Chap 2 - "Rung động''
Tuy thức khuya nhưng anh là người dậy rất sớm. Anh đã nấu sẵn cháo chia thành 2 bát. Giờ chỉ còn việc gọi cô dậy. Anh tiến đến bên cạnh giường, chau mày nhìn cô ngủ
-Em k tính đi học?
-.....
Đáp lại là đôi chân mày thanh tú của cô cũng chau lại khó chịu. Anh biết với 1 người mới ngủ dậy hoặc đang mơ hồ như cô chỉ cần búng nhẹ là có thể giật thót người. Dùng cách đó vẫn hiệu quả hơn! Anh chỉ giơ tay búng 1 cái, con mắt to tròn của cô lập tức mở ra, nhìn trừng trừng anh, ai oán anh chẳng khác 1 tên ôn thần. Anh cười với cô, nụ cười đểu cán này sao lại khác xa so với nụ cười cô gặp tối qua đến thế? Chắc là do cô bệnh nặng hóa mơ rồi =="
Anh đứng lên, chậm rãi đi ra. Đợi anh ra hẳn cô mới lên tiếng hết sức mắng mỏ
-Đồ thần kinh! Cái tên bất nam bất nữ này lại là nhân vật tài sắc song toàn à? Hừ hừ..... *nhìn đồng hồ* A, mình trễ mất!
Đừng tưởng anh k nghe thấy nhé, anh vẫn rất thính tai, nhưng An Dận anh đây là người k chấp nhất nên dựa vào mấy câu mắng này của cô chẳng làm khó dễ gì anh đâu! :\
Cô bước khỏi phòng với vẻ mặt ''hậm hực''. Anh nhìn sơ thôi cũng đủ biết cô đang tức đến mức nào. Anh lại k có ý định hòa giải nên cố tình k thèm đếm xỉa đến cô. Bình thản múc từng thìa cháo đưa vào miệng
Cô thấy bát cháo khói nghi ngút trên bàn thật thơm, chắc cũng rất ngon. Nhưng chốc lại ngước nhìn tên ôn thần trước mặt lại chẳng muốn ăn. Cô mang giày vào, 1 mình đi bộ đến trường. Anh thấy khí thế cô hôm nay như thế, chắc cũng khá lên vài phần rồi. Chuyện đi bộ đến trường có thể duyệt cho qua! Anh dự định trên đường đi học sẽ ghé vào tiệm bánh mua cho cô 1 phần sandwich đặc biệt
''Reeng......reeng''
Hồi chuông vang dội khắp sân trường. Học sinh liền ùa cả vào lớp. An Chiếu lười nhác nằm dài trên bàn. Yên Nhi thấy vậy, bèn hỏi thăm
-Hôm qua cậu nói sang nhà tớ......
-Haizzzz, đúng là thảm hại mà.....
-Hả?
-À, à k có gì! Chuyện của cậu, sao rồi?
-À....nói cậu nghe. Thiếu Trịnh đang tìm cách dỗ ngọt tớ! Tớ sẽ k tha cho cậu ta dễ dàng như vậy đâu! :P
-Đúng vậy! Hãy để cậu ta biết 1 chút nào gọi là ''thiên kim nan mãi nhất hồi đầu''
-Ý cậu là gì? o.O
-Thì là xem trọng người trước mắt, coi trọng người trước mặt đó! ==
-Oh oh, hôm nay còn chơi tục ngữ với tớ!
''Class, stand up please!''
An Chiếu vẫn mắt đờ đẫn k chú tâm nghe giảng. Cô ngáp lên ngáp xuống làm giáo viên phiền lòng. Nhưng biết làm sao, giáo viên cũng chẳng buồn mà nhắc mãi cô đc! Huống chi cô cũng chẳng làm lớp phân tâm nên thôi, quẳng cô sang 1 bên vậy! ==
Ngồi như thế đến khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, cô mới kịp hoàng hồn. Vừa tính kêu Yên Nhi xuống canteen tìm gì ăn thì A Phúc đã ồn ào kêu tên cô, cô cảm thấy phiền lòng chẳng đưa mắt nhìn mà chỉ ra hiệu cho cậu ấy nói
-An Chiếu, tiền bối AN DẬN tìm cậu này!
''An Dận'' của cậu ta sao mà dài đến thế? Lại còn nhấn mạnh đến thế? Sợ cô k nghe đc à? Hay rồi hay rồi, giờ thì cả lớp ai cũng đều nghe đc. Cô giật mình, trợn tròn mắt. Tin đồn chỉ là tin đồn thôi, trên dưới lớp cô ai mà chẳng biết cô k phải em của An Dận, họ chẳng muốn nói ra cũng vì có lý do của mình cả thôi. Nam thì sợ ý trung nhân hy vọng lại càng hy vọng, chạy đi thích An Dận. Nữ thì sợ truyền ra ngoài rồi sẽ còn thêm nhiều nữ sinh đem lòng yêu mến anh ta, thế thì chẳng phải bọn họ sẽ mất cơ hội rồi sao? Quay lại vấn đề chính, đây cũng là lần đầu tiên anh đến lớp tìm cô. Cô chạy nhanh ra cửa lớp, mặc kệ những ''fan cuồng An Dận - anti An Chiếu'' là cô đây đang bàn tán 1 lúc 1 xôn xao. Cô lướt ngang qua mặt họ, chỉ lạnh lùng ném cái lườm tàn khốc, đám người xấu xa đã rùng mình sợ chết khiếp, chẳng dám nói năng thêm lời nào!
-Anh tìm em?
-Ừ, sandwich của em! Sáng em đi lại k chịu ăn cháo ANH NẤU, báo hại anh phải ăn nốt phần em!
Aiz, anh dùng bộ mặt giả nai như thế, lại cố tình kể chuyện sáng nay, anh thật ra có ý đồ gì? Chẳng khác gì anh muốn vạch áo cho người xem lưng...Đôi mắt to tròn của An Chiếu lúc bây giờ tối u như đổ mực vào, sâu thẳm k đáy, k nhìn ra đc cô đang có biểu cảm gì. Cô giật thót phần sandwich trong tay anh, quay sang nổi súng đùng đùng vào lớp. Anh cười tựa như k, xoay lưng đi cùng Hiếu Thâm, bạn thân của anh từ lớp 1 bỏ đi
Hiếu Thâm và An Dận đã từng gặp nhau ở lớp dưới trước khi vào tiểu học, k hiểu sao lại hay xung đột. Với 1 người khá điềm tĩnh như anh lại có thể đánh nhau khốc liệt với 1 thiếu gia nhà giàu có cha mẹ chức cao trọng vọng, quyền quý cao sang - Trương Hiếu Thâm. Nhưng từ sau khi hội ngộ ở lớp 1, hai người trở nên thân nhau đến bất ngờ. Và Hiếu Thâm cũng chính là người bạn thân duy nhất của An Dận
-Aaaaaaaa, thì ra cậu tranh thủ xuống đây chỉ là để đưa sandwich đến cho ''em gái'' thôi à?
Hiếu Thâm tính tình hiền lành, rất vui vẻ, cởi mở, thân thiện, mặt mày sáng lạng, nhan sắc phi thường, thành tích học tập đứng nhì khối. An Dận đứng nhất, đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm đứng nhì. Tuy nhiên, Hiếu Thâm mở miệng ra là luôn tìm sơ hở để trêu chọc anh, lâu rồi mới có cơ hội, cớ gì phải tuột mất? Cơ mà đáp lại Hiếu Thâm chỉ là 1 cái lườm đáng sợ
-Ôi ôi, tôi có nói gì sai đâu chứ?!
-Cậu im đi!
Lời vừa thốt lại làm cho cậu bạn lạnh đến sởn tóc gáy. Hiếu Thâm chỉ dám nhìn trộm An Dận rồi đưa tay che miệng lại
-An Chiếu à, cậu ăn chậm thôi! Nghẹn thì khốn......
-Hừ hừ! ==''
-Aiz, đã đc nam thần tài sắc song toàn tận tay mang sandwich cho, còn ngồi đó làm bộ làm tịch. Thiệt là k biết điều mà!
Tứ phía nhiều lời đàm tiếu, An Chiếu nghe cũng có phần phẫn nộ. Cô k biết điều này thì liên quan gì đến đám bà 8 đó? Cô ăn phần sandwich của họ à? Nghĩ đến đây thôi cô cũng muốn đấm cho mỗi người 1 đấm. Nhưng thôi, cô đánh chỉ sợ đau tay mình, chi bằng dùng miệng đấu khẩu thì tốt hơn!
-Yên Nhi à, cậu biết k? Miếng sandwich này, trông thì bình thường đơn giản vậy thôi nhưng lại chứa đầy ân tình của NAM THẦN TÀI SẮC SONG TOÀN NHẤT TRƯỜNG. Nên ăn vào lại cảm thấy rất ngon. Tớ lại thấy, có đc miếng sandwich này thật là phúc phận của tớ, có nhiều người cầu mà k đc. Cậu thấy đúng k ?
An Chiếu giương mắt nói lời chế giễu, đắc ý cười sặc sụa. Yên Nhi thấy thế cũng gật đầu tán thưởng. Kẻ tung người hứng, đánh tan đám fan anti bên kia. Nhưng mà, ngoài mặt thì có vẻ hớn hở vậy thôi, trong lòng lại vô cùng tức giận, ai oán An Dận sao k chết đc cho xong! Thầm quyết định tí nữa sẽ tự mình về nhà
Tan học, An Chiếu 1 lời đã quyết, vội vàng xách cặp về nhà
''Ding Ding'' ''Ding Ding''
-Nè.....em đi đâu mà vội vậy? Cần tụi anh đưa đi k?
-Mấy....mấy người là ai?
Đằng sau có khoảng 5 người trên 3 chiếc xe đạp, đểu cản có ý trêu ghẹo An Chiếu. Cô hoảng hốt thất thần lùi lại vài bước
-Là ai k quan trọng! Em đi đâu?
Vẫn nụ cười đểu cán ấy, góp phần làm cho khuôn mặt An Chiếu trắng bệch. Chưa kịp phản ứng, từ đằng sau đã bị 1 vòng tay ôm chặt, lưng cô ngã ra sau. Cô trợn tròn mắt, miệng mở to
-Buông tôi ra!
Hắn giơ những ngón tay trắng đẹp ra vuốt nhẹ lên đôi má An Chiếu. Nhìn với góc độ khác, tên dâm tặc này cũng rất tuấn tú. Khuôn mặt thon thả, sóng mũi cao ngút, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười tựa như k. Cô thầm rủa nếu như tên này k phải ''dâm tặc'', có thể cô sẽ yêu say đắm luôn!
-Các người làm gì vậy?
An Dận lạnh lùng quát. Ngoái ra sau, 1 người 1 xe nhàn nhã biết chừng nào, chiếc xe màu xám khí chất như mây như khói, người kia thanh lệ thoát tục, sao có thể thốt lên câu nói lạnh lùng sương gió đến thế? Nhìn xem nhìn xem, anh lại đem con chiến mã màu xám của mình ra ngược đãi rồi == cứ thế mà nằm bẹp xuống đất. An Dận chắp tay sau lưng dáng vẻ bình thản, ung dung bước đến càng 1 gần. Nhưng mỗi bước anh đi dường như mọi công lực đều dồn đến bước chân, nghe rõ mồn một, vang dội trong tim An Chiếu...
-Mày là ai?
Đc biết tên này có biệt hiệu là Top, thường xuất hiện ở những ngõ ngách như này. Thật ra, anh đã để ý cô lâu rồi nhưng mỗi lần gặp, cô đều có vệ sĩ là An Dận nên chúng chẳng muốn động thủ làm gì.
Kể ra tên Top cũng có 1 chút mày thanh mai tú, cao ráo đẹp trai, hắn nheo mày tỏ vẻ k quan tâm. Cái tay k yên thân của hắn, cứ 1 chút lại kéo eo An Chiếu sát vào lòng, đặt khuôn mặt thon đẹp của hắn lên vai cô, mỗi lúc 1 ân cần, hắn mỉm cười, khẽ ngửi mùi hương từ cô, phút chốc nét mặt trở nên dịu dàng như 1 đứa con gái...Lời nói hắn thốt ra, tựa như gió, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô
-Mùi thơm của em, thật dễ chịu!
-Aaaaaa, tên biến thái! Bỏ tôi ra!!!!!!!!
An Dận lúc này khẽ nheo mắt, mắt anh tựa như đổ ngàn lít mực, đen như hố sâu, k sao hiểu đc thứ cảm giác của anh bây giờ là gì. Nhưng vẫn nhận ra, anh có biểu hiện chau mày như thế, đương nhiên người tin mắt sẽ đoán ra đc anh rất khó chịu. An Dận nhìn xung quanh, dường như thấy đc thứ gì đó, đôi chân mày thanh tú bắt đầu giãn ra, nở 1 nụ cười quỷ dị...
An Dận cúi người, nhặt lên 1 cành cây, chốc lại nhìn đồng hồ, khẽ thở ra 1 tiếng nhẹ
-Tôi cho các cậu 5 giây, cút khỏi đây!
An Chiếu lạnh sống lưng, kì thực là chưa bao giờ cô thấy bộ dạng này của anh! Khuôn mặt tuấn tú, nho nhã, ánh mắt lơ đãng mà có thể thốt lên những lời lẽ làm người khác rợn gáy đến thế. Cô cứ nghĩ anh là 1 kẻ đoạn tụ chỉ giỏi những việc đàn bà. Xem ra, cô đã xem thường anh. Tuy nhiên, cô vẫn k nhìn ra Top có ý sợ sệt hay tức giận nào ==
-Tiểu tử như mày, tao thấy thân hình ốm yếu, gầy gò như thế, mày nên chạy nhanh về nhà thì tốt hơn! :\
Sau đó là 1 loạt tiếng cười rôm rã. An Dận khẽ chau mày tung cước lên, anh chỉ giơ chân cao hơn 1 tí, dùng cành cây lần lượt quất vài chiêu, đã có thể đá tung những tên xung quanh, bọn họ ngã lăn ra đất! Anh đã tính kĩ rồi! Bọn chúng chỉ có 5 người, ngoại trừ tên cầm đầu Top có khí thế mạnh mẽ ra, mấy tên còn lại chỉ là hạng tép riêu, 1 cú đã có thể xử lí hết toàn bộ. Tình thế bây giờ....xoay chuyển càng khôn, dù tên Top có mạnh đến đâu, nhìn đàn em của hắn lần lượt rơi lả chả, đương nhiên sẽ 1 có 1 phút lơ là. Anh sẽ dùng 1 phút đó của hắn sử dụng 1 cách tiết kiệm nhất, ra ám hiệu cho An Chiếu, sau đó kéo cô về bên mình. 1 kế hoạch lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy, tất sẽ dẫn đến 1 kết quả tốt! Quả nhiên hắn tức giận xông lên giơ nắm đấm tiến thẳng vào khuôn mặt ''quốc sắc thiên hương'' của anh. Tên này cũng thật là, vừa ra tay đã muốn đánh 1 cú chí mạng == Cũng may anh nhanh lẹ, né tránh kịp sẵn tiện bẻ nắm đấm thép của hắn ngược xuống mặt đất
''Rắc" hắn ôm tay về cả tức giận, bị đàn em kéo lên xe co chân bỏ chạy. Nhưng 1 tên nhỏ nhất trong băng nhóm của hắn thật k yên phận, từ lâu đã tranh thủ nhặt 1 cục đá tương đối to, thủ sẵn trong tay, hắn dùng lực nhắm vào sau gáy anh ''Bụp'' Bingo! Ngay chóc ==
-A!
-An Dận! An Dận! Anh....sao rồi?
An Dận đưa tay sờ lên gáy, máu ứa ra đỏ tươi. An Dận tuy khí chất lạnh lùng, trầm cảm nhưng anh vốn mắc căn bệnh sợ dơ, máu cũng là loại dơ bẩn mà anh liệt kê. Lập tức, lăn đùng ra xỉu! Báo hại An Chiếu phải chở anh về nhà. Dù gì cô cũng là con gái, anh lại cao hơn cô, trong tình trạng xỉu như thế này, thật k biết cô làm sao đưa anh về? =(( Nhưng biết thế nào? Người cứu cô là anh, người xỉu cũng lại là anh, dù vắt hết sức lực bình sinh, cô cũng cố gắng chở anh về tận nhà. Cô đạp về tới nhà cũng mồ hôi ướt đẫm cả cái áo trắng cô đang mặc
Suốt dọc đường anh luôn phải dựa vào lưng cô. Cô khó chịu chết đi đc! Nhưng phải làm sao? Anh vì cứu cô mà bị thương, chỉ cần cô có 1 chút cựa nguậy, nhất định anh sẽ rơi xuống đất mất. Cũng may thời tiết ban chiều cũng khá mát mẻ, k thôi cô về nhà cũng k cần phải tắm == Về đến nhà cũng đã 7h tối, cô người ướt sũng lôi kéo anh vào nhà. Kéo anh lên sofa thì thật quá tuyệt tình, chi bằng cô chịu thiệt 1 chút, cho anh mượn tạm chiếc giường thân yêu của cô 1 đêm! Cô k đi tắm vội, chạy đi lấy khăn vắt nước lau sau gáy anh, mùi máu tanh cũng chẳng còn. Nhìn kĩ khuôn mặt anh, cũng k tồi, cô sao cảm thấy gương mặt này vừa trắng vừa đẹp 1 cách k tì vết, khuôn mặt "soái ca" khá thon thả, làn da mịn màng như tạc, khó có thể đem anh ra so sánh kém hơn 1 đứa con gái, nhưng cô k thể hiểu nổi, 1 người sắc đẹp trời phú như thế lại khó ưa, khó tiếp xúc đến vậy. Càng nhìn cô càng khó chịu. Nhìn đồng hồ, cô thử ngửi thứ mùi trên người, lè lưỡi ra vẻ chê bai, thầm trách nếu k phải do chở anh về, cô đã k mồ hôi nhễ nhãi, mùi thơm của cô cũng k nhẫn tâm trở thành mùi mồ hôi chết tiệt. Cô lục lọi tủ đồ, vơ đại 1 chiếc áo đầm hình Doremon, nhưng lại nghĩ nhà chỉ có 2 người là anh và cô, dù anh có là bán nam bán nữ thì cũng k nên xem thường, cô lại quẳng chiếc áo đầm vào, lấy 1 chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, 1 chiếc quần short, xong xuôi, nhìn chiếc áo len kiểu Triều Châu đang treo trên giá, nheo mắt vẻ đăm chiêu
-Chốc nữa tao mới dùng mày! :P
''Rầm" tiếng đóng cửa làm An Dận thức giận. Anh bật dậy theo phản xạ, bất giác ôm gáy la đau. Nhìn xung quanh, phát hiện anh đang nằm trên giường cô. Cảm thấy bất ổn, đành xếp chăn gối lại gọn gang, lấy cặp loạng choạng về nhà.
An Chiếu lúc này tắm xong, tóc còn ướt sũng. Bộ tóc dài của cô từ nhỏ đã có màu nâu hạt dẻ, điều này nhanh chóng đc giải đáp là bởi vì gen di truyền. Mẹ cô từng hỏi cô xem có muốn nhuộm lại thành màu đen cho giống dân tộc k, cô nghĩ 1 lúc lại lắc đầu từ chối, cô thích như thế này hơn. Cô mặc quần short để lộ cặp chân thon, trắng nõn nà. Cô nhìn lên giường, k thấy người, chạy xung quanh nhà tìm cũng k thấy...Cô chau mày tỏ vẻ lo lắng, lại chạy sang nhà anh. Thật ra, cô k lo anh bị gì, chỉ là sợ canh hầm của cô phải bỏ uổng phí!
''Cốc cốc" "cốc cốc cốc" "Cốc cốc cốc"
An Chiếu mặt mày hậm hực gõ cửa đối diện liên hồi. 5p sau, An Dận sắc mặt xanh xao lười nhác mở cửa. Trông thấy cô, anh khẽ chau mày nhìn khó chịu
-Xem em kìa! Tắm xong, tóc còn ướt, k lau khô còn chạy sang đây làm gì?
-Em hỏi anh! Mặt mày xanh xao thế kia....."Rột rột" ..... Bụng lại đói như thế, còn chạy lung tung, làm em phải đi tìm!
-Nhóc à, anh bảo em tìm anh bao giờ?
-Ừ thì......nhưng mà em hầm canh xong rồi, giá gì em cũng bắt anh sang ăn!
Xem kìa xem kìa, ngta mới đả khẩu nhiêu đó thôi, cô đã nổi tính khí ngang bướng muốn hờn dỗi rồi! Anh cũng hết cách. Con nhóc này rất ít khi vào bếp, ngày thường chỉ là rảnh rỗi phụ bếp Hà phu nhân thôi! Thỉnh thoảng còn bị bà đuổi ra ngoài như đuổi tà, xem ra lần này cô tự tay xuống bếp, anh cũng phần nào phúc lộc rồi, anh cũng k tiện từ chối! Thôi thì đến đâu hay đến đó...Chỉ mới đây thôi, sắc mặt anh cũng nhạt đi nhiều phần, tiều tụy hẳn đi, đưa mắt đờ đẫn đi theo cô
Cô chắt canh ra 1 cái tô giữ nhiệt, tận tay đưa tới anh. An Dận tuy có thể nói là bệnh rồi nhưng vẫn thận trọng xem xét bát canh coi có thể ăn đc k. Nhẹ nhàng đưa tay phà khói vào mặt, đưa mũi ngửi ngửi. Cảm thấy ổn rồi mới múc từng thìa lên thổi đưa vào miệng. K ngờ những hành động này của anh, lại làm người nấu là cô, mất cả hứng!
-Em k dám hạ độc anh đâu! Cứ yên tâm mà ăn! Thật là vô vị!
Từ lúc bỏ vào miệng thìa đầu tiên, anh khẽ nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng mông lung. Cô thấy thế liền hỏi kết quả
-Sao hả? Ngon k?
-À ừ cũng đc!
An Dận nở nụ cười dịu dàng nhìn cô tỏ vẻ tán thưởng, cô thấy thế liền tươi cười như 1 đứa trẻ...Anh đờ đẫn trước nụ cười ấy của cô, rạng sáng như ánh bình minh, trái tim của anh k an phận, từng lúc từng lúc đập loạn lên, rối tung cả tâm trí anh. Anh trấn tĩnh lại bản thân, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ
-Nếu ngon thì ăn nhiều 1 chút! Haha... =))
-À k, ăn hết bát này anh no rồi! K cần đâu!
Vừa nãy mới khen ngon, giờ lại cự tuyệt, anh dùng vẻ mặt gượng gạo ấy để từ chối, xem ra canh có vấn đề rồi ==
-Anh xạo! Em chỉ múc cho anh 1 bát ít như thế. Anh lại đói đến bụng kêu lên, k thể nào no nhanh như vậy đc. Anh nhất định ăn thêm 1 bát rồi mới đi ngủ
An Dận nhắm mắt thầm thở dài cho qua chuyện. Anh biết có nói tiếp cũng k thể xoay chuyển tình thế, thôi thì để hơi ăn tiếp 1 bát nữa thì tốt hơn. Hồi lâu, gần ăn xong bát thứ 2, thầm vui mừng k xiết
-Xin lỗi....
-Hửm?
Anh có nghe nhầm k? Câu xin lỗi thỏ thẻ đó là của cô sao? Trong nhà chỉ có 2 người, k phải anh nói thì đúng là cô rồi! == Anh đưa mắt nhìn vào người trước mặt, chỉ thấy cô ấy cúi mặt xuống, nắm chặt 2 tay cấu cấu
-Xin lỗi....vì chuyện chiều nay! Em....k dám tự bỏ về nhà nữa! Xin anh đừng nói cho mẹ em nghe! Anh ăn hết bát này rồi vào phòng em ngủ. Tối nay em sẽ ngủ ở phòng mẹ. Anh ăn xong cứ để đấy, chốc nữa em sẽ rửa! vậy nhé! Anh ngủ ngon!
Nói đoạn, cô chạy nhanh vào phòng mẹ, đóng cửa, thờ phào nhẹ nhõm. Xưa nay cô nghĩ lời xin lỗi rất dễ nói, nhưng thật k ngờ, nó có thể trở thành 1 gánh nặng lớn đè bẹp cô! An Dận chỉ nhìn theo bóng cô, nở nụ cười ấm áp, thầm kêu tên cô. Anh nhăn mặt uống hết hớp cuối cùng, anh cũng đã quen tự phục vụ bản thân rồi nên tự rửa chén bát, xong mới vào phòng ngủ. Nằm trên giường, anh cảm thấy hình như quên cái gì đó, lại chẳng nhớ ra, lúc lâu, anh tròn mắt, anh đã nhớ ra rồi! Anh bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa ra. K ngờ có người nhanh hơn anh, anh đập tay lên trán thở ra 1 hơi dài
-Òe, khụ khụ! Canh gì thế này? Sao lại khó ăn đến thế?
<Sao mình lại quên bỏ thêm gia vị vào nhỉ? Biết chắc con nhóc này sẽ ăn cơ mà! Đúng thật là!>
An Dận đứng đó tự trách bản thân, k để ý anh đang đc theo dõi bởi 1 ánh mắt đằng đằng sát khí. Anh giật mình ôm cổ, biết khó thoát nên đành đứng im đợi cô chấp vấn. Cô đi đến trước mặt anh
-Sao anh lại làm vậy?
-À....
-Đây gọi là ''cũng đc'' sao? Anh muốn chơi khâm em cũng đừng dùng trò này chứ! Thật uổng công em tốt cho anh! Từ nay đừng nói chuyện với em! Em cũng k cần anh phải chăm sóc những ngày kế tiếp, ai làm việc nấy, anh cứ ngủ phòng em tạm 1 đêm, sáng mai em k muốn gặp anh!
Nói đoạn cô bỏ vào phòng đóng cửa rầm lại
Anh hít 1 hơi thật sâu, nhớ ra cô nhóc này là người rất trọng sỉ diện, tối nay thật đúng là anh có lỗi, xem ra con nhóc này đã rất mất mặt với anh ngay cả chính bản thân mình, kèm theo cái tính hay nhạy cảm của cô, k chừng anh lại trở thành tội nhân thiên cổ rồi =( Nghĩ đến đây, anh gõ lên đầu mình vài cái
-Sao lại quên cơ chứ?
Anh vốn rất tin tưởng bản thân mình k dễ quên bất cứ gì...Sau chuyện này, anh phải tự kiểm điểm lại rồi!
Đêm đó anh thật k tài nào ngủ đc, đầu nặng trĩu, nhưng sao cứ nhắm mắt lại là hiện ngay hình ảnh tức giận ban nãy của cô. Nghe bên ngoài có tiếng rót nước, biết cô thức rồi nên vội lấy dt bấm bấm bàn phím. Thao tác của anh rất chậm, bởi anh k thường nhắn tin, anh chỉ dùng để gọi là nhiều nhất. Hôm nay anh vì cô mà kiên nhẫn ngồi bấm từng chữ. Cuối cùng cũng gửi đc! Bên ngoài có âm thanh báo tin nhắn, anh thầm khen thưởng đường dây kỹ thuật của đất nước rất tốt, cười nhếch 1 bên! Chưa đầy 3 giây, An Chiếu ''phụt'' phun hết nước vào màn hình dt, vội lấy khăn giấy lau, chạy vào phòng cười khúc khích. Chaaaaa.....nội dung tin nhắn là gì mà có thể làm 1 cô gái đang nổi súng đùng đùng như cô cười đến lộn cả ruột? Xem nào xem nào.....
"Được rồi, là anh sai, anh xin lỗi! Ngày mai anh sẽ xin nghỉ đưa em đi chơi, xem như đền tội! K giận nữa nhé, nhóc con! Ngủ sớm đi, 8h ngày mai khởi hành"
Anh nghe thôi cũng biết người ở phòng kế bên đang vui khoái chí, cười đến k nhịn đc. Anh cũng mở miệng vừa cười vừa lắc đầu. Con nhóc này cũng thật là đầu óc đơn giản, 15 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít, lúc nào cũng ham chơi! Nhưng anh nghĩ, cô cứ như thế này đi, k lo âu, k suy nghĩ mới đúng là cô, người ''em gái'' mà anh yêu mến. K lâu sau, dt anh có tin nhắn
"Anh tưởng dẫn em đi chơi là đc rồi sao? Nhưng mà, để xem em có hứng thú k đã! Anh ngủ ngon!"
Coi đi! Anh vừa mới khen cô, cô lại làm phá hình tượng của cô trong anh, k biết cô học đâu cái tính ma lanh này! == Ngày mai k biết cô lại giở trò ương nạnh gì. Xem ra, anh phải chuẩn bị tâm lý trước rồi!
" À mà....."
" Có chuyện gì ? "
" Nghe nói được ăn sandwich anh mua là phúc phận của em ? "
" .....Vô lại ! Đừng có mơ ! Tạm biệt, em ngủ đây ! "
Mới nhắm mắt, đã 7h sáng rồi. Cũng là anh dậy trước cô nên chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, anh gõ cửa phòng bên cạnh mà chẳng thấy mở cửa. Cửa lại k khóa, anh mở cửa đi vào trong. Anh lắc đầu đi đến cạnh giường, khẽ lay vai cô dậy. Cô chau đôi chân mày thanh tú lại, khó chịu cựa quậy quay vào tường. Anh cúi người áp xuống tai cô, nghe mùi hương từ tóc cô, gật đầu vui vẻ
-Em k dậy thì anh đi 1 mình nhé!
Chỉ là giọng nói trầm tính và nhẹ nhàng bay bỗng thế thôi đã mang cô trở về với thực tại. Cô mở mắt to, nhìn thấy người trước mặt sao lại gần đến thế, giơ tay đẩy anh ra, thân hình cũng tiện thể lết vào sát tường. Anh mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt này của cô thật là khôi hài chết đi đc! Anh chỉ vào đồng hồ, lặng lẽ bước ra
An Chiếu nãy giờ túm chăn mặt mày thất thần, lúc này mới trấn tĩnh lại. Nhìn đồng hồ, cô vội thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân
Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác thêm áo len màu xám sọc đơn sơ, kèm theo 1 quần dài màu đen hợp tông cổ áo sơ mi. Cô lấy vội cái nón snapback màu xánh, càng làm tôn lên màu tóc hạt dẻ của cô. Phối hợp quần áo tông xuyệt tông như thế, cô thấy thật là hoàn hảo, vui vẻ bước ra cửa phòng
1 người đứng trước cửa giơ tay chuẩn bị gõ cửa, người bên trong lại chuẩn bị mở cửa, khó tránh chạm mặt nhau 1 cách thân mật!
-A!
Cả 2 hết hồn trợn mắt nhìn nhau. Anh nhìn cô, cô nhìn anh nhưng sao chỉ mình anh là rung động! Lướt từ trên xuống, chẳng chỗ nào là khác cô, ngoài mái tóc đen nhánh của anh
-Anh....anh nhìn em thay đồ sao?
Anh đang đợi cô nghĩ ra 1 lý do nào hay ho 1 chút để hỏi anh. K ngờ lại có thể nêu 1 cái lý do ngớ ngẩn đến thế! Anh đưa mắt nhìn cô, tỏ vẻ k quan tâm, lười nhác đặt câu hỏi
-Thế anh nhìn em bằng cách nào?
Anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cô nghĩ do cô nhạy cảm quá thôi! Anh làm sao mà nhìn cô thay đồ đc cơ chứ? Cô cũng k có ý định thay đồ cho mất thời gian, cứ thế mà cùng nhau đi chơi
Cái gọi là đi chơi của anh, cô thật sự nghi ngờ quá! 1 người nhạt nhẽo như anh cũng biết đc những địa điểm nào hay ho mà dẫn cô đi à? Cô nghĩ kĩ rồi, nếu hôm nay cô đi theo anh mà cảm thấy k vui, cô sẽ k tha lỗi cho anh! Nhưng mà cô cũng rất hối hận tại sao lại k thay đồ, tốn thời gian gì chứ? 1 ngày dài đăng đẳng thế cơ mà. Càng hối hận hơn là sao cô lại đưa cho anh cái nón màu xám khác của mình cơ chứ? Do cô tốt bụng thấy anh k mang nón nên vơ đại 1 cái nón đưa cho anh, k ngờ nó cũng lại là màu xám. Giờ nhìn lại, tự trách mình sao lại chọn nón vô vị đến thế? Chỉ có 1 màu! Giờ thì tốt rồi, cô và anh hoàn toàn là 1 cặp, biết bao nhiêu người đi đường nhìn! Có người thì cười vui vẻ thầm ngưỡng mộ, người thì tỏ vẻ chê bai người ''bạn gái'' là cô k xứng với nhan sắc phi thường của An Dận. cô k hơi đâu mà quan tâm đến những kẻ đó. Cô cười nói vui vẻ với anh, có những lúc phấn khích quá, cô xoay mặt đối diện anh trổ tài vừa nói chuyện vừa đi lùi. Cô đã mém đâm phải mấy cây cột rồi, do anh nhanh nhẹn túm lấy tay cô kéo lại thôi. Nhiều lần như thế anh chau mày khiến cô k dám nữa
-Anh tính đưa em đi đâu?
-Ăn sáng
-Hơ....k phải đi chơi sao?
-Ăn no rồi đi!
Tuy k cam tâm nhưng cô cũng cảm thấy đói. Vào quán ăn mà cô chọn, anh nhìn sơ cũng k muốn ăn. Đây là quán cô chọn, tên gì gì đó, a là "Đại Tràng Bì Quán", món mà cô thích nhất. Anh đã từng biết qua món này rồi! Đại tràng là thứ thấp kém nhất của loài heo, sâu bên trong chứa đầy phân dư thãi, là loại hạ đẳng của hạ đẳng của hạ đẳng. Anh sợ dơ như thế, đương nhiên sẽ k ăn rồi
-Ông chủ! Cho tôi 2 tô....
-Ko ko! Chỉ cần 1 tô thôi! Anh k ăn, An Chiếu!
-Vậy sao đc? Anh k ăn sẽ đói mất!
-K! K sao! Em ăn đi!
Cô nhìn nét mặt xanh xao của anh thôi thì chẳng lẽ k biết anh muốn gì sao? Cô chỉ là trêu chọc anh chút thôi! Nhưng cô vẫn chưa muốn kết thúc, trêu thêm 1 chút nữa xem sao
-Vậy đc! Em ăn đây! Ông chủ, tôi 1 tô ĐẠI TRÀNG BÌ!
Đại tràng bì cô cố ý nhấn mạnh là để anh chú ý nên sắc mặt anh đã xanh lại càng xanh hơn
-Có ngay!
Chưa đầy 5p, ông chủ đích thân bưng 1 tô đại tràng bì nóng hổi ra cho cô. Cô phà hương thơm vào mặt, tận hưởng mùi vị của thức ăn, nhanh nhẹn lấy đũa vơ lên ăn. Anh nhìn đã muốn buồn nôn, nhưng vẫn cố kiềm nén để cô đc ăn ngon miệng hơn, anh xoay sang chỗ khác. Nhưng mùi của đại tràng bì khắp nơi, k ổn rồi! Anh k thể chịu đc, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn hết những thứ trong bụng, nôn luôn cả canh từ tối qua. Cô đang ăn, thấy thế cười tủm tỉm, cảm thấy vậy là đủ rồi! Anh có chuyện, cô cũng chẳng đc đi chơi! Cô đi vào trong, lôi trong túi ra 1 tờ khăn giấy, giơ tay đưa cho anh
-Em kêu cho anh 1 tô soup gà rồi! Anh ra ngoài ăn kìa! Hahahah =))))
Từ đầu anh đã biết cô cố tình trêu anh rồi nhưng k muốn vạch mặt cô thôi. Anh cũng k đoán ra đc trò chơi này đến khi nào mới kết thúc. K ngờ nó lại nhanh đến thế, thầm tạ ơn người cha đã mất trên trời linh thiêng, phù hộ cho con trai!
Anh ăn xong soup, sắc mặt xanh xao dần cũng k còn nữa, trở nên hồng hào hơn!
"Reeng Reeng Reeng"
-Hi! Yên Nhi, có chuyện gì?
-Cậu làm sao mà nghỉ thế?
-À k....khụ khụ! Tớ bị cảm thôi!
-Tớ nghe nói, anh An Dận cũng nghỉ! Anh ấy cũng bệnh sao?
-Khụ khụ, à tớ cũng k biết nữa! Chắc anh ta trốn học đi chơi ấy mà! =))) Khụ khụ
An Dận liếc ngang An Chiếu, đúng là anh có trốn học đi chơi, nhưng cô cũng có phần! Cô lập tức lạnh sóng lưng. Anh lại chống cằm nhìn cô đang diễn trò, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi bắn ra 1 tia nhìn là có thể đóng băng tất cả!
-Nếu đúng là vậy thì chắc anh ấy đi cùng tiểu thư nhà họ Giang rồi....
-Ý cậu là, Giang Ái Lan ấy à?
-Chị ấy là hoa khôi mà, lại đứng nhất khối nữ, chị ta vốn rất thích anh An Dận, hôm nay chị ấy cũng nghỉ, chẳng phải bọn họ đi cùng nhau sao?
Cô đưa mắt nhìn An Dận, lòng bỗng chùng xuống mà k biết vì sao....chẳng phải anh đang ngồi trước mặt cô sao? Cớ gì cô lại có thứ cảm giác đó?
-Hahaa, cậu cứ suy nghĩ lung tung! Nếu anh ấy đi cùng chị ta thì ai đang ngồi.....à k! Ý tớ là chắc anh ấy đang ngồi ở đâu đó! Thôi tớ mệt rồi! Cúp máy nhé! Khụ khụ....
An Dận bình thản ngửa cổ uống hớp nước lọc trong chai
-Em diễn trò thật tốt quá! Yên Nhi nói anh và Giang Ái Lan đi chơi cùng nhau sao?
Anh khẽ nhếch mép cười giễu
-Ko...ko đó chỉ là tin đồn! Anh đừng lo! Nhưng mà, anh và chị ta cũng hợp nhau lắm, nếu ghép 2 người lại thì thật là trời sinh 1 cặp! =))) Hahaha
Đáp lại cô là cái nhìn lạnh sương khói. Cô nói anh đoạn tụ, anh k chấp nhất, cô chấp vấn anh, anh k để tâm, nhưng cô lại nói anh và người con gái khác là 1 cặp, sao anh lại cảm thấy trái tim đang nhói lên từng cơn! Anh đã từng gặp cô tiểu thư họ Giang này rồi, tính tình hiền lành, khuôn mặt đẹp như tiên nữ, thành tích học tập rất cao, cô ấy học cùng khối với anh, khi chạm mặt anh, đôi lông mi cô khẽ cụp xuống, đôi má ửng hồng, thẹn thùng lẻn đi chỗ khác! Anh cũng cảm thấy Ái Lan rất hợp với mình, nhưng k hiểu sao anh lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt! Hiếu Thâm cũng nhiều lần chọc anh, nói nếu anh k nhanh tay thì cậu ta sẽ chộp lấy cô nàng này...Anh k quan tâm, chỉ hờ hững quẳng lại cho cậu ta 1 câu
-Cậu thích thì tự đi mà lấy! Tôi chẳng hứng thú!
Anh kêu tính tiền, kéo tay cô tiếp tục đi! Mái tóc dài hạt dẻ của cô, tung bay trong gió, tựa như làn mây mềm mại khẽ lướt qua da mặt anh, mùi hương từ tóc cô rất dễ chịu, làm anh muốn quấn lấy k cách nào rời........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top