Chap 4 - "Thực nhiễm loài động vật máu lạnh"
Tối đêm đó, anh k tài nào ngủ đc. Nhắm mắt lại liền nghĩ đến nụ cười của cô, hình ảnh cô tung tăng trên bờ biển, cô đáng yêu bám áo anh đi sau lưng. Tuy nhiên, mở mắt ra lại lần lượt xuất hiện những lời cay độc của cô! Rất lâu, anh mới có thể chìm vào giấc ngủ...trong mơ màng, anh đã tự nói, sau hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc, trở về thời điểm trước lúc tình cảm của anh bắt đầu, và chỉ dừng ở mức đó, quyết k lố 1 cm......
Sáng hôm sau, anh chủ động dậy sớm, tối qua anh đã chiến đấu với lý trí và tình cảm rất lâu, đến 2h sáng mới ngủ đc, khi dậy lại rã người đến vậy. Anh chuẩn bị hết đồ đạc, dẫn xe đạp, chờ cô dưới lầu...Tuy mệt mỏi nhưng khuôn mặt anh k 1 chút nào gọi là biến sắc, thậm chí còn điềm tĩnh lãnh đạm hơn, ánh mắt có phần nhợt nhạt như chẳng quan tâm đến điều gì. Cô từ trên nhà hấp tấp chạy xuống, thấy anh, cô mỉm cười. Anh nhìn cô, nụ cười ấy rốt cuộc vẫn khiến anh dao động nhưng anh lại nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt cô, rồi mọi chuyện cũng quen dần thôi! Thấy anh chẳng nói gì, cô ngoan ngoãn lên xe. Anh k còn chở cô đến cổng trước nữa, anh cũng chẳng buồn mà chở cô ra cổng sau, chỉ để cô ở đúng nơi hôm kia cô bảo anh dừng, cô có phần ngạc nhiên. Đợi cô xuống xe, anh chẳng thèm nhìn cô mà chỉ quẳng lại 1 câu
-Em cứ đi từ đây đến trường, tránh ngkhác hiểu lầm!
Nói rồi anh đạp xe thẳng đến cổng chính, chính là để mọi người biết anh và cô k còn liên quan gì nữa. Còn cô, vẫn còn ngẩn ra đứng ngay 1 chỗ, vừa nãy....ánh mắt lạnh lùng của anh, lời nói cay độc của anh, sao lại xa lạ quá, anh k còn là An Dận của ngày thường. Cô đã quá quen thuộc với ánh mắt lạnh như băng của anh, nhưng lần này lại không phải, anh như trở thành 1 người khác hoàn toàn. Vẻ mặt này của anh, chỉ có thể hình dung ra 1 chữ mà cô đã sưu tầm trong nhiều cuốn tiểu thuyết, chính là "hận" .... Có điều, cô vẫn k tài nào nghĩ ra mình đã chọc giận gì anh. Nghĩ đến đây, cô buồn rầu lết thết vào trường.
Nhiều tiết học trôi qua, cô vẫn thất thần k 1 chút chú tâm, Yên Nhi là 1 cô gái lạc quan mà cũng bị người bạn thân như cô lây nhiễm.
-Ê, sáng giờ cậu cứ oải oải thế nào ấy?
-Tớ có làm sao đâu?
Cô vẫn giữ thái độ lười nhác uể oải đó
-Còn dám nói k à...cậu nhìn xem bây giờ cậu giống cái gì? ==
-.....Yên Nhi, tớ vẫn k hiểu tại sao An Dận lại giận tớ như thế?!
-Ồ, ra cậu buồn là vì anh An Dận à *cười cười*
-Cậu còn chọc tớ, hiện gìơ mẹ tớ k ở đây, tớ chọc giận anh ấy, tớ lấy gì mà sống sót đây? ==
-Chỉ thế thôi sao?
-......Thế...cậu nghĩ như thế nào?
-Chuyện thế nào? Kể tớ nghe, tớ sẽ gíup cậu!
Thế là An Chiếu thao thao bất tuyệt kể hết những chuyện tối qua, kể luôn anh nói thích cô như thế nào, cụ thể hơn là cô báo đáp tình cảm của anh như thế nào...Yên Nhi nghe xong cả kinh, ôm trán nhìn cô
-An Chiếu! Cậu thật ngốc!
-Hả?
-Cậu thật sự nghĩ đó là đùa thôi sao?
-Chứ cậu nghĩ thế nào?
-An Dận là người ngay thẳng, tính cách lạnh lùng, trầm cảm điềm tĩnh, cậu nghĩ anh ta sẽ lấy chuyện dễ gây hiểu lầm này ra để đùa giỡn sao?
-Ý cậu là anh ấy nói thật sao? Cậu nghĩ tớ tin à? Anh ta là người khuynh nước khuynh thành, tài năng tuyệt mỹ, giang tay 1 cái là có thể mỗi ngày 1 mỹ nhân rồi....ngay cả Ái Lan cũng yêu thích anh ta.....
-Sao câu cuối câu lại nói ra 1 cách tiếc nuối vậy?
-Tớ.....
-An Chiếu, cậu nghe này! Những điều anh ấy nói đều là thật, anh ấy lấy dũng khí để nói hết với cậu. Còn cậu lại nói những điều đó là đùa giỡn, đương nhiên là anh ấy đã rất đau lòng, bởi thế nên mới có biểu hiện như ngày hôm nay. Tớ muốn hỏi cậu....cậu có thích anh ta k?
-Tớ....k biết!
-Câu trả lời cậu từ từ mà suy nghĩ. Cậu đã từng nói 1 câu với tớ, bây giờ tớ dùng chính câu đó để nói với cậu: "Thiên kim nan mãi nhất hồi đầu" Cậu hãy nhớ lấy! Nhưng mà....nếu câu trả lời vừa nãy của cậu là "không biết" thì chắc 99% cậu đã xem anh ta rất đặc biệt rồi! *nháy mắt*
-Yên Nhi à, có cách nào giúp tớ và anh ấy hòa thuận lại k?
-Cậu hãy thổ lộ tình cảm của cậu trong 1 dịp nào đó đặc biệt đi!
-Dịp đặc biệt à? Là gì nhỉ? A, ngày mai là sinh nhật anh ấy!
-Thế thì tốt quá! Cậu tặng anh ấy gì?
-Tớ......cũng không biết!
-Ôi cậu đúng là đầu gỗ mà == Thế này, cậu mua 1 cặp đồng hồ đôi...màu sắc thì tùy cậu nhưng hãy chọn cẩn thận vào! Ngày mai cậu hãy tặng nó cho anh ấy, tự anh ấy sẽ hiểu!
-Cậu chắc k?
-Thế nào? Có muốn 1 mối quan hệ tốt hơn k?
-Muốn!
-Vậy thì nghe lời tớ đi, đừng để con hồ ly tinh dụ dỗ anh ấy đi mất!
-Uk! Cảm ơn cậu! Yên Nhi!
Như đã nói, giờ ra về cô ghé vào cửa hàng ban sáng, mua 1 cặp đồng hồ màu trắng. Cô biết anh rất thích màu trắng và chính nó cũng làm tôn lên làn da trắng hồng của cô...cô vui vẻ về nhà
Suốt buổi tối cô cứ lén nhìn anh cười, anh đã thấy bất ổn từ khi cô mới về nhà rồi...nhưng anh vẫn 1 thái độ lạnh lùng ảm đạm đó với cô. Cô k chấp nhất, qua ngày mai là anh và cô có thể như bình thường hoặc còn có thể tốt hơn là đằng khác
Cuối cùng cũng đến hôm nay, cô mong mỏi từ tối qua làm cô nôn nao rất khó ngủ...
Cô dậy rất sớm, vội vàng ghé vào mua 1 cái bánh kem chocolate nhỏ, gói vào hộp cẩn thận, tranh thủ lúc trường còn vắng học sinh, cô lẻn vào lớp anh, nhét cái hộp vào bàn anh rồi vội vã rời đi....
K lâu sau sân trường đầy ấp học sinh, An Dận từ tốn bước vào lớp, ngồi vào chỗ, ngửi thấy nhiều mùi hương trộn hợp với nhau, anh đưa tay vào học bàn.....ôi rất nhiều thức hộp đủ màu trong bàn anh! Anh bóc ra từng hộp để hết lên bàn, mắt vẫn còn kinh ngạc
-Haha, xem ra.....sinh nhật cậu cũng rất ấm áp nhỉ?
-Cậu....mới vào mà đã có khuynh hướng muốn bạo lực rồi sao?
-Haizzzzz, cậu tốn thời gian bạo lực với tôi thì chi bằng cậu đoán xem đâu là quà của "em gái" cậu đi! =)))
An Dận nghe thấy 2 từ "em gái" lập tức tim đau nhói, đầu óc quay cuồng, anh cúi đầu xuống, hồi lâu mới đáp Hiếu Thâm với giọng khàn khàn
-K có quà của em ấy! Còn nữa....em ấy không phải em gái tôi!
-Woa, căng thắng như thế làm gì, cậu đoán nhanh vậy sao? Làm sao cậu biết là k có?
-Cậu nói nhiều quá! Giúp tôi bỏ hết mấy thứ này vào bao to đi!
-Cậu chỉ biết sai tôi thôi à? =((
Tuy nói là nói vậy thôi nhưng Hiếu Thâm cũng gíup An Dận vì hiểu đc tâm trạng của anh lúc này....
Giờ ra về, cô đạp xe về sớm hơn anh, anh điềm nhiên cuốc bộ về nhà, nhìn thấy cô, anh chỉ nhìn lướt qua rồi thu mắt về...Anh về tới nhà, lấy chià khóa tính mở cửa, anh phát hiện có ai đã mở rồi, anh cẩn thận đi vào. Trên bàn đầy ấp bánh kẹo, thức ăn trông rất thơm ngon...trên cao còn treo băng vải đề "Happy Birthday" nữa...trong khi anh còn ngơ ngác, 1 cô gái thân mang tạp dề dịu dàng bước ra, trên tay bê đĩa thịt bò, nở nụ cười diễm lệ nhìn anh. 1 lần nữa anh lại bị cuốn hút vào nụ cười như đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm trời thanh vắng...trong sáng thuần túy, làm anh như người cõi mây, phiêu dật bay bay. Anh trấn tĩnh lại tinh thần....
-Em làm gì vậy?
-Chúc mừng sinh nhật anh! =)
-Anh k cần! Em về đi
Vẫn khẩu khí lãnh đạm lạnh như băng ấy. Cô bỏ ra bao công sức như vậy, anh k xúc động chút nào sao? Anh có thể tuyệt tình thế sao? Nói rồi anh quay người bỏ vào trong, cô kéo tay anh lại, 2 người còn lưng đối lưng với nhau, An Chiếu dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, chân thành nhất nói với anh
-Anh còn giận em sao?
-......Tại sao?
-....Em xin lỗi!
-Lý do?
-Anh đừng thế nữa! Em.....
-Em về đi!
-An Dận....em đã sai, ngàn lần em sai, anh....đừng giận nữa...
-.....
An Chiếu đưa trong tay 1 cái hộp đỏ, nhét vào tay anh...
-Đây là gì?
-Anh mở ra xem đi, em tặng anh!
-*mở mở* Những 2 cái?
-Anh 1 cái....em 1 cái!
-Để làm gì? Cầm về đi!
-An Dận.....em thích anh!
-....
-Trước kia anh nói thích em, em k hề nghĩ đó là sự thật. Với điều kiện như anh, anh k thể nào thích em đc! Em cũng k biết từ lúc nào...em đã thích anh, thích anh trong vô thức! Trước kia em lúc nào cũng tìm mọi cách để chọc phá anh mọi lúc khi em rảnh...nhưng em k hề biết, chính điều đó đã khiến anh trở thành quan trọng trong em! Trông thấy anh cùng người con gái khác nói chuyện cười đùa với nhau, lòng em thắt lại...rất khó chịu! Nhiều lần như thế em mới biết, thật ra em thích anh rồi......
-......Em nói những điều này với anh làm gì?
-Em.....
-Em làm sao?
-Anh.....
-Anh làm sao?
-.....
-Anh biết, những câu em vừa nói, chỉ là nói đùa! Quà này anh k nhận *nhếch mép cười* Em về đi, đừng làm tốn thời gian người khác!
Nói rồi anh hất tay cô ra, đi vào phòng đóng sầm cửa lại...còn lại 1 mình cô đứng ngơ ngác...
Tại sao? Tại sao anh ấy lại trở thành 1 tên máu lạnh vô thường như vậy? Vì 1 câu nói của cô mà anh đã thành như vậy rồi sao? 1 đứa con gái như cô thật quá nhạt nhẽo! Rốt cuộc cô cũng hiểu đc cảm giác của anh khi nhận đc sự đáp trả của cô trong đêm đó....Đầu óc trống rỗng, mọi vật chuyển động k ngừng, tim đau nhói, khó thở từng cơn. Cô rất ít khi khóc, nhưng nay, nước mắt cứ tuôn rơi k điều khiển đc. Tay chân cô mềm nhũn ra, cảm giác bất lực chẳng làm đc gì...Cô khóc ư? Đúng vậy! Cô đã khóc! Cái thứ nước mặn mặn này sao lại có 1 chút đắng quá, cứ như 1 thứ chất độc trong sáng thuần túy thấm vào da thịt có thể giết chết người bất cứ lúc nào! Cô k muốn! Cô k muốn kết quả như vậy! Vì phải tranh thủ về sớm, cô đã đạp xe đến chân bị trật. Về đến nhà cô phải lướt web coi công thức làm các món ngon đến đầu ngón tay bị đứt, phỏng đỏ lên vẫn k than la...cô có chiều cao khiêm tốn nhưng lại sợ độ cao, vẫn cứ trèo lên cao treo băng vải lên cho bữa tiệc sinh nhật của anh thêm sống động! Cô vì cái gì mà phải làm vậy? Cô là vì anh....chẳng phải anh thích cô sao? Khi cô chủ động nói thích anh thì anh lại tuyệt tình như thế...anh muốn trả đũa cô chăng? Hay anh đã hết thích cô? Anh vì cô nói vài 3 câu đã vội từ bỏ rồi sao? Đây là thứ tình cảm mà anh đã nói với cô à?
Tối đó cô k về mà ngồi ở cái bàn đồ đạc còn chưa dọn dẹp trong nhà anh. Cô khóc rất nhiều, khóc đến mắt sưng đỏ lên nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn. Cô ngồi đó đến khi cô thiếp đi vì đã cạn kiệt sức lực. Trong mơ màng cô nghe đc tiếng bước chân, 1 lúc 1 gần, 1 lúc 1 vang dội trong tim cô...Đến rồi đến rồi! Tiếng bước chân dừng lại. Cô cảm nhận đc sự tiếp xúc của da thịt với tóc cô, mặt cô, môi cô....k lâu sau, mọi thứ kết thúc! Cô chẳng còn nghe hay cảm nhận đc điều gì nữa...Mọi chuyện trải qua cứ như 1 giấc mơ ngắn ngủi nhưng cô lại lưu luyến k muốn rời. Thầm mong sau, sáng ngày mai, đứa con gái lạc quan như cô sẽ lại nở nụ cười thuần túy.... chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên, hoặc giả là cô sẽ chôn vùi chúng xuống sâu trong lòng, k để chúng đươm mầm kết trái nữa...2 người, có duyên k phận, chi bằng chuyện cũ đừng nhắc lại thì tốt hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top