Chap 3 - "Thổ lộ? Đó chỉ là trò đùa!"
Tối qua anh đã lên kế hoạch sẵn rồi. Địa điểm đầu tiên của 2 người là khu vui chơi hàng đầu ở thành phố C. Đi xe bus cũng mất khoảng 30p nên hiện giờ cả 2 đang tranh thủ đón xe bus kịp giờ!
-Xe đến rồi!
An Chiếu ngồi ở trạm xe bus cũng khoảng 20p , cô chán nản đi qua đi lại làm người xung quanh phiền đến chóng mặt. Bây giờ thấy xe, còn mừng hơn là nhặt đc tiền nữa! Vừa lên xe, cảnh tượng trước mắt thật là làm người khác lại cành chóng mặt hơn. Xe đã hết chỗ ngồi! =="
-Em ơi, chỗ này, chỗ này nè! Sang đây ngồi kế anh, chỉ 1 người thôi nhé!
1 chàng thanh niên cỡ 30 tuổi ngồi gần áp chót giơ tay vẫy vẫy, nhìn mặt hắn ta gian chết đi đc, cỡ tuổi thế này còn kêu cô bằng em, thật cũng chẳng phải hạng tầm thường! Nhưng An Dận lại chẳng biết người kế bên đầu óc chứa gì mà lại có ý định đến chỗ hắn. Cũng may anh kịp thời nắm bàn tay cô lại, khẽ chau mày ra lắc đầu nhìn cô. Cô sựt nhớ chuyện hôm qua, liền lùi lại vài bước, đứng nép vào bên anh =))) Anh bỏ tay ra, nhếch mép cười, tiến đến chỗ tên vừa nãy
-Thế để tôi ngồi kế anh!
-Gì chứ? Xuỳ xuỳ, hết chỗ rồi, mày đi chỗ khác!
Như đạt được ý muốn, anh xoay người về lại đứng kế bên cô, ánh mắt như muốn nói: "Nếu em đi, chắc chắn sẽ toi!"
Đứng những 30p trên xe bus, cô dù ham chơi cỡ nào nhưng cũng chẳng chơi nổi trò nào! Xuống xe, cô liếc nhìn anh 1 cách mệt mỏi. Xem ra hôm nay anh khó mà làm cô nguôi giận! Cô chưa từng nghe qua nơi này, hoặc giả là cô nghe rồi cũng k biết nó to lớn và đẹp đẽ đến mức này, thật là k uổng phí cô bỏ thời gian ra đi chơi với anh. Nhìn xem nhìn xem, cô vốn nghĩ nơi mà anh chọn cũng chỉ là những trò chơi con nít, woa~ đây đều là trò chơi ''extreme'' cỡ bự, cô k dám xem thường nữa, người lớn chơi những trò này, chưa chắc đã k sợ! Anh mua vé xong, tiện tay lấy 1 tấm bản đồ, nhìn ngó xung quanh, cô chỉ liếc qua chiếc bản đồ, thế là những trò họ chơi đều theo chủ ý của cô
1. Roller Coaster
Chiếc cabin họ đi cứ chạy lòng vòng tới tốc độ khá nhanh, à k, là QUÁ NHANH! Cứ lượn lên lượn xuống, cả 2 đầu óc cứ xoay mồng mồng, la đến gần như tắt tiếng. Chưa kịp uống ngụm nước, cô đã kéo anh chơi trò tiếp theo ==
2. Mysterious Pyramid
Ben trong kim tự tháp chỉ toàn những thứ lấp lánh, có cả bức tượng nữ thần Ai Cập y như thật. Cô làm duyên bảo anh chụp ảnh cô sánh vai cùng nữ thần. Qua ống kính, anh thấy nụ cười cô rất rõ, tươi 1 cách tự nhiên, đơn thuần trong sáng. Đây sẽ là nụ cười mãi mãi in trong tim anh. Đi 1 lúc lâu, con đường họ đi dần dần tối lại, cảm thấy có gì đó sắp xuất hiện, cô ban nãy còn hùng hổ đòi dẫn đường, bây giờ lại như con rùa rụt cổ, chạy ra sau bám áo anh! Anh khẽ cười lắc đầu...cơ mà quả nhiên có gì đó bất ổn! Vừa xoay qua đã có 1 đám khỉ mắt đỏ chạy ùa ra. Theo phản xạ, anh che cho cô, kéo tay cô chạy nhanh ra ngoài
-Anh...... *chỉ chỉ*
-Hả? Lại muốn đi nữa sao? Nhóc à, mình chơi nãy giờ bao nhiêu là trò rồi, em cho anh thở đã!
-Đi mà.....
Nhìn vẻ mặt nũng nịu của cô, anh là trai thẳng, làm sao chịu nổi? Nên là.....
3. Haunted House
Cô vốn rất sợ ma, vậy mà nhất định đòi anh dẫn vào tham quan. Bây giờ thì sao? Cứ túm lấy áo anh, đẩy anh đi trước == Theo nhận xét của 1 người như anh, ngôi nhà ma này thật k đơn giản, ngay từ cảnh đầu anh đã xém bị hù cho hốt hoảng. Trước mặt cô, anh đều phải kiềm chế, k nên để mất mặt đc nên luôn làm bộ mặt bình thản xử lí mọi tình huống!
<Sắp ra rồi, sắp rồi!>
An Chiếu thầm vui vẻ hớn hở vì cánh cửa ra ngoài kia rồi, 1 chút nữa thôi mà có thể ra ngoài, cảnh giác của cô liền giảm sút. K ngờ đã là màn cuối cũng k chịu tha cho khách, họ tạo nên 1 vố rõ đau, đến cả anh cũng bị làm cho giật mình! Tiếng hét người phụ nữ vang lên the thé bên tai, trước mắt là 1 con búp bê quần áo rách rưới, khuôn mặt còn có chỗ bị may vá, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trước mặt. An Chiếu vốn rất sợ búp bê nên từ nhỏ cô đã k chơi với chúng, nhẫn tâm ném những con búp bê mẹ mua cho vào thùng rác. Thói quen này cô vẫn mang trong người đến nay là 15 năm. Điều này anh biết, nên cũng phần nào lo lắng, quay lưng nhìn cô. Ôi, mắt cô đã ứa biết bao nhiêu là nước mắt, cặp mắt đo đỏ, đôi môi hồng hồng, cái mũi cùng 2 tai cũng theo đó mà đỏ lên. Đây là lần đầu anh thấy cô khóc nên có phần lúng túng. Anh ôm đầu cô vào lòng, cố tránh con búp bê trước mặt, đưa cô ra ngoài
Trước đây anh có thấy con gái khóc vì lời từ chối thẳng thừng của anh, nhưng anh đều k quan tâm, dù là khóc vì anh, nhưng đó chỉ là người ngoài! Anh là người ngoài của cô ấy, cớ sao phải khóc vì anh? Cô ấy chẳng là gì của anh, nên việc cô ấy khóc, anh k cần phải bận tâm!
Dù đã ra ngoài mà cô vẫn k dứt đc cảm xúc sợ hãi, vẫn còn khóc đến nấc cả lên. Anh đưa cô hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác, cuối cùng cô cũng nín. Cô k nín vì hết sợ, mà do cô tức cười bởi cái vẻ lúng túng của anh. Anh gượng gạo lắc đầu nhìn người xung quanh đang nghĩ cô khóc như thế là do anh bắt nạt, anh nhìn cô ngượng ngùng xoay mặt chỗ khác
Thế là 2 người đi dạo xung quanh, đi 1 hồi đã đến cổng sở thú, cô rất thích động vật nên quyết kéo anh vào xem
-Woa~~ Con hà mã này dễ thương thật!!!!! <3
"Tách" cô chu mỏ tỏ vẻ hôn chú hà mã to tròn bên trong chuồng, hình ảnh này đều đã đc lưu vào máy ảnh
Đi ngang qua chuồng voi, cô ra hiệu anh chụp thêm 1 tấm. Lần này tạo dáng, thật làm anh chết vì cười =))) Cô bóp mũi, thè lưỡi như chê thứ mùi hôi thối của phân voi
"Tách"
"Tách"
"Tách"
"Tách"
"Tách"
-Anh đã chụp cho em nhiều rồi! Nào nào, em chụp cho anh! ;)
-Thôi k cần đâu!
-Sao được? Em muốn tạo kỉ niệm cơ mà....xin anh đó, 1 tấm thôi! Nha nha nha nha nha!!!!!!
Nghe danh k bằng mắt thấy! Hôm nay anh đã tận mắt chứng kiến tính trẻ con của cô rồi, thật biết cách làm người khác mềm nhũn, cảm thấy bất lực. Nói 1 tấm thôi chứ chụp 1 hồi thành ra quá trời == Trong số đó, có 1 tấm anh và cô chụp chung với nhau. Tấm này anh k cười, chỉ nhếch môi tạo thành 1 đường cong tuyệt đẹp, rất hợp với vẻ mặt ''núi băng'' của anh. Người kế bên lại mở miệng cười toe toét, cứ như con nít, nhưng nụ cười này lại càng giống ánh mặt trời rọi sáng thế gian hơn. Mọi thứ tựa như màu sắc hơn, sức sống hơn khi lướt qua nụ cười này của cô
Địa điểm thứ nhất kết thúc vào 3h45 chiều. Anh thuê 1 chiếc xe đạp, chở cô ra bãi biển gần đó tiện thể ngắm cảnh hoàng hôn. Chỉ mất 10p thôi, đã có thể thấy rõ đc nét đẹp buổi chiều của ánh nắng mặt trời. An Dận và An Chiếu đã đến bãi cát, anh ra hiệu kêu cô cởi giày ra đưa cho anh, anh cầm trên tay 2 đôi, cùng cô đi chân đất trực tiếp tiếp xúc với làn cát nóng, mịn màng. Cô vừa thấy biển, đã chạy lon ton ra ngoài dọc nước. Cô xoắn quần ngắn lên, đủ để cô thoải mái tung tăng trên mặt nước. Nước rút về thì cô chạy ra, sóng đánh vào thì cô lại chạy vào, lần nào cũng nở nụ cười tươi tắn vô cùng vui vẻ, tựa như mọi phiền phức trên đời cô đều k có. Anh lại thấy cô với hành động càng giống con nít, càng cảm thấy cô đáng yêu hơn nên từ đằng xa, anh lặng lẽ theo dõi cô, lặng lẽ cười.....Cuối cùng, cô dừng lại đứng trên bờ, giang rộng 2 tay ra, nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, hưởng thụ bầu không khí của buổi chiều tà
Cảnh mặt trời núp bóng sau mặt biển, hồng hồng đỏ đỏ, giống máu lại tựa như k phải, giải thích là rượu thì hợp lí hơn, nó làm người ta say đắm chẳng muốn rời, cuốn hút 1 cách kì lạ, cứ thế mà tạo nên 1 buổi chiều tà ấm áp. Sóng biển dào dạt, tiếng rì rào như góp phần làm cảnh hoàng hôn trở nên hoàn hảo hơn.
"Tách" Bức ảnh tuyệt mỹ với 2 con người, 2 sự đối lập khác nhau, lại tạo nên 1 bức ảnh đáng giá hơn bao giờ hết
Xong xuôi, anh lại đèo cô về. Ngồi 30p trên chiếc xe bus, cô cũng đã mệt lắm rồi, về đến nhà là lăn ra ngủ. Anh tắm nè, làm đồ ăn xong hết rồi, cô vẫn chưa chịu dậy. K ngờ đối với cô, tắm xong lại có thể làm tăng liều lượng buồn ngủ. Anh phải kêu cô dậy mấy lần mới chịu đi rửa mặt ra ngoài ăn tối. Mấy hôm nay anh và cô chỉ ăn sơ xài, hôm nay phải ăn 1 bữa cho ra hồn. Tài nấu ăn của anh vẫn là nhất. Thêm cái bụng đói này, 2 người nhanh chóng dọn hết đồ ăn trên bàn
-Em vào ngủ đi! Để anh rửa
-Vậy đc k?
-Đi đi! Ngủ ngon!
-Vậy....anh ngủ ngon! - "Wap" ngáp đó ngáp đó == Mất nết chết đi đc!!!
-À, anh cứ ngủ ở phòng em! "Ực ực"
Cô vừa nói vừa ngửa cổ uống nước. Anh cũng quen rồi nên cũng chẳng chỉnh sửa cô lam gì. Cô lại nói tiếp
-Em vẫn sẽ ngủ bên phòng mẹ, có gì thì gọi em! Vậy nhé! *vẫy vẫy* *nháy mắt*
Anh nằm trên giường cô cảm thấy k ngủ đc, lấy máy chụp hình ra xem lại thành quả hôm nay. Anh hài lòng về kỹ thuật chụp ảnh của bản thân. Mỗi tấm hình của cô, anh đều ngắm rất lâu. Cuối cùng anh dừng lại ở tấm ảnh cuối. Anh nhìn cô nhưng cô lại chẳng hay, cái nhìn ấy trìu mến đến dường nào, dịu dàng đến dường nào, cô thì vẫn tươi cười như 1 đứa trẻ. Anh lại chẳng muốn cô thấy bức này, liền chạy về nhà copy sang máy tính rồi tiện thể delete trong máy ảnh của cô luôn!
Như thường lệ, anh dậy sớm kêu cô, làm luôn cho cô phần ăn sáng. Cô từng nghĩ anh là 1 anh hùng mạnh mẽ, tương lai sáng lạng nhưng giờ xem ra đổ bể hết rồi == Anh như 1 đứa con gái, à k, hơn luôn 1 đứa con gái là cô, điêu luyện múa may trong bếp
-Aiz aiz, anh bỏ em ở đây là đc rồi!
-Gần đến trường rồi.....
-Em k muốn bị hiểu lầm!
-Hiểu lầm chuyện gì?
-Chuyện.......em và anh là 1 cặp! Em k thích thế!
"Éc"
An Dận từ nãy vẫn còn điềm tĩnh, giờ lại thấy đầu đau nhói, tim thắt lại, dừng xe thắng gấp, làm cô giật cả mình. Còn tính bước xuống xe thì anh lại đạp xe đi tiếp, làm cô 1 cú suýt té lăn đất. Có điều, lúc này đã thay đổi, anh k còn điềm tĩnh, mà hóa thành lạnh lùng rồi. Đôi mắt vốn lạnh của anh lại tựa như hàng nghìn núi băng to lớn xuất hiện, phun ra câu nói đằng đằng sát khí, lại tựa nghìn chiếc phi tiêu phóng ra từ miệng anh
-Vậy thì cứ hiểu lầm!
Vừa vào trường đã thu hút nhiều ánh mắt. Anh vốn là nam thần của trường, ắt sẽ rất nổi tiếng, tin anh nghỉ học hôm qua đã nhanh chóng lan truyền khắp trường. Từ đó xuất hiện nhiều lời đồn k có thật, nhằm mục đích đưa anh lên cao hoặc cũng có thể đè bẹp anh xuống. Hôm nay anh lại chở 1 cô gái vào trường, những người k biết An Chiếu, k tránh khỏi suy nghĩ lệch lạc, tung tin đồn thị phi k đúng sự thật. Thường ngày anh cũng chở cô đi học, nhưng là vào cổng sau, cổng chính đều là do cô ngăn cản anh, hôm nay anh k nghe cô nữa, trực tiếp tiến vào cổng chính, đương nhiên sẽ thu hút đồng thời tạo thêm nhiều câu chuyện tình cảm ly kì hấp dẫn. Mục đích của anh đây sao? Cô thở 1 hơi dài, xem ra lần này khó tránh số kiếp, buồn thảm đi vào lớp. Yên Nhi vừa thấy cô đã chạy nhanh đến nắm tay cô hỏi thăm, vẻ lo lắng
-Cậu sao rồi? Khỏe hơn chứ?
-Khụ khụ....tớ đỡ hơn rồi!
-Ai làm cho An Chiếu của tớ buồn thế này? =(
-Là tên An.....
-Anh An Dận à? Anh ấy làm gì cậu a?
Thế là An Chiếu bắt đầu kể hết cho Yên Nhi nghe, thao thao bất tuyệt. Còn căn dặn cô giữ bí mật thật kĩ
Tiết học đầu tiên cứ thế mà trôi qua, buồn thảm đến phát khóc. Sang tiết thứ 2 thì cô đã ngủ mất tiu rồi. Thời tiết hôm nay cũng chẳng tốt, cứ u sầu thế nào ấy! Đến giờ ra chơi thì trời bắt đầu đổ mưa. An Chiếu lười nhác ngó ra cửa sổ, đưa tay ra ngoài hứng vài giọt mưa. Ngước mặt lên trời, chợt hiện ra hình ảnh An Dận với nụ cười đêm đó, cái đêm mà cô vào bệnh viện. Dù có ảo đến đâu, cô cũng mong muốn đc thấy lại nụ cười ấy......
-Cậu đang nghĩ gì thế?
-An Dận.....
-Hả?
-Hả? À k! Ý của tớ.....là đang nghĩ đến cách nào làm anh ta tức điên lên ấy mà =))
-Cậu tưởng tớ k biết à? Tớ là bạn thân của cậu đấy! Từ sáng giờ cậu chỉ nghĩ đến anh An Dận của cậu thôi. Tớ đang tự hỏi, cậu thích anh ta rồi đúng k?
-Ai? Tớ ý à? Ko ko!! Làm gì có chuyện đó? Tên đó....tớ....k thể nào k thể nào!
-Sao cậu lại phản ứng như thế? == Tớ nghĩ cậu thích anh ta mất rồi! Hahaha
-Cậu......haizz, Yên Nhi à, chẳng lẽ tớ lại thích 1 tên đoạn tụ như anh ta à?
-Cậu nói....anh An Dận là đoạn tụ ư?
-Uh!
-Có chứng cứ gì k? o.O
-Cậu nghĩ xem, anh ấy là nam nhi, tài trí tuyệt đỉnh, nhan sắc phi thường, biết bao nhiêu nữ sinh muốn ngã vào lòng anh ta. Cớ sao anh ta lại k chút phản ứng nào? Lại tỏ thái độ cự tuyệt hoàn toàn! Là nam nhi, k nên giỏi những chuyện bếp núc quá, nhưng anh ta lại rất thành thạo. Cậu nghĩ sao?
-Ừ thì.....do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi! Tớ cũng có thấy anh ấy liếc mắt đưa tình với tên bất nam nào trong trường đâu?
-Thế thì cậu k biết rồi! Dạo trước tớ tình cờ thấy anh ra giúp Tiểu Ý nhặt sách vở, khuôn mặt anh ấy lúc đó yêu nghiệt đến nhường nào, Tiểu Ý còn thẹn thùng nhìn anh ta nở nụ cười khả ái, 2 người họ chỉ mới chạm tay nhẹ vào nhau thôi mà mặt Tiểu Ý đã đỏ lên rồi, còn vội vã chạy nhanh nữa!
-Woa! Thật sao?
-Thật chứ!
-Thế thì phải xem lại rồi! Cậu có nghĩ mình nên tiết lộ chuyện này?
-Ý kiến hay! Nhưng giờ k phải là lúc!
-Ok, tùy cậu vậy! ;)
Chuyện là thế này: Hôm đó Tiểu Ý - tên bất nam bất nữ lộ liễu nhất trường (hắn ta thậm chí còn đẹp hơn cả con gái), tình cờ đi ngang qua An Dận. À k phải, là cố tình mới đúng, khi lướt qua, Tiểu Ý cố tình chạm vào anh để rơi sách vở trên tay mình. An Dận xưa nay k phải loại người ngang ngược, k hiểu lý lẽ nên vẫn cúi xuống nhặt giúp Tiểu Ý. Thật k ngờ, vẻ mặt ngượng ngùng của anh lại bị An Chiếu nói thành "yêu nghiệt" Đúng là hôm đó Tiểu Ý có thẹn thùng nhìn anh, nhưng chỉ là cảm ơn, anh cũng gật đầu bảo k có gì, sau đó thì đường ai nấy đi thôi! Chạm tay gì gì đó, đỏ mặt gì gì đó, nụ cười khả ái gì gì đó đều k có! Do cô dặm mắm thêm muối vào thôi == Một câu chuyện nhỏ nhoi như thế lại bị cô thổi phòng thành bằng chứng chứng minh anh là 1 kẻ đoạn tụ. Cô làm như thế cũng chỉ để phủ nhận cô k thích anh thôi, có cần tuyệt tình thế k? Haiz, nhưng mà cô k biết, càng phủ nhận lại càng chứng tỏ mình đúng là vậy! Chỉ có Yên Nhi ngốc mới đi tin cô ==
Cô vốn định bỏ về nhà 1 mình, nhớ lại chuyện hôm kia, cô giật mình ôm eo, đứng chờ anh ở cầu thang gần lớp anh. Hôm nay cô chỉ có 4 tiết, anh lại có 5 tiết, còn những 45p cuối, chẳng biết làm gì nên cô đành ngủ để giết thời gian.
Ngủ đc 1 lúc, cô mơ màng nghe tiếng bước chân, sau đó trả lại không gian yên tĩnh, phút sau liền có tiếng nói
-Ế, "em gái" cậu nhỉ? Sao lại ngủ ở đây? Reeng chuông lớn như vậy cũng k dậy sao?
<Là tiếng anh Hiếu Thâm>
-.....Cậu về trước đi!
-Ừ, vậy tôi về nhé! Nhớ chăm sóc "em gái" cẩn thận! *nháy mắt*
An Dận giơ nắm đấm hù dạo tiểu tử họ Trương chạy mất vía, làm cậu ta hí hửng vừa chạy vừa cười
*ngửi ngửi*
-Em vẫn còn thơm thế này sao?
-Hửm? - à Vẫn còn đang mơ hồ
-Xem ra em mệt lắm! Nào, về nhà!
Vẫn âm thanh trầm bỗng đó nhưng sao lại ấm đến thế? K 1 chút nào là tia lạnh lùng thường ngày. Cô nghe cứ như 1 bản nhạc du dương đưa cô vào giấc ngủ sâu hơn
An Dận nhẹ nhàng nhấc cô lên, cõng xuống cầu thang. Lớp anh là tầng cao nhất, nên anh cũng vắt hết sức lực bình sinh của mình ra để cống hiến cho cô rồi. Tới cổng gửi xe, anh mừng rỡ thở dốc, đi lấy xe, đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế sau.
<Con nhóc này nhỏ con thế mà......nặng thật!>
Cũng may hôm nay anh có mang áo khoác nên 2 cái túi áo cũng trở nên hữu dụng. Anh đút tay cô vào túi áo khoác để cô k bị ngã, cảnh tượng như cô tựa vào lưng anh, ôm anh qua túi áo...Trên đường về, anh chạy rất cẩn thận, tránh được những gì anh đều tránh. Về đến nhà, anh lại phải bế cô vào nhà. Dự là tắm xong, nấu cơm rồi kêu cô dậy
Nào ngờ cô k chịu dậy, anh cũng chẳng còn cách nào. Để phần cơm ngay trong phòng cô, xong xuôi anh về nhà học bài. Tuy học nhưng đầu óc anh lại k thể tập trung, cứ lo lắng cho cô. Mấy lần chạy qua xem, cô vẫn chưa chịu dậy! Chẳng biết làm gì, anh bê hết sách vở sang nhà cô luôn cho tiện
Một tiếng sau, cửa phòng cô mở ra, anh đang chăm chú giải toán, ngước mắt nhìn lên. Một cô gái đồng phục còn chưa thay, dụi mắt đi đến rót nước. Cô còn chưa tỉnh hẳn, khuôn mặt nũng nịu làm anh muốn véo vào mặt 1 cái, gò má ửng hồng khiến anh muốn giơ tay vuốt lên đó, đôi môi mềm mỏng lại khiến anh muốn đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ, bước chân đi nặng nề như đứa con nít mới chập chững biết đi. Sao lại đáng yêu như thế? Chết tiệt! Anh k kiềm đc! Làm sao đây? Anh lỡ ôm cô mất rồi! Vụt 1 cái, bóng anh chạy nhanh đến ôm cô từ đằng sau, cái ôm nhẹ nhàng, ân cần tựa như làn mây phớt ngang qua, khẽ chạm vào 1 người đang bay bỗng như cô, mọi thứ đều trở nên ấm áp...Bên ngoài lạnh như vậy, An Chiếu chẳng những k giật mình mà còn ngã vào sau lưng anh ngủ tiếp đi như cá gặp nước, cứ thế mà ngủ li bì. Anh tự nở nụ cười chế giễu bản thân, sao lại có hành động kỳ cục như vậy? Nhỡ tình thế k phải cô ngủ tiếp mà là tỉnh hẳn, sau này anh phải làm sao?
-Thơm quá! Em vẫn như 1 đứa con nít.....
Anh ôm cô rất lâu nhưng chẳng cảm thấy tê chân hay lạnh lẽo gì cả...anh vốn là người rất cô đơn, anh chỉ có mẹ là người thân nhưng anh và mẹ k thường hay chia sẻ chuyện gì, cá nhân anh cảm thấy k nên vì chẳng muốn mẹ phiền lòng! Giờ đây, anh đã k còn thấy cô đơn, đc ôm cô, anh đã mãn nguyện, đc nhìn thấy nụ cười của cô, anh đã hạnh phúc. Lát sau, anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Anh cầm tập sách vào phòng cô học để dễ quan sát. Sau cú điện thoại lúc 2h45 của Hiếu Thâm, anh đã ngủ quên, gục đầu xuống bàn học trong phòng cô
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt vào, chíu sáng cả 1 căn phòng. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đờ đẫn khẽ nheo lại vì thứ ánh sáng này. Trời đã sáng, anh đã dậy, giật mình ngồi dậy
<A, mình ngủ ở đâu thế này?>
<Cơm canh trên bàn....đâu rồi?>
<.....Áo này....mình đắp khi nào?>
<An Chiếu.....đâu rồi?>
Mọi thứ thật mơ hồ, đầu anh nặng trĩu, tự hỏi bản thân biết bao nhiêu là câu nghi vấn mà k đc hồi đáp. Những thứ trước mắt, sao lại mông lung đến thế? Đứng dậy, anh lại cảm thấy vô cùng chóng mặt, chắc là do tối qua anh thức khuya quá rồi!
-Anh dậy rồi sao?
Owwwwwwww, 1 cô gái mang tạp dề đứng bếp chiên trứng rất thành thạo. Mùi thơm của tỏi nồng vào mũi, xưa nay anh rất ghét tỏi nên vội ôm miệng chạy vào nhà tắm. Sau khi anh thay đồ, bla bla bla xong, anh đứng trước gương rất lâu, k phải ngắm vẻ đẹp của chính mình, mà đang nghi ngờ rằng đây liệu có phải là 1 phần trong giấc mơ của anh?
Hồi lâu.....anh bước ra, khuôn mặt đờ đẫn vì những cơn chóng mặt đột ngột! Cô đặt 2 dĩa trứng lên bàn, còn mỉm cười với anh
"Đùng" Xong, anh lập tức trúng tiếng sét ái tình
Anh từ từ ngồi vào bàn, cố giữ vững tinh thần. Nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Con nhóc này nếu k phải vì muốn anh giúp gì chắc k tốt với anh như vậy, đúng chứ?
-Em làm sao?
-Chứ anh nghĩ là ai? :P
-Hừ! Cần anh giúp gì?
An Dận k chú ý đến cô nữa, ngửa cổ uống hớp sữa trong ly
-Em làm đồ ăn sáng cho anh tức là cần anh giúp gì sao?
Aiz, bắt đẩu dỗi rồi! Anh cũng biết, cô trọng sỉ diện, vừa rồi anh thẳng thắn như thế, chắc chắn đã làm cô tổn thương, nhưng ngoài lý do đó ra, anh chẳng nghĩ đc lý do nào khác. Cảm thấy nếu nói nữa sẽ có chuyện nên đành cúi xuống lặng lẽ ăn, chẳng nói năng thêm gì
-Khoan!
-Hửm?
Cô giật khăn giấy, chồm dậy, với tay lau miệng anh, đôi chân mày cũng chau lại khó chịu. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, đôi mắt này thật ma lực, có thể hớp luôn hồn vía anh vào
-Miệng anh dính sữa này! Sao lại bất cẩn đến thế? =.=
Anh giơ tay nắm cổ tay cô lại, nhìn cô chăm chú hơn, tựa như mọi cử chỉ của cô anh đều nhìn thấu. Hòi lâu, anh rời khỏi khuôn mặt đang thất thần của cô, lạnh lùng nói
-Sau này cứ để anh tự lau!
-......Oh.....mình là chị em, anh có cần phải phản ứng thế k? =( Em k ngại, anh ngại gì chứ? - câu này nói siêu nhỏ =)))
Cơ mà người trước mặt k phải người đâu, anh ấy chẳng hiểu sao từ nhỏ tai rất thính, nghe cô nói, anh bỗng lại nhìn chằm chằm cô, lần này tựa như có 1 ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt anh, thiêu rụi tất cả
-Ai chị em với em?
Nói xong anh lấy cặp, mang giày đi bộ đến trường. Anh cố tình dẫn chiếc xe đạp ở đầu cầu thang cho cô, hôm nay anh đi bộ, cô cứ giữ chiếc xe của anh mà đi
Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cứ đơ ra đến khi phát hiện sắp trễ giờ. Cô lại đang nghĩ k có xe đạp làm sao đến trường cho kịp thời gian? Bất ngờ thấy chiếc xe đẹp màu xám quen thuộc ở cầu thang, cô mừng rỡ tươi cười
-Mày đúng là cứu tinh của tao!!!!
Xùy xùy, ai là cứu tinh của cô chứ? Là An Dận chứ k phải chiếc xe đạp vô tri vô giác này ==
Chạy đc 1 lúc, cô chìm đắm trong suy nghĩ
-Anh ta đi bộ đến trường sao? Sao lại tốt như thế? Vừa nãy mình còn làm anh ấy tức giận đến vậy, ánh mắt và thái độ của anh ấy thật dữ tợn....Nhưng mà, lúc này anh ta bị làm sao hả? À thôi, anh ta làm sao k phải chuyện của mình, đua thôi, trễ giờ mất!!! =))))
Vừa vào đến trường là chuông trường reeng liên hồi
-Yeahhhhhhhhhhhh!!!!! <3
Cô thở phào nhẹ nhõm. Trông thấy Hiếu Thâm, cô mỉm cười chào anh
-An Chiếu! Em k đi cùng An Dận sao?
-Sao ạ? Anh ấy....chưa đến sao? Chẳng phải anh ta đi trước em sao?
-Chưa! Cậu ta lúc nào cũng đến sớm. K đi với em, cậu ấy đi bộ sao? Có xảy ra chuyện gì k nhỉ?
Hiếu Thâm chắp tay đầy lo lắng. An Chiếu cũng bị vẻ lo lắng của anh lây cho rồi, cô cũng đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi lâu, sợ tê người
-K đâu...anh ấy là con trai mà!
-Tối qua anh có nhắn tin cho cậu ta lúc 2h45 hỏi 1 chút về bài tập, cứ tưởng cậu ta ngủ rồi nên k hy vọng gì nhiều. Ai biết đc ngay sau đó cậu ta gọi cho anh, trình bày rõ ràng rành mạch toàn bộ bài toán, anh nghe có vẻ như cậu ta chưa ngủ...Nếu thức khuya như vậy, sáng dậy chắc chắn càm thấy chóng mặt nhức đầu
-Thế sao anh k chóng mặt? Anh cũng thức khuya cơ mà?!
-Nhóc à...anh đi bằng xe riêng, dù gì thời gian từ nhà đến trường cũng đủ cho anh đánh 1 giấc!
-Thế.....nếu anh ấy đi bộ?
-Xỉu chắc!
-A! K dc! Em phải đi tìm anh ấy!!!
-Ok ok em đi đi
An Chiếu vừa hấp tốc chạy xe ngược lại để tìm anh thì Hiếu Thâm nở 1 nụ cười quái dị, đằng sau nụ cười chắc chắn ẩn chứa gì đó. Anh ta bình thản về lớp
-Hiếu Thâm! Cậu đi đâu vậy?
-À, tôi chỉ đi giúp cậu 1 chút việc =))
-Giúp tôi? Chuyện gì?
-Thì An Chiếu ''em gái'' cậu ấy, sau khi nghe tin cậu sẽ ngất vì chóng mặt, liền chạy xe đi tìm cậu rồi....xem nào, vẻ mặt lo lắng ấy thật làm cho tôi ghen tỵ với cậu =(( Chúc mừng cậu, cậu cưa đổ em ấy rồi! Hahaha
-Cậu......*trợn mắt* Đợi tôi về rồi mới tính với cậu!
An Dận lạnh lùng quát Hiếu Thâm. Cậu bạn này đúng là biết cách làm An Dận nổi điên, An Chiếu phải còn đi theo học hỏi rồi =)) An Dận chạy nhanh ra cổng, mặc kệ giám thị đuổi theo sau, xưa nay anh đều là học sinh ưu tú, rất ngoan, rất giữ kỉ luật, hôm nay dù thế nào anh cũng phải phản kháng, đợi anh về rồi mới chịu phạt đi!
Anh tìm mãi, dù tìm trong vô vọng nhưng anh vẫn cứ tìm. Ngay lúc này, anh thật sự lo lắng cho cô, sợ lạc mất cô. Ngay lúc này, nụ cười của cô là 1 tia hy vọng cuối cùng giúp anh kiên trì đi tìm cô, anh luôn muốn trông thấy nụ cười ấy mỗi ngày, mỗi lần như thế anh đều tích thêm năng lượng cho mình. Anh biết cô k rành mấy về đường đi, cô vốn rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ nhà Yên Nhi và trường học ra, cô đều chẳng biết đâu là đâu, nếu cô đi tìm anh, vòng quanh vòng quanh, chốc sẽ lạc ngay. Cô lại k có thói quen mang dt bên người, nếu muốn lấy dt, đương nhiên phải về nhà, nhưng nhà cô đi đường nào về, cô cũng k biết
Cũng may, trời cao thương anh, để anh tìm đc cô! Anh đã quá quen thuộc với hình dáng của cô, dù là sau lưng anh vẫn có thể khẳng định đc đó là cô. Chiếc xe đạp màu xám ấy, k còn nghi ngờ gì nữa, đúng là cô! Anh chạy nhanh đến ôm cô vào lòng. Cô đang ngồi ở băng ghế gần đó, nước mắt vẫn còn chảy, anh bất ngờ ôm cô đương nhiên làm cô sợ điếng người. Cô giật mình đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, anh càng siết mạnh hơn
-Ngốc thật!
Âm thanh tiếng nói của anh k còn du dương nữa, mà là khàn đặc trầm cảm, tựa như anh vừa khóc
-Chẳng phải anh ngất sao?
-K ngờ em lại dễ bị lừa đến vậy!
-Anh.....là anh Hiếu Thâm chọc em sao?
-Em muốn xử cậu ấy thế nào?
-Ngũ mã phanh thây!
-Được được!
-Anh....có thể thả em ra k?
-......
Anh từ từ nới lỏng vòng tay, thả cô ra
Anh chở cô đến cổng sau, giám thị tay cầm cây thước gỗ đập đập vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm cặp nam nữ ''tình tứ'' chở nhau đến trường
-Hai em! Đi theo tôi!
An Dận và An Chiếu trố mắt nhìn nhau, biết khó tránh đc số kiếp nên đành an bài theo số phận
-Hai em, vừa nãy đi đâu?
-Em...... à - An Chiếu tài lanh ấp úng ==
-Em đi tìm em ấy!
Vẫn là An Dận thẳng thắn điềm tĩnh hơn =))
-Để làm gì?
-Đưa em ấy đến trường!
-Em nữ này k biết tự mình đến trường sao? Em có xe đạp, sao lại phiền An Dận đón thế kia?
Giọng thầy mỉa mai làm An Chiếu có phần khó chịu
-Em.....
-Em ấy k biết đường!
-Ha, nực cười! Em học ở trường bao nhiêu năm rồi? Sao lại k biết đường? Em k tìm đc lý do nào thực tế hơn à?
-Em ấy chính là không nhớ đường đi , luật pháp cũng không ngăn cấm công dân quên đường đến trường, em nói đúng chứ ? Suy cho cùng, xem như đây là chuyện riêng tư, bọn em k có nghĩa vụ phải giải thích với thầy! Xin lỗi, thầy muốn phạt, cứ phạt em là đc!
An Dận lạnh lùng bình thản cúi người xuống vẻ nhận lỗi, miệng vẫn dõng dạc nói
-Em...! Được! Tôi sẽ phạt, nhưng là phạt cả 2! 2 em tháng này bị hạ hạnh kiểm đến trung bình - yếu. Bên kia có 8 cái thùng do tôi chuẩn bị cho những học sinh cá biệt! 2 em đến đó, làm sao thì làm, tôi muốn thấy mỗi em chất 4 cái thùng đầy trên người, đứng ngoài đại sảnh cho tôi, k đc làm rơi thùng nào, nếu em làm đổ nước ra ngoài, tôi sẽ lại phạt các em lao động công ích, lau hết cái đại sảnh ấy! Các em đứng đó đến hết giờ ra chơi cho tôi!
Aizz, thoáng cái, An Dận và An Chiếu trở thành người gánh nước rồi, còn là người gánh nước chuyện nghiệp nữa =='' Dù bất mãn đến đâu thì cũng phải chịu, đây là hình phạt. Tuy vậy nhưng cô k phục chút nào! Họa là do Hiếu Thâm gây nên, phải để anh ta gánh hết 8 cái thùng chết tiệt này!
"Reeng reeng"
-A, chết rồi! Giờ ra chơi rồi..... =(((
-Anh k sợ, em sợ cái gì?
-Anh là con trai! Em là con gái, mất mặt chết đi đc!
-Anh lại k thấy em giống con gái!
-Anh.....em cũng chẳng thấy anh giống con trai!
-Chẳng giống chỗ nào?
-Thế em k giống con gái chỗ nào?
Anh nheo mắt nhìn vào vòng 1 của cô, nhướng mắt lên cố tình chỉ vào chỗ đó. Cô giật mình, xém làm ngã thùng nước trên vai
-Tên vô lại! - à ....Đỏ mặt rồi =)))
-Thôi nào, thế thì anh cùng mất mặt với em!
Vài phút sau, sân trường đầy ấp tiếng cười, tiếng nói. Hầu như đều xuất phát từ đại sảnh. Nườm nượp học sinh chen chúc nhau xem tình hình. An Chiếu xấu hổ xoay mặt chỗ khác, cố che mặt nhưng 2 tay cô đều cầm 2 thùng nước, k sao che đc!
-Ấy ấy....chẳng phải An Dận sao? Sao cậu lại bị phạt thế này? Thật là chẳng giống nam nhi gì cả! :\
Vài cậu bạn cùng khối ăn ngập bánh GATO, ganh ghét An Dận bấy lâu, lợi dụng cơ hội sỉ nhục anh trước mọi người. Anh vốn chẳng để tâm, bởi bọn họ k đáng để anh phiền lòng. Nhưng anh lại bận tâm chuyện cô đang bị mấy nữ sinh sỉ vả. Bây giờ anh mới hiểu đc câu nói: "Ong độc ở đuôi, độc nhất là lòng dạ đàn bà" Anh biết sỉ diện cô rất cao, nếu cứ tiếp tục như thế, anh k dám đảm bảo bọn họ sẽ k sao
-Mấy cô....có lòng tự trọng k?
Nãy giờ đại sảnh vẫn còn ồn ào náo nhiệt nhưng khi An Dận mở miệng nói chuyện, không gian đều trở nên yên tĩnh. Anh lại quay sang nhìn cô gái đang đỏ mặt bên cạnh mình, đôi mắt đã sắp ứa nước mắt ra ngoài. Anh lên tiếng k phải sợ cô đánh bọn họ, mà chỉ là anh ra mặt giúp cô, trừng trị những người này. Anh k muốn cô chịu đựng nữa, những chuyện như này, cứ để anh lo!
-K phải đâu anh An Dận! An Chiếu nó làm anh ra nông nỗi này, bọn em k thể để nó yên đc!
-Tôi k ý kiến, tại sao mấy cô lại nhiều chuyện đến thế?
Đây đều là nữ sinh chung lớp với cô nên bọn họ biết rõ sự tình của An Dận và An Chiếu. Âm thanh vẫn trầm, nhưng k còn ấm áp nữa, lời nói thốt ra, tựa như ngàn cây đao lạnh băng phóng thẳng đến kẻ địch, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt, lạnh lùng, có phần cao ngạo, toát lên 1 khí chất phi phàm bất diệt. Nhìn xem, kẻ địch đã k còn cười nổi nữa, đúng là đã trúng đao của anh, chắc chắn bị trọng thương rồi, còn là phóng 1 cái, trúng ngay tim =)) Bọn họ ai nấy đều khuôn mặt trắng bệch k còn 1 giọt máu, ấm ức nhìn An Chiếu
-Anh đã bị con yêu nghiệt này mê hoặc rồi!
Nói rồi cả bọn đều chạy đi. An Chiếu nhìn anh đầy vẻ thán phục. Đại sảnh cũng dần ít người, bọn họ cũng k hơi đâu mà đứng 1 chỗ nhìn cô và anh chịu phạt hoài. Hầu như là bị lời nói của anh lúc nãy hù sợ chết khiếp, k dám đến gần nửa bước!
-An Dận, cậu cam tâm chịu phạt sao?
-Nhờ phúc của cậu thôi! - An Dận vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhìn Hiếu Thâm, cười đểu =)))
-Hiếu Thâm! Sao anh gạt em??? - ôi ôi người này thì khác, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh, lời nói hùng hổ lắm cơ =)))
-Ấy ấy, đừng vội tức giận nào! Anh chỉ muốn giúp 2 người thôi mà.....
-Giúp?
-Ấy, xem kìa, đồng thanh như thế, đúng là đôi kim đồng ngọc nữ =))))
-Cậu muốn nói gì? - Chau mày khó chịu
-Thế anh hỏi em, An Chiếu. Bây giờ em còn thành kiến với anh ta k?
An Chiếu suy nghĩ 1 hồi, liền lắc đầu. Hiếu Thâm mỉm cười
-Tốt! Tôi lại hỏi cậu, cậu đã hết giận em ấy?
-.....
-Được! K nói tức là thừa nhận! Thế tình cảm 2 người dành cho nhau....đã tăng lên chưa?
-Nhảm nhí! / -Tâm thần!
-Haha, 2 người cùng nhau phản ứng mạnh như thế thì đúng rồi! =)) Xem ra, phải cảm ơn tôi chứ!
-Anh đừng có mơ!!!
-An Dận, tôi lên lớp đợi cậu! ;)
-Cút!
-Hahahaha
Quãng thời gian còn lại cả 2 đều im lặng. Thi thoảng nhìn nhau nhưng lại né tránh nhanh chóng
"Reeng reeng"
Tiết học bắt đầu! Hôm nay cô cực kì ngoan ngoãn, chép bài đầy đủ, chú tâm nghe giảng, làm giáo viên rất hài lòng
Giờ ra về......
-An Chiếu à....hôm nay cậu k sao chứ?
-À, k có gì =)) Chuyện nhỏ thôi!
-Cậu chắc chứ?
An Chiếu nháy mắt nhìn Yên Nhi, giơ tay ra hiệu là "ok" Yên nhi gật đầu yên tâm lên xe về nhà
Hôm nay An Dận k có tiết thứ 5 nên cùng cô về nhà rất sớm, cùng anh vào bếp làm đồ ăn, rất vui vẻ cười nói. Anh cũng thư giãn thỉnh thoảng cười với cô, nhưng cô k sao hiểu nổi anh lại thích búng mũi người khác như thế, hoặc giả là anh chỉ thích búng mũi cô! Lần nào cô cũng bị anh búng, đến lượt cô phản công rồi =)) Cô nhanh cơ hội giơ tay nhón chân búng lên mũi anh, sau đó rụt tay lại mở miệng cười điên dại trước vẻ ngẩn ngơ của anh. Aizz, cô nương ơi, người ta đâu có ngẩn ngơ vì cái búng của cô đâu, chỉ là chết ngây với cái nụ cười điên dại của cô ấy chứ!
"Thình thịch thình thịch"
<Lại đến rồi! Làm ơn, dừng lại đi! Đừng đập nữa!>
Anh kiềm chế bản thân k để như lần trước nữa, lảng cô sang 1 bên. Cô cũng mất hứng nên k cười nữa. Anh thấy thế, tìm cơ hội búng 1 cái lên mũi cô, sau đó cũng cười như 1 đứa con nít!
-A! Sao lại đau thế này?
-Hahahahahahahaha....~
<Woa! Ra đây là nụ cười thật của anh ấy! Mình chưa bao giờ thấy anh ấy cười như thế này! Thật là đáng yêu! Cứ như 1 đứa trẻ, thuần khiết như nai con>
*quơ tay* (x2) (x4)
-Nè, làm gì nhìn anh thế?
-A...k gì! =)) Ăn cơm, ăn cơm thôi =))))
Anh nằm trong phòng cô, ngủ trên giường cô, cảm nhận mùi hương của cô. Anh đang nghĩ, có phải anh yêu tiểu yêu quái này rồi k. Anh đã tự giải thích với bản thân rất nhiều lần, rằng anh chỉ xem cô như 1 đứa em gái thật thụ. Là do anh đang cố né tránh tình cảm anh dành cho cô, nên mới nhận lầm nó là tình cảm người anh trai dành cho em gái. Nhưng lần này thì k phải nữa rồi! Anh thật sự chẳng tìm đc lý do nào để lý luận cho nhiều cơn sóng cuồn cuộn dội trong lòng, còn tiếng thình thịch phát ra từ tim anh khi thấy cô mỉm cười. Tại sao anh lại muốn thấy cô mỗi ngày? Tại sao anh lại thấy đau lòng khi cô bị sỉ nhục? Tại sao anh lại rung động trước nụ cười của cô? Chỉ có thể nói 1 cách đơn giản nhất, anh đã yêu cô! Dù anh chẳng muốn nhưng cũng k thể cưỡng chế con tim. Thời khắc này anh mới phát hiện, từ lâu nó đã không còn thuộc về anh....
"Ring ring"
<Là tin nhắn của An Chiếu>
"Lúc nãy anh làm sao vậy?"
Anh chậm rãi nhắn lại, cuộc trò chuyện bằng tin nhắn chính thức bắt đầu
"???"
"Sao anh lại lảng tránh em? Còn đỏ mặt nữa!"
"An Chiếu, anh k đỏ mặt!"
"Anh còn nói xạo?! Em thấy mà! Còn chuyện sáng nay.....sao anh lại nắm tay em khi em đang lau miệng cho anh? Còn nhìn em 1 cách chăm chú! Khi anh tìm thấy em, sao anh lại ôm em? Sao anh lại tốt với em, lo cho em đến vậy?"
"Ko gì....em ngủ đi"
"Anh k nói, em k ngủ!"
"Em muốn anh nói gì?"
"Trả lời câu hỏi của em!"
"Anh xem em là em gái, lo cho em là chuyện bình thường, anh ôm em vì em k sao, anh rất vui, k cần giải bày với dì Hà về chuyện em mất tích"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em muốn anh nói gì?"
Chờ hồi lâu, k thấy bên kia trả lời tin nhắn. Anh có phần lo lắng, bèn nhắn tin tiếp theo
"Em giận à?"
Vẫn k trả lời, anh gõ vào tường 3 cái, chờ người bên kia, thì tin nhắn hiện lên
"K gì, em đang nhắn với Yên Nhi nữa nên k kịp nhắn cho anh =))"
"Anh hỏi em! Sao lúc nãy khi anh cười em lại thất thần như vậy? Sao sáng nay k vào học mà lại chạy đi tìm anh?'
"Em chưa bao giờ thấy nụ cười đó của anh nên muốn nhìn lâu thôi! Em xem anh là anh trai, nên lo lắng cho anh thôi!"
"Còn gì nữa k?"
"K cần phải đền con trai cho dì Lý"
"Chỉ thế thôi?"
"Anh lại muốn gì đây?"
"An Chiếu, anh có chuyện muốn nói trực tiếp với em!"
"Ra cửa đi"
-......
-.......
-Anh có chuyện gì muốn nói với em?
-Nghe đây An Chiếu, chuyện này anh chỉ nói 1 lần, em nghe k rõ, đừng hỏi lại anh!
-Chuyện gì ma nghiêm trọng thế? Hừ hừ, thế thì em thà k nghe!
-Anh......THÍCH EM! Anh k xem em là em gái, anh lo lắng cho em, ngớ ngẩn trước nụ cười của em, hoàn toàn là do anh thích em!
Chốc, mọi thứ đều im lặng, mang lại cho 2 người không gian ngượng ngập vô cùng...An Chiếu nãy giờ cúi đầu xuống, nghĩ thông cái gì đó, bèn ngước lên nhìn em, nở nụ cười hiền hậu
-Anh hâm à? Muốn đùa em cũng đừng chơi trò này! Em sẽ tin mất! =))) Dù anh có thích em thật, em cũng chỉ xem như trò đùa thôi =))) Vậy nhé, anh nghĩ thêm trò nào khác chọc em đi, trò này vô hiệu rồi hahaha .Anh ngủ ngon! =)))))
"Rầm"
An Chiếu xem những gì anh vừa nói là trò đùa, những điều anh nghiêm túc chân thành nói ra, lại bị cô xem là đùa giỡn. Cô có biết, anh đang đau đến mức nào k? Cô là người anh thích, còn là người đầu tiên trong đời anh. Anh đã tự nói với mình là trong thời gian còn đi học, anh sẽ k thích 1 ai, giờ thì sao? Anh vì cô mà phá lệ. Mối tình đầu này sao lại đắng quá? Anh ngu ngốc đặt hết tình cảm của mình vào 1 người chỉ biết xem những lời nói chân thật của anh là trò đùa. Cô đi ngủ, anh vẫn còn nằm trằn trọc trên sofa. Anh k muốn chạm vào thứ gì của cô. Có lẽ những điều anh làm, đối với cô đều là trò đùa. Tốt nhất, anh nên kiềm chế bản thân và mau chóng dứt khỏi cô "em gái" này. Đúng! Cô mãi mãi là "em gái" của anh, còn anh? Anh cũng chỉ mãi là "anh trai" của cô thôi! Xem ra, người "anh trai" này k nên nghĩ quá xa, đi quá đà! Chỉ đến đây thôi, tình cảm của anh dành cho cô, từ nay nên dừng lại.......Nằm bên ngoài đã lạnh, nhưng sâu trong tim anh lại càng lạnh hơn. Lạnh đến mức, khi cả 2 hòa quyện vào nhau, làm cho anh k còn cảm giác lạnh lẽo nữa...mọi thứ đối với anh ngay lúc này đều đã đóng băng. Ngay cả trái tim nhỏ nhoi này của anh, cũng nên đóng băng 1 thời gian để có thể quên đi tất cả...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top