Phần 1
Đường chân trời ở đâu nhỉ?
Đêm đã buông xuống rồi.
Ngay cả ở nơi cao thật cao như thế này. Chúng ta chẳng thể tìm được gì, cũng chẳng thể nào nhìn thấy.
0.
Hạ cánh. Phi trường vô cùng yên tĩnh.
Chuyến bay không dài nên cũng không mệt mỏi như bình thường nhưng màng nhĩ Park Woojin vẫn gần như ù đi vì phải chịu đựng tiếng động cơ vận hành và cổ cũng như muốn gãy ra. Đợi sau khi động cơ tắt hẳn, anh chậm chạp chớp mắt vài lần rồi thả thang leo xuống. Khi cảm giác ù đặc trong tai dần biến mất, dáng vẻ phi trường mông lung hiện ra trước mặt, Park Woojin khẽ giơ tay ra hiệu đáp lại tiếng còi rồi vội vã bước về phía tòa nhà.
"Daehwi à."
"...Về rồi sao?"
Bệnh xá vẫn yên tĩnh giống như mọi ngày. Không còn những tạp âm vây quanh mà thay vào đó là mùi hương bạc hà tỏa ra từ những miếng dán y tế ngập tràn các giác quan của anh. Trên chiếc ghế quen thuộc, Daehwi ngẩng đầu lên nhìn anh. Dường như trong khoảnh khắc ấy, Park Woojin mới cảm nhận được bản thân thực sự đã chạm đất rồi.
Lúc nào cũng vậy. Đó có thể là một chuyến bay khiến anh lo lắng đến nghẹt thở, cũng có thể là chuyến bay khiến đầu óc anh mông lung như trong một giấc mơ dài. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc đầu tiên Woojin làm sau khi kết thúc nhiệm vụ cũng là tìm tới Daehwi. Không phải vì Daehwi sẽ dành cho anh "nghi thức" chào đón đặc biệt nào đó, cậu chỉ luôn dùng một biểu cảm mơ hồ mà hỏi anh "Về rồi sao?". Luôn luôn là câu nói ấy. Thế nhưng cho đến tận lúc đó, Park Woojin mới thực sự cảm nhận được mình đang đặt chân lên đất bằng sau một chuyến bay dài.
"Không có việc gì chứ?"
"Có việc gì thì anh làm sao mà tới đây được."
Lee Daehwi đang chăm chú sắp xếp lại mấy miếng bông tẩm cồn trong hộp, nghe câu trả lời của Park Woojin, cậu chợt nhíu mày rồi dứt khoát đặt mạnh chiếc nhíp trong tay xuống, không chần chừ đánh mạnh lên vai anh. Woojin bật kêu "A a" với tông giọng trầm thấp rồi vội vã xoa lên vai trái của mình. Thực ra anh cũng chỉ làm quá lên một chút thôi. Giống như chỉ đợi tiếng kêu ấy, Daehwi càng ấn lên vai anh mạnh hơn, dùng lực liên tục "tra tấn" bắp tay mỏi nhừ của người trước mặt.
"A, a, a! Đau đấy!"
Park Woojin không thể thô lỗ tóm lấy cổ tay cậu mà đành co người lại chịu đòn, chứ thực ra cổ tay gầy gò đó ai cũng có thể bắt lại được. Trong trí nhớ của Park Woojin, lần cuối cùng anh dùng lực nắm cổ tay cậu cũng đã là chuyện của vài năm trước rồi. Khi đó cả hai còn là học viên trường đào tạo sĩ quan, sau một lần lỡ nắm lấy cậu quá mạnh và để lại cả một vết hằn đỏ đậm, Park Woojin không bao giờ lặp lại việc đó nữa.
Thấy Park Woojin co người lại như một quả bóng bị xì hơi, Lee Daehwi rốt cuộc cũng thở dài và rút tay về. Anh nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Vừa mới dốc sức đánh anh khiến hơi thở cậu hơi loạn nhịp, nhưng Daehwi cũng rất nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ bình thản vốn có. Tay cầm nhíp không ngừng sắp xếp những miếng bông tẩm cồn.
Park Woojin đang nhìn chằm chằm cậu làm công việc hết sức bình thường không tốn sức đó thì bỗng dưng nhíu mày. Móng tay trên ngón cái dùng để cầm nhíp của Daehwi đã bị cắn sâu đến mức gần như bật ra. Một người dù nhìn có yếu ớt thế nào thì móng tay cái cũng thuộc loại cứng nhất, không hiểu sao mà cậu có thể khiến cho nó khó coi tới mức độ "thần kỳ" như vậy. Park Woojin đột ngột kéo tay Daehwi lại, chiếc nhíp rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng leng keng.
"Em cắn móng tay đấy à?"
"...."
"Sao lại cắn? Hỏng hết cả rồi đây này."
Daehwi vội vã rút tay về.
"A, em không biết đâu."
Cái tính cách này thiệt tình. Park Woojin thầm nghĩ, đưa tay nắm lấy bàn tay Daehwi.
Chuyến bay vừa rồi, thời gian bay tuy khá ngắn nhưng lại bay ở độ cao hơn hẳn bình thường nên các thớ cơ trên người Park Woojin đều căng cứng. Lee Daehwi chỉ cần liếc mắt nhìn qua sắc mặt cũng đủ biết tình trạng của anh, cậu yên lặng lấy miếng dán ra. Park Woojin đang mặc quân phục chuyên dụng khi bay của mình, anh cởi áo ra rồi ngồi lại xuống ghế. Daehwi đưa tay gõ nhẹ lên lưng anh nói: "Lại đây, nằm xuống đi, để em giúp anh." Park Woojin ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường bệnh để Lee Daehwi lần lượt miết từng miếng cao dán mát lạnh lên lưng anh một cách cẩn thận. Không cần anh phải giải thích nhiều, Lee Daehwi vẫn luôn biết rõ những vị trí cơ bắp của anh thường bị co cứng. Những chỗ được tay Daehwi chạm qua trở nên mềm mại thoải mái hơn hẳn, Park Woojin không nén được cảm thán. A, tốt thật.
"...Ngủ một chút rồi hãy đi nhé."
Cứ vậy đi. Dần dần chìm vào giấc ngủ, Park Woojin vẫn cảm nhận được những đầu ngón tay không ngừng xoa nắn trên lưng cùng với giọng nói quen thuộc.
1.
"Urg, ha..."
Lee Daehwi nâng cằm lên cao khiến cho yết hầu trên cần cổ mảnh khảnh càng thêm hiện rõ. Táo bạo ngồi trên người Park Woojin, mỗi khi anh đong đưa thắt lưng đều khiến cơ thể cậu rung động dữ dội. Bờ vai rộng ngày càng gầy, đến mức hiện rõ đầu vai đơn bạc.
Khi còn là học viên trường sĩ quan, mọi bữa ăn đều có Park Woojin ngồi bên cạnh bắt ép cùng với chế độ huấn luyện vô cùng khắc nghiệt khiến cho cơ thể cậu lúc ấy cũng gần đạt đến mức chắc khỏe. Nhưng sau khi tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ, Lee Daehwi dường như mỗi ngày lại gầy thêm một chút.
"Ah, ah... anh, chậm chút..."
Park Woojin thở ra một hơi rồi ngừng lại. Thắt lưng Daehwi không còn đủ sức để ngồi thẳng trên người Woojin nữa, cậu vô lực nằm úp xuống tựa vào ngực anh, má áp lên bờ vai anh. Woojin duỗi tay ra nắm lấy bàn tay buông thõng mệt mỏi của Daehwi khiến cậu ngước lên nhìn.
"Anh làm gì thế?"
Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Park Woojin chăm chú nhìn xuống ngón tay cái bàn tay trái của Daehwi, có lẽ là sau lần trước cậu đã không còn dày vò nó nữa, móng tay đã bắt đầu mọc dài trở lại. Daehwi không hiểu được ý tứ trong ánh mắt của anh mà chỉ tò mò hỏi. Hyung? Anh không thể kiềm chế thêm được nữa, vội vã động thắt lưng trong khi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Daehwi không buông.
"Ah..."
Bị nắm tay như vậy ngược lại càng khiến Daehwi không biết phải làm sao. Thanh âm rên rỉ ngọt ngào của cậu tràn ra khóe miệng khiến cho cảm xúc của Woojin càng thêm mãnh liệt. Trước mắt anh là đôi má đỏ bừng vì dục vọng thiêu đốt của Daehwi. Chiếc nhẫn đính hôn tỏa sáng lấp lánh được lồng vào dây chuyền mang theo số hiệu quân nhân đeo trên cần cổ cao xinh đẹp. Là nhẫn của Park Woojin.
Tương tự như chiếc nhẫn được các học viên trường sĩ quan Không quân đặt làm ngay trước khi nhận quyết định bổ nhiệm, một chiếc nhẫn đính hôn nhỏ hơn một chút với kiểu dáng tương đối thô sơ cũng được treo vào theo. Nhìn thấy một cặp nhẫn được treo bên cạnh nhau, các quân nhân tiền bối như chờ sẵn mà dọa anh.
"Trong vòng một năm mà mấy cậu không tặng được một chiếc thì sẽ gặp xui xẻo đó."
Khác với Park Woojin chỉ khịt mũi ra vẻ xem thường, Lee Daehwi lại nhăn mày hỏi:
"Xui xẻo kiểu gì ạ?"
"Còn loại xui xẻo nào khác chứ. Chính là số phận đơn độc cả đời đó."
Nén cười nhìn bộ dạng không thể nghiêm túc hơn của Daehwi, Park Woojin kéo tay cậu về phía mình. Bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh khiến chiếc nhẫn có thể lồng vào ngón tay áp út của cậu một cách vô cùng dễ dàng. Daehwi mở to mắt.
"Sao lại đưa em cái này?"
"Để xả xui chứ sao."
Park Woojin mỉm cười tinh nghịch. Anh cứ ngỡ Daehwi sẽ lớn tiếng càu nhàu anh một trận, thế nhưng thay vì nổi giận cậu lại im lặng cắn môi, chăm chăm nhìn xuống chiếc nhẫn vừa được đeo lên tay mình.
"Ah... ah... hyung. Woojinie hyung..."
Daehwi cúi thấp đầu, miệng liên tục thì thầm gọi "Woojinie hyung". Ngày thường cậu chỉ toàn "yah", "này" hoặc "Park Woojin", việc đó dần dần trở thành thói quen giữa hai người. Âm thanh dịu dàng như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào trái tim anh. Park Woojin hơi nâng người lên nhìn khuôn mặt Daehwi, đôi má đỏ ửng hay chiếc cổ gầy mảnh của cậu đều đang phủ một tầng mồ hôi mỏng. Woojin giúp cậu đem chiếc vòng cổ đính số hiệu có treo chiếc nhẫn đang không ngừng đung đưa mãnh liệt vắt ra phía sau và hỏi:
"...Đau hả? Dừng lại nhé?"
Daehwi lập tức lắc đầu, câu trả lời đến sau phản ứng của cơ thể chậm một nhịp.
"...Không sao."
"Không sao?"
"...Rất tốt mà."
Park Woojin mỉm cười. Sau đó cơ thể cả hai không ngừng va chạm cho đến tận khi đạt đến cao trào, làm tới hai lần rồi mới buông mình nằm xuống đống chăn nệm đã co rúm lại. Giọng của Daehwi đã khàn đặc lại nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng tắm rồi trở ra sau một lúc. Tóc mái trên trán cậu vẫn còn sũng nước, nhỏ thành giọt. Cậu kéo cơ thể nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Đưa tay lần mò trên bàn làm việc, cậu thành thạo mở ngăn kéo đầu tiên ra và lấy ra một chiếc nhẫn giống y hệt như chiếc nhẫn đang đeo trên cổ, đưa tới trước mặt Woojin, giọng nói có vẻ hơi bất cần.
"Anh cũng cầm nhẫn của em đi."
"Tại sao? Cũng muốn tránh vận xui hả?"
Park Woojin bật cười.
"Ah kệ em, anh mau cầm lấy đi."
Dù sao cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, Park Woojin cũng đơn giản nhận lấy chiếc nhẫn, nhưng nó không vừa với ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn lưu lạc hết từ túi quần này sang túi quần khác của Woojin, cuối cùng lại tìm về chủ nhân ban đầu của nó, nằm yên lặng trong ngăn kéo tủ của Daehwi.
"Sao lại nhìn nữa."
Trên cổ em có đeo một chiếc y hệt mà.
Daehwi và Woojin sống ở hai căn hộ tầng trên tầng dưới trong khu chung cư dành cho quân nhân, phòng cũng không quá rộng, chỉ cần đưa mắt nhìn một lần là có thể thấy gần hết mọi thứ. Căn phòng hết sức đơn giản của Park Woojin cũng chẳng có đồ vật gì bắt mắt. Trong ánh sáng mờ ảo yên tĩnh ấy, chỉ có cơ thể còn ướt nước của Daehwi là nổi bật hẳn lên, những ngón tay gầy thon dài của cậu khe khẽ gõ lên chiếc nhẫn, rất tự nhiên mà thu hút sự chú ý của Woojin.
"Em chỉ nhìn vậy thôi."
Daehwi khô khốc đáp lời, ánh mắt vẫn không rời chiếc nhẫn.
"Anh lại sắp có chuyến bay à?"
"...Ừ, hình như là chiều mai?"
Chiều mai. Daehwi vô thức lặp lại lời của Woojin như một đứa trẻ.
"Muốn đi cùng hả?"
"Nói gì vậy... Em không có."
Sau khi kết thúc chương trình đào tạo của trường sĩ quan, Lee Daehwi không tham gia vào khóa huấn luyện chuyên biệt cho phi công, thay vào đó cậu chuyển ngạch sang làm bác sĩ quân y, rồi bắt đầu nhận nhiệm vụ như một quân nhân thực thụ. Trở thành phi công là giấc mơ của tất cả học viên trường sĩ quan Không quân này, vậy nên việc Lee Daehwi – người suốt bốn năm liền luôn đạt kết quả cao nhất trong những lần thực hành bay giả định – tình nguyện rút lui khỏi khóa huấn luyện chuyên sâu đã trở thành đề tài nóng trong suốt một thời gian dài với đủ loại tin đồn, chỉ có nhân vật chính là một mực kiên quyết im lặng.
"Cả đời này em sẽ không bay đâu."
Daehwi vừa nói vừa đưa những ngón tay mệt mỏi ve vuốt chiếc nhẫn, chậm rãi chớp mắt.
"Có người yêu rồi hả?"
"Gì cơ?"
"Sao cứ sờ chiếc nhẫn mãi thế? Nghĩ ra người để tặng rồi hay sao?"
Daehwi quắc mắt nhìn Woojin. Làm gì có chuyện đó, thiệt tình. Dáng vẻ lớn tiếng mắng người mà chẳng mang theo một chút khí thế bức bách nào của cậu khiến cho Woojin bật cười.
"Anh sao có thể không biết đồ em đã đưa cho anh chứ?"
Lời cậu nói lộ ra chút giận hờn trẻ con, nhưng cũng không phải nói sai. Woojin chỉ biết gật gù. Anh biết rồi, biết rồi mà. Nghe vậy Daehwi vui vẻ mỉm cười, nụ cười khiến cậu trông như trẻ hơn anh đến tận bốn năm tuổi. Không biết có phải vì thế không mà Park Woojin bỗng cảm thấy cả cơ thể thả lỏng, cứ thế trải qua một buổi chiều chủ nhật yên bình, dễ chịu.
2.
Trường sĩ quan chẳng có gì đặc biệt hơn những nơi khác ngoài bầu không khí nghiêm khắc tuyệt đối bao trùm. Khuôn mặt của ai cũng đều tràn ngập những lo lắng nặng nề. Kể cả không bị các anh khóa trên dọa dẫm về kỉ luật thép của trường thì tất cả học viên mới vẫn tự giác ngồi thẳng lưng thẳng cổ mà chăm chú lắng nghe những bài thuyết giảng lê thê của buổi định hướng. Woojin vì thế cũng đành phải cố bắt chước theo bọn họ. Giữa những khuôn mặt đầy tinh thần trách nhiệm kiên định và cứng nhắc của họ, anh có chút lo sợ người khác sẽ nhìn ra mấy chữ chán nản đang dán đầy trên trán anh.
Cho tới thời điểm đó, Park Woojin chưa từng có suy nghĩ rằng mình phải bảo vệ hay hi sinh gì vì tổ quốc. Bởi phía cái mảnh đất phía trong đường biên giới mà anh sẽ phải bảo vệ đó cũng không có nơi nào Woojin có thể gọi là gia đình, anh chỉ là một đứa trẻ phải dựa vào những bữa cơm của trại mồ côi mà lớn lên. Bước vào độ tuổi thành niên, anh từng băn khoăn giữa lựa chọn hơi xa vời là học đại học, hay nên tìm một công việc vừa phải, hoặc có khi nên tìm một chỗ nào đó để chết cho đẹp đẽ. Bất ngờ anh nhìn thấy một tập giấy giới thiệu về trường đào tạo sĩ quan. Đối với Park Woojin khi đó, lựa chọn này một lúc giải quyết đủ cả ba nhu cầu trên của anh. Anh đã sống cả một quãng thời gian đầu đời trong khó khăn bất hạnh rồi, đến lúc chết thì chết thôi, quân ngũ tính ra cũng là một nơi không tồi để để chết. Vậy nên trong giảng đường rộng lớn này, có lẽ cũng chỉ có mình Park Woojin thực sự kiên định với việc hy sinh không biết chừng.
"Các đồng chí có thể thoải mái đặt câu hỏi." Một tiền bối với khuôn mặt sạm đen cất lời vào cuối buổi định hướng lê thê nhàm chán.
Sau một vài câu hỏi vô thưởng vô phạt, cả giảng đường lại chìm vào im lặng. Đột nhiên một cánh tay giơ lên từ hàng ghế ngay phía trước Woojin. Chỉ là vô tình liếc qua thôi nhưng rồi đôi mắt Woojin dán chặt vào cậu trai trắng trẻo gầy gò ấy. Giọng nói trong sáng rõ ràng cất lên giữa giảng đường:
"Đồng chí vừa nói rằng sau khi được bổ nhiệm chính thức thì có thể lái máy bay chiến đấu, vậy còn trước đó thì sao, chúng tôi có thể lái thử không ạ?"
Người ngồi bên cạnh Woojin nhỏ giọng bình phẩm: "Nhìn cậu ta chẳng hợp làm quân nhân chút nào." Lời nhận xét có phần thẳng thừng và vô duyên này khiến cho Woojin nhíu mày, nhưng anh không thể không đồng ý với hắn. Chiếc cổ dài thanh mảnh như thể có thể gãy bất cứ lúc nào, sườn mặt nhìn từ bên trái của cậu tuy đầy chí khí mạnh mẽ nhưng vẫn gây ấn tượng bẽn lẽn, rụt rè. Vẻ ngoài bắt mắt như vậy khiến cho những tiếng bàn tán rì rầm nổi lên xung quanh cậu. Park Woojin một giây cũng không thể rời mắt khỏi cậu trai kia, thế nhưng điều thu hút anh không phải là đôi mắt lệch mí lạ lùng hay đường xương hàm vô cùng nam tính kia mà lại là biểu cảm có chút miễn cưỡng trên mặt cậu.
"Chỉ có những sĩ quan tham gia khóa huấn luyện phi công chuyên sâu mới có thể lái máy bay chiến đấu thôi. Còn trước đó chúng tôi sẽ đánh giá dựa trên việc vận hành động cơ máy móc trong mô hình máy bay."
Woojin lắng nghe lời giải thích của đàn anh kia rồi lại quan sát cậu trai. Tiếc nuối rất nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt đẹp rồi vội vã tan biến. Dáng vẻ ấy chẳng khác gì biểu cảm cứng nhắc của Park Woojin kể từ khi bước vào đây. Người đó tới đây không phải để cứu giúp ai, cũng chẳng phải để giết chóc ai, mà dường như là đến để chết vậy.
"Sao cậu ta lại đi có một mình thế nhỉ?"
"Tin tức của cậu cũng chậm chạp quá đấy, Park Woojin."
Điều đã khiến người ta lưu tâm một lần thì rất khó mà phai nhạt.
Park Woojin nhìn theo bóng dáng Lee Daehwi đi bộ một mình trong sân vận động, chỉ là vô thức lẩm bẩm nhưng lại bất ngờ nhận được một câu phàn nàn từ người bạn bên cạnh. Park Woojin mờ mịt quay sang nhìn cậu ta.
"Tin gì cơ?"
"Ba của cậu ta là Trung tướng Lục quân đấy."
"...Vậy thì sao?"
"Sao trăng gì, nếu ba cậu ta mà cũng ở trong Không quân giống với cậu con trai thì cũng không thiếu kẻ muốn thân cận để tranh thủ chút đặc quyền, nhưng mà Lục quân thì... khá thần bí mà. Nên ai cũng muốn xem thử thái độ cậu ta trước."
Hôm đó khi Daehwi đang ăn tối một mình trong nhà ăn chung của trường, Park Woojin đột nhiên tiến đến bên cạnh cậu. Không phải vì anh có toan tính lợi ích gì, cũng chẳng quan tâm người khác có nghĩ như thế hay không. Chỉ là muốn tới, thực sự chỉ có vậy.
"Sao thế? Có điều gì cần nói với tôi sao?"
Đối diện với đôi mắt trong veo như thủy tinh đang nhìn mình của Lee Daehwi, Park Woojin vất vả lắm mới mở miệng được.
"Tay cậu."
"Sao?"
"Đẹp thật đấy."
Một câu chẳng khác nào mấy lời nói dối ngớ ngẩn, so với "không có gì" còn muốn vụng về hơn. Park Woojin vội vã đưa tay mình ra và nói thêm.
"Tay tôi xấu quá mà."
Lee Daehwi nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt mình, cho đến tận khi Woojin bắt đầu cảm thấy xấu hổ về mấy cái móng tay cụt ngủn của mình, cậu mới đưa tay nắm lấy tay anh. Trong đôi mắt xinh đẹp đang ngước lên nhìn Woojin đó không có một tia ác ý nào, cũng không hề thấy sự dương dương tự đắc về gia thế của mình như những kẻ vô tâm đồn đoán. Đối diện với đôi mắt trong veo ấy khiến Park Woojin hơi ngượng ngùng mà vội vã rời ánh nhìn đi nơi khác. Bàn tay đang nắm lấy tay Woojin hơi dùng lực khiến cho xương cổ tay lộ rõ hơn. Cổ tay ấy thực sự gầy đến mức thần kỳ.
"Cậu phải cẩn thận để không bị thương đó."
Tuy chỉ là tùy tiện mở miệng, nhưng nói ra rồi anh lại cảm thấy đó đích thực là lời thật lòng của mình. Cổ tay gầy mảnh như thể sẽ gãy ra bất cứ lúc nào ấy, Woojin nhẹ nhàng nắm lấy rồi lại buông ra ngay.
"Ah, cậu cứ nói mấy câu kì lạ vậy."
Lông mày Daehwi nhăn lại, nhưng đôi mắt lại cong lên xinh đẹp vô cùng. Thì ra đó là cách mà cậu ấy mỉm cười. Trong khi Woojin còn đang ngây ngẩn nhìn cậu thì Daehwi đã cúi gập người lại mà cười trước. Tay phải nắm tay Woojin, còn tay trái cậu che mặt cười lâu thật lâu. Còn Park Woojin thì cứ thế nhìn cậu chằm chằm cho đến tận khi tiếng cười ấy ngừng lại. Chỉ là vì, cảm giác khi xóa đi vẻ bình thản lạnh nhạt trên khuôn mặt ấy cũng thật thần kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top