Chap 3.1
Jimin vẫn còn đang ngạc nhiên khi cậu lần đầu tiên bước chân vào căn hộ của Jungkook. Nó chắc hẳn là một nơi có thiết kế tối giản tối thiểu nhất mà cậu từng dán chặt mắt mình trên nó. Nó quá rõ rằng chủ nhân không có dành quá nhiều thời gian ở nhà bởi vì mọi thứ dương như đều vẫn mới nên cậu cẩn thận cởi giày trước khi theo Jungkook tiến về phía căn bếp nhỏ.
(Minimalistic-decorated space = nơi có thiết kế tối thiểu tối giản: phong cách hay thiết kế theo xu hướng đương đại mang tính nghệ thuật cao)
"Em có muốn uống thứ gì đó không?" Người đàn ông mở cửa tủ lạnh. "Tôi có một vài lon bia, nước cam ép-"
"Sữa?" Lời yêu cầu khiến Jungkook có phần ngạc nhiên bởi vì đôi mắt nai tơ của cậu đang mở to nhưng anh cố thuyết phục bản thân mình thoát ra khỏi nó. Anh có sữa bởi vì anh thỉnh thoảng cũng ăn nó với ngũ cốc vào buổi sáng.
"Được chứ, muốn nóng chứ?"
"Điều đó sẽ rất tuyệt, tất nhiên rồi." Giọng nói của cậu trai thật nhỏ và có chút khàn nên người lớn tuổi hơn cảm thấy như đang tan chảy. Anh cầm hộp sữa nhưng để nó lên trên trạn trước khi tiến về phía vị khách mời người mà đã chiếm một chỗ trên bàn và nghiêng người để anh có thể hôn lên đôi môi mộc mạc của cậu. Mái tóc hồng của Jimin bồng bềnh và rối bời hơn bao giờ hết để anh có thể ngửi nó bằng mũi của anh, khiến chủ nhân của nó bật cười khúc khích. "Gì vậy?"
"Em thật dễ thương."
"Em có thể có một nụ hôn khác , có được không?"
"Em đã là một chàng trai tốt ?" Cậu học sinh ngay tức khắc gật đầu với đầy nhiệt huyết, khiến dom cười thầm. Anh để đôi bàn tay mình đặt trên đùi của cậu trai và ấn miệng của họ lại với nhau một lần nữa, lần này anh để chiếc lưỡi của anh lang thang và trêu đùa. Jimin yêu thích những chiếc hôn, nó là sự thật, và nó vẫn luôn là điều thích thú khi nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ của sự thỏa mãn khi cậu phát ra. Anh cắt đứt nó sau một lúc, ngó lơ những tiếng rên rỉ theo sau nó để có thể đi và hâm nóng cái chất lỏng màu trắng ấy.
Một khi đã rót đầy chiếc cốc và đặt nó ở phía trước mặt của cậu trai cậu ngại ngùng đứng dậy và tiến thẳng về phía Jungkook, với ý nghĩa quá rõ ràng là được ngồi lên trên đùi của anh. Những bước chân của cậu đều không chắc chắn nên người lớn hơn mở rộng vòng tay của mình như một lời động viên và mỉm cười khi cậu cuối cùng cũng cầm chiếc cốc và bắt đầu uống nó. Đó là những ngày mà Jungkook cũng không thể tin nổi cái sự dịu dàng nó thế nào khi anh chỉ dành riêng cho cậu trai ấy mà anh vẫn đang giữ chặt vào trong.
"Nó ổn chứ?" Jimin gật đầu nhanh đến mức anh nghĩ cậu có thể bị nghẹn. "Bình tĩnh thôi, em yêu." Người nhỏ tuổi nhìn thật mong manh hơn mọi khi và người nghệ sĩ xăm hình chắc chắn rằng nó không phải bởi vì cái áo phông kẻ sọc đáng yêu mà cậu đang mặc. Anh vòng cánh tay của anh quanh chỗ thắt lưng của cậu cùng lúc anh uống và đặt đầu anh áp vào bả vai của cậu. "Em làm ơn có thể mang cho tôi cốc nước được không?"
Cậu trai rối rít chạy và hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không hề có một chút khó khăn nào trước khi trở lại chỗ ngồi của cậu.
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu, Daddy." Đôi mắt nâu vàng mở to khi những câu từ cuối cùng trôi tuột ra khỏi đôi môi căng mọng kia và những ngón tay đầy đặn đang dơ cao lên như thể nó đang cố gắng làm cái động tác như lá chắn. Anh gần như trông thật đáng sợ và khi môi dưới của cậu bắt đầu run lên, Jungkook chuẩn bị áp vào nó. "Em- em rất xin lỗi. Em đã không-" Cậu lắp bắp nói và cậu nhìn như thể cậu đang chờ bị mắng.
"Hey, em không làm gì sai cả." Đôi mắt của cậu trai cụp xuống nên người kia đã thở dài một cái. "Min, nhìn tôi khi chúng ta đang nói chuyện." Cậu đã ngay lập tức làm theo. "Điều kia không có gì sai khi em gọi tôi là Daddy. Nó khiến tôi vui khi biết rằng em đủ tin tưởng tôi để gọi tôi như thế kia, được chứ?" Jimin chậm rãi gật đầu và người kia đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh, sẵn sàng để khiến bản thân cậu hiểu rằng. Đầu của cậu sinh viên đặt nó nằm áp vào trong lồng ngực mạnh mẽ kia và cậu có thể sẽ khóc nức nở nếu cậu không bị hành xác bởi những câu từ mà vừa mới thoát khỏi bờ môi của cậu. "Baby có một ngày tồi tệ sao?"
(Baby: danh xưng của Sugar Baby)
Thật sự thì, nó đã thực sự rất khủng khiếp. Jungkook luôn là người thường xuyên hỏi nếu họ có thể gặp mặt nhau không trong lần đầu tiên, cần nhất sự quan tâm sau những chuỗi sự kiện tồi tệ nhất xảy ra vào vài giờ trước. Những tiết học vẫn luôn tẻ nhạt, cậu tìm thấy bản thân mình vấp ngã và nhanh chóng đổ xuống trước mặt mọi người và dành cả ngày hôm nay dưới những con mắt ngưỡng mộ và bàn tán của mọi người về cậu. Cậu đã cố gắng để học học những cậu đã không thể tập trung vào bài giảng nên cậu đã quyết định gọi cho Jungkook, hi vọng họ có thể gặp được nhau, kể cả khi chỉ có một tiếng đồng hồ đi chăng nữa.
Cậu tàn bạo ngấu nghiến môi dưới đến khi cậu cảm nhận được vị máu tan trong lưỡi cậu.
"Có thể nhìn tôi được không?" Những hàng nước mắt vô thức rơi từ trong khóe mắt cậu và cậu thầm chửi rủa bản thân vì quá yếu đuối. Có một vài vết thương hở đã có thể đỡ đau hơn khi kiềm nén những cảm xúc nhưng cậu không thể xâm phạm riêng tư dom của cậu bây giờ, kể cả khi cậu có ở trong tình thế nào đi chăng nữa. Jungkook ngồi xuống trước mặt cậu và ôm lấy bầu má cậu với những yêu thương, khiến những tiếng nức nở như muốn xé toác ra khỏi cơ thể cậu. "Mọi chuyện ổn rồi, em yêu. Daddy sẽ không để bất cứ thứ gì làm đau em."
"E-Em xin lỗi." Bàn tay lớn hơn nắm lấy bàn tay cậu và cậu có thể cảm nhận được những mơn trớn vụng về qua làn da của cậu.
"Đi thôi, bé yêu."
Jimin mù quáng đi theo anh, một phần não bộ của cậu nghĩ rằng cậu sẽ bị đau. Cậu bối rối những vẫn chấp nhận khi cậu bị buộc phải ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng khách, đôi tay anh kéo mạnh cậu về phía lưng anh. Có phải Jungkook muốn nện cậu đến khi toàn thân đau đớn? Cậu nhắm chặt đôi mắt và cảm nhận được những vệt hồng còn đọng lại trên mặt người đàn ông đang áp chặt lưng cậu, đôi chân họ chậm rãi quấn vào nhau cùng lúc bàn tay hư hỏng của anh đang nằm trên bụng cậu. Anh hít mùi hương của cậu khi chiếc hôn đánh rơi trên đỉnh đầu cậu.
"Em có muốn nói về nó không?" Cậu không muốn, cậu chỉ muốn quên đi điều vừa rồi.
"Chúng ta có thể cùng xem thứ gì đó không?" Giọng cậu thoát ra khàn đặc nhưng Jungkook không cố chấp, thay vào đó anh cố với lấy chiếc điều khiển và bật TV lên. Bé yêu của anh đã bị căng thẳng vì lí do nào đó nên anh thơm nhẹ vành tai cậu.
"Em muốn xem gì?"
"Hoạt hình?" Cậu có chút xấu hổ về bản thân.
"Được thôi, để xem chúng ta có thể tìm được gì." Có một vài chương trình mới ra bởi vì anh chẳng thể nhận ra chúng ngay lần đầu nhưng anh cảm nhận được Jimin đang chuyển dịch để cậu có thể lại gần hơn nữa. Cơ thể cậu từ từ thả lỏng kể cả khi những giọt lệ cứ thế rơi xuống bầu má cậu và chúng cứ nguyên dạng như vậy được một lúc rồi, đến khi người trẻ tuổi hơn cảm thấy buồn ngủ đang làm mờ tầm nhìn của cậu và cậu đơn giản cho phép bản thân được lười biếng. Khi cậu tỉnh dậy, căn phòng có tối hơn những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu và trên sóng đang phát bộ tư liệu về động vật nên cậu có nháy mắt vài cái trước khi lén nhìn trộm người đàn ông vẫn đang áp vào lưng cậu.
Đến khi cậu bắt gặp được ánh mắt nai tơ đó, cậu cảm nhận được gò má mình đang đỏ ửng lên nên cậu xoay qua nhìn chỗ khác, suy tính kỹ càng hơn thì cậu nên giả vờ như cậu vẫn còn mơ ngủ. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, đầu cậu vẫn đau như búa bổ và cậu chắc rằng cậu nhìn không khác gì mớ hỗn độn và nó không phải là khởi nguồn những vấn đề của cậu.
"Hey, đồ ngái ngủ" Giọng của Jungkook vẫn điềm đạm như thường ngày và nó là nguyên nhân khiến Jimin cảm thấy tồi tệ hơn. "Em ngủ ngon giấc chứ?" Cậu ngại ngùng gật đầu và cảm nhận được nụ hôn rơi trên gò má cậu. Bụng cậu rên lên vài tiếng nên cậu cong người thêm nữa, cố gắng khiến nhưng tiếng động xấu xa này dừng lại. "Tôi nghĩ chúng ta nên ăn tạm thứ gì đó vì bữa tối có thể mất vài giờ để chuẩn bị."
"Được mà."
Những ngón chân run lên khi cậu đứng dậy và Jungkook dường như đã để ý điều đó bởi vì anh đang vòng tay qua người cậu, giúp cậu đi đến phía nhà bếp nơi anh có thể đưa cho cậu một quả chuối hay hỏi xem cậu có muốn ăn gì không.
"Em được ở lại cho bữa tối sao?"
"Tôi cho rằng là vậy nhưng có thể là không nếu em không muốn." Người đàn ông nói và Jimin vội vàng giải thích với anh rằng cậu rất vui nếu được ở lại. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ăn thứ gì đó nhà-làm bởi một ai đó nên cậu có chút phấn khích nhưng cũng tò mò xem tài năng nấu nướng của nghệ sĩ xăm hình sẽ như thế nào khi ở trong bếp. "Em thấy kimchi jjigae thế nào?"
Bụng của Jimin gầm lên như một lời phản hồi và khuôn mặt cậu đỏ bừng khi cậu nghe thấy tiếng cười thầm một cách rõ ràng.
"Tôi có thể thấy. Tôi sẽ lo về nó vậy nên sao em không kể cho tôi về một ngày trôi qua của em như thế nào trong khi tôi nấu nó?"
Và người trẻ hơn đã làm như lời anh nói, đi vào từng chi tiết và cởi mở bản thân mình về tất cả những thứ khiến cậu không cảm thấy an toàn mà cậu đã trải qua trong vòng vài tiếng trước. Cậu đôi lúc ước rằng mình có thể hoàn toàn biến mất nhưng đó không phải là lựa chọn, cậu dùng những cách khác để khiến bản thân chịu đựng và ham muốn được làm đau bản thân vẫn đang rấy lên bên trong cậu giống như cái cách mà Jungkook đang nấu chín thứ gì đó. Cậu mất một vài khoảnh khắc để suy nghĩ xem cậu có nên nói về nó và quyết định đó cũng có thể là điều tốt nhất.
"Em rất muốn cắt nó ngay bây giờ." Nỗi buồn bộc lộ từ tận trong sâu thẳm của khiến Jungkook gần như đánh rơi con dao mà anh vẫn cầm bấy giờ. Anh chậm rãi buông mọi thứ mà anh đang làm và vặn nhỏ lửa trên mặt bếp xuống trước khi tiến lại gần cậu học sinh kia. "Tôi rất lấy làm tiếc." Anh không tức giận nhưng anh đã có khoảng thời gian khó khăn để tiếp nhận cái ý tưởng rằng Jimin ngọt ngào của anh có thể ngồi trong bồn tắm và rạch một đường trên cổ tay của cậu trược khi trở lại đây và vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Nhưng em sẽ không làm điều đó nếu tôi nói với em ngay lúc này, đúng chứ?" Do dự. "Thành thật đi nào."
"Em không biết."
"Hãy thử thứ gì đó." Anh tìm vài thứ trên mạng, anh hỏi một vài người bạn mà anh cho là bác sĩ tâm lí và tìm ra thứ gì khác thay thế cho vết cắt nên anh mở cửa tủ lạnh ra và nắm lấy mấy viên đá lạnh mà anh hay dùng khi anh uống nước. Chúng rất đơn giản, những viên đá và anh đưa một cục cho Jimin. "Ấn nó vào da em đi."
Cậu trai làm theo lời anh và đôi mắt cậu bỗng mở to hơn khi cảm nhận được bỏng lạnh đang tăng dần đều trong mỗi giây trôi qua. Nó không giống như cách mà cậu nghĩ nhưng nó thực sự đau và một khi viên đá tan chảy thì nó sẽ không để lại dấu, chỉ có vết đỏ và nó có thể được lành lại trong vài phút tiếp theo. Nó khiến cậu muốn hét lên nhưng cậu vẫn lấy viên tiếp theo và làm giống như vừa rồi, để ý rằng Jungkook vẫn đang quan sát cậu trong khoảng thời gian đó, phân đoạn giữa anh vẫn đang chuẩn bị bữa tối. Bốn viên đá biến mất trước khi cậu bỏ cuộc.
Bữa tối tĩnh lặng hơn những gì anh tưởng tượng và anh ước rằng anh không nên đặt những thứ tối tệ trong tâm trí anh. Người lớn tuổi hơn đang khó khăn trong việc tìm từ để nói và anh chắc rằng cậu sớm sẽ nhận ra rằng anh không muốn cậu là sub của anh khi anh buộc cậu phải đến gần và ngồi trên đùi anh. Cậu cảm thấy no và cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại khi cậu cảm nhận được cánh tay Jungkook đang bảo bọc cậu.
"Em có trường lớp vào ngày mai?"
"Chiều em mới có." Đôi môi mềm mại đặt nhẹ một bên trên đầu cậu.
"Được thôi." Anh không có bất kì ý tưởng nào về điều đó nghĩa là gì nhưng anh vui vì anh có thể ở cùng cậu tận hưởng lâu thêm chút nữa bởi vì những cái chạm nhẹ của người đàn ông này đang khiến mọi thứ trở nên tuyệt hơn. Thời gian cứ thế trôi qua với họ trong tư thế này và khi họ cuối cùng cũng có thể tách ra thì Jimin lại ấn đôi môi hai người họ lại với nhau với những cái thơm đơn thuần và nụ hôn ngắn. "Tốt hơn chứ?" Một cái gật đầu. "Em có thể hôn anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top