三
Sinh nhật Ngô Thế Huân hàng năm đều là trải qua cùng với Trương Nghệ Hưng, cho dù hai năm qua là khoảng thời gian quan hệ bọn họ kém nhất cũng chưa từng gián đoạn.
Năm nay, ngay cả một tin nhắn chúc mừng cậu cũng không nhận được.
Có điều, Ngô Thế Huân luôn có cách khiến cho Trương Nghệ Hưng xuất hiện, đợi đến 7 8h tối đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, Ngô Thế Huân từ biệt đám anh em ra về trước.
Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không ngu đến mức tự mình mò về nhà, vừa gật đầu vừa canh thời gian hết nửa ngày, cầm hai viên gạch ném vào một cửa hàng bán nhạc cụ trên phố.
Sự tình không lớn, bất quá làm hỏng mấy cái linh kiện tiện thể đập bể luôn cái vi ô lông cũng không tính là đắt.
Ngô Thế Huân tính toán một chút cũng là mấy ngàn đồng, chuyện làm ăn của Trương Nghệ Hưng bây giờ đương nhiên giải quyết được.
Không giống khi đó, liền vì mấy ngàn mà suýt nữa mất mạng.
Năm đó, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng bị tai nạn xe, một mất một bị thương.Vì cứu mạng Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân đem đồ đạc trong nhà thứ có thể bán được đều bán hết.
Cậu cũng nghĩ sẽ đi tìm cha mẹ Trương Nghệ Hưng, nhưng sự việc năm đó come out hai bên huyên náo đến đoạn tuyệt quan hệ, cậu tin chắc rằng Trương Nghệ Hưng có chết cũng sẽ không quay đầu nhờ người giúp đỡ.
Trương Nghệ Hưng trong lòng cố chấp, Ngô Thế Huân biết.
Tuy rằng mạng đã cứu về rồi, nhưng trong nhà cũng không còn lại gì, Ngô Thế Huân học phí kỳ sau cũng không thể đóng.
Ngô Thế Huân học là thiết kế, so với sinh viên bình thường chi phí còn tốn kém hơn nhiều.
"Nếu không thì em không đi học nữa" Đó là lần đầu tiên Ngô Thế Huân có ý định bỏ học.
"Như vậy không được, anh và anh trai của em đều không thể lên đại học, em đã có thể thì phải học thật tốt, chuyện tiền bạc em không cần bận tâm."
Như lời hứa, trước ngày khai giảng Trương nghệ Hưng đưa mấy ngàn đồng cho Ngô Thế Huân để cậu đóng học phí và tiền thuê nhà.
Ngô Thế Huân hỏi tiền ở đâu, Trương Nghệ Hưng nói là làm công kiếm được.
Không phải là làm công sao, vẫn là việc tốn sức.
Trương Nghệ Hưng ra ngoài làm cái kia, đó là cách kiếm tiền nhanh nhất.
Ngô Thế Huân biết được chuyện này là do lúc chơi bóng rổ, một phú nhị đại tình cờ nhìn thấy ảnh của anh trong ví cậu.
"Ơ, Ngô Thế Huân, không nhìn ra nha, mày cũng chơi đàn ông sao!"
"Mày nói bậy cái gì!"
"Người trong ảnh tao biết, không phải là MB sao."
"Mày có ý gì! Có tin tao đánh mày không!" Ngô Thế Huân siết chặt cổ áo tên kia hét lớn.
"Ầy, là anh ta, đầu học kì tao còn ngủ với anh ta hai đêm, kỹ thuật tốt, có điều sau khi xong việc không ngủ lại liền rời đi."
Ngô Thế Huân lúc đó tai ong ong, đầu trống rỗng.Chờ cậu phản ứng lại đã đem tên phú nhị đại miệng đầy dơ bẩn kia đánh cho nằm dài trên đất rồi.
Sau đó, Ngô Thế Huân liền bỏ học.
"Tại sao em không đi học! Còn một năm là học xong rồi!"
Trương Nghệ Hưng âm thanh vô cùng lo lắng.
"Không muốn học, vô vị."
Thật sự vô vị.
Ngô Thế Huân tiện chân đạp đạp mảnh thủy tinh vỡ trên đất, canh thời gian.
Bình thường chuông cảnh báo vang lên 15 phút thì người của đồn cảnh sát tới, hôm nay hơi trễ.
Chắc là đoàn trưởng Lưu đang chơi mạc chược ở đâu đó rồi.
"Ôi, Ngô Thế Huân, điện thoại của Trương Nghệ Hưng gọi không được, cậu hôm nay phải ở lại đồn cảnh sát qua đêm rồi." Đồn trưởng Lưu ngồi ở góc tường đối diện Ngô Thế Huân nói.
Ngô Thế Huân giương mắt nhìn đồng hồ trên tường.
Chín giờ rưỡi, còn sớm.
"Ông cứ đánh tiếp, tôi ở đây chờ."Đồn trưởng Lưu lắc đầu, người trẻ bây giờ thật khó hiểu.
Lúc Trương Nghệ Hưng đến đồn đã hơn mười giờ, anh gần đây quá bận rộn, không có chút thời gian rảnh, anh thiếu tiền.
Xong việc lấy di động ra nhìn qua thấy điện thoại ở chế độ im lặng, còn có cuộc gọi từ đồn cảnh sát.
Anh chắc là Ngô Thế Huân đang ở đó.
Xong hết thủ tục mang Ngô Thế Huân ra ngoài đã sắp qua hết sinh nhật rồi.
Cậu vẫn như thường lệ đi ở phía sau, giẫm bóng của anh.
Cái thói xấu này là lúc cậu phát hiện mình thích anh sau đó chậm rãi nuôi thành.
Khi đó cậu đi theo phía sau Thương Nghệ Hưng, xem anh cùng Ngô Diệc Phàm ở phía trước nói chuyện, cậu không dám chạm vào anh, chỉ có thể đi theo cái bóng của anh.
Ngô Thế Huân lúc này ngoan ngoãn theo Trương Nghệ Hưng về nhà, vừa bước vào sân, Trương Nghệ Hưng đột nhiên quay người lại, Ngô Thế Huân đang suy tư vô tình đụng phải anh.
Chóp mũi Ngô Thế Huân vừa chạm đến lông mày Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng lui về sau một bước, nhìn cậu nói
"Sinh nhật vui vẻ, Ngô Thế Huân"
11h59', cũng tốt, hôm nay còn chưa qua hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top