Chương 31-60
Ba mươi hai
Trầm Hương tìm Hao Thiên Khuyển, dặn rằng mình cần bế quan đọc sách, lần trước đọc năm ngàn cuốn chưa đủ, nên lần này định đọc thêm một vạn cuốn, trong thời gian này không xuất quan, không muốn người khác quấy rầy. Nói xong mấy câu liên vội vội vàng vàng ra cửa sau chạy mất.
Hao Thiên Khuyển không hiểu: bế quan thì sao phải chạy gấp thế, làm như là chạy nạn?
Ba mươi ba
. . . . . .
Ngọc Đỉnh cùng mọi người tiến vào cửa chính Thần Điện, mắt thấy Dương Tiễn tựa vào cạnh giường, lại còn cười với mình, nước mắt đột nhiên không cầm được.
Bạn biết một người, đã tịch mịch quen rồi. Những ngày gần đây sống khổ nhọc, đương nhiên. Lúc anh ấy không cười, bạn biết rõ tim anh rất khó chịu, mà một khi anh cười, bạn bỗng dưng cảm thấy còn khổ sở hơn.
Đó chính là Dương Tiễn.
Nhưng lúc này Dương Tiễn tỏ ra: nghĩ nhiều rồi, chỉ là cười thôi mà.
Ngọc Đỉnh nào có biết, chỉ thấy đau lòng, nhìn Dương Tiễn không xuống giường được liền chạy ngay tới, "Đồ nhi à, con thông minh một đời, cuối cùng tại sao lại mất hết hy vọng thế này?"
"..." Dương Tiễn còn chưa mở miệng đã bị ăn mắng, đột nhiên cảm thấy bầu không khí này không đúng với mình tưởng tượng.
Ngọc Đỉnh lại đấm vào giường, nghẹn ngào nói, "Thật không ngờ dạy ngươi tam giới đại ái, cuối cùng ngươi lại một lòng muốn chết. Một lòng muốn chết, sớm biết thế, năm đó ta cứu ngươi làm gì? Để cho ngươi đi, đỡ phải chịu đau khổ ngàn năm chứ..."
Dương Tiễn, "Đợi đã, sư phụ..."
Ngọc Đỉnh bi thống nói, "Ngươi rốt cục vì sao nghĩ quẩn? Lại còn chịu một nhát Khai Thiên Thần Phủ của tiểu tử thối đó, làm đến bây giờ thê thảm thế này, thật là nghiệp chướng~"
Ánh mắt Dương Tiễn biến đổi luôn, không mê mang nữa, đỡ lấy cánh tay sư phụ, trầm giọng nói, "Sư phụ đừng khóc nữa, rốt cục thằng nhỏ Trầm Hương nói gì với người rồi?"
Ba mươi bốn
Dương Tiễn tự nhận mình tuy có hung hiểm, cũng không tới mức khiến sư phụ rơi lệ. Thấy Ngọc Đỉnh bi thống thế mà không biết bên trong có hiểu lầm gì.
Gọi những người khác ra ngoài hết, lại hết cách khuyên Tam Muội về nhà, mới hướng Ngọc Đỉnh hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Ngọc Đỉnh cuối cùng cũng biết mưu của Trầm Hương, giận không chỗ nào phát hết. Dương Tiễn chỉ cố gắng làm sư phụ bình tâm, nói tiểu tử này trí trá vô độ, lại không coi tôn ti ra gì, tự mình sẽ giáo huấn nó thay sư phụ trút giận. Nhưng sư đồ lâu ngày không gặp, nên trước thỉnh sư phụ ở lại Thần Điện, đợi Dương Tiễn khỏi bệnh sẽ hàn huyên tâm sự.
Ngọc Đỉnh rốt cục lo cho đồ đệ, muốn về Côn Luân Sơn một chuyến, tìm Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và các sư đệ xem có pháp bảo nào chữa bệnh cho Dương Tiễn không.
Ba mươi lăm
Ngọc Đỉnh vừa đi, Dương Tiễn tựa giường, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy. Cố nhịn một chút, đột nhiên phát tác, hướng ra cửa gọi lớn, "Hao Thiên Khuyển!"
Hao Thiên Khuyển vểnh tai, nghe chủ nhân gọi mình liền lập tức từ ngoài điện nhẩy cẩng vào, "Chủ nhân."
Dương Tiễn, "Đi gọi Trầm Hương tới đây."
Hao Thiên Khuyển khó xử nói, "Chủ nhân, sợ là gọi không được, lúc nó đi có nói rằng phải bế quan gì đó, đọc một vạn cuốn sách, tôi thấy nhất thời khó về được."
Hao Thiên Khuyển nói tới Trầm Hương bế quan đọc sách, chính là vì thầm mừng chí khí của thằng nhỏ này, nghĩ rằng chủ nhân sau khi nghe thế cũng sẽ rất vui. Không ngờ sắc mặt Dương Tiễn bỗng nhiên trầm xuống, "Nó đọc sách cái gì, toàn là kiếm cớ." Lại nói, "Ngươi cứ đi, gặp thì nói với nó, nó không tới thì ta sẽ chờ chết tại đây! Để nó tự liệu mà làm."
Hao Thiên Khuyển giật mình, "Ai!" một tiếng, không dám nấn ná, liền nhanh chóng ra ngoài.
Hắn đi được một lát thì nghe Dương Tiễn bực dọc đè thấp giọng, ngữ điệu trở nên âm trầm, "Không dạy không biết! Nó tưởng rằng chỉ có Lưu Trầm Hương nó là biết lấy tình cảm ép người?"
Ba mươi sáu
Chưa tới một khắc, Trầm Hương bị tình cảm áp chế quả nhiên thật thà chạy tới.
. . . . . .
Dương Tiễn đã ổn định bản thân, thay một thân bạch y, ngồi thẳng trước bàn, dùng tay thu lửa nến, cắt ngắn bấc đèn bị thiêu đốt, Lưu Trầm Hương tiến vào cũng không nhìn nó.
Trầm Hương thấy thế cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đứng yên.
Dương Tiễn khêu xong nến, từ từ đem đồ vật lộn xộn trên bàn sách sắp xếp gọn lại, vẫn không ngẩng đầu lên. Trầm Hương không thấy sắc mặt ngài, chỉ nghe ngài lạnh lạt nói, "Nghe nói ngươi bổ ta một búa thành trọng thương, tê liệt trên giường?"
Trầm Hương trong lòng hồi hộp, "Không không không có!"
"Lại còn vứt ta trong phòng nhỏ chịu trăm cay ngàn đắng, bị hạ nhân làm nhục?"
Trầm Hương trừng mắt, tỏ như không biết, "Là ai bịa đặt?"
Dương Tiễn lãnh đạm ngước nhìn, "Lời này không phải ngươi đặt sao?"
Trầm Hương cảm thấy thật oan uổng, dậm chân nói, "Nhưng đó cũng không phải nguyên tác của con!"
Ba mươi bảy
Dương Tiễn không quan tâm nguyên do thế nào, chỉ biết lời cũng là từ trong miệng Trầm Hương nói ra.
"Ta thấy ngươi nói bịa chuyện tường tận như thế, cân nhắc chi tiết rõ ràng như thế, không thể nào là lời nghĩ ra trong một buổi nửa khắc được." Dương Tiễn đăm đăm nhìn Trầm Hương, ánh mắt long lên lửa nến, không biết vì sao lại nhìn ra vẻ buồn bã. "Có phải trong lòng ngươi luôn nghĩ, hay là đã từng nghĩ qua, chỉ mong sao ta rơi xuống tận đó, cho ngươi hả giận?"
Trầm Hương kinh hoàng, ngẩn đầu lên thì thấy ngay ánh mắt Dương Tiễn.
Nhìn thấy tình cảm lắng đọng trên đôi mắt ấy, chàng mới đột nhiên hiểu Dương Tiễn không chỉ vì chàng trêu chọc Ngọc Đỉnh tức giận, mà còn vì bất an: Không biết vì sao, người này đối với với mấy chữ "Không hận," trước nay không có bao nhiêu tin tưởng.
Ba mươi tám
Ngài nếu đã hận, dùng hận đánh lên thiên đình, dùng hận kích phát đấu chí của một người, dùng hận thúc đẩy một đám người đi theo một đứa trẻ lật đổ thiên điều!
Mà yêu, chính là một hơi thở treo trên mệnh ngài trên con đường gian nan này
Trầm Hương chợt cảm thấy phải nói một điều gì.
Chàng thà rằng Dương Tiễn hiểu lầm mình không coi tôn trưởng ra gì, lại thích nói năng bừa bãi, cũng không muốn Dương Tiễn hiểu lầm mình từng hận ngài tới nông nỗi đó.
"Con từng hận cậu, hận tới lúc sâu nhất còn muốn giết cậu." Chàng nói.
Dương Tiễn sáng tỏ, nhắm mắt lại.
Trầm Hương nói tiếp, "Cậu luôn chê con không có tiền đồ, không thích đọc sách, còn ép con đọc. Mấy ngày trước con suy nghĩ, phát hiện những lời cậu nói đều đúng, bèn xuống nhân gian tìm không ít... Con thật sự đang đọc sách."
Dương Tiễn giật mình, lập tức nhìn về phía chàng.
Trầm Hương lại nói tiếp, "Vừa đúng lúc, lại có một cuốn sách, cũng nói về một người cậu biến đổi thế nào để làm cháu trai thành tài, quá trình cũng không khác mấy. Con xem xong mới biết, người cậu trong sách ấy thật là tốt."
Dương Tiễn không nói gì.
Trầm Hương: "Nhưng vẫn không tốt bằng cậu con."
Ba mươi chín
Trầm Hương kể tới việc mình vì muốn dịch chuyển sự chú ý của Ngọc Đỉnh mới nói năng hồ đồ, chỉ trời thề rằng tuyệt đối không có dụng ý gì khác.
Thái độ nghiêm túc, lập trường đoan chính.
Dương Tiễn: "..." Không hiểu sao dù rất cảm động, nhưng nhìn đứa nhỏ này, khẳng định nó còn muốn nói gì nữa.
Quả nhiên.
Trầm Hương, "Đúng rồi, hay là hôm nào con cho cậu mượn đọc?"
Đủ rồi, ta không muốn xem.
Bốn mươi
Lại nói Dương Tiễn đã trải qua những gì.
Trầm Hương hỏi, "Có một chuyện con vẫn thật không hiểu. Người từng muốn gạt bao nhiêu ngươi, cũng thực sự gạt được bao nhiêu người. Nhưng trong lòng người có từng nghĩ, vạn nhất trong lúc hành sự, không cẩn thận nói ra sự thật thì làm thế nào?
Dương Tiễn không đồng ý, "Ta có nói ra mà."
Trầm Hương, "Vậy mà người còn điềm tĩnh như vậy?!"
Dương Tiễn, "Cũng chẳng ai tin. Sợ gì chứ?"
Trầm Hương, "... ... Cũng đúng."
Bốn mươi mốt
Trầm Hương thở dài, "Khi đó con thật không hiểu cậu định hướng vai diễn của mình như thế nào, khiến một đám người phải hận cậu."
Dương Tiễn thong dong nói: "Thủ đoạn ác độc, ngoan cố không hối cải."
Trầm Hương rầu rĩ trả lời, "Dạ."
Tưởng là đã xong, Dương Tiễn nói tiếp: "Hai mặt, âm hiểm đê tiện, tuyệt đối không từ thủ đoạn."
Trầm Hương: ". . . . . ."
Chưa từng thấy ai tự mắng mình đến lưu loát như vậy.
Dương Tiễn: "Nhưng mà lúc đó, thù hận của con đối với ta chính là động lực trưởng thành. Thù hận càng sâu, động lực càng lớn."
Nghe chàng nói như vậy, Trầm Hương hiện vẻ chân tâm thành ý khen ngợi: "Cậu, cậu là nam nhân gây thù hận thời thượng nhất con từng thấy!"
Dương Tiễn nhướng mày: "Thời thượng?"
Trầm hương: "Nghĩa là. . . . . . A, mới mẻ! Không khuôn sáo!"
Dương Tiễn lẩm bẩm nói: "Ta chỉ cảm thấy như ngươi đang mắng ta."
Trầm Hương: "Khen cậu mà! Thật sự, phóng mắt nhìn khắp trong thiên hạ cũng không có người thứ hai gây thù hận giỏi hơn cậu con. Cậu xem, con còn tin là thật."
Dương Tiễn nhìn nó với ánh mắt phức tạp, "Đó là vì ngươi ngây thơ (ngốc), lại còn tỏ ra tự hào gì chứ?"
Bốn mươi hai
Dương Tiễn lại không giận nữa, sư phụ vẫn còn là một vấn đề.
Nghĩ một hồi, nói: "Con tính toán sao đây?"
Trầm Hương: "? ? ?"
Dương Tiễn: "Sư phụ ta thấy ta mạnh khỏe, đã biết con gạt ngài tới khổ. Ta không thể bênh vực, lại hứa với ngài sẽ xử lý con. Chờ ngài trở về, con liền gặp nạn đến nơi ."
Trầm Hương đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của Trảm Tiên Kiếm: "Không phải chứ? Cậu, người không thể không quan tâm!"
Dương Tiễn liếc hắn một cái, thở dài: "Thôi, ta còn có một biện pháp, tuy rằng thật không muốn dùng tới."
Bốn mươi ba
Trầm Hương vừa nghe nói biện pháp, sáp lên phía trước: "Cậu, người có biện pháp gì?"
Dương Tiễn không chút hoang mang: "Con đến tẩm điện của ta, lấy một cái tráp."
Trầm Hương gật đầu: "Dạ."
Dương Tiễn: "Trong tráp có một quyển trục, quyển trục đó con cũng từng thấy, là sư phụ năm xưa đã cho ta."
". . . . . ."
Trầm Hương bỗng nhiên cảm thấy cách này có chút quen tai.
Dương Tiễn không phát hiện thần sắc nó khác thường, tiếp tục nói: "Con cầm nó để ngừa vạn nhất. Nếu sư phụ ta thấy con vẫn còn tức giận, muốn mắng con vài câu, ngài coi như cũng là sư tổ con, lại là trưởng bối của con, không được chống đối. Nhưng nếu ngài muốn đánh con, con liền lấy quyển trục này cho ngài xem, ngài nhất định sẽ không làm khó con nữa."
Trầm Hương: ". . . . . ." Nói thật hay, mình thà là chết.
Bốn mươi bốn
Dương Tiễn thấy hắn không nói lời nào, mắt sáng nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng kỳ quái, hỏi: "Con làm sao vậy?"
Trầm hương sững sờ nói: "Cậu, người giơ tay lên nào."
"Để làm gì?" Dương Tiễn tuy nói vậy , cũng giơ tay lên.
Vừa giơ tay, Trầm Hương đập vào tay chàng thật mạnh, cười nói: "Không hổ là cậu ruột của con!"
Dương Tiễn: "? ? ?"
Trầm Hương: "Hai chúng ta nghĩ thật giống nhau! Nhưng chiêu này con đã dùng qua rồi —— ở Kim Hà Động, ngài ấy muốn đánh con, bị con lấy quyển trục đỡ lại ."
Dương Tiễn: "Con lấy quyển trục của ta hồi nào?"
Trầm Hương: "Cậu không phải sinh bệnh sao, con sợ cậu nhìn nữa thì tâm tình càng áp lực, nên lấy đi rồi, không ngờ lại tiện tay có thêm công dụng"
Dương Tiễn: ". . . . . ."
Bốn mươi lăm
Dương Tiễn bỗng nhiên cảm thấy có chút thắt ngực.
"Chiêu này dùng bây giờ còn tốt, đáng tiếc con dùng sớm quá, nên thành một phiền toái thật to." Chàng hiện vẻ đau lòng, nhìn Trầm Hương, "Sư phụ ta giờ đây nhớ lại, còn không cảm thấy bị con liên tiếp bắt bí tới hai lần? Há có thể chịu để yên?"
Trầm hương:". . . . . ."
Dương Tiễn đã buông nó ra, khoát tay lên, "Ta là cứu không được con , con tạm chạy thục mạng đi."
Trầm Hương vừa nghe, hấp tấp phóng lên, ôm lấy cánh tay Dương Tiễn cánh tay, khiến Dương Tiễn kinh ngạc, lánh về phía sau, hỏi:"Con làm gì vậy?"
Trầm Hương cả giận:"Con vốn dĩ đã trốn! Đang trốn yên lành, cậu lại kêu Hao Thiên Khuyển uy hiếp con về!"
Dương Tiễn:". . . . . ."
Trầm hương:"Con làm sao có thể để người chờ tới chết? Được, con đã trở về. Con về rồi cậu lại mặc kệ con! Cậu mặc kệ, xem con có buông tay không!"
Dương Tiễn: ". . . . . . Không hổ là đồ đệ do Tôn Ngộ Không dạy dỗ."
Bốn mươi sáu
Không còn biện pháp. Rút tay ra, "Được rồi! Buông ra! Tiểu Ngọc cũng không có làm nũng như con!"
Trầm Hương buông tay chàng ra, thầm nghĩ dù sao hai vợ chồng chúng mình, một người làm nũng là đủ rồi.
Dương Tiễn tuy rằng hứa giúp nó trấn an Ngọc Đỉnh, nhưng mà nợ còn chưa tính. Một bên thần thái tự nhiên pha trà, một bên cười nhạo:"Trở về là chuyện của con, ta gọi người uy hiếp con hồi nào?
Trầm Hương:"Con không đến cậu sẽ chờ đến chết tại đây. Lời này chẳng lẽ không phải cậu nói sao?"
Dương Tiễn tò mò liếc nó một cái, "Con không đến, chẳng lẽ ta sẽ đi chết thật?"
Trầm Hương nghẹn một lúc lâu:". . . . . . Xong, làm sao mình bây giờ mới phát hiện cậu hư như vậy."
Dương Tiễn thuận nước nói:"Không dám. Đây đều là học từ con. Con tự đếm xem trên đường cứu Tam muội đã lấy chết ép ta bao nhiêu lần?"
Trầm Hương:". . . . . ." Hoá ra là báo ứng.
Bốn mươi bảy
Lại nói sau khi Dương Tiễn thoái triều đã quá nửa ngày. Nói là sinh bệnh, lại chữa không được, bệnh như thế nào cũng không có tin chính xác, chỉ thấy người của Chân Quân thần điện bận rộn lục đục, chạy tới chạy lui ở Tứ Trọng Thiên, rất náo nhiệt.
"Này, Nhị Lang Thần rốt cuộc là sinh bệnh gì a?"
. . . . . . Bệnh kéo dài không tốt, mọi người bên ngoài rốt cục nhịn không được, xôn xao đồn đoán.
"Nghe đâu là chứng uất ức?"
"Sai, là trầm mê ham chơi, không lòng dạ nào làm việc. Không thấy vơ vét đi bao nhiêu thần thú hay sao?"
"Không đúng đâu, ta nghe nói là thầm yêu Hằng Nga, tương tư thành tật! Không phải có người thấy tiên tử từ Chân Quân thần điện đi ra, trong tay cầm cành quế, nói là Chân Quân bẻ quế tặng giai nhân."
". . . . . . Có đâu, theo ta nghe nói là nhớ trần? ? ?"
". . . . . ."
Na Tra tối mặt, lướt qua chúng tiên. Rất nhanh, nó quyết định đi Tứ Trọng Thiên thăm bệnh, tiện thể đem những lời đồn ly kỳ cổ quái nói với đương sự...
Bốn mươi tám
Ngọn đèn dầu nhấp nháy.
Giúp Dương Tiễn sắp xếp thư cuốn trên án xong xuôi, Trầm Hương bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng, ngẩng đầu nói, "Cậu, người còn nhớ đã từng tặng con một chiếc khoá vàng không?"
Dương Tiễn đoán được chuyện gì đang xảy ra , lại muốn làm khó nó, mím môi cười:"Hả, có chuyện này sao?"
Trầm Hương vừa thấy biểu hiện đã biết chàng chắc chắn còn nhớ rõ, chỉ là không thừa nhận.
Bèn ngồi xuống bên cậu, cố ý than thở, "Ai, như vậy xem ra, chuyện kia con nghe nói được nhất định cũng là bịa đặt ."
Dương Tiễn tò mò, "Con nghe nói cái gì?"
Trầm Hương, "Con nghe nói kim toả kia là do có người mắt không tốt, nửa đêm cầm dao nhỏ trước ánh đèn mờ, một nhát một nhát khắc thành, không dễ dàng chút nào!"
Dương Tiễn:". . . . . ."
Bốn mươi chín
Dương Tiễn bị nhìn thấu, không thể nói gì nữa.
Trầm Hương cười, thấy rõ cậu xấu hổ, lại không chút thông cảm, cũng không tính cho cậu bậc thang leo xuống.
Không ngờ Dương Tiễn hiện vẻ xấu hổ chỉ không đến một khắc, rốt cục trấn định, ngôn từ chính chắn, gõ bàn nói:"Đúng vậy, nhất định là bịa đặt!"
Trầm hương:". . . . . . Không, không đúng. Đây là sự thật."
Dương Tiễn lại làm như không nghe thấy nó nói chuyện, chuyển sắc mặt, vịn đai lưng đứng lên, chỉ cho nó thấy bóng lưng, miệng nghiêm khắc nói:"Tin đồn này như làn gió không ngừng thổi, ta sẽ tìm thời điểm tra ra trõ ràng, làm ngưng cơn gió này lại."
". . . . . ."
Trầm Hương bèn đỡ trán.
Tính sai rồi. Cậu ta dày công tu luyện cái tài bị nhìn thấu cũng vờ như không biết, nghe thấy rồi lại vờ nghe lầm, thật không phục không được.
Năm mươi
Dương Tiễn từ trước kỳ thật không phải người nói dối được, đừng nói gì là nói dối không đổi sắc mặt.
Thế nhưng từ khi lên trời tới nay, tình thế bắt buộc, chuyện khác không nói tới, nhưng bản lĩnh trợn mắt nói dối càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Ở Lăng Tiêu Bảo Điện, lừa gạt từ Ngọc Đế, Vương Mẫu tới đồng liêu thiên đình giữa thanh thiên bạch nhật: trước mặt mọi người nói dối một cách không ti không ngạo, trong hư có thực, bào chữa kín kẽ y như thật.
Chân chân giả giả, giả giả chân chân.
Về sau, mọi người quay đầu nhìn lại đều rút kinh nghiệm xương máu, mới đưa ra một kết luận:
Tư Pháp Thiên Thần này, nói dối bằng lương tâm thì thật sự không thể đau.
Năm mươi mốt
Trầm Hương bị cậu trị tới mức không còn cách nào khác, cũng không nhiễu loạn nữa, giơ tay nói, "Cữu cữu, con quả thật muốn có lại chiếc kim toả đó, người có thể nào tặng lại nó cho con không?"
Dương Tiễn xoay người lại, hai tay trống trơn:"Ta cũng không còn kim toả để tặng nữa."
Trầm Hương ngẩn ra.
Dương Tiễn bình tĩnh nhìn nó, sóng mắt hắc bạch phân minh.
Quả thật không còn trong tay.
Lúc đó, sau khi Trầm Hương tức giận ném kim toả xuống đất, chàng kỳ thật cũng không nhặt nó lên nữa.
Cho dù là một phen tâm ý, ném đi thì cũng là ném đi rồi. .
Chàng cũng không kiểm tra lại.
Bởi vì Trầm Hương không cần vật đó nữa.
Năm mươi hai
Thấy Trầm Hương sắc mặt có hơi ảm đạm, Dương Tiễn còn tưởng nó đang tiếc hận, bèn nói: "Con thích thì cứ nói ra, chờ sau hai ngày, ta có thể khắc một cái khác cho con."
Trầm Hương nhất quyết cự tuyệt, "Không."
Dương Tiễn, "Kỳ thật cũng không tốn công bao nhiêu..."
Trầm Hương vẫn nói, "Không."
Dương Tiễn im lặng, sau một lúc lại nói:"Con cũng hai mươi tuổi rồi, không nên giở tính trẻ con, vừa nói muốn rồi lại không nhận."
Trầm Hương lắc đầu.
"Cậu an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi, không cần nghĩ tới khắc kim toả nữa."
Dương Tiễn còn tưởng rằng cái gì ghê gớm lắm, điềm đạm nói, "Thân thể của ta, ta biết, chỉ là vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn thôi."
Trầm Hương vẫn không nhúc nhích, nhìn chàng nói:"Cậu tự bắt mạch mình bao giờ chưa? Cậu có biết y quan nói như thế nào không? Cậu biết bộ dạng bất tỉnh nhân sự ngơ ngơ của mình ra sao không?"
Đâm liền ba nhát..
Dương Tiễn, "Được rồi, con đừng nói nữa."
Trầm Hương còn không chịu quay đầu, nhất định phải nói, "Con vất vả cứu mẹ ra, cậu bệnh một phát, liền nhanh chóng hù chết mẹ! Dọa ra thế này, biết tính với ai đây?"
Dương Tiễn quả nhiên vẫn là quan tâm Tam muội:". . . . . . Mẹ con không có việc gì chứ?"
Trầm Hương, "Không có việc gì? Khóc tới thê thảm, người nào không biết còn tưởng rằng cậu không phải bị bệnh, mà là đã chết ~"
Dương Tiễn:". . . . . ."
Trầm Hương không đợi chàng phản ứng, cười bổ sung thêm một câu, "Con nói bậy rồi."
Năm mươi ba
Mới vừa hứa sẽ an tâm dưỡng bệnh, chợt nghe ngoài điện có người kêu cửa.
Lời nói rất không khách khí.
"Nhị Lang Thần, ta khó khăn lắm mới đến một chuyến, người của Tư Pháp Thiên Thần đãi khách như vậy sao? !"
Trong điện, Dương Tiễn chau mày, nghe giọng nói có chút quen tai.
Trầm Hương nghe ra được, "Là Na Tra đại ca!"
Hoá ra Na Tra đã tới cửa đại điện, lại bị Mai Sơn huynh đệ cùng Hao Thiên Khuyển giữ cửa ngăn lại, nói là Nhị gia có lệnh, không cho tất cả tạp nhân tiến vào, canh giữ cửa chặt chẽ.
Dựa vào tình trạng triều đình hôm nay, Na Tra cũng không quá tin Dương Tiễn bệnh nặng đích, nhưng lăn lộn ngoài cửa được một chốc, bỗng nhiên không muốn phí lời nữa. Biết Dương Tiễn nhất định có thể nghe được, nó dứt khoát nhiễu qua nhóm người, hướng về phía cửa hô to, "Bé Ba Mắt! Ngàn năm giao tình, ngươi còn không ngần ngại gọi người ngăn cửa, trốn tránh không gặp? Đi ra, ta có lời cần nói với ngươi!"
Dương Tiễn quả nhiên nghe thấy, sắc mặt không thay đổi, còn sửa sang lại y bào, khoát tay gọi người, "Đi, nói với Mai Sơn Lão Đại, tiếp khách thôi."
Năm mươi bốn
Cửa lớn rộng mở, Na Tra vừa lòng rồi, tiến đi vào. Mai Sơn huynh đệ và Hao Thiên Khuyển cũng đi theo.
Trong thần điện hai màu đen trắng, có pha thêm ánh đèn bạc. Tự nhiên có vẻ túc mục trang nghiêm.
Na Tra ngày trước quấy chàng, giận dỗi không tới cái Dương Phủ đổi thành Thần điện lần nào nữa. Bây giờ, chỉ cảm thấy toà nhà này lạnh lẽo hơn nhiều so với Quán Giang Khẩu năm đó. Nghĩ đến Dương Tiễn mấy năm nay đều làm việc ở đây, trong lòng nó có chút xúc động.
Dương Tiễn đứng giữa khoảng trống mênh mông, đang chờ đợi nó.
Đôi mắt nhu hòa, nhưng bạch y có chút chói mắt.
Nhìn thấy nó, còn mực thước ôm quyền, "Hôm nay Na Tra huynh đệ làm sao rảnh rỗi đến dạo chơi chỗ của ta?"
Na Tra biết người này xấu xa không có dấu vết, trong lòng tính kế, trên mặt tuyệt không lộ ra. Cũng khách khí nói với hắn, "Không có việc gì lớn, chỉ là lúc lâm triều nghe nói huynh có bệnh, hôm nay không những không chuyển biến tốt, lại còn nghiêm trọng hơn, nên đệ sẵn đường đến thăm."
Trầm Hương lúc này mới chen vào, "Na Tra đại ca, bên ngoài đồn đại như thế nào?"
Na Tra liền kể đầu đuôi gốc ngọn đủ loại phỏng đoán.
Mai Sơn huynh đệ, Hao Thiên Khuyển, Trầm Hương nghe thế, miệng thì thào lặp lại, như thể không có phản ứng, biểu tình trên mặt thì coi rất tốt.
"Uất ức. . . . . ."
"Nhớ trần? ? ?"
"Bệnh tương tư?"
"Mải mê nuôi thú, ham thích chơi bời? ! !"
. . . . . .
Mai Sơn lão đại vỗ bàn, cả giận nói:"Đây đều là tin đồn của ai!"
Trầm Hương rốt cục không nhịn nổi, "Ha ha ha."
Năm mươi lăm
Tức giận thì tức giận, nghẹn cười thì nghẹn cười, chỉ có Dương Tiễn thần sắc điềm nhiên, khoanh tay áo, nghiêm túc nói, "Chuyện khác không tính, nhưng chứng uất ức là gì?"
Mọi người thân tín đồng loạt nhìn chàng, "Nhị gia, đây hình như không đúng trọng điểm, vì sao phải chỉ đoán riêng lời đồn đó thôi?"
Na Tra vẫn không thấy có chỗ nào không đúng, yên tâm nói, "Chỉ cần huynh đoán ra là tốt rồi."
Dương Tiễn lắc đầu, muốn nói gì, lại nghĩ lại, dặn Hao Thiên Khuyển, "Đưa tai lại đây."
Hao Thiên Khuyển vui vẻ chạy tới, Dương Tiễn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.
Mọi người chỉ nghe chàng nói, "Ngươi lại đi Thục Trung một chuyến, hái nhiều cành quế đến . . . . . Không để lời đồn liên luỵ danh dự nàng ấy." Chỉ nghe như vậy, còn khúc giữa là gì thì không có nghe rõ.
Chàng nói xong, Hao Thiên Khuyển nghe lời, cười với Mai Sơn huynh đệ đang không hiểu gì, rồi hạ giới ngay.
Năm mươi sáu
Sau khi nó vừa đi, Dương Tiễn quay đầu lại nói, "Trầm Hương, con cùng Tiểu Ngọc vừa kết hôn lâu, ở trên trời cũng đã nửa ngày rồi, nên về nhà thôi."
Hai người tâm đầu ý hợp, tình cảm sâu đậm, nửa ngày không thấy quả thật có chút nhớ nhung, cậu cũng có chút chuyển biến tốt, cũng nên trở về nói một tiếng, liền nói:"Cữu cữu bảo trọng thân thể, qua một lúc con lại đến thăm người."
Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn theo nó ra khỏi cửa.
Sau đó mới nhìn hướng Na Tra, nói, "Na Tra huynh đệ đã lâu không tới, ngồi lại uống tách trà đi."
Thế là bày trà ra, hai người cùng nhau uống trước án.
Na Tra mới vừa rồi không nhận ra, người đã đi hết rồi, lại nhìn thấy Dương Tiễn có chút thẫn thờ.
Tư thế cầm tách trà vẫn cô đơn như vậy, bên trong ẩn giấu tâm sự. Ngàn năm rồi, người này trong nháy mắt hình như căn bản không thay đổi.
Sắc mặt không chỉ tái nhợt, thần tình lại càng có vẻ xa xôi.
Na Tra thầm giật mình, lúc trước hoài nghi chàng thật có bệnh nặng, hiện tại thấy bộ dạng này không giống có bệnh, mà là suy kiệt .
Vội hỏi:"Nhị ca, huynh đang suy nghĩ gì?"
Dương Tiễn hình như mới hồi phục lại tinh thần, lại nghe thấy nó gọi Nhị ca, hơi buông xuống tách trà nóng phỏng tay, trên mặt mang ý cười:"Không có gì."
Chàng chuyển đề tài, nói, "Ta ban nãy mới nghe đệ ngoài điện gọi ta là Bé Ba Mắt, cảm thấy rất thú vị."
Na Tra, "Huynh không tức giận, còn nói thú vị?"
Dương Tiễn:"Ta cũng không giận đệ."
Chàng nói rất thành thật, Na Tra đột nhiên hiểu được đây không chỉ để vui đùa, mà còn để lặng lẽ khép lại những hiểu lầm, xa cách, khinh thường bao nhiêu năm qua.
Năm mươi bảy
Đây chắc chắn cũng không phải một định luận mới có hôm nay.
Lúc bằng hữu quyết liệt, Na Trá dựa vào tâm huyết nghĩa khí mà cảm thấy thất vọng, tức giận; người như Dương Tiễn vậy, lại chỉ biết đau buồn, sau đó buông thả ra cảm giác, buông thả mãi, không thèm nghĩ nữa
Không thèm nghĩ nữa cũng đã là cái nhân từ hiếm hoi chàng dành cho mình.
Năm mươi tám
Na Tra bắt đầu nghi ngờ bên ngoài đồn rằng Tư Pháp Thiên Thần mắc phải chứng u uất chắc cũng không phải vô căn cứ .
"Nhị ca, " nó hỏi, "Huynh rốt cuộc có biết mình mắc bệnh gì không?"
Dương Tiễn ngạc nhiên nhìn hắn, "Vết thương cũ, chứ còn có thể là gì?"
". . . . . ." Đến ngay cả Na Tra cũng nghiêng mắt, "Tại sao lúc này huynh lại thật sự nghĩ đơn giản như vậy? Huynh nói là do cả ngày trêu ưng ghẹo chó đến mức mắc bệnh, đệ còn có thể tin vài phần!"
Dương Tiễn, "Thật sao? Lý do này, ngay cả do chính ta truyền tra, có mấy ai tin được."
Na Tra, ". . . . . . Huynh ngại rằng mình bịa chuyện còn ít sao?"
Năm mươi chín
Dương Tiễn thu tay áo, đem trà trong ấm rót vào tách, lại rót trà trong tách ra ngoài.
Động tác như mây bay nước chảy.
"Ta biết, sau khi dự hôn lễ Trầm Hương, ta hôn mê mấy canh giờ, không tỉnh. Lão Đại cùng mọi người lo lắng một trận, cũng không biết đã nghĩ đi hưỡng nào" Chàng nói xong, lắc đầu cười khẽ một chút.
Na Tra, "Nếu biết bọn họ nghĩ không đúng, vì sao không giải thích?"
Dương Tiễn mặt không thay đổi: "Nếu bọn họ nghĩ đúng thì sao?"
Na Tra cả kinh, "Nhị ca, huynh. . . . . ."
Đưa tay ngưng nó lại."Trong hôn mê, ta mơ một giấc mộng," chàng như tự nói với mình, đắm vào hồi ức, mê mẩn, "Một giấc mộng rất đẹp."
Sáu mươi
Có lẽ là ngữ khí của chàng chân thật đáng tin, Na Tra không tự chủ được, lại ngồi xuống.
Ánh mắt Dương Tiễn chậm rãi chuyển tới phía không người, như thể đủ thấy cái gì, tiếp tục nói: "Đó là ở dưới chân Đào Sơn, là cái nắng nóng nhất ta từng gặp từ lúc chào đời tới nay. Kim Ô thực chói mắt. Ta ngay dưới trời nắng như vậy, một búa bổ ra Đào Sơn"
Lời chàng nói khốc nhiệt như vậy, mà Na Tra cảm thấy lạnh buốt, run rẩy.
"Đào Sơn tách ra , ta thấy mẫu thân rồi." Dương Tiễn nói, "Nàng có chút hồ đồ, không biết đã xảy ra cái gì. Nhìn quanh bốn phía, rất nhanh thấy được ta, gọi ta 'Nhị Lang'."
Na Tra không khỏi hỏi:"Lần này huynh cứu mẹ không?"
Dương Tiễn không trả lời câu hỏi, "Người bảo ta đi mau."
"Vì sao bảo con đi?" Chàng thất thần, nhẹ nhàng lắc đầu, "Con không đi. Con học một thân bản lĩnh này đều là vì cứu mẹ, cứu không được còn có ý nghĩa gì."
Na Tra không thể nói gì.
Dương Tiễn lại nói, "Ta bắt đầu bổ xiềng xích, xiền xích hoá ra từ giới luật của trời . Ta không tin, thiên quy có kiên cố, làm sao hơn một lòng quyết tâm của ta? Ta vẫn bổ, vẫn bổ, nhất định phải bổ ra."
Na Tra nhắm mắt. Nó còn có thể nói gì, nó đã biết kết quả .
Dương Tiễn còn đang nói, "Kỳ lạ! Ta bổ lâu như vậy, tại sao một chút vết tích cũng không có. . . . . . Mẹ lại bảo ta đi. Ta không biết vì sao người khóc thương tâm như vậy, ta là tới cứu mẹ mà, người vì sao lại dỗ ta trở về giữ muội muội? Chẳng lẽ người không biết, cứu không được mẹ ra, muội muội cũng sẽ trách ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top