Chương 1 - 30

Một

Ngày hôm đó vốn dĩ không có gì khác thường.

Nhà họ Lưu treo đèn rực rỡ, hỉ lạc đầy nhà. Tất cả mọi người đều hứng khởi tham gia hôn lễ, đến khi rời đi cũng mang vẻ mặt tràn trề vui sướng.

Dương Tiễn cũng không ngoại lệ.

Hôn lễ náo nhiệt của Trầm Hương và Tiểu Ngọc tiến hành đến phút cuối cũng không có gì sai sót.

Khách dần đi hết, một đám người ồn ào náo loạn động phòng không chịu đi, khiến Tiểu Ngọc sợ chết, bị ánh mắt sắc bén lợi hại của Dương Tiễn bức đi hết.

Sau đó thì sắc mặt biến nhanh khiến Trầm Hương không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mọi người cùng nhau biến mất, chỉ có cậu quay sang cặp đôi đẹp như ngọc, cười như gió xuân làm tan băng, "Trầm Hương, sớm dẫn Tiểu Ngọc nghỉ ngơi đi, ở đây có cậu và mẹ con thu dọn, không cần để ý đâu."

Trầm Hương và Tiểu Ngọc liếc nhìn nhau, thẹn thùng cười nhẹ một tiếng, cảm ơn rối rít.

Dương Tiễn cũng cười.

Nhưng khi thấy bọn nhỏ vào nhà, thần sắc Dương Tiễn dần nhợt nhạt, hai mắt vô thần, tay cầm quạt đột nhiên trượt xuống, người nửa quỳ trên mặt đất. Hao Thiên Khuyển thất kinh: "Chủ nhân!"

Tiếng kêu vừa dứt, Dương Tiễn quả nhiên lặng yên ngã xuống.

Người đã đi hết, Tam Thánh Mẫu và Lưu Ngạn Xương vừa mới tiễn khách ra khỏi nhà, chỉ còn lại một ánh trăng trắng bạc hoang đường.

Hao Thiên Khuyển ôm chủ nhân, sốt ruột mở miệng, Dương Tiễn đã nhọc sức giơ tay lên ngăn cản, "Đừng nói gì hết, mang ta về Chân Quân thần điện."

Tay vừa nâng lên một nửa đã ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự.

Hai

Hao Thiên Khuyển theo lời dặn mang Dương Tiễn về Thần điện, không kinh động cả nhà Tam Thánh Mẫu.

Dương Tiễn nằm trên chiếc giường lạnh như băng ở Thần điện, Mai Sơn huynh đệ quy tụ xung quanh.

Châu đầu ghé tai, thì thầm to nhỏ. "Nhị gia sao rồi?" "Hao Thiên Khuyển, rốt cục là chuyện gì? Nhị gia không phải đi dự hôn lễ của Trầm Hương sao? Xảy ra chuyện gì? Nói mau! Nói mau!"

Hao Thiên Khuyển bị lôi kéo nghiêng ngả, bèn giơ tay chống đỡ loanh quanh. "Các người đừng đẩy, làm ồn chủ nhân. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chủ nhân đang khoẻ, tự nhiên lại ngã xuống."

"Nói bậy!" Lão tứ nhìn nó đăm đăm. "Người đang yên đang lành, sao có thể ngã xuống?"

"Đúng vậy? Sao có thể ngất xỉu?"

Mọi người cùng nhau dán mắt vào nó như thể nó đang nói dối.

"Các người nhìn ta như vậy cũng vô dụng. Ta đúng là không biết." Hao Thiên Khuyển lại liếc nhìn Dương Tiễn đang hôn mê, vội nói, "Chủ nhân, người tỉnh lại nhìn ta đi. Người nói với chúng ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đừng bỏ mặc ta!"

Mọi người nghe thế lại nhất tề nhìn chằm chằm Dương Tiễn, mong hắn mau tỉnh lại.

Hắn còn chưa tỉnh, y quan đã đến trước.

Ba

Từ lúc Trầm Hương đại náo thiên đình, y quan thường xuyên tới lui, sớm đã quen thuộc với Mai Sơn huynh đệ.

Y quan bắt mạch Dương Tiễn một lúc, đặt cổ tay xuống, lắc đầu lia lịa, "Ôi, xin chưa vị nén buồn."

Mọi người kinh hoàng.

"Nói vậy nghĩa là sao?" Lão Đại vừa nghe đã muốn gọi mọi người chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đột nhiên, họ chua xót nghĩ Nhị gia ngàn năm nay là một nam tử kiên cường như thế, chưa từng có bệnh, không ngờ một bệnh này lại không thể chữa được sao!

"Oà!" Hao Thiên Khuyển bổ nhào lên mình Dương Tiễn, gào lên một tiếng thê lương.

Mai Sơn Lão Lục nắm chặt y quan không buông, "Nói rõ mau, Nhị gia bị bệnh gì? Có còn cứu được không?"

"Ôi, ôi, các vị đừng hoảng, đừng kích động. Ta chẳng qua lâu rồi không nói đùa. Nói đùa thôi mà. Mạch tượng cho thấy, Chân Quân đại nhân lao lực quá nhiều, tâm hoả thịnh, lại thêm buồn uất lâu ngày, đột nhiên trái tim thoải mái nhẹ nhàng, cho nên ngất. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao.

Mai Sơn huynh đệ và Hao Thiên Khuyển, "..."

Thần Điện im lặng trong một khắc.

Sau đó thì bùng nổ.

Không nói gì, cả đám lập tức đánh hắn một trận. A... Khắp cửu trùng thiên đều nghe thấy.

Bốn

Lại nói y quan đang bị vây đánh, Lão Lục liếc mắt thấy Dương Tiễn trên giường không biết lúc nào đã tỉnh lại, nhưng cứ mở to mắt, không nói gì.

Y khoát tay bảo các huynh đệ dừng lại, "Này, đừng đánh nữa. Mau nhìn xem, Nhị gia tỉnh rồi."

Họ lập tức dừng tay, nhao nhao vây lại.

"Nhị gia!"

"Nhị gia tỉnh rồi?"

"Nhị gia, ngài cảm thấy thế nào?"

Hỏi một hồi, nhưng Dương Tiễn chỉ trừng mắt nhìn trời, không trả lời, cũng không nhìn bọn họ.

Mọi người bây giờ mới phát giác Dương Tiễn có gì đó không ổn lắm.

Kéo y quan vừa bị đánh bẹp dưới đất lên, hỏi, "Mau xem xem Nhị gia lại có chuyện gì nữa đây."

Y quan xem một lúc. "Lạ!" y nói, "Thật lạ quá!"

"Chuyện gì mà lạ?"

"Bệnh này ta chữa không được. Các người tìm người khác đi." Ngắn gọn dứt khoát.

Y quan cắp rương định chạy, bên này các huynh đệ đã ào ạt giơ nắm đấm, "Bọn ta thấy người bị đánh chưa đủ đó."

"Đừng đừng đừng!" Y quan cập cập lùi xuống mấy bước. "Lần này không phải nói đùa đâu! Chân Quân đại nhân là bị tâm bệnh. Ta thực sự không chữa được."

"Tâm bệnh?" Thấy hắn nói thành thật như vậy, các huynh đệ lại quay đầu nhìn thần sắc Dương Tiễn. Dương Tiễn đã quen kiềm nén, bình tĩnh mà như phảng phất có đau khổ. Mọi người bèn tin phần nào.

"Như vậy phải làm sao?" Lão Lục nhìn Lão Đại, Lão Đại lại nhìn Lão Tứ, Lão Tứ lại nhìn Hao Thiên Khuyển, Hao Thiên Khuyển...

Cứ suy như thế, nhìn nhau qua lại.

Năm

Họ còn đang nhìn qua nhìn lại.

Chuyện này không giấu được bao lâu, Tam Thánh Mẫu trờ về, phát hiện Nhị ca đã biến mất, chỉ tưởng rằng anh đã về thiên đình. Tuy cảm thấy rằng Nhị không từ mà biệt như thế có chút kỳ lạ, nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hai tháng sau, thấy không ổn, nàng bèn bảo Trầm Hương lên trời thăm cữu cữu.

Trầm Hương bước vào Chân Quân thần điện, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Thần điện lạnh lẽo hơn, chàng cũng không để ý.

Tiến vào trong, chính điện không bóng người. Đến nội thất, chàng lại thấy người đông nghịt, tựa hồ đều tụ ở đầu giường Dương Tiễn.

"..." Trầm Hương vừa định hỏi tại sao lại náo nhiệt thế này, Mai Sơn Lão Đại đã quay đầu lại, thấy Trầm Hương, kéo chàng lại, "Ngươi đến thật đúng lúc!"

Mọi người dạt ra nhường đường, Trầm Hương tiến đến xem, chỉ thấy thần sắc Dương Tiễn khác thường. Chàng kêu một tiếng, "Cữu cữu."

Dương Tiễn dường như nhìn chàng một cái, vẫn cứ không nói gì.

"Trầm Hương, Nhị gia hôn mê ở Lưu Gia thôn, tỉnh lại thì như thế này đây, không ăn không uống, gặp việc cũng không nghe không hỏi. Y quan nói là tâm bệnh. Con có biết hôm đó xảy ra chuyện gì không? Nhị gia có biểu hiện gì khác thường không?"

"Biểu hiện khác thường thì không có." Trầm Hương ngồi bên đầu giường, dò xét mạch tượng một hồi cũng không biết có gì sai, thầm thì nói, "Hình như quá nhiều lo lắng bồn chồn."

Nói như thế, trong lòng người còn có điều phiền muộn. Trầm Hương đặt cổ tay cậu xuống, chuyển sang nhìn Hao Thiên Khuyển đăm đăm. "Cữu cữu hôn mê, sao ngươi không gọi ta?"

Một thân bản lĩnh, quyền cao chức trọng, mà tới ngày thê thảm như thế lại không có một ai. Lưu Trầm Hương bội phục.

"Chủ nhân không cho ta gọi các người, sợ quấy nhiễu tân hôn của ngươi và tiểu hồ ly." Hao Thiên Khuyển ngượng ngùng nói.

Trầm Hương hừ một tiếng, không thuận ý, "Ngươi nghe ngài ấy như thế, sao ngươi không xem ngài chết luôn đi?"

Đến nước này, Hao Thiên Khuyển tự tin mình có lý: khi chủ nhân không tìm đường chết, ta sẽ hết sức hỗ trợ ngài. Còn nếu ngài tìm đường chết, nhất định là có nguyên nhân. Nói tóm lại, chủ nhân cái gì cũng đúng. Không nghe chủ nhân thì ta nghe ai...

Hắn còn chưa nói, đã thấy sắc mặt Trầm Hương đột nhiên biến đổi, nói, "Không xong!"

Mọi người nhất tề nhìn chàng, chàng lại nhìn Dương Tiễn, "Ta nghĩ ra rồi. Ngày hôm đó cậu mấy lần không chịu biện bạch, lại không cho Hao Thiên Khuyển và Tiểu Ngọc cơ hội mở miệng, rõ ràng là muốn tự sát."

Sáu

Vừa nói ra, mọi người đã biết chàng nói về ngày nào.

Lúc đó, Tứ công chúa đến kịp lúc, kể hết một lượt, khiến mọi người hiểu được nguyên nhân mọi chuyện, hiểu được nỗi khổ tâm của Nhị Lang Thần thì tất thảy đều vui sướng, không nghĩ ngợi chi nhiều. Bây giờ quay đầu nhìn lại, lời Trầm Hương nói dường như không sai: dựa vào tình huống lúc đó, Bảo Liên Đăng, Tiểu Ngọc, Hao Thiên Khuyển mấy lần đến cứu cũng không khiến ngài thay đổi được ý định chấm dứt sinh mệnh, đến khi Tứ công chúa đến ngăn cản... Trừ phi ngài vốn dĩ đã quá mệt mỏi, không còn muốn dây dưa thêm nữa, nên từ lúc Tứ công chúa nói ra, đợi đến khi một nhà Trầm Hương đoàn viên, tân thiên điều xác lập, không còn gì tiếc hận, cuối cùng ngài cũng sẽ không tiếp tục sống để làm trái mong muốn của mình sao?

Mai Sơn huynh đệ và Hao Thiên Khuyển đều biết Dương Tiễn đã từ ngàn năm trước sớm có ý niệm coi thường sinh mạng, nên bây giờ cũng tin bảy tám phần.

Lập tức, lòng mọi người đều bi ai.

Lòng Trầm Hương cũng bi ai, "Tính thế nào đây, ta nghĩ không thông. Cháu trai ngài đáng yêu thế này, lại còn cưới được một cháu dâu càng đáng yêu hơn, còn gì để không vui sướng nữa?"

Mọi người, "..." Không, ngài phiền lòng nhất chính là người đấy.

Trầm Hương không quan tâm, còn nói tiếp, "Ngài cuồng muội muội như vậy, lại còn yêu thương tam giới, Hao Thiên Khuyển lại không rời bỏ được ngài, chằng lẽ ngài có thể bỏ hết tất cả, chỉ muốn chết đi? Nhất định là chứng u uất. Các người xem, ta đi tìm mẹ ta và Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Họ chắc chắn sẽ có cách.

"..." Ôi, nhanh như vậy mà ngươi đã có chủ kiến, nhưng thật khó khăn trong một chốc.

Trầm Hương tăng thêm động lực, vừa nói xong đã đằng vân đi ngay.

Bảy

Sau khi Trầm Hương đi chưa được bao lâu, mọi người nhìn sắc trời, thấy lúc này đã là buổi thiết triều sớm. Trước kia, Dương Tiễn chưa hề chậm trễ một chút, hôm nay lại trễ rất lâu, nên Linh Tiêu điện đã phái người tuyên đến.

Mai Sơn Lão Đại ổn định tinh thần, nói, "Xin hồi lại rằng Nhị gia hôm nay không khoẻ, không thượng triều được."

Còn chưa nói xong, tấm màn bên giường đã được kéo ra. Dương Tiễn không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, khiến những người xung quanh giật thót mình, chỉ thấy ngài mặt không biểu cảm, cũng không nhìn ai, "Về bẩm với Ngọc Đế, Dương Tiễn sẽ đến ngay."

Tám

Linh Tiêu Bảo Điện.

Tư Pháp Thiên Thần hôm nay không mặc ngân giáp như thường lệ. Y phục đen, lớp trong đỏ, mỗi bước đi viền đen đánh phất phơ một mạt sóng lụa đỏ.

Vạt áo lật lên lộ ra lụa hồng tiêu đỏ như máu đào trên núi đá nham, như mực chu sa, cực kỳ chói mắt. Không ai có thể dời mắt được.

Chúng tiên quan đăm đăm nhìn hắn bước vào, lao xao lấy làm lạ.

Dương Tiễn này hôm nay khí chất hơi khác thường.

Ngươi xem hắn không có vẻ cung khính nịnh bợ mà trước kia hay tỏ ra, cũng không có cái tâm cao khí ngạo bẩm sinh thường ngày, gương mặt thật là sạch sẽ, giống như sáng sớm lúc rửa mặt đã rửa bỏ hết cảm xúc rồi. Thật không nhìn ra bất cứ đầu mối nào.

Dương Tiễn tiến đến trước ngai vàng, lưng vươn thẳng, đứng đến khi tứ phương bất động, bát diện uy phong. Vững vàng ổn định. Ngẩn đẩu, mắt không liếc dọc ngang, chỉ nhìn chăm chú người ngồi sau ngự án, phớt lờ hết đồng liêu đang đứng hai bên.

Chắp hai tay, "Dương Tiễn đến trễ."

Từng chữ nhẹ nhàng. Động tác an tịnh.

Chín

Sáng sớm hôm nay, nghe nói Chân Quân Thần Điện có biến dữ, Ngọc Đế cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nên không trách hắn tội không mặc giáp khải. Ngọc Đế cuối người hỏi, "Dương Tiễn, nghe nói ngươi có bệnh trong người, đã chẩn qua chưa?"

Dương Tiễn gật đầu.

Ngọc Đế hỏi tiếp, "Có biết nguyên nhân căn bệnh không?"

Dương Tiễn lắc đầu.

"Hả?" Ngọc Đế trong lòng thấy mê mang, thấy hắn có điều bất thường, bèn thăm dò thêm, "Có cách chữa không?"

Dương Tiễn lại lắc đầu.

Mấy lần không đáp, lúc này xung quanh đã nổi lên tiếng bàn tán lao xao.

Ngọc Đế cố nhịn, cho hắn một lối thoát, "Không biết nguyên nhân căn bệnh, cũng không có cách chữa, ngươi định tính toán thế nào?"

Dương Tiễn đang định lắc đầu nữa thì bị Ngọc Đế nhìn ra, "Không nói ra được, sẽ trị ngươi tội coi thường thiên uy."

Dương Tiễn, "Mặc cho số mệnh, thực sự không biết." Cũng không biết đây là ý tứ gì, thực tình là hỏi gì cũng không biết.

Ngọc Đế ôm trán, "Đến tính mạng của mình còn không biết mất lúc nào, sao còn có thể an tâm thượng triều?"

Dương Tiễn: "Có thân ắt có nạn, không thể tránh được."

Mọi người: (âm thầm suy đoán): "Tư Pháp Thiên Thần cảnh giới thật cao a!" Cũng không biết là thật lòng khen ngợi hay là bất lực thốt ra.

Ngọc Đế: Là giả! Hắn có khi nào mặc cho số phận đâu? Thế mà các người cũng tin?

Mười

Lúc này, trực quan ngoài điện đến báo, "Mai Sơn huynh đệ dưới trướng Tư Pháp Thiên Thần cầu kiến."

Ngọc Đế vừa nghe liền bảo, "Dẫn bọn họ vào đây."

Mai Sơn huynh đệ lạy Ngọc Đế. Lão Đại nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn không chút phản ứng, liền hướng ngự tiền bẩm báo, "Nhị gia nhà chúng tôi mang bệnh trong người, nói năng vô lễ, làm kinh nhiễu triều đình, mong bệ hạ đừng trách."

Ngọc Đế, "Thôi bỏ đi, mau mau mang hắn về đi."

Mai Sơn Lão Đại bèn đỡ cánh tay Dương Tiễn, nói, "Nhị Gia, chúng ta về thôi."

Không ngờ Dương Tiễn toàn thân bất động, đưng nguyên tại chỗ, đột nhiên trừng to đôi mắt phượng, "Dương Tiễn còn có một chuyện!"

Ngọc Đế chợt run rẩy.

Nhớ lần trước mắt hắn cũng trợn tròn như thế là khi bắt Đại Thánh về, đem gấm vóc hoa vàng Ngọc Đế thưởng cho vứt hết vào cống nước dơ.

Hắn không thể vì bệnh này mà nghĩ tính lại nợ cũ đó chứ?

Mười một

Dương Tiễn thực sự không có ý tính lại nợ này.

Một là chức Tư Pháp Thiên Thần này người luôn phải tiếp tục làm. Thiên điều tuy đã đổi, nhưng chỉ khi nắm chặt nó trong tay thì người mới yên tâm. Hai là hiếm khi thiên giới được yên ổn, phàm gian không bị quấy nhiễu, người cũng không muốn sinh thêm thị phi. Nhưng tuy Ngọc Đế và Vương Mẫu tỏ ra hối cải, Dương Tiễn vẫn không tin tưởng họ lắm.

Hiện giờ Vương Mẫu hạ phàm lịch kiếp, thời gian trên trời và dưới đất không giống nhau. Trên trời chỉ cần khoảng sáu tháng ngắn ngủi, tính ra bà cũng sắp về rất nhanh. Dương Tiễn muốn thăm dò, mau chóng dập tan nghi ngờ. Thế nên người liền thỉnh chỉ xuống phàm gian tìm Vương Mẫu, quan sát tình hình, tiện thể tính toán quyền lực của Tư Pháp Thiên Thần. Vừa bẩm xong liền học Tôn hầu tử, không có chỉ không quay về điện.

Mười hai

Cứng rắn một phen, người cũng mềm lòng.

Từ Linh Tiêu điện đi ra, Mai Sơn Lão Lục nâng đỡ Nhị gia, cánh tay không hiểu sao dần dần mỏi mệt, không dịch chuyển nổi. Đưa mắt nhìn thì thấy Dương Tiễn đã phủ lên người, hoàn toàn không có khí lực như ban nãy, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

"Nhị gia," Lão Lục kêu lên một tiếng, Dương Tiễn chỉ từ từ đưa mắt nhìn y một cái, rồi nhanh chóng rũ mi, nhắm mắt dưỡng thần.

Lão Lục vừa trông đã hiểu rõ, lúc Dương Tiễn chuyển mắt nhìn mình đã dùng hết sức lực, tự nhiên nhanh chóng thu ánh mắt về, rõ ràng đã ngất rồi. Bộ dạng lực bất tòng tâm này, rốt cục đến muốn nhìn được y cũng khó khăn.

Lão Lục vội la lên, "Nhị gia đã ra nông nổi này còn ôm đồm nhiều chuyện không hay thì không phải biện pháp đâu.

Lão Đại, "Không biết tâm bệnh Nhị gia là ở đâu, hỏi thì người không chịu nói, làm thế nào cho tốt đây?"

"Nói được thì còn gì là tâm bệnh?," Lão Tứ nói, "Ta thấy không bằng suy đoán thử xem, biết đâu lại có khi trúng."

Mười ba

Trầm Hương đi đến Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà Động, đứng ngoài bẩm rõ rằng mình tìm sư phụ của Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân.

Ngọc Đỉnh bế quan cũng đã rất lâu, tình hình ngoài động hoàn toàn không biết, cũng không biết Dương Tiễn bày bố thay đổi thiên điều đến bước nào rồi, bây giờ có người tới chỉ danh tìm mình là sư phụ Dương Tiễn, có ý gì đây.

"Ngươi là đệ tử nhà nào?"

Trầm Hương xuyên qua kết giới, tiến vào động. Ngọc Đỉnh đánh giá chàng, luôn cảm thấy một thân công pháp của chàng chừng như rất quen.

"Chỉ là cao nhân nào đó chỉ bảo, dạy cho vài chiêu, vẫn chưa bái sư."

"Ngươi đừng hòng lừa ta, tiểu tử." Ngọc Đỉnh đột nhiên cười. Trầm Hương vẫn chưa biết ngài nhận ra điều gì, chỉ thấy dường như ngài cực kỳ vui vẻ. "Nếu ta nhìn không lầm, công phu của ngươi là do chính Tôn Ngộ Không dạy, phải không?"

Trầm Hương gãi gãi đầu. "Ai da, đúng là không gạt được ngài."

Ngọc Đỉnh không ngờ ràng nhiều năm trôi qua, Tôn Ngộ Không thực sự đã có đồ đệ. Xem bộ dáng của Trầm Hương rất vừa mắt, vừa gật đầu vừa phe phẩy quạt, tự nói với mình, "Là đồ tôn của ta, tính ra cũng không phải người ngoài."

Lòng có chút vui vẻ yên tâm.

Nghĩ tới Tôn Ngộ Không thỉnh kinh về, được phong Đấu Chiến Thắng Phật, nhưng không biết bây giờ ở đâu, gần đây còn có quy củ gì không? Lại hỏi, "Ngươi làm sao bái được hắn làm thầy?"

"Sư phụ con sau khi thành Phật thường trú ở Nga Mi Sơn. Con đã đánh bại được thiên đình, cứu được mẹ ra, đều do bản lĩnh sư phụ dạy cho."

"Mẹ ngươi là...?"

"Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, Dương Thiền." Trầm Hương cười, "Cựu cựu con là đồ đệ ngài, Dương Tiễn."

Mười bốn

Lúc mới biết Trầm Hương, Ngọc Đỉnh vẫn còn rất vui vẻ, "Xem ra tâm nguyện đồ nhi của ta đã thành hiện thực rồi, không ngờ con của Dương Thiền đã lớn tới mức này, bản lĩnh càng không tồi. Rất tốt, rất tốt..."

Nói xong liền cười.

Nhớ trước đó, ngài sợ nhất là đồng môn đánh nhau, hai đứa đồ đệ này bất hoà sớm đã có nguyên do, nhưng không biết mấy năm qua Dương Tiễn làm cách nào thuyết phục được Tôn Ngộ Không thu cháu trai hắn làm đồ đệ. Trong lòng vui sướng, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người đã được hàn gắn?

Bên này, Trầm Hương nhớ lại những hiểm nguy đã qua, lòng chợt cảm khái, Ngọc Đỉnh đã hỏi, chàng bèn không dấu giếm, đem chuyện ngày trước Dương Tiễn làm sao sắp xếp giúp Tôn Ngộ Không nhận chàng làm đệ tử, lại còn dùng Bảo Liên Đăng bắt Tôn Ngộ Không vào hình thất, chọc thủng xương bả vai, đánh đập hành hạ một trận, bức Tôn Ngộ Không cùng mọi người cùng nhau phản thiên đình. Vân vân và mây mây, lại nhìn Ngọc Đỉnh.

"Ể, Chân Nhân! Ngọc Đỉnh Chân Nhân!" Trầm Hương đỡ Ngọc Đỉnh, "Sao ngài trông như đang muốn thổ huyết?"

Ngọc Đỉnh, "... Thật là làm ta tức chết đi!"

Mười lăm

Lúc trước nghe Na Tra nói qua Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn nhận chung một mạch sư môn, trầm Hương chỉ tưởng là hắn phiếm chỉ cùng một công pháp tu luyện. Bây giờ mới hiểu hoá ra hai người là đồng tông đồng môn! Sư phụ chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đây!

Xong rồi, xem ra Ngọc Đỉnh Chân Nhân e là giận cựu cựu rồi, Trầm Hương nói thầm, rước hoạ rồi. Chuyện không nên nói vì sao lại nói nhiều thế, bây giờ phải làm sao cho được đây.

Ngọc Đỉnh còn chưa tỉnh lại, Trầm Hương đã có sáng kiến. Lại làm sao để vỗ về trưởng bối, hai mắt đảo tới lui, lúc này đã nghĩ ra đối sách bù đắp: nếu lòng tay và mu tay đều là thịt, Ngọc Đỉnh làm sư phụ, đau lòng trách cựu cựu xuống tay tàn độc cũng là thường tình, nhưng chỗ đau khổ trong lòng cựu cựu ngài chắc cũng phải biết. Như thế thì cả hai đều đồng đều, nếu không vui lòng thì phỏng chừng cũng không thể hưng binh hỏi tội.

Nghĩ thế, Trầm Hương tức khắc nói rõ mục đích, "Trầm Hương đến lần này là có việc cầu Chân Nhân."

Ngọc Đỉnh còn tức giận, "Chuyện gì?"

"Xin ngài đến Tư Pháp Thiên Thần điện thăm cựu cựu con."

"Nó lợi hại như thế, trong mắt còn có sư phụ ta sao? Cần ta đi làm gì?"

"Nếu như ngài không đi," Trầm Hương đột ngột thay đổi ngữ khí, thấp giọng nói, "có thể sẽ không còn gặp đươc người nữa."

Ngọc Đỉnh, "... Nó còn làm cái quái gì nữa?"

Mười sáu

Trầm Hương khi đã bắt đầu nhanh trí thì ai cũng hù cho được.

Chỉ nghe chàng nói, "Trước kia cữu cữu vì muốn bức con thành tài, thay đổi thiên điều, chém vỡ Hoa Sơn, chịu đựng bao khó nhọc ở vị trí Tư Pháp Thiên Thần, không ai hiểu được khổ tâm của người, ai ai cũng trách người, mắng người, Hằng Nga cũng khinh thường người."

Cậu hao hết tâm cơ, giết rồi cứu, bắt rồi thả, vừa vờ quy thuận thiên đình, vừa không màng tính mệnh, danh dự, bí mật giúp đỡ chúng con, mấy lần suýt mất mạng.

......

Cuối cùng đến nước bị mọi người xa lánh, càng một lòng muốn chết.

Lúc đó con không biết gì, chỉ nghĩ người gây nhiều tội ác, cầm Khai Thiên Thần Phủ rồi... rồi...

Đột nhiên chàng không nói tiếp nữa. Một là cần xem Ngọc Đỉnh phản ứng, lại thêm nhớ lại dáng vẻ Dương Tiễn hôm đó mỉm cười với mình, chúc mừng mình lấy được Thần Phủ, thì thực sự nghẹn ngào.

Ngọc Đỉnh quả nhiên hỏi tiếp, "Rồi như thế nào?" Ông mở to mắt, "Chẳng lẽ ngươi ngươi ngươi ngươi thực sự bổ xuống?"

Thành công rồi! Thấy ông sốt ruột lo lắng, Trầm Hương biết cách này không tồi, lấy tay che mặt. Ngọc Đỉnh chỉ tưởng đứa nhỏ này nghẹn ngào thút thít, nào đâu hay nó đang cười trộm, chỉ nghe giọng nó từng cơn từng cơn nói tiếp, "Không sai, con... con bổ búa về phía cậu."

Ngọc Đỉnh nhất thời loạng choạng.

Trầm Hương lập tức đỡ lấy ông, bị Ngọc Đỉnh chỉ vào, "Đừng để ý ta, tiếp tục kể mau. Tiếp tục kể! Dương Tiễn nó bây giờ, bây giờ...

Trầm Hương sụt sịt mũi, kể tiếp, "Tiếc là cậu không chịu nói thật, sau khi bị một búa của con đánh trọng thương, miệng không thể nói, thân không thể động, pháp lực mất hết. Mẹ con thấy cậu và Hao Thiên Khuyển lưu lạc bên ngoài thật là đáng thương, bèn mang cậu về nhà, an trí cho một căn phòng nhỏ để an dưỡng... Thật không ngờ." Trầm Hương ngừng một chút, hít một hơi sâu, "Không ngờ hạ nhân cắt xén tiền bạc, đẩy cậu vào cảnh không bằng cả heo chó! Hành hạ cậu gần ba năm! Chúng con đều nghĩ hắn bị thế đáng tội, thường ngày cũng không thường thăm cậu, cho dù biết bọn chúng bạc đãi cậu cũng chưa từng truy cứu. Con đáng ra nên thăm cậu nhiều hơn. Tại sao lúc đó con lại không đi thăm cậu!" Nói rồi nắm tay đập lên vách tường.

(OS: Trầm Hương đừng giả vờ nữa, ngươi nhất định đã xem qua Nhân sinh trường hận thuỷ trường đông...)

Nói tóm lại, Trầm Hương một phen thêm mắm dặm muối lại thêm tự bôi nhọ bản thân, cứ thế nói đến khi Dương Tiễn hiện giờ khiến người ta nghe đến thì đau lòng, trông thấy thì rơi lệ, quả nhiên thê thảm vô cùng.

Ngọc Đỉnh nghe xong quả nhiên cũng không giận nữa, tim như thắt nhỏ lại.

Mười bảy

Trầm Hương xem thấy cũng gần đủ, chuẩn bị đi những nước cờ cuối. Chàng lau nước mắt, "Chân Nhân..., ngài là sư phụ của cữu cữu con, cữu cữu xem ngài như thân nhân. Trước mắt cậu sắp hồn phi phách tán, chỉ muốn nhìn ngài một lần thôi."

Ngọc Đỉnh đau lòng đã lâu, chống người đứng lên, đờ đẫn gật đầu, "Ta đến gặp nó, ta đương nhiên là đi..."

Trầm Hương, "Để con dẫn ngài..."

Ngọc Đỉnh ngắt lời chàng, "Nhưng mà trước khi đi," ông nói, ngón tay run rẩy đưa lên, "Ta phải thu thập tên khốn khiếp nhà ngươi để báo thù cho đồ nhi của ta!"

"..." Trầm Hương: thôi xong, hiệu quả dường như hơi quá rồi.

Mười tám

Ngọc Đỉnh nghe nói đồ nhi của mình bây giờ sống không bằng chết, lòng đau như cắt.

Hạ một ngụm khí, chỉ muốn thu thập Trầm Hương.

Trầm Hương không ngờ mình vừa rồi nói dối giúp cữu cữu giải vây, lại tự gây phiền phức cho mình. Ngọc Đỉnh muốn liều mạng với chàng, chàng không thể đánh trả, chỉ có thể lẩn tránh trong động, vừa chạy vừa la, "Ai, Chân Nhân... Không phải thế, ngài nghe con giải thích!"

Ầm! Một kiếm bổ tới.

Trầm Hương tránh né rất nhanh, nửa vạt áo cũng không hề hấn. Kiếm bổ vào tảng đá, chỉ cách chân chàng hai tất. Kiếm chuyển thế đứng lên, vẫn hướng phía chàng mà chém.

Trầm Hương xê dịch mấy bước đã lui đến cửa động, mũi kiếm của Ngọc Đỉnh vẫn hướng chàng rơi xuống. Chàng bây giờ muốn chạy vẫn còn kịp, song đột nhiên lại kiên cường đứng lên, đứng như đóng đinh trước cửa, khăng khăng không đi. Ngọc Đỉnh muốn đánh chàng, chỉ thấy chàng đứng yên bất động, giơ tay lên, "Đợi đã!"

Ngọc Đỉnh bình tĩnh sắc mặt, khó khăn thu kiếm.

"Ngươi còn gì muốn nói?"

Chỉ thấy Trầm Hương từ từ rút ra một quyển trục từ trong lòng ngực, đứng thẳng người, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Ngài không thể đánh con!"

Ngọc Đỉnh giận cực độ, "Ta thế nào không thể đánh ngươi?"

Trầm Hương thu mắt, lùi lại, dũ quyển trục. Quyển trục trải ra, chỉ thấy trên giấy tám chữ to rõ ràng đập vào mắt:

Trước sau như một, nhẫn nhục phụ trọng.

Ngọc Đỉnh sững sờ.

Trầm Hương nâng cao tay, khiến cho chữ trên mặt quyển vừa nhìn không sót đi được.

"Cái này con vô tình phát hiện ở tẩm điện của cữu cữu." Trầm Hương nói. "Ban đầu con rất to mò, đây không phải bút tích của cậu, vì sao cậu lại đem nó đặt ở Thần Điện? Sau này con hỏi cậu..." Trầm Hương bật cười.

Trầm Hương nói xong nhắm mắt, thu quyển trục lại, nắm chặt ở trong tay, "Cậu con nói, tám chữ này là do ân sư người tặng, dạy bảo sâu sắc. Mỗi khi đương đầu với một gian nan, cậu lại đem tám chữ này ra nhìn, dù khổ sở thế nào cũng có thể ngậm đắng nuốt cay, tiếp tục chống chọi.

"..."

Ngọc Đỉnh nhìn Trầm Hương rồi lại nhìn quyển trục, đột nhiên không biết nói sao cho phải.

Trầm Hương đột nhiên mở mắt, "Tám chữ này là do ngài tặng cậu, cậu luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. Nuốt bao nhiêu khổ đau, đi đến bước đường hôm nay, đều là do ngài dạy cậu! Người muốn đánh con, tại sao không tự đánh mình trước?"

Mười chín

Dương Tiễn lúc mới học nghệ còn là thiếu niên ngây thơ. Bị Tam Thủ Giao vây trong động cùng Ngọc Đỉnh, sớm tối bên nhau, phàm Ngọc Đỉnh truyền dạy cho điều gì cũng ghi nhớ trong lòng, thật tình cảm ngộ.

Thoáng chốc bao tháng năm đã qua.

Từ một người không biết cái gì là "trí hư cực, thủ tĩnh đốc," từ một đứa nhỏ đến tư thế ngồi chưa vững của sư phụ cũng bắt chước, từ hoá thân thù hận của con cái tiên phàm chỉ yêu mẫu thân và muội muội, trưởng thành làm một Tư Pháp Thiên Thần, Nhị Lang Chân Quân, tình thương bao la vô bờ, đến bây giờ một thân ngàn năm vinh quang bất bại đã bị vò nát, rơi xuống nhân gian.

Thiên điều!

Tân thiên điều!

Chính Ngọc Đỉnh đã nói với đồ nhi đại ái chính là như thế.

Điều này không sai, thật sự một chút cũng không sai.

Kiếm của Ngọc Đỉnh rơi khỏi tay, chạm đất. Ngài đau lòng cực độ, đột nhiên giơ ngón tay lên, nặng nề chỉ vào Trầm Hương, nói, "Ngươi nói không sai."

Đáy lòng Trầm Hương run rẩy vì giọng nói này ẩn chứa bao thê lương. Chàng chuyển ý muốn trả lời chút gì đó, nhưng Ngọc Đỉnh đã không nhìn chàng nữa. Ngài xoay lưng, lặng lẽ lau đi nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, từ từ bình ổn khí huyết.

"Nó trước giờ ngộ được nhiều hơn ta."

Trầm Hương im lặng, nghiêm túc lắng nghe, biết rằng ngài đang nói về Dương Tiễn.

Pháp lực cũng vậy, đại ái cũng vậy, ta chẳng qua chỉ bảo một chút, nhưng nó đều có thể thông hiểu tận tường. Ngọc Đỉnh lại cất cao giọng, "Dựa vào một bầu nhân từ có thể rung chuyển trời đất, có thể nghịch chuyển càn khôn –– thật sự quá thấu đáo rồi. Ta Ngọc Đỉnh đều không nghĩ ra, càng chưa từng dạy nó. Ta không dạy ra được đồ đệ thế này. Nó đem thân nó làm ra nông nỗi này, ta còn phải khen nó sao? Ta không biết làm sao khen nó đây!

"..." Trầm Hương hại Ngọc Đỉnh đau lòng, đến nước này có chút lóng ngóng tay chân, ngập ngừng nói, "Chuyện này... thật ra..."

Nhưng Ngọc Đỉnh chỉ giơ tay, cắt lời chàng, "Thôi đi, ngươi cũng không cần nói gì, trước tiên hãy đem ta đến gặp đồ nhi. Những việc nhỏ khác như là đem tứ phương khuynh đảo, chém Kim Ô rơi xuống đất, sau này lại nói tiếp."

Trầm Hương: "..." Những việc này mà nhỏ sao?

Thực tình, Trầm Hương cũng cơ hồ muốn nói sự thật rồi. Nhưng Ngọc Đỉnh tự nói không cần người nghe, còn nói hết lời, Trầm Hương nghĩ thầm chuyện này không thể trách chàng được, phải không?

Thế là an.

Hai mươi

Trầm Hương rốt cục lần quần với Ngọc Đỉnh một hồi lâu, đã rất tổn sức. Dương Tiễn chờ đến chàng về, e là đã được Mai Sơn huynh đệ mang xuống hạ giới, đoán ra đủ loại nguyên nhân kết quả để chữa tâm bệnh của ngài rồi.

Lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Quán Giang Khẩu.

Trước khi Dương Tiễn lên thiên đình làm Tư Pháp Thiên Thần, thực tế là Thục chủ. Khắp đất Thục, miếu Nhị Lang hương hoả phồn thịnh, mỗi ngày phán quan trong điện tiếp nhận không xuể các văn thư ghi lời cầu nguyện.

Phải chăng Dương Tiễn hoài niệm những ngày thả ưng dắt khuyển đi săn, chỉ là vì nghĩ cho muôn dân, rốt cục có thoát thân được cũng không còn an bình nữa.

Còn chưa chuẩn bị ra khỏi cửa, Dương Thiền đã tới.

Hai mươi mốt

Dương Tiễn sinh bệnh, người Trầm Hương báo tin đầu tiên không phải là ai khác mà chính là mẫu thân, đợi Dương Thiền mang Bảo Liên Đăng lên trời thăm cữu cữu mới an tâm tới Ngọc Tuyền Sơn mời Ngọc Đỉnh Chân Nhân.

Hoang mang luống cuống tiến vào cửa đã thấy Hao Thiên Khuyển ngồi lẻ loi ở bậc thềm, Dương Thiền bèn lo lắng nói, "Nhị ca ta đâu? Nhị ca thế nào rồi? Có tỉnh lại chưa? Có từng kêu đau không? Ta mang theo Bảo Liên Đăng, không biết có tác dụng gì không... Không đúng, lúc này ngươi tại sao không ở trong nhà canh giữ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi?

Nói đến mức Hao Thiên Khuyển miệng lưỡi khô rang, muốn trả lời thì phát hiện đầu lưỡi đã thắt lại, càng không biết trả lời thế nào mới tốt.

"Mẹ, người đừng làm khó Hao Thiên Khuyển thúc thúc nữa, chú nhất thời không trả lời được."

Hao Thiên Khuyển lúc này mới phát hiện Tiểu Ngọc cũng tới, sắc mặt lo âu.

Không chỉ có Tiểu Ngọc tới. Dương Thiền lần này đến đây cũng không chỉ mang theo Bảo Liên Đăng. Tiểu Ngọc còn ôm trong lòng một tiểu hồ ly sắc lông sáng như lửa, mới sinh chưa lâu, được Tiểu Ngọc ngẫu nhiên cứu từ trong rừng. Lúc trước tiểu hồ ly bị thương, Tiểu Ngọc không đành bỏ lại, bèn nuôi một thời gian, đợi khi nó lành hẳn rồi mới thả về.

Hai mươi hai

Tiến vào phòng ngủ của Dương Tiễn, chỉ thấy Dương Tiễn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, còn chưa tỉnh.

Gần đây nhiều người ra ra vào vào, trong phòng cũng không quạnh quẽ lắm.

Mai Sơn huynh đệ thấy Tam muội đến rồi, lao xao tính toán, mở ra một chỗ phía trước giường.

Dương Thiền kề bên đầu giường, ngồi xuống, bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên trán Dương Tiễn, nhu hoà nói: "Nhị ca, em ở đây. Anh có nghe em nói không?"

Dương Tiễn không chút phản ứng.

Dương Thiền bèn lấy Bảo Liên Đăng ra, thầm đọc pháp quyết, Bảo Liên Đăng nổi giữa không trung, từ từ xoay chuyển. Một luồng sáng tan hết, đèn lại lặng yên rơi xuống. Dương Tiễn vẫn không mảy may khởi sắc.

Không có chút biến đổi nào.

Sắc mặt Dương Thiền trắng bệch. Bảo Liên Đăng hoàn toàn không có tác dụng. Nàng chợt hiểu ra một chuyện, sau đó nhanh chóng cầm lại nước mắt đang dâng trào.

"Em không tin anh lại muốn vứt bỏ em." Nàng đột nhiên đứng lên, cố sức lắc đầu. "Anh đừng lấy câu "mệt rồi" để gạt em. Hễ anh sống tiếp, còn có bao nhiêu chuyện đáng để làm, còn không ít người đang chờ để kết giao, anh còn gì để không vui?"

Không ai trả lời.

Lúc này, con hồ ly đỏ trong lòng Tiểu Ngọc đột nhiên nhảy đến, doạ mọi người giật nảy mình, nhìn kỹ lại đã thấy nó đã nằm trên ngực Dương Tiễn.

Dương Tiễn vẫn chưa bị đánh thức. Nhưng hồ ly lộ ra vẻ thân thương, nằm trên một người lớn đang sống, nhấp nhô theo lồng ngực, lại như rất an bình.

Trong phòng an tĩnh một khắc.

Dương Thiền bỗng nhiên hiểu ra, đẩy người đứng bên mình là Mai Sơn Lão Đại, "Mau! Tới Quảng Hàn Cung!"

Mai Sơn Lão Đại ngây ra, tuy không biết Dương Thiền làm sao nghĩ tới Nguyệt Cung trong giờ phút này, nhưng nghĩ tới tâm bệnh của Dương Tiễn, lại cảm thấy có phần của Hằng Nga, nói không chừng lại được. Liên tục gật đầu, nói, "Đúng! Nghe nói Nhị gia chung tình Hằng Nga Tiên Tử, nên mời nàng khuyên Nhị gia, có khi lại chuyển biến tốt đẹp.

"Chuyện đó tạm thời không đề cập tới," Dương Thiền gấp rút nói. "Thỉnh cầu Hằng Nga nhất định phải mang theo Thỏ Ngọc."

Mọi người: "... Ơ?"

Hai mươi ba

Hằng Nga cũng nghe nói Dương Tiễn sinh bệnh, nhưng lúc trên điện nhìn ngài không có việc gì nghiêm trọng, bây giờ đến lại thì phát giác Dương Tiễn đã bất tỉnh nhân sự.

Dương Thiền tiếp nhận Thỏ Ngọc từ trong lòng nàng, thả xuống bên gối Dương Tiễn, quay đầu về phía Hằng Nga cảm tạ.

"Muội muôi, thế này thật sự có tác dụng sao?" Hằng Nga cuối đầu xem Thỏ Ngọc nhẹ nhàng cọ vào mặt Dương Tiễn, ngại ngần hỏi.

"Nhị ca em lúc còn nhỏ, lòng đồng cảm đã cực cao. Hồi đó, trên đường chạy nạn đã gặp Hao Thiên Khuyển," Dương Thiền khoa tay múa chân, "Hao Thiên Khuyển còn bé thế này, còn chưa hoá thành hình người, hình dáng cực kỳ đáng yêu."

Hằng Nga nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến Hao Thiên Khuyển hiện giờ rồi lại nghĩ đến miêu tả của Dương Thiền.

Gương mặt mê mang.

Dương Thiền tiếp tục nói, "Nhị ca em còn phải đến Côn Luân Sơn bái sư học nghệ, thấy nó bị chủ nhân bỏ rơi, qua tay một người khác muốn ăn nó, nhất thời xót thương mà cứu nó. Đường sá gian nan, vốn không muốn mang nó theo, sau khi cứu nó rồi liền muốn rời đi. Nhưng Hao Thiên Khuyển cứ đáng thương tội nghiệp nhìn anh, theo anh. Một con chó nhỏ bé, nhìn tới nhìn lui... Nhị ca em là người như thế nào, trước giờ không thay lời, rốt cục lại mềm lòng vậy đó.

Hằng Nga, "Nói như thế, đối với tâm tình của ngài có lẽ đích xác có tác dụng."

Dương Thiền, "Bây giờ, em không thấy trên thiên giới có con nào dễ thương hơn Thỏ Ngọc của tỉ tỉ, đặc biệt mượn thử xem sao."

Hằng Nga gật đầu, "Có thể giúp được cố nhiên là chuyện tốt." Lại nói, "Chỉ là ngài ấy bây giờ không chịu tỉnh, vật này dù có đáng yêu đáng thương thế nào, ngài không thấy được thì cũng không có ích gì."

Dương Thiền, "Em chỉ mong anh sớm tỉnh lại một chút, cách gì cũng dùng đến. Nếu anh ấy quyết lòng muốn đi, lại nhìn nó một chút, không sợ anh không mềm lòng.

Lập tức dặn dò ra ngoài, khắp thiên giới hễ có linh thú dị bảo gì đều mang cho mượn giúp.

Hai mươi bốn

Phải nói chúng tiên trên trời bên mình có linh thú thật không phải là hiếm.

Bạn xem Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên thỉnh kinh, trên đường có bao nhiêu yêu quái là thần thú chư phương hoá thân, được coi quản không nghiêm, lén xuống hạ giới, không dưng tạo thêm rất nhiều phiền phức. Thân ái giúp đỡ cho sư đồ bọn họ gom đủ chín chín tám mươi mốt kiếp nạn.

Ngộ Không: Ta lão Tôn cảm ơn bọn họ.

......

Bây giờ Chân Quân Thần Điện đã mở lời xin mượn, người e ngại quan hệ thể diện đến cho mượn không ít, chớp mắt đã nhét đầy quá nửa Thần Điện. Nghe phong thanh tin tức, rất nhiều người chủ động đến tặng, nhưng thủ hạ của Tư Pháp Thiên Thần trong lòng đã có một quy định, huy huy tay: Không cần vật xấu!

Hai mươi lăm

Bên này Dương Thiền và Hằng Nga đang nói chuyện, Hao Thiên Khuyển từ ngoài cửa tiến vào.

Nguyên là Hao Thiên Khuyển cùng Mai Sơn huynh đệ mang Dương Tiễn về Quán Giang Khẩu, biết đâu có thể đỡ bệnh tình, cho nên mới phái Hao Thiên Khuyển đi Thục địa thu xếp trước. Nhưng mà Dương Thiền đã tới, việc này tạm thời gác lại. Hiện giờ Bảo Liên Đăng cũng chẳng có tác dụng, Hao Thiên Khuyển chuyển ý muốn về đất Thục, thế là vừa mới sắp xếp ổn thoả ở hạ giới xong, lại hấp tấp trở về Chân Quân Thần Điện, vừa vào cửa đã gọi chủ nhân.

Chợt nhìn thấy có hai con vật, một đỏ một trắng, đang ngủ trên người Dương Tiễn, hai mắt Hao Thiên Khuyển lập tức mở to tròn hơn cả mặt trăng. Dương Thiền thấy nó thần sắc kỳ dị, bèn kéo tay nó. Con chó bị túm bèn sủa um.

"Oà! Bắt hai con đó ném đi đi! Chủ nhân ta có ta là đủ rồi!"

Dương Thiền, "..."

Hao Thiên Khuyển tức tới mức nước mắt trào ra thành vũng, "Vừa rời mắt có một lúc mà các người đã gom bắt được đám này tới, không nuôi! Chủ nhân đã nói, ngoài ta ra không nuôi sủng vật nào khác nữa!"

Mai Sơn Lão Đại thầm nghĩ ngươi còn chưa thấy những con khác, các tiên quan khắp trùng thiên đã cho mượn một làn sóng sủng vật đang nằm giữa đường này.

Dương Thiền không nói tới chuyện đó, chỉ gỡ xuống cành cây lá cây dính trên người nó, quở trách, "Đây không phải mang đến cho Nhị ca nuôi, chỉ là mang đến an ủi anh ấy, ngươi yên tâm... Một thân toàn cành lá, người vừa rồi đi đâu?"

Hao Thiên Khuyển nghe nói không phải cho Dương Tiễn nuôi, hơi an tâm một chút, lại nhìn thấy hai con vật nhỏ đẹp mắt, bình tâm suy xét cũng thấy đáng yêu hiền hoà, bèn nghĩ lại, chỉ cho nhìn không cho nuôi? Vậy chủ nhân không phải sẽ hộc máu? Thật đáng giận mà. Không được, không được, phải mang đi!

Đang muốn bùng nổ, ngoài cửa đã một trận rối loạn.

Tiên hạc của Lữ Đồng Tân đã tới, mai hoa lộc do Phúc Lộc Tinh Quân tặng cũng tới, Dao Trì mang đến một đôi ly oanh... vân vân và mây mây, thậm chí còn có con chép cẩm từ chỗ Quan Âm đưa đến.

Lão Quân không có gì, thuận thế cho viên tiên đan.

Hao Thiên Khuyển nhìn một nhà đầy ắp, ngồi xuống mà mắng, "Các người khi khuyển quá đáng!"

Hai mươi sáu

Lăn lộn một hồi, Dương Tiễn cũng bị gọi tỉnh.

Tỉnh lại liền thấy một bãi chiến trường, còn tưởng mình đã vào quần ma yêu động nào đó. Kinh hãi quay đầu, nhìn thấy Dương Thiền, còn có Mai Sơn huynh đệ, mới hiểu ra đây là Thần Điện. Yết hầu chạy xuống, nhẹ giọng hỏi, "Các người đang làm gì đây?"

Dương Thiền nghe anh tỉnh dậy, mặt hiện ra vui mừng. Chỉ là giọng anh khá ngoan, giống như lúc bị doạ khi còn bé dại, anh em nương tựa nhau.

Vội an ủi nói, "Nhị ca, anh đừng hoảng. Đây đều là tặng anh chữa bệnh đó. Nếu anh không thích, em sẽ trả về hết."

Dương Tiễn cúi đầu nhìn trên người mình một con tiểu hồ ly, còn có cả Thỏ Ngọc bên cạnh, liền an tâm một chút, vươn tay ra, từ từ vuốt ve bộ lông trơn êm của hai con vật.

Hao Thiên Khuyển không ưng, vẫy vùng ghé sát lại, gọi to, "Chủ nhân!"

Dương Tiễn còn hoa mắt, đã thấy Hao Thiên Khuyển nằm bò ở đầu giường, một thân cành lá không biết từ đâu trông thật đáng thương, mở to đôi mắt nhìn ngài.

Dương Tiễn khôi phục được chút khí lực, bèn nâng tay nhặt sạch cành lá dính trên đầu nó, "Ngươi vừa chạy đi đâu, làm sao có nhiều lá quế thế này?"

Hao Thiên Khuyển, "Tôi về đất Thục rồi. Ngài còn không biết chứ, rừng quế trên sông đều nở hoa rồi.

Đôi mắt Dương Tiễn sáng lên, sau đó nghĩ gì, lại u trầm xuống, "Đều nở hoa rồi."

Hao Thiên Khuyển vội vàng nói, "Tôi lên rừng hái về một nắm." Nắm tay nâng lên, trong tay quả nhiên là một nắm quế hoa, "Nhìn này!"

Dương Tiễn nhìn rồi cười. Giống như không có chuyện gì.

Hai mươi bảy

Hằng Nga chờ tới khi Dương Tiễn tỉnh lại, cũng không nhiều chuyện, đã định rời đi.

Dương Tiễn cản nàng, nói, "Cũng nhờ Tiên Tử mang Thỏ Ngọc đến gặp ta, không biết nên cảm kích thế nào."

"Ta cũng không ra sức gì, cần chi phải cảm kích?"

Dương Tiễn cười, mang ra cành quế Hao Thiên Khuyển vừa hái về, "Dương Tiễn ngày đó lỡ tay đánh nát ngọc thụ, không biết làm sao sửa sai, trong lòng còn thấy nợ nàng. Hôm nay tặng Tiên Tử cành quế này, chính là sản vật từ cố hương Thục Trung của Dương Tiễn, coi như hoàn trả lại tâm ý."

Một ngọc quế Nguyệt Cung, một cành quế cố hương, đều là cây nhà lá vườn. Ta xem như không còn nợ nàng gì cả.

Nợ này coi như không thiếu, a, không thiếu.

Ngài vẫn nâng cành quế lên, Hằng Nga cũng nhận lấy.

Gật đầu cáo từ, cầm cành quế rời đi. 

Hai mươi tám

Mời những người không liên quan đi khỏi hết, trong nhà cũng mới vừa yên tĩnh. Dương Tiễn lại hôn hôn trầm trầm. Ngài vốn dĩ bị gọi tỉnh, xung quanh nhiều người như thế cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi. Cố gắng chống đỡ bên trụ giường, không còn chút tinh thần nào, cũng không muốn nói chuyện.

Dương Thiền nhìn ra điều đó, trong lòng dù không hiểu, cũng không bức bách ngài. Chỉ sợ bức ép quá, gia tăng bệnh tình. Nàng bèn hạ gối, đỡ anh nằm xuống, để anh ngủ thêm một lát.

Nhưng ngài vừa nằm chưa lâu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Trầm Hương, ban đầu còn bảo đi tìm người, bây giờ chạy mất dạng, thình thịch tiến vào, vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại, dường như phía sau có cọp đuổi theo. Vừa đến cửa thì tựa hiên thở dốc, thấy Dương Thiền ở đây cũng không có sức bước tới, chỉ nói, "Mẹ ơi, con, con mang Ngọc Đỉnh Chân Nhân tới rồi."

Hai mươi chín

Dương Thiền mắt nhìn bộ dạng của con trai, nhưng không hiểu làm sao nó khổ sở thế này, liền tới đỡ chàng, vừa thương yêu vừa quở trách, "Con làm sao chạy gấp thế?" Thầm nghĩ lại thì thấy có gì không ổn, nhìn khắp bốn phương, "Ngọc Đỉnh Chân Nhân đâu? Sao không thấy ngài?"

Trầm Hương, "Ở phía sau."

Dương Thiền, "... Ngài đuổi theo con?"

Trầm Hương, "Vậy thì không phải."

Dương Thiền, "Thế sao con chạy?"

Trầm Hương, "Con mắc lỗi...."

Ba mươi

Trầm Hương mắc lỗi còn chưa kịp nuốt một ngụm nước bọt, Dương Tiễn vừa ngủ chưa yên lại nghe như có giọng chàng, bèn gượng ngồi dạy, hỏi han, "Là Trầm Hương sao?"

Trầm Hương vừa nghe Dương Tiễn tỉnh rồi, có chút ngớ ra, đầu tiên là vui sướng, rồi lại âm thầm tự trách áy náy. Cữu cữu tỉnh, vậy thì Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến nơi, chàng chắc không xong rồi.

Chàng tự ép bản thân lết từng bước đến, kêu lên "Cữu cữu." Dương Tiễn tựa nửa người bên giường, nhìn Trầm Hương còn thoáng mỉm cười.

Đáy lòng Trầm Hương bỗng trầm xuống. Lời nói dối kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng giờ phút này đối diện Dương Tiễn, chàng nổi lên lo lắng, chỉ cảm thấy hối hận.

Ánh mắt Dương Tiễn sắc sảo, lướt qua đã thấy trên mặt chàng có nét hối lỗi, lo lắng hỏi, "Có chuyện gì?"

Trầm Hương lòng biết giấu không được, ngập ngừng nói, "Vừa rồi con đi thỉnh Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nhất thời sơ ý, đã nói ra chuyện ngài bắt Đấu Chiến Thắng Phật lại còn dụng hình."

Dương Tiễn kinh tâm, "Sư phụ ta hiện giờ ở đâu?"

"Còn ở phía sau, ước chừng đã đến cửa điện rồi."

Dương Tiễn nhấc chăn lên, muốn xuống giường, "Sư phụ nhất định không vui rồi. Ta ra ngoài cửa nghênh đón ngài."

Trầm Hương vội vàng ngăn lại, "Đừng, cậu yên tâm, ngài ấy bây giờ thương xót cậu còn không xong, sao có thể giận được?"

"Con không hiểu." Dương Tiễn không đồng ý, vừa mang ủng vừa nói, "Ngày đó vì chuyện của Tôn Ngộ Không, ngài đã giận dỗi ta rồi. Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, ngài giận đủ năm trăm năm. Nếu hôm nay ta không sớm bồi tội, không biết ngài còn giận tới khi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top