tàn nhẫn tới mức đó. Tuy nhiên với em, ta lại không muốn làm điều vậy."
Cái gì cơ? Hoseok đương nhiên là không định hình được chuyện gì đang xảy ra, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị hút lấy linh hồn, để rơi vào bất tỉnh vô lực, để được sáp nhập vào với vị thần và tâm trí tê liệt. Đầu óc đang rơi vào một mớ bòng bong nhưng em vẫn phải giữ điệu bộ thật khuôn phép, bờ môi hé mở sẵn sàng cất lên một câu hỏi nhưng Yoongi dường như đã nhanh hơn một bước, đưa tay đặt lên môi em, một cử chỉ không có ý nghĩa nào khác ngoài việc ra lệnh giữ im lặng - hành động dịu dàng mà cũng thật uy quyền.
"Yên nào", ngài ra lệnh, tông giọng thản nhiên, đã bao trùm lên màu sắc đậm đà hơn, khiến Hoseok vô thức tuân theo, một lần nữa không thể lên tiếng. Tay rời đi, để lại một vệt nóng hổi âm ỉ trên môi, đưa lên cao hơn để đột ngột nắm lấy miếng vải che mắt, giật xuống như chiếc lá khô. Chàng trai tóc nâu vô cùng ngơ ngác, đôi mắt cũng không mở ra ngay mà nhắm chặt hơn, em thực sự không hiểu được mọi chuyện đang diễn ra là sao nữa, lại run rẩy khi Yoongi cất lên chất giọng bình thản trầm thấp mà uy quyền kia giờ đây tăng thêm sức hút.
"Nhìn ta", ngài nói dịu dàng.
Chàng trai sợ hãi, lúng túng nghe theo. Chầm chậm mở mắt, hai mí dính vào nhau một lúc rồi mới có thể mở chúng hoàn toàn nhưng lại gần như nhắm chặt khi ánh sáng chiếu tới.
Bịt mắt lâu, đôi mắt quen với bóng tối bây giờ phải tự thích hợp lại với ánh sáng. Dần dần, đồng tử điều chỉnh và tầm nhìn bắt đầu rõ ràng trở lại, những hình thù mờ ảo, màu sắc dần sắc nét hơn. Chớp mắt một hai cái, cơ thể chậm rãi thích ứng khi mắt có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa, và khi em nhìn thấy ngài, cảm giác như hơi thở đã bị trút hết vậy.
Yoongi, vị thần của em. Ngài ấy.... trông thật khó tả. Ngài nhìn cũng giống như .... con người, giống như một chàng trai tầm tuổi em, dù em biết thực chất không phải thế, người đứng trước mặt em đây hơn em vô cùng nhiều tuổi, nhiều hơn cả mức mà em tưởng, tồn tại ngay trước khi mà em sinh ra và thậm chí ngay cả khi em chết đi. Vạn vật và cả hòn đảo này đã thay đổi qua bao năm tháng, lớn lên và chết dần, nhưng thần không bao giờ thay đổi, trường sinh và thanh tú, vượt ngoài tầm với của thời gian, nhìn các vương quốc trỗi dậy và sụp đổ.
Yoongi, làn da của ngài vô cùng nhợt nhạt, gợi nhắc em nhớ về loài hoa của vùng biển trắng, vô cùng nổi bật với một màu hồng trên những cánh hoa nhợt nhạt, hoặc giống như bụng của những con cá màu bạc và đầy màu sắc mà người ta hay bắt, mềm mại và mượt mà, một tông màu dịu dàng, khoẻ mạnh hồng hào mà vẫn mang đến một hình thái lung linh khác.
Ngài có thân hình nhỏ nhắn, áng chừng thấp hơn Hoseok—nhưng điều khiến Hoseok cứ phải ngắm nhìn mãi không thôi—cơ thể cân đối vững chãi, không hề cho em cảm giác gầy gò, thậm chí đó là bắp cơ dẻo dai căng chắc ẩn dưới làn da trắng bệch khiến người ta tưởng như thật mong manh nhưng thực tế lại sở hữu quyền năng vô hạn mà chẳng ai có thể ngờ tới và ngay cả Hoseok cũng chưa bao giờ tưởng tượng được, đôi bàn tay to lớn vững chắc của ngài bất ngờ thay vẫn nâng niu cằm nhỏ của em tựa đóa hoa nhạy cảm. Ngài có thể bẻ gãy cái cằm xinh xẻo kia, phô bày sức mạnh làm tan toạc như con búp bê len làm từ vải cũ và xơ cây mà em nhỏ trong làng vẫn hay tự làm chơi.
Vị thần đi chân trần, đôi bàn chân nhợt nhạt đó cũng vững chắc, theo lên là cặp đùi cơ bắp thoáng hiện lên dưới lớp vải quần ống loe màu xanh xám tro chỉ vừa đến hông nhỏ, thắt lưng cơ bụng toát lên vẻ săn chắc mà thanh tú, bộ ngực nở nang, đầu vú hồng hào và bờ vai khỏe khoắn được đường viền áo trang nhã ôm lấy. Từng bộ phận, từng đường nét như thật hoàn hảo, quá đỗi tuyệt mỹ, ngay cả cái cung cách cũng đã lan tỏa hơi thở nơi thần thánh cực mạnh, và Hoseok tưởng như em có thể ngắm nhìn ngài và vẻ đẹp cơ thể này mãi mãi vì đơn giản đây là vẻ đẹp của Tạo hóa, và khuôn mặt của ngài cũng chính là điều thu hút em nhất.
Khuôn mặt trẻ trung hoàn mỹ, vẻ đẹp vô song tới mức mà em biết rằng chẳng có ai trong làng có thể xứng đáng để đặt lên bàn cân với ngài, đường mũi dịu dàng, xương gò má hoàn hảo, đường hàm sắc nét tao nhã, đôi môi hồng hào, có độ dày vừa phải mà không quá đầy đặn, nét ngài dày dặn mà nhã nhặn, mái tóc đen bù xù trên đầu. Và đôi mắt của thần ... một màu nâu sẫm, gần với sắc tố đen, trìu mến và dịu dàng, gợi nhắc Hoseok về màu nâu đẹp đẽ của gỗ sau khi được phủ lớp đánh bóng lên, một màu nâu xinh đẹp đậm đà mà em vô cùng yêu mến.
Thế nhưng càng ngắm nhìn lâu hơn, em càng thấy ánh lửa bừng lên trong ánh mắt, một hổ phách sẫm màu và những tia lửa màu vàng túa ra trên nền nâu sẫm, một chất lỏng cháy trong đôi mắt đó, tuôn tràn quyền năng vĩ đại của vị thần, quá đỗi chân thật, quá đỗi rực lửa và nóng bỏng, ánh lửa vô song không bao giờ dập tắt được và đương nhiên là ngay cả loài phàm tục bé nhỏ như em đây cũng sẽ nhanh chóng bị nó đốt cháy. Như thể ánh mắt của Yoongi có thể lột lớp da khỏi cơ thể em, bóc lấy lớp thịt cho tới khi chỉ còn lại bộ xương khô, rồi tất cả chỉ còn lại là vài hạt tro. Ngắm nhìn thấy một bậc chúa trời khiến em chỉ còn biết rơi vào bối rối, khiến em không thể không đắm chìm trong vẻ đẹp hoang dã siêu thực đó, lòng sùng bái và sợ hãi như muốn nổ tung trong huyết quản khi ngài cứ ngắm nhìn em, từ bối rối đến choáng ngợp, sợ hãi tới mức hoàn toàn bị mê hoặc.
Vị thần mỉm cười, làn môi phớt hồng nhếch lên đầy ẩn ý và ngài tiến đến gần hơn, bàn tay nắm lấy quai hàm của Hoseok chặt hơn, ngón cái lướt nhẹ qua bờ môi dưới thêm lần nữa, mắt vẫn không rời, ánh mắt rạo rực lửa cứ như nhìn thấu hết được tâm can của em vậy.
Em không hề, không hề nghĩ được rằng mình sẽ phải đối mặt với một sức nóng âm ỉ bung nở từ đôi mắt đó, đe dọa sẽ nhấn chìm cho đến khi em gần như muốn cầu xin Yoongi ngừng nhìn em như thế này, làn da căng lên như sắp nổ tung, hơi thở tuôn ra từng đợt hổn hển.
Thật gần.
Vị thần tiến đến quá gần, hơi thở của em dường như đã phả tới đến phía ngài như làn gió nóng thoảng qua trên mặt biển, sự gần gũi khiến hơi thở của em càng ngày càng dồn dập hơn, cơ thể phản ứng giật nhẹ khi vị thần tóc đen lại lên tiếng thêm một lần nữa vẫn với tông giọng huyền bí trầm, thấp, vuốt ve bên tai như một con báo khổng lồ cọ xát bộ lông đen mượt của nó lên da em vậy.
"Nói cho ta biết tên của em"
"Hoseok", em thở dốc, không kìm được hơi thở gấp gáp nữa, nhịp tim dồn dập bên tai, cảm thấy mình có thể khóc thét lên hay van xin cầu khẩn dưới đôi mắt kia, cả cơ thể đã trở nên quá đỗi mẫn cảm và căng thắng, như đã nhận ra được mong muốn của vị thần kia.
"Hoseok"
Yoongi nhắc lại chậm rãi, đôi mắt khép nửa như đang thưởng thức một loại trái cây mới lạ, đầu lưỡi hồng hồng liếm lấy bờ môi quyến rũ mỏng xinh, ngài lia ánh mắt nhìn thẳng vào chàng trai. Và lần này em không chống cự lại được nữa, thở hổn hển, tiếng thút thít khó chịu thoát ra khỏi môi, thấp và khàn khàn, run rẩy như một chiếc lá khi em lại thấy mình bị bắt vào trong đôi mắt sẫm, không thể thoát ra, cảm thấy bị nhấn chìm trong cái nóng bỏng đó.
"Hoseok"
Yoongi thầm thì, mũi của hai người gần như đã cọ xát với nhau, tia mắt không chút bao dung nào thậm chí còn ánh lên sự thèm khát theo đuổi từ đôi mắt của Hoseok đến bờ môi ngài vẫn đang chiếm hữu:
"Ta sẽ ăn thịt em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top