Chương 1 - "Vội đến vội đi" Chap 1 - " Ánh nắng ấm áp "

Chẳng ai có thể vượt qua nỗi sự cô đơn. Anh cũng vậy, vốn rất sợ cô đơn nhưng phải luôn che giấu thật sâu trong lòng, nhưng điều anh sợ nhất chính là không thể thấy được nụ cười tươi tắn của em hằng ngày! Nụ cười ấy như ngàn đóa hoa nở rộ. Nhưng giờ đây, chúng đang ở đâu? Đáng quan tâm hơn, em đang ở đâu? Em sống có tốt không? Anh đang dần chìm trong nỗi cô đơn, nỗi cô đơn mà em đã để lại. Anh đã đến gần hơn với sự tuyệt vọng...

Anh muốn hỏi, ''ánh nắng'' của anh, em đang ở đâu?

"Đau" là khi hằng đêm chỉ nhớ đến những hình bóng của em...Nhớ mái tóc dài đen và tiếng cười thánh thót của cô gái đã từng hứa hẹn với anh bao điều. Có quá nhiều lần anh thất thanh gọi tên em trong giấc mơ nhưng liệu em có nghe thấy?

Đau là khi chợt tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp đẽ mà cả hai ta đã cùng xây dựng, nơi đây chỉ còn anh, khoảng tối trống không ấy dường như anh thấy em, thấy rất rõ, thấy những ánh nắng ấm áp chiếu rọi quanh em, nhưng thật ra...anh không tài nào với lấy em vào lòng!
Sau những gì đã trải qua, điều quan trọng nhất anh chợt phát giác là...Hà An Chiếu, anh thật rất nhớ em!

Tác giả: Tiểu Bảo Bảo

Thể loại: Tình cảm, hài hước, HE. 

Nhân vật:

*An Dận: Anh có một vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú, mày thanh môi mỏng, nhưng đôi mắt lại thấp thoáng một nỗi buồn man mác. Nói về thành tích học tập, nếu anh đứng nhì khối thì chưa chắc đã có ai đứng nhất khối. Những khuyết điểm của anh đều được coi là ưu điểm đối với đa số nữ sinh trong trường. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là chơi đàn violin, tiếng đàn du dương mang theo những nỗi buồn da diết...

*Hà An Chiếu: một cô gái với cái tên tựa như "Ánh Nắng". Tính cách của cô lại rất tinh nghịch, quái đản so với tính cách của một thiếu nữ nên có. Thành tích học tập thì tương đối khá giỏi! Sắc đẹp tuy không bằng đệ nhất hoa khôi của trường nhưng ít ra cô cũng có những đặc điểm thu hút người khác giới. Cơ mà...bản tính trẻ con mãi không thôi khiến người khác lo lắng!

                                                                         Chap 1 "Ánh nắng ấm áp''

Kì thực là chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc như lúc này. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt diễm lệ của Hà thái thái. Tiếng khóc ''oe oe'' chào đời của một bé gái mũm mĩm, khuôn mặt dễ thương xinh xắn thấp thoáng những đường nét của mẹ. Sau tang lễ đột ngột của ông Hà, bà Hà như mất đi điểm tựa, cú sốc ấy đã khiến bà mất đi cả nụ cười vốn có của mình. Nhưng vì đang mang cốt nhục của nhà họ Hà nên phải đành đè nén nỗi đau, một dạ nuôi nấng đứa con nhỏ. Đứa bé chưa được đặt tên, sau một tràng khóc dữ dội liền nín ngay, nhìn mẹ với đôi mắt to sáng đen láy. Bà Hà cảm thấy đây là món quà tuyệt vời nhất mà có lẽ ông Hà đã gửi lại cho bà. Vẫn đang tìm xem nên đặt cho con gái tên gì thật ý nghĩa thì một tiếng nói trong trẻo vang lên:

-Mẹ, hôm nay trời nắng đẹp thật!

Không ngờ, An Dận vừa bập bẹ biết nói đã có thể thốt lên một câu cảm thán dài như thế. Hà thái thái và Lý thái thái - mẹ của An Dận cùng reo lên vui sướng vì câu nói của "thiên tài" hai tuổi:

- Không ngờ câu nói đầu tiên của An Dận lại có thể dài như vậy a. Chi bằng...chúng ta cứ lấy chữ Chiếu làm tên, chữ An để lót. Thế...nhất quyết là Hà An Chiếu* nhé!

*Chiếu trong tiếng Hán có nghĩa là ánh nắng

Tiếp đó là một tràn tiếng cười vui sướng khi bé gái vừa chào đời đã mang một cái tên ''ánh nắng ấm áp'' : Hà An Chiếu.

Nhiều năm trôi qua, An Chiếu cũng lớn dần. Lúc nhỏ thì lại rất ngoan nhưng khổ nỗi càng lớn lại càng tinh nghịch, quái đản. Ngày ngày, An Chiếu đều làm cho cả khu phố rộn ràng tiếng cười, đúng như cái tên của mình vậy, bất kể là đi đến đâu, cô cũng mang theo cả một bầu trời nắng ấm áp, khiến mọi người bớt đi phiền muộn. Cũng vì thế mà Hà thái thái không còn cảm thấy cô đơn sau cái chết của chồng mình nữa.

Lý Hiểu Tâm là bạn hàng xóm lâu năm của gia đình ông bà Hà. Hoàn cảnh của bà Lý cũng chẳng tốt hơn: chồng bà là An Thái, làm cục trưởng bộ cảnh sát ở thành phố B. Do bản tính hiền lành và một lòng tin tưởng đồng đội, ông An Chí Vương đã bị cấp dưới của mình rắp tâm hãm hại nên vướng vào một vụ án tham ô, đến cả bản thân còn chưa kịp biết đầu đuôi ngọn ngành đã không may oan ức lên cơn đau tim mà chết đi khi đang thẩm án. Hà thái thái vừa mới sinh quý tử cho nhà họ An khi hay tin chồng mất, vì oan ức nên đặt tên cho con trai là An Dận, biểu hiện lòng quyết tâm muốn con trai sau này là một người kiên định, dũng mãnh bất khuất, không bị người khác ức hiếp. Tình cảm hai nhà vốn đã sâu nặng nên khi biết tin chồng bà Hà cũng đột ngột qua đời vì bệnh tim, Lý thái thái vô cùng cảm thông và đồng cảm với nỗi đau mất chồng, từ đó hai vị thái thái đã quyết định giúp đỡ lẫn nhau nuôi lớn cốt nhục của nhà họ Hà, nhà họ An. Có điều, không hiểu sao, hai vị phụ huynh thì rất thân nhau nhưng An Dận và An Chiếu chẳng lúc nào giống "thanh mai trúc mã" cả. Là do hai con người quá đỗi khác nhau? Hay có một uẩn khúc nào đó mà mình không biết?

Đa số thời gian, An Dận tập trung đọc sách, luyện violin và tìm thú vui nhã nhặn như đánh cờ với người già hay học thêm kiến thức về các loại trà đàm đạo. Trái ngược hoàn toàn, An Chiếu luôn nghịch ngợm, hay nghĩ ra những trò tinh quái trêu chọc người khác, thành tích học tập khá giỏi nhưng vẫn còn thua kém rất nhiều bạn cùng lớp. Nếu đem so với An Dận, ha, cô chẳng bằng nửa phần.

Ngày ngày trôi qua, cuộc sống bình thường và tràn đầy tiếng cười, đến hôm nay thì, An Dận đã 18 tuổi và An Chiếu cũng đến tuổi trăng tròn 16. Từ lớp lá đã luôn học chung trường nên cả hai không tránh khỏi hằng ngày gặp mặt nhau, chai mặt nhau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người là anh em, càng không khiến người khác nghi ngờ nếu biết được tên.

Từ khi An Dận vào học ở trường THCS-THPT XXX ở thành phố B, bạn học cùng ban và hậu bối ban dưới đều xem anh như gai trong mắt, muốn cạnh tranh công bằng với anh. Kì thực, việc đó không khó, độ khó chỉ nằm ở chỗ không biết những bạn ấy rồi sẽ để mặt mũi ở đâu... Miệng thì oang oang muốn cạnh tranh công bằng nhưng rồi chẳng biết bản thân có tài lẻ gì mà thi thố với người ta. Bởi thế, nên chưa ai thực sự công khai tuyên chiến với anh. Tuy thành tích các môn đều rất cao nhưng chỉ duy nhất một điều khiến gia đình phiền muộn: tính khí quá đỗi trầm lặng và ít nói nên rất ít bạn học muốn kết thân. Thật ra, An Dận là người đã không cho người khác cơ hội bắt chuyện làm quen, gương mặt lạnh lùng luôn khiến mọi người xung quanh phải e dè giữ khoảng cách. Với anh, nói chuyện khi thật sự cần thiết mới là thượng sách. Ngoài ra, anh là một người khá khắt khe trong chuyện ngăn nắp và sạch sẽ, có điều, khắt khe đến mức bất thường. Nếu có một ngày, anh nói đã gặp ôn thần, thì chính là đã gặp những thứ không dơ bẩn hoặc đồ vật được sắp xếp vô trật tự. Tuy nhiên, bất kể anh có bao nhiêu nhược điểm, đến tai nữ sinh trong trường đều trở thành ưu điểm đặc biệt. Khoan không nói đến bạn học nữ cùng ban, cả những tiền bối cũng rất thích tên tiểu tử An Dận, tên của anh thường xuyên được nhắc đến trên diễn đàn của trường, chỉ thiếu mỗi không lập cho anh một fanclub. Đương nhiên, anh chẳng bao giờ màng đến những thứ hư danh này, nhưng ngược lại, người phiền muộn thì lại là Hà An Chiếu.

An Dận trọng trách to lớn, ngày ngày phải đèo An Chiếu đến trường nên lời đồn cả hai là anh em từ lâu đã không còn là lời đồn, từ lúc nào mọi người mặc niệm chuyện đó là sự thật. Dần dần, An Chiếu cũng trở thành một đối tượng thân quen và được cả trăm nữ sinh chiếu cố hậu hĩnh. Cô thường nghe họ nhờ vả chia sẻ tự bạch của "anh trai", đổi lại là vô số món quà vào tay hoặc vào bụng. Kể ra, cô cũng thật khâm phục An Dận. Trẻ tuổi như thế mà không cần giơ tay đã có thể tóm gọn hàng trăm cô gái, có cả vài bạn học LGBT cũng đem lòng yêu mến anh.

-Xí! Gì đâu chớ? Có chút nhan sắc, học lực tốt thôi mà đã được ái mộ vậy sao? Em đây chẳng có gì cũng có thể một bước lên mây đó thôi, xùy xùy!

Đã xế chiều, An Chiếu đang ngồi bứt cỏ sau trường lẩm bẩm chất vấn ai đó. Kể ra cũng thật hổ thẹn, hai thái thái thân với nhau, sinh con vốn thầm mong muốn sẽ là ''hổ phụ sinh hổ tử ''. Đến thời điểm này, ừ thì cũng chỉ có một đứa là tài sắc song toàn thôi. Đứa còn lại, thật không biết đến khi nào mới trưởng thành. Nói về nhan sắc, An Chiếu cô cũng có đấy. Cô thừa hưởng đôi mắt to tròn đen láy của Hà thái thái, may mắn có được gen trội sóng mũi thon cao nhỏ gọn, đặc biệt nhất, cô sở hữu một nụ cười có thể nói như ánh nắng tươi tắn chiếu lên ngàn hoa nở rộ. Làn da trắng sáng như thiên thần khiến cô che lấp đi được tính cách quái đản của một đứa tinh nghịch. Nhưng nếu đem cô ra so với hoa khôi của trường thì quả thật chẳng đâu vào đâu cả! Luận về tài lẻ, cô không có. Nếu có thì cũng chỉ là vài mánh khóe học được để chọc phá bạn bè. Cô đơn giản tới mức thành tích tốt thôi đã vui như trúng số. Ấy mà cô chẳng có nhiều căn bệnh kỹ tính như An Dận. Cô hòa đồng, lương thiện, nói chuyện thẳng thắn, khi bạn bè cần giúp đỡ thì cô đều ra tay tương trợ. Hà An Chiếu cô bản tính hiền lành đến thế, nếu không phải vì thành tích không đặc sắc thì cũng đã đứng nhì, đứng ba hoa khôi của trường.

Mải mê bứt cỏ, không phát hiện ra phía sau từ lâu đã có người đã đứng ở đó. Anh chắp tay sau lưng vẻ khoan thai nhưng ánh mắt có phần nghi hoặc, đăm chiêu khó chịu, chốc lại nhìn đồng hồ trên tay.

-Chưa chịu về sao?

An Chiếu lúc này mới giật mình hoảng hốt, quay phắt lại nhìn người ở sau. Cô nở một nụ cười giả trân trông rất khó coi.

-Ca ca, thế bây giờ mình về nhé!

Phút chốc, khuôn mặt vốn khó chịu của An Dận lại càng khó chịu hơn. Không biết rốt cuộc do anh khó ở hay do cô cười không đẹp mà anh lại trông ra như này. Đôi chân nhỏ bé lót cót theo sau anh, thỉnh thoảng cô lại lén nhìn theo bóng lưng nghiêm nghị ấy. Thật ra, cô không thể phủ nhận, gương mặt của anh rất tuấn tú. Đôi mắt phượng thấp thoáng một nỗi buồn, nối theo là đuôi mắt hơi dài, chân mày thanh tú tăng khí chất lạnh lùng trên gương mặt. Sóng mũi cao không thô thiển, đôi môi mỏng mềm mại khiến vô vàn nữ sinh muốn chạm vào. Mái tóc đen bóng bật lên một làn da không trắng cũng không nâu, đủ toát lên vẻ nam tính quyến rũ khó cưỡng. Kì thực nếu An Dận là nữ, anh đã có thể trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

Cô vốn muốn tự đi nhưng Hà thái thái sợ tan học cô không về nhà ngay, lại lêu lỏng ở đâu đó, nhỡ gặp những chuyện không hay thì lại đau lòng không xiết. Nên đã nhờ An Dận chở cô bé đi học rồi cùng nhau đạp xe về nhà. Thật ra cô chẳng muốn đi chung với tên ''ôn thần'' là anh. Còn anh thì cũng mong muốn bà Hà nghĩ thông để anh được tự do yên tĩnh về nhà một mình. Anh biết, sâu trong thâm tâm anh, anh cũng có phần lo sợ. Tính khí trẻ con, đơn giản của cô thật anh không dám tin chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không ở cạnh cô. Cô không hề biết, đối với cô, thái độ của An Dận đã rất nhường nhịn và dịu dàng, chỉ là nó chưa từng rõ ràng thôi. An Chiếu biết, cô không hề ghét An Dận, ở đâu đó, anh luôn có một vị trí nhất định, độ tuổi còn quá bé để nhận ra đó là vị trí gì, cô tự vấn đáp chắc có lẽ từ lâu cô đã thật sự xem anh như anh trai của mình.

-Mẹ ơi! Con về rồi!

An Chiếu tung tăng tươi cười mở cửa vào nhà. Nụ cười ấy đẹp như hoa đua nở rộ vào mùa xuân. Hà phu nhân cũng cười nhẹ gật đầu. Có vẻ như bà đang bận việc trong bếp. An Chiếu nhanh chóng cởi bỏ giày và quẳng chiếc cặp sang một bên. Cô mang tạp dề vào bếp phụ mẹ. Tuy thành tích không quá đỗi xuất sắc, bản tính nghịch ngợm nhưng cô thật ra cũng là một cô con gái vô cùng hiếu thảo. Đây cũng chính là điểm chung của An Dận và An Chiếu.

-Con qua kêu dì Lý và Tiểu Dận sang ăn chung nhé!

Khuôn mặt tươi tắn trẻ con phút chốc sa sầm lại. Cô ậm ừ rồi chậm rãi mở cửa tiến đến gõ cửa nhà đối diện. Một thanh niên trẻ tuổi mở cửa, nét mặt bình thản, tay còn cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt trên đầu. Thật là, nam thần này lúc mới tắm xong người còn ướt cũng có thể toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh đến vậy. Mái tóc đen nhánh rối có trật tự thoáng lên mùi thơm nam tính quyến rũ. An Chiếu bàng hoàng không biết phải phản ứng như thế nào, đứng bất động ở cửa. Anh nheo mắt, chăm chú nhìn người trước mặt. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, quay sang nhìn bộ tạp dề cô đang mặc mới khoanh tay cất tiếng nói:

-Dì Hà kêu em sang đây mời anh và mẹ sang ăn cơm?

-...À ừ! Anh và dì Lý sang dùng cơm nhé!

An Chiếu thất thần nhìn chỗ khác, đôi má cũng bắt đầu ửng hồng. Nếu lại nhìn người phía trước, cô sợ đôi má sẽ nổ tung mất! Cô vội quay lưng trở vào nhà.

''Bẹp bẹp'' cô giơ tay vỗ vỗ hai bên má, không hiểu sao lại nóng mặt đến thế. Thở phào nhẹ nhõm, cô đóng cửa lại.

Hai nhà đã quá thân với việc sang nhà nhau dùng cơm. Chẳng bao lâu, trên bàn đầy ắp đồ ăn giản dị nhưng qua tay của Hà Thiếu Di thì lại hóa rồng hóa phượng.

-Mẹ Tiểu Dận à...ăn nhiều vào nhé! Tôi nghe nói dạo này bà hay mất ngủ...không sao chứ?

-Tôi không sao. Chỉ là lớn tuổi rồi, khó ngủ hơn lúc trẻ thôi. À, dạo này con ở trường thế nào, Tiểu Chiếu?

Nụ cười ấm áp của dì Lý đúng là làm cho người khác tình nguyện tan chảy. Thảo nào dì lại có thể hút được hồn phách của cục trưởng bộ cảnh sát khôi ngô tuấn tú. Nhưng câu hỏi vừa rồi lại khiến An Chiếu cô đây buồn bực chết đi được. Đang ăn ngon lại bị một đòn như thế thì đúng là nuốt không trôi mà cô cũng từ thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục. Há chẳng phải vì quý tử nhà họ An mà cô lại trở thành "cửa hàng tiện lợi" cung cấp thông tin của An Dận sao? Cô cố nở nụ cười giả tạo, kìm nén cơn uất ức.

-Dạ...cũng như vậy thôi ạ!

Miệng cười toe toét vậy thôi chứ lòng thì đau như cắt, hận không thể một tay đấm cho tên tiểu tử An Dận tắt nén nụ cười gian hiểm đấy đi.

-Con thì chỉ có thế. Nhìn An Dận ca ca mà học hỏi đi. Tháng này con lại rớt ba hạng đấy. Người ta kèm con thì lại không chịu học, nhất quyết tìm cách chọc phá Tiểu Dận mới thôi!

-Mẹ à... Con chỉ mới 16 tuổi thôi mà!

Cô nũng nịu, nước mắt rưng rưng.

-Con 16 tuổi rồi cơ đấy!

-Gì chứ...cũng còn bé tí mà mẹ. Nào nào mẹ à, con gắp cá cho mẹ nè, ăn đi ăn đi nhé!

-Con bé này, biết bao giờ mới chịu lớn hả? An Dận à, con chịu khó kèm kẹp nó nhé. Dì vẫn không yên tâm lắm đâu!

-Mẹ à...

Đồng loạt hai vị thái thái cười như được xem tấu hài. An Dận chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ rồi bỏ đồ ăn bỏ vào miệng. Bữa cơm tối trải qua như thế, rất đơn giản nhưng lại tràn đầy niềm vui.

Sáng hôm sau là chủ nhật nên An Chiếu dự định sẽ ngủ đến giờ trưa trong căn phòng xinh xắn của mình.

''Cốc cốc'' ''cốc cốc''

-...Hửm?...

Cô nằm uể oải trên giường, lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi mở cửa. Chiếc môi nhỏ bé còn chuẩn bị tư thế ngáp liền bị người trước mặt nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cô liền hoảng hốt che miệng lại, mở trừng mắt lắp bắp hỏi:

-Dận...sao anh lại ở đây?

-Dì Hà bảo anh sang đây dạy kèm. Rồi, *nhìn đồng hồ* em có mười phút để chuẩn bị!

Cô chợt nhận ra bản thân đang mặc một chiếc áo ngủ hai dây mỏng, tuy chưa hoàn toàn phát triển nhưng những thứ cần có cũng đã nhấp nhô đôi ba chút. Cô há hốc mồm lấy tay che ngực vội chạy vào phòng.

An Dận vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhìn cô gái trước mặt, thầm nghĩ không ngờ một dị nhân như cô khi ngủ dậy cũng có thể trông dễ thương vô hại thế này. Anh khẽ nhếch mép, lại đưa tay che miệng làm ra vẻ tằng hắng khi cô bé nhỏ mở cửa bước ra.

An Chiếu cũng rất hay đúng giờ, trong mười phút cô đã chuẩn bị xong. Điều này làm anh rất hài lòng. Không cần nói cũng biết cô vô cùng bất mãn về chuyện dạy kèm. Anh bỏ thời gian dạy kèm cho cô nhóc thành tích tầm thường như thế là miễn phí, ấy mà cô lại chẳng biết quý trọng. Vừa hay cô lại rất thương mẹ nên chỉ cần là do mẹ cô sắp đặt, cố ý ép đặt cô vào chuyện "đã rồi", tất nhiên cô phải nghe theo. Anh lại vì Hà thái thái đã cất công tin tưởng và nhờ cậy nên rất nghiêm chỉnh giảng bài cho An Chiếu. Trong suốt hai giờ đồng hồ, không nhớ cô đã thay đổi bao nhiêu tư thế, nào là ngồi, nằm hay đứng. Đầu cô vẫn cứ nặng trĩu, mắt dính chặt vào chiếc giường yêu dấu. Anh biết cô rất chán nhưng cũng không có ý định ngừng giảng. Cuối cùng cô chống cằm uể oải nhìn cái bảng đầy nét chữ đẹp đẽ với khuôn mặt tuấn tú như tượng của anh. Bất giác cô bị anh cuốn hút, nhìn đến không chớp mắt. Anh lại thấy ngạc nhiên vì điều này, anh dừng giảng, tiến đến gần hơn. Chỉ thấy cô vẫn đang cười mỉm nhìn về phía anh. Anh vỗ trán ai oán tại sao lại nhận lời kèm kẹp con nhóc đầu gỗ này cơ chứ. Ngón tay thon dài dùng sức búng lên chiếc mũi xinh xinh của cô gái lơ đễnh ở trước mặt, lực búng không mạnh nhưng với một người đang mơ mộng thì lại làm cô giật thót người. Cô chau mày trơ ra khuôn mặt khó hiểu. Cô đưa tay sờ mũi, lúc này anh mới nhận ra mũi cô đã đỏ mọng lên trông cực kì đáng yêu. Anh ngạc nhiên, bất giác đến gần thổi nhẹ. Cô khẽ giật mình, hàng lông mi khẽ rung, tim đập nhanh liên hồi. Không hiểu vì sao, An Dận bất giác rụt tay lại, chau mày quẳng lại một câu:

-Em không tập trung được thì đừng miễn cưỡng!

''Rầm''

"Sao lại nóng như thế nhỉ??"

An Dận nét mặt thất thần, dùng tay kéo cổ áo. An Chiếu khó hiểu thầm mắng nhiếc anh, ai oán sao lại không thể một tay bóp chết tên trứng thối này?!

Tiếc là Hà thái thái đã về quê thăm nhà mẹ cùng Lý thái thái, khoảng một tuần mới về nên nhờ An Dận sang trong nom An Chiếu. Mẹ đã căn dặn anh kỹ càng, nếu cần thiết có thể cuốn gối sang nhà cùng nhau ngủ, anh dù không thích cũng phải nghe theo...

Đã là giờ trưa, An Chiếu tới giờ vẫn chưa ăn sáng, chiếc bụng đói meo không ngừng rên rỉ. Rón rén mở cửa xem bên ngoài có tên ôn thần nào đó không. Không đợi cửa mở hoàn toàn, một mùi hương hấp dẫn liền ập tới. Sau lớp cửa hé, cô nhìn thấy một thanh niên cao ráo mang tạp dề cầm chảo điệu bộ xào nấu khá điêu luyện. Cô không biết, ngoài thành tích học tập xuất sắc và khí chất tuấn tú ra, thì ra anh còn biết nấu ăn, lại được nhiều nữ sinh hâm mộ, nếu anh tùy tiện chọn cũng có thể chọn được hoa khôi của trường nhưng lại chưa hề thấy anh có bạn gái. Thật khó mà loại bỏ được nghi vấn anh có phải là đoạn tụ* hay không. Nghĩ đến đây, cô ôm miệng cười khúc khích, không ngờ người trong bếp lại thính tai đến thế.

*Đoạn tụ là từ ngữ người Hán dùng để nói những người đồng tính luyến ái.

-Sao vậy? Đói chưa?

Cô nhịn cười, gật đầu lia lịa nhưng nhìn anh dịu dàng trong áo tạp dề, cô lại liên tưởng đến hình ảnh nam thụ của anh. Nhưng dù gì cũng đói rồi, chọc giận người trước mặt là nhịn ăn mất! Thôi nào, nhịn cười còn hơn nhịn ăn. Quả thật thức ăn ngon đến mức tăng nhiều phần nghi hoặc trong cô. An Chiếu vừa ăn, miệng không ngừng cười mỉm, Tiểu Dận chau mày khó hiểu. Anh điềm tĩnh đứng dậy vào nhà vệ sinh xem mặt có dính gì không.

"Có gì đâu nhỉ?"

Anh nheo mày bước ra, nét mặt nghiêm nghị, giơ tay chạm lên trán cô:

-Em làm sao thế?

-Haha... em có làm sao đâu! Cơm ngon, cơm ngon, ăn cơm nào!

-Anh thấy em... nếu khi học, được một phần nào như thế này thì đáng mừng rồi!

Cô ai oán tên trứng thối này tại sao lúc nào nói chuyện cũng mang vài phần chế giễu người khác, lại có thể thốt ra điềm nhiên như thế.

-Tính khí anh xấu như vậy, sao lại chiếm được nhiều trái tim như thế chứ? Bọn họ đều bị lừa rồi, toàn bộ bị lừa thật rồi! *chậc chậc*

Anh không nói gì, ung dung gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng.

-Ơ, thịt của em!!!

Rồi lặng lẽ dọn dẹp đồ ăn trên bàn vào bếp.

-Em chưa ăn xong mà...

-Anh xong rồi!

Cô quên mất! Cô đúng là thua thảm hại. Nếu anh để cô thắng trong cuộc tranh luận vừa rồi, há chẳng phải cô cần đánh đổi thứ gì sao? Cô đúng là điên mới đi đôi co với anh. Thế là chỉ ăn được vài miếng thịt thôi đã không ăn được nữa, An Chiếu ôm bụng đói vào phòng đắp chăn ngủ. Anh rửa chén xong tiện tay lấy bịch bánh ra tựa lưng vào cạnh sofa ngồi xem phim. Dáng vẻ khoan thai mà nhàn nhã thật toát lên nét đẹp nam thần yên tĩnh a. Đối lập với anh, Tiểu An Chiếu ôm bụng vẫn đang kêu inh ỏi lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, hận không cắn chết anh cho xong.

''Ầm ầm''... ''Rào rào''

-Hừm! Thời tiết gì thế này? Vừa mới nắng đẹp, sao lại tối sầm lại nhanh đến vậy? Haizzz vốn định đi mua gì đó lót dạ nhưng xong rồi...mưa to thế này, làm sao đi?!

T_T

Vẻ mặt buồn rầu ủ rũ của An Chiếu đặt bên cửa sổ, cô chống cằm nhìn bức màn trắng xóa bên ngoài, tự hỏi không biết bao giờ mưa mới tạnh. An Dận bên ngoài đang xem tivi cũng lười nhác ngước nhìn cửa sổ. Tư thế của anh như một con hổ bá dương thiên hạ. Nét mặt trầm tĩnh, ánh nhìn mang vài phần lơ đễnh nhưng lại sắc bén như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô còn đang say mê nhìn cảnh vật bên ngoài thì tiếng nhạc chuông mà cô đặc biệt đặt cho Yên Nhi reo lên, cô bạn thân nhất từ hồi cấp một của cô. Cô vội bắt máy, hớn hở hỏi thăm. Nhưng không may, cô lại đần ra khi nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng thút thít. Nét mặt hớn hở đã chuyển thành lo lắng.

-Yên Nhi! Cậu sao vậy? Nín nào, nín nào...

Cô ân cần dỗ bạn qua điện thoại.

-An Chiếu à... Thiếu Trịnh và tớ... chia tay rồi!

Bên kia vẫn không ngừng khóc.

-Hả? Sao lại vậy? Tuy là chỉ quen được một năm thôi, nhưng... nói chia tay là chia tay sao?

-Cậu ấy hiểu lầm tớ và A Khang tiền bối có gì đó nên cãi nhau với tớ. Cậu biết đấy, tớ... *thút thít* tớ là trưởng hội học sinh của khối mình, chúng tớ chỉ đơn giản là họp hành...

-Ơ... thôi nào, thôi nào! Giờ cậu có ở nhà không? Tớ qua được chứ?

-Tớ đang ở nhà nhưng mưa rồi... cậu đừng qua. Nói chuyện qua điện thoại là được!

An Chiếu là một người rất trọng tình bạn. Huống chi đây là bạn thân duy nhất của cô. Bạn thân gặp chuyện, dù mưa lớn cỡ nào cô cũng không thể bỏ mặc. An Chiếu cúp máy, mở cửa phòng lấy đôi dép chạy nhanh ra ngoài. An Dận cũng giật mình vì hành động đột ngột này của cô. Anh nhìn bên ngoài, mưa không có dấu hiệu giảm sút. Lại nhớ cô vội vàng như thế chắc chắn không mang ô. Bộ quần áo cô đang mặc cũng không đủ dày để giữ ấm được cơ thể. Nhiệt độ hiện giờ cũng khoảng 12-13 độ C, thử hỏi một cô gái bé nhỏ như cô làm sao chịu nổi. An Dận thở một hơi dài, đứng lên với tay lấy áo khoác, kèm theo ô, mở cửa, chạy theo cô.

Ngữ khí của cô cũng tốt thật. Vừa kêu la đói bụng, mưa to không đi mua đồ ăn được lại bất kể mưa gió bão bùng mà chạy ra ngoài chỉ vì bạn thân thất tình. Cô gái này đầu óc đơn giản nhưng nói về nghĩa khí thì đáng nể phục a!

Anh vừa chạy xuống đã không thấy cô đâu, liền theo quán tính suy đoán tình hình. Quả thật, trong nháy mắt anh bắt được bóng dáng cô gái người ướt sũng chạy trong mưa. Đừng đùa nữa, anh từng là đại diện cho trường môn chạy đường dài đấy, còn đạt được hạng nhất cấp thành phố, đuổi theo một cô gái mười sáu tuổi như cô, thật quá đơn giản. Thoáng chốc anh đã gần sát với cô. Nhưng người trước mặt đột nhiên đứng lại, đưa tay lên sờ trán rồi bất giác ngã ra sau! An Dận vội quẳng chiếc ô, chạy nhanh đến kịp thời tóm cô lại, xốc cô lên bế chạy về nhà, thầm trách con nhóc này không biết có chuyện gì mà lúc nào cũng xử sự theo cảm tính, báo hại anh lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng không yên. Thầm trách đợi cô tỉnh dậy, anh nhất định sẽ quản giáo cho một trận.

Về đến nhà, cả hai đều ướt như chuột lột. Anh nhờ có áo khoác nên cũng bớt được phần nào. Còn cô thì chẳng khác gì chưa cởi đồ mà vội đi tắm. Vì ở trong mưa khá lâu nên cho dù có vào được nhà, cô vẫn cứ run rẩy, cơ thể bất giác co rút trong vòng tay anh. Anh chau mày bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường. Anh vội mở tủ đồ lục tìm xem có chiếc áo nào rộng không để tiện thay đồ cho cô.

"Tìm được rồi!"

Một chiếc áo thun rộng màu xanh hình Doraemon! Anh chỉ nhếch mép, rồi lại tập trung tìm đại một chiếc khăn đen bịt chặt mắt lại, cứ thế mà cởi quần áo cô ra. Không may, trong lúc thay áo cho cô, anh vô tình chạm vào địa phận nguy hiểm của cô, mặt đỏ bừng, tim bất chợt đập nhanh. Anh cố trấn tĩnh lại nhịp thở, động tác thay áo cho cô bắt đầu gấp gáp, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh khẽ run... thầm ước cái khoảnh khắc chết tiệt này mau trôi nhanh đi!!!! Xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm, đắp chăn lại cho cô, đóng cửa nhẹ nhàng đi ra.

"Tỉnh táo lại đi"

Anh đang trong lứa tuổi phát triển nên có phản ứng như thế này là chuyện rất bình thường. Anh phải biết kiềm chế mới thật là nam nhi.

Anh vội xắn tay áo lên, mặc kệ quần áo đã ướt sũng, anh vào bếp nấu ngay cho cô món cháo thịt bồi bổ. Bát cháo nóng hổi đan xen mùi rau củ và thịt được đưa đến tận giường ngủ của bệnh nhân nhỏ bé. Thấy cô vẫn còn đang ngủ hăng say, anh lại không nỡ đánh thức cô dậy, vắt một chiếc khăn nóng đắp lên trán cô. Anh để bát cháo gần đó, ngồi vắt chéo chân trên ghế. Anh chăm chú nhìn nét mặt khi ngủ của cô, thật hiền lành và yên tĩnh. Chưa bao giờ anh thấy cô ngoan ngoãn đến vậy. Vô tri vô giác, anh nở nụ cười thật tươi, đã từ rất lâu, anh không cười tươi được như vậy.

Phải chăng, đây mới là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng anh? Đâu mới là con người thật của An Dận?

Anh nhìn sơ căn phòng, khẽ gật đầu hài lòng. Con nhóc này tuy có hơi nghịch ngợm nhưng phòng óc lại vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Có lẽ cô học được thói quen tốt này từ anh. Thế là anh lại giương oai đắc giễu.

Cô gái nhỏ trên giường trở mình, từ từ mở mắt, cảm thấy đầu nặng trĩu, giơ tay sờ trán. Đúng là nóng thật a! An Dận vội đem bát cháo ra ngoài bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, đưa đến cho cô.

-Muốn anh đút không?

-Thôi không cần!

Cô thật không hiểu được, người bỏ đói cô là anh, thế mà bây giờ lại ở đây giả nhân giả nghĩa. An Chiếu vẫn còn chưa biết ai là người bế cô về, chăm sóc cô, cả việc... thay quần áo cho cô. Lấy oán báo ân, anh cũng chẳng mấy bận tâm. Cô đang múc từng thìa cháo bỏ vào miệng, bất chợt nhận ra quần áo đang mặc có chút khác lạ.

''Phụt'' cháo lập tức phun hết lên mặt anh. Anh giận dữ giật khăn giấy lên lau, cau mày hỏi:

-Làm gì thế?

-Anh... anh thay đồ cho em sao?

-... Em nghĩ anh điên à? Anh nhờ dì Thiếu ở dưới lầu thay quần áo cho em đấy!

Nói đoạn, An Dận xoay mặt đi rửa mặt. Ôi ôi, thật không ngờ, tên này cũng biết nói dối cơ đấy. Không biết được do tài diễn xuất của anh quá hay, hoặc An Chiếu cô đúng là đồ ngốc dễ tin người, cô tin ngay lời anh nói là thật.

Cô tiếp tục an phận ăn bát cháo nóng, ngại ngùng vì phun cháo lên mặt anh, gương mặt bé nhỏ lộ vẻ áy náy.

Trời cũng dần tối, anh muốn vào xem cô đã bớt sốt chưa. Mở cửa ra thì phòng tối om, anh tăng nhiệt độ máy sưởi lên. Chậm rãi đi đến cạnh giường, đưa tay sờ lên trán An Chiếu.

"Sao lại thế?"

Nhiệt độ thân thể nóng như vậy, anh đoán chắc cũng khoảng 39 độ. Anh tức tốc bế cô vào bệnh viện. Cô bây giờ đã nằm trên giường bệnh, tay ghim kim truyền nước biển. Bây giờ là 7 giờ, truyền xong một bình nước biển thì tầm 8 giờ sẽ được về nhà. Nhìn sắc mặt xanh xao của cô, lòng anh có một cảm giác cuồn cuộn, không hiểu là thứ gì nhưng lại cảm thấy rất khó chịu...

"Xem ra mình đã thật sự coi em ấy là em gái..."

Thấy cô đã tỉnh, anh lại xem nhiệt độ.

-Hạ sốt rồi!

Chẳng biết do sốt cao nên cô nhìn lầm hay cô thật sự đã trông thấy nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt anh.

Vào bệnh viện chỉ mới được 1 tiếng mà cô đã hạ sốt rồi, mặt mày cũng hồng hào trở lại. Lại còn những 1 tiếng, anh cố kìm nén tiếng cười nhìn cô chán nản không ngừng xoay người trên giường bệnh.

"Trẻ con thật đấy..." Anh thầm cười

Cô không ngờ bên ngoài thời tiết lại lạnh đến vậy. Trên người chỉ có chiếc áo thun mỏng dánh, căn bản không giữ được ấm được cơ thể, một cơn gió thổi qua, cô rùng mình ôm ngực. Cô đưa mắt nhìn anh như mong đợi một điều gì đó. Quả thật cô đoán không sai, người thanh niên này đúng là không có ý định nhường áo khoác cho cô. Thật không có khí phách nam nhi gì cả! Còn nghi ngờ gì nữa, đệ nhất nam thụ là anh đây!

Nói đoạn cô lại lạnh đến không chịu nổi, hoang mang không biết phải làm sao. Cô không biết là anh đang trừng phạt cô, cũng khá đủ rồi, anh cao giọng nói:

-Anh cho em mượn tạm đến khi về nhà. Đừng có mà giở trò!

Cứ ngỡ anh sẽ đưa cô áo khoác, à không... chính xác hơn, là anh cho cô mượn cơ thể anh.

An Dận kéo cô vào lòng, An Chiếu ngỡ ngàng trừng mắt, nhưng đúng là nhiệt độ của anh quá ấm, khiến cô như cá gặp nước, mọi thù hận đều quẳng sang một bên, sưởi ấm cho bản thân trước đã. Cô giang tay ôm eo anh thật chặt, miệng lắp bắp nói.

-Okay okay. Em không giở trò đâu, hứa đấy!

Anh vốn không định sẽ cuốn gối sang nhà cô ngủ. Giờ thì tốt rồi, chuyện tệ nhất cũng xảy ra. Tối đó anh quả thật sang nhà Hà An Chiếu ngủ. Đương nhiên, khi ai đó được thoải mái trên giường xinh xắn, thì anh lại phải chịu cái rét của mùa đông mà nằm trên sofa ngoài phòng khách. Sáng mai lại là thứ hai nên anh phải chuẩn bị rất nhiều bài vở. Sáng nay đều nhờ phúc của cô mà quần quật cả ngày. Đến khoảng quá nửa đêm anh mới uể oải đi ngủ. Không hiểu sao anh lại trằn trọc không ngủ ngay được. Lòng lo lắng không biết cô có lại phát sốt không, anh suy nghĩ hồi lâu, biết là không đúng đắn nhưng anh vẫn quyết định rón rén mở cửa phòng xem thế nào. Anh lập tức khó chịu khi thấy người kêu lạnh là cô mà người bây giờ không đắp chăn cũng là cô. Anh nheo mắt từ tốn kéo chăn lên cho cô. Xoay lưng lại, anh liền nghe thấy tiếng đá chăn. Anh nhăn mặt thầm oán là con gái sao lại có tư thế ngủ xấu đến như vậy. Anh nhẫn nại kéo chăn cho cô, thầm hứa nếu còn đá chăn một lần nữa, anh sẽ bỏ mặc cô! Như nghe được lời anh oán, cô cũng không đá chăn nữa, ngoan ngoãn nằm cuộn trong lớp chăn dày dành cho mùa đông. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ con thấp thoáng nét đẹp của một thiếu nữ sắp trưởng thành, nhất thời khiến An Dận chẳng còn muốn đi ngủ... Anh tựa vào cạnh giường lẳng lặng nhìn cô, đồng hồ chỉ đến 2 giờ sáng. Anh lười nhác đưa tay ngáp ngắn ngáp dài, nhẹ nhàng đóng cửa, nét mặt mệt nhoài đặt lưng xuống sofa nằm ngủ say đến sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top