Hôm đó Ngô Thế Huân gọi MB nên không cùng Trương Nghệ Hưng về nhà.

Ngô Thế Huân tìm MB yêu cầu là da trắng, eo nhỏ có lúm đồng tiền.Đây là dự theo ngoại hình của Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân yêu thích Trương Nghệ Hưng, thật sự yêu thích

.Cậu cũng biết, Trương Nghệ Hưng không thích cậu, bây giờ anh luôn nhường nhịn cậu là vì Ngô Diệc Phàm trước lâm chung giao phó.

Cái này, cậu không cưỡng cầu.

Ngô Diệc Phàm qua đời, Ngô Thế Huân cũng bỏ học đi kiếm tiền.

Thoáng cái đã ba năm

Lúc đầu Trương Nghệ Hưng còn có thể khuyên nhủ được cậu, đem cậu nhốt ở trong nhà, đến tìm ở những nơi cậu thường lui tới.

Kết quả Trương Nghệ Hưng bắt gặp Ngô Thế Huân đang làm chuyện đó trong ngõ sau.

Lần đó, Trương Nghệ Hưng triệt để choáng váng.

Không biết từ lúc nào Ngô Thế Huân trở thành đồng tính.

"Ngô Thế Huân em nói cho anh biết, rốt cuộc như thế nào thì em mới chịu đi học trở lại?" 

Giọng Trương Nghệ Hưng mang theo vẻ mệt mỏi.

"Ngủ với em, em liền đi học lại"

Ngô Thế Huân so với Nghệ Hưng cao hơn nửa cái đầu, đứng cách anh nửa mét, khom lưng kề sát mặt Nghệ Hưng ái muội lên tiếng.

Sau đó, bị Trương Nghệ Hưng hung hăng tát một cái.

Buổi tối hôm ấy, ánh sáng mờ ảo từ cái đèn đã hỏng, Ngô Thế Huân không thể nhìn thấy được trong ánh mắt mơ hồ của Trương Nghệ Hưng có phải là nước mắt hay không. 

 Từ đó về sau, anh cũng không quản cậu nữa, Trương Nghệ Hưng bắt đầu chú tâm vào công việc làm ăn.

Nguyên nhân duy nhất để bọn họ gặp nhau là cậu náo loạn bị đưa vào đồn, anh sẽ hứng khởi đến để bảo lãnh cậu.

Tình cờ, Ngô Thế Huân sẽ về nhà ngủ một đêm.

Rất hiếm khi, giống như là, cậu rất nhớ Trương Nghệ Hưng.

Hầu hết thời gian khi cậu về nhà thì Trương Nghệ Hưng luôn ở đó.

Đương nhiên cũng có số ít thời điểm, Trương Nghệ Hưng để cậu chờ cửa.

Có một lần, Trương Nghệ Hưng đi uống cùng khách hàng đến hơn nửa đêm.

Ngô Thế Huân cả đêm không ngủ, cứ ngồi ngây ngốc chờ anh về.

Trương Nghệ Hưng rõ ràng uống say rồi, khuôn mặt đỏ bừng nhìn cậu một lát, tự nhiên nở nụ cười.

"Sao lại có hai Ngô Thế Huân rồi! ha ha ha ha "

Ngô Thế Huân trước đây rất thích ngắm Trương Nghệ Hưng cười, mắt cong cong còn có lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu.

Mặc dù đa số thời điểm cậu đều chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh.Bởi vì trước kia anh đều đi phía trước, nghiên đầu cười với Ngô Diệc Phàm.

Trong lúc này, anh đúng là đang cười với mình chỉ đáng tiếc là do uống say.

"Lúc anh tỉnh cũng cười với em như vậy thì tốt rồi."     Ngô Thế Huân đem Trương Nghệ Hưng say như chết đưa lên giường, giọng nói mang theo chút ưu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top