Phần kết

9.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua tấm rèm cửa tràn vào phòng. Tuy nắng còn chưa rọi đến giường nhưng Woojin đã mở mắt tỉnh dậy như một thói quen. Anh vùng chăn ngồi dậy nhưng lại thoáng chốc hoảng hốt khi thấy Daehwi co người lại vì không khí lạnh đột ngột len tới. Mai là ngày nghỉ của em đấy. Anh mà đánh thức em dậy là em không để yên đâu. Câu đe dọa chẳng có chút khí thế áp bách nào của Daehwi hôm qua chợt gợi lại trong tâm trí anh. Anh vội vã kéo chăn lại chỗ cũ, từ dưới mép chăn im lặng đưa mắt nhìn quanh phòng. Chớp mắt một hồi anh mới nhận ra đây là phòng của Daehwi. Hầu như tất cả các phòng trong khu nhà ở dành cho sĩ quan Không quân này đều khá hẹp và giống nhau như đúc, thêm vào đó là dạo này hầu như mỗi ngày hai người đều tùy ý ngủ lại tại phòng của nhau nên không nhầm lẫn trong thoáng chốc mới là chuyện lạ.

"Uhm, hyung...?"

"...Ừ..."

"...Tỉnh rồi hả?"

Vì sợ đánh thức cậu dậy nên anh đến động đậy cũng không dám, nhưng Daehwi đã cất tiếng thì thầm trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Mắt cậu chưa mở ra được, tay thì giơ lên huơ loạn trong không khí. Dáng vẻ đơn thuần vô hại này khiến anh bật cười. Woojin nắm lấy bàn tay cậu.

"Ngủ thêm đi... Hôm nay cũng không bay được mà... Tuyết rơi rồi."

Thì ra là vẫn còn đang mơ dở sao. Woojin kéo rèm cửa hé ra một chút, ánh mặt trời mùa đông sáng rỡ tràn vào căn phòng khiến cho Daehwi còn đang trong giấc mộng phải xoay người nhìn. Cảm giác dường như mới đặt lưng xuống giường thôi mà đã đến lúc phải dậy rồi. Woojin cứ ngỡ Daehwi lại chìm vào giấc ngủ còn đang dang dở, anh cẩn thận nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm tay cậu ra, nhưng động tác ấy vẫn khiến Daehwi mở mắt. Sao thế, sao lại dậy nữa rồi.

"Em cứ đắp người tuyết trong mơ đi nhé. Anh đi rồi lại về."

Anh kéo chăn lên tận cổ bọc kín cậu lại, nhưng đột nhiên Daehwi hất chăn ra và mở to đôi mắt. Tuyết... không rơi sao? Cậu ngồi bật dậy chạy đến bên cửa sổ, đưa tay mở tung màn gió. Ánh nắng mặt trời ấm áp thoáng chốc tràn ngập căn phòng. Trong khi Woojin vội vã chớp mắt để thích nghi với thứ ánh sáng rực rỡ bất chợt ấy thì Daehwi lại chạy về bên cạnh anh.

"Anh đừng đi."

"...Sao?"

"Hôm nay, đừng bay nữa."

.

.

Woojin kiểm tra lại bộ phận gas nhưng không có vấn đề gì đặc biệt đáng chú ý, anh chuyển sang bộ phận cuối cùng cần xem xét là bình nhiên liệu. Daehwi nắm chặt lấy cánh tay anh. Anh không nghe lời em nói sao? Park Woojin thở ra một hơi dài rồi quay lại nhìn cậu.

"Hôm nay anh đừng bay mà."

Câu này Daehwi đang lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ khi gương mặt cậu còn vương nét ngái ngủ đến khi Woojin vào phòng tắm thay đồ, dù không phải ngày phải làm nhiệm vụ nhưng cậu vẫn quyết tâm mặc quần áo cẩn thận và chạy theo anh tới tận phi trường. Đừng đi mà, hyung. Woojin hít vào một hơi sâu.

"Sao tự nhiên em lại nói gì kỳ lạ vậy?"

"....."

"Ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ."

"...Giấc mơ."

"Gì cơ?"

"Rõ ràng là tuyết rơi mà. Gió... gió cũng... Máy bay không thể khởi động được. Không thể bay được đâu, em nói thật đấy!"

Mấy tuổi rồi mà còn tin vào giấc mơ cơ chứ. Dù muốn than phiền lắm nhưng nhìn thấy viền mắt của Daehwi đã đỏ ửng lên khiến Woojin không nói nổi thành lời. Thay vào đó anh đưa tay kéo tay trái của Daehwi đang yếu ớt dang ra chắn trước mặt mình. Daehwi cố gắng ngăn lại dòng nước mắt chực rơi, khuôn mặt cậu giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Một người có lòng tự tôn cao ngạo như Daehwi thực sự phải ghét khóc trước mặt người khác đến bao nhiêu chứ. Trước khi nước mắt cậu kịp tràn ra khỏi khóe mi, Park Woojin đã cảm thấy lồng ngực mình như bị bàn tay nào đó siết chặt đau đớn, anh vội vã đưa tay lên xoa đôi mắt cậu.

"Lại khóc nữa rồi, đồ nhát gan nhà em."

"Xin anh đấy hyung. Đừng đi mà."

Một Lee Daehwi từng quyết tâm không khóc trước mặt anh nữa, bây giờ lại vì anh mà rơi nước mắt. Tiếng thở dài của Woojin càng thêm nặng nề.

"Công tư phân minh nào, Lee Daehwi."

"....."

"...Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Như sợ câu trước quá lạnh lùng, Woojin bổ sung thêm một lời như dỗ dành nhưng dường như nó cũng chẳng giúp ích được gì, đôi mắt Daehwi càng lúc càng đỏ.

"Thôi được rồi. Công tư phân minh, câu này là anh nói đấy nhé. Vậy sau này đừng có nghĩ đến chuyện gặp lại em nữa."

Daehwi thu lại bàn tay trái được nắm chặt trong tay Woojin từ nãy đến giờ, cậu sờ lên cổ và giật đứt sợi dây chuyền với chiếc nhẫn mà anh đưa cho ngày nào. Sợi dây chuyền mang theo số hiệu quân nhân của cậu rất chắc chắn khiến cậu không dễ dàng để giật nó ra, nhưng Daehwi vẫn cố lấy ra bằng được chiếc nhẫn treo trên đó. Chiếc vòng đứt lìa tạo ra một tiếng động gãy gọn, cậu cầm lấy cả chiếc nhẫn ném về phía Woojin. Công kích này có là gì, vết cứa đỏ ửng mà chiếc vòng để lại trên cổ Daehwi trái lại càng khiến cho Woojin cảm thấy đau đớn hơn nhiều. Chắc hẳn là em ấy phải thấy đau lắm.

"Daehwi yah..."

Daehwi không để ý tới tiếng gọi của Woojin, cậu quay đầu cất bước đi. Park Woojin ngây ngẩn nhìn bóng lưng gầy gò ấy nhanh chóng rời xa khỏi tầm mắt. Anh rất muốn gọi cậu nhưng lại chẳng thể cất lên lời. Sau cùng, anh chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm.

"...Đừng mà."

Woojin chớp mắt vài lần. Có gì đó chặn ngang cổ họng khiến anh không thể gọi cậu, nhưng Daehwi vừa rời xa lại vội vã bước trở lại về phía anh.

"...Daehwi yah."

Nghe tên mình trong giọng nói của anh, Daehwi không đáp lại mà chỉ lặng lẽ lần tìm gì đó trong túi Woojin rồi lấy ra một bao thuốc lá. Những ngón tay cậu nắm chặt thứ mà Woojin vẫn cho là một "nghi thức" kỳ cục vẫn thanh mảnh gầy guộc như vậy. Đôi má đã ướt đẫm nước mắt nhưng động tác tay siết chặt như muốn vò nát bao thuốc của cậu khiến Park Woojin không nén nổi mà bật cười. Bây giờ mà anh còn cười hả? Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Daehwi, nụ cười trên môi Woojin vẫn không hề ngừng lại. Đang lúc cậu không biết có nên mắng anh thêm vài câu không thì Park Woojin đã đưa tay ôm chặt lấy Daehwi, vùi khuôn mặt anh vào cổ cậu.

"Nghe thật kỹ lời anh nói này. Sau khi kết thúc chuyến bay là anh sẽ về ngay."

"....."

Sao anh có thể không gặp lại em nữa chứ.

"Thật đấy, anh sẽ về nhanh thôi."

"....."

"Em vào bệnh xá ngủ một chút đi nhé, biết chưa?"

Một lúc lâu Daehwi không đáp lời, nghe câu này của anh, cậu mới thở nhẹ ra một hơi rồi đưa tay ôm lấy thắt lưng Woojin.

"... Anh phải trở lại thật nhanh đấy."


10.

Sau khi hoàn thành diễn tập công kích trên không một cách an toàn, Park Woojin thở ra một hơi dài. Ah. Thế là kết thúc rồi.

Anh quan sát bảng đồng hồ và cẩn thận kiểm soát tốc độ. Nhiên liệu vẫn còn đủ, tầm nhìn cũng ổn định. Cảm giác về độ nghiêng cũng... Ah. Park Woojin lắc đầu nhìn qua nhìn lại một thoáng. Sao lại thế nhỉ. So với ngày thường có vẻ giống mà cũng có chỗ nào đó hơi khác. Trong suốt quá trình bay anh vẫn cảm thấy đầu máy bay bên trái có hơi nặng hơn một chút, xem ra cũng không phải là lỗi giác rồi. Động cơ đang nghiêng một cách kỳ lạ, âm thanh phát ra cũng ồn ào hơn hẳn bình thường. May mắn là không có bất cứ tín hiệu bất thường nào phát ra từ bộ đàm vô tuyến.

Trở về thôi nào.

Lời thì thầm này Woojin không biết anh đang nói với chính mình hay nói với chiếc máy bay đang lái nữa. Nếu là thường ngày, kể cả khi chuyến bay bị kéo dài ra thì anh vẫn cảm thấy vui vẻ, nhưng hôm nay anh thực sự chỉ muốn trở lại thật nhanh mà thôi. Woojin chợt nhớ đến khuôn mặt đầy nước mắt chẳng giống bình thường của Daehwi. Vì thời gian cất cánh đến gần nên anh không thể dỗ dành cậu cho tử tế được, trái tim anh vẫn luôn áy náy về điều đó. Khi trở về rồi nhất định phải đưa cậu ấy ra ngoài ăn mới được. Quanh khu này có nhà hàng thịt nướng nào ngon không nhỉ? Giữa những suy nghĩ hỗn loạn đó, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tâm trí anh.

Woojin thoáng chốc chần chừ. Máy bay có thể bị nghiêng tới mức này sao? Ngay khoảnh khắc anh suy nghĩ như vậy, đột nhiên động cơ rung lên bần bật. Woojin bất giác nhắm chặt mắt lại. Một tiếng gầm lớn vang lên, chiếc máy bay lộn tròn vài vòng khiến anh không thể nào kiểm soát nổi, chỉ có thể co người lại theo phản xạ. Khi Woojin mở mắt ra, anh cảm giác như tầm nhìn của mình đã hoàn toàn bị đảo ngược lại. Anh cố gắng hết sức để điều chỉnh lại chiếc máy bay đang rung lên như điên trong không gian.

- F-55. Có chuyện gì thế.

- ....

- Park Woojin!

Tiếng động ồn ào không ngừng phát ra từ radio. Đầu anh đau như muốn vỡ ra. Ở trong buồng lái của chiếc máy bay mất thăng bằng và rung lắc dữ dội, Park Woojin ngước nhìn ra ngoài cửa. Dù cho anh có cố điều khiển động cơ như thế nào đi nữa, anh cũng không còn có thể phân biệt ở ngoài kia đâu là trên đâu là dưới nữa. Màu xanh đang ngập tràn trong tầm mắt anh này là màu của bầu trời hay là màu của biển? Không gian bên ngoài vẫn sáng trong vô cùng. Có đôi lúc khi anh được lái máy bay do thám tự do, anh rất thích ngắm nhìn vẻ tươi sáng không phân biệt trời biển ấy. Thế nhưng hôm nay điều đó sao thật tàn nhẫn. Đột nhiên anh nghĩ về Daehwi.

Chúng ta... là mối quan hệ gì vậy?

Là một điều gì đó ở giữa tình bạn thân thiết và tình yêu chăng? Có nhiều lúc anh cảm thấy mình dựa dẫm vào mối quan hệ an ổn không phân định ranh giới ấy vô cùng, nhưng ngay lúc này đây anh lại cảm thấy điều đó cũng thật cay đắng. Chiếc máy bay vẫn không ngừng rung lắc dữ dội khiến cho cơ thể anh cũng run lên theo, nhưng khuôn mặt của Daehwi khi cậu hỏi anh câu hỏi ấy vẫn như hiện ra thật rõ ràng trước mắt Woojin.

Phải rồi, điều đó thì có gì quan trọng chứ. Giống như biểu thị sự đồng tình với câu trả lời cùng nụ cười giống như một tiếng thở dài của Daehwi, Park Woojin chỉ ôm chặt lấy thắt lưng cậu. Thay vì suy nghĩ thật nhiều về vấn đề đó, anh lại tham lam muốn nhiệt độ cơ thể ấm áp ấy bao trọn lấy tất cả các giác quan của mình. Cho đến tận bây giờ, ký ức ấy vẫn còn vô cùng sống động trong ký ức. Khi đó Woojin không biết tại sao lại cần phải định nghĩa một sự tồn tại mà bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi rồi tìm trở về. Dù là bầu trời hay là mặt biển, anh những tưởng rằng họ sẽ luôn ở bên nhau tới bất cứ nơi đâu. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó chính mình lại có thể phải lao về phía hoặc bầu trời hoặc mặt biển ấy và rồi tan vỡ ra thành từng mảnh.

Mình có thể trở về được nữa không.

Ký ức về chuyến bay đầu tiên chợt ùa về trong tâm trí. Bỏ lại thứ quý giá nhất của cậu rồi hãy đi. Như thế thì mới có thể trở về được. Cố gắng chống đỡ trong chiếc máy bay đang rung lắc dữ dội, Woojin nắm chặt lấy chiếc dây chuyền mang mã số quân nhân của Daehwi đeo trên cổ tay trái. Anh dùng bàn tay run rẩy của mình mà nắm chắc sợi dây này, chiếc nhẫn được treo cùng nó tỏa sáng lấp lánh như đã chờ đợi từ lâu. Đôi môi run rẩy của anh nở một nụ cười trìu mến. Thì ra là không phải gói thuốc mà có lẽ mình phải để lại cái này thì mới quay trở về được chăng.

- Báo cáo tình huống đi!

- F-55... hỏng động cơ."

Sau một vài vòng lộn nhào nữa trên không trung, chiếc máy bay gần như đã nghiêng hẳn về một bên dần dần tìm được quỹ đạo vốn có của nó. Sau khi báo cáo qua bộ đàm, anh nhìn lại bảng điều khiển đã sớm trở nên hỗn loạn, thông số chỉ mức nhiên liệu đã gần chạm đến vạch cuối. Anh ngước nhìn ra bên ngoài cabin. Khoảng thời gian từ lúc máy bay bắt đầu lộn vòng tới khi nó khó khăn tìm lại quỹ đạo chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi. Động cơ dường như đã mất khả năng vận hành, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là thoát hiểm khẩn cấp. Nếu như ở phía dưới kia không phải là những khu dân cư, nếu như không có những con đường đông đúc tàu xe, anh có thể bỏ máy bay mà nhảy xuống.

Woojin không cố gắng khởi động lại chiếc máy bay vốn đã nghiêng hẳn sang một bên nữa, anh nhìn ra ngoài xem xét. Ha. Đôi môi run rẩy của Woojin bật ra một tiếng cười nhẹ. Đây có được xem là bản năng tìm đường về nhà của chiếc máy bay này hay không. Trong suốt quá trình lộn vòng trong không gian, nơi mà máy bay hướng tới lại chính là nơi mà vừa rồi Woojin còn nói với nó rằng "hãy trở về nào". Phi trường quân sự. Với đường băng quen thuộc, với tòa nhà quen thuộc. Chiếc máy bay nghiêng ngả khiến cho tầm nhìn của anh từ trên cao nhìn xuống nơi này vừa quen lại vừa lạ, trong khoảnh khắc đó, Woojin chỉ nghĩ về Daehwi.

- F-55, thoát ra! Mau nhảy ra ngoài đi! Bỏ máy bay lại!

"....."

Chắc giờ này em đang ngủ rồi.

Có lẽ là miễn cưỡng mà ngủ thôi. Em ấy là kiểu người mà dù có tiếng động mạnh vang lên thì cũng không tỉnh dậy đâu. Nhưng nếu lay nhẹ vào vai em ấy, em ấy sẽ nổi giận mà lẩm bẩm "Em đã nói đừng có đánh thức em rồi còn gì!" Dù thế thì em ấy cũng sẽ hé mở đôi mắt ngái ngủ ra mà hỏi anh "không có việc gì chứ?", rồi sau đó sẽ lại dụi đầu vào lòng anh ngủ tiếp.

Nếu như vậy thì Woojin không thể nhảy ra ở nơi này được rồi. Bởi anh biết rằng chiếc máy bay này sẽ rơi xuống chính khu vực doanh trại ấy.

- Park Woojin!

Woojin vươn tay tắt bộ đàm không chút chần chừ. Anh nhất định phải lái chiếc máy bay này đi xa một chút, xa khỏi phi trường này, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Anh phải nhanh trở về nhé.

Xin lỗi em. Chắc chắn em sẽ mắng anh nhỉ, rằng đáng lẽ anh phải nghe lời em khi em nói anh đừng đi. Sau khi hướng được chiếc máy bay rời khỏi khu vực phi trường, anh phó thác lại mọi thứ cho động cơ và nhắm mắt lại. Cho dù cậu không thể nghe thấy nhưng anh vẫn thầm cầu nguyện. Xin em đừng tức giận. Anh thực sự đã không biết. Nếu như anh biết trước, nếu như anh biết chuyện sẽ xảy ra như thế này.

Woojin một lần nữa siết chặt đôi bàn tay đang run lên của mình. Không chỉ bàn tay mà cả cơ thể anh đều đang run rẩy. Ở một độ cao mà anh chưa từng cảm thấy sợ hãi mỗi khi đạt tới trong những chuyến bay của mình, cảm giác chân thực ập đến với Woojin. Ah. Đáng sợ thật đấy. Cảm giác hoảng loạn như muốn bức điên từng tế bào thần kinh. Độ cao của bầu trời khiến người ta chóng mặt. Cảm giác nghẹt thở cùng với hơi nóng từ ngọn lửa. Và còn, cái chết. Woojin đã hối hận rồi. Việc lên chiếc máy bay chiến đấu này ngày hôm nay. Việc anh đã xem nhẹ độ nghiêng rất nhỏ của đầu máy bay và cất cánh lên bầu trời.

Và việc đi mà chẳng thể nói một lời với Daehwi.

Nếu như biết được chuyện này phải diễn ra, anh nhất định sẽ nói với em một điều này. Rằng bây giờ anh cũng đã cảm thấy sợ việc chết đi rồi.

Có lẽ là vì tình yêu. Có lẽ là như vậy đấy.

Khó khăn lắm máy bay mới rời xa khỏi khu vực doanh trại Không quân, cùng lúc đó anh dần nhìn thấy được đường chân trời mờ ảo ở phía xa. Dường như nó đã cố gắng chịu đựng tất cả chỉ để đợi đến giây phút này, động cơ máy bay dần dần tắt ngấm. Khoảnh khắc động cơ ngừng lại giống như hơi thở bị bóp nghẹn, trái tim anh run lên.

Hyung. Bờ biển của chúng ta. Ở đó có thể thấy đường chân trời dài thế này này.

Tại sao trong khoảnh khắc tận cùng đau khổ này lại khiến anh nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc đến vậy chứ. Khi nào được nghỉ phép chúng ta sẽ cùng đi du lịch nhé. Em ấy dang rộng cả hai tay rồi đột ngột chạy về phía trước. Anh nhoẻn miệng cười nhớ lại khuôn mặt rạng ngời của cậu ngập tràn niềm háo hức dưới ánh đèn đường hôm ấy.

Thật là buồn quá.

Rõ ràng là đã nói như thế rồi kia mà.

Máy bay bắt đầu rơi tự do. Giữa cảm giác rơi chóng mặt ấy, dáng vẻ ngồi sụp xuống đất sau khi vấp ngã của Daehwi chợt lướt qua tâm trí anh. Park Woojin khẽ thì thầm như một hơi thở nhẹ. Từ nay về sau em đừng để chân bị bong gân nữa nhé. Vì bây giờ sẽ chẳng còn ai cõng em trở về nữa rồi.


11.

Mình đã quên tắt bình đun nước sao.

Dù trời đang là mùa đông lạnh, nhưng không khí trong phòng vẫn ấm áp như trong giấc mộng. Không biết có phải do rèm cửa đã được kéo kín chỉ để hở ra một khoảng bằng nửa gang tay hay không nữa. Ánh sáng trong phòng cũng không quá mạnh càng làm tăng thêm cảm giác ấm áp, gần giống như thời tiết vào một chiều mùa xuân vậy. Daehwi nằm cuộn tròn trong chăn nệm mềm mại giữa bầu không khí dịu dàng ấy.

"...Đã dậy rồi sao?"

Cậu cảm nhận được người bên cạnh mình vừa mới cố hết sức dịch chuyển trong im lặng liền ngay lập tức ngừng lại. Daehwi cố ngăn khóe miệng mình không nhếch lên, cậu quay sang và nói.

"Em đã nói là đừng có đánh thức em còn gì."

"...Sao em lại thính ngủ như thế cơ chứ."

Thực ra thì so với thính giác nhạy cảm, điều khiến cậu tỉnh dậy là cảm giác hơi ấm từ cơ thể bên cạnh đột ngột rời xa đó thôi. Nhưng thay vì giải thích dài dòng, Daehwi quay người lại ôm chặt lấy Park Woojin đã ngồi dậy được một nửa. Cơ thể vững chãi ấm áp của người bên cạnh cũng ngoan ngoãn nằm trở lại giường, Daehwi vui vẻ chui vào lòng anh. Mùi thơm nhè nhẹ từ anh chầm chậm len lỏi vào các giác quan của cậu. Không biết có phải vì đang trong giấc ngủ tỉnh dậy hay không mà cậu cảm thấy mùi hương ấy thân thương đến lạ lùng. Dường như cảm xúc này quá mức ngập tràn trong một thoáng chốc, Daehwi lẩm bẩm một cách vô nghĩa:

"...Ah sao lại có người ngủ muộn hơn em mà lại dậy sớm hơn em được cơ chứ? Anh có ngủ thật không đó?"

Đáp lại câu nói ngốc nghếch của cậu chỉ là một tiếng cười vui vẻ. Bàn tay của Woojin dịu dàng lướt qua mái tóc sớm đã rối tung của Daehwi. Ngủ nào, Daehwi à. Bây giờ anh sẽ không đánh thức em nữa đâu, thật đấy. Anh sẽ chỉ yên lặng nhìn em mà thôi. Daehwi không thể đáp lại anh mà chỉ thoáng mỉm cười. Anh nhìn cái gì chứ. Trước khi có thể nói ra câu ấy, cậu đã chìm lại vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ giống như dòng nước cuốn đi.

...Ah.

Đã nói là không đánh thức em mà.

Sao lại đánh thức nữa.

Vì anh mà em lại tỉnh rồi này.

Sao lại gây ra tiếng động lớn như vậy chứ. Làm em giật cả mình.

Vì âm thanh đó mà em tỉnh dậy đấy. "Ầm" một tiếng.

Giận sao?

Không biết đâu, em giận anh chỉ mới một hai lần thôi chắc.

Sau này em sẽ giận anh sau. Nhưng mà...vì em giật mình quá đó mà. Hyung.

Thuốc lá em hút hết mất rồi. Em chỉ hút thử thôi mà.

... Em đã giữ lại nó rồi kia mà. Tại sao lại như vậy chứ?

Ah. Hyung.

Vì thế nên, không phải vì em giận anh nên mới không tới nhìn mặt anh nữa đâu.

Mà là bởi vì em không thể.

...Vì anh bị thương nhiều thật nhiều.

Nhưng mà, anh ơi. Có chuyện này thú vị lắm. Người ta nói rằng họ tìm được dây chuyền của em trước đó. Bởi vì anh vẫn đang nắm lấy nó rất chặt nên họ không thể trả lại cho em được nữa.

...Là vậy sao.

Oa, tối thật đấy.

Đường chân trời ở đâu nhỉ. Màn đêm buông xuống, chúng ta chẳng thể tìm được gì đâu. Dù có nhìn ở trên cao thật cao thế này, em cũng không sao thấy được.

Không sao đâu. Bởi vì bây giờ em cũng không còn sợ hãi điều gì nữa.

Uhm. Em đi đây.

Anh sẽ tới đón em theo cùng chứ? Làm ơn mặc thật ấm vào rồi hãy đến nhé.

Và còn, khi gặp nhau đừng hỏi em gì hết.

Anh đã nói rồi mà. Rằng điều em không muốn làm thì đừng làm ấy.

Em sẽ cất cánh bây giờ đây.

Chuyến bay đầu tiên lại vào ban đêm này.

Đợi em thêm chút nữa nhé.

Lời tỏ tình của chúng ta, gặp nhau rồi nói.

                                                                                                     

                                                                                                                                                - End -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top