Phần Không Tên 5
Ngô Thế Huân đang cùng với giáo sư nghiên cứ hạng mục về Trung Quốc.
Cậu học xong đại học, lại học tiếp nghiên cứu sinh.
cậu cũng không có liên lạc với Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng khi đó có nói qua, bọn họ từ đây rõ ràng, cậu cũng đừng liên lạc nữa.
Anh đến rồi lại đi, ngoại trừ thói xấu, cái gì anh cũng không để lại cho cậu.
Ngô Thế Huân vẫn luôn thích đi phía sau giẫm bóng người khác.
Nhiều năm qua, vẫn như vậy.
Ngô Thế Huân xin phép giáo sư nghỉ phép một ngày để về thăm nhà, nhà cũ đã sớm bị phá bỏ.
Cậu không biết Trương Nghệ Hưng đã đi đâu, có còn ở trong thành phố này hay không.
Lúc đi ra, cửa hàng tạp hóa trong tiểu khu hơn mười năm vẫn còn ở đó.
Ngô Thế Huân đến mua bao thuốc lá, ông chủ nhìn hắn một lát liền hỏi.
"Đây là Ngô Thế Huân đó sao?"
"A, ừ, ông chủ Vương, ông vẫn còn nhớ cháu."
Ngô Thế Huân ngượng ngùng cười cười.
"Sao không nhận ra, khi đó nghe anh trai cậu nói cậu ra nước ngoài, cũng thật là. Cậu trở về anh cậu, ôi, cậu cũng đừng quá đau buồn, nhân sinh a, khó mà nói. . . ."
Ông lão nói liên miên, Ngô Thế Huân nghe không hiểu lắm.
"Ông nói anh của tôi sao?"
Ông lão kinh ngạc nhìn cậu.
"Cậu không biết? Sau khi cậu đi không lâu, anh cậu tự tử rồi. Tôi nghe nói trong đầu có máu đông, là do di chứng tai nạn xe để lại, vốn là không thể chết được, nhưng anh cậu vì lao lực kiếm tiền, chậm trễ chữa trị mới thành ra như vậy."
"Ngô Thế Huân lặng người đứng đó, không nói lời nào, ông chủ Vương nghĩ đứa nhỏ này do quá đau lòng đi, nhớ tới trước đây cậu cùng anh trai hay đến đây mua đồ, liền đem một chai trà xanh đưa cho cậu.
"Đây, đừng quá đau buồn, cái này ông già cho cậu, trước đây cậu với anh cậu rất thích uống."
Người thích uống trà xanh là Trương Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân không thích uống trà xanh, cậu chỉ thích uống trà xanh của Trương Nghệ Hưng.
Rất lâu trước đây, buổi tối cùng Biên Bá Hiền uống rượu Trương Nghệ Hưng đã nói một câu như vậy.
"Em ấy vốn không phải em trai của anh, em ấy là người anh yêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top