Phần 3
Taehyung chưa gặp Jimin một tuần rồi.
Cậu sẽ thừa nhận mình có hậm hực, tim đập thật nhanh mỗi lần chuông cửa reo vang với hy vọng tràn trề rằng người kia là cậu ấy. Nó chẳng bao giờ đúng cả, nên rốt cục cậu ngừng mong chờ, lần nữa thả mình trong công việc và cố gắng không nghĩ tới cậu ma cà rồng. Cậu ấy chưa nhắn tin nữa, Jimin hiển nhiên cần chút không gian.
Taehyung thậm chí còn không có cơ hội bảo Jimin mẻ bánh quy ngon lắm chứ.
Trời bên ngoài mưa lất phất khi Taehyung gạt cái mũ của chiếc áo choàng đỏ rượu xuống, mái tóc xám xoăn nhè nhẹ và mắt chớp đi mấy giọt nước tụ trên hàng mi.
Cậu chưa từng hiểu nổi cảm xúc cậu là thế nào lúc sắc xám xuất hiện, nhưng có vẻ nó luôn xảy đến những khi cậu tập trung...hoặc cô đơn. Taehyung cũng suy luận sự cô đơn là thủ phạm, mà cậu tận hưởng việc mua sắm một mình phết.
Khu chợ chỉ có thể được phát hiện bởi người sẵn lòng tìm kiếm nó. Nó ẩn náu giữa mạng lưới dày đặc của ngõ hẻm và các toà nhà xây gạch cao cao. Rẽ trái hai lần, phải ba lần, thẳng, phải thêm hai lần và trái năm lần. Phù thuỷ là một giống loài phức tạp và Taehyung phát mệt thiên hướng rắc rối của họ, như thể cậu không góp tay vào ấy.
Nhưng bằng bao nhiêu công sức cậu đổ ra, ít nhất cậu nên có một lối đi bí mật.
Cậu quẹo qua lối rẽ, choáng ngợp do vô vàn hương thơm và mùi vị của Sinbihan Way. Taehyung thích cho rằng nó là phần thưởng, sự khoan khoái tức thời sau khi bắt gặp thứ gì thân quen. Cậu thích nó.
Cậu dò lại danh sách trong đầu, cuốc bộ dọc các quầy bán to lớn và lấp đầy túi mình với đủ loại thảo dược, gia vị và thậm chí là đôi ba vật trang trí lẻ tẻ nữa. Căn hộ cậu cần sửa sang khẩn cấp, Taehyung nhanh chóng phát ngán khung cảnh không đổi.
Thật dễ mà quên đi thời gian giữa dãy hàng quán dài dằng dặc, nhưng Taehyung không ngại. Cậu được nghỉ nguyên chiều nay và cậu đắm mình trong không khí của khu chợ, ánh nắng cảm giác hơi khác lạ trên làn da, dữ dội hơn. Jimin chắc chôn chân ở nhà cậu ấy rồi...
"Viên ngọc nào thu hút cháu ư?"
Taehyung lắc đầu, ngó nghiêng dây thường xuân vắt vẻo trông sẽ rất đẹp nếu đặt bên bậu cửa sổ nhà cậu. "Cháu biết bà chỉ bán cây cối thôi, bà Choi, mấy viên ngọc bà gài toàn có khả năng nguyền rủa hết." Taehyung không mắc vố nữa đâu, tận bây giờ cậu vẫn phát hiện đám nhũ lấp lánh trong tóc mình này.
Bà Choi có vẻ đắc chí. "Cậu nhóc thông minh, nhưng ta không nói về ngọc bình thường. Cháu nhìn khác hẳn so với lần cuối ta gặp cháu."
Taehyung liếm môi, chầm chậm quay sang chỗ bà. "Có thể do thị giác cao tuổi của bà đánh lừa đấy."
"Ta già thì già thật nhưng ta thừa rõ cặp mắt yêu đương khi ta thấy chúng, nhóc chữa trị ạ," bà trỏ về phía cậu bằng móng tay dài nhọn hoắt, con nhện bé xíu bò khắp ngón tay bà, "và đôi đồng tử xinh đẹp của cháu thì đặc quánh."
Taehyung bật một tiếng cười, quyết định không phản hồi vì cậu hiểu những người bán hàng lớn tuổi thích chuyện phiếm cỡ nào. Cậu sẽ không trao họ điều gì ngoài nụ cười lịch sự đâu.
Cậu để bà Choi quay lại làm việc lúc đã trả tiền cho chậu cây nho nhỏ, cẩn thận cất nó trong mớ túi giấy chồng chất của mình. Taehyung nhăn mặt trước không gian thiếu hụt dần tăng, còn phải mua ba lọ dược đặc biệt nữa.
Cậu không mất quá nhiều thời gian định vị chúng, chất thuốc pha chế bởi các phù thuỷ sở hữu hệ kỹ năng riêng biệt mà cậu chẳng thể hy vọng thành công tạo nổi. Gian họ cực kỳ tĩnh lặng, như bình thường, Taehyung không dám cử động bất chợt do họ nhát vô cùng và nổi tiếng sẽ biến mất trong vòng vài giây cùng lớp sương mù quỷ quái. Cậu nhanh lẹ bước khỏi hẻm tối, cảnh quan khiến gáy cậu sởn gai ốc.
Taehyung đã gạch hết toàn bộ vật dụng trên danh sách và đang lang thang vu vơ với đôi mắt hiếu kỳ, né hàng người chậm chạp và tụi trẻ con chạy dọc rải đá không ăn khớp.
Đúng lúc cậu mải xem xét lọ dung dịch (tất nhiên rồi), sự may mắn của cậu trong việc tránh những vị khách cạnh bên cạn sạch. Taehyung gần như không có thời gian xử lý cơn sốc giây phút cơ thể kia va chạm ngực cậu, đánh rớt chiếc lọ trên tay.
"Lạy Chúa–"
"Cẩn thận–!"
Taehyung nhăn mặt khi lọ thuỷ tinh lao thẳng xuống đất, vỡ tan và tạo một chùm khói xanh biển. Người lạ bị dính đám khói lên cả khuôn mặt, Taehyung đang hé miệng định xin lỗi thì tràng hắt hơi chợt ngăn cậu.
Cậu nhíu mày trước âm thanh, cựa quậy đôi chân. Thường cậu là người giúp giảm bớt nhức mỏi và đau đớn, chứ không vô tình kích động nó, và Taehyung ghét cảm xúc đang dần ăn mòn cậu.
Khói bụi nhanh chóng tan, bụng dạ Taehyung rơi phịch lúc nhìn cảnh tượng.
Trong tất cả những người có thể...
"Jimin?"
Jimin không nghe cậu, quá bận hắt xì để nhận thức bất cứ gì quanh đôi mắt nhoè nước và cánh tay quờ quạng. Cậu ấy lắc đầu, tưởng nó đã hết nhưng một đợt khổ sở khác lại tấn công.
Taehyung thì để mắt tới Yejoon, không muốn thằng bé tiếp cận thứ thuốc cho đến khi nó biến mất, xét trên sức ảnh hưởng nó gây ra với Jimin. "Chắc cậu bị dị ứng rồi."
Cậu ấy mạnh mẽ dụi mắt, sụt sịt thật to. "Tại sao nó...cái gì cơ?"
"Tôi nghĩ ma cà rồng bị dị ứng lưu ly." Taehyung lướt qua đống kính vỡ vụn, khói xanh còn vơ vẩn trên mặt đất.
Jimin chùi mắt, rên rỉ. "Cậu nghĩ ấy à?" Cậu ấy chầm chậm tĩnh tâm, tay rút về để lộ đôi mắt mở to, đỏ ửng. "Taehyung?"
"Không thực sự là cách tôi tính lên kế hoạch cho buổi tái ngộ của ta, nhưng ừ," Taehyung đưa Jimin chiếc khăn giấy từ túi hàng đầy ắp, cổ họng nghèn nghẹt vì hối lỗi. "Là do tôi hết."
Jimin dành chút thời gian thu thập đồ của mình, cơn hắt hơi tạm dừng, cái bĩu đáng thương trên đôi môi sưng vù và cặp mắt trắng bị húp. "Cậu sửa giúp tôi đi thì tôi tha cậu."
Taehyung nắm tay Jimin và dẫn cậu ấy khỏi con đường chính bận rộn, sang một ngõ nhỏ hơn, quầy hàng nằm trong tường gạch thay vì từng chiếc xe đẩy tách rời, dễ di chuyển. Theo kinh nghiệm của Taehyung, phần lớn bảo vật quý giá được tìm thấy tại ngõ như thế này.
"Tôi chạm vào cậu nhé?" Mắt Taehyung cụp xuống, lo sợ sự từ chối, nhưng Jimin đơn thuần gật đầu, thậm chí túm cổ tay cậu và kéo cậu tới gần.
Taehyung đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jimin, làn da cậu ấy ấm áp bất ngờ khi tiếp xúc. Bằng mọi sự can đảm cậu có thể gom, cậu thở ra, khẽ nhủ dưới hơi thở câu bùa chú chống kích động thường lệ mà cậu đặt tên là thảm hoạ của tai ương.
(Cậu và Hoseok ngồi ngẫm nghĩ hàng tiếng đồng hồ mới có cái tên và Taehyung công nhận nó hiện rõ.)
Cậu thích cầm dược liệu trong tay hơn, khả năng thành công cao hẳn với phương án ấy, nhưng cậu không được phép lựa chọn tủ thuốc xa xỉ, cũng không muốn bỏ mặc Jimin trong tay mấy tên buôn không đáng tin. Jimin tin tưởng cậu và cậu trân trọng điều đó.
Jimin buông tiếng kêu dễ chịu lúc ngón tay cậu vuốt ve gò má, Taehyung quan sát quá trình vết sưng và đỏ tấy rời xa mắt cậu ấy qua từng âm tiết khéo léo. Cậu mạo hiểm lướt ngón tay ngang bờ môi kia, vô tình đẩy chúng lên cao và hé lộ cặp răng nanh không che đậy.
Taehyung giật mình trước khung cảnh, loạng choạng lùi khỏi Jimin. May mắn sao, da cậu ấy có vẻ đã lành, Taehyung liên kết áng hồng khắp gò má cậu ấy với một nguyên do khác hoàn toàn.
Jimin giấu khuôn mặt sau chiếc áo len. "Xin lỗi, chúng gần như có khả năng tự chủ mỗi lần tôi thư giãn."
Đã ghi nhận.
"Dù sao thì," Taehyung đằng hắng, khua tay loạn xạ. "Cậu ổn rồi đấy, ý tôi là chữa xong xuôi rồi, cậu...ừm."
Jimin cắn môi, thất bại trong việc giấu kín nụ cười tươi, cơn hắt xì bị lãng quên. "Tóc cậu màu hồng kìa."
Taehyung muốn hét lên. Tất nhiên là thế đó. Thật tệ hại, cách mà cơ thể phản bội cậu, Taehyung tự hỏi làm sao cậu lại buồn bận tâm đến ba cái bùa chú trưng bày cảm xúc cơ. "Còn cậu màu xám."
"Phải."
"Trông tuyệt lắm."
Jimin ngửa đầu cười vang, khoảng cách dài mấy ngày giữa hai người lập tức biến tan. "Ừ, nếu cậu thích kiểu già trước tuổi."
"Biết đâu đấy." Taehyung tỉnh bơ đáp, khiến Jimin tạm thời mất cảnh giác, xong mắt cậu ấy nheo chặt.
"Cậu không phải đang tán tỉnh tôi sau khi mém giết tôi đấy chứ?"
Cậu dễ nhìn thấu vậy sao? Chẳng lẽ Seokjin nói đúng? Taehyung rùng mình lúc nghĩ tới chuyện kia, thề sẽ không bao giờ thốt những câu chữ ấy ra ngoài.
"Giết bằng hắt hơi hả?"
"Thì huyết áp tôi cao mà."
Taehyung mếu mặt thấy rõ và Jimin lần nữa cười sằng sặc.
Họ chìm vào im lặng, Taehyung suýt chút nữa tự đá bản thân vì quên mất và từ đó cũng phớt lờ luôn vấn đề (nho nhỏ) của hai người. "Yejoon có đi cùng cậu không?"
"Thằng bé ở khu trông trẻ," mặt Jimin đang không biểu lộ cảm xúc gì thì bỗng nhăn nhó. "...quả là một ý tưởng tồi tệ, nó đâu có tiền sử tốt đẹp nhất với mấy đứa trẻ khác."
"Chỗ ấy họ giỏi chăm trẻ con mà," Taehyung vô thức thốt lên, như thể nhiệm vụ cuộc đời cậu là an ủi Jimin. "Bất cứ loài nào, nên đừng lo."
"Tin tôi đi," Jimin nghiêng đầu, mong muốn Taehyung bước theo cậu. "Nếu không có nhân viên ma cà rồng tôi đã chẳng để thằng bé nán lại."
Sự đông đúc và rộn ràng của khu chợ bận rộn không tác động nổi Taehyung lúc cậu rảo chân bên cạnh Jimin, thầm cân nhắc xem cậu có đứng sát cậu ấy quá không, nhưng hình như Jimin không hề bận tâm.
"Xin lỗi vì đã giận dữ bỏ đi," giọng Jimin nghe êm ru, đem ánh sáng đến cho cả mấy viên đá lát buồn thảm trên nền đất. "Tôi phản ứng bất lịch sự quá."
"Cậu biết không, tôi thấy cậu xin lỗi tôi khá nhiều." Và cậu thực sự đâu cần, giận dữ bỏ đi là chuyện xác đáng, cậu không hoàn thành nốt câu nói, cảm giác như đang can thiệp việc riêng của cậu ấy.
Một lần nữa, cậu ấy vẫn vô tư. "Tôi đang cố tạo ấn tượng tốt," Jimin lẩm bẩm, mắt tìm tới cậu. "Mà tiến triển không ổn lắm."
"Không, đều ổn hết," Taehyung buông hơi thở, an tâm bởi Jimin cũng choáng ngợp và bối rối hệt cậu. "Tôi nghĩ còn đáng khen ấy." Jimin không đáp, chỉ trao cậu ánh nhìn nặng nề trước khi né tránh đôi mắt cậu.
Ngực Taehyung chợt day dứt vô cùng nhưng cậu mặc kệ nó, cảm giác như người nào đang dõi theo mình. Cậu quay sang trái và bắt gặp bà Choi, vẻ thích thú trên khuôn mặt nhăn nheo của bà và Taehyung đảo mắt.
Họ không mất quá lâu để đến góc chợ dành riêng cho sân chơi rộng lớn, nguyên nhà bóng đã chiếm hơn nửa khu vực. Tốn còn ít thời gian hơn là định vị được Yejoon đang gượng gạo xếp khối đồ chơi ở trong cùng với một cô bé, cặp răng nhọn hoắt lộ diện.
Giây phút Yejoon phát hiện họ, cậu nhóc bật dậy phóng thật nhanh, hơi loạng choạng nhưng phần lớn đứng thẳng khi lao đến vòng tay Jimin. Bé con bắt đầu kể chuyện liên hồi về tất cả những điều nó vừa thực hiện, Taehyung hầu như chẳng hiểu gì nhưng Jimin thì có, nên cậu ấy gật gù và cười tươi trả lời cậu bé.
Jimin hét câu cảm ơn với cô gái cao ráo đứng bên lề, mái tóc đen rủ xuống như thác nước đối lập hoàn toàn làn da trắng sứ. Ma cà rồng, hiển nhiên, xét trên cách cô ấy từ tốn vẫy lại Jimin.
Ba người nhanh chóng gia nhập đám đông, Taehyung bước sau Yejoon, đứa nhóc cứ khăng khăng mình tự đi được. Cậu biết chắc nhóc có thể, thỉnh thoảng hụt thôi, nhưng cậu không muốn nhóc bị dòng người bận rộn cuốn mất.
Cuối cùng họ dừng chân tại con đường yên ắng, xung quanh là quầy hàng của những người phụ nữ lớn tuổi bán hàng loạt nến thơm và pha lê. Không gian thoảng mùi cây xô và xạ hương, phép thuật Taehyung ẩn dưới da cậu tí tách vui mừng.
Cậu được gợi nhớ về gia đình mình, ngọn nến của mẹ cậu và thảo dược bày khắp căn nhà nho nhỏ, bao bọc cậu trong vòng tay chặt chẽ. Khung cảnh ngày hè thoáng qua mắt cậu, tiếng cười của anh em họ hàng đan xen cùng mùi hương đất mẹ và tạo thành hơi ấm dễ chịu.
"Yejoon," giọng Jimin kéo cậu khỏi giấc mơ. "Chào chú đi con."
Yejoon ngó Taehyung từ sau đôi chân Jimin, cái bĩu môi nhìn y chang ba nhóc. Cậu bé khẽ cất tiếng. "Cháu chào chú ạ."
"Con nhớ Tae mà, phải không?" Taehyung say mê âm điệu dịu dàng của Jimin. Cậu tự động ngồi xổm xuống, giờ đã ngang tầm mắt với bé con. "Chú ấy giúp răng nanh con đó, khiến cơn đau biến mất luôn."
Nghe vậy, cặp mắt trắng của Yejoon sáng rực, vội vàng ủn chân Jimin để đứng trước mặt Taehyung. "Phép thuật."
"Chính xác, phép thuật," Taehyung ngâm nga. "Cháu muốn xem thêm chứ?"
Yejoon nhún nhảy, cơ thể rung rinh vì háo hức. "Xin chú."
Mắt cậu liếc sang Jimin, người khẽ gật đầu, có vẻ cũng hiếu kỳ. "Cứ thoải mái."
Taehyung lập tức búng ngón tay, tia điện quen thuộc chạy dọc dây thần kinh trong lúc cậu tập trung vào khay nến bên cạnh. Ngón tay thon dài nhảy múa trên chất sáp, Taehyung nghĩ tới ngăn tủ dược liệu của mình để lấy cảm hứng.
Lớp sương mù sặc sỡ, lộng lẫy toả ra từ bàn tay cậu, khiến các cây nến chuyển đổi do sức ảnh hưởng, ngọn lửa cao vút tuân theo màu sắc. Nó không quá ấn tượng hay gì–Taehyung gần như chẳng dùng mấy năng lượng–nhưng đủ cho Yejoon và không có khả năng chọc giận bất cứ khách hàng nào dạo ngang.
Yejoon sung sướng kêu vang, định chạm ánh lửa nhưng may là có ba nhóc giữ lại, cậu ấy cũng trầm trồ không kém.
"Cảm ơn Tae nào con." Yejoon quá mải mê ngọn lửa để chú ý lời dặn của Jimin và Jimin thở dài chịu thua. "Mới phút trước nó còn bẽn lẽn lắm, giờ vẩn vơ tận đâu trong thế giới nó rồi và vờ như tôi chẳng tồn tại nữa ấy, tôi hết cách theo nổi."
Taehyung luyện phép, nhưng Yejoon vẫn là một câu đố hóc búa hoàn toàn mới mẻ với cậu. "Thấy bảo trẻ con loài người tệ hơn nhiều."
Jimin xuýt xoa, âm thanh nghe ôn hoà hơn lần trước Taehyung gặp qua. Gần giống tiếng cười, biết đâu là phiên bản khúc khích của ma cà rồng. "Không thể nào, không-thể-nào, còn lâu. Tôi muốn xem họ thử chăm sóc trẻ ma cà rồng một ngày ra sao đấy."
Taehyung nghĩ đến sự việc phòng chờ, hồi Yejoon dính chặt cánh tay cậu bé kia như chú cá mập nho nhỏ và không kìm được nụ cười. "Yejoon sẽ ngoạm họ mất."
"Cha nào con nấy." Jimin ngâm nga, gõ nhẹ đầu Yejoon và thành công thu hút sự chú ý của nhóc. "Ba cho rằng con có một thứ cần nói Tae nhỉ, Joonie."
Yejoon lóng ngóng đôi tay, mắt vẫn dán lên hàng nến. "Cháu cảm ơn Tee ạ."
Taehyung cười tươi. Vậy giống phết rồi. "Rất hân hạnh."
End part 3.
-
from my poespective:
pooooooooooooooespective của tớ hôm nay là huhu tớ đang bậnnn nên tớ không viết dài được, chắc phải đợi chút nữa í ;;;3;;; và tớ cũng xin lỗi vì tuần này lịch đăng lộn xộn aaaaaaah
WATTPAD Ứ CHO MÌNH VIẾT LÀ THẾ NÀO NHỈ HỪM
trời ơi gõ một đoạn dài ngoằng rồi phải gõ lại >:(((((( tớ về xong kiểu ngủ sớm vì có phụ huynh và đi chơi suốt ngày nên dịch cũng chây lầy hẳn, eo ưi, năm nghìn từ ngày nào nợ đã cuốn theo chiều gió và giờ còn cộng thêm vài nghìn quá ngại đếm do lười phơi bày sự lười của bạn poe D: về cứ bảo là hai tháng mà vèo phát đã giữa tháng bảy, lạy chúa, mà tớ còn hẹn tháng chín hoàn ma cà zồng rồi tớ đăng một bé em mới cưng không kém bánh phép thuật hehe hãy chờ đón điii!!!!! (tớ sẽ không nói là bé em này là floof kiểu buồn đâu)
mọi người cứ bảo tớ bận thì đừng lo lịch đăng loạn í, mà tớ có bận gì đâu, bận chơi thì có, tội lỗi ghê.....
mà nhắc đến đi chơi có ai muốn đi chơi với tớ không uwu
btw lịch loạn xong không biết tuần sau đăng kiểu gì đây haha........
(eo ưi poe thật là kỳ cục)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top