Trương Nghệ Hưng gần đây kiếm được rất nhiều tiền , có thể do quá bận mà cơ thể luôn mệt mỏi, đầu lại cực kì đau.

Bất quá anh vẫn không quên việc chuẩn bị cho Ngô Thế Huân đi du học.

Anh không thể để cho Ngô Thế Huân cứ tiếp tục sống như vậy.

Trương Nghệ Hưng có một người bạn chuyên làm thủ tục du học gọi là Biên Bá Hiền.

Lắm mồm nhưng rất được việc, năm ngoái cùng Bá Hiền nói qua tình trạng của Ngô Thế Huân, gần đây đã có chút tin tức rồi.

"Thật sự sẽ tốn không ít đó lão Trương." Biên Bá Hiền cầm ly rượu nhấp một ngụm nói, hai người đang ngồi trong một quán cơm nhỏ bàn bạc chuyện du học của Ngô Thế Huân.

"Không vấn đề, chỉ cần có thể đưa em ấy đi, tốn bao nhiêu đều được." Trương Nghệ Hưng cụm ly với Bá Hiền nói.

"Anh khoan hãy nói, anh đối với Ngô Thế Huân này thật sự tốt, có là anh trai cũng chưa chắc đã được như vậy."

"Em ấy vốn không phải em trai anh."

Trong ánh mắt lấp lánh của Trương Nghệ Hưng đoán chừng là do uống rượu trở nên đặc biệt ôn nhu.

Anh phải đi tìm Ngô Thế Huân, uống nhiều một chút, tăng thêm lòng can đảm cũng không thể để thua khí thế được.

Trương Nghệ Hưng đến chỗ Ngô Thế Huân thường lui tới để tìm, lại đang chuẩn bị đi đánh nhau rồi.

"Ngô Thế Huân! Cậu đang làm gì vậy!" Trương Nghệ Huân đi tới ôm Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện, cả người sững sờ tại chỗ."Đi theo tôi về nhà."

Trương Nghệ Hưng bước đi không vững, là do lúc nãy uống hơi nhiều, Ngô Thế Huân nhìn anh bước đi loạng chà loạng choạng, theo bản năng tiến lên một bước đỡ lấy anh.

"Anh uống rượu?" Ngô Thế Huân ngửi thấy mùi rượu trên người Trương Nghệ Hưng thật không cao hứng.

"Ngô Thế Huân, lời của cậu đến giờ vẫn tính chứ?" anh ngẫng đầu nhìn cậu, trong đáy mắt làn nước long lanh như sương mù.

"Nói cái gì?"

"Tôi cùng cậu ngủ một đêm, cậu liền đi học trở lại."

"Tính."

"Được, Ngô Thế Huân, nhớ giữ lời."

Trương Nghệ Hưng cười, lúm đồng tiền nhỏ lại xuất hiện, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.Ngô Thế Huân lần đầu tiên cùng đi song song với Trương Nghệ Hưng, thay vì lần theo bóng dáng của anh.

Cũng là lần đầu tiên về nhà không phải ở phòng khách.

Ngô Thế Huân từng có vô số mộng xuân là cùng với Trương Nghệ Hưng.

Nhưng bây giờ, người dưới thân so với trong mộng càng mê người hơn.

Vẻ mặt miễn cưỡng, thân thể ửng hồng, làn da nhẵn mịn, ấm áp quấn lấy, làm cho Ngô Thế Huân mê muội không thể kiềm chế.

Coi như là giấc mơ quá mức chân thật, cậu biết sau ngày hôm nay bọn họ trở lại như cũ.

Trương Nghệ Hưng mất nửa buổi tối mới coi như đem Thế Huân dỗ ngủ.

Cả người như muốn rời ra.

Nhưng anh vẫn không muốn ngủ, chịu đựng thân thể mệt mỏi nhìn Ngô Thế Huân đang ngủ như một đứa trẻ.

Sau đó lưu lại trên khóe miệng Ngô Thế Huân một nụ hôn nhẹ.

Là nụ hôn thuộc về Trương Nghệ hưng.

Làm hộ chiếu, làm thị thực, còn phải ôn tập cấp tốc, Ngô Thế Huân thấy bản thân vì một đêm này mà có chút dại.

Cũng may mỗi ngày tan học về nhà đều có Trương Nghệ Hưng nấu sẵn cơm chờ cậu.Hơn nữa, sau đêm đó, cậu cũng không cần phải ngủ ở phòng khách nữa.

Ngô Thế Huân muốn lưu lại trên người Trương Nghệ Hưng thứ chỉ thuộc về cậu, không phải là danh nghĩa em trai Ngô Diệc Phàm.

Sau ba tháng, Ngô Thế Huân sang Mĩ.

Trương Nghệ Hưng ở sân bay tiễn cậu lúc đó có nói, hai người bọn họ tới đây rõ ràng.

Anh cũng chỉ có thể quản cậu tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top