Phần 2
3.
Park Woojin lơ đãng vuốt tóc, nhẹ bước trên hành lang dài. Chuyến bay hôm nay dường như lâu hơn ngày thường khá nhiều. Mỗi khi phải trải qua thời gian trên không đặc biệt dài, cơn đau đầu của Woojin trở nên nghiêm trọng, lấn át cả nỗi mệt mỏi về thể xác. Gió thổi trên phi trường lúc nào cũng mạnh. Đứng trong những cơn gió lạnh lẽo đầu đông cũng không giúp ích gì cho cái đầu đau nhức của anh. Chắc mình phải uống một viên thuốc giảm đau thôi. Trước tiên là phải gặp Daehwi đã. Woojin khẽ nhắm mắt, đưa tay kéo mạnh cửa trượt của bệnh xá quân y.
"A! Quyết thắng!"
Chào đón Woojin không phải là giọng nói mềm nhẹ của Daehwi. Một cậu sĩ quan trẻ nhìn có vài phần quen mắt đang lúi húi bôi thuốc mỡ lên đầu gối của mình, nghe tiếng anh tới liền đứng bật dậy chào. Park Woojin bình thản giơ tay chào đáp lại và tiến vào trong phòng. Anh đưa tay ra hiệu cho cậu sĩ quan đang lúng túng đứng một chỗ ngồi xuống và hỏi:
"Sao lại không có ai thế này?"
"Trung úy Lee hiện không có ở vị trí ạ."
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Hiện tại tôi chưa biết ạ. Có một máy bay phát sinh sự cố, hình như là tình huống hạ cánh bắt buộc. Không có thương vong nghiêm trọng nên Trung úy sẽ sớm quay lại thôi ạ."
Woojin khẽ nhíu lông mày. Nhìn sắc mặt anh không được tốt, cậu sĩ quan vội vã đứng bật dậy, giơ tay chào theo nghi thức rồi đi ra khỏi phòng y tế. Trong chốc lát, Park Woojin quên mất mục đích tới uống thuốc giảm đau của mình, cứ thế yên tĩnh ngồi ghé trên giường bệnh. Tình huống bắt buộc hạ cánh cũng không phải hiếm gặp, chỉ cần máy bay không đáp xuống khu vực dân cư thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Park Woojin yên tâm ngồi chờ, cắn cắn môi giết thời gian. Đúng như lời của cậu sĩ quan trẻ, anh đợi không lâu thì thấy Daehwi đẩy cửa bước vào, thần sắc nhuốm vẻ mệt mỏi.
"Về rồi sao?"
Câu chào đổi chủ thành khách khác với ngày thường. Daehwi nhìn Woojin rồi bước qua anh với vẻ mặt không cảm xúc. Thay vì câu hỏi "Về rồi sao?" như mọi lần, cậu chỉ đơn giản ngồi xuống ghế với khuôn mặt trắng bệch, đầu hơi cúi xuống, ngón tay ấn ấn vào trán cũng chẳng có chút sức lực nào. Woojin lục tìm trong hòm thuốc ra một viên giảm đau rồi lấy thêm một cốc nước.
"Đau đầu à?"
Bàn tay anh đặt lên đầu vai gầy gò của Daehwi bị cậu gạt ra một cách lạnh lùng. Viên thuốc trắng rơi khỏi tay, lăn tròn vài vòng trên mặt đất.
"Em sao thế? Nghe nói là có máy bay buộc phải hạ cánh."
"Chỉ thiếu một chút nhiên liệu nữa thôi là nó sẽ rơi thẳng xuống."
Giọng nói của Daehwi cất lên một cách vô hồn.
"...Dù sao thì cũng hạ cánh được mà không có thương tích, vậy là may rồi."
Nhưng mà cũng có thể là đã chết.
"Hyung."
Park Woojin không đáp lại tiếng gọi của cậu, anh cúi xuống tìm một viên thuốc mới trong hộp. Lần này Daehwi ngoan ngoãn nhận lấy cho vào miệng, nghiêng cốc nước nuốt xuống. Woojin vẫn nhìn cậu chằm chằm. Bàn tay cầm cốc của Daehwi siết chặt đến mức nổi rõ cả những khớp xương mảnh mai. Ngón cái trên bàn tay trái của cậu dường như lại muốn nứt ra, lần này còn mơ hồ thấy lem nhem vết máu. Daehwi lại giống như thói quen, dùng ngón tay đó bắt đầu cầm nhíp lên để làm bông tẩm cồn. Khuôn mặt cậu hằn rõ nỗi bất an, động tác tay cũng theo đó mà trở nên lộn xộn. Park Woojin lấy đi chiếc nhíp trong tay Daehwi.
"Làm nhiều như thế để làm gì chứ? Em có dùng hết đâu."
"....."
Anh gắp một miếng bông lớn nhất trong số đó, kéo tay trái của Daehwi về phía mình. Vết thương trên ngón cái sâu hơn anh nghĩ. Dù cho anh có cố hết sức chà xát thật nhẹ nhưng vết thương thoáng chốc đã sủi bọt lên như vốn chờ sẵn. Nhất định là rất đau, nhưng Daehwi vẫn cố giữ im lặng như đang nín thở. Nhìn vẻ thẫn thờ trên khuôn mặt cậu, Woojin nhớ về một Daehwi của trước đây.
Đó là khi họ kết thúc chương trình đào tạo sĩ quan Không quân dài dằng dặc, đứng trước thời điểm bổ nhiệm.
"Park Woojin."
"Ừ."
"Hyung."
"Có việc gì mà lại gọi hyung thế?"
Sinh vào đầu năm nhưng đi học cùng khóa nên Daehwi cứ tùy tiện gọi Woojin bằng tên của anh mà thôi, theo tâm trạng mà gọi "Park Woojin", hoặc là "yah", thi thoảng nếu cậu thấy vui vẻ, cậu sẽ gọi "hyung" kéo dài âm cuối một chút như làm nũng. Park Woojin để mặc cậu muốn gọi thế nào thì gọi, nhưng mỗi lần nghe cậu gọi "hyung" bằng thanh âm mềm mại ấy, anh lại không biết phải phản ứng thế nào. Hiếm hoi lắm mới được nghe tiếng "hyung" này khiến tâm trạng anh tốt hẳn lên, đồng thời cũng trở nên lúng túng. Bây giờ Daehwi gọi anh bằng "hyung" nhưng dường như cậu đang không vui vẻ chút nào.
"Hay là... chúng ta đừng gia nhập khóa huấn luyện phi công nữa?"
Biểu cảm mơ hồ cùng với câu nói lạ lùng của Daehwi khiến cho Park Woojin trong thoáng chốc không sao hiểu nổi mà chỉ ngây ngẩn nhìn cậu. Daehwi hít vào một hơi thật sâu và lặp lại.
"Chúng ta đừng làm phi công nữa, hãy chuyển ngành và sống một cách bình thường thôi, được không?"
Đó là thời điểm trước khi nhận bổ nhiệm, trước khi họ bước vào khóa huấn luyện bay để trở thành phi công thực sự. Không phải tất cả các học viên trường sĩ quan đều có thể tham gia huấn luyện bay chuyên sâu. Sau khi kết thúc quá trình đào tạo Không quân, người ta sẽ phân loại theo thành tích để lựa chọn, họ đã biết được điều đó chính vào ngày đầu tiên anh gặp Lee Daehwi nhờ vào câu hỏi của cậu dành cho vị tiền bối nọ. Kể từ ngày đó tới nay, Park Woojin đã phải chờ đợi suốt bốn năm trời.
"Tự nhiên em lại nói cái gì vô lý thế hả?"
Park Woojin cau mày nhìn Daehwi, cậu chỉ yếu ớt nở nụ cười.
Anh không hề biết rằng nụ cười ấy giống như một lời báo trước. Lee Daehwi không tham gia vào khóa huấn luyện phi công, mà thay vào đó cậu chuyển sang làm quân y. Park Woojin không hỏi cậu lý do vì sao lại quyết định như vậy. Suốt bốn năm cùng nhau trải qua một quá trình dài, đột nhiên con đường của họ lại rẽ hướng. Như để gián tiếp chứng minh điều đó, cho đến tận ngày lễ bế giảng khóa huấn luyện phi công của Woojin, Daehwi vẫn không xuất hiện. Anh rốt cuộc cũng không thể tin được rằng cậu có thể lạnh lùng đến thế, vậy nên anh ôm bó hoa ai đó mang tới chúc mừng đi tìm Daehwi.
"Daehwi yah."
"....."
"Lee Daehwi!"
Cho đến tận khi anh giận dữ đấm lên cánh cửa như muốn đập vỡ nó, tiếng mở khóa mới lách cách vang lên. Lee Daehwi ngồi cứng nhắc bên bàn làm việc trong căn phòng nhỏ. Dường như cậu không nghe thấy tiếng anh, cũng không nhìn thấy dáng anh vội vã bước vào phòng, một mực không chịu ngẩng đầu.
"Em không tới gặp anh sao?"
"....."
"Ah, đúng là vô tình thật mà."
Câu nói ấy khiến cho Lee Daehwi cố chấp cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn anh, cậu nhanh chóng lắc đầu với vẻ oan ức rồi nhìn anh chằm chằm. Viền mắt cậu đỏ ửng lên không khác gì màu chiếc khăn quàng* đã theo Woojin trong suốt lễ bế giảng khóa huẩn luyện. Trong lúc Park Woojin còn đang lúng túng không biết tìm lời nào để nói thì một quyển sách bất chợt lao về phía anh. Cậu trai này vẫn là chẳng thể nhẫn tâm được. Cuốn sách chỉ bay tới tầm ngang đùi anh, còn xa mới tới được khuôn mặt. Park Woojin bắt lấy cuốn sách như một phản xạ vô điều kiện. Đến tận lúc này anh mới biết được sách y học nặng như thế nào. Hai ba cuốn sách nữa bay tới, anh điềm tĩnh bắt lấy rồi xếp chồng sang một bên. Lần này Daehwi dứt khoát đi tới bên cạnh anh. Không biết tại sao cậu ấy lại tức giận đến thế, tới cả hơi thở cũng mang theo nhiệt khí.
"Em thực sự rất ghét anh."
"...Xin lỗi."
Woojin chẳng hiểu lý do tại sao nhưng trước hết vẫn cứ xin lỗi. Giống như đợi sẵn câu này, Daehwi vụt đưa tay trái lên, Woojin im lặng nhắm mắt lại. Quả nhiên là chưa cần biết lý do là gì, cứ ăn đòn trước đã. Nếu như có thể gặp cậu ấy mỗi ngày như trước đây thì bị đánh cũng chẳng sao cả. Thế nhưng anh đợi một lúc mà vẫn chẳng có nắm đấm nào đánh về phía mình hết. Khi Woojin chậm chạp mở mắt ra, lần này lại tới lượt Daehwi nhắm mắt lại. Cánh tay đang nâng lên cũng vô lực buông xuống.
Vốn tưởng cậu cứ thế thả tay, nhưng Daehwi lại nắm lấy đoạn cuối chiếc khăn màu đỏ trên cổ Woojin, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vùi sâu vào ngực anh. Cậu cứ đứng yên lặng như thế một lúc lâu rồi khe khẽ thì thầm.
"Đừng có để rơi xuống nước nhé."
"Hyung."
"Ừ."
"Anh phải cẩn thận đấy. Nhất định."
Đó là câu nói mà anh nhớ nhất mỗi khi hoài niệm về những ngày tháng cũ.
(*học viên trường sĩ quan quân đội Hàn Quốc khi tốt nghiệp khóa đào tạo sẽ được trao 1 chiếc khăn màu đỏ đeo trên cổ.)
4.
"Anh tới kiểm tra nhiên liệu ạ?" - Park Woojin khẽ gật đầu, cậu sĩ quan quen đường dẫn anhtới khu vực đặt động cơ. - "Vừa lúc có trung úy Lee ở đây nữa này."
Câu cảm thán của cậu ta khiến Park Woojin chỉ biết bật cười. Việc kiểm tra động cơ vốn là trách nhiệm của bộ phận bảo dưỡng, nhưng khi xảy ra sự cố đối với máy bay thì phi công cầm lái cũng liên đới chịu trách nhiệm. Việc kiểm tra hai lần là quy tắc được đặt ra ngay từ đầu.
Vào những ngày có chuyến bay, Park Woojin luôn có mặt để kiểm tra mọi thứ một cách cẩn thận, thế nhưng dường như chỉ có Lee Daehwi là luôn xem nhẹ năng lực của anh.
"Sếp à, cánh quạt bên này hình như có chút là lạ."
"Tôi đã làm công việc này bao nhiêu năm rồi, cậu cứ đứng đó đợi đi!"
"Quyết thắng!" - Woojin nhẹ giọng giơ tay chào với hai bóng lưng đang châu đầu vào nhau ở phía trước.
"Ồ, đến đúng lúc lắm!"
Thượng tá phụ trách bộ phận bảo dưỡng động cơ hớn hở chào Woojin. So với Lee Daehwi đứng bên cạnh chỉ giơ tay lên một cách khiên cưỡng, ông ấy rõ là vui vẻ khi thấy anh hơnhẳn.
"Cậu mau đem Trung úy Lee đi giùm tôi với. Quan tâm đến bạn bè là chuyện tốt nhưng cũng không cần phải mỗi lần đều chạy tới làm khó bộ phận bảo dưỡng chứ!"
Vị thượng tá nửa đùa nừa thật giả bộ nở một nụ cười mệt mỏi, Park Woojin cũng chỉ biết cười hùa theo. Phía sau ông, Lee Daehwi đang bĩu môi tỏ ý không hài lòng. Cậu ghé thăm nơi này thường xuyên đến mức trở nên vô cùng quen thân với thượng tá Yoon cũng như những sĩ quan đang làm nhiệm vụ ở tổ bảo dưỡng máy bay này rồi. Tất nhiên đây không phải là trách nhiệm của cậu, Daehwi chỉ đến kiểm tra máy bay mà Woojin sẽ lái mà thôi. Lúc nào cậu cũng đứng ngay phía sau sĩ quan bảo dưỡng mà quan sát không rời mắt, thi thoảng sẽ đưa ra những nhận xét giống như vừa nãy. Sau khi biết chuyện này, Park Woojin đã hứa với cậu rằng anh sẽ tự mình kiểm tra thật cẩn thận. Nhưng dù anh có lặp lại lời hứa này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì dường như nó cũng chẳng có hiệu quả gì với Daehwi. Park Woojin chọc nhẹ vào cánh tay cậu.
"Đã bảo em đừng có tới mà. Sao lại đến nữa rồi?"
"..."
"Lo lắng đến vậy sao?"
"Làm gì có."
Lee Daehwi lạnh lùng đáp lời, mắt thấy thượng tá Yoon đã chuyển sang kiểm tra bộ phận phía đầu máy bay, cậu liền vội vã chạy đuổi theo ông. Trong lúc Woojin đang cố nén lại tiếng cười thì một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên vai anh.
"Có gì vui mà cười thế?"
"...Quyết thắng!"
Giọng nói của đồng chí Thiếu tá vừa mới bước vào khu vực bảo dưỡng máy bay khiến cho Park Woojin giật mình đứng nghiêm trở lại. Đó là cấp trên trực tiếp chỉ huy Woojin khi anh thực hiện chuyến bay đầu tiên với vai trò phi công chính. Chất giọng cứng nhắc, nghiêm nghị, nhưng câu hỏi vừa rồi của anh ta chỉ giống như một câu đùa vô thưởng vô phạt, chỉ có bàn tay vỗ lên vai Woojin là dùng thêm chút lực.
"Trung úy Lee làm hết rồi, cậu cũng chẳng còn việc gì để làm nữa nhỉ?"
Woojin ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.
"Park Woojin."
"Vâng?"
"Nghi thức của cậu bây giờ là Lee Daehwi sao?"
"..."
"Ý tôi là mỗi lần kiểm tra máy bay đều có cậu ta xuất hiện đó, nhóc."
Dù biết đây chỉ là một câu nói đùa nhưng Park Woojin vẫn cảm thấy thật khó khăn để trả lời, chỉ im lặng hạ tầm mắt xuống. Đôi mắt anh chạm tới tấm hình chụp gia đình của viên Thiếu tá treo trên thắt lưng của anh ta. Giữa đám phi công thường lưu truyền về một "nghi thức" liên quan tới những chuyến bay, đó là một kiểu mê tín giúp họ có thể vượt qua được nỗi hồi hộp tới nghẹt thở trước khi cất cánh. Nghi thức riêng của Thiếu tá là hôn lên tấm hình gia đình đúng ba lần, không hơn không kém. Trước khi bước lên máy bay, lúc nào anh ta cũng hôn tấm hình ấy một cách thận trọng. Một, hai, và ba. Lần đầu tiên thực hiện chuyến bay, thấy Park Woojin chăm chú nhìn hành động ấy, Thiếu tá hỏi anh:
"Nghe nói cậu không có người yêu. Không có "nghi thức" nào luôn hả?"
Park Woojin yên lặng cắn môi, nhíu mày nghĩ ngợi mất một lúc.
"Không có thì cũng phải tự tạo ra một thứ."
"....."
"Cậu, trong số tất cả những thứ cậu có, thứ quý nhất là gì?"
"....."
Park Woojin bối rối không biết phải trả lời như thế nào, nhưng Thiếu tá lại lầm tưởng sự lúng túng đó thành dáng vẻ ngần ngại không muốn nói, anh ta bèn bổ sung thêm.
"Nhóc, cậu phải để lại thứ quý giá nhất mà ra đi. Như vậy thì mới muốn quay trở lại, cũng có thể quay lại được."
Park Woojin nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy ra một bao thuốc lá từ túi quần. Hộp thuốc này đã ở trong túi anh được hơn tháng rồi nhưng anh vẫn chưa động đến bất cứ một điếu nào, nó chỉ giống như một sự hỗ trợ về tâm lý khá vô dụng mà thôi. Trong suốt những năm tháng ở trường đào tạo sĩ quan Không quân, một trong "ba cấm" của trường chính là cấm hút thuốc. Đây là bao thuốc Woojin mua sau khi kết thúc chương trình học và được bổ nhiệm. Nhìn xuống bao thuốc thậm chí còn chưa xé lớp bọc ngoài, Thiếu tá hỏi:
"Cái này là thứ quý giá nhất của cậu hả?"
"...Vâng, chắc là như vậy ạ!"
"Đúng là thằng nhóc đáng thương!"
Thiếu tá không ngần ngại trực tiếp bày tỏ sự thương cảm đối với anh, sau đó vỗ vỗ vào lưng Park Woojin đang căng thẳng và nói:
"Đằng kia có khu hút thuốc đấy. Để nó lại rồi hãy đi, nếu cậu không muốn chết."
"Park Woojin."
"Vâng."
"Dạo này cậu vẫn bỏ thuốc lá lại rồi lên máy bay à?"
"Đúng vậy ạ."
Lắng nghe câu trả lời đơn giản của Park Woojin, Thiếu tá đang nhìn chăm chú về phía chiếc máy bay thoáng quay sang liếc anh.
"Ổn định thế cũng tốt, nhóc."
Giống như lần trước, Thiếu tá vỗ nhẹ vào lưng Woojin rồi rời khỏi khu vực bảo dưỡng động cơ. Woojin ngây ngẩn ra hồi lâu, đến khi Thiếu tá đã đi rồi mới vô thức đưa tay lên chào. Khi anh hạ tay xuống, quay đầu nhìn lại, đôi mắt anh lại bắt gặp dáng người gầy nhỏ của Lee Daehwi, cậu chăm chú quan sát việc kiểm tra máy bay tới mức không nhận ra sự xuất hiện và rời đi của đồng chí cấp trên vừa rồi.
"Sếp ơi, chú không thể xem giúp cháu chỗ này một lần sao ạ? Thật sự là nó có hơi kỳ quặc mà!"
Theo sau một câu hỏi đầy đủ kính ngữ là một câu cảm thán với giọng điệu đáng yêu hết sức tự nhiên, cuối câu hơi kéo dài ra một chút. Đối với sự đeo bám mãnh liệt khiến cho Thượng tá Yoon không có biện pháp nào đối phó của Daehwi, Park Woojin không ngăn được tiếng cười bật ra vui vẻ.
5.
Khu chung cư dành cho quân nhân bao trùm trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Lee Daehwi gọi điện cho Park Woojin, rủ cùng nhau đi dạo. Anh không chần chừ nhiều, lấy trong tủ ra một chiếc hoodie mỏng có khóa kéo khoác ngoài áo phông ngắn tay đang mặc rồi đi xuống dưới lầu. Dường như Daehwi đứng ngoài đó từ lâu, cậu nhàm chán đưa mũi chân chọc chọc xuống nền đất, cả cơ thể cậu bọc kỹ trong lớp áo khoác dày. Nghe tiếng động, cậu quay lại nhìn Park Woojin cau mày:
"Anh mặc áo ngắn tay đấy à?"
"Trí nhớ của em tốt thật đấy."
"Đang là mùa đông đấy, hyung."
Chỉ cần nhìn logo thôi là Daehwi đã biết ngay áo anh đang mặc là áo ngắn tay rồi. Ai mới là người gọi người ta ra ngoài giữa mùa đông cơ chứ? Anh thầm nghĩ nhưng không nói gì mà chỉ yên lặng tiến về phía trước. Daehwi cũng từ bỏ việc cằn nhằn chuyện ăn mặc của anh và nhanh chóng bước theo. Không biết có phải mục đích của cậu thật sự chỉ là đi dạo hay không mà cho tới tận khi hai người đi đến sân vận động, Daehwi hầu như không mở miệng nói chuyện gì. Ngược lại, người phá vỡ không khí yên tĩnh bình yên này lại là Park Woojin.
"Tuần sau em có kỳ nghỉ đúng không? Phải về nhà một chuyến chứ."
Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cùng Daehwi rời khỏi khu chung cư này rồi. Park Woojin không có nơi nào để đi thì không nói làm gì, nhưng chẳng có ai lại như Daehwi cả, rõ ràng là có một ngôi nhà tử tế để trở về mà vẫn cố chấp ở lại đây. Mỗi dịp có được ngày nghỉ mà không thể về nhà, các quân nhân khác thường bực bội oán thán không thôi, mà cậu thì hoàn toàn trái ngược.
"...Không thích. Về làm gì chứ."
Cũng đâu có ai hoan nghênh em trở về.
Trong giọng nói của cậu không đọc ra nét đáng thương. Chỉ là giọng nói trầm trầm khi nhắc về chuyện này lại mang theo một thứ cảm giác khác hẳn với Daehwi của ngày thường. Nghe câu trả lời lạnh lùng ấy, Park Woojin chợt nhớ tới một bức ảnh người cha của Daehwi mà anh từng liếc qua vai cậu mà thấy. Người đàn ông trong ảnh mang dáng vẻ cứng nhắc lạnh lùng, luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu con trai bên cạnh. Khi đó anh đã nghĩ, chắc hẳn Daehwi phải giống người mẹ đã mất của cậu lắm.
Sau khi Woojin tiến đến bắt chuyện và giúp "phá băng", Daehwi cũng dần trở nên gần gũi hơn với các bạn học trong trường sĩ quan Không quân. Ban đầu, tính cách của cậu vẫn là kiểu khó mà điều chỉnh bản thân cho phù hợp với đám đông xung quanh. Nhưng cũng vào thời điểm đó, rốt cuộc người ta cũng đã hiểu được vì sao cậu con trai của Trung tướng Lục quân lại lựa chọn gia nhập Không quân. So với những lời đồn đoán muôn hình vạn trạng, lý do thực sự lại đơn giản hơn thế rất nhiều. Là vì không thân thiết với cha. Cậu bắt buộc phải thỏa hiệp để bảo vệ truyền thống của gia đình. Lời giải thích hết sức thản nhiên của Daehwi đã chấm dứt mọi tin đồn tam sao thất bản trong trường. Sau khi đám đông tản đi hết, Daehwi quay sang nhìn Park Woojin, lắc đầu bổ sung thêm một câu.
"Tất cả đều giống nhau hết. Thiệt tình."
"Thời gian ấy thay vì về nhà thì thà đi du lịch còn hơn."
"Em muốn đi đâu?"
Đảo Jeju?
Nhật Bản?
"Đi đâu cũng được. Tiền của chúng ta cũng sắp mốc tới nơi rồi. Cứ kiếm vào để đó mà không dùng đến gì cả. Thật là bực mình."
Park Woojin bật cười. Thực ra Daehwi nói cũng không sai.
"Vậy trước hết chúng ta đi tới một khu nghỉ dưỡng nào đó xa xa nhé."
"Ừ, như vậy cũng tốt."
Trời rất lạnh khiến Daehwi vừa bước đi vừa co rúm người lại, nói tới đó khiến đôi mắt cậu đột nhiên sáng lấp lánh.
"Hyung, anh biết chỗ đó không? Cái vùng biển mà có bờ cát rất đẹp ấy? Ở đó có thể thấy đường chân trời dài như thế này này."
Daehwi hào hứng dang rộng hai tay minh họa cho Woojin. Câu miêu tả hết sức mơ hồ của cậu khiến cho Woojin ngơ ngác chẳng nghĩ ra nổi, còn Daehwi thì tự bực bội mà vung vẩy cánh tay. A, là tên gì nhỉ.
"Á!"
"Này!"
Đang hào hứng thuyết minh về bờ biển trong trí nhớ thì đột nhiên Daehwi vấp ngã, Woojin không kịp đưa tay đỡ lấy cậu. Anh vội cúi thấp người xuống bên cạnh Daehwi đang sõng xoài trên mặt đất, lúc này anh mới thấy một cái ổ gà khá to ngay trên đường. Woojin cầm cổ chân Daehwi nâng lên nhìn, hình như là bị bong gân.
"Đau lắm hả? Có vẻ như trẹo chân rồi thì phải ?"
"Trông thế này thì chắc là trật khớp rồi."
Cổ chân đang dần sưng tấy lên một cách nghiêm trọng, nhưng phản ứng của Daehwi vẫn vô cùng bình thản. Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Không biết có phải vì xương cốt trên người đều mảnh khảnh hay không mà chuyện trật khớp bong gân với Daehwi xảy ra nhiều như cơm bữa. Trong lúc huấn luyện quân sự cũng vậy, dùng lực mạnh một chút là trật cổ chân, sưng cổ tay. Mỗi lần ấn vào những khớp xương đó, Lee Daehwi lại cau mày cảm thán: "A, cơ thể em thực sự không thích hợp làm quân nhân đâu, hyung."
"Lên anh cõng."
"Em đi được mà. Không sao đâu."
"Nhưng mà anh thì có sao đấy."
Woojin cúi thấp xuống, xoay lưng về phía cậu. Daehwi vẫn là Daehwi cố chấp thường ngày, cậu vẫn ngồi yên trên nền đất lạnh ngắt. Không cần quay lại nhìn anh vẫn cảm nhận được là cậu đang một mực lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
"Yah, anh đang mặc áo ngắn tay đó. Lạnh muốn đông cứng cả rồi đây này."
Nghe anh tuyệt vọng càu nhàu bằng tông giọng cao hơn hẳn, Daehwi không còn cách nào khác đành phải leo lên lưng anh cùng với tiếng thì thầm nho nhỏ. A, thực sự là không sao mà.
"Không nặng sao?"
"Nặng chứ. Đồ con heo nhà em."
"Xì. Vậy em xuống nhé?"
"Anh đùa thôi, đùa thôi mà. Em phải tăng cân nữa mới được."
Daehwi áp má lên lưng Woojin. Hồi lâu lắm rồi anh cũng cõng em như thế này nhỉ. Cậu nhỏ giọng trò chuyện, gọi về những ký ức xa thật xa của Woojin. Thời còn là học viên trường sĩ quan, họ đều là những thanh niên trẻ không biết cách sử dụng cơ thể sao cho đúng mà vẫn phải khổ cực rèn luyện ý chí của mình. Có một lúc khi cổ chân Daehwi bị bong gân còn đầugối bị mỏm đá sắc cứa vào, thế nhưng cậu rất ghét phải nói về chuyện mình bị thương. Thương cảm cho đôi môi vô tội bị cậu cắn đến sưng đỏ để kiềm lại tiếng kêu đau đớn củaDaehwi, lần nào cũng là Woojin cõng cậu về phòng y tế.
"Đó là lần đầu tiên anh cõng em đấy nhỉ?"
"Đúng rồi."
Woojin cũng không thể nhớ rõ cậu muốn nói tới lần nào trong rất nhiều lần anh cõng cậu, nhưng cũng chỉ đơn giản trả lời như vậy.
"Khi em còn bé, kể cả khi cả hai bên cổ chân đều bị bong gân đi chăng nữa thì ba cũng không bao giờ cõng em lên, em vẫn phải chạy về phía trước để đuổi kịp ông. Ba không bao giờ nói với em là đừng để bị thương, ông chỉ luôn nói rằng đừng có dừng lại. Em đi khập khiễng, ba sẽ mắng. Em chạy chậm, ba cũng sẽ mắng. Nếu em mà khóc, ba sẽ tống cổ em ra khỏi nhà."
Là lúc nào ấy nhỉ? Vào một ngày khi đang đứng run rẩy trong cơn mưa lạnh em đã nghĩ rằng, có lẽ cả đời này em cũng không thể trở thành đứa con trai khiến ba tự hào được. Em phải nhanh chóng kiếm nơi nào đó mà chết đi thôi. Khi ấy em giống như sẵn sàng bỏ lại tất cả và ra đi vậy.
Giọng nói cậu vẫn bình thản một cách bất ngờ, Woojin nhớ lại khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh nhạt của Daehwi. Khuôn mặt của một người sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Cậu ấy tới không phải để bảo vệ hay cứu giúp ai, cậu ấy tới để chết. Sườn mặt trái rất giống Woojin của ngày hôm đó vẫn còn nằm lại trong tâm trí anh.
Suốt quãng đường dài, Woojin chỉ yên lặng bước đi mà không nói thêm gì. Thể trọng của cậu nhẹ tới mức đáng thương. Daehwi đùa giỡn thổi những hơi thở trắng xóa vào không khí. Cậu gọi anh:
"Park Woojin."
"Ừ."
Park Woojin theo thói quen muốn quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, nhưng hiển nhiên là anh không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu. Anh bỏ cuộc, cẩn thận xốc nhẹ Daehwi lên để điều chỉnh tư thế.
"Tại sao anh không hỏi em?"
"Hỏi gì cơ?"
Lý do vì sao em không làm phi công.
Không phải Park Woojin chưa từng cảm thấy thắc mắc, nhưng anh để tùy Daehwi. Ngày đầu tiên gặp cậu, khuôn mặt của Daehwi rõ ràng là khuôn mặt của một người rất mong chờ đến lúc được bay thật sự. Tuy rằng chỉ có một mình Woojin hiểu được cái lý do điên cuồng đằng sau mong muốn ấy, nhưng anh cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi cậu. Thêm vào đó, cuối cùng thì Daehwi cũng ở lại bên cạnh anh. Dù đã chuyển vị trí nhưng cuối cùng cậu vẫn tiếp nhận bổ nhiệm vào cùng một đơn vị với Woojin, dù không trực tiếp bay nhưng lúc nào cũng có mặt để kiểm tra động cơ máy bay của anh, vẫn thường xoa bóp lưng cho anh dù khuôn mặt thì giả bộ miễn cưỡng, càu nhàu anh không thôi mỗi khi nhìn vào tủ quần áo không mấy thay đổi kể cả vào thời điểm chuyển mùa. Trong mối quan hệ giống như dòng nước bình lặng trôi chảy ấy, không nhất thiết phải hỏi những câu vô nghĩa để làm thành cục đá ngáng đường, Woojin nghĩ như vậy.
"...Em không muốn nói thì không nói là được."
"....."
"Những điều em không muốn làm thì đừng có miễn cưỡng làm."
Daehwi bị câu trả lời vài phần sến súa của Park Woojin chọc cho cười, cậu áp má mình lên lưng Woojin. Hai nguồn nhiệt ấm áp đan vào nhau. Woojin cảm nhận được chiếc nhẫn đeo trên cổ Daehwi cọ vào lưng mình qua lớp áo hoodie mỏng, anh tự hỏi mình có nên xốc cậu lại để đổi tư thế hay không, nhưng rồi lại tiếc nuối, sợ làm mất đi hơi ấm giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top