Phần 3


6.

"Quyết thắng!"

"Park Woojin. Chuyến bay của cậu chiều nay hủy rồi đúng không?"

"Sao cơ ạ?"

Lông mày Park Woojin nhíu lại, anh ngạc nhiên đến mức tay phải đang giơ lên chào cũng quên cả hạ xuống. Cấp trên ngước lên nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của anh:

"Bây giờ cậu vẫn chưa tới đó kiểm tra sao? Sao lại đến muộn thế. Dù sao thì hôm nay cậu không tới cũng tốt."

Sĩ quan chỉ huy vừa phê bình anh xong lại bổ sung thêm một câu cảm thán mơ hồ khiến anh càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mãi cho đến khi Woojin nhìn thấy bản báo cáo về sự cố cháy từ bộ phận bảo dưỡng máy bay đang nằm trên bàn làm việc trước mặt, mà chiếc máy bay có vấn đề chính là máy bay mà đáng lẽ anh sẽ lái vào chiều nay.

Bảo dưỡng, cháy, sự cố.

Bảo dưỡng.

Cháy.

Sự cố.

Park Woojin quay đầu chạy ra khỏi phòng.

Anh cứ thế hướng về phía trước mà chạy như điên. Dường như bóng lưng ấy quá mức vội vã nên cấp trên cũng bỏ qua hành động vô cùng không hợp quy củ đó của Park Woojin, để anh chạy ra ngoài mà không hề gọi lại. Thực ra bản thân Woojin cũng chẳng còn tâm trí nào để ý tới sự thấu hiểu đó của thượng cấp. Cái tên vô cùng quen thuộc ở dưới cùng trong danh sách những người liên quan tại hiện trường sự cố khiến cho anh đột nhiên cảm thấy lạ lẫm và bất an biết bao.

"Lee Daehwi!"

Woojin thô lỗ kéo mạnh cánh cửa trượt. Bệnh xá trống rỗng không một bóng người. Nếu như là ngày thường mà chạy như thế này, cùng lắm cũng chỉ khiến anh thở gấp hơn một chút. Nhưng không biết có phải vì hôm nay đột ngột chạy nhanh như vậy hay không mà trái tim Woojin cảm thấy đau đớn vô cùng, bàn tay anh nắm chặt lại gõ lên ngực trái của mình. Nhưng dù anh có làm thế nào thì cơn đau như bóp nghẹn trái tim này cũng chẳng hề giảm bớt. Bàn làm việc của Daehwi hơi lộn xộn với những giấy những tờ như thể mới có ai đó vừa rời đi mà chưa kịp dọn dẹp vậy.

"Daehwi yah..."

Dù biết rõ rằng chẳng có một ai ở đây để lên tiếng trả lời nhưng Woojin vẫn nhỏ giọng thì thầm gọi.

Cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ, anh đứng ngây ngẩn suy nghĩ một lúc. Dù là Woojin hay Daehwi thì cũng không có nhiều nơi trong doanh trại quân đội này mà hai người có khả năng đặt chân tới. Phi trường, khu nhà quân nhân, bệnh xá. Woojin chợt nhớ tới văn phòng của bộ phận bảo dưỡng máy bay. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Thực ra anh đã nghĩ tới nơi ấy ngay từ khi nhìn thấy tờ công văn thông báo, nhưng Park Woojin vẫn vội vã chạy tới bệnh xá với những suy nghĩ lạc quan. Trước khi tới hiện trường sự cố, anh muốn tới nơi này trước, muốn được nhìn thấy cậu ở đây, muốn nghe giọng nói mềm nhẹ ấy hỏi mình "Về rồi sao?". Anh chỉ muốn xác nhận mà thôi.

Park Woojin lại bắt đầu cất bước chạy nhanh ra khỏi cánh cửa vẫn mở toang từ nãy giờ. Quãng nghỉ thoáng qua vừa rồi đã giúp hơi thở gấp gáp của anh ổn định trở lại, nhưng trong đầu anh vẫn là một mảng trống rỗng như thiếu dưỡng khí. Woojin thì thầm.

"...Làm ơn. Làm ơn..."

Xin em đó, Daehwi à.

"Á, a, đau. Hyung, anh điên rồi hả?"

......

"Làm ơn gì cơ?"

Park Woojin chầm chậm chớp mắt. Ngay trước mặt anh là Lee Daehwi đang ôm lấy vai trái của mình. Trên tay cậu là mấy chiếc chăn cùng với một xấp băng gạc, có vẻ như cậu vừa trở về từ kho thiết bị. Daehwi xoa xoa lên vai rồi mở to đôi mắt nhìn Woojin. Sao thế, hyung. Cho đến tận lúc đó dường như Woojin mới cảm nhận được cơn đau trên vai phải của chính mình.

"Sao anh lại chạy loạn ở đây thế này? Em đã nói bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi mà. Nhìn đằng trước một chút... Hyung?"

Park Woojin đột ngột kéo Daehwi vào lòng, ngăn lại những câu càu nhàu của cậu. Bây giờ thì anh có thể hít thở được rồi. Anh ôm siết lấy cơ thể mảnh dẻ của Daehwi như muốn hòa làm một với cơ thể mình, đôi mắt chưa lấy lại được tiêu cự nhìn chăm chăm vào điểm mờ nơi cuối hành lang dài tĩnh lặng.

"Sao thế?"

Daehwi khẽ cựa quậy trong vòng tay của Woojin, nhưng anh chỉ ôm cậu càng chặt thêm. Cho đến tận khi cậu cảm thấy cơ thể mình cũng phát đau vì cái ôm siết của Woojin mà lên tiếng, Woojin mới khẽ buông lỏng vòng tay. Cậu bước lùi về phía sau nửa bước chân, mắt vẫn không rời khuôn mặt đầy lo lắng của anh.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"

"...Bảo dưỡng, sự cố..."

"Sao cơ?"

"Người ta nói là có sự cố... cháy..."

"À à."

Daehwi bật cười.

"Cái đó không có việc gì hết. Cũng không ai bị thương cả. Lúc đấy em với Thượng tá Yoon đều chạy ra xa rồi, thực ra là chỉ có mỗi mặt đất bị cháy xém thôi. Nhưng thực sự cũng may là anh không đến đó. Tới giờ bên ấy vẫn chưa biết được nguyên nhân cụ thể nữa."

Đôi tay anh vòng qua người cậu vẫn dùng lực khá mạnh khiến cậu hơi đau, nhưng thay vì than phiền thì Daehwi đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Park Woojin.

"Anh giật mình lắm phải không? Ngẩn ngơ hết cả rồi này."

Bàn tay lành lạnh đầy hương bạc hà nhẹ nhàng như làm dịu đi nhiệt độ nóng bỏng trên đôi má hơi đỏ ửng lên vì chạy quá nhanh của Woojin. Những ngón tay ấy cùng khuôn mặt tràn ngập ý cười của cậu hôm nay đặc biệt dịu dàng, trong chốc lát Park Woojin cảm thấy như hai đầu gối mình bị rút hết sức lực vậy. Nỗi lo lắng bất an trôi qua, trái lại lời nói ra lại lạnh lùng khó nén.

"Từ bây giờ em đừng có tới đó nữa."

"...Sao?"

"Anh nói là đừng có tới mỗi khi bảo trì động cơ nữa. Lần trước đã nói rồi còn gì, sao lúc nào cũng không chịu nghe lời người khác vậy?"

Bản thân Woojin nghe cũng cảm thấy lời nói của mình có bao nhiêu quá đáng. Bàn tay của Daehwi cũng thoáng chốc đông cứng lại, cậu thả tay xuống. Cảm giác mát lạnh ấy rời đi khiến anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Anh những tưởng Daehwi sẽ nhanh miệng đốp chát lại kèm theo hàng tá lời than phiền giống như mọi lần, nhưng cậu chỉ đứng đó một lúc lâu mà không nói gì. Sự im lặng của cậu trai đang đứng ngay trước mặt cách mình chỉ nửa bước chân khiến Park Woojin trở nên lúng túng, đôi mắt anh không tự chủ được mà né tránh cậu. Mãi sau Daehwi mới cất tiếng:

"Anh đúng là đồ vô lương tâm."

"......"

"Park Woojin."

Woojin nhìn thẳng vào mắt Daehwi tựa như bị thôi miên. Đó đã là thói quen của anh rồi. Mỗi lần Daehwi gọi anh "Park Woojin", anh sẽ vội vã phản ứng lại giống hệt như khi nghe cấp trên gọi vậy. Chỉ khác là thay vì cúi đầu chào hay giơ tay theo nghi thức, anh sẽ nhìn vào mắt cậu như phản xạ tự nhiên. Mỗi khi thấy hành động đó của Woojin, Daehwi thường nói anh trông giống như một chú cún ngốc nghếch, dường như cậu cũng thấy việc này hết sức thú vị nên cứ suốt ngày gọi tên anh như vậy. Thế nhưng ánh mắt của Daehwi khi gọi anh hôm nay dường như ẩn chứa một sự xa cách.

"Anh làm chuyện gì cũng theo ý anh hết, còn em làm một điều này cũng không được sao?"

Woojin không biết phải trả lời cậu như thế nào cho phải, mà dù anh có biết thì cũng không sao nói ra thành lời được. Viền mắt Daehwi thoáng chốc đỏ ửng lên như sắp khóc.

"Anh mau biến đi. Em cũng đi cho khuất mắt anh đây."

Daehwi bước nhanh qua Woojin, vai đụng vào vai trái của anh. Ngây người nhìn bóng lưng gầy gò của cậu biến mất sau cánh cửa phòng y tế, Park Woojin dựa vào tường, im lặng đứng nguyên vị trí hồi lâu.


7.

Đó là một mùa hè trong trí nhớ.

Đêm đã buông xuống nhưng không khí vẫn còn nóng hầm hập, tiểu đội của họ vẫn đang tiến hành buổi huấn luyện chạy hành quân khắc nghiệt. Tiếng còi vang lên, họ bắt đầu một tuyến chạy dài mà có thể bị tách khỏi hàng bất cứ lúc nào. Đường núi nhiều chướng ngại vật dần khiến hàng lối của họ trở nên lộn xộn. Mỗi lần nhìn sang bên cạnh là lại thấy khuôn mặt của một đồng đội khác. Những sĩ quan chỉ huy chịu trách nhiệm kiểm soát hàng ngũ đã biến mất không một dấu vết từ lúc nào. Giữa lúc hỗn loạn ấy, Park Woojin vẫn mạnh mẽ bước đi, nhưng chợt một bóng người nổi bật trong hàng lọt vào khóe mắt anh. Không phải là diện mạo khác thường, chỉ là thay vì hung hổ bước đi như những người khác thì cậu ấy gần như là phải lê chân trên mặt đất vậy. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy động tác của cậu ta có chút đặc biệt, nhưng càng nhìn lại càng thấy bóng lưng ấy sao mà quen thuộc vô cùng. Park Woojin nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay, tách khỏi hàng đi sang phía bên cậu ấy.

"Daehwi à?"

"Hyung?"

"Ừ. Sao thế?"

"Không có gì. Mau đi nào. Nếu bị tách ra khỏi hàng là mệt lắm đấy."

Daehwi mạnh tay đẩy Woojin bước về phía trước. Cho đến lúc này thì hai người vẫn còn ở vị trí an toàn phía gần đầu hàng, phía sau còn rất nhiều bạn học đang mệt mỏi bước theo. Daehwi không hề lo xa, nếu như bị tách xa khỏi hàng, chưa biết chừng có lê thân xác kiệt sức này về được tới thao trường thì cũng sẽ bị bắt chạy thêm vài vòng quanh bãi tập nữa. Thế nhưng thay vì quay người đi tiếp, Park Woojin đột ngột khom người ngồi xuống trước mặt Daehwi.

"Chân lại bị bong gân rồi hả?

"...Không có."

Rõ ràng đi đường núi mà cậu lại dồn hết sức vào hai đầu gối thay vì bàn chân của mình, nhưng Daehwi vẫn cố chấp nói dối. Park Woojin vươn tay nắm lấy cổ chân cậu, cứ ngỡ rằng cậu sẽ ngay lập tức bật lên tiếng kêu đau, nhưng Lee Daehwi vẫn chỉ lắc đầu, nghiến răng chịu đựng không than một lời. Làm gì có chuyện Woojin không nhìn thấy cổ chân sưng to khác hẳn ngày thường của cậu, anh tỉ mỉ dùng bàn tay ấm nóng của mình xoa bóp cho cậu rồi quay lưng lại.

"Lên anh cõng."

"......"

"Mau lên. Cứ thế này thì chúng ta thực sự sẽ bị tách hàng đó."

Đợi một hồi mà vẫn không thấy phía sau có động tĩnh gì, Park Woojin quay đầu lại nhìn thì thấy Daehwi cũng đang nhìn vào lưng anh chằm chằm trong yên lặng.

"Anh cứ bỏ em lại và đi trước đi. Dù sao thì nếu cõng em anh cũng chẳng đi kịp đâu."

Cái sự cứng đầu này. Park Woojin quay lưng lại, tiếp tục khom người. Nếu cả hai không cùng đi, vậy chúng ta cùng chết cóng ở đây cũng được. Lời đe dọa này của anh nghe qua cũng thấy vài phần ngớ ngẩn. Bao quanh họ lúc này đang là bầu không khí nóng hầm hập như lửa thiêu giữa cánh rừng nhiệt đới khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Mình có nên dọa một câu khác không nhỉ. Trong lúc Woojin đang hối hận về câu nói vừa rồi thì cơ thể ấm áp phía sau dần chạm vào lưng anh. Chỉ đợi có thể, Woojin vội khoác hai tay qua đầu gối cậu và nâng người lên, cơ thể bị rung lắc khiến Daehwi bật kêu một tiếng.

"Làm gì thế? Sao còn không ôm cổ anh?"

"...A thật là..."

"Giữa chúng ta còn phải né tránh nữa hả. Ôm nhanh!"

Daehwi nghe lời, vòng tay ôm lấy cổ Woojin. Cậu chỉ dám thì thầm nho nhỏ vì câu than phiền của anh. Là lần đầu tiên mà, em biết sao được chứ. Woojin khẽ bật cười và bắt đầu bước về phía trước. Sau vài tiếng phàn nàn của họ, cả con đường núi dần trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh xào xạc của thảm lá khô vỡ vụn dưới những bước chân của Woojin vang lên thật rõ ràng. Yên lặng đi được một lúc, đột nhiên Woojin lên tiếng:

"Daehwi yah."

"Ừ?"

"Chúng ta đi đường tắt nhé?"

Dù sao thì bây giờ có đi theo tuyến đường đã định cũng sẽ bị hàng ngũ bỏ lại xa rồi, kiểu gì cũng phải chịu trận khi về lại thao trường mà thôi. Thực ra điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn đối với Woojin, nhưng cổ chân trái của Daehwi vẫn còn đang sưng lên một cách vô cùng đáng thương. Không biết các thầy huấn luyện có tha cho cậu vụ chịu phạt hay không, nhưng dù có tha thì kiểu gì cũng bị than phiền vì tội không biết quản lý thân thể cho cẩn thận.

"Yah, nguy hiểm lắm."

"Không nguy hiểm đâu. Lần trước chúng ta cũng chạy trên núi này rồi mà. Anh biết một lối này bằng phẳng hơn, đi xuống dễ lắm."

Từ nãy đến giờ Daehwi đã dần quen với việc được người khác cõng trên vai, nhưng lời đề xuất của Woojin khiến cậu giãy giụa phản đối. Không được, không được đâu. Woojin vỗ nhẹ vào chân cậu như để xoa dịu.

"Nhưng mà về muộn cũng đâu có được."

Daehwi đang vô cùng lo lắng bỗng trở nên im lặng vì câu nói của anh. Không hiểu sao những lúc như thế này, Woojin lại cảm thấy Daehwi đáng yêu một cách lạ kỳ. Những khi trái tim cậu ấy lộ ra vẻ yếu đuối. Những khi cậu ấy trở nên yếu đuối không phải vì bản thân mình mà là vì một người khác.

"Anh đi cẩn thận nhé!"

"Anh nhất định không đánh rơi cậu giữa đường đâu mà sợ!"

Woojin không đùa nữa, anh thận trọng bước trên con đường núi không quá dốc. Daehwi được anh cõng phía sau tuy không thể nhìn rõ đường nhưng vẫn nhiệt tình chỉ tay về phía trước. Hyung nhìn phía trước kìa. Hyung, tránh phía trước kìa. Hyung, phía trước... Dù chỉ là mấy chiếc rễ cây nằm ngoằn ngoèo trên mặt đất cũng khiến cậu phải kêu lên. Park Woojin bật cười lớn đến mức rung cả người. Em làm cái gì thế hả, thật là. Daehwi phát mấy cái vào cánh tay anh.

"Hyung không sợ chút nào sao?"

"...Anh chưa bao giờ sợ hãi chuyện chết đi."

Woojin vừa đáp vừa tránh cục đá lớn mà Daehwi vừa chỉ. Thực sự, cả đời anh luôn nghĩ như vậy. Dù cho một khoảnh khắc nào đó đột nhiên phải chết đi nữa anh cũng sẽ không cảm thấy bàng hoàng sợ hãi. Tuy không phải kiểu người tiêu cực, nhưng Park Woojin cũng không cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những sự xui xẻo của mình này là một phước lành hay gì đó tương tự. Dù sao thì nếu như anh biến mất khỏi cõi đời này, e rằng cũng không có ai vì anh mà rơi nước mắt.

"...Còn em thì đã dần cảm thấy sợ hãi rồi."

Dường như vì nội dung câu nói này mà chất giọng hơi trầm của Daehwi nghe đặc biệt yếu ớt vô hồn.

"Tại sao?"

"Không biết nữa. Chỉ là thành ra như vậy thôi."

Trải dài trước mặt họ toàn là những cây lá phong, dù đang là tiết giữa hè nhưng âm thanh những chiếc lá khô bị dẫm nát dưới chân vẫn vang lên giòn tan. Daehwi lặng yên lắng nghe những thanh âm lạo xạo ấy. Thích nghe như vậy sao? Park Woojin tự hỏi, anh không đáp lại lời cậu nữa mà cố ý lựa những đám lá mà bước lên. Daehwi cũng không nói thêm gì trong suốt đoạn đường.

"Sao đột nhiên lại dỗi thế."

"....."

"Cổ chân đau lắm à?"

"....."

"Này. Không phải em ngủ rồi đấy chứ?"

"Em không có."

Daehwi ngập ngừng đáp lại. Không cần nhìn anh cũng biết ngay là cậu lại đang bĩu môi hờn dỗi vì câu hỏi đùa của anh cho xem. Woojin bật cười, còn Daehwi chỉ thì thầm. Vì em sợ. Đúng vậy, chỉ vì em sợ mà thôi. Woojin cũng bất giác lặp lại như dỗ dành.

"Dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ cứu em trước rồi chết thay, thế được chưa?"

Đi băng qua con đường núi với cây cối rậm rạp hai bên, hai người đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn thắp lên trên trục đường chính hướng về doanh trại. Chỉ cần đi khoảng năm mươi mét nữa thôi là họ đã có thể bắt kịp hàng ngũ lúc đầu. Woojin khẽ xốc Daehwi sau lưng lên và vỗ nhẹ vào chân cậu.

"Đồ nhát gan nhà em, mau nhìn phía trước kìa. Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Bây giờ thì không còn sợ nữa phải không?

Daehwi không đáp lại, cậu lặng lẽ vùi mặt sâu vào bờ vai Woojin thêm chút nữa thay cho câu trả lời. Hơi thở ấm áp của cậu chạm nhẹ vào cổ anh, nhưng cho tới khi về tới nơi, anh vẫn không nghe thêm được lời nào từ cậu.


8.

Park Woojin chăm chú nhìn vào bảng thông số trước mặt mà cẩn trọng điều chỉnh tốc độ bay. Mức nhiên liệu vẫn còn khá nhiều, tầm nhìn xa cũng đủ an toàn, không có bất cứ vấn đề nào tiềm ẩn phát sinh. Vì đây không phải là chuyến bay diễn tập thực chiến hay airshow nên cũng không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật. Sau khi do thám không trung cẩn thận một vòng, anh nghe theo mệnh lệnh phát ra từ radio và dần dần đưa máy bay hạ cánh xuống phi trường quân sự. Hai tai anh lại ù đặc như thường lệ. Khi bước từ thang dây xuống, lúc nào cũng là những cơn gió lạnh lẽo thét gào đón chờ khiến anh không thể suy nghĩ một cách tử tế ngay lập tức được. Khoảnh khắc hạ cánh luôn khiến anh cảm thấy đầu óc mông lung, nhưng hôm nay thì dường như cũng không chỉ vì lý do ấy mà thôi.

Woojin bí mật bước qua tòa nhà chính của doanh trại nơi anh làm việc. Có lẽ là vì đã vào lúc hoàng hôn buông xuống nên ánh đèn trong phòng y tế đã tắt ngấm. Thực ra dù đèn có sáng đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể đột ngột tiến vào như mọi lần, nhưng không hiểu sao Woojin vẫn cảm thấy tiếc nuối trong lòng, anh buồn bã quay bước hướng về phía khu nhà ở dành cho sĩ quan. Anh lắc đầu cười nhẹ, mình phải về nhà ngủ một giấc tử tế mới được.

Park Woojin ấn mật khẩu mở cửa căn hộ của mình nhưng ổ khóa kêu lên một tiếng dài, cửa không mở. Có lẽ anh đã nhập nhầm số. Woojin chớp chớp mí mắt nặng nề và thử lại lần nữa, lần này thì ổ khóa vang lên tiếng "tách" gãy gọn và mở ra, anh bất đắc dĩ lắc đầu mệt mỏi và bước vào trong nhà.

"Ah! Ah..."

Tiếng đầu tiên là khi đầu ngón chân anh bị vấp vào ngạch cửa nhô lên ở nơi chiếu nghỉ trước cửa, tiếng kế tiếp là khi Woojin cúi xuống nhìn thấy cái ngạch cửa như thể nó đã có mặt ở đó từ lúc nào mà anh không hề hay biết.

Theo phản xạ, cơ thể đang chúi về phía trước do mất thăng bằng của Woojin lập tức đứng thẳng trở lại. Cú vấp cũng không đến nỗi tệ, chỉ là hơi giật mình nên các thớ cơ không thể cử động được ngay nhưng không có thương tích gì nhiều. Anh không nhấc chân lên vội mà đứng ngây ra suy nghĩ một hồi. Cái ngưỡng cửa này có ở đây từ bao giờ vậy nhỉ? Từ khi chuyển vào sống ở đây anh chưa từng bị vấp kia mà? Sao nó có thể ngang nhiên xuất hiện như thế được...

"Phụt..."

Park Woojin ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Hyung thực sự là đồ ngốc đấy à? Sao lại vấp ở đấy được cơ chứ?"

Cậu trai đang ngồi trên giường của Woojin và cong khóe mắt cười đến vui vẻ kia còn ai khác ngoài Lee Daehwi. Ah biểu cảm của anh trông ngốc thật đấy. Daehwi đưa một tay lên che miệng cười không dứt, còn Park Woojin cứ chớp mắt nhìn cậu. Khuôn mặt cậu nhuốm chút mệt mỏi nhưng biểu cảm khá thoải mái, nhìn cậu xuất hiện ở đây lúc này khiến anh có cảm giác khó tin. Anh bắt đầu cảm nhận được luồng không khí ấm áp trong phòng chạm vào má mình. Cảm giác chân thực chợt ập đến không báo trước sau hơn một tuần dài.

"... Em làm gì thế?"

"Còn làm gì nữa, đến giảng hòa với anh còn gì."

Em bảo anh cút là anh cút thật luôn hả, đồ xấu xa.

Nhìn thấy Lee Daehwi giận dỗi lẩm bẩm, lúc này Park Woojin mới nở nụ cười vui vẻ. Anh qua quýt cởi giày tiến vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu. Daehwi ngước mắt nhìn thẳng vào Woojin.

Daehwi nói không sai. Trước mặt Woojin cậu có thể tỏ vẻ gai góc khó tính hay giả bộ không thèm quan tâm, nhưng cho đến cuối cùng cậu vẫn là hết cách với anh. Trong khoảng thời gian huấn luyện ở trường sĩ quan, dù có bị mấy tiền bối bự con đẩy đến mức lăn lộn trên thao trường, Daehwi vẫn nghiến răng chịu đựng không rên một tiếng, nhưng chỉ cần Woojin dài giọng năn nỉ một chút là bao nhiêu tường thành của cậu rốt cuộc đều sụp đổ hết. Ah, Daehwi yah. Chỉ cần hai tiếng gọi đơn giản như vậy thôi là Woojin đã có thể thắng cậu rồi. Thế nhưng lần giận dỗi vừa rồi của họ chính là lần đầu tiên một Lee Daehwi luôn chịu thua anh lại thể hiện rõ sự buồn bực đến thế. Bởi vậy nên Park Woojin không có dũng khí để tìm đến cậu trước.

"...Thật là hợp đến mức bực mình mà."

Daehwi nắm lấy chiếc khăn màu đỏ trên cổ Woojin giật giật. Nghe giọng của cậu giống như thể hành động này là để cậu trút giận vậy, nhưng động tác mân mê chiếc khăn trong tay lại vô cùng cẩn trọng, vô cùng trìu mến. Trong lúc Woojin không biết cậu đang suy nghĩ gì mà lại giữ chiếc khăn trong tay lâu đến vậy thì đột nhiên Daehwi dùng sức kéo nó về phía mình, kết quả là cả nửa thân trên không chút phòng bị của anh đổ ập về phía cậu. Khoảng cách của hai người thoáng chốc rút ngắn lại, Park Woojin chậm rãi hôn lên môi Daehwi. Một hồi lâu, cơ thể vốn dồn hơn nửa trọng lượng về phía trước của Woojin đã chuyển thành nằm đè lên cả người phía dưới, lưng của cậu cũng ngả hẳn xuống giường.

Không khí ấm áp lãng đãng trôi trong căn phòng bỗng chốc nóng ran lên. Daehwi vòng tay ôm lấy cổ Woojin, mùi hương sữa tắm dịu mát vương vấn như vỗ về khứu giác của anh, những tiếng kêu nhỏ vụn quyến rũ vô cùng quen thuộc nhưng vẫn khiến anh say đắm.

Giữa những cái hôn nhiệt thành và chuyển động của cơ thể, đôi môi Daehwi chạm vào bờ vai rắn chắc, vào cổ, vào vành tai nhạy cảm của anh và khẽ gọi:

"Hyung..."

"Sao thế?"

"... Chúng ta... là mối quan hệ gì vậy?"

Giọng nói vẫn điềm đạm, nhưng khuôn mặt Daehwi khi hỏi câu này mang một biểu cảm như muốn khóc. Dường như còn muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng cuối cùng cậu lại cắn môi không lên tiếng. Park Woojin thoáng ngừng lại ngắm nhìn đôi môi run run của cậu. Nếu như là ngày thường, có lẽ anh sẽ thoải mái trả lời "không phải là bạn bè sao?" giống như kịch bản của một bộ phim nào đó từng xem, nhưng sao hôm nay nghe câu hỏi ấy lại buồn như vậy, buồn đến mức anh chẳng thể dùng dăm ba câu bông đùa mà cho qua như mọi lần.

Hai người chưa bao giờ giới thiệu về đối phương với bất kỳ ai khác. Dường như không cần nói thì mọi người đều hiểu rằng hai người vô cùng thân thiết với nhau. À, là bạn bè đó. À, vì học cùng với nhau mà. Bất cứ mối quan hệ nào mà người ta có thể gọi tên. Vào một đêm nào đó mà chính bản thân hai người cũng không còn nhớ rõ, hai cơ thể hòa vào nhau mà không cần một nụ hôn nào, sau đó mọi chuyện vẫn cứ vậy tiếp diễn. Rất nhiều nghi vấn quẩn quanh mối quan hệ chẳng thể định nghĩa của hai người, nhưng tựu chung lại vẫn là cảm giác an ổn khi ở bên nhau. Đêm đó cũng giống như hôm nay, có lẽ vì viền mắt Daehwi có chút ửng đỏ, có lẽ vì bờ vai rộng và đôi chân dài nhưng gầy gò, cần cổ thanh mảnh của cậu gợi cho người ta cảm giác cô đơn, có lẽ lý do cũng chỉ có vậy.

"...Hyung?"

Park Woojin cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc lâu, sau đó vươn tay lấy chiếc gối ban nãy bị ném sang một bên. Anh làm gì thế? Như để trả lời cho câu hỏi của cậu, Park Woojin cuộn chiếc gối lại, dịu dàng nâng đầu Daehwi lên rồi kê chiếc gối xuống dưới gáy cho cậu khỏi mỏi. Nhìn vào biểu cảm mờ mịt trên khuôn mặt cậu, Park Woojin cố gắng tìm ra một lời chính xác để nói, nhưng anh không biết phải diễn đạt như thế nào. Thực lòng anh cũng chưa bao giờ thực sự cố gắng tìm ra một lý do cho mối quan hệ của hai người. Chỉ là khi chân cậu đau, anh muốn cõng cậu trở về. Chỉ là khi cổ cậu ấy nhìn có vẻ mỏi, anh muốn tìm thứ gì đó để đỡ cho cậu mà thôi. Thật may là trong khi Woojin đang vật lộn để sắp xếp những cảm xúc này thành lời thì Daehwi đã bật cười trước, tiếng cười nghe giống như một tiếng thở dài. Cậu ngọ nguậy đầu điều chỉnh tư thế, cổ thoải mái ngả ra chiếc gối anh đặt vào.

"... Thôi bỏ đi."

Cái này thì có gì quan trọng chứ.

Trong giọng nói hơi trầm đó có nhiều dịu dàng hơn là buồn bã, nhiều nét cười trào phúng hơn là sự từ bỏ. Park Woojin siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cậu, đôi môi ấm nóng dán sát lên cổ người dưới thân. Nhiệt độ cơ thể Daehwi cũng ấm áp giống như chính sự dịu dàng của cậu lan tỏa trong không gian, ôm lấy cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top